Chương 12: Rượu này tác dụng chậm

Hứa Thanh San thò đầu ra. Người tới là một gã đàn ông béo lùn, tay kẹp điếu thuốc, nụ cười tươi rói trên gương mặt ngăm đen, để lộ một miệng răng vàng, đôi mắt híp tịt.

Biết họ có chuyện nghiêm túc cần nói, Hứa Thanh San gật đầu xem như chào hỏi, rồi cất bước ra ngoài.

Đi qua bên cạnh Hứa Thanh Sơn, hắn duỗi tay, nhắm chuẩn cổ tay cô, giọng điệu thản nhiên: "Đợi tôi đi cùng!"

Hứa Thanh San dừng chân. Gã béo kia gãi đầu, "hì hì" cười ngốc: "Làm xong rồi! Mang cả bản vẽ với giấy phép về đây rồi. Cơ mà khả năng tài chính đợt trước có chút không hợp lý, khoản tiền sở giáo dục phê duyệt chỉ đủ xây một tòa nhà phòng học năm tầng thôi."

"Đưa phê duyệt và giấy phép cho tôi! Chuyện tiền, để tôi nghĩ cách." Hứa Thanh Sơn nhéo hai đầu lông mày, nghiêng đầu nhìn chỗ cổng trường, con ngươi dần sâu thẳm.

"Tại sao là anh bỏ tiền?" Trực giác cho Hứa Thanh San biết trong chuyện này có nguồn cơn, không chừng còn liên quan đến "người trong mộng" của hắn.

Hứa Thanh Sơn thoáng nhìn cô, chẳng nói gì, lấy tài liệu trong tay gã béo, đoạn kéo cô vào phòng học.

Gã béo vào theo, liếc trộm Hứa Thanh San vài cái, rũ đầu đứng một bên, nét mặt đầy thận trọng: "Cầu cũng đã được phê duyệt, nhưng... không có tiền."

Hứa Thanh Sơn xua tay, mở tài liệu và bản vẽ được phê duyệt ra, ngồi xuống ghế học sinh, lật xem thật kỹ.

Một lúc sau, dáng vẻ chuyên chú, hắn cất giấy phép công trình, gập ngón tay, vô thức gõ nhẹ lên bàn: "Anh nói với họ một tiếng, cứ kéo đá về sửa cầu trước, không cần lo chuyện tiền. Chốc nữa tôi đi tìm trưởng thôn."

Gã béo gãi đầu, xoa tay lui ra.

Hứa Thanh San xoay đầu nhìn gã béo, sau đấy nhón mũi chân ngồi lên bàn học, cúp mắt nhìn những giấy phép và bản vẽ quy hoạch kia: "Cần bao nhiêu tiền?"

Lần hợp tác lần này của quỹ từ thiện chỉ có thể cung cấp nhiều nhất một loạt bàn ghế mới. Khuôn viên trường cần xây mới lớn như vậy, họ không nỡ chi khoản tiền ấy đâu.

"Cả sửa cầu thì cần khoảng năm triệu tệ (~ 17 tỷ VND), hoặc hơn." Hứa Thanh Sơn nhấp môi, cầm tài liệu lên, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt hãy còn thấy vẻ ốm yếu của cô: "Đi nào, dẫn em đi ăn tối!"

"Chỉ ăn cơm thôi à?" Hứa Thanh San cong khóe môi, nhẹ nhàng đứng dậy, cùng Hứa Thanh Sơn ra ngoài.

Hứa Thanh Sơn quay sang nhìn cô, nhướng môi cười, không đáp lời.

Phòng học bên cạnh vẫn đang quay cảnh đại sứ từ thiện giảng bài, phỏng chừng đến khi Mặt Trời xuống núi mới xong.

Băng qua sân thể dục, trong đầu Hứa Thanh San lóe lên ý tưởng. Cô cười nói: "Tôi cảm thấy không cần xây mới phòng học đâu. Cả làng gần như đều cùng phong cách kiến trúc, cải tạo tí cũng chẳng tốn mấy tiền."

"Cho dù không xây mới thì làm đường chạy với sân bóng cũng cần tiền." Hứa Thanh Sơn chau mày, giọng nói đều đều không có bất kỳ cảm xúc nào: "Cuối tuần này không tăng cả thì dành thời gian cho tôi nhé!"

