Kha Duẫn ngồi phía sau, vẫn là động tác cầm sợi dây chuyền của Tống Diên trên tay vân vê. Thật ra thì hắn đang đợi báo cáo của thuộc hạ.
Chắc chắn là không ai dám để hắn phải đợi lâu, thông tin về tài xế gây tai nạn cho Nạp Tiều Quân đã có. Huấn Dịch nhận điện thoại xong thì báo lại với Kha Duẫn.
- Đã tìm được tài xế gây tai nạn rồi ạ! Anh ta khai người thuê anh ta là Nạp Tiều Bách.
Cái tên này làm Kha Duẫn có chút kinh ngạc lẫn khinh bỉ. Im lặng một lúc, hắn lấy điện thoại gọi cho Uông Hịch
- Cậu giúp tớ tìm Nạp Tiều Tang.
Huấn Dịch có chút khó hiểu khi đột nhiên Kha Duẫn lại muốn tìm Nạp Tiều Tang.
Thật ra Kha Duẫn chỉ là đang suy đoán thôi, Nạp Tiều Bách có lẽ đã tính toán trước mọi chuyện có thể xảy ra, ba anh em Nạp gia nhưng chỉ Nạp Tiều Quân và Nạp Tiều Tang mới xem nhau như anh em, Nạp Tiều Bách vẫn luôn âm thầm xem Nạp Tiều Quân là kẻ địch, nếu anh ta đã gϊếŧ Nạp Tiều Quân thì có lẽ cũng sẽ gϊếŧ cả Nạp Tiều Tang.
.........................................
Uông Hịch theo lời của Kha Duẫn đến trường tìm Nạp Tiều Tang. Đúng lúc cậu ta vừa tan học và đạp xe ra khỏi trường, đến ngã tư dừng đèn đỏ, Uông Hịch vẫn theo phía sau chờ xem tình hình.
Đèn xanh đã chuyển, tất cả đều bắt đầu di chuyển. Ngay lúc này thì có một chiếc xe đang chạy đến từ một ngã bên cạnh với tốc độ rất nhanh, tốc độ này thật sự không hề bình thường, Uông Hịch đã nhận ra được đây chắc chắn là muốn gây tai nạn gϊếŧ chết Nạp Tiều Tang như Kha Duẫn vừa nói với anh ta. Chiếc xe tải kia chỉ còn cách ngã tư một đoạn rất ngắn, anh ta lập tức lái xe lao ra trước, chắn ngang đầu ngã tư mà chiếc xe tải kia sẽ đến, đợi khi nó đến gần rồi rồ ga tăng tốc ép nó lao vào cột đèn giao thông bên cạnh.
Một màn này khiến cả đường trong phút chốc trở nên hỗn loạn. Mà Nạp Tiều Tang đang dừng xe đạp bên kia đường đã nghi ngờ gì đó, định đi qua xem thử thì thấy chủ nhân của chiếc xe hơi mở cửa bước xuống. Cậu ta nhận ra đó là bạn của Kha Duẫn- Uông Hịch. Xảy ra chuyện gì chứ? Anh ta đã cứu mình sao?
Uông Hịch lôi cổ tên tài xế xe tải xuống, tra hỏi người đã thuê ông ta.
- Tôi không muốn nói nhiều đâu. Có phải Nạp Tiều Bách đã thuê ông gϊếŧ em trai anh ta?
Tên tài xế kia định phủ nhận nhưng nhìn thấy con dao anh ta dí vào thắt lưng mình thì ông ta sợ run người, khai không thiếu một từ.
- Đúng đúng ạ! Là Nạp tổng đã thuê tôi gây tai nạn cho em trai anh ta. Tôi cũng vì cần tiền thôi, xin anh đừng gϊếŧ tôi mà!
Nhận được câu trả lời, Uông Hịch lúc này mới rút con dao về và nói với ông ta.
- Nạp Tiều Bách đã xong đời rồi. Ông cũng vào tù chung với anh ta luôn đi!
Vụ tai nạn này đã rất nhanh có cảnh sát đến. Nhìn toàn bộ vụ việc xảy ra thì Uông Hịch mới chính là người gây tai nạn rồi còn gây gổ với tài xế kia. Nhưng anh ta không muốn nói gì nhiều, chỉ gọi cho Tôn Vưu đến thôi.
