Cuối cùng Trần Trình đỗ M Power dưới nhà Lâm Hàng, rồi xuống xe mở cửa cho quý cô.
Phía dưới căn hộ của cựu giáo viên, cây cối um tùm rập rạm, tiếng côn trùng kêu rả rích.
Lâm Hàng đang khoác chiếc sơ mi của Trần Trình, cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa Cologne rất nhạt chỗ cổ áo.
Ban nãy trên xe Lâm Hàng vừa mới hắt hơi, anh liền chu đáo đưa áo cho cô.
“Anh biết mùa hè hắt hơi gọi là gì không?” Cô khoác sơ mi vào.
“Là gì?” Trần Trình nghiêng đầu ngắm cô, ánh đèn đường màu vàng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt anh, khắc họa ngũ quan rõ ràng như tạc.
“Gọi là A Hạ.” Cô trả lời, “Vì hắt hơi cũng là một tiếng gọi.” (*)
(*) A Hạ 阿夏 (Ā xià) đọc lên cũng hơi giống tiếng hắt xì, vả lại từ tượng thanh cho hắt xì bắt đầu bằng 阿 (Ā) là từ để gọi thân mật, ví dụ như A Tuấn, A Thặng.
“À.” Giọng nói trầm ấm dễ nghe nhuộm ý cười.
Săn sóc dịu dàng cũng chỉ thế này là cùng.
Lâm Hàng xuống xe, đứng yên, ngẩng đầu hỏi Trần Trình:
“Sau này tôi có thể tìm anh nói chuyện được không?” Giọng cô dịu êm, tựa như lông vũ đang cào vào da thịt.
“Có thể.” Trần Trình đáp.
“Không có chuyện gì để nói cũng tìm được không?”
Trần Trình cười khẽ: “Có thể.”
“Tôi không biết cậu ấy sẽ hôn tôi.” Cô đột ngột giải thích.
“Ồ.” Anh tỏ vẻ đã biết.
Biết vẫn còn liên lạc, anh bèn tạm biệt cô.
Hóa ra Trần Trình cũng có lúc dịu dàng như vậy.
Giữa đêm hè, Lâm Hàng đứng dưới ngọn đèn đường, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, mấy năm gần đây ô nhiễm ánh sáng ở thủ đô ngày càng nghiêm trọng, không thể nhìn thấy sao trời nữa.
Alain (*) từng nói ai khi yêu cũng đều hy vọng làm lu mờ lý trí. Ai khi yêu cũng mong mình không tìm thấy ở người kia những gì ta biết là thuộc về mình, toàn bộ sự yếu hèn, chầy đuối, lười nhác, thiếu trung thực, thỏa hiệp và xuẩn ngốc.
Chúng ta tung vòng tình yêu quanh người được chọn và quyết định rằng mọi thứ bên trong đó đều ít nhiều không chứa đựng những khuyết điểm của bản thân ta. Chúng ta nhìn thấy bên trong người kia một sự hoàn mỹ để tránh phải nhìn vào bên trong bản thân mình, và qua sự hòa hợp với người mình yêu, ta hy vọng giữ lại một niềm tin mong manh (dẫu rằng trái với tất thảy những gì ta biết) và chủng loài mang tên mình.
(*) Alain de Botton là một trong những tác gia người Anh gốc Thụy Sỹ nổi tiếng. Nội dung sách của Alain de Botton trải rộng khắp các vấn đề thường nhật cuộc sống, nhấn mạnh tầm quan trọng của triết học đối với con người.Lâm Hàng thầm thì với xe thể thao đằng xa: “Nếu yêu anh là sai, hi vọng tôi sẽ sai mãi mãi.”
Hôm sau Lâm Hàng đến trường làm giám thị cho kỳ thi cuối kỳ, tòa dạy học của khoa luật phủ kín tóc.
Cô cũng vừa hay gặp được Phương Tử Chính.
Cậu nhóc thấy cô liền vội vàng chạy tới, chập chững mở lời.
Lâm Hàng mỉm cười trước: “Thi trước đi, thi xong rồi đến gặp tôi.”
Chuông reo vang, kỳ thi chính thức bắt đầu.
Cô thong thả đi quanh phòng thi, nhận ra Phương Tử Chính làm bài rất nhanh, giấy thi chốc lát đã bị cậu điền đầy, ngược lại Trần Lộ Mạn cả buổi mới viết được ba dòng.
Trần Lộ Mạn ngẩng đầu đau khổ nhìn cô.
Lâm Hàng muốn nói với cô ấy rằng anh trai em đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, hôm nay em đến trường điền đủ tên tuổi là quý hóa lắm rồi.
Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn xuống, chỉ tặng cho Trần Lộ Mạn một nụ cười.
