Chương 24
Một tiếng hét thất thanh của nhỏ Linh là mọi người ở bãi biển xáo động. nó dùng hết sức vùng vẫy rồi cuối cùng Mai cũng thả tay ra. nó ngay lập tức quay lại nhìn...thứ mà nó bắt kịp là hình ảnh cô vừa ngã từ trên cao xuống vì cố gắng chặn quả bóng lệch khỏi lưới và bây giờ đang nằm dưới đất với người dính đầy cát trắng. nó chẳng suy nghĩ gì vớ lấy chiếc áo khoát lúc nảy chạy ngay ra, đẩy tất cả mọi người trồi trùm chiếc áo vào người cô. đỡ cô ngồi dậy rồi phủi vội những mảng cát bám trên người, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. nó phủi những hạt cát trên gương mặt nhưng cô lại hất tay nó ra. nhìn sang hướng khác. nó cô kéo gương mặt cô về phía mình, cô lại đẩy tay nó ra lần nữa. nó giận lên kéo chặc chiếc áo sát vào cơ thể không để cô tung. trên chân thì có khá nhiều vết trầy do cú ngã trên cát lúc mới đây
-đừng có bướng nữa!
Lông mày nó chau lại. kéo cô đứng lên nói với các giáo viên
-em sẽ đưa Minh Hy về phòng. mọi người đừng lo
Rồi nắm chặc áo và kéo cô đi một cách mạnh bạo. mọi người đứng đó lo lắng. Mai thì chỉ im lặng rồi mặc áo khoát. và một dáng hình lặng lẽ đứng đó xót xa nắm chặc bàn tay vào nhau lo lắng mà không biết nên làm gì hơn. về phòng cô đẩy mạnh nó ra làm nó mất đà lao thẳng một mạch mén xíu đập đầu vào tường
-làm gì vậy hả?_cô quẳn áo khoát sang một bên
-đi tắm đi!
Nó nói mà không thèm nhìn cô mà cứ thế mở túi đồ. trên đời cô ghét nhất là những người nói chuyện mà không nhìn thẳng vào cô. nó đưa cô áo quần để thay nhưng cũng không thèm quay lại
-cô và Thanh Mai là gì?
Cô hỏi nó vẫn im lặng càng hỏi nó càng làm lơ. cô giận dữ kéo mạnh nó xuống sàn nhà. rồi giữ chặc bàn tay chẳng để nó nhúc nhích
-nói đi. tại sao lại im hả...trả lời tôi đi...
Cô càng lớn tiếng hơn nữa
-này. . chờ...chờ đã... đi tắm đi. .
Nó lúng túng quay mặt sang hướng khác. mặt càng ngày càng đỏ.
-phản ứng gì vậy hả? trốn câu trả lời sao? này...
-áo...áo của cô...nó bung giây rồi
Nó lí nhí. cô cúi xuống nhìn. áo của cô bị đứt giây và lộ hẳn một bên "ng ực" mặt cô như bùng nổ. chẳng cần phản ứng gì xa lạ. cái quen tay của cô vung ra và BỐP. nó ăn trọn cái tát đau điếng người.
-ĐỒ Biếи ŧɦái!!!!!
Cô đứng lên đi thẳng vào bồn tắm và đóng cửa cái ầm. nó lúi cúi ngồi dậy xoa má mà mặt còn chưa hết ngượng. thì thầm
-có cần phải tát tôi mạnh thế không?
30 lúc sau thì cô ra chiếc khăn tắm trùm lên đầu che đi gương mặt còn đang ửng hồng. đáng lẽ ra sớm hơn nhưng vì còn trấn an cảm xúc nên giờ mới dám lếch mặt ra ngoài nó thì đang ngồi đọc sách trên giường. cô ngồi bên cạnh đưa máy sấy cho nó...nó ghim điện rồi sấy tóc cho cô. tóc nhẹ bay trong làn gió nóng hổi cô hỏi
-thấy rồi hả?
-hửm?
Nó ngây ngô mà chẳng biết sau đó thì ăn nguyên cái gối vào đầu