Chương 53

Trần Trình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khác hẳn với “cậu trai duyên tốt” trước mặt, người đàn ông còn đang đeo tạp dề.

Sự căng thẳng và phấn khích của anh đồng thời đông cứng.

Bạn trai? Bạn cùng phòng? Bạn bè?

“Xin lỗi, tôi gõ nhầm phòng.” Rõ là không hề cam lòng, còn có tiếng hét hò anh nhất định phải gặp được cô, nhưng câu nói kia vẫn vọt ra trước tiếng lòng anh.

Triệu Tư Canh nói “Không sao cả” rồi đóng cửa lại.

Khóa cửa rơi xuống, trái tim Trần Trình cũng rơi xuống theo.

Sự nhiệt tình anh dành cho Lâm Hàng có thể giúp anh không quan tâm đến việc cô xóa mình, không quan tâm đến việc cô nâng ly với người khác sau trận cãi vã lớn với anh, hoặc thậm chí không quan tâm đến việc cô lẳng lặng sang Mỹ du học___

Nhưng bây giờ thì sao? Giờ phút này tính là gì?

Trần Trình do dự.

Anh vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình, vượt muôn trùng khó khăn mà đến, nhưng khi gõ cửa nhà Lâm Hàng, lại gặp được một người có khả năng là bạn trai cô.

Làm Hàng cô phóng khoáng thật đấy, nói xóa là xóa, phủi quần nói đi là đi, người yêu nói đổi là đổi, còn anh thì sao? Giống một thằng hề bị cô đùa bỡn.

Lần đầu tiên thiếu gia nếm trải mùi vị “cầu mà không được”, rốt cuộc lúc này anh mới nhận ra vị chua chát và thất vọng khó tả.

Lễ hội khiến người hạnh phúc càng thêm hạnh phúc, cũng khiến người cô độc càng thêm cô độc.

Điều khiến anh cảm thấy day dứt đau lòng không phải lòng kiêu hãnh, vì anh đã sớm buông bỏ nó rồi.

Mà là sự do dự không dám hạ quyết tâm của anh.

Trực tiếp hỏi cô thì tỷ lệ thắng cược là bao nhiêu, xác suất người đàn ông trước mặt là bạn trai của cô là bao nhiêu. Cán cân trong lòng vẫn không chịu nằm yên, phải so đo tất cả các giá trị, thắng hay thua___ đó là bản tính của anh.

Anh yêu Lâm Hàng đến mức nào? Tình yêu ấy có thể giúp anh bay sang nửa bên kia địa cầu, nhưng liệu có đủ để anh dồn hết dũng khí gõ cửa nhà Lâm Hàng lần nữa, đối mặt với cảnh bùng binh giành giật tình cảm, lông gà bay tứ tung.

Lắc tay không có cơ hội trao đi, cơn gió lùa qua tuyến 1 nhắc nhở anh rằng anh không bao giờ có thể yêu bất khuất như Lâm Hàng. Mặc dù trận tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh đẩy anh tìm đến câu trả lời cho câu hỏi chưa có lời giải, anh vẫn có vô số do dự.

Anh có muốn gõ cửa lần nữa để hỏi cô đầu đuôi sự việc? Bàn tay giơ lên rồi hạ xuống.

Đợi thêm hai phút nữa, biết đâu người đàn ông sẽ quay về nói có người gõ nhầm phòng, biết đâu cô sẽ nhận ra là anh?

Hết thảy giao cho ông trời định đoạt.

Qua một lúc, anh xoay người đi xuống lầu.

Xa ở gang tấc.



“Ai thế?” Tạ Dụng Đồng vẫn đang bận rộn trong bếp, Lâm Hàng thò đầu ra hỏi.

“Tôi không biết, bảo là gõ nhầm phòng.” Triệu Tư Canh đáp, đi vào giúp việc bếp núc, nghiêng đầu nói một câu: “Trông rất đẹp trai.”

Tạ Dụng Đồng đập anh ấy: “Anh ta đẹp hay em đẹp?”

Triệu Tư Canh cúi đầu hôn lên má bạn gái: “Em đẹp nhất trần đời, không ai có thể so với em hết.”

“Cốc nhiệt ống nghiệm và em cùng rơi xuống nước, anh cứu ai?”

Anh ấy cứng họng, Tạ Dụng Đồng cười thành tiếng, cũng kiễng chân hôn lên cằm bạn trai.

Lâm Hàng còn đắm chìm trong miêu tả “rất đẹp trai” của Triệu Tư Canh, không thể không liên tưởng____

Là anh ư?

Cô lại lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ của mình quá thừa thãi, kiêu ngạo như thiếu gia, mấy tháng nay còn không tìm cô, làm gì có chuyện bay tận sang Mỹ tìm cô?

Nhưng một khi hạt giống hy vọng được gieo trồng, nó sẽ lan tỏa vô tận trong tim, bén rễ và nảy mầm, thôi thúc con người ta tiến về phía trước.