Hứa Thanh San nhướn mày, sắc mặt không dễ coi cho lắm: "Tính đi Ma Cao hả?"

Ông nội không cho phép cô đánh bạc. Hơn nữa, năm ngoái từ Ma Cao về liền bị bóng ma Bành Văn Tu đeo bám, đến giờ vẫn chưa tan.

"Không, chỉ cần em giúp tôi một việc." Hứa Thanh Sơn cúi đầu đưa một điếu thuốc vào miệng. Đột nhiên hắn dừng lại, nheo mắt nhìn về phía Du Hiểu đang đứng cách đó mấy bước: "Có chuyện gì?"

"Anh rể, hai người định đi đâu, em đi với!" Du Hiểu ngẩng mặt, nhìn Hứa Thanh Sơn chằm chằm. Đôi mắt ấy phủ hơi nước, tủi tủi lại đáng thương.

Hứa Thanh Sơn tránh ánh mắt cô ta, rít một hơi thuốc, lạnh giọng: "Chúng tôi có chuyện cần nói, cô làm việc của mình đi!"

"Anh rể..." Du Hiểu mấp máy môi, gò má ửng hồng, muốn nói lại thôi.

Hứa Thanh San hệt đang xem kịch, mặc cho Hứa Thanh Sơn nắm tay mình, cứ thế nhìn Du Hiểu với ánh mắt dửng dưng.

Cô gái nhỏ yêu sâu đậm, chỉ thiếu nước chưa móc tim ra cho hắn nhìn thôi.

"Tôi đã không phải là bạn trai của chị gái cô nữa, cô đừng có luôn miệng gọi tôi như vậy!" Hứa Thanh Sơn cau chặt lông mày, ngoảnh mặt sang bên phun khói thuốc, sau đấy khoan thai đi ra khỏi trường.

Hứa Thanh San quay đầu liếc Du Hiểu đứng đờ tại chỗ, rút tay về, lấy di động ra xem tín hiệu, gọi cho Chung Thành.

Cuộc gọi kết nối, cô nói hướng đi của mình, chắc chắn không có việc gì thì cúp máy.

Đi xuống sườn núi, Hứa Thanh Sơn lại nắm tay cô, chẳng nói chẳng rằng.

Gió lạnh thổi tới, khói bếp bay lên khắp nơi. Thôn làng được bao quanh bởi dãy núi yên tĩnh và thanh bình. Vào làng, Hứa Thanh Sơn dẫn Hứa Thanh San đến nhà trưởng thôn, ngồi xuống liền dùng tiếng địa phương bàn chuyện chính với người ta.

Hứa Thanh San không thể chen lời, đành tự nhiên tham quan phòng khách của trưởng thôn. Trên tường dán rất nhiều ảnh, một bức ảnh chụp chung trong số đó là cảnh Hứa Thanh Sơn ôm một cô gái, đứng sau học sinh cả lớp.

Cô gái ấy hẳn là chị gái của Du Hiểu, xinh tươi, nhỏ nhắn, cười lên lộ má lúm đồng tiền, gương mặt rạng rỡ như ánh Mặt Trời.

Rời tầm mắt, Hứa Thanh San không khỏi nhìn qua Hứa Thanh Sơn đang ở bên cạnh, cô nhếch miệng theo bản năng.

Khi ấy, chắc hắn mới tốt nghiệp đại học, trắng trẻo sạch sẽ, dáng vẻ thư sinh trói gà không chặt, thân mình cũng rất gầy gò.

Đang nói chuyện, người yêu của trưởng thôn tới mời ăn cơm, tiếng phổ thông ngắc ngứ, hết sức nhiệt tình.

Hứa Thanh San nửa hiểu nửa không, buộc lòng phải giữ nụ cười trên môi suốt.

"Đi ăn cơm!" Nét mặt Hứa Thanh Sơn dịu đi, khí chất cả người cũng trở nên khang khác, hơi ngô ngố, cảm giác ấy đặc biệt chân thực.

Khi đứng dậy, Hứa Thanh San kiễng mũi chân, hỏi nhỏ: "Cô ấy nói gì về tôi vậy?"

"Về nói cho em!" Xem ra tâm trạng Hứa Thanh Sơn rất tốt, hắn kéo cô ngồi cùng chỗ.

