Chương 6: Đau đến tột cùng.

Lý quản gia đi theo Thái Hà vào phòng của bà và Tống Thiên Minh. Vừa khép cửa lại, Lý quản gia đã quỳ xuống khóc nức nở.





- Phu nhân, xin người đừng đuổi tôi, cho dù người có đánh chết tôi cũng không bỏ mặc người cùng tiểu thư, phu nhân, cho dù phải cùng nhau ra đường ăn xin thì tôi cũng sẽ đi theo hai người, xin người đừng đuổi tôi......





Thái Hà vội dìu bà đừng lên, giọng có chút trách cứ.





- Lý quản gia, tôi biết bà sẽ không bỏ rơi Diên Diên nên mới muốn giao nhiệm vụ cho bà đây!





Lý quản gia nhanh chóng lau sạch nước mắt và đợi Thái Hà nói tiếp.





- Lý quản gia, từ nhỏ Diên Diên đã luôn xem bà như mẹ của mình, những lúc tôi bận rộn bà luôn thay tôi chăm sóc con bé. Tôi cũng biết, đối với bà Diên Diên quan trọng như thế nào. Với tôi, con bé là cả mạng sống của tôi, là con gái tôi dứt ruột đẻ ra....tôi có chuyện này muốn nhờ bà, bà hãy bảo vệ và chăm sóc Diên Diên, nếu không may tôi gặp bất trắc gì thì Diên Diên giao lại cho bà, bà hãy thay tôi yêu thương nó như con gái.....





Nước mắt của Lý quản gia lại trào ra, bà nức nở gọi.





- Phu nhân, người đang nói gì vậy? Sao người có thể.....





Thái Hà kéo tay Lý quản gia lại và vỗ vỗ lên mu bàn tay bà..





- Lý quản gia, bà phải hứa với tôi, nhất định phải bảo vệ Diên Diên!

Lý quản gia vừa khóc vừa gật đầu.

Lúc này Thái Hà mới yên tâm, bà thả lỏng tâm tình, dịu giọng nói với Lý quản gia.





- Cảm ơn bà, Ngạn Bình!





Nghe Thái Hà gọi tên mình, Lý quản gia không khỏi xúc động.

Thái Hà vỗ vỗ lưng bà, đợi bà bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói.





- Được rồi, cũng không còn sớm nữa, bà về nghỉ ngơi đi!





Nhìn Lý quản gia rời khỏi phòng của mình và từ từ khép cửa lại, một lúc Thái Hà mới đi tới đem cửa khoá chặt. Bà trở lại giường, lấy ra bức ảnh chụp của bà và Tống Thiên Minh, những giọt nước mắt vừa được lau khô lại cứ thế mà đua nhau chảy dọc xuống. Bà đưa tay vuốt nhẹ nhàng lên gương mặt của chồng, thì thào từng tiếng.





- Thiên Minh, tôi quyết định như vậy ông không trách tôi chứ? Tôi biết tôi là một người mẹ tồi tệ, đã không chăm sóc con đến khi nó lấy chồng, nhưng tôi không thể sống tiếp tục như vậy nữa, Thiên Minh, xin lỗi ông, tôi sẽ đến tạ lỗi trước mặt ông, ông đợi tôi.





Gương mặt bà ngập trong nước mắt, hai tay bà run run cầm lọ thuốc ngủ trên tay, vội đổ hết tất cả ra lòng bàn tay, bà nhìn bức ảnh của Tống Diên và Tống Khiết trên bàn trang điểm, nước mắt bà lại rơi không ngừng.





- Tiểu Khiết, mẹ xin lỗi, giúp mẹ chăm sóc em thật tốt! Diên Diên, con gái của mẹ, mẹ không thể ở bên cạnh con nữa, mẹ yêu con!





Dứt lời, bà cũng lập tức đem hết số thuốc trên tay đổ hết vào miệng, khổ sở nuốt hết xuống.





