Chương 55: Cô mất tích rồi.

Nhìn Kha Duẫn nằm im lặng trên giường, tay vẫn ôm chặt chiếc khăn choàng cổ, bộ dạng vô cùng nhếch nhác và tiều tụy ai nấy cũng đau thắt lòng. Đây là vị tổng tài cao cao tại thượng luôn hô mưa gọi gió trên thương trường kia sao? Nhìn chẳng giống chút nào!

Trong phòng nồng nặc mùi bia rượu và thuốc lá, giống như hắn đang muốn dùng chính hai thứ này để tự tử vậy.

Hạ Viên Anh đau đến đứt từng khúc ruột, ôm con trai trong ngực, bà vừa khóc vừa nói.

- Tiểu Duẫn, con có đau thì nói với mẹ. Con đừng làm như vậy mà! Con muốn gì, con nói đi, con muốn gì mẹ sẽ lấy cho con, cho dù là bất cứ thứ gì, chỉ cần con có thể trở lại mạnh mẽ như trước mẹ đều sẽ lấy cho con.

Kha Duẫn vẫn im lặng không nói gì, tay nâng niu chiếc khăn choàng cổ như một thứ bảo vật quý giá.

Từ bên ngoài, Kha Chấn Đông cũng đã đi tới nhưng vào đến đây cũng chỉ im lặng, đau lòng nhìn đứa con trai do chính tay mình nuôi lớn, giọng ông khàn đặc đến đáng thương.

- Tiểu Duẫn, tất cả là lỗi của ta, ta không nên để con trả thù Tống gia. Ta xin lỗi! Ta xin lỗi con.

Những người khác đều im lặng chờ đợi.

Dì Dung đã cùng khóc với Hạ Viên Anh.

Sa Tử Đình đứng bên cạnh Kha Luân cũng không cầm được nước mắt.

Nhìn chiếc khăn choàng cổ mà Kha Duẫn vẫn nắm chặt, Hạ Viên Anh vừa khóc vừa hỏi.

- Tiểu Duẫn, Tống Diên đúng không? Con muốn Tống Diên đúng không? Được rồi, mẹ sẽ đưa cô ấy đến đây với con. Mẹ sẽ đi tìm cô ấy.

Bà nhìn sang Sa Tử Đình và không kiêng kỵ gì mà nắm lấy tay cô, hình như sắp quỳ xuống rồi.

- Sa tiểu thư, cô nói với Tống Diên được không? Cô nói với cô ấy đến đây một lần thôi, chỉ một lần thôi, nếu không tiểu Duẫn sẽ không thể sống nổi mất. Tôi xin cô, tôi xin cô đấy.

Sa Tử Đình và những người khác vội đỡ bà ngồi lên giường.

- Bác gái, bác đừng như vậy. Cháu nhất định sẽ nói với Diên Diên, bác đừng lo!

Thật ra thì ngay khoảnh khắc nhìn thấy bà khóc lóc trước cửa phòng của Kha Duẫn, mọi ác cảm của Sa Tử Đình đối với bà đã tiêu tan. Nếu mở lòng mình ra để nhìn nhận thì bà không xấu xa như một mụ phù thủy, tất cả những gì bà làm cũng chỉ vì quá thương con mà thôi.

Hạ Viên Anh cảm ơn biết bao nhiêu lần rồi lại tiếp tục ôm Kha Duẫn vào lòng.

- Kha Duẫn, cậu lập tức đứng dậy cho tớ!

Tôn Vưu cùng Huấn Dịch đi vào, vẻ mặt hừng hực sát khí.

- Cậu nghĩ bây giờ là lúc để cậu đau lòng sao? Cậu có biết Khải Hoàn đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi không hả?

Mặc kệ Kha Chấn Đông và Hạ Viên Anh đang ngồi đây, Tôn Vưu vẫn tới lôi cổ Kha Duẫn, kéo hắn đứng lên.

Bốp!

- Cậu mau tỉnh lại cho tớ! Khải Hoàn sắp sụp đổ tới nơi rồi đấy! Cậu định đau lòng vì cô ta đến chết và bỏ mặc tâm huyết ba đời của Kha gia sao?

