Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 57: Anh yêu em.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tống Diên hoảng sợ giãy giụa.

- Triệu Vu Điềm, cô muốn làm gì?

Kha Duẫn cũng lo lắng và sốt ruột không yên.

- Triệu Vu Điềm, cô thả tiểu Diên ra, nếu cô dám đυ.ng vào cô ấy lần nữa tôi sẽ không tha cho cô như những lần trước nữa!

Triệu Vu Điềm cười vang như kẻ mất trí, đôi mắt đầy bi thương.

- Anh đã bao giờ tha cho tôi chưa? Anh yêu cô ta lắm mà, anh thương đứa con trong bụng cô ta lắm đúng không? Vậy thì tôi sẽ từ từ gϊếŧ hai mẹ con cô ta trước mặt anh.

Tống Diên nghe được câu này liền gào lên.

- Không được! Cô không được đυ.ng vào con của tôi.

.............................

Ở bên ngoài căn nhà hoang, cạnh một chiếc xe, Nạp Tiều Quân đã nấp ở đây được một lúc rồi. Khẩu súng trên tay anh ta đã lên nòng và đang nhắm về phía Kha Duẫn.

Một giây.....hai giây.....ba giây.....

Pằng!

- Không!

- Con điếm!

Phát súng của Nạp Tiều Quân bắn trúng bụng của Kha Duẫn khiến Tống Diên hoảng hốt đẩy Triệu Vu Điềm ra và chạy đến đỡ lấy hắn. Trong tích tắc, Triệu Vu Điềm đã lao tới định đâm vào người cô nhưng Kha Duẫn đã nhanh hơn, dùng lưng mình che chắn cho cô.

Leng keng!

Con dao trên tay Triệu Vu Điềm rơi xuống, cô ta cũng ngã phịch xuống và la lên thất thanh.

- Aaaaa!!! Không!!!!

Ở bên ngoài kia, Nạp Tiều Quân hài lòng nhếch mép, ánh mắt đầy mưu mô.

Tống Diên ôm Kha Duẫn cùng ngã xuống.

- Kha Duẫn, không được, đừng mà.

Mà ở phía bên kia, Triệu Bồi Cẩn đã ngồi dậy và cầm súng bắn về phía Kha Duẫn.

Pằng!

Pằng!

Kha Duẫn tay ôm chặt Tống Diên trong ngực, tay cầm súng bắn hạ Triệu Bồi Cẩn trước.

Pằng!

Hắn lại bị một viên đạn bắn trúng bả vai khi đang xoay người.

Pằng!

Pằng!

Hắn bắn trả một phát trúng chân của Triệu Bồi Cẩn. Và ngay lập tức nhận thêm một viên đạn ngay bụng nữa.

Pằng!

Một phát cuối cùng hắn bắn ra đã kết thúc sinh mạng của Triệu Bồi Cẩn khi găm trúng tim của ông ta.

Triệu Vu Điềm điên loạn bò tới bên cạnh cha mình và la hét đến tê tâm liệt phế.

- Không!!! Cha, đừng mà!!!! Cha!!!! Aaaaaa!!!!

Cô ta vừa mới ôm được Triệu Bồi Cẩn đã bị Nạp Tiều Quân bắn ngay lưng và chết bên cạnh cha mình.

Khẩu súng trên tay Kha Duẫn rơi xuống, hắn dùng chút sức lực còn lại để ôm chặt Tống Diên.

- Tiểu Diên, em không sao chứ?

- Đừng mà, anh đừng như vậy, sẽ không sao đâu mà!

Tống Diên khóc nức nở để hắn nằm xuống đùi mình. Tay cô run rẩy bịt chặt miệng vết thương của hắn, lắc đầu không ngừng.

- Anh mau đứng lên đi, đứng lên đi mà.

Cô khóc như chưa từng được khóc, tay vẫn cố giữ chặt miệng vết thương cho hắn.

- Anh đứng lên đi, chúng ta đã hứa là sẽ cùng rời khỏi đây mà!

