- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nói Yêu Em Muộn Màng
- Chương 58: Hắn chết rồi!
Nói Yêu Em Muộn Màng
Chương 58: Hắn chết rồi!
Nhận được tin Kha Duẫn bị bắn trọng thương và đang được cấp cứu trong bệnh viện, Kha Chấn Đông và Hạ Viên Anh chạy vội đến.
- Tiểu Duẫn, tiểu Duẫn, con ở đâu?
Hạ Viên Anh chạy đến hai chân run lẩy bẩy, cũng may mà có thuộc hạ đỡ nếu không bà đã ngã xuống rồi.
- Phu nhân, lão gia!
Hai tên thuộc hạ nhìn thấy họ liền cúi chào.
- Thuộc hạ vô dụng! Mong lão gia trách phạt.
Kha Chấn Đông vừa đi tới thì Huấn Dịch liền quỳ xuống tạ lỗi. Hai tên thuộc hạ phía sau cũng quỳ cùng.
- Đứng lên đi!
Kha Chấn Đông nhìn bọn họ và hừ nhẹ một tiếng, lãnh đạm nói.
Hạ Viên Anh vẫn chưa hết bàng hoàng và đang khóc la trước cửa phòng phẫu thuật.
- Tiểu Duẫn, tiểu Duẫn của tôi tại sao lại như vậy?
Bà tới túm cổ áo của một tên thuộc hạ mà hỏi.
- Nói đi, tại sao nó lại như vậy?
Huấn Dịch đau lòng cúi đầu trả lời.
- Phu nhân, xin người hãy bình tĩnh!
Kha Chấn Đông mặc dù cũng rất đau lòng nhưng vẫn phải khuyên ngăn vợ mình. Ông vừa kéo bà ngồi xuống ghế và lựa lời trấn an.
- Bà bình tĩnh trước đi. Tiểu Duẫn nhất định sẽ không sao đâu.
Tiếng bước chân dồn dập đang đến gần. Kha Luân, Sa Tử Đình, Tôn Vưu và Uông Hịch đều chạy tới.
- Cha, mẹ! Anh hai thế nào rồi ạ?
- Duẫn không sao chứ?
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Hạ Viên Anh đã không còn sức để trả lời nữa mà chỉ gục đầu vào vai chồng khóc nức nở.
Bây giờ người bị nhằm vào nhiều nhất chỉ còn Huấn Dịch.
- Luật sư Tôn, bây giờ chắc chắn cảnh sát đã đến đó và tìm được xác của cha con Triệu Bồi Cẩn rồi. Không thể để bọn họ làm phiền Kha tiên sinh ngay lúc này được, phiền anh giải quyết chuyện này.
Tôn Vưu vừa lo lắng vừa giận dữ, chỉ vào phòng phẫu thuật và hỏi.
- Rốt cuộc là tại sao cậu ấy lại bị đẩy vào trong đó?
Uông Hịch cũng chưa hiểu rõ hết mọi chuyện nhưng vẫn phải bình tĩnh và còn khuyên Tôn Vưu.
- Cậu không thể mất bình tĩnh ngay lúc này được. Bây giờ mọi người đều cần cậu giúp đấy!
Thấy bọn họ tranh cãi như vậy, Sa Tử Đình không thể không nói rõ.
- Cha con Triệu gia đã bắt cóc Diên Diên để dụ Kha Duẫn đến.
Tôn Vưu nghe xong vừa bất ngờ vừa khó tin.
- Thân thủ và kỹ thuật bắn súng của Duẫn tốt như vậy, cha con Triệu gia hoàn toàn không phải đối thủ của cậu ấy. Chẳng lẽ là vì Tống Diên đã khiến cậu ấy phân tâm?
Uông Hịch cũng gật đầu đồng tình.
- Còn chuyện gì các người đang muốn giấu đúng không? Tôi vừa hỏi bác sĩ rồi, họ nói Duẫn bị thương rất nặng.
Sa Tử Đình mệt mỏi sắp khụy xuống rồi.
- Là Nạp Tiều Quân và Tống Khiết, Lý quản gia đã nói với tôi hai người họ cùng đưa Diên Diên về Tống gia. Điều này có thể hiểu là hai người bọn họ đã đến chỗ Diên Diên bị bắt, và khiến Kha Duẫn thành như vậy.
Nghe được câu trả lời, Tôn Vưu và Uông Hịch đều không khỏi thấy tức giận.
Nét mặt của Huấn Dịch trở nên ngưng trọng và thấp giọng nói với hai người bạn của Kha Duẫn.
- Mọi người có thể coi như chưa nghe được chuyện gì và giấu lão gia được không? Bởi vì đây là lệnh của Kha tiên sinh, ngài ấy không cho phép chúng tôi trả thù Tống Khiết.
Lúc cậu ta đưa người đến căn nhà hoang đó thì thấy Kha Duẫn nằm thoi thóp với thân thể bê bết máu. Hắn chỉ nói một câu trước khi hôn mê.
" Không ai được phép trả thù Tống gia và đυ.ng đến Tống Diên"
Nét mặt của ai bây giờ cũng đều rất khó coi, giống hệt như đưa đám vậy.
Kha Luân đau lòng lắc đầu.
- Chị dâu ở Tống gia được Tống Khiết cho thuộc hạ bảo vệ cẩn thận như vậy làm sao cha con Triệu gia có thể ra tay chứ? Chắc chắn là tên Tống Khiết này cố tình để chị dâu bị bắt đi rồi nhân cơ hội này trả thù anh hai rồi.
Sa Tử Đình mệt mỏi nhìn tất cả những người ở đây và nói tiếp.
- Diên Diên đã bỏ trốn lúc đến sân bay, tôi nghe người làm trong Tống gia nói là cậu ấy muốn đến Vân Phong Điện và mới bị bắt.
Kha Luân đỡ lấy cô và hỏi.
- Vậy bây giờ chị dâu thế nào rồi? Chị ấy không sao chứ?
Uông Hịch cũng định hỏi vấn đề này.
Sa Tử Đình rầu rĩ đi tới ghế chờ và ngồi xuống chôn mặt vào lòng bàn tay.
- Tống Khiết đã cho tăng cường thuộc hạ canh gác Tống gia rồi. Diên Diên không khác gì tội phạm tử hình cả. Các người nghĩ Tống Khiết cho tôi vào thăm cậu ấy sao? Lý quản gia canh cho tôi chui lỗ chó mà vào đấy! Tôi không vào được phòng của Diên Diên nên cũng không biết cậu ấy sống chết thế nào, nhưng người được tự do ra vào lại là Nạp Tiều Quân, bây giờ anh ta có muốn làm hại cậu ấy cũng không ai có thể ngăn cản. Tống Khiết không khác gì loại súc sinh mà!
Nhìn thấy hai vai của cô run rẩy, quần áo đúng là có vài vết bẩn, vì lúc nãy đi vào hơi vội nên chưa kịp nhìn qua, Kha Luân cảm giác hơi đau lòng và ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào ngực an ủi.
- Đình Đình, khổ cho em rồi!
- Tống Diên thật sự bị anh trai mình đối xử như cháu nói sao?
Kha Chấn Đông dìu vợ mình đi tới, Hạ Viên Anh nén đau lòng mà hỏi.
Sa Tử Đình ngẩng đầu lên nhìn bà, hai mắt đã ươn ướt.
- Cháu chỉ biết lúc cậu ấy được đưa về Tống gia đã ngất đi và bây giờ đang bị nhốt trong phòng. Lý quản gia nói, thiếu chút nữa thì, thiếu chút nữa thì Nạp Tiều Quân đã, đã cưỡиɠ ɧϊếp cậu ấy.
Nói đến đây, cô đã khóc nức lên trong lòng của Kha Luân.
- Súc sinh! Tôi sẽ đến đó đưa Tống Diên về!
Uông Hịch nghe xong lửa giận nổi lên hừng hực, chỉ muốn đến Tống gia ngay lập tức.
Những người khác cũng không thể bình tĩnh nổi.
Hạ Viên Anh lại khóc rống lên và ngồi phịch xuống ghế than oán.
- Là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi mà. Nếu tôi không đến cầu xin Tống Diên thì cô ấy đã không bỏ trốn, không bị bắt cóc và Duẫn sẽ không bị thương. Mọi chuyện đều là tại tôi mà ra, tại sao ông trời không trừng phạt tôi chứ?