Một cú đấm thật mạnh nện xuống một bên má của Kha Duẫn khiến hắn chao đảo ngã khụy xuống sàn.

- Luật sư Tôn, anh bình tĩnh lại đi!

- Tiểu Vưu, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, cháu đừng đánh tiểu Duẫn!

- Anh Vưu, anh bình tĩnh lại trước đã, bây giờ anh ấy như vậy anh có đánh chết anh ấy cũng sẽ không đến công ty đâu.

Đúng vậy!

Kha Duẫn không hề chống trả hay có một chút phản ứng nào.

Khi Hạ Viên Anh và dì Dung đỡ hắn lên giường, hắn cũng thờ ơ vô cảm như vậy.

Bộ dạng của hắn khiến Tôn Vưu càng thêm điên tiết, anh ta cứ như vậy mà mắng.

- Bây giờ cậu không chống trả để Tống Khiết nuốt trọn Khải Hoàn đúng không? Thuộc hạ cậu phái đi bảo vệ Tống Diên, anh ta đã thẳng tay bắn chết. Khải Hoàn liên tục bị công kích, sắp không thể trụ vững nữa rồi. Huấn Dịch thay cậu chạy khắp nơi để giữ lại từng hợp đồng, ngược lại thì cậu đang làm gì? Uống rượu đến sắp mất mạng vì một người phụ nữ? Cậu nhìn lại bản thân lúc này có ra dáng một chủ tịch không hả?

Kha Luân và Uông Hịch nhìn nhau lắc đầu rồi cùng cản anh ta lại.

- Vưu, đủ rồi đấy! Chúng ta cứ cho cậu ấy thời gian đi, bây giờ có nói gì cũng vô ích thôi.

Kha Luân bất lực gật đầu.

- Đúng vậy anh Vưu, chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi.

Kha Chấn Đông nhìn con trai đang nằm vô vọng trên trên giường, đau xót than oán.

- Đúng là nghiệp chướng mà. Ông trời sao không trừng phạt lão già này chứ? Tất cả đều là lỗi của tôi mà.

Kha Luân lắc đầu đi tới đỡ cha mình.

- Cha, chúng ta ra ngoài thôi nào.

Sa Tử Đình và dì Dung cũng đi theo.

Uông Hịch và Huấn Dịch thì cùng khuyên Tôn Vưu ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại một mình Hạ Viên Anh ở lại với Kha Duẫn.

- Tiểu Duẫn, con nói gì với mẹ được không? Nhìn con như vậy mẹ thật sự rất đau lòng.

Kha Duẫn chợt quay sang nhìn bà, môi bạc khẽ mở.

- Mẹ, con yêu cô ấy, rất yêu cô ấy.

Hạ Viên Anh sụt sùi nước mắt và gật đầu liên tục.

- Mẹ biết, mẹ biết mà.

Nếu có thể bà hy vọng con mình sẽ trở lại được như trước đây, mọi tội lỗi để bà gánh hết cho hắn.





.............................

Huấn Dịch vừa đi cùng Tôn Vưu và Uông Hịch vừa nói.

- Đòn này của Tống Khiết trước đây Kha tiên sinh đã đoán trước rồi. Mặc dù ngài ấy đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận nhưng không ngờ lại bất ngờ như vậy, ngài ấy còn suy sụp đến mức này.

Tôn Vưu bực dọc thở dài.

- Thật không hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì chứ! Cậu ta vì Tống Diên mà biến thành như vậy, Tống Khiết thì lợi dụng điều này để lấy lại Tống thị, thâu tóm Khải Hoàn. Hai anh em nhà này, mẹ nó!

Uông Hịch cũng lo lắng nói.

- Bây giờ Tống Khiết đã lấy đi nửa cái mạng của cậu ấy rồi, chúng ta chỉ có thể đợi cậu ấy tự mình vực dậy thôi.

Cả ba người cùng đi xuống phòng khách.