Kha Duẫn mỉm cười nhìn cô và khó khăn chỉ dẫn.

- Lấy điện thoại của anh gọi cho Huấn Dịch. Nhanh đi.

Tống Diên vừa khóc vừa gật đầu, luống cuống tìm điện thoại trong túi của hắn và gọi vào số của Huấn Dịch.

Cuộc gọi được kết nối, cô vui mừng đến bật khóc, nói không được rành mạch.

- Cứu chúng tôi với, Kha Duẫn, Kha Duẫn bị thương rồi.

Nói chưa hết thì đã bị mất sóng rồi, Tống Diên cố gắng gọi bao nhiêu lần vẫn không được. Cô sợ hãi buông điện thoại xuống và lại giữ vết thương của Kha Duẫn.

- Phải làm sao đây? Chúng ta phải làm gì đây? Bọn họ sẽ đến mà đúng không? Nhất định bọn họ sẽ đến mà. Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!

Áo của Kha Duẫn đã rách vì bị thương, vì là trang phục màu tối nên không thấy rõ màu đỏ của máu, chỉ thấy máu dính trên mặt hắn nhưng cũng có thể biết được hắn bị thương nặng đến mức nào.

Hắn nhìn Tống Diên khóc đến nước mắt đầy mặt thì không khỏi đau xót. Nén đau để đưa tay lau sạch nước mắt cho cô, hắn lại cười.

- Anh không sao, em và con an toàn là tốt rồi. Cảm ơn em!

Tống Diên không ngừng khóc, gương mặt xinh đẹp đã sớm ướt đẫm nước mắt. Áo của cô cũng dính đầy máu của hắn, tay cô ôm chặt hắn.

- Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ? Tại sao anh không tránh đi? Anh ngốc lắm.





Nếu lúc nãy hắn không chỉ dồn tâm tư để cứu cô thì đã không bị thương như vậy rồi. Tại sao hắn phải làm vậy vì cô chứ?

Nhìn cô khóc còn đau hơn cả vết thương bị bắn kia, Kha Duẫn nhẹ nhàng lau nước mắt trên má của cô.

- Tiểu Diên, đừng khóc! Anh xin lỗi vì đã luôn bắt em phải khóc. Thật ra, em cười trông rất xinh đẹp, anh chỉ muốn nhìn thấy em cười thật vui vẻ, không muốn thấy em phải khóc. Xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm.

Nghe hắn nói như vậy, Tống Diên càng khóc nhiều hơn nữa.

- Đừng mà, anh nhất định sẽ không sao đâu!

Bàn tay của Kha Duẫn vẫn áp trên má của cô, hắn dịu dàng nhìn cô.

- Tiểu Diên, em còn yêu anh không?

Tống Diên bật khóc thành tiếng và gật đầu không ngừng.

- Còn! Em chưa bao giờ hết yêu anh cả. Em đã rất muốn hận anh nhưng em không thể làm được, em yêu anh, yêu rất nhiều.

Nghe được lời này của cô, Kha Duẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Hắn tiếp tục lau nước mắt cho cô, khó khăn nói.

- Xin lỗi em, và cũng rất cảm ơn em, dù đã muộn nhưng anh vẫn muốn nói với em. Anh yêu em! Tiểu Diên, anh yêu em.

Nước mắt của Tống Diên chưa bao giờ rơi xuống nhiều đến như vậy.

Hắn nói hắn yêu cô?

Hắn thật sự yêu cô?

Vậy thì tại sao? Tại sao bây giờ mới chịu nói ra? Tại sao đến bây giờ mới chịu thừa nhận?

Kha Duẫn nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịch, nở một nụ cười chua xót.

- Anh đã không nhận ra sớm hơn. Nếu có thể quay lại đêm tân hôn hai năm trước, anh muốn nói với em rằng anh yêu em, không phải là anh chưa từng yêu em. Xin lỗi em vì đã nhận ra muộn như vậy.

