Cái gì cơ?
Thủ tục đến New York?
Tống Diên không khỏi thấy choáng khi nghe Tống Khiết nói vậy.
- Anh hai, anh vừa nói gì cơ? Đến New York? Anh đang nói đùa sao?
Tống Khiết nhìn ánh mắt yếu ớt còn lại chút hy vọng của cô, sau đó tàn nhẫn dập tắt.
- Anh không đùa với em! Bây giờ em đã trở lại là tiểu thư Tống gia rồi, lo mà sống cho ra thiên kim tiểu thư đi. Đợi sau khi chúng ta về New York em sẽ bắt đầu học cách tiếp quản công việc của anh.
Tống Diên lại khóc nức lên và lắc đầu.
- Em không đi! Anh đã nói chúng ta sẽ cùng ở đây mà, em không đi New York, cũng sẽ không tiếp quản công việc gì đó của anh đâu.
Tống Khiết nghe cô nói vậy liền nổi giận.
- Em dám cãi lời anh? Anh cho em biết, trong nhà này anh làm chủ, tốt nhất em nên làm theo những gì anh nói. Hai năm trước vì tính ương ngạch, trẻ con của em mà cha mới bị hại chết, còn mất cả Tống thị. Bây giờ em còn định hồ đồ và mù quáng thêm lần nữa sao? Em đã làm được gì cho Tống gia chưa hay lúc nào cũng chỉ khiến mọi người lo lắng cho em?
Thấy Tống Diên bị Tống Khiết mắng, Lý quản gia vội chen vào khuyên can và ôm lấy cô.
- Thiếu gia, tiểu thư vừa mới trở về, cậu đừng lớn tiếng với cô ấy được không? Tiểu thư, chuyện này nói sau được không?
Nhìn cô ngả vào ngực Lý quản gia mà khóc nức nở, Tống Khiết càng thêm giận dữ.
- Khóc cái gì mà khóc? Ngoài khóc lóc ra em còn làm được gì hả? Tiểu thư Tống gia không thể vô dụng như vậy. Kiên cường lên cho anh!
Sau đó nhìn sang Lý quản gia, bực dọc nói.
- Bà quản nó cho tốt vào!
Sau đó đi thẳng ra khỏi nhà.
Lý quản gia phải dỗ mãi Tống Diên mới chịu lên phòng cùng bà.
.....................
Tống Khiết vừa mới ngồi lên xe đã nói với trợ lý.
- Thời cơ sắp đến rồi, Kha Duẫn sẽ chẳng thể điều hành nổi Khải Hoàn nