Chương 59: Chờ anh.

Ba người đàn ông ngoại trừ Kha Duẫn đều kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau khi nghe lời giải thích của Sa Tử Đình.

- Cô đang nói gì vậy? Tại sao đang yên đang lành Nạp Tiều Quân lại cho người đánh cô chứ?

- Đúng vậy Sa tiểu thư, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Sa Tử Đình cẩn thận lau sạch máu trên khoé miệng và ngồi xuống sofa, bất mãn nói.

- Tôi đã leo tường vào Tống gia nhưng không ngờ tên chó đó lại trực chờ sẵn bên trong. Tống Khiết không có ở đó thì tất cả quyền hành đều thuộc về anh ta. Khốn kiếp! Anh ta sai cảnh vệ đánh tôi thành bộ dạng này đấy!

Nghe cô nói xong, Huấn Dịch bèn hiểu ra điều gì đó.

- Tống Khiết và Nạp Tiều Quân đều ngăn cản Sa tiểu thư gặp Tống tiểu thư chắc chắn là đã nói gì đó sai sự thật với Tống tiểu thư, sợ bị bại lộ nên mới làm đến mức này.

Uông Hịch vừa ăn táo vừa nói chen vào.

- Nhưng Nạp Tiều Quân lại ra tay với Sa Tử Đình chắc chắn là vì tiểu Luân tử, mấy ngày này tiểu Luân liên tục đến quấy rối công việc kinh doanh trong nhà hàng của anh ta, còn cho người đến trường học chọc phá em trai Nạp Tiều Tang của anh ta. Lần này anh ta đánh Sa Tử Đình chắc là để trút giận.

Tôn Vưu cũng gật đầu tán đồng cả hai ý kiến.

- Bây giờ Tống Khiết đã hoàn toàn xem Nạp Tiều Quân như anh em rồi nên sẽ tác hợp anh ta với Tống Diên. Duẫn, cậu không làm gì thì người bị thương tổn nhiều nhất chính là Tống Diên đấy!

Sa Tử Đình cũng vội nói giúp.

- Đúng vậy, Kha Duẫn, anh không thể để Diên Diên ở trong cái địa ngục đó được!

Từ đầu đến cuối Kha Duẫn chỉ im lặng không nói lời nào, bây giờ bất ngờ cười lạnh đầy toan tính. Hắn nhàn nhạt nói.

- Tất cả ra ngoài hết đi, Huấn Dịch ở lại.

Tuy có chút không hài lòng nhưng ba người được chỉ định đều phải nâng mông ngồi dậy và ra ngoài.

Huấn Dịch thắc mắc hỏi.

- Kha tiên sinh, ngài đã có chủ ý gì rồi sao?

Kha Duẫn nhìn vị trí đeo nhẫn trên bàn tay mình, chiếc nhẫn của mẹ hắn vẫn chưa tìm lại được. Bác sĩ đều trả lời là làm mất trong lúc phẫu thuật và vẫn đang tìm kiếm.

Giá trị của chiếc nhẫn chắc chắn Tống Diên biết rõ hơn ai hết.

Chiếc nhẫn đó lại đột nhiên lại biến mất, Sa Tử Đình bị cấm vào Tống gia.

Như những gì Huấn Dịch vừa nói, chắc chắn Tống Khiết đã cùng Nạp Tiều Quân nói gì đó sai sự thật với Tống Diên. Hơn nữa anh luôn muốn gả cô cho anh ta và muốn cô quên hắn. Vì vậy không khó để đoán ra bọn họ đã gạt cô chuyện gì, chiếc nhẫn của hắn có lẽ đang ở chỗ của cô. Và cô nhận được tin hắn đã chết!

Tống Khiết biết rõ Tống Diên sẽ không nghĩ quẩn khi nghe được tin này vì cô còn phải gắng gượng mà sống cho đứa con trong bụng. Anh nắm được điểm đó nên mới gạt cô, cũng cao tay thật đấy!