---------------------------

Đưa Tống Diên trở về Tống gia thật sự sẽ khiến Kha Duẫn không thể phản công nữa. Nhờ vậy mà Tống Khiết liên tục thu được chiến tích. Rất nhiều hợp đồng mà Khải Hoàn chuẩn bị ký đều đã vào tay Lệ Thanh rồi. Ngày lấy lại Tống thị của Tống Khiết đã không còn xa nữa.

Vừa phê duyệt văn kiện, Tống Khiết vừa hỏi tên trợ lý đứng bên cạnh.

- Thủ tục của Diên Diên đã chuẩn bị xong hết chưa?

Tên trợ lý cẩn trọng báo cáo.

- Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Hai ngày nữa tiểu thư sẽ bay.

Tống Khiết hài lòng gật đầu, sau khi đưa văn kiện đã ký duyệt xong cho trợ lý, trên gương mặt lại biểu lộ sự hiểm độc.

- Đưa nó đi khỏi đây trước khi tôi tự tay gϊếŧ chết người đàn ông mà nó yêu sẽ giúp nó bớt đau đớn hơn.

Những gì mà Kha Duẫn đã gây ra cho anh hai năm trước đã sắp đến lúc anh trả lại cho hắn tất cả rồi. Nhưng có lẽ chuyện này Tống Diên không biết sẽ tốt hơn.

----------------------------

Vừa đánh một quả bóng vào trúng hố, Bách Long đã cười vang lên rất sảng khoái.



- Bây giờ Khải Hoàn sắp tiêu đời rồi, chỉ còn tên nhóc Tống Khiết thôi. Sau khi xử lý xong hai tên này tập đoàn Thương Long chắc chắn sẽ trở thành con mãnh thú đáng sợ nhất giới kinh doanh rồi. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi tại sao Kha Duẫn sắp chết đến nơi rồi vẫn không chịu phản kháng chứ? Đây thật không giống tác phong của cậu ta cho lắm. Có khi nào đây chính là cái bẫy không nhỉ?

Thư ký Nguyên cũng đánh một quả bóng vào hố và cười đắc ý.

- Bẫy hay gì cũng đều có lợi cho chúng ta cả. Tôi thích nhất là nhìn thấy Kha gia và Tống gia cắn nhau đấy, cứ điên lên mà cắn đến chết hết đi.

Bách Long cũng cười vang lên như sấm.

- Nguyên Tổng, Kha Duẫn có nghĩ thế nào cũng không đưa ông vào tầm ngắm, đúng là lợi hại thật mà.

Thư ký Nguyên cười châm chọc.

- Đợi đến khi bọn chúng sắp xuống mồ rồi tôi sẽ cho tất cả cùng biết một câu chuyện đẹp như cổ tích.

Bọn họ cười rất hả hê và tiếp tục đánh bóng vào các hố trên sân golf.

--------------------------

Tống Diên vừa kết thúc một bản nhạc đã nhận được một cốc nước cam từ Sa Tử Đình.

- Cậu thật sự sẽ đến New York sao?

Sa Tử Đình buồn rầu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và hỏi.

Tống Diên uống một ngụm nước cam và đăm chiêu trả lời.

- Tớ cũng không biết, nhưng có lẽ đến một nơi khác tớ có thể bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn.

Mặc dù cô nói như vậy nhưng Sa Tử Đình vẫn có thể nhìn ra tia đượm buồn trong mắt của cô.

- Cậu thật sự sẽ từ bỏ sao? Cậu vẫn có thể suy nghĩ lại mà.

Tống Diên hiểu cô ấy đang muốn nói gì. Cô cắn cắn môi và lắc đầu.

- Tớ đã quyết định sẽ quên hết. Tớ không muốn dính líu đến những chuyện này nữa.

Cô đã từ bỏ tình cảm với Kha Duẫn lâu rồi. Và cô sẽ bắt đầu quên đi hắn, nhất định cô sẽ làm được, vì con và cũng vì cô nữa.

Đến New York có lẽ cuộc sống của cô sẽ thay đổi và tốt hơn nhiều so với bây giờ.