Kha Chấn Đông ngồi xuống an ủi vợ mình và quay sang nhìn Huấn Dịch.
- Cho anh em chuẩn bị đi, tôi sẽ đến Tống gia đưa Tống Diên về cho tiểu Duẫn.
Huấn Dịch vẫn vẻ mặt nghiêm nghị đó mà cúi đầu nói.
- Lão gia, chuyện này không thể được đâu ạ.
Kha Chấn Đông hừ lạnh một tiếng, không vui nói.
- Tiểu Duẫn hồ đồ chẳng lẽ các cậu cũng hồ đồ giống nó? Nó vì Tống Diên nên mới nhân nhượng với Tống Khiết nhưng cậu ta vẫn không ngừng tấn công Khải Hoàn. Cậu ta còn dâng em gái mình cho một tên súc sinh như Nạp Tiều Quân, loại người này chúng ta không cần phải nhân nhượng làm gì nữa. Cả tên khốn Nạp Tiều Quân, tôi phải dạy cho cậu ta biết thế nào là lễ độ!
Kha Luân vừa ôm Sa Tử Đình vừa khuyên.
- Cha, bây giờ anh hai vẫn còn nằm trong phòng phẫu thuật, chuyện này chúng ta để nói sau được không ạ? Nạp Tiều Quân cứ để cho con, con còn ở đây nhất định sẽ không để anh ta đυ.ng đến một cọng tóc của chị dâu và cháu của chúng ta đâu ạ.
Tôn Vưu cũng giúp khuyên giải.
- Tiểu Luân tử nói đúng, chúng ta phải đợi Duẫn tỉnh lại đã, chuyện quan trọng bây giờ là giải quyết đám cảnh sát đó.
...............................
Bên trong phòng phẫu thuật, tiếng dụng cụ kim loại, tiếng máy móc hoạt động, tiếng chỉ dẫn của bác sĩ vẫn không ngừng vang lên.
Tít tít tít!
Máy theo dõi nhịp tim có báo động, một y tá hốt hoảng nói.
- Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân có dấu hiệu giảm xuống.
- Chuẩn bị thực hiện sốc điện tim lần một. 50J, bắt đầu!
- Nhịp tim vẫn đang giảm!
- Lần hai, bắt đầu!
- Nhịp tim vẫn đang giảm, có dấu hiệu ngừng đập.
- Lần ba. 100J, bắt đầu!
- Tim ngừng đập rồi!
- 200J, kích!
Ý thức của Kha Duẫn dần mất đi, hắn không biết mình đang ở đâu nữa, nhưng bên tai lại vang lên một giọng nói quen thuộc.
" Duẫn, anh đang làm gì ở đây vậy? Anh mau tỉnh lại đi!"
Là cô! Là Tống Diên mà hắn yêu nhất mà. Tại sao cô lại ở đây?
" Duẫn, anh mau tỉnh dậy và lấy lại những gì của mình đi! Mau tỉnh lại cho em! "
" Duẫn, anh không được làm em và con thất vọng đâu đấy! Mau tỉnh lại và đến đón em đi. Tỉnh lại làm Kha Duẫn cao cao tại thượng của em, anh mau tỉnh lại đi "
Cô đang đứng trước mặt hắn.
Phải! Cô đang đứng bên cạnh hắn và chờ hắn tỉnh lại.
Cô đang khóc, cô đang gọi hắn.
Hắn không thể làm cô khóc nữa.
- Bác sĩ, tim đã đập trở lại rồi.
Một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mắt của Kha Duẫn. Mi mắt hắn khẽ lay động.
" Tiểu Diên, xin lỗi em.... "
Tiếng dụng cụ kim loại lại vang lên liên tục.
----------------------------
- Anh hai, anh mau mở cửa cho em! Anh hai, mở cửa cho em. Em muốn ra ngoài, anh hai!
Tống Diên thật không ngờ anh trai của mình lại có thể nhốt cô trong phòng như vậy. Cô muốn ra ngoài, cô phải đến xem Kha Duẫn như thế nào, cô muốn nhìn thấy tận mắt hắn vẫn còn sống.
Phải!
Nhất định hắn vẫn còn sống!
Cô lại tiếp tục đập mạnh vào khoá cửa và la toáng lên.