- Chuẩn bị đi, tôi sẽ xuất viện!

Hai mắt Kha Duẫn ngập tràn hận ý, nụ cười trên môi càng trở nên lạnh khốc, nhàn nhạt ra lệnh.

Muốn đạp đổ Khải Hoàn của hắn ư? Cứ chờ xem hắn sẽ nuốt chửng Lệ Thanh như thế nào!

Huấn Dịch tuy có chút bất ngờ nhưng cũng rất vui, nhanh chóng nhận lệnh và đi ra ngoài.

---------------------------

Khách sạn của Nạp Phong được xếp vào top khách sạn năm sao đứng đầu Trung Quốc và cả châu Á. Khách đến đây đều là những người có thân phận không sang cũng quý, đều là những túi tiền quan trọng của Nạp Phong, hơn nữa còn ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Nạp Phong trên thương trường.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu không bắt đầu từ tối hôm đó.

Một vị khách vip đang đi vệ sinh thì đột nhiên mất điện, phía sau bà ta có một cái bóng màu trắng lướt qua.

- Aaaaa!!!! Ma!!! Có ma!!!!

Đó mới chỉ là một lần, sau khi nghe người đó kể lại thì chẳng ai tin cả. Nhưng một lần lại nối tiếp lần khác.

Đó là đêm một vị khách khác đã nhìn thấy nước trong vòi biến thành màu đỏ, hình như là máu! Vị khách đó đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

Một lần, hai lần có lẽ chẳng ai tin nhưng đã xảy ra rất nhiều lần với nhiều hiện tượng quái lạ và kinh hoàng khác.

Cho đến đêm tổ chức tiệc mừng hai mươi năm xây dựng khách sạn, hiện tượng đáng sợ khác lại diễn ra, nước trong hồ bơi chuyển sang màu đỏ và còn có bàn tay dưới hồ kéo chân rất nhiều khách.

Nhiều tin đồn về những vụ nhảy lầu trước đây được Nạp Phong che giấu cứ như vậy mà bị lộ ra.

Đúng là giấy không gói được lửa!

Chỉ sau một đêm, rất nhiều người đã hủy đặt phòng ở Nạp Phong và nhiều người bỏ chạy như chạy giặc. Tin đồn khách sạn của Nạp Phong có ma đã truyền đi khắp nơi. Cổ phiếu của Nạp Phong đang có dấu hiệu rớt giá.

Trước cửa khách sạn, một chiếc audi sang trọng đang rời đi. Trên xe, tiếng cười sảng khoái của người đàn ông vang lên.

- Nhị thiếu, cậu đùa hơi quá rồi đấy! Cậu muốn người ta phá sản luôn sao?





Một thanh niên trạc tuổi Kha Luân cười thích thú mà hỏi.

Kha Luân cười đắc ý.

- Ai bảo tên khốn Nạp Tiều Quân đó cứ thích quấn lấy chị dâu của tớ, còn hại anh hai tớ, đánh người phụ nữ của tớ? Phá sản? E là còn quá nhẹ đấy!

Trong giới kinh doanh ai cũng truyền tai nhau Kha Duẫn thủ đoạn tàn ác và đáng sợ hơn cả ma quỷ. Xem ra Kha Luân chính là một con hổ con chưa lớn, nếu cậu trưởng thành thì cũng không thua kém gì anh trai mình đâu!

Đây đều là những người bạn thân nhất của Kha Luân. Bọn họ đã nhận lời giúp cậu giả thần giả quỷ để đuổi hết khách trong khách sạn của Nạp Phong, mặc dù có chút trẻ con nhưng ai bảo bọn họ là anh em chứ? Đã chơi thì sẽ chơi đến cùng!

- Nhị thiếu, cậu chơi bọn họ như vậy là đã đủ chết rồi mà còn phá cả nhà hàng của Nạp Tiều Quân. Đúng là hơi ác rồi đấy!

