“Em có thể thêm WeChat của chị không?” Phương Tử Chính đột nhiên dừng bước, quay sang hỏi Lâm Hàng.
Hai người uống trà sữa xong liền đi bộ về, dọc đường đi lại được bạn bè của cậu tiếp đón, tạo cho cô cảm giác bay bay khó tả.
Bởi vì đã lâu lắm rồi cô mới thành tâm điểm của đám đông, không đúng, phải nói là chưa bao giờ thành tâm điểm của đám đông. Hồi cấp ba, vì có thành tích tốt nên cô mới được bạn bè quý mến, nhưng sau ngày hôm ấy, chỉ số tự tôn của cô tụt dốc không phanh, điên cuồng cảm thấy tự ti, lên đại học liền lựa chọn xa lánh mọi người.
Đơn độc một mình cũng có cái tốt, lặng lẽ từ trần biết đâu lại đắc đạo thành tiên.
“Được.” Lâm Hàng đáp.
Cô lấy điện thoại ra và mở giao diện mã QR.
“Ảnh đại diện là chữ chị viết à?” Cậu trai hỏi.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Không. Tìm bừa thôi.”
Còn lâu mới tìm bừa.
Vào năm tốt nghiệp cấp ba, Lâm Hàng lén lút quay lại trường học rồi xé toạc bài thi xuất sắc dán trên bảng tin của trường, còn bị bác bảo vệ phát hiện, rượt chạy như điên, cô béo vui sướиɠ chạy thục mạng, cảm giác giây sau mình sẽ tắc thở chết ngay.
Tờ giấy mà cô nắm chặt trong tay là bài thi văn của Trần Trình trong kỳ thi thử toàn thành phố.
Trong đó có một thành ngữ: lâm lâm tổng tổng.
Cô cắt chữ “lâm lâm” ra và chụp một bức ảnh. Đã sáu năm trôi qua, ảnh đại diện vẫn là chữ “Lâm” quen thuộc.
“Em tưởng ảnh đại diện của con gái thường sẽ là ảnh chó con hoặc mèo con.” Cậu gãi đầu, trời chạng vạng xuyên qua mái tóc xoăn tự nhiên của cậu chàng, “Đàn chị giống như…”
“Giống như người cao tuổi.” Cô mỉm cười cắt ngang, “Cảm ơn em đã nhặt chìa khóa giúp tôi, tạm biệt.”
Lâm Hàng xoay người đi lên lầu.
Phương Tử Chính vẫy tay với bóng lưng của cô, sau đó đút tay vào túi, nhướng mày nhìn cô rời đi.
Khi Lâm Hàng đi lên cầu thang, ánh chiều tà từ cửa sổ cầu thang chiếu vào mặt cô, cô dừng lại, nhìn theo hướng mặt trời.
Những cây mộc lan cao chót vót tỏa hương thơm ngát vào cuối tháng 5, đầu tháng 6.
Dưới tòa ký túc xá có đủ loại người, đôi tình nhân hôn nhau không rời bên tháp nước, cặp bạn thân nắm tay nhau, vài chàng trai vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi đã mở lon nước ngọt trên tay.
Nước mắt nghẹn sặc khi nhấp ngụm nước gas đầu tiên là một phần của mùa hè.
Cô lấy lon soda ở nhiệt độ bình thường trong túi ra, rồi bật lon.
Cách đó không xa, mái đầu xoăn nhỏ băng đi, chìm trong đám đông.
Không phải cô không nhìn thấu suy nghĩ nho nhỏ của đàn em, một thiếu niên nhiệt huyết và tích cực hẳn là điều mà tất cả các cô gái không thể chối từ, nhưng cô đã kiên trì và chấp nhất theo đuổi một người suốt bao năm, cô đơn và dũng cảm đi vào con đường bóng tối.
Nếu nhất định phải nói cô thích kiểu người gì, thì câu trả lời có lẽ là “thích người không thích mình.”
Đối với cô, Trần Trình là ngọn hải đăng soi đường trong cuộc sống mệt mỏi, biết đâu một ngày nào đó cô sẽ có cơ hội trở thành đối thủ ngang tài ngang sức với anh, hoặc là người bạn tâm giao mọi điều.
Cho dù đã nhiều năm không gặp, cho dù ký ức chung duy nhất chỉ là xấu hổ, cho dù anh vốn không quan tâm người như cô có tồn tại hay không.
Vẫn càng chặn càng kiên cường, đón khó mà đi, theo đuổi mãnh liệt.
Cô cứ thích treo cổ chết trên một cái cây đấy.
Lâm Hàng ngẩng đầu uống cạn ngụm soda cuối cùng, sau đó ném cái lon rỗng vào thùng rác trên hành lang.
Khi cô trở về ký túc xá, Quách Mỹ Trân đang gọi điện ngoài ban công, tiếng cười khả ố của cô nàng rót vào tâm trí Lâm Hàng như chì nóng, khiến cô đau nứt cả đầu.
Mấy phim kinh dị không thể bỏ qua tài năng như vậy được, cô thầm than trong lòng.
Tuy nhiên, tiếng ồn của Quách Mỹ Trân lại xuyên qua bức tường:
“Ối giời, bạn cùng phòng của tao không biết gì ngoài việc học. Nó học thông lên cao học, nghe đồn chưa yêu bao giờ, nên mặt mũi cứ hằm hằm như yêu quái ấy, hôm nào nhỡ tay trang điểm đậm là dư sức đi dọa ma luôn.”
Lâm Hàng đột nhiên mở cửa ban công.
Quách Mỹ Trân đang nói xấu sau lưng nên giật mình hoảng sợ, ném luôn điện thoại xuống đất.
Cô ả tức giận chửi đổng: “Lâm Hàng, cô bị điên à, về cũng không biết đường mở mồm một câu?!” Nói xong liền vội vàng cúi người nhặt điện thoại lên.
Sàn ban công làm bằng bê tông, lỡ rơi thế này thì ít nhất cũng đi cái màn hình.
“Cô là đồ điên! Cô dọa tôi làm gì! Đền tiền đi!” Quách Mỹ Trân thấy chiếc điện thoại tan tành thì rống lên như bò.
“Tôi có điên hay không cô còn không biết?” Cô ngây ngô đáp: “Đúng là tôi đã mở cửa ban công, nhưng mở cửa ban công là hành vi hàng ngày, không hề vượt quá quy phạm về hành vi lý tính của con người. Tôi không có nghĩa vụ chú ý, cô cũng không có bệnh nền như suy nhược tinh thần, càng không tồn tại tình huống khiến người ta dễ bị dọa sợ. Nếu cô muốn tôi đền tiền thì có thể kiện tôi, chúng ta chờ xem tòa án phán quyết như nào.”
Cô nói một hơi lưu loát.
Quách Mỹ Trân hoàn toàn bị Lâm Hàng dọa ngu, cô ả không biết sao Lâm Hàng vốn mềm như bún lại biến thành thế này, nhất thời cũng không biết nên phản bác kiểu gì.
“Ai bào chữa ai làm chứng, tốt nhất là cô nên hỏi xem tầng này hay cửa ban công này có ai sẵn sàng làm chứng cho cô trước tòa hay không.”
Cô còn tặng thêm cho Quách Mỹ Trân một nụ cười nham hiểm.
*
Nhạt lòng – Dung Tổ Nhi