........................................
Kha Duẫn đã trở về bệnh viện, vừa xuống xe thì nhận được điện thoại của Tôn Vưu.
Anh đã đến cứu nguy cho Uông Hịch khỏi vụ tai nạn xe trên đường. Và biết được lí do Uông Hịch gây tai nạn.
- Đúng như cậu đã suy đoán, Nạp Tiều Bách cũng đã thuê người gϊếŧ Nạp Tiều Tang.
Vì đúng như suy đoán của mình nên Kha Duẫn cũng không ngạc nhiên gì nữa, chỉ ừm một tiếng rồi hỏi.
- Uông Hịch thế nào rồi?
Tôn Vưu tóm tắt lại tình hình.
- Cậu ta suýt nữa gặp rắc rối. Nhưng bây giờ đã xử lý ổn cả rồi.
Kha Duẫn đang định tắt máy thì Tôn Vưu đột nhiên hỏi
- Cậu gϊếŧ cha mẹ cậu ta rồi, cứu cậu ta không nghĩ sẽ lại xuất hiện một con đường trả thù nữa sao?
Kha Duẫn đương nhiên hiểu ẩn ý trong câu hỏi của anh. Dù gì Nạp gia cũng là do hắn thảm sát, mà còn cứu sống Nạp Tiều Tang thì có thể sẽ lại tiếp diễn một hành trình trả thù nữa. Nhưng hắn lại chẳng bận tâm những điều này, nếu có thì hắn cũng sẵn sàng đối phó.
Sau khi cúp máy, hắn đi thẳng vào trong bệnh viện. Khi đi qua khu khám ngoại khoa, hắn nhớ lại lời Tống Diên đã dặn nên quyết định đi vào xử lý những vết thương kia.
...................................
Bách Long đã chết, tập đoàn Thiên Long phá sản do kinh doanh bất hợp pháp.
Nạp Phong đang chịu sự điều tra từ phía cảnh sát, Nạp Tiều Tang cũng đang đối mặt với nguy cơ ngồi trong nhà giam, vợ chồng Nạp chết với lí do tự sát, Nạp Tiều Quân thì chết do tai nạn ngoài ý muốn. Chỉ còn mỗi tam thiếu Nạp Tiều Tang là chịu đựng cảm giác mất hết người thân, đã quyết định đi du học để quên tất cả.
Người đứng đằng sau tất bọn họ là Nguyên Đằng, là kẻ sát hại Bách Long cũng đã chết nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự nữa, được kết luận là tự sát. Tất cả sản nghiệp của ông ta đều bị tịch thu do có bằng chứng phi pháp. Những đường dây ngầm trong giới xã hội đen của ông ta cũng đã bị càn quét sạch sẽ.
Đương nhiên đó là những gì truyền thông kết luận, sự tình bên trong đều nằm trong sự sắp xếp của Kha Duẫn cả rồi.
Kha Chấn Đông xem tin tức trên tivi, trầm tư một lúc lâu. Ông đi tới trước di ảnh của Kha Chấn Đông và Hạ Viên Anh thật, hạnh phúc đến rơi lệ.
- Anh hai, chị dâu! Duẫn đã làm được rồi. Anh chị có nhìn thấy không?
Ân oán nghiệt ngã suốt hơn ba mươi năm rốt cuộc đã đến lúc kết thúc rồi. Kha Chấn Đông và Hạ Viên Anh dưới suối vàng đã có thể yên lòng mà nhắm mắt.
....................................
Tống Diên đang xem tin tức về tai nạn của Nạp Tiều Quân trên tivi. Còn Kha Duẫn thì đang ngồi bên cạnh giường gọt trái cây cho cô. Mặc dù trông hắn rất chăm chú vào việc đang làm nhưng hắn vẫn nghe tất cả những gì đang phát trên truyền hình, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và có chút suy tư, nặng nề của cô. Vừa gọt xong một quả táo, đưa một miếng cho cô thì hắn điềm tĩnh hỏi.
- Em không nghĩ là do anh làm sao?