Món ăn phong phú hơn nhiều so với nhà ăn của trường. Họ chuyện trò vui vẻ. Hứa Thanh San nghe mà lơ ma lơ mơ, nhưng ngại hỏi, nên dứt khoát làm một thính giả yên lặng.

Hứa Thanh Sơn uống chút rượu trưởng thôn tự tay ủ, khuôn mặt màu lúa mạch thêm sắc đỏ. Ra khỏi cửa, hắn kéo cô đến bờ sông, móc điếu thuốc trong túi ra châm, híp đôi mắt sâu thẳm nhìn lòng sông khô cạn.

Giây lát, Hứa Thanh Sơn nhả khói thuốc, giọng điệu hờ hững: "Tháng Tư nước lên, tháng sau phải dựng xong ụ cầu, kẻo đến lúc đó không thi công được."

"Anh cần tôi giúp gì?" Hứa Thanh San liếʍ đôi môi khô khốc, nhếch mày: "Nếu đi đánh bạc thì tôi không giúp được đâu. Cần tiền thì hiện tại tôi cũng chẳng có bao nhiêu."

"Không cần tiền, cũng không đi đánh bạc." Hứa Thanh Sơn nhả khói thuốc, quay lại, duỗi tay kéo Hứa Thanh San tới gần, thấp đầu nhìn vào mắt cô, trong cổ họng tràn ra tiếng thì thầm khàn khàn: "Cần em... làm người mẫu cho tôi!"

Hứa Thanh San: "...."

Giây phút lơ đãng, nụ hôn của hắn rơi xuống, mùi nicotine hòa quyện với mùi rượu cuốn xuống, đầu lưỡi cô nhanh chóng tê dại, không nhịn nổi, đẩy hắn ra, xoay đầu ho một trận.

Hứa Thanh Sơn ôm eo Hứa Thanh Sơn, kéo sát cô vào người, rít hơi thuốc nữa, rồi vứt bỏ đầu lọc, gác cằm lêи đỉиɦ đầu cô, khàn giọng: "Rượu này ngấm chậm."

"Vậy cứ ở đây mà tỉnh táo đi." Hứa Thanh San đẩy Hứa Thanh Sơn, đỏ mặt quay lưng rời đi.

Đi một mình được một quãng, hắn không bắt kịp, cô không khỏi ngoái đầu. Trong sắc đêm nhập nhoạng, dáng hình đứng bên bờ sông dường như tan vào bóng tối, có thứ hiu quạnh thê lương không thể nói nên lời.

Lặng lẽ nhìn một giây, cô thu lại tầm mắt, bặm môi, đi tiếp về hướng trường học.

Phòng giáo dục Huyện trả lời trên đơn là đồng ý chi tiền. Số tiền không nhiều, nhưng cũng đủ để sửa chữa, làm mới hoàn toàn những phòng học cũ.

Hứa Thanh San đã xem tấm bia đá cổng trường. Ngôi trường này được xây vào năm thứ 26 thời Quang Tự, nếu làm tài nguyên khai phá du lịch thì hẳn rằng hiệu quả không tồi.

Về tới trường, bọn Chung Thành đã quay xong cảnh cuối, lúc này đang chất đồ lên xe chuẩn đi chạy suốt đêm để nghỉ lại ở phố huyện, sáng mai đáp máy bay về thành phố B.

Sóng di động chập chờn, Hứa Thanh San không nhận được thông báo.

Thu dọn hành lý xong xuôi, cô uống thuốc, xách vali ra. Phát hiện không có bóng dáng của Du Hiểu, Hứa Thanh San không khỏi buồn bực: "Du Hiểu không đi cùng chúng ta à?"

"Cô ấy bảo có một bạn học ở đây, xin nghỉ một ngày, thứ Hai trở lại công ty làm việc." Chung Thành nhìn qua, hất hất cằm với hành lý của Hứa Thanh San: "Đưa anh!"

Hứa Thanh San đưa cho anh, đút hai tay vào túi áo khoác, ra vẻ bâng quơ, nói: "Không phải bạn học, hình như là mối tình đầu của cô ấy."

Chung Thành thoáng dừng động tác trên tay, rồi bỏ vali vào trong cốp sau, vẻ mặt không thấy mảy may xao động.