------------------------------------





Cả đêm Tống Diên lại phủ kín chăn mà khóc, đến sáng sớm hai mắt tiếp tục sưng đỏ, hôm nay cô cũng không muốn ra khỏi phòng.

Tống gia bây giờ chỉ còn lại Lý quản gia và chú Vương, Lý quản gia vẫn làm bữa sáng như thường lệ và đi lên gọi Thái Hà, gọi mãi không thấy ai trả lời, bà hốt hoảng đập cửa thật mạnh..





- Phu nhân, người có ở trong đó không ạ? Phu nhân, người không sao chứ ạ?





Ở bên dưới lầu, chú Vương nghe tiếng gọi của Lý quản gia cũng vội chạy lên xem.





- Có chuyện gì sao?





Lý quản gia vừa khóc nức nở vừa nói rõ với chú Vương.

Ở phòng bên cạnh, Tống Diên đẩy cửa xông ra như điên, ngay cả dép cũng chưa kịp xỏ, cô sợ hãi gọi.





- Mẹ, mẹ, mẹ có sao không ạ? Mẹ, là Diên Diên đây, mẹ mở cửa cho con đi, mẹ!





Chú Vương cầm chìa khoá dự phòng chạy lên, tay ông run rẩy đến mức cắm mấy lần chìa khoá mới vào đúng ổ khoá, cửa vừa được mở ra, Tống Diên không chút suy nghĩ gì mà chạy vụt vào trong, thấy mẹ vẫn nằm bất động trên giường, bước chân cô dừng lại, một cảm giác sợ hãi lan tràn khắp toàn thân, xông lên tận đại não, phải, cô rất sợ, cô sợ mẹ thật sự xảy ra chuyện gì.... Cô gắng gượng mà gọi, giọng khàn khàn đến sắp oà khóc lên.





- Mẹ, mẹ vẫn còn ngủ sao ạ?





Mẹ cô vẫn không trả lời, vẫn nằm bất động như vậy!

Tống Diên bước thêm vài bước, tới ngay giường và nhào vào ôm chầm lấy mẹ.

Lạnh ngắt!

Toàn thân bà lạnh ngắt, tim bà cũng không còn đập nữa!

Tống Diên như bị điểm phải tử huyệt, toàn thân sợ hãi đến phát run, cô khóc không thành tiếng, đến khi nhìn thấy lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc trên bàn, không còn sót lại viên nào, cô mới choàng tỉnh, oà lên như một đứa trẻ.





- Không!!!! Không phải!!! Tuyệt đối không phải!!!! Mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi, mẹ, con là Diên Diên đây, mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng bỏ con mà, mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ, mẹ đừng đùa nữa, mẹ, mẹ mở mắt ra nhìn con đi, mẹ, mẹ tỉnh dậy nói chuyện với con đi, mẹ, Diên Diên đây, Diên Diên của mẹ đây.....





Lý quản gia sớm đã ngã gục trước cửa mà khóc lên khóc xuống.

Chú Vương cũng ngồi phịch xuống ngay bên cạnh..

Lão gia và phu nhân của họ lại lần lượt qua đời.....





Tống Diên khóc đến muốn đứt cả ruột gan, cô gào thét dữ dội, hình như quên cả thở, trong cổ họng có thể cảm nhận được mùi máu tanh, cô dùng hết sức để lay chuyển mẹ mình, nhưng bà vẫn bất động.

Tống Diên đau đớn gào lên, cô không ngờ lại đau đến như vậy, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cha mẹ cô đều lần lượt bỏ cô mà đi.





- Mẹ, mẹ đừng như vậy mà mẹ, cha không cần Diên Diên nữa.... Chẳng lẽ đến mẹ cũng muốn bỏ Diên Diên.... Cha mẹ không còn nữa, Diên Diên phải sống với ai đây? Ai sẽ thương Diên Diên đây? Mẹ, đi nào, chúng ta đến bệnh viện nhé mẹ, mẹ sẽ nhanh tỉnh lại với Diên Diên thôi....... Cấp cứu, Lý quản gia, hãy mau gọi cấp cứu, mẹ, mẹ cháu vẫn chưa chết, cháu xin bà, gọi cấp cứu đi..