- Anh hai, anh mở cửa cho em đi! Em chỉ muốn biết Duẫn như thế nào thôi, anh cho em đến gặp anh ấy một lần thôi được không? Anh hai, em xin anh đó!
Nhưng đáp lại cô chẳng có ai cả, cô bất lực ngồi phịch xuống sàn và gục mặt xuống đầu gối.
Cô phải làm gì đây? Cô thật sự rất muốn biết tình trạng hiện giờ của Kha Duẫn, chỉ cần biết hắn còn sống là cô yên tâm rồi.
Nhưng cô không thể nào ra khỏi phòng, cô nên làm thế nào bây giờ?
Két!
Cửa phòng được mở ra, cô phản ứng rất nhanh ngẩng đầu lên nhìn.
- Anh hai!
Cô vội đứng lên và tới nắm tay áo của Tống Khiết van nài.
- Anh hai, anh cho em đến gặp Duẫn đi, một lát thôi! Em hứa chỉ đến nhìn anh ấy từ xa thôi, em không gặp anh ấy được không? Anh hai, một lát thôi được không? Em xin anh mà, em chỉ muốn biết anh ấy hiện giờ thế nào thôi. Cầu xin anh mà!
Tống Khiết vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, gọi một bác sĩ vào.
- Đây là bác sĩ An, người chịu trách nhiệm mổ chính cho Kha Duẫn tối qua, ông ta sẽ cho em biết tình trạng của cậu ta.
Tống Diên nghe xong liền nhào đến túm lấy hai tay vị bác sĩ đó mà hỏi.
- Anh tôi nói thật sao? Ông là bác sĩ đã mổ cho Duẫn?
Vị bác sĩ đó đưa cho cô một tập hồ sơ và gật đầu.
- Tôi đã thực hiện phẫu thuật cho Kha tiên sinh tối qua.
Tống Diên đọc nhanh nội dung ghi trong hồ sơ, trong đó ghi rõ tên của bệnh nhân và bác sĩ mổ chính, còn cả tình trạng của bệnh nhân.
Tử vong?
Bụp!
- Không thể nào! Các người gạt tôi? Không thể nào!
Tử vong? Kha Duẫn, Kha Duẫn của cô, hắn, hắn đã tử vong? Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
- Nói dối! Nói dối! Anh hai, anh đem một tên bác sĩ giả và một đóng giấy vô lí này đến đây nói với em chuyện này, anh nghĩ em sẽ tin sao?
Giọng cô run rẩy đến lắp bắp, hai chân đã sắp không thể đứng vững nữa rồi.
- Là giả! Ông không phải là bác sĩ phẫu thuật cho Duẫn, nhất định là không phải.
Vị bác sĩ đó chỉnh chỉnh lại gọng kính và đưa cho cô một chiếc nhẫn, trầm tư nói.
- Cô nhận ra cái này chứ? Đây là của bệnh nhân.
Bàn tay Tống Diên run run nhận lấy chiếc nhẫn đó.
Đây đúng là nhẫn của Kha Duẫn!
Đây là chiếc nhẫn hắn rất quý trọng, hình như là kỷ vật nên sẽ không có chiếc thứ hai.
Mà đồ của Kha Duẫn sẽ không dễ dàng bị lấy cắp như vậy. Kha gia cũng sẽ không để bất cứ ai ngoài bác sĩ đến gần hắn.
Có được nhẫn của Kha Duẫn, vào trong phòng phẫu thuật của hắn chỉ có duy nhất bác sĩ chữa trị mà thôi!
- Aaaa!!! Không thể nào!!! Tuyệt đối không thể nào!!! Nói dối, ông đang nói dối.
Cô như kẻ mất trí và đánh tới tấp vị bác sĩ đó.
- Còn đứng đó làm gì?
Nghe Tống Khiết nói như vậy, một tên thuộc hạ liền bước tới kéo Tống Diên ra.
Cô vẫn không ngừng khóc la.
- Nói dối!!! Không thể nào! Anh ấy đã nói với em là không sao mà, anh ấy đã nói là không sao mà. Anh ấy sẽ không chết, Duẫn của em sẽ không chết mà.
Cô bị ném xuống giường và khóc không ngừng nghỉ.