Không ngờ Tống Diên lại lắc đầu một cách chắc chắn, nhìn hắn cười dịu dàng, hai tay áp vào hai bên má của hắn và nói rất chân thành.
- Nếu anh muốn gϊếŧ anh ta thì lúc ở trên đảo đã ra tay rồi. Với lại, gϊếŧ người côn khai như vậy đương nhiên không phải là tác phong của anh.
Kha Duẫn say sưa nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấm áp của cô, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào một tay đang áp trên má của mình.
- Nếu sự thật là anh gϊếŧ anh ta thì em có ghét anh không?
Câu hỏi này của hắn làm Tống Diên trầm tư một lúc. Thật sự là có chút khó trả lời, nếu cô bảo không thì đã quá tàn nhẫn với Nạp Tiều Quân, dù anh ta đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ với cô nhưng cũng là vì quá yêu cô, chỉ là cách yêu của anh ta đã sai, tình yêu của anh ta đã dành cho sai người, với anh ta có lẽ cô chỉ có thể nói lời xin lỗi, nợ anh ta một ân tình. Cũng chẳng thể bảo có vì trong tình yêu cô phải ích kỷ một chút, sao cô có thể ghét bỏ chính người mà cô rất yêu?
- Không ghét nổi, vì em yêu anh.
Kha Duẫn không ngờ cô lại cho hắn một câu trả lời ngọt ngào đến vậy. Hắn bất giác mỉm cười, không chút do dự mà đưa tay giữ sau gáy và má của cô, tiến đến hôn thật sâu vào đôi môi anh đào đỏ mọng đầy quyến rũ.
Tống Diên cũng vòng tay qua cổ hắn, đáp trả và đón nhận nụ hôn một cách cuồng nhiệt, mãnh bạo.
Hai người ôm hôn nhau thắm thiết, nhiệt độ đốt cháy cả phòng bệnh mà không biết rằng tiểu Lạc Lạc đã ngủ dậy rồi.
--------------------------------------
Hai bó hoa cùng đặt xuống trước mộ của Tống Thiên Minh và Thái Hà. Ba người Tống Khiết, Tống Diên và Kha Duẫn cung kính đứng trước mộ của hai vợ chồng họ.
Tống Khiết nhìn di ảnh của cha mẹ, cảm xúc hỗn loạn.
- Ba, mẹ! Bọn con đã trả được thù cho hai người rồi đấy. Cha mẹ có thể yên lòng mà nhắm mắt rồi.
Nói xong, anh quay sang nhìn cô em gái của mình hai mắt ươn ướt rồi đưa tay xoa xoa đầu cô. Nở một nụ cười tự hào.
Còn về Kha Duẫn, không biết phải mở lời thế nào với cha mẹ vợ của mình.
- Ba, mẹ! Con thật sự xin lỗi hai người. Và cũng cảm ơn hai người vì đã sinh ra tiểu Diên. Con hứa với hai người, sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy, đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Ba mẹ hãy yên tâm gả tiểu Diên cho con.
Hắn nói xong thì cúi đầu một cái trước bia mộ, tay nắm chặt Tống Diên, nhìn cô đầy yêu thương và trìu mến.
-----------------------------------
Không biết hôm nay Kha Luân lại dở trò gì nữa, Sa Tử Đình ngồi bên cạnh cậu muốn hỏi nhưng lại thôi. Đây là lần đầu tiên mà cậu dẫn cô đi nhưng lại không nói là đi đâu, chỉ nói là bí mật và đến rồi sẽ biết.
Sau một lúc lái xe, rốt cuộc thì cũng đã đến nơi "bí mật" của Kha Luân. Suốt đường đi cậu cứ cười không ngớt, chắc là vì tính toán gì đó kỹ lắm rồi đây.
Sa Tử Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, Kha Luân đưa cô ra biển làm gì vậy?
Cô còn chưa kịp định hình chuyện gì thì Kha Luân đã đến mở cửa cho cô xuống xe, sau đó nắm tay cô dắt cô đến ngọn hải đăng
ở giữa biển. Vừa đi vừa tươi cười nhìn cô.
Mà Sa Tử Đình đang có chút bàng hoàng lẫn nghi ngờ, rất tò mò chuyện cậu sắp làm.