Lý quản gia đau đến muốn phun ra lục phụ ngũ tạng, bà biết bây giờ có làm gì cũng đã muộn, có thể thấy Thái Hà đã tự tử từ tối qua. Tối qua... Bà đã nhờ Lý quản gia chăm sóc Tống Diên, nếu bà gặp phải chuyện gì thì Tống Diên sẽ giao lại cho Lý quản gia. Chuyện không may này là đây sao?





Chú Vương mặc dù rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng đánh thức Tống Diên.





- Tiểu thư, cô đừng như vậy! Phu nhân....đi rồi!





Lời của chú Vương như một câu báo tử của bác sĩ, Tống Diên liều chết lắc đầu, cô như kẻ điên mất hết lý trí.





- Không phải! Mẹ vẫn chưa chết, mẹ chỉ là đang ngủ thôi, hai người không nhìn thấy sao? Trên người mẹ không có máu, mẹ đang ngủ mà! Mẹ, chúng ta đến bệnh viện nhé, mẹ, để con cõng mẹ đến bệnh viện!





Cô nói là làm thật, khom lưng xuống và kéo Thái Hà lên lưng mình, cứ như vậy mà cõng bà ra khỏi phòng.

Chú Vương và Lý quản gia không biết phải ngăn cản thế nào nên đành phải chạy theo sau.

Khi Tống Diên đưa được Thái Hà xuống phòng khách, chú Vương liền chạy đến, hai tay nắm chặt hai vai cô, ép cô tỉnh táo lại.





- Tiểu thư, cô tỉnh lại đi! Phu nhân thật sự đã đi rồi! Cô như vậy thật sự khiến chúng tôi rất đau lòng, phu nhân đi cũng không được thanh thản.





Câu nói như mang Tống Diên trở về với thực tại, cô thất thần nhìn xác mẹ mình dưới sàn, nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống.

Phải!

Mẹ cô đã đi rồi! Mẹ đã đến bên cạnh cha!

Bây giờ chỉ còn lại một mình cô!





Lý quản gia đến bên cạnh Tống Diên, đau lòng ôm lấy cô, như lời đã hứa với Thái Hà, bà sẽ bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào.





Không khí tĩnh lặng tang thương chợt bị phá vỡ, một đám người lạ mặt cứ thế mà ngang nhiên xông vào.







Chú Vương thấy gì đó không ổn nên đứng lên, đi tới ngăn cản bọn họ.





- Các người là ai? Sao lại tự tiện xông vào nhà người khác như vậy?





Người dẫn đầu chính là luật sư Tôn Vưu của Kha Duẫn, anh ta đưa ra một đóng văn kiện rồi giải thích.





- Biệt thự này thuộc phạm vi tài sản của Tống thị, bây giờ chủ tịch Tống thị là Kha Duẫn - Kha tiên sinh nên dĩ nhiên căn biệt thự này phải được trả lại cho Tống thị!





Chú Vương há hốc mồm nhìn bọn họ, tức giận ném đống giấy tờ kia ném vào mặt Tôn Vưu.





- Các người đừng ép người quá đáng! Lấy được Tống thị, gϊếŧ người còn chưa đủ sao?





Ánh mắt Tôn Vưu vẫn bình thản như không có chuyện gì, đột nhiên cậu ta hướng tầm mắt đến chỗ Tống Diên, chính xác hơn là Thái Hà đang nằm trong ngực cô, toàn thân bà trắng bệch, nằm bất động,giống như....đã chết!





Một mình chú Vương không thể ngăn cản được bọn họ, phải chứng kiến bọn họ dọn hết đồ đạc ném ra ngoài.

Lý quản gia bắt đầu khẩn trương, muốn đi ngăn cản lại thấy Tống Diên ngồi yên lặng ôm mẹ nên đành thôi.





Tôn Vưu sớm đã bắt được điểm khác lạ nên nói nhỏ với trợ lý, hất cằm về hướng đó. Trợ lý nhanh chóng cùng hai người khác đi tới.