Tống Khiết phất tay cho vị bác sĩ đó ra ngoài trước rồi mới đến gần nói chuyện với em gái mình.
- Những gì cần biết em đã biết rồi. Kha Duẫn đã chết, em nên quên cậu ta đi và chuẩn bị kết hôn với Tiều Quân được rồi đấy!
Tống Diên điên loạn hét lên, không kiêng nể gì mà đẩy anh ra.
- Không phải!!! Duẫn chưa chết, anh ấy vẫn chưa chết!!!
Cô nắm chặt chiếc nhẫn trong tay và định lao ra khỏi phòng.
- Em phải đi tìm anh ấy, em muốn tận mắt nhìn thấy anh ấy. Em sẽ không tin đâu!
Tên thuộc hạ nhìn thấy cô lao ra ngay lập tức liền bắt cô trở lại.
Tống Khiết đau lòng nhìn cô khóc đến mặt mũi nhem nhuốc nhưng vẫn không khỏi tức giận.
- Em còn muốn nhớ nhung cậu ta đến khi nào nữa? Cậu ta chết rồi! Em đừng hy vọng gì nữa.
Tống Diên ngồi trên giường, vừa khóc vừa lắc đầu.
- Duẫn đã hứa sẽ không bỏ lại em mà. Anh ấy đã nói là không sao, anh ấy nói không sao thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì được. Duẫn luôn giữ lời hứa, anh ấy sẽ không nuốt lời đâu.
Tống Khiết hừ lạnh một tiếng.
- Kha Duẫn là thần tiên sao? Bị thương nặng đến như vậy chỉ cần cậu ta nói không sao thì có thể sống nổi? Em đừng vọng tưởng nữa!
Nói xong, anh và tên thuộc hạ liền ra khỏi phòng và khoá cửa lại.
Tống Diên vội vàng chạy theo định mở cửa nhưng vô ích. Cô lại tiếp tục gào thét và đập mạnh vào cánh cửa.
- Anh hai, mở cửa cho em! Em phải đến gặp Duẫn, em không tin anh ấy đã chết! Anh cho em ra ngoài đi. Gặp Kha Luân hoặc Đình Đình cũng được, em muốn nghe chính miệng họ nói! Anh hai, anh mở cửa cho em đi.
...........................
Tống Khiết tiễn vị bác sĩ đó ra cổng và không quên nói cảm ơn.
- Lần này phiền ông rồi!
Bác sĩ An thở dài hỏi.
- Tại sao phải nói dối cô ấy chứ?
Ông ta đúng thật là bác sĩ mổ chính của Kha Duẫn, chiếc nhẫn đó là do ông ta theo lệnh của Tống Khiết mà lén giấu đi, còn kết quả phẫu thuật cuối cùng thì đã được chỉnh sửa trước khi đưa cho Tống Diên.
Tống Khiết thấp giọng nói.
- Ông không nên tò mò nhiều như vậy, nhiệm vụ của ông đến đây là xong rồi, tôi sẽ chuyển khoản cho ông ngay.
Nếu Tống Khiết bảo bác sĩ An gϊếŧ Kha Duẫn thì chắc chắn ông ta sẽ không nhận vì Kha gia cũng không thể đùa được, hơn nữa ông ta cũng không có gan làm chuyện đó. Nhưng còn làm những việc nhỏ này thì cũng có thể nên ông ta đã đồng ý.
Bác sĩ An im lặng gật đầu và lên xe rời khỏi Tống gia.
Tống Khiết đứng ngoài này một lúc và đang định đi vào.
- Anh làm như vậy nếu Diên Diên nghĩ quẩn thì tôi phải sống thế nào đây?
Nạp Tiều Quân bước tới và nói với anh. Ánh mắt lo lắng nhìn lên cửa sổ phòng của Tống Diên.
Tống Khiết suy tư một vài giây rồi trả lời.
- Cậu yên tâm, con bé sẽ không làm vậy đâu, vì nó còn đứa con trong bụng nữa, nó sẽ sống vì đứa bé.
-------------------------
Huấn Dịch mở cửa vào phòng bệnh thì thấy Kha Duẫn đang gắng gượng ngồi dậy.
- Kha tiên sinh, anh tỉnh rồi?
Cậu ta vội chạy tới muốn khuyên hắn nằm xuống.