Một người bạn khác của Kha Luân vừa nói vừa cười phá lên, giống như đang cười nhạo.

Kha Luân cũng cười khinh.

- Anh ta nên xem lại mình là ai trước khi đấu với anh trai tớ. Đúng là không biết lưỡng sức mà.

Ban ngày, cậu cho người lén bỏ sâu bọ vào vào thức ăn trong nhà hàng của Nạp Tiều Quân. Ban đêm lại bắt đầu giả ma doạ người khác. Cậu thề sẽ không để yên cho anh ta.

Dám đánh người phụ nữ của cậu và chia rẽ tình cảm của Kha Duẫn và Tống Diên?

------------------------------

Từ lúc xuất viện đến giờ, ngày nào Kha Duẫn cũng vùi đầu vào đống công việc. Mục tiêu của hắn hiện giờ là phục hồi lại vị thế của Khải Hoàn và thâu tóm cả Lệ Thanh, phá hủy Nạp Phong khiến cho hai kẻ đã tổn thương Tống Diên không thể nào ngóc đầu lên nổi.

Ký xong một sấp tài liệu, lại tiếp tục đọc văn kiện và không ngừng gõ lạch cạch trên bàn phím, hắn làm việc như một người máy không biết ngừng nghỉ.



- Kha tiên sinh, Vũ Sơn đang muốn đàm phán với chúng ta ạ.

Kha Duẫn cười hài lòng.

Vũ Sơn là đối tác quan trọng của Lệ Thanh nhưng bây giờ họ đã muốn chuyển sang đàm phán với Khải Hoàn. Ngày thâu tóm được Lệ Thanh của Kha Duẫn đã không còn xa nữa.

Tống Khiết sẽ chẳng những không lấy lại được Tống thị mà còn mất luôn cả Lệ Thanh cho hắn. Hắn muốn cho anh biết anh đã chọc nhầm người rồi.

- Chuẩn bị tài liệu cho cuộc đàm phán! Còn nữa, chuyện cổ phiếu của Nạp Phong là thế nào vậy?

Nhắc đến chuyện này Huấn Dịch không thể nào nhịn được cười.

- Là nhị thiếu làm ạ!

Kha Duẫn cũng đã đoán được vài phần, không ai căm ghét Nạp Tiều Quân hơn Kha Luân cả, tuy đây chỉ là một trò đùa trẻ con nhưng cũng có thể khiến Nạp Phong bị tổn thất một khoảng lớn. Chi bằng hắn nhân lúc này bóp chết Nạp Phong đi.

Khoé môi hắn khẽ giương, nhàn nhạt nói.

- Tên nhóc này cũng có lúc được việc đấy! Chúng ta cứ thuận nước đẩy thuyền thôi, khiến cho vài người chết để Nạp Phong thêm sinh động thôi.

Huấn Dịch cười nhẹ và gật đầu nhận lệnh. Trước khi lui ra ngoài vẫn không quên nhắc nhở.

- Kha tiên sinh, mười phút nữa cuộc họp bắt đầu ạ.

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại.

Kha Duẫn mệt mỏi bóp bóp mi tâm, lại lấy điện thoại ra nhìn bức ảnh chụp của Tống Diên.

- Tiểu Diên, đợi anh nhé! Anh sẽ đến đón mẹ con em sớm thôi.

Đợi đến khi hắn loại được hai tên khốn đó nhất định hắn sẽ đến đón cô và con.

.........................

Những cuộc họp thường niên hay cuộc họp hội đồng quản trị, từ cuộc họp nhỏ đến cuộc họp lớn đều đang trở thành ác mộng ban ngày của nhân viên cũng như những người làm việc khác trong Khải Hoàn.

Kha Duẫn bây giờ đã trở nên " khó " hơn trước rất nhiều.