- Các người cũng nhanh chóng rời khỏi đây đi! Bệnh nhân gì đó cũng không thể ở lại!





Giọng nói tàn nhẫn và vô nhân tính.

Thấy bọn họ định đυ.ng vào Thái Hà, Tống Diên như con mèo nhỏ bị chọc giận, dùng sức hét lên.





- Cút! Các người muốn ném gì cứ ném, đừng đυ.ng vào mẹ tôi!





Đã xác định rõ ràng, Thái Hà thật sự đã tự tử!

Tôn Vưu thần sắc phức tạp, lấy điện thoại gọi cho Kha Duẫn.





- Duẫn, Thái Hà chết rồi, có lẽ là đau buồn mà tự sát! Bộ dạng Tống Diên bây giờ vô cùng đáng sợ đấy!





Ở trong phòng làm việc của chủ tịch, Kha Duẫn ngồi đan chéo hai chân hướng ra bên ngoài thành phố, nghe xong tin tức này, khoé môi hắn hài lòng nhếch lên.





- Tốt!





Hắn chỉ nói mỗi một từ, hoàn toàn không quan tâm đến Tống Diên thống khổ như thế nào.

Tôn Vưu có chút không đành lòng, thở dài một hơi rồi hỏi.





- Duẫn, đến tột cùng là cậu muốn thế nào đây? Không phải cậu nói chỉ cần đoạt được Tống thị thôi sao? Tại sao lại bức chết cả Tống gia như vậy?





Kha Duẫn nhàn nhã, ung dung mà thưởng thức ly rượu đỏ trên tay. Trong mắt thoáng ý tứ thâm độc.





- Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc không phải sao?





Tôn Vưu cũng không nói gì nữa, tự động dập máy trước.

Bên này, Kha Duẫn ném điện thoại lên bàn, vừa dở văn kiện ra vừa hỏi trợ lý.





- Đã giải quyết đến đâu rồi? Chăm sóc Tống Khiết cho tốt vào!

Trợ lý gật đầu, cười nhẹ và hỏi.





- Kha tiên sinh, không ngờ Tống Khiết lại dễ dàng lọt lưới như vậy. Tống Thiên Minh và Thái Hà cũng đã lên đường rồi,.....bây giờ Tống gia vẫn còn một người vẫn chưa xử lý.





Cậu ta nói đến những từ cuối có vẻ do dự, lo lắng nhìn biểu cảm của Kha Duẫn.

Ngón tay đang đặt trên con chuột bỗng nhiên run nhẹ, môi bạc mím chặt rồi lại giương lên thành một nụ cười thâm hiểm.





- Giữ cô ta lại, không có lệnh của tôi không ai đυ.ng vào cô ta!





Kha Duẫn lắc lắc đầu cho những suy nghĩ kia tan đi, hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trợ lý vẻ mặt ngớ ngẩn ra, thanh âm của hắn lộ rõ thái độ không vui.





- Huấn Dịch! Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?





Huấn Dịch nhận ra biểu hiện của mình hơi lộ liễu nên nhanh chóng thay đổi nét mặt trở lại nghiêm chỉnh hơn.





- Kha tiên sinh, tôi không có ý gì cả!





Kha Duẫn im lặng nhìn cậu ta. Huấn Dịch chính là cánh tay đắc lực của hắn, không chỉ cùng hắn phát triển Khải Hoàn mà còn cùng xây dựng một bức tường thành rộng lớn kiên cố để bảo vệ Khải Hoàn, đó là thế giới ngầm phía sau Kha Duẫn. Với hắn, Huấn Dịch vừa là anh em vừa là bạn bè nên hiểu rất rõ về những chuyện của hắn.





- Nếu không còn gì thì cậu ra ngoài làm việc đi!





Huấn Dịch thở phào một hơi rồi cầm văn kiện liên quan ra ngoài.

Kha Duẫn tiếp tục xử lý những dãy số dài trên màn hình máy tính.