Sa Tử Đình cứ nhìn cô một lúc rồi lại do dự, khó khăn lắm mới có thể nói ra.

- Diên Diên, hôm nay tớ đã đến Vân Phong Điện đấy! Cậu có biết tớ đã thấy gì không?

Nghe cô ấy nhắc đến chuyện này, ngón tay Tống Diên liền run nhẹ. Cô cầm chặt cốc nước trong tay và thờ ơ nói.

- Chuyện đó không liên quan gì đến tớ nữa.

Sa Tử Đình bắt được ánh mắt né tránh của cô liền thừa cơ lấn tới.

- Diên Diên, Kha Duẫn vì nhớ cậu mà đã nhốt mình trong phòng suốt năm ngày liền rồi. Tớ còn thấy anh ta khóc đấy, là vì cậu....

Lúc nghe xong thật sự Tống Diên đã bị chấn động nhẹ. Nhưng rất nhanh đã phục hồi lại sắc mặt lãnh cảm thường thấy.





- Con người không tim phổi như anh ta cũng biết khóc sao? Nghe rất buồn cười đấy!

Sa Tử Đình vội nắm lấy tay cô mà giải thích.

- Tớ nói thật mà. Tớ thật sự đã nhìn thấy anh ta khóc. Trông anh ta bây giờ rất đáng thương đấy, cậu có thể đến thăm anh ta một lần thôi được không? Coi như là giúp anh ta có thể vực dậy, cũng là vì bảo bảo nữa.

Tống Diên thật sự nổi giận mà đứng lên.

- Tớ mệt rồi, tớ muốn nghỉ ngơi chút!

Thái độ của cô bài xích đến như vậy nên Sa Tử Đình cũng không dám đề cập đến nữa, đành miễn cưỡng ra về. Nhưng lại đang suy nghĩ một phương pháp tiếp theo.

Tống Diên vừa vào đến phòng đã muốn giật sợi dây chuyền trên cổ ném đi nhưng rốt cuộc cũng không đủ dũng khí để làm như vậy. Cô bật khóc và ngồi phịch xuống giường, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn kim cương đen. Nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi.

Cô biết Sa Tử Đình không nói dối vì hình ảnh Kha Duẫn chạy theo chiếc xe của cô ngày hôm đó vẫn còn in rất sâu trong đầu của cô.

Lúc đó hắn đã đau đớn gào thét như thế nào cô đều biết, chỉ là mãi không đủ can đảm để nhìn nhận mà thôi. Nhưng vì sao hắn phải đau đớn vì cô chứ? Vì sao hắn lại nhớ đến cô? Căn bản là hắn không hề yêu cô mà?.

---------------------------

Trong một phòng vip của nhà hàng Nhật, hai người đàn ông ngồi đối diện đang dùng bữa.

Động tác của Nạp Tiều Quân vô cùng tao nhã gắp thức ăn bỏ vào bát và hỏi.

- Anh định khi nào mới xử lý tên Kha Duẫn đó đây?

Người đàn ông ngồi đối diện anh ta chính là Tống Khiết cũng đang thưởng thức món ăn trên bàn.

- Ngày mai Diên Diên rời khỏi Thượng Hải rồi. Tôi cũng sẽ cho Kha Duẫn xuống mồ nhanh thôi. Cậu muốn ở lại để chứng kiến cậu ta chết dần hay cao chạy xa bay cùng Diên Diên đây?

Nạp Tiều Quân nghe xong liền thấy thoả mãn, uống xong một ngụm trà rồi nói.

- Tôi rất muốn được nhìn thấy Kha Duẫn hô mưa gọi gió bị giẫm đạp dưới đế giày như thế nào. Nhưng Diên Diên vẫn quan trọng hơn, tôi không yên tâm để cô ấy đi một mình được!

Tống Khiết cười nhạt và nâng tách trà lên cụng với anh ta.

- Hy vọng tôi không nhìn lầm người!

Nạp Tiều Quân uống hết tách trà và tự tin nói.

- Tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu.

Hai người dùng bữa khá vui vẻ và trò chuyện cũng rất hoà hợp.