Tống Diên cầm tay hắn để trên má của mình, cô mỉm cười trong nước mắt.

- Chưa bao giờ là muộn cả, em vẫn luôn đợi anh, em vẫn yêu anh và đợi đến ngày anh sẽ yêu em. Em đã đợi được rồi, vẫn chưa muộn đâu, chúng ta bắt đầu lại nhé!



Nghe cô nói vậy, trái tim đã đóng băng rất lâu của Kha Duẫn liền được ủ ấm. Hắn nhìn cô đầy dịu dàng và sủng nịch.

- Tiểu Diên, cảm ơn em. Anh hy vọng em có thể hạnh phúc, hãy luôn cười thật vui vẻ, sống thật tốt đấy để anh không thấy tiếc nuối khi buông tay em.

Nước mắt của Tống Diên không ngừng tuôn rơi, cô cầm chặt tay hắn và nức nở gào lên.

- Anh nói gì vậy? Anh đang nói gì vậy? Có phải anh không cần em nữa không? Anh đã nói là yêu em mà, tại sao lại như vậy?

Kha Duẫn nhìn những giọt nước mắt trên má cô, cứ chậm rãi lau đi và nói.

- Anh chưa bao giờ làm điều gì tốt cho em. Những thứ anh cho em chỉ là giả dối và đau khổ. Anh đã cướp đi nụ cười của em và chỉ biết làm em khóc. Em quên tất cả đi và sống thật hạnh phúc, đến nơi không còn hận thù và đau khổ nữa.

Tống Diên lắc đầu và khóc rất lớn, ôm chặt hắn không chịu buông.

- Anh không được nói nữa. Em sẽ không nghe những lời này đâu, anh nhất định sẽ không sao. Anh đã hứa sẽ chăm sóc mẹ con em mà, anh không muốn bế con nữa sao?

Vừa nói cô vừa cầm tay hắn đặt lên bụng mình, mỉm cười trong nước mắt.

- Anh có cảm nhận được không? Con của chúng ta đang dần lớn lên đó, nó cần anh, nó cần chúng ta đấy.

Tim của Kha Duẫn đã đau đến nát ra từng mảnh. Bàn tay hắn đặt trên bụng cô run rẩy vì xúc động.

Sao hắn không cảm nhận được chứ? Đây là giọt máu duy nhất của hắn, là con của cô và hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn được chạm vào nó như thế này!

Hắn ngước nhìn cô và mỉm cười.

- Tiểu Diên, em phải nuôi dưỡng và chăm sóc con thật tốt, anh tin em!

Tống Diên vừa khóc vừa gật đầu, vẫn giữ tay hắn trên bụng mình.

- Nó còn cần có anh nữa. Ba của nó chỉ có một mình anh thôi, nó là con của anh, con của Kha Duẫn.

Kha Duẫn cười mãn nguyện, chậm rãi nói.

- Cảm ơn em. Tiểu Diên!

Hắn đưa tay còn lại lên lau nước mắt dưới cằm cô và khẽ nói.

- Đừng khóc, anh chỉ muốn được nhìn thấy em cười thôi. Em có thể cười cho anh xem không?

Tống Diên chật vật lau nước mắt và gật đầu, cố gắng nặn ra nụ cười thật gượng gạo, đau khổ hơn cả khóc.

- Duẫn, chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây, anh phải hứa sẽ không bỏ rơi em nữa được không?

Tống Diên cúi xuống ôm lấy hắn và nức nở từng câu.

- Anh còn nhớ lúc ở trên sân thượng anh đã bảo em không được buông tay? Em không buông tay nên em xin anh cũng đừng buông. Em sai rồi, em xin lỗi, lẽ ra em nên nhìn ra tâm tư của anh sớm hơn, em xin lỗi....

Kha Duẫn nâng tay lên vỗ đều sau lưng cô, thấp giọng nói.

- Tiểu Diên, xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ em đến cuối đời. Nhưng em hãy nhớ, anh yêu em.