Khi lên đến ngọn hải đăng, Sa Tử Đình thật sự kinh ngạc vì khung cảnh được trang trí lung linh trước mắt. Những ngón nến sáng rực được thắp dọc lan can, hai bên hành lang thì trải đầy cánh hoa hồng và bong bóng. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông, còn chưa kịp hỏi gì thì Kha Luân lại kéo cô đi lên phía trước. Đã kinh ngạc càng kinh ngạc hơn, cô còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, trước mắt là một cảnh trang trí đầy hoa hồng, những chiếc đèn đầy màu sắc lấp lánh trông rất lãng mạn, còn treo dòng chữ " Đình Đình, hãy lấy anh nhé!"
Sa Tử Đình ngây ngốc ra một lúc lâu, phải nói là hạnh phúc đến không thốt ra lời. Nhưng sau đó cô chợt nhận ra vấn đề.
- Anh đang cầu hôn em đó sao? Nhưng anh đã cầu hôn em rồi mà....
Cô còn giơ bàn tay có ngón đeo nhẫn lên để xác nhận lại.
- Không lẽ đây là nhẫn giả sao?
Kha Luân bật cười và lắc lắc đầu.
- Thiên kim tiểu thư của tập đoàn đá quý hàng đầu thế giới mà không phân biệt được nhẫn giả thì ai mà tin chứ?
Nếu không phải vậy thì sao cậu còn chuẩn bị một màn cầu hôn thế này nữa trong khi đã cầu hôn cô trước đó rồi?
Biết cô sẽ có nhiều thắc mắc nên Kha Luân cũng không để cô đợi lâu nữa. Dịu dàng nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn thật sâu lên mu bàn tay trắng mịn.
- Anh muốn cho em một màn cầu hôn ý nghĩa và khó quên nhất.
Cậu lại áp tay vào má của cô, vừa vén tóc cô vừa nói
- Đây không phải khung cảnh cầu hôn mà em luôn muốn sao? Lần trước anh đã quá vội nên chưa kịp chuẩn bị gì cả. Lẽ ra nên để hôm nay đeo nhẫn cho em.
Sa Tử Đình nghe xong thì không khỏi xúc động, cười vì hạnh phúc cũng vì sự chân thành ngây ngô của cậu.
- Nhưng sao anh biết em thích được cầu hôn như vậy?
Kha Luân cười mờ ám, nhớ lại lí do mình biết.
- Anh từng đọc nhật ký của em nên mới biết được đấy!
Nghe vậy, Sa Tử Đình có chút ngượng ngùng, mấy chuyện ấu trĩ đó sao cậu lại biết chứ?
- Đúng là trước đây em luôn mơ một khung cảnh cầu hôn lãng mạn như vậy. Nhưng lúc anh đeo nhẫn cho em mặc dù có chút vội vã, em vẫn rất thích và còn hạnh phúc hơn nữa. Vì đó là anh, người em yêu.
Kha Luân hạnh phúc ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng nói với cô.
- Anh cũng yêu em, Đình Đình!
Trên ngọn hải đăng lung linh giữ biển, hai người ôm hôn nhau say đắm lãng mạn.
........................................
Sau khi thăm mộ của đứa con đã mất, Tống Diên cùng Kha Duẫn tạm biệt con mình rồi rời đi.
Từ ngôi mộ nhỏ kia không biết vì sao lại có một con bướm màu đen bay vòng qua hai người họ rồi đậu nhẹ trên bụng của Tống Diên, sau đó bay thật xa lên trời cao. Có lẽ đó chính là linh hồn của đứa bé, nó đang báo hiệu sẽ đầu thai làm con của hai người lần nữa, hoặc nó đã đến rồi- chính là tiểu Lạc Lạc bây giờ.
Mỗi lần đến đây Tống Diên lại xúc động, cô nhìn theo một cách lưu luyến bóng con bướm kia biến mất dần, tâm trạng khó tả.
Kha Duẫn nắm tay cô bước đi tiếp thay cho một câu gọi cô.
Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi nghĩa trang. Cứ im lặng như vậy đi được một lúc, đến khi đi khỏi nghĩa trang đã được một đoạn, Kha Duẫn đột nhiên gọi Tống Diên.