Một người báo cáo hay phát biểu ý kiến không thể thừa hay thiếu, nhanh gọn và chuẩn xác, vào đúng trọng tâm mới có thể qua được ải của Kha Duẫn. Hắn sẽ không nghe nửa chữ thừa trong cuộc họp. Thật sự gắt gao và khốc liệt.

Một trưởng phòng đang báo cáo mà phải liên tục lau mồ hôi, sợ sẽ làm trái ý của vị chủ tịch cao quý kia.

- Trưởng phòng Châu, ông đang làm lãng phí rất nhiều thời gian đấy.

Ngón tay hắn gõ đều xuống bàn, đó là dấu hiệu hắn đang vô cùng mất kiên nhẫn. Những người khác cũng đã sớm ướt đẫm mồ hôi rồi. Bọn họ đều phải thường xuyên trải qua những cuộc họp gam co như thế này. Vượt qua được những cuộc họp này giống như đỗ đại học vậy.

Rất nhiều số liệu thống kê bị Kha Duẫn chỉnh lại và thậm chí có những báo cáo hắn chỉ nghe vài mục đã bắt làm lại.

- Tan họp!

Hắn lạnh lùng nói và tao nhã đứng lên, bước thẳng ra khỏi phòng họp. Huấn Dịch nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu rồi đuổi theo.

Những người còn lại trong đây đều bắt đầu thở ra như được sống lại.

..............................





Cuộc chiến giữ Khải Hoàn và Lệ Thanh đang ở trên đỉnh điểm khốc liệt nhất nên tất cả nhân viên của Khải Hoàn đều đang chạy đua theo thời gian mà không có thời gian nghỉ ngơi, cường độ công việc đang ở mức rất cao so với thường ngày.

Kha Duẫn cũng làm việc không ngưng nghỉ, từ công ty đến về nhà. Đêm nào hắn cũng ngồi xử lý văn kiện đến tận khuya.

Két!

Nghe tiếng mở cửa, hắn theo phản xạ mà gọi.

- Tiểu Diên!

- Là mẹ đây!

Giọng của Hạ Viên Anh đã cắt ngang suy nghĩ vô lí của hắn. Nụ cười trên môi hắn tắt dần và thờ ơ hỏi.

- Có chuyện gì sao ạ?

Hắn vừa hỏi vừa tiếp tục xử lý công việc.

Hạ Viên Anh bưng cà phê đến đặt xuống bàn cho hắn, lo lắng nói.

- Con vừa xuất viện chưa bao lâu, không nên làm việc quá sức như vậy. Con nên sắp xếp chút thời gian mà nghỉ ngơi đi.

Kha Duẫn tạm dừng việc đánh máy và ngẩng đầu lên nhìn bà, đồng thời cầm tách cà phê lên uống một ngụm.

- Tiểu Diên không thể đợi thêm nữa đâu mẹ. Con phải sớm đón mẹ con cô ấy về.

Hạ Viên Anh không đành lòng thở dài, dịu giọng nói.

- Nếu hai đứa yêu nhau thật lòng thì sẽ có ngày trở về bên nhau thôi. Tống Diên sẽ không chạy đi đâu cả, nó vẫn ở trong tim con thôi.

Kha Duẫn cầm tay bà, xúc động nói.

- Cảm ơn mẹ.

Hạ Viên Anh rưng rưng nước mắt, gật đầu mỉm cười.

---------------------------

Lý quản gia bưng thức ăn vào thì thấy Tống Diên đang ngồi phịch dưới sàn, xung quanh là đồ đạc bị cô ném trải ra lung tung trông rất bừa bộn. Bà vội để khay thức ăn lên bàn và chạy tới dọn dẹp qua loa vì bà biết thế nào cô cũng lại tiếp tục ném, đây không biết là lần thứ bao nhiêu co ném đồ đạc trong phòng như vây rồi.

- Tiểu thư, cháu đừng đau buồn nữa. Cháu không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng, cháu phải mạnh mẽ lên.

Nhìn cô khóc như vậy mà cũng rất đau xót nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc chăm lo từng bữa ăn cho cô thật đầy đủ.