----------------------------

Triệu Vu Điềm ngồi ở ghế sau vẻ mặt không chút biểu cảm. Đến khi Triệu Bồi Cẩn ngồi vào bên cạnh và gọi cô ta.

- Điềm Điềm, thời cơ đến rồi. Cha sẽ đưa chúng nó đến đây để rửa hận cho con.

Triệu Vu Điềm ngước lên nhìn cha mình, mắt đẹp ươn ướt nước mắt.

- Cha, tại sao anh ta lại ép con đến mức này chứ?

Triệu Bồi Cẩn xót xa ôm con vào lòng an ủi.

- Điềm Điềm, kẻ đã nhẫn tâm giẫm đạp chúng ta thì không cần phải luyến tiếc làm gì nữa. Chúng nó đã làm gì chúng ta thì hôm nay chúng ta sẽ trả lại tất cả.

Đôi mắt đượm buồn của Triệu Vu Điềm trong chốc lát đã chuyển sang tàn độc. Cô ta gục đầu vào vai cha mình và nhìn chăm chú về khẩu súng bên cạnh.

---------------------------

Hôm nay là ngày Tống Diên bay. Tống Khiết nói cô sẽ đi một mình mà không nói thêm gì nên chỉ có mấy tên thuộc hạ của anh hộ tống cô ra sân bay.

Còn nửa tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh nên cô vẫn đang ngồi ở phòng chờ dành cho khách vip. Tay vuốt ve bụng, cô không ngừng thì thầm với con.

- Cục cưng, chúng ta sắp phải đi rồi, con có buồn không?

Và có lẽ nó sẽ không bao giờ được gặp lại ba ruột của nó nữa, khi nó chào đời đến lúc nó lớn lên và mãi mãi sẽ như vậy. Nó không trách cô chứ? Cô có phải một người mẹ tồi không?

- Cục cưng, mẹ nhất định sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng con thật tốt. Con đi cùng mẹ nhé!

Trong phòng chỉ có vài người. Đột nhiên cánh cửa mở ra và có một người nữa đi vào, người này không phải ai xa lạ với Tống Diên mà chính là Hạ Viên Anh.

Trông bà già đi thêm vài tuổi và gương mặt cũng gầy hơn. Bà tới trước mặt Tống Diên, dịu giọng nói.

- Tống Diên, ta có chuyện muốn nói với cháu, cháu có thể cho ta xin năm phút không?

Tống Diên hơi khó xử nhưng vẫn gật đầu. Cô nhích qua một chút để bà ngồi

- Mời phu nhân ngồi!



Hạ Viên Anh ngồi xuống và không quên liếc nhìn vali bên cạnh cô. Đôi mắt già nua của bà đượm buồn.

- Cháu thật sự sẽ rời khỏi Thượng Hải sao?

Tống Diên nhìn bà và nhẹ gật đầu, tay cô vẫn đặt trên bụng xoa nhẹ.

Hạ Viên Anh không biết nên mở lời thế nào nên có chút khó xử.

- Tống Diên, ta biết trước đây là tiểu Duẫn đã làm tổn thương cháu, ta đã không phải với cháu, Kha gia cũng nợ cháu. Nhưng mà Tống Diên, cháu có thể vì đứa bé mà suy nghĩ lại không? Cháu trở về Vân Phong Điện được không? Không cần phải ở lâu đâu, chỉ cần đến khi đứa bé chào đời cháu có thể rời đi. Cháu có thể không?

Tống Diên ngẩn người ra nhìn bà một lúc, cũng không biết nói thế nào cho phải.

- Phu nhân, sớm hay muộn thì cháu cũng sẽ rời đi, lựa chọn ngay lúc này có lẽ là cách tốt nhất cho tất cả.

Hạ Viên Anh nửa muốn nắm tay cô nhưng lại không biết có nên không, giọng như đang van nài.

- Tống Diên, tiểu Duẫn bây giờ chỉ nhốt mình trong phòng chẳng chịu gặp ai cũng không chịu nói chuyện, nó chỉ cần một mình cháu. Cho nên, ta xin cháu có thể đến Vân Phong Điện thăm nó được không? Chỉ một lát thôi cũng được, coi như bà già này cầu xin cháu.