- Tiểu Diên.
Theo phản xạ tự nhiên khi nghe hắn gọi thì cô trả lời.
- Sao vậy?
Nhưng hắn lại lắc đầu như đang trả lời rằng không có gì.
- Chỉ là anh muốn nói anh yêu em thôi!
Tống Diên bật cười, hạnh phúc nhìn hắn.
Đột nhiên hắn lại dừng bước, nhìn cô một lúc rồi lấy từ trong túi áo ra sợi dây chuyền mặt kim cương đen đã bị ném của cô, đeo lại cho cô.
Nhìn sợi dây chuyền không bị sứt mẻ gì cả, cô rất vui, không quên cảm ơn người đã tìm nó về cho mình.
Kha Duẫn hài lòng nhìn sợi dây chuyền trở về với chủ nhân của nó, cũng dịu dàng nhìn người phụ nữ của mình.
- Tiểu Diên, anh yêu em! Câu này anh nói có muộn không?
Tống Diên mỉm cười lắc đầu.
- Không muộn chút nào cả. Vì em luôn đợi anh, dù là bao lâu đi chăng nữa.
Kha Duẫn nhẹ nhàng ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô.
- Cảm ơn em, vợ à!
Ánh mặt trời đang khuất dần sau núi, một ngày dài đã kết thúc. Bóng lưng hai người sóng vai nhau, nắm chặt tay cùng sải bước trên con đường rộng lớn. Tống Diên lại bắt chước cách của Kha Duẫn.
- Duẫn!
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì, chỉ là em muốn gọi anh vậy thôi.
- Chỉ cần em gọi, anh sẽ luôn trả lời.
- Duẫn!
- Anh đây!
- Duẫn!
- Anh đây!
- Duẫn!
- Anh đây!
- Duẫn!
- Hửm?
- Em yêu anh!
- ............
---------------------------------
Quyết định quá bất ngờ này của Kha Duẫn nhất thời khiến Hạ Viên Anh và Kha Chấn Đông không kịp suy nghĩ.
- Làm vậy thật sự sẽ rất nguy hiểm đấy! Nếu không may có thể khiến Khải Hoàn gặp rắc rối nữa. Mẹ thấy không nên làm chuyện liều lĩnh vậy đâu.
Kha Chấn Đông cũng thở dài, tiếp lời vợ.
- Mẹ con nói đúng đấy! Dù sao ta và mẹ con cũng đã sống với thân phận này suốt ba mươi năm rồi. Ta thấy không cần thiết phải thay đổi làm gì?
Biết trước cả hai người đều sẽ từ chối khi nghe đề nghị này nên Kha Duẫn cũng có có tính toán hết rồi. Hai người họ đều là vì hắn mà phải sống dưới thân phận của người đã mất suốt ba mươi năm qua. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc cả rồi, hắn phải làm điều gì đó cho họ, chính là khôi phục lại thân phận cho hai người. Điều mà cả Kha Chấn Đông và Hạ Viên Anh đều lo lắng chính là sẽ ảnh hưởng đến Khải Hoàn, nhưng tất cả đều đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn hết cả rồi.
Cuộc họp báo lần trước, hắn đã định công khai chuyện này trước truyền thông rồi, nhưng lại bị lộ trước và cũng chưa có lời giải thích hay đính chính rõ ràng. Bây giờ hắn sẽ công bố bí mật một cách chính thức.
- Cha, mẹ! Con biết cả hai người đều có nổi khổ riêng khi phải sống dưới một thân phận khác. Hai người đều đã dành cả nửa cuộc đời sống vì con rồi, bây giờ hãy để con báo đáp ân tình của hai người được không ạ?
Sau một hồi đưa ra tất cả lời khuyên lẫn phân tích, hai người họ đều đã thay đổi thái độ. Hạ Viên Anh xúc động lau nước mắt, Kha Chấn Đông trầm ngâm thở dài. Kha Duẫn biết đây là dấu hiệu họ đang ngầm đồng ý nên thống nhất vấn đề ngay.