Phương Tử Chính là người nộp bài đầu tiên.
Cô cầm bài thi của cậu lên xem, các câu hỏi khách quan đều trả lời đúng, câu hỏi chủ quan cũng được làm đến nơi đến chốn; một câu vô nghĩa, một chữ thừa thãi cũng không có.
Cô đặt tờ giấy xuống, ra hiệu cho vị giám thị còn lại, rồi thì thầm với cậu, “Em đi theo tôi.”
Cái đầu xoăn ngoan ngoãn theo sau Lâm Hàng ra tới cầu thang.
Cầu thang ở bên ngoài tòa dạy học, bên cạnh là một cây đại thụ tươi tốt xanh um, chạc cây vươn rộng tỏa bóng.
“Đàn chị Lâm Hàng, em xin lỗi.” Cậu trai xin lỗi trước.
“À,” Cô cười cười, “Không sao đâu, hôm qua là sinh nhật em, coi như quà tôi tặng cho em, nhưng mà…”
Cô chưa kịp nói xong thì thiếu niên đã nhìn thẳng vào mắt cô:
“Từ lúc vào trường em đã thích chị rồi.”
“Trong đợt huấn luyện quân sự, chị thay giáo sư chủ nhiệm tới xem huấn luyện, trời mưa chị cũng không trốn, vẫn đứng dưới mưa cùng bọn em.”
“Có bạn hỏi sao chị không trốn, chị đã bảo ‘Mưa bị người trốn sẽ buồn lắm. Hơn nữa, cớ gì trời mưa thì phải mở ô, ông trời nghĩ tôi là người nào’.”
Cậu lặp lại lời của Lâm Hàng từng chữ một.
“Sau này, thỉnh thoảng chị sẽ đến dạy thay cho bọn em. Mỗi buổi học chị đều soạn bài kỹ lưỡng. Những câu hỏi em thắc mắc sau giờ học, nếu lúc ấy chị không trả lời được cũng sẽ nhờ lớp trưởng gửi lại đáp án cho em sau.”
“Sau này em trở thành ủy ban trường, nhưng chị lại không lên lớp dạy thay nữa.”
Lâm Hàng không cắt ngang lời bộc bạch của cậu, cô không ngờ Phương Tử Chính cũng tới hỏi mình, nhưng cô hoàn toàn không biết.
Phương Tử Chính kể rất nhiều, từ mùa thu năm ngoái đến tận mùa hè năm nay.
Cuối cùng chờ cậu nói xong, cậu phát hiện Lâm Hàng đã ngơ ngác nhìn về phía xa xăm.
“Đàn chị Lâm Hàng?” Phương Tử Chính cố gắng kéo suy nghĩ của Lâm Hàng trở lại.
“Cảm ơn vì đã thích tôi đến vậy.” Lâm Hàng thở dài, “Nhưng tôi đã có người mình thích mất rồi.”
“Tôi có rất nhiều khuyết điểm. Tôi hoang tưởng, cứng đầu, dốt đặc cán mai, biết sai vẫn làm.”
“Không thấy quan tài không đổ lệ, nhưng nếu tôi nói lòng tôi chẳng có cái quan tài nào cả thì sao?”
“Đừng lãng phí thời gian vào người như tôi.”
“Những cô gái đến xem em chơi bóng rổ, cô gái đã đưa nước cho em, cô gái điểm danh cuối kỳ giúp em, có rất nhiều cô gái xung quanh em chân thành thích em, nếu em để ý, em sẽ nhận ra họ cũng chẳng kém gì tôi. Điều em thích là khoảnh khắc em thấy tôi thú vị, là quá trình theo đuổi tôi, chứ không phải con người tôi.”
Chàng trai trước mặt ngắt lời Lâm Hàng: “Là chị.”
Trong một giây nào đó, cô đã thấy quá khứ của mình ở trên người Phương Tử Chính.
“Không đâu,” Lâm Hàng vỗ vai cậu, “Em sẽ gặp được người tốt hơn.”
“Anh ta là người thế nào?” Phương Tử Chính trông như sắp khóc.
“Là người rất xuất sắc.” Lâm Hàng tóm tắt ngắn gọn.
“Em cũng rất ưu tú. Tôi đã xem bài thi của em,” Cô dừng một chút, “Sau này em cũng sẽ trở thành một người rất xuất sắc.”
Cơn gió mùa hè thổi qua, mang theo hơi nóng hầm hập, vài chiếc lá bị thổi xào xạc, Phương Tử Chính nhìn mái tóc của Lâm Hàng tung bay trong gió.
Hình như mùa càng ấm áp lại càng tàn khốc thì phải.
*
Bỏ lỡ – Lương Vịnh Kỳ