Bà không kiêng kỵ gì nữa mà chụp lấy tay cô, vừa khóc vừa nói. Sau cùng là quỳ xuống trước mặt cô.

- Tống Diên, ta cầu xin cháu. Cháu đến Vân Phong Điện khuyên tiểu Duẫn giúp ta được không? Chỉ một lát thôi mà.

Tống Diên khó xử đã không ngừng khuyên và đỡ bà đứng lên.

- Phu nhân, phu nhân đừng làm vậy! Cháu và anh ta đã không còn gì rồi, chuyện này cháu không thể giúp đâu ạ. Cháu xin lỗi cháu phải đi cho kịp chuyến bay đây ạ.

Cô đỡ bà ngồi xuống rồi chậm rãi kéo vali ra khỏi phòng chờ.

Hạ Viên Anh đau lòng nhìn theo, tủi thân lau nước mắt.

- Phu nhân, chúng ta nên về thôi ạ!

Một tên thuộc hạ đi vào cung kính nói với bà và chờ bà đi ra.

..............................

Hai tên thuộc hạ vẫn đang kéo vali của Tống Diên ở phía sau cô. Điện thoại của cô đã bị Tống Khiết ra lệnh cho thuộc hạ giữ lấy, thời gian bay lại bị đẩy lên sớm một ngày nên Sa Tử Đình không thể đến tiễn cô được.

Đi gần đến cửa soát vé, bước chân cô chợt khựng lại, trong lòng nặng trĩu từ lúc bước ra khỏi phòng chờ đến giờ. Cô do dự một lúc rồi quay lại nói với hai tên thuộc hạ phía sau.

- Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Hai anh ở đây đợi tôi!

Hai tên thuộc hạ không hề nghi ngờ gì mà gật đầu.

Tống Diên thầm thở phào một hơi và đi nhanh về hướng nhà vệ sinh. Nhân lúc hai tên đó không nhìn qua, cô chạy thật nhanh lên một chiếc taxi, không nhìn trước nhìn sau gì mà vội đóng cửa lại và nói địa chỉ của Vân Phong Điện với tài xế.

Bất ngờ, họng súng lạnh ngắt chỉ thẳng vào thái dương của cô.

- Ngồi yên, nếu không tao nổ súng!

Lập tức Tống Diên không dám động đậy và hé răng nửa lời, tay theo phản xạ mà đặt lên bụng. Cô cũng chẳng dám nhìn sang người đang chỉ súng vào đầu mình, xe thì đã lăn bánh, mà người đang lái xe hình như cô có chút ấn tượng.

Bọn họ đã theo sát cô từ lúc cô mới đến sân bay, và thấy cả Hạ Viên Anh vào gặp cô nên đã chờ sẵn trên taxi này. Nhưng lại nhanh hơn bọn họ tưởng.

........................

Thấy Tống Diên mãi không quay lại, hai tên thuộc hạ bắt đầu đi tìm. Từ nhà vệ sinh đến những khu vực xung quanh đều đã tìm hết nhưng vẫn không thấy cô đâu.

Một tên gọi báo cáo cho Tống Khiết.

- Tống thiếu, tiểu thư mất tích rồi ạ!

Ở đầu dây bên kia nghe được chuyện này liền lên cơn thịnh nộ.

- Tìm ngay cho tôi. Không tìm được con bé thì các cậu đừng về đây gặp tôi nữa!

Mấy tên thuộc hạ nhanh chóng chia nhau ra tìm.

Trong đầu Tống Khiết hiện giờ chỉ có một nghi vấn lớn nhất. Đó chính là cô đã chạy đến Vân Phong Điện tìm Kha Duẫn rồi! Khó quên đến như vậy sao?

Anh lập tức gọi cho Nạp Tiều Quân.

- Diên Diên mất tích rồi, cậu đến Vân Phong Điện xem con bé có ở đó không?

Nói xong thì cúp máy luôn.