Hứa Thành San mỉm cười, lên xe, lại khẽ ho một cơn. Sau đó, cô thảo luận với Phương Minh Hải về chi tiết trong bản kế hoạch.

Nói một lúc, bên kia đã sẵn sàng. Chung Thành chào tạm biệt hiệu trưởng, lên xe liền nổ máy lái đi.

Ra ngoài cổng trường, Hứa Thanh Sơn kẹp điếu thuốc trên tay, dáng vẻ thờ ơ đứng bên đường, ánh mắt chiếu thẳng vào khoang xe.

Hứa Thanh San vén mí mắt, bình thản lấy di động, gửi tin nhắn cho hắn: "Cho anh thời gian cuối tuần đấy."

Cô muốn giúp hắn, không có lý do nào hết.

Về đến thành phố B, xử lý xong công việc, nhớ ra đại sứ từ thiện của lần hợp tác này là Tô Nhiễm, Hứa Thanh San nhíu mày, cầm điện thoại gọi cho cô nàng. Phỏng chừng trợ lý của Tô Nhiễm lo cô nàng nói sai lời thoại, trong hai ngày cùng làm việc, không cho cô ấy tiếp xúc riêng với bất cứ ai.

Để giúp Hứa Thanh Sơn, Tô Nhiễm là người hợp tác tốt nhất.

Cuộc gọi kết nối, Hứa Thanh San cười, trêu đùa như thể bạn bè cũ: "Càng ngày càng "cao giá" nhỉ, làm việc chung mà cũng chẳng chào tôi câu."

"Tôi vừa xem bài hôm nọ chị đăng trên Weibo, cần giúp thì ới một tiếng." Giọng Tô Nhiễm mang theo ý cười truyền tới, nửa nghiêm túc, nửa đùa vui: "Xin lỗi về hai ngày này nhé!"

Mắt Hứa Thanh San lóe lên, khẽ cười thành tiếng: "Giờ cô đang nổi nên có thể hiểu được, giúp đỡ thì không cần, có chuyện tìm cô hợp tác đây."

Tô Nhiễm là ngôi sao, với tình cảm giữa họ, để bàn chuyện giúp đỡ thì quá "căng", tốt nhất vẫn là hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Bên tai im lặng một chốc, tiếp đấy tiếng cười của Tô Nhiễm vang lên rành rọt: "Chị San là người sảng khoái, tôi cũng không buôn chuyện suông với chị, hợp tác cụ thể như thế nào, chị cứ liên hệ trực tiếp với tôi là được, không cần thông qua trợ lý."

Hứa Thanh San cười, cùng cô nàng tán gẫu đôi câu rồi gác máy, trong đầu đã vạch ra kế hoạch.

Sáng thứ Sáu, Hứa Thanh San quay lại công ty liền bắt đầu bận rộn. Buổi chiều tan làm về, ngoài cổng bất ngờ cô thêm một cô gái.

Dừng xe đi xuống mở cửa, người nọ tiến lên theo, hỏi với giọng nghi hoặc: "Xin hỏi, người sống ở đây khi trước, có phải anh ấy đã bán nhà chuyển đi rồi không?"

Hứa Thanh San ngoảnh đầu, nheo mắt quan sát cô ta một lượt, nhận ra cô ta là chị gái của Du Hiểu. Bỗng nhiên, Hứa Thanh San hơi buồn cười: "Cô tìm ai?"

Du Hiểu ở lại trường học cùng với Hứa Thanh Sơn, nhưng cô chị thì lại tới đây. Cặp chị em này thú vị thật. Điểm mấu chốt là, cô ta vậy mà không hỏi mình là gì của Hứa Thanh Sơn, càng thú vị.

Trong lúc nói chuyện, một chiếc taxi tiến vào ngõ, đỗ xịch sau xe cô.

Hứa Thanh San nghiêng đầu ngó qua, cách kính chắn gió, nhìn vào mắt Hứa Thanh Sơn. Cô vểnh khóe môi, giơ tay chỉ sang, nét mặt như cười như không: "Anh ta tới rồi đấy!"

Dứt lời, chiếc Land Rover của Quan Hoài cũng lái vào.

....

(Tác giả có lời muốn nói.

Quan Hoài: Ngạc nhiên không, vui không, bất ngờ không, kí©h thí©ɧ không?

Hứa Thanh Sơn: Biến!)