Ông trời thật đúng là quá tàn nhân, sao lại trêu chọc đôi yêu nhau này như chứ? Tống Diên đáng thương vẫn chưa một ngày được hưởng tình yêu trọn vẹn, vậy mà bây giờ mỗi người một nơi, âm dương cách biệt.

Mỗi lần tuyệt vọng nhất, Tống Diên lại nghĩ đến đứa bé để có thể chăm lo sức khỏe của mình.

Đây là món quà mà Kha Duẫn đã để lại cho cô, là giọt máu duy nhất của hắn, cô phải bảo vệ nó thật tốt, sẽ không để nó chịu bất kỳ tổn thương nào!

Cô lau sạch nước mắt và cố gắng ăn hết thức ăn Lý quản gia bưng vào. Nhưng càng ăn nước mắt cô lại không ngừng chảy ra.

Hắn chỉ mới vừa nói yêu cô thôi mà. Ba từ " anh yêu em" từ miệng hắn mà cô muốn nghe nhất, hắn đã nói cho cô nghe rồi. Hắn chỉ vừa mới thổ lộ với cô thôi. Tại sao vậy? Tại sao lại bỏ cô một mình mà đi?



Cô không tin! Cô không thể bị bọn họ gạt được! Nhất định là bọn họ đang cố tình muốn chia rẽ cô và hắn.

- Lý quản gia, dì nói cho cháu biết được không? Thật ra Duẫn vẫn còn sống đúng không ạ? Anh ấy vẫn chưa chết đâu đúng không? Duẫn sẽ không chết, anh ấy sẽ không bỏ mặc cháu đâu. Anh ấy đã nói là không sao mà! Anh ấy đã nói sẽ không để cháu phải khóc mà nên anh ấy không thể để cháu đau lòng được. Cháu không tin, anh ấy chưa chết mà.

Cô ném hết mọi thứ và lại lượn tất cả ngón tay vào tóc, ôm chặt đầu khóc rống lên, la đến ruột gan muốn đứt ra từng khúc.

- Anh ấy chưa chết, Duẫn vẫn chưa chết! Dì nói cho cháu biết đi! Anh ấy vẫn chưa chết đúng không? Dì nói đi, cháu cầu xin dì, cháu xin dì mà.

Thấy cô kéo tay mình khóc lóc van xin, Lý quản gia đau đớn không kém. Bà cố gắng ôm cô an ủi.

- Tiểu thư, cháu đừng như vậy mà! Đó là sự thật, Kha tiên sinh đã mất rồi. Cháu đừng như vậy nữa mà.

Tống Diên bần thần buông tay bà ra, lắc đầu một cách vô thức rồi lại gào lên.

- Không thể nào!!! Cháu không tin! Tất cả các người đều muốn gạt cháu. Anh ấy vẫn chưa chết, Duẫn vẫn chưa chết!

Lý quản gia cũng đang khóc cùng cô, tim bà đau nhói không thôi.

...........................

Lý quản gia bưng chén bát xuống lầu thì bị Tống Khiết gọi lại hỏi.





- Hôm nay nó vẫn la hét như vậy?

Hai tay Lý quản gia run run, không dám nói với anh.

Nhưng Tống Khiết rõ ràng là đã tìm hiểu trước khi hỏi rồi.

- Đã mấy ngày liền đều la hét như vậy, không cần giải thích gì nữa! Ngày mai đưa nó đến bệnh viện, tôi đã sắp xếp cho nó bác sĩ tâm lí giỏi nhất rồi!

Lý quản gia nghe xong liền hoảng sợ lắc đầu.

- Thiếu gia, tiểu thư chỉ là chưa thể thích ứng thôi ạ. Cậu đừng bắt tiểu thư vào bệnh viện được không? Thiếu gia, tiểu thư là em gái ruột của cậu đấy, cậu không thể xem cô ấy là kẻ tâm thần được. Thiếu gia, xin cậu hãy suy nghĩ lại!