--------------------------

Tống Diên không biết rốt cuộc bọn họ đang muốn đưa mình đi đâu, không dám hỏi lại không biết bọn họ chính xác là ai, cô phải làm gì đây?

Hình như đã rời khỏi trung tâm thành phố lâu rồi vì xung quanh đều là cây cối khô cằn phủ đầy tuyết rất hoang lạnh.

Chiếc xe dừng lại, người đàn ông cầm súng ra lệnh cho cô bước xuống xe. Cô làm theo lời anh ta, cùng bọn họ xuống xe. Lúc này cô đã nhìn rõ người lái xe là ai rồi!

Triệu Vu Điềm?

Tại sao cô ta lại bắt cô đến đây?

- Sao nào? Ngạc nhiên lắm đúng không?

Triệu Vu Điềm tháo kính mát xuống và bước tới trước mặt cô, nở nụ cười chế nhạo. Cô ta nâng cằm cô lên, nhếch mép khinh thường.

- Có phải cô nghĩ rằng người đàn ông của cô đã gϊếŧ tôi rồi không?

Tống Diên nghi hoặc nhìn cô ta rồi hỏi.

- Cô đang định nói gì? Tôi không việc gì phải nghĩ như vậy cả.

Triệu Vu Điềm phá lên mà cười.

- Tống Diên, cô ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy? Con của cô đã hai lần suýt chết trong tay tôi rồi đấy, cô vẫn không biết gì sao?

Tống Diên nghe xong không khỏi bất ngờ cùng phẫn nộ.

- Cô! Chiếc xe suýt chút nữa tung vào tôi trước nhà là do cô lái đúng không?

Triệu Vu Điềm gật đầu tán dương.

- Đúng đấy! Là tôi đấy thì sao? Cả thuốc phá thai trong cốc nước của cô nữa cũng là do tôi làm đấy! Hai lần trước tôi không thể gϊếŧ con của cô thì lần này tôi nhất định sẽ gϊếŧ nó, bao gồm cả cô nữa.

Tống Diên càng nghe càng không thể tin nổi, vừa lắc đầu vừa mắng.

- Cô điên rồi phải không? Tôi đã làm gì cô chứ? Tại sao lại làm vậy với tôi?

Triệu Vu Điềm nghe cô nói câu này càng thêm điên tiết, nhanh tay bóp chặt cằm của cô.

- Cô không làm gì? Cô đã khiến tôi thành ra như vậy mà còn dám nói không làm gì ư? Vì cô mà Kha Duẫn vứt tôi ra đường như vứt một thứ rẻ rách, vì cô mà tôi không có nhà để về, vì cô mà anh ta đem tôi cho đám thuộc hạ của anh thay nhau cường bạo. Cô còn dám nói mình không làm gì ư?

Hai tay Tống Diên trở nên ong ong, khó tin mà lắc đầu.

Cô ta nói gì cơ?

Kha Duẫn cho thuộc hạ của mình cường bạo cô ta?

Sao hắn có thể tàn nhẫn đến như vậy chứ? Vì cô ta đã muốn gϊếŧ đứa con của hắn sao? Cô ta từng là người phụ nữ của hắn mà hắn vẫn có thể đối xử như vậy ư? Chẳng lẽ một chút thương xót cũng không có?

Vậy có phải một ngày nào đó hắn cũng sẽ làm như vậy với cô?

Thấy cô im lặng như quá bất ngờ, Triệu Vu Điềm lại cười trào phúng.

- Cô không cần phải diễn, chắc là cô hận tôi lắm vì đã hai lần định gϊếŧ con của cô, tôi cũng hận cô không kém đâu, cả Kha Duẫn nữa! Tôi hận tất cả các người. Hôm nay cả gia đình ba người các người sẽ được chôn cùng nhau, lát nữa anh ta sẽ đến với cô thôi.

Nói xong, cô ta liền quay sang nói với tên thuộc hạ của mình.

- Đưa cô ta vào trong chuẩn bị đi!

Tống Diên bị chỉ súng lên đầu và dẫn vào trong căn nhà hoang kia mà không dám phản kháng.