- Cuộc họp báo ngày mai con sẽ công khai mọi chuyện. Hai người chỉ cần ngẩng cao đầu trước tất cả, tự hào về thân phận thật của mình là được.
Nói xong, hắn đặt tay lên hai bàn tay già nua của cha mẹ, nở nụ cười khích lệ họ.
------------------------------
Tống Diên bế tiểu Lạc Lạc trong lòng cho con bú, nhìn đứa con nhỏ bằng ánh mắt đầy yêu thương, tay đặt sau lưng công chúa nhỏ vỗ nhịp nhàng đưa bé vào giấc ngủ.
Tiểu Lạc Lạc no rồi nên đã dần ngủ say.
Vừa đúng lúc Kha Duẫn mở cửa đi vào, nhìn con đang ngủ say nên hắn đi thật nhẹ nhàng để không làm đứa bé tỉnh giấc. Vừa ngồi xuống giường, hắn đã đưa tay đỡ con giúp Tống Diên, còn không quên hôn lên má của nó chúc ngủ ngon. Hắn bế tiểu Lạc Lạc cẩn thận đặt vào trong chiếc nôi cạnh giường, ngắm con ngủ một lúc.
Nhưng hắn làm người cha mẫu mực được chẳng được bao lâu thì lại hiện nguyên hình thành một con sắc lang rồi. Lúc quay đầu lại giường nhìn thấy Tống Diên vẫn chưa kéo áo lại, một bên nhũ hoa vẫn còn phô ra ngoài, vài giọt sữa trắng tinh dính xung quanh, đúng là một cảnh tượng khơi gợi ham muốn của tên sắc lang trước mặt.
Nhưng Tống Diên hình như chưa nhận ra điều đó, đến khi hắn không chút kiêng kị việc tiểu Lạc Lạc đang ngủ bên cạnh mà đưa tay quệt mấy giọt sữa trên bầu ngực của cô, vẻ mặt thích thú mυ"ŧ giọt sữa trên ngón tay. Lúc này cô mới hoảng hồn, mặt đỏ đến mang tai, muốn mắng hắn nhưng sợ sẽ đánh thức tiểu Lạc Lạc nên chỉ nhỏ giọng quát.
- Anh làm gì đấy? Biếи ŧɦái, mau tránh ra chỗ khác cho em!
Vừa nói cô vừa kéo áo lại che đi bầu ngực căng tròn.
Nhưng Kha Duẫn đương nhiên không dễ dàng từ bỏ ý định rồi. Hắn nhấc điện thoại nội bộ gọi dì Dung lên, mặc cho Tống Diên có thắc mắc hắn vẫn dùng nụ cười bí hiểm nhìn cô mà không nói câu nào.
Rất nhanh dì Dung đã bước vào đợi dặn dò.
Kha Duẫn bảo bà tối nay đưa tiểu Lạc Lạc sang phòng bên cạnh ngủ và dặn bà trông nom đứa bé thật cẩn thận.
Dì Dung đương nhiên không hỏi gì mà làm theo lời hắn dặn, nhẹ nhàng di chuyển nôi của tiểu Lạc Lạc ra khỏi phòng của ba mẹ.
Nhìn con bị đưa đi và là do gã đàn ông này, Tống Diên chỉ có thể trố mắt nhìn, miệng ú ớ không kịp nói được gì.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, Kha Duẫn cũng không cần phải lo tiểu Lạc Lạc sẽ bị đánh thức nữa. Hắn tiến lại gần Tống Diên, áp cô vào sát đầu giường, đưa một tay vuốt ve gương mặt của cô. Ghé môi vào tai cô thì thầm, giọng trầm ấm ma mị như men rượu.
- Em cho tiểu Lạc Lạc ăn no rồi, bây giờ phải cho anh ăn chứ?
Đầu óc và toàn thân Tống Diên như có một dòng điện chạy dọc xuống. Không biết có phải do một thời gian rồi chưa gần gũi mờ ám như vậy nên tim cô lại đập nhanh vậy không.
- Anh, anh nói linh tinh gì vậy? Muộn rồi đấy, đi ngủ thôi!
Thấy vẻ mặt ngượng ngùng và lúng túng của cô, toàn thân hắn càng nóng rực hơn.