- Anh không nên ngồi dậy, để tôi đi gọi bác sĩ.
Kha Duẫn đưa tay đè chặt vết khâu trên bụng, nén đau hỏi.
- Tiểu Diên có xảy ra chuyện gì không?
Huấn Dịch im lặng một lúc mới miễn cưỡng lắc đầu.
- Tiểu thư đã về Tống gia rồi ạ.
Kha Duẫn nghe xong mới yên tâm hơn một chút. Hắn nằm xuống và phất tay bảo Huấn Dịch gọi bác sĩ.
---------------------------
Tống Diên ngồi trên giường như kẻ vô hồn, hai mắt lúc nào cũng ươn ướt nhìn ra ngoài cửa sổ trắng xoá, tay cầm chặt chiếc nhẫn kim cương đen trên dây chuyền, tay còn lại đặt lên bụng xoa nhẹ. Cô ngồi co gối ở đầu giường, chiếc nhẫn của Kha Duẫn vẫn để bên cạnh.
Tuyết rơi thật lạnh lùng như Kha Duẫn vậy, rất tàn nhẫn.
Hắn đã nói sẽ đưa cô đi ngắm tuyết đầu mùa năm sau mà.
Đã nói sẽ cùng cô chờ bảo bảo chào đời.
Hắn còn chưa được bế con, chưa được nhìn thấy con, chưa đặt tên cho con mà. Tại sao có thể nói đi là đi chứ?
Hắn đã nói cô đừng buông tay nhưng tại sao hắn lại nhẫn tâm đẩy cô ra khỏi cuộc đời của hắn?
Nước mắt của cô từng giọt, từng giọt đua nhau rơi xuống. Cô chậm rãi quay đầu lại, cầm chiếc nhẫn bên cạnh lên xem và lại nắm chặt trong tay.
Cô không tin!
Kha Duẫn nhất định là chưa chết! Hắn vẫn chưa chết. Cô phải nhìn thấy tận mắt, cô phải nhìn thấy xác của hắn, nếu không có chết cô cũng sẽ không tin!
Lau sạch nước mắt, cô lại đi ra đập cửa nữa. Lần này không phải Tống Khiết mà là Nạp Tiều Quân bước vào.
- Diên Diên, em muốn đi đâu sao?
Anh ta khóa cửa lại và tiến sát theo bước chân của cô.
- Em đang mang thai không nên kích động như vậy. Anh biết em không thể chấp nhận được chuyện Kha Duẫn đã chết nhưng đó là sự thật, cho dù em không muốn nhưng nó cũng đã xảy ra, hắn ta thật sự chết rồi!
Tống Diên lùi sát đến giường thì không lùi nữa, hai tay đẩy anh ta ra xa và hét lên.
- Tôi không tin!!! Lời của một tên khốn như anh anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Mau cút cho tôi! Cút khỏi phòng của tôi ngay!
Nạp Tiều Quân đau lòng lắc đầu và vươn tay ra ôm chặt cô vào l*иg ngực của mình.
- Diên Diên, em quên hắn ta được không? Em có thể cho anh một cơ hội không?
Tống Diên căm ghét đẩy anh ta ra, cười khinh miệt.
- Cho anh một cơ hội? Cho anh một cơ hội để anh gϊếŧ con của tôi, gϊếŧ người tôi yêu sao? Nạp Tiều Quân, trước đây tôi chỉ thất vọng về anh nhưng bây giờ tôi căm ghét anh, nhìn thấy anh chỉ khiến tôi thêm ghê tởm mà thôi. Anh cút đi! Cút khỏi tầm mắt của tôi ngay, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Cút!
Cô chỉ về phía cửa, tức giận hét lên và trừng mắt nhìn anh ta như nhìn kẻ thù.
Nạp Tiều Quân lòng đau như cắt, khó khăn gật đầu.
- Được, anh cút! Nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ cuộc. Anh sẽ đợi đến khi em quên được hắn ta và chấp nhận anh. Anh sẽ làm được.
Nói xong, anh ta liền đi ra khỏi phòng của cô và đương nhiên không quên khóa cửa lại.
Tống Diên lại ngồi phịch xuống giường và nằm dài xuống, chôn mặt vào trong chăn khóc nức nở.