----------------------------





Những người cùng Tôn Vưu đến đã đem gần hết đồ đạc của Tống gia ra ngoài hết. Lý quản gia luống cuống đến sắp phát khóc. Bà không thể ngăn cản bọn họ nên đành thoả hiệp, chạy ra bên ngoài nhặt những đồ dùng cần thiết nhét vào vali.

Tống Diên vẫn ngồi đó ôm mẹ trong ngực, hoàn toàn không có phản ứng gì đối với những người xung quanh. Chiếc piano trong phòng khách của cô bị khiêng ra ngoài mà cô vẫn không bận tâm.

Cha cô, mẹ cô đều đã bỏ cô mà đi.....

Tất cả đều do một tay Kha Duẫn ban cho cô. Thật không ngờ, cô yêu hắn mà lại phải trả giá đắt như vậy! Cái giá cô phải trả là tính mạng của cha mẹ cô, thật sự quá đắt!

Chỉ vì cô yêu Kha Duẫn mà tâm huyết cả đời của cha cô bỗng chốc tiêu tan.

Chỉ vì cô yêu Kha Duẫn mà cha cô đã qua đời.

Chỉ vì cô yêu Kha Duẫn mà mẹ cô mới tự tử.

Chỉ vì cô yêu Kha Duẫn nên mới đau đến như vậy.

Cũng chỉ vì cô đã mù quáng yêu hắn.





--------------------------------------





Chỉ trong hai tuần mà Tống Diên phải đưa tang cả cha lẫn mẹ, nhang khói của cha chưa hết thì mẹ cô đã nằm xuống cùng ông.

Lễ tang của Thái Hà chỉ còn lại bốn người, Tống Khiết không thấy đâu nữa.

Tự tay Tống Diên đặt tro cốt của mẹ xuống, tự tay cô chôn cất bà.





Thái Hà được chôn cùng với Tống Thiên Minh, trên bia mộ cũng khắc cả tên hai người.

Trời đã đổ cơn mưa lớn như muốn rủa sạch mọi đau thương cho gia đình này, ông trời đang khóc cùng Tống Diên......





- Tiểu thư, chúng ta về thôi....





Lý quản gia che ô cho Tống Diên, hai mắt sưng đỏ nhìn vào di ảnh của Tống Thiên Minh và Thái Hà, bà đau lòng cất tiếng.

Sa Tử Đình cùng chú Vương thu dọn đồ vào giỏ và cầm lấy ô trong tay Lý quản gia để bà đỡ Tống Diên đứng lên.

Trời mưa càng lúc càng lớn.....nhưng vẫn không thể nào tẩy sạch vết thương trong lòng Tống Diên.







-------------------------------------





Ngôi nhà hoang nằm bên cạnh chân núi vô cùng hoang vu và đáng sợ, xung quanh rất nhiều chiếc xe đậu, cả ngôi nhà được vây quanh bởi một đám người mặc âu phục đen.

Bên trong căn nhà đồ đạc cũ kỹ và đầy mạng nhện, bụi bám, chỉ có một cái đèn duy nhất trên trần nhà rọi chiếu xuống.

Tống Khiết bị trói trên một chiếc ghế gỗ, miệng bịt chặt bởi một miếng vải, trán chảy xuống rất nhiều máu là thương tích khi đấm đá với đám người ở đây. Hai mắt anh ta mông lung nhìn bước chân thon dài đang bước đến gần, rồi một sức mạnh kéo tóc anh ta khiến anh ta phải ngẩng đầu lên.





- Tống tiên sinh, hài lòng với đãi ngộ của tôi chứ?





Kha Duẫn mặc một bộ tây trang màu đen, hắn vừa túm tóc Tống Khiết vừa cúi người xuống nhìn cậu ta.

Tống Khiết nhớ lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở bến tàu, hoá ra tất cả đều là cái bẫy do Kha Duật bày sẵn!





- Kha Duẫn, mày muốn thế nào?





Kha Duẫn cười nhếch môi, hắn đưa tay vỗ vỗ vai cậu ta.