Thân thể hắn hắn là người rõ nhất, Huấn Dịch sẽ phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới tìm đến được chỗ này, đến lúc đó e là thần tiên cũng không cứu được hắn nữa. Nhưng hắn muốn được nhìn thấy cô an toàn rời khỏi đây, như vậy hắn mới thật sự yên tâm.

- Diên Diên, chúng ta về thôi.

Một giọng nói quen thuộc truyền đến khiến Tống Diên giật mình quay đầu lại nhìn. Theo phản xạ mà gọi.

- Anh hai!

Tống Khiết dẫn theo mấy tên thuộc hạ đến, phong thái rất ung dung khi thấy Kha Duẫn đang trọng thương nằm dưới đất, thậm chí còn lấy làm thoả mãn nữa.

- Thật may là em không sao! Bây giờ theo anh về thôi.

Tống Diên nhìn thấy anh trai mình như nhìn thấy ánh sáng, cô vừa khóc lóc vừa cầu xin.

- Anh hai, anh cứu Duẫn đi, anh cứu anh ấy đi. Em xin anh đó, anh hai.

Tống Khiết không hề rủ chút lòng thương xót, hất cằm cho hai tên thuộc hạ đi tới kéo Tống Diên lên.

- Các người làm gì đấy? Mau thả tôi ra!

Tống Diên vùng vẫy để thoát khỏi hai tên cao to đang giữ chặt hai tay cô.





- Bỏ ra! Các người mau bỏ tôi ra! Anh hai, anh đang làm gì vậy? Mau bảo bọn họ bỏ em ra!

Tống Khiết nhìn Kha Duẫn bê bết máu mà hừ lạnh. Liếc nhìn lên Tống Diên rồi nói.

- Em đã hứa sẽ không dính líu gì đến hắn ta nữa, bây giờ em định vi phạm lời hứa sao? Mau trở về và đến New York ngay cho anh!

Tống Diên liều mạng giãy giụa, vẫn nhìn về Kha Duẫn và khóc rống lên.

- Em không đi! Em sẽ không đi đâu cả, em muốn ở bên cạnh anh ấy, em muốn ở cùng Duẫn. Em sẽ không đi cùng anh đâu.

Thấy cô vẫn cứng đầu như vậy, Tống Khiết liền lấy một khẩu súng của thuộc hạ nhắm vào Kha Duẫn và cảnh cáo.

- Được! Em không chịu về thì hôm anh sẽ bắn chết cậu ta ngay tại đây!

Tống Diên hét lên như bị chọc tiết, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp.

- Không!!! Không được!!! Anh hai, đừng mà, anh đừng gϊếŧ anh ấy!!! Em xin anh mà.

- Tống thiếu, loại rác rưởi này cứ giao cho tôi là được rồi. Gϊếŧ hắn chỉ làm bẩn tay của anh mà thôi.

Tống Diên kích động nhìn về người đang bước vào. Hai mắt cô trợn to vì căm ghét.

- Nạp Tiều Quân! Anh lại muốn làm gì đây?

Kha Duẫn từ đầu đến cuối chỉ nhìn Tống Diên mà cười, hoàn toàn xem những người khác là vô hình.

Nạp Tiều Quân tao nhã bước tới nói rõ với Tống Khiết.

- Hy vọng anh vẫn chưa quên lời hứa giữa chúng ta. Tôi đã giúp anh trả thù thì anh cũng nên gả Diên Diên cho tôi rồi.

Tống Diên nghe được câu này liền hiểu ra, tức giận hét lên.

- Đồ khốn! Là anh đã bắn lén anh ấy?

Nạp Tiều Quân quay qua nói chuyện với cô.

- Anh làm vậy cũng là để cứu em thôi. Em không thấy bây giờ em đã an toàn rồi sao? Diên Diên, em hãy nhớ anh làm tất cả đều là muốn tốt cho em thôi. Kha Duẫn vốn dĩ không xứng với em, em đâu cần phải sống chết vì hắn như vậy.

