Chương 8: Chỉ cần vậy là đủ

" Xuống đây, xuống liền đây. Trư Nguyệt, sao lúc nào cậu cũng không kiên nhẫn đợi tớ thế? Đợi có một lúc mà la lối om sòm rồi. " Cố Giang Châu tinh nghịch ló cái đầu tóc xoăn đen láy, nho nhỏ của mình ra ngoài cửa sổ trêu chọc Lý Kim Nguyệt.

" Tên Cố đầu xoăn kia, Lý Kim Nguyệt tớ đây nghĩ lại rồi, chúng tớ phải đợi cậu xuống mở cổng, lúc đó cậu sẽ biết tay tớ. " Lý Kim Nguyệt tức tối chỉ lên cửa sổ phía trên tầng 2 hét.

" Mẹ, con đi chơi với mọi người đây. Mẹ ở nhà trông Uy Uy hộ con nhé. " Cố Giang Châu vừa chạy xuống lầu 1 vừa nói vọng vào phòng bếp với bóng hình đang tất bật chuẩn bị cơm tối cho cả nhà và liếc nhìn Hữu Uy đang chạy xuống phía sau mình. " Ừ đi chơi cẩn thận Giang Châu " Võ Thương Ái quay đầu lại cười và nói.

" Uy Uy, ở nhà với mẹ nhé, hôm nay mẹ không đi dạy, em ở nhà với mẹ cho mẹ đỡ buồn, mẹ sẽ ở nhà trông em. Bữa sau anh dẫn em đi chơi với Kim Nguyệt kia được không? " Cố Giang Châu quay lại xoa đầu Cố Hữu Uy và nói.

" Được thôi, không có vấn đề gì nhưng anh đã hứa thì phải giữ lời. Nhân tiện hãy cho em ra chào mọi người cái đã. " Cố Hữu Uy cúi thấp mặt, khẩn thiết xin anh trai của mình. " Được " Cố Giang Châu khi nghe được em mình nói liền gật đầu, sau đó đi thẳng ra cửa và chạy ra sân cùng Cố Hữu Uy mở cổng.

Khi vừa mới mở cánh cổng ra, ngay lập tức xuất hiện trước mặt 2 anh em là 2 que kem vị cam và vani. " Xin chào, Tiểu Uy kem vị vani em thích đây này. Hôm nay chị cũng mua cho em nữa đó nha. Còn của cậu đây, Cố đầu xoăn vị cam đó. " Kim Nguyệt vui vẻ đưa kem cho 2 anh em, khi đưa que kem vị cam cho Cố Giang Châu cô bé liếc cậu một cái.

" Ân ca chào, Doãn Đô chào, Vi Ngọc chào. " Cố Giang Châu lần lượt chào hỏi mọi người một lượt, sau đó quay lại nói với Lý Kim Nguyệt: " Trư Nguyệt, hôm nay Uy Uy không đi được, mẹ tớ ở nhà nên trông thằng bé. " Nghe đến đây, Lý Kim Nguyệt thoáng chút buồn trên mặt, sau đó lại quay qua nhìn mặt Cố Hữu Uy cười cười nói: " Hữu Uy, vậy hôm nay em chịu khó ăn kem và ở với mẹ thôi nhé. Bữa sau, chị và mọi người sẽ dẫn em đi chơi. " " Dạ vâng, chị Nguyệt xinh đẹp. " Cố Hữu Uy nghe thế liền vui vẻ cười thật tươi, sau đó vẫy tay chào mọi người và đi vào nhà. "

Tại nhà họ Cố

" Thương Ái, Tiểu Châu và Tiểu Uy đi chơi rồi à? " Cố Thành nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang rửa rau củ bên phía màn hình điện thoại cất giọng hỏi. " Hôm nay, em ở nhà nên để Uy Uy ở nhà. Còn Châu Châu tiểu tử nghịch ngợm kia thì chắc chắn là đi chơi ở ngoài đầu làng rồi. " Vó Thương Ái nhìn Cố Thành bên màn hình vẫn còn đang mặc đồ đi dạy, mỉm cười sau đó đáp.

" Haha, mới đây mà đã gần 11 năm rồi, Tiểu Châu cũng đã 10 tuổi rồi, Tiểu Uy cũng gần 8 tuổi. Thật nhanh, Ái Nhi à. Kể từ ngày chúng ta bên nhau rồi sống với nhau. Anh còn nhớ, 11 năm trước, anh gặp em tại chợ làng, chỉ đơn giản là đi nghiên cứu cùng sinh viên thế mà thật may mắn đã gặp được em. " Cố Thành cười dịu dàng nhìn Thương Ái xinh đẹp của ông bên kia màn hình.

" Phải, đúng là chẳng mấy chốc bọn nhỏ cũng sẽ lớn, em và anh cũng sẽ già đi thôi. Đó là quy luật tự nhiên, chỉ là em rất hạnh phúc vì ngày đó đã kết hôn với anh. Năm đó, em cùng chị Thương Uyên xuống chợ làng, tình cờ gặp anh, thật sự giống như duyên phận vậy. Chúng ta cũng cố gắng nhiều để xây được một căn nhà tại nơi em lớn lên và một tổ ấm, có nơi để về, có nơi để dựa vào, với Võ Thương Ái này thế là đủ. " Võ Thương Ái chợt dừng tay, sau đó mỉm cười ấm áp nói với Cố Thành.

GÓC TÂM SỰ: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Nếu mọi người thấy hay thì để cử cho mình với nhé. Yêu các bạn.