- Quả nhiên là người kinh doanh, nói chuyện rất thẳng thắn!





Hắn đưa tay ra hiệu cho Huấn Dịch, ngay lập tức cậu ta đem tới một sấp văn kiện đưa cho hắn.





Kha Duẫn nhận lấy và giơ trước mặt Tống Khiết.





- Tống tiên sinh! Chỉ cần cậu ký tên vào chỗ văn kiện này thì tôi sẽ cho cậu một vị trí thật tốt trong Khải Hoàn.





Không cần đọc thì Tống Khiết đã biết được nội dung trong đó, anh ta nhất quyết không thỏa hiệp.





- Kha Duẫn, thằng khốn! Mày nghĩ mày sẽ ăn được thêm miếng nào của Tống thị sao? Tao cho mày biết, dù tao có chết cũng sẽ không để mày được toại nguyện!





Kha Duẫn đã sớm đoán được biểu hiện này của anh ta nên cũng không vội gì, bàn tay hắn đặt sau gáy anh ta dùng sức ghì mạnh xuống.





- Tống tiên sinh, có lẽ cậu vẫn chưa biết một chuyện quan trọng xảy ra trong nhà cậu, mẹ của cậu.....bà ta đã tự tử ba ngày trước rồi, hôm nay đưa tang nhưng lại chẳng có con trai đi cùng, thật là gia môn bất hạnh!





Nghe tin mẹ mình đã qua đời, Tống Khiết như nghe tiếng sét giữ trời quang, anh ta đau đến lặng người, ngồi bất động rất lâu. Đến khi nghe Kha Duẫn nói tiếp.





- Em gái của cậu, bây giờ chẳng còn cha mẹ ở bên cạnh, cô ta chỉ còn một người anh trai, cậu thử nghĩ xem, với bản tính tiểu thư của cô ta thì có thể sống nổi sao? Không đi bán thân mua vui cho đàn ông thì cũng thật lạ đấy!





Tống Khiết nén đau đớn ngẩng đầu lên nhìn hắn, tuy anh ta và Tống Diên không mấy thân nhau nhưng cô vẫn là em gái của hắn, nếu cha mẹ đều đã không còn thì anh ta phải bảo vệ cô. Nghe chính miệng Kha Duẫn sỉ nhục người phụ nữ lẽ ra trở thành vợ hắn như vậy, Tống Khiết giận đến tím mặt.





- Kha Duẫn, mày câm miệng ngay cho tao! Diên Diên yêu mày như vậy, nó cho mày nhiều như vậy mà mày còn dám mở miệng chửi nó? Kha Duẫn, mày còn là người không? Hay mày là súc sinh?





Kha Duẫn thu người lại, đem sấp văn kiện ném xuống dưới chân anh ta.





- Nếu muốn trách thì hãy trách cô em gái ngốc của cậu, tôi ngoắc tay một cái cô ta liền bò lên người tôi, chỉ cần vài câu ngon ngọt cô ta liền ngoan ngoãn nghe lời, thật là một con thỏ ngây thơ! Nếu cậu không muốn cô ta bị hủy hoại thì hãy mau ký tên đi!





Tống Khiết trừng mắt nhìn hắn, nhổ ra một bãi nước bọt vào đôi giày da sáng bóng của hắn.

Kha Duẫn không giận mà còn cười, nụ cười như một con qủy dữ.





Rầm!





Một chân hắn nâng lên đã nhanh chóng đạp ngã ghế lẫn người của Tống Khiết, ánh mắt tàn độc chứ đầy cơn khát máu, lần nữa hắn nâng chân giẫm lên một bên má của Tống Khiết xuống mặt đất, nhả ra từng chữ.





- Liếʍ sạch hoặc ký tên!





Hắn dũi bàn chân bị dính nước bọt đến ngay miệng Tống Khiết mà ra lệnh.





Tống Khiết thở phì phò như cá thiếu nước, trong mắt đầy phẫn nộ, chẳng còn cách nào khác, anh ta đành phải chấp nhận.