Cô đột ngột đặt dụng cụ làm bếp trên tay xuống rồi lao ra khỏi bếp.

Lâm Hàng xỏ giày lung tung, mở cửa ra thấy trước cửa không có ai, liền bước nhanh xuống cầu thang, mãi đến khi chạy đến dưới lầu, vẫn không đuổi kịp vị khách vừa đến.

Trong tiết trời lạnh giá, cô thở hổn hển, lòng thầm cười nhạo sự tự phụ của mình, là ai oang oang cái mồm đòi đao to chặt đứt sợi tình? Cớ sao bây giờ vẫn cắm cúi đuổi theo như hồi cấp 3?

Chuông cảnh báo vang lên, có lẽ người nên tự phạt nhảy burpee 50 cái là cô mới phải.



Trần Trình gần như chạy trối chết.

Anh lái xe qua vài dãy nhà, không có đích đến hay phương hướng chi cả, chỉ là muốn thoát khỏi chốn này.

Anh dừng xe, hạ cửa sổ xuống để gió lạnh thổi vào.

Anh vừa nhấc điện thoại đã thấy mấy tin nhắn hiện lên, là lời chúc từ những người bạn học cũ của anh ở Mỹ.

Anh ỉu xìu nhắn lại vài tin, thấy trong số đó có tên Emily, bạn giường cuối cùng của anh trước khi rời Mỹ vào đầu hè, mặc dù anh năm lần bảy lượt nhớ nhầm tên cô ấy thành Rachel.

Emily hỏi anh khi nào anh đến Mỹ, anh đáp bây giờ mình đang ở Mỹ.

Không mất quá lâu, bên kia liền nhắn lại, thiết tha hỏi anh có muốn gặp mặt không.

Trần Trình theo bản năng muốn nhắn Sure, nhưng gõ đến chữ r thì anh dừng lại.

Gặp mặt xong, kế tiếp chính là lăn lên giường, đây là điều anh muốn à?

Hương vị của tình yêu và nɧu͙© ɖu͙© mà anh trải qua nơi Lâm Hàng quá khó quên, buộc anh phải nhìn lại khát vọng thật sự trong lòng mình.

Cuối cùng, anh xóa chữ s và u đã viết đi, đáp lại bằng một lời xin lỗi, “Công việc quấn thân.”

Trần Trình nhìn thế nào cũng thấy cái cớ này quá giả tạo, trong lòng quẫn trí bèn tắt màn hình.

Thiếu gia xuống xe, châm một điếu Hồng Song Hỉ, đèn đường soi tỏ bóng dáng cô đơn của anh.

Sương khói phả ra, tầm nhìn bị màu trắng che khuất.

Hút hết một điếu, anh lại châm điếu tiếp theo.



Lâm Hàng vừa mới đến, trong nhà không có ly rượu dự phòng, cô đành lấy cốc rửa mặt trong phòng tắm ra, lại lục tung nhà tìm thấy một cốc giữ nhiệt, thêm cốc nước dùng hàng ngày của cô, cuối cùng cũng gom đủ ba cái cốc.

Cả ba đã ăn mừng lễ Giáng sinh trong cảnh đơn sơ bi kịch như vậy đấy.

Tạ Dụng Đồng tửu lượng không cao, uống được hai ly đã ngà ngà. Triệu Tư Canh không thích uống rượu, chỉ nhấp vài ngụm tượng trưng, nên

quá nửa chai rượu đều chui vào bụng Lâm Hàng.

Lâm Hàng say khướt nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt, không thể tin nổi mình cũng có được giây phút hạnh phúc như vậy. Khi ở bên Trần Trình, cô luôn thấp thỏm lo âu, không ngờ sau khi chia tay với Trần Trình, cô vẫn ôm những mộng tượng viển vông.

Cơn gió lạnh phả vào người cô ở dưới lầu ban nãy đã nói với cô điều gì?

Cô nâng ly sâm panh đầy ắp lên, thầm chúc Trần Trình: Giáng sinh vui vẻ.

Nhìn thấy động tác của Lâm Hàng, Tạ Dụng Đồng xỉn quắc cần câu ngồi đối diện, cố gắng nâng ly lên cụng ly với cô, nhưng bị Triệu Tư Canh đè xuống.

Cô dường như nhớ ra một chuyện rất quan trọng, đột nhiên hỏi Triệu Tư Canh, “Người gõ cửa buổi tối có đeo kính không?”

“Có. Kính gọng vàng. Là bạn của chị hả?” Triệu Tư Canh đáp.

Thực sự là anh.

Có tính là bạn không?

Lâm Hàng không trả lời, chỉ uống một hơi cạn sạch.

Phải tiến lên phía trước thôi, cô đoán chừng mình vẫn chưa gặp được điều tiếc nuối nhất.

*

Chiến tranh lạnh – Vương Phi