Tống Diên tức giận mắng.

- Có xứng hay không cũng không cần anh phán xét.

Nạp Tiều Quân im lặng và chuyển hướng sang Kha Duẫn. Anh ta cúi xuống xách cổ áo hắn lên.

- Tống thiếu, tôi sẽ giúp anh xử lí thứ rác rưởi này. Anh đưa Diên Diên ra xe đi, cô ấy không nên nhìn thấy cảnh này.

Tống Diên trừng to mắt vì hoảng sợ, tiếp tục giãy giụa.

- Không được!!!! Anh muốn làm gì anh ấy? Nạp Tiều Quân, đồ khốn, anh mau bỏ anh ấy ra!

Nạp Tiều Quân vừa xách cổ áo Kha Duẫn lên đã nện ngay cho hắn một cú đấm thật mạnh khiến hắn chao đảo suýt ngã nếu không bám trụ được vào tường.

- Không phải mày rất hống hách với tao sao? Mày tự tin sẽ có được Diên Diên mà, nếu hôm nay mày thắng được tao thì tao sẽ để cô ấy đi cùng mày.

Tống Diên bị hai tên thuộc hạ giữ lại nên chẳng thể làm gì ngoài việc la hét.

- Dừng lại, Nạp Tiều Quân, anh dừng lại ngay cho tôi!!!

Nhìn Kha Duẫn chật vật né tránh các đòn tấn công của anh ta, thỉnh thoảng lại bị đánh liên tục, cô không thể kìm được nước mắt mà la lên.

- Dừng lại, tôi bảo anh dừng lại!!!

Cô nức nở quay sang cầu xin anh trai mình.

- Anh hai, anh cứu anh ấy đi mà. Em phải làm gì thì các người mới chịu tha cho anh ấy đây?

Tống Khiết nhìn Nạp Tiều Quân rồi lại nhìn cô, bình thản trả lời.

- Em ngoan ngoãn theo anh về và kết hôn với Tiều Quân, đến New York thì anh sẽ tha cho Kha Duẫn. Bằng không, anh sẽ để Tiều Quân đánh cậu ta đến chết!



Tống Diên khóc rống lên và lắc đầu.

- Anh không phải là người!

Tống Khiết đau khổ bật cười.

- Hai năm trước cậu ta đánh anh thế nào thì hôm nay anh sẽ trả lại cho cậu ta không sót một chút gì.

Tống Diên không ngừng khóc, nhìn Kha Duẫn ngồi phịch dưới đất, vết thương chảy máu càng nhiều, cô la đến tê lòng.

- Không được!!! Mau dừng lại!! Nạp Tiều Quân, đồ chó! Anh mau dừng lại cho tôi!! Anh gϊếŧ tôi đi, anh có giỏi thì gϊếŧ tôi luôn đi!

Kha Duẫn mặc dù bị đánh đến không còn sức để đứng lên nhưng vẫn rất thản nhiên nói.

- Tiểu Diên, anh không sao, đừng khóc! Em khóc sẽ không xinh nữa đâu.

Hắn nhìn Nạp Tiều Quân với ý thách thức, giọng điệu khıêυ khí©h.

- Anh nghĩ đánh chết tôi thì anh sẽ có được tiểu Diên? Ngu xuẩn! Trái tim của cô ấy ở chỗ tôi, anh có ngon thì đến đây mà lấy!

Bị thách thức như vậy khiến Nạp Tiều Quân càng phát điên hơn nữa. Anh ta bước tới đạp liên tục vào bụng của Kha Duẫn.

Tống Diên la đến muốn nứt cả cổ họng.

- Nạp Tiều Quân, anh dừng lại cho tôi!!! Nếu anh gϊếŧ anh ấy tôi cũng sẽ chết ngay cho anh xem!

Tống Khiết nghe cô nói vậy chỉ cười lắc đầu.

- Em sẽ bỏ đứa con trong bụng mình mà chết theo cậu ta ư?

