Chương 22
Nó và nhỏ Linh ngồi im ăn nhưng lòng nhỏ Linh lại nao nao không yên khi chưa biết được tại sao Gia Hân lại không ăn giấm. chỉ còn một chút mì trong đĩa nhỏ Linh để ý bàn bên cạnh vừa ra khỏi quán. nhỏ liền lao đến giật chai giấm quay về phía đĩa mì của nó lần nữa. BỘP
Chai giấm lại được nắm gọn trong lòng bàn tay của ai đó. cô đứng trước mặt nhỏ Linh đôi mắt đen láy như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
-không được đùa giỡn với thức ăn !
Cô lặp lại câu nói của cô Thanh Mai rồi kéo nhỏ Linh ra quầy tính tiền. nó vẫn thản nhiên ăn mặc kệ hai người kia làm gì. ăn uống no nê cả ba về phòng của mình. trên đường đi ánh mắt nhỏ Linh và cô bắn đạn qua lại. sét phóng xèo xèo.
Nhỏ Linh: "nhất định tui sẽ tìm ra bí mật giấm chua của bé Cưng"
Minh Hy: "tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra"
Hai ánh mắt như đạn bắn ầm ầm. nó là người đi ở giữa và cũng là người chịu thiệt
Gia Hân: "không khí hôm nay...nghẹt quá"
...5h30pm...
Vì là đội bóng chuyền nên nhóm chơi thể thao ngoài bãi biển và buộc cả đám phải mặt đồ bơi. ai cũng diện đồ thật sẹ si đặc biệt là nhỏ Linh...chơi nguyên bộ bikini hai mãnh màu vàng. mái tóc nâu với thân hình người mẫu đó được nhiều người xúm lại khen cái body đẹp đẽ rồi xin phone. cô thì có chút kín hơn. mặc bộ màu trắng có kèm váy ren. tôn lên những đường nét xinh xắn. chỉ có cái con người lùn loli kia thì ngồi im trong bóng râm chẳng chịu thay đồ bơi chỉ mặc chiếc quần jean ngắn với áo thun rồi đeo kính râm mà nó lấy trong balo của cô. mặt mày uể oải. vì nó không ở trong đội bóng nên có thể miễn. nó có vẻ tự hào và nhẹ nhõm khi không bị buộc mặc thứ đồ hở hang khoe hàng kia. cô chỉ vừa thoa kem chống nắng xong định chạy ra với nhóm thì nó gọi
-Nè Minh Hy!
Cô đi đến bên nó. rồi nhìn nó chằm chằm...mắt cô chớp chớp như đang định hỏi "tôi có đẹp không" cô nàng đang muốn được khen nhưng lại bị một cái áo thun đen khá dài trùm lên đầu
-che giùm cái thân hình của cô lại đi. không khéo trai ở bãi này giải tán cả đấy.
Rồi nó nằm xuống ghế chặn quyển sách trên người mà đọc. mặt cô đỏ lên vì giận quăng cái áo sang một bên rồi chạy đi. chẳng thèm khoát áo lên. kèm theo dáng đi đầy giận dữ và một ánh mắt chẳng mấy vui vẻ gì trong chiếc kính râm. cô bắt đầu chơi bóng cùng nhóm. nó thì yên lặng đọc sách. có tiếng bước chân lại gần rồi vỗ vai nó
-phiền em một chút được không Bé Hân!
Nó biết giọng nói đó là của ai. là người mà nó từng rất thân thiết. là người mà nó dã sống chung hai năm và là người đã xé vụn trái tim nhỏ của nó. nó tháo kính râm xuống không nhìn Mai nhưng vẫn trả lời
-chuyện gì thưa cô?
-à em có thể thoa kem chống nắng cho cô được không? Em cũng biết da cô rất nhạy cảm mà...các học sinh khác đều tham gia bóng chuyền rồi nên giúp cô chút đi nha!
Nở nụ cười hiền rồi đưa chai kem ra. nó nắm lấy mà gương mặt chẳng có chút cảm xúc gì cả.