- Được, tao ký!





Kha Duẫn hài lòng gật đầu, hắn cho người đem bút tới và nhét vào tay Tống Khiết.

Tống Khiết thật khó khăn lắm mới có thể ký xong cái tên. Anh ta nhìn tờ giấy chuyển nhượng kia mà đau đớn không ngừng, gầm lên dữ dội.





- Kha Duẫn, mày sẽ chết không được tử tế!





Kha Duẫn chẳng thèm bận tâm đến những lời vô nghĩa đó nữa, hắn cầm tờ giấy chuyển nhượng kia lên và ném cho Huấn Dịch.





- Xử lý đi!





Đồng thời cũng thu chân về và đi ra khỏi đây, hắn xoay người lại nói với Huấn Dịch lần nữa.





- Đem vứt xuống biển làm mồi cho cá đi!





Huấn Dịch chỉ biết thở dài buồn bực, hy vọng một ngày nào đó hành động hôm nay không khiến hắn phải đau khổ!





10% cổ phần Tống thị trong tay Tống Khiết lại thuộc về Kha Duẫn. Hiện tại hắn đã có hơn 70% cổ phần trong Tống thị, những người có thể quay lại đoạt Tống thị về đều phải bị loại trừ.





--------------------------------





Khu vui chơi giờ này đã đóng cửa hết cả rồi, Tống Diên chỉ đi vòng xung quanh mà nhìn những trò chơi bên trong, đây là những trò mà từ nhỏ mẹ đã luôn dẫn cô đến chơi, có ngựa gỗ, vòng đua quay, tàu lượn.....cô đã từng chơi rất vui, lúc đó mẹ cô luôn cười rất nhiều. Nhưng bây giờ, bà không còn cười với cô nữa!





Tống Diên ngồi trước vòng đua quay nhặt từng viên sỏi mà xếp thành lâu đài, đây cũng là trò mà mẹ đã dạy cô.





Cô ngồi trên chiếc xích đua mà mẹ từng đẩy cô, hát cho cô nghe.

Nhưng bây giờ, chỉ còn một mình cô.





Tống Diên không biết mình đã đi khỏi khu vui chơi như thế nào, cô cứ như vậy mà đi, đi mãi, điện thoại trong túi đổ chuông bao nhiêu lần cũng không làm cô chú ý.....





Cô dừng lại trên một cây cầu rất lâu, rất lâu, gió đêm thổi vào da thịt lạnh lẽo, cô nhìn dòng nước yên ả phía dưới, có lẽ nhảy xuống đó cô sẽ không còn đau như vậy nữa......

Kha Duẫn!

Người đàn ông mà cô yêu hơn cả sinh mạng và yêu đến tận xương tụy, cô đặt trọn niềm tin vào hắn, đem hết tất cả những gì cô có dâng hết cho hắn.

Cô đã tưởng tượng hàng trăm hàng vạn lần đến đám cưới của cô và hắn, cô đã rất hạnh phúc khi sắp được trở thành vợ của hắn.

Nhưng hắn lại tàn nhẫn nói với cô tất cả chỉ là diễn kịch, từ trước đến nay hắn chưa từng yêu cô.

Cái đêm hắn ruông bỏ cô trong bộ váy cưới tinh khôi, tàn nhẫn xé toạc trái tim cô, thậm chí moi nó ra mà ăn, cô đã chết rồi, cô đã chết cùng một tình yêu ngây dại của mình, chết với cái gọi là hạnh phúc của cô.





Đôi giày cao gót được tháo ra khỏi chân cô, bàn chân chạm vào những gông sắt lạnh lẽo, tim cô cũng lạnh như vậy, những sợi tóc bị gió thổi tung bay, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ngay mu bàn tay cô.

Kha Duẫn, người cô yêu nhất cũng là người cô hận nhất, cô muốn quên tất cả, vĩnh biệt tất cả!





Toàn thân cô buông lỏng, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, gió lạnh ôm quanh cơ thể cô, tất cả cùng hoà vào dòng nước lạnh băng.