Nạp Tiều Quân nghe có lí liền tiếp tục đạp mạnh vào người Kha Duẫn.





- Hai người là quỷ! Tôi căm ghét cả hai người! Không được!!!! Aaaa!!!!

Nhìn thấy Nạp Tiều Quân rút con dao ra chuẩn bị đâm xuống ngực của Kha Duẫn. Tống Diên hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất đi.

- Tiểu Diên!

- Diên Diên!

Nạp Tiều Quân ném con dao đi và chạy đến đỡ lấy Tống Diên. Anh ta cởϊ áσ khoác của mình ra và đắp cho cô, nhanh chóng bế cô lên. Trước khi đi ra khỏi căn nhà hoang không quên ném cho Kha Duẫn một nụ cười chế nhạo.

Kha Duẫn nằm dựa vào tường, ánh mắt vẫn hướng về Tống Diên đang trong tay của Nạp Tiều Quân và dần dần biến mất khỏi đây. Hắn đưa tay về trước nhưng lại không thể chạm vào cô, môi bạc khẽ mấp máy.

- Tiểu Diên, em nhất định phải hạnh phúc đấy....

Bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, những bông tuyết trắng xoá xinh đẹp nhưng lạnh lẽo vô cùng.

Hắn mất cô thật rồi, nhưng không sao, trái tim cô vẫn còn ở đây, sẽ không ai cướp nó đi được cả.

................................

- Kha tiên sinh, anh làm việc với đóng giấy tờ này cả ngày không thấy chán sao?

Tống Diên lục lọi mấy sấp văn kiện trên bàn làm việc của hắn như một đứa trẻ mà bĩu môi nói.

- Tống tiểu thư, cô chỉ đánh piano thì Tống thị của cha cô phải để lại cho ai đây?

- Tôi không hiểu gì những thứ này cả, tôi đã có anh hai rồi, anh ấy sẽ tiếp quản sự nghiệp của cha tôi thôi. Nhưng nếu còn phần của tôi thì tôi sẽ chuyển tất cả lại cho người đàn ông của tôi, tôi sẽ đánh đàn cho người đó nghe cả đời.

- Không biết người đàn ông nào may mắn như vậy?

- Đương nhiên là người trong tim của tôi rồi!

..............................

- Kha tiên sinh, chờ tôi nữa! Anh có thể cho tôi đi nhờ không?

Đó là những lần sau khi hắn đến Tống thị bàn chuyện hợp tác xong, cô đều chạy theo giả vờ nói đi nhờ xe.

........................

Đã rất nhiều ngày, hắn cùng Tống Thiên Minh trao đổi công việc trong phòng, mỗi lần nhìn ra cửa đều thấy một bóng dáng nhỏ bé cứ đi đi lại lại và lén nhìn vào trong rất nhiều lần.

- Tống tiểu thư, nếu cô không ngại có thể vào trong ngồi đợi.

- À, không, không cần đâu! Tôi nghe những vấn đề đó chỉ thấy buồn ngủ thôi.

- Có thật là sẽ thấy buồn ngủ?

...........................

Tống thị và Khải Hoàn lần đầu tiên hợp tác thành công, Tống Diên thay mặt cha mình đến dự buổi tiệc chúc mừng.

Tối hôm đó, cô đã uống rất nhiều. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng say khướt của cô, trái tim cũng đã nhanh vài nhịp. Trông cô lúc đó rất đáng yêu!

Cô ngồi trên xe của hắn và không ngừng hát. Vào đến khách sạn cô vẫn quấn lấy hắn không buông.

Tối hôm đó, lần đầu tiên của cô, cô đắm chìm trong đau đớn đầu đời và kɧoáı ©ảʍ lạ lẫm. Cô cào cấu khắp người hắn, cô khóc và nói yêu hắn.

Hắn không biết rằng, kể từ giây phút đó hắn đã tự moi tim của mình ra tự mà giày vò.