Tống Khiết mặt vẫn không chút thương cảm mà nói.

- Đã hơn hai tuần rồi mà nó vẫn thể thích ứng thì phải đợi đến khi nào? Nó có biết anh trai nó đang bị tình nhân của nó chèn ép như thế nào trên thương trường không hả? Không bàn cãi gì nữa, phải điều trị tâm lí cho nó ngay để còn kết hôn với Tiều Quân.

- Tống thiếu, anh không nên đưa Diên Diên vào bệnh viện tâm thần, tôi có thể giúp cô ấy vượt qua chuyện này, tôi có thể đợi được nên anh không cần phải lo.

Nạp Tiều Quân từ ngoài cửa bước vào và trịnh trọng khẳng định, còn hất cằm bảo Lý quản gia lui vào trong bếp.

Nghe anh ta nói vậy, Tống Khiết cũng chịu suy nghĩ lại, trầm tư nói.

- Nhưng bụng của nó càng lúc càng lớn rồi, nếu không tổ chức hôn lễ ngay tôi e là chúng ta đều khó mà đối mặt với dư luận đấy.

Nạp Tiều Quân cười nham hiểm.

- Chuyện đó đơn giản thôi. Chỉ cần phá cái thai đó đi là được!

Tống Khiết hơi bất ngờ, khẽ nhíu mày hỏi.

- Phá? Nhưng đứa bé là lí do để Diên Diên không nghĩ đến cái chết, nếu đứa bé không còn thì nó sẽ không thể nào sống tiếp nữa. Cậu đang bảo tôi gϊếŧ em gái mình sao?

Giọng điệu của anh có phần giận dữ và bất mãn.

Nạp Tiều Quân vẫn bình thản nói.

- Chẳng phải anh không muốn dòng máu của Tống gia pha tạp loại máu dơ bẩn của Kha gia? Anh quên mình cũng từng muốn bỏ đứa bé đó sao? Hơn nữa, bây giờ ai mà chẳng biết cái thai trong bụng Diên Diên là của Kha Duân, anh muốn để bọn họ cười vào mặt tôi nói tôi là thằng đổ vỏ sao?

Tống Khiết nghe xong lại có chút do dự. Quả thật là khi thấy em gái mình đau đớn như vậy anh không đành lòng, bây giờ cô đã nghĩ Kha Duẫn chết, còn mất cả đứa bé trong bụng thì không khác gì lấy mạng của cô.

- Cái thai đó đã hơn ba tháng rồi, bỏ đi tôi e là sẽ nguy hiểm đấy! Hơn nữa Diên Diên cũng đã từng phá thai một lần. Cậu không nghĩ đến hậu quả sao?

Hai mắt Nạp Tiều Quân toát lên vẻ thâm độc, thờ ơ đáp.

- Nếu cô ấy đã có thể phá một lần thì cũng chẳng sao cả nếu phá lần nữa. Hai lần không thể dẫn đến vô sinh ngay được đâu, tôi là người sẽ kết hôn cùng cô ấy còn chưa lo thì anh không cần phải lo như vậy. Hơn nữa, anh nên nghĩ đến cha mẹ đã chết oan của hai người, nếu để đứa bé đó được sinh ra thì anh phải giải thích với họ thế nào đây? Đó là nghiệt chủng mà con gái họ đã có với kẻ gϊếŧ chết họ sao? Nó mang dòng máu dơ bẩn thì không thể giữ lại được!

Nghe đến đây, thù hận trong lòng Tống Khiết lại dâng lên mạnh mẽ. Hai mắt đỏ ngầu ngập đầy căm phẫn, anh nắm chặt tay thành quyền.

Đúng vậy! Nó là thứ dã chủng, dòng máu nó mang trong người không thể được chấp nhận ở Tống gia! Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách nó đầu thai nhầm chỗ mà thôi.