---------------------------
Mỗi lần ở trong phòng bệnh một mình Kha Duẫn đều lấy điện thoại ra xem những bức ảnh chụp trong đó. Đó là những bức ảnh hắn đã lén chụp Tống Diên và bức ảnh siêu âm của con hai người.
Nhìn cô trong những bức ảnh này thật tĩnh lặng, nụ cười của cô thật hiếm hoi, chỉ thấy những lần cô khóc mà thôi. Cô chỉ cười lúc nói chuyện cùng con, cô khóc khi ngồi bên cây đàn piano mà hắn đã tặng cô.
Xem đến bức ảnh của thai nhi như *** *** ***, hắn lại không thể che giấu được xúc động và đau lòng.
Két!
Cửa phòng lại được đẩy ra lần nữa. Tôn Vưu, Uông Hịch và Huấn Dịch cùng đi vào.
Thấy bọn họ, Kha Duẫn vội cất điện thoại xuống dưới gối và khôi phục lại sắc mặt.
- Xem ra cậu đã khoẻ hẳn rồi nhỉ?
Uông Hịch bước tới bên giường của hắn và cầm một quả nho bỏ vào miệng.
- Nếu khỏe rồi thì cậu nên đến Tống gia đón vợ con cậu về đi chứ?
Tôn Vưu thì kéo ghế ngồi xuống, thở dài hỏi.
- Cậu có dự tính gì tiếp theo chưa?
Huấn Dịch đứng nghiêm chỉnh bên cạnh không nói câu nào cả.
Uông Hịch uống một ngụm nước và quay sang nói.
- Mạng của cậu cũng lớn thật đó, bị thương nặng như vậy vẫn có thể qua khỏi. Tớ nghe nói lúc đó tim cậu ngừng đập đấy, có phép màu xuất hiện hay sao vậy?
Kha Duẫn chẳng buồn để ý anh ta mà chỉ nói chuyện với Tôn Vưu.
- Bên cạnh sát cậu đã xử lý xong hết rồi chứ?
Tôn Vưu gật đầu, trầm tư nói.
- Mấy hôm nay Tống Khiết vẫn không ngừng công kích Khải Hoàn, cha cậu và Huấn Dịch đã chạy đôn chạy đáo để cứu vãn công ty. Cậu định hai tay dâng Khải Hoàn cho anh ta sao?
Gương mặt Kha Duẫn vẫn sắc lạnh không một chút biểu cảm. Hắn liếc nhìn Huấn Dịch và hỏi.
- Tiểu Luân vẫn không làm gì?
Huấn Dịch mệt mỏi lắc đầu, thận trọng báo cáo.
- Nhị thiếu chẳng hiểu gì về hoạt động của tập đoàn cả nên chẳng thể giúp được gì.
Uông Hịch vừa cắn một quả táo xong liền bổ sung thêm.
- Không phải là tiểu Luân tử không thể làm gì. Nó liên tục đến cảnh cáo Nạp Tiều Quân đấy chứ! Duẫn, Khải Hoàn của cậu, Tống Diên của cậu và cả đứa con của cậu, cậu định để hai tên khốn đó giẫm đạp cậu đến chết sao?
- Bọn họ nói đúng, nếu hôm nay anh không đứng dậy thì người đau khổ nhất chính là Diên Diên.
- Sa tiểu thư!
- Sa Tử Đình!
- Sa Tử Đình, cô lại bị làm sao nữa vậy?
Sa Tử Đình xuất hiện như một điều gì đó rất kỳ lạ vì gương mặt cô đã bị bầm dập hết, thân thể cũng toàn vết bẩn.
Huấn Dịch, Tôn Vưu và Uông Hịch đều kinh ngạc thốt lên khi thấy cô. Chỉ mỗi Kha Duẫn vẫn mặt mày lạnh tanh ngồi nhìn.
Sa Tử Đình hất tóc ra phía sau, tức tối bước đến bàn tự rót nước uống. Sau khi bình tĩnh hơn mới giải thích rõ mọi chuyện.
- Chắc là các anh đều đang thắc mắc tại sao tôi lại thành bộ dạng này chứ gì? Tôi bị Nạp Tiều Quân sai người đánh đấy!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nói Yêu Em Muộn Màng
- Chương 58: Hắn chết rồi!