Từ một cô gái luôn ngượng ngùng, nhút nhát hắn dạy dỗ cô trở thành một cô gái cực kỳ quyến rũ và có phần hư hỏng trên giường. Cô đã trưởng thành hơn rất nhiều và yêu hắn đến quên mình, cô rất nghe lời hắn và lúc nào cũng làm cho hắn vui.

Đêm tân hôn của hai người, hắn một cước đạp cô xuống địa ngục không lối thoát.....

Thiên thần luôn tươi cười của hắn đã nhuộm đầy máu trên người.

- Duẫn, anh nói đi, anh đang đùa với em đúng không?

- Duẫn, anh đừng như vậy, đừng bỏ em mà!

- Kha Duẫn, anh gϊếŧ cả nhà tôi, từ nay tôi và anh không đội trời chung!

- Kha Duẫn, tôi sai rồi, tôi sai khi yêu anh, sai khi tin tưởng anh, sai khi gặp anh!

..............................

" Tiểu Diên, anh sai rồi, sai khi trả thù, sai khi lừa dối em, sai khi làm tổn thương em, sai khi nhận ra tình yêu quá muộn. Anh sai rồi! "

" Tiểu Diên, nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ không đến tìm em, sẽ không bước vào thế giới của em, sẽ không khiến em yêu anh. Bởi vì anh không xứng với tình yêu của em. "

" Tiểu Diên, nếu có kiếp sau anh sẽ đến tìm em, yêu em bằng một tình yêu không muộn màng"

Một giọt nước mắt lăn dọc gò má cương nghị của hắn. Bông tuyết lạnh giá rơi vào bàn tay hắn.

- Tiểu Diên, anh yêu em.....

-------------------------

Nạp Tiều Quân bế Tống Diên vào phòng và để cô nằm xuống giường đã được Lý quản gia vén chăn ra sẵn.

- Lý quản gia, bà ra ngoài trước đi!

Nạp Tiều Quân ngồi bên cạnh Tống Diên và nói với Lý quản gia. Đợi bà đi ra và đóng cửa phòng lại xong, anh ta mới chăm chút kỹ cho cô, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô và xoa nhẹ gò má hồng hào của cô.

- Diên Diên, anh sẽ không để em phải khóc nữa, ở bên cạnh anh nhé!

Anh ta nhìn cô nhắm nghiền mắt trên giường như một thiên sứ xinh đẹp, bàn tay hắn lại để trên ngực cô, đau đớn hỏi.

- Diên Diên, ở đây không có một vị trí nào cho anh sao? Em tàn nhẫn đến vậy ư?

Anh ta nén đau lòng và cúi xuống hôn thật nhẹ lên trán cô, chậm rãi hôn dọc từ mũi đến môi của cô, anh ta không dám hôn sâu vì sợ sẽ làm cô giật mình. Nụ hôn của anh ta nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ của cô, nhưng khi ngửi thấy mùi máu tanh trên người cô, anh ta liền ngồi lại.

Đây là máu của Kha Duẫn, trên cơ thể của người phụ nữ của hắn không thể có máu của hắn được. Nghĩ rồi, anh ta chuẩn bị cởi bỏ quần áo trên người cô. Nhưng vừa cởi được một chút, cô đã gọi khẽ.

- Duẫn, Duẫn, đừng đuổi em......

Động tác của Nạp Tiều Quân liền ngưng lại. Anh ta nở nụ cười đau đớn và nói nhỏ.

- Không sao! Diên Diên, anh có thể đợi mà. Anh sẽ đợi ngày em quên được hắn ta.

Nhớ lại lúc cô vì Kha Duẫn mà khóc la đến ruột gan sắp đứt ra từng khúc mà ngực anh ta lại đau nhói. Cô yêu hắn đến vậy ư?

Nạp Tiều Quân đứng lên và đi ra khỏi phòng ngủ của cô, gọi Lý quản gia vào giúp cô thay đồ.
« Chương TrướcChương Tiếp »