Bây giờ Khải Hoàn và Lệ Thanh đang đối đầu trực tiếp nên chuyện Tống Diên quay về bên cạnh Kha Duẫn là không thể nào xảy ra chứ đừng nói đến đứa bé kia được chào đời.

- Liên hệ với bác sĩ, ngày mai đưa Diên Diên đến bệnh viện.

Anh lạnh lùng nói với trợ lý một cách dứt khoát.

Nạp Tiều Quân nở nụ cười thoả mãn. Anh ta sẽ loại bỏ hết tất cả những gì liên quan đến Kha Duẫn trên người Tống Diên, đứa bé rồi sẽ đến vị trí của hắn trong lòng cô. Người phụ nữ anh ta yêu không thể nào dính líu đến người đàn ông khác được, dù chỉ là một sợi tóc.

Kha Duẫn muốn giành lại cô mà phá Nạp Phong thì anh ta sẽ khiến hắn không bao giờ có thể có được cô.

-------------------------------

Hôm nay là buổi đấu thầu dựa án xây dựng sân golf của Nam Triển. Dựa án này cũng là một miếng bánh lớn mà Khải Hoàn và Lệ Thanh đều muốn giành được.

Kha Duẫn vừa đến đã được Tống Khiết chào đón rất " nồng nhiệt ". Anh chủ động đi tới chào hỏi.

- Thật không ngờ Kha tổng đây lại đích thân đến buổi đấu thầu này đấy. Tôi cứ nghĩ rằng cậu vẫn đang chìm trong men rượu ấy chứ. Diên Diên ở cùng Tiều Quân rất vui vẻ đấy cho nên cậu không cần phải nhớ đến con bé nữa.

Nghe những lời này, Kha Duẫn không giận mà còn cười cợt nhả đáp.

- Người phụ nữ của tôi tôi nhất định sẽ đến đón về, việc của anh là hãy giữ Lệ Thanh thật tốt đi..

Hắn ném cho Tống Khiết một cái nhìn khinh bỉ rồi định bước đi nhưng bị anh gọi lại.

- Tôi thật sự rất tò mò cậu sẽ dùng cách gì để thâu tóm được Lệ Thanh đấy, hay là sử dụng cách cũ nhỉ? Lợi dụng Diên Diên, bảo nó trộm con dấu của tôi như đã từng làm với cha chúng tôi?

Bước chân của Kha Duẫn khựng lại nhưng không phải chột dạ mà tự tin xoay người, thẳng thắn nói.

- Đây có được xem là anh đang lo lắng cho tiểu Diên không đây? Tống thiếu, anh không cần phải đóng kịch, vốn dĩ anh không hề xem tiểu Diên là em gái, nếu anh còn nhớ cô ấy cùng cha cùng mẹ với anh, yêu thương cô ấy thì đã không ép cô ấy rời xa người mà cô ấy thật lòng yêu. Anh ích kỷ chỉ nghĩ đến thù hận của bản thân, anh không xứng để nhắc đến em gái anh!

Gương mặt Tống Khiết trở nên rất khó coi sau khi nghe hắn nói những lời này. Anh nặn ra nụ cười cứng nhắc, hờ hững.

- Một người đã gϊếŧ cả cha mẹ con bé, khiến gia đình chúng tôi tan nát mà cũng có tư cách lên mặt dạy đời tôi? Dù cậu có là gì, dù Diên Diên có yêu cậu thì tôi vẫn là anh trai của nó, là gia đình của nó, cái gia đình mà cậu đã âm mưu phá hủy của nó. Cậu đối với nó chỉ là người ngoài, là kẻ thù. Cậu nên nhớ lấy!

Lần này là anh đi trước nhưng vẫn nghe Kha Duẫn nói phía sau với giọng điệu cao ngạo.

- Tiểu Diên là người phụ nữ của tôi, đứa con trong bụng cô ấy là con của tôi. Tôi nhất định sẽ đến đón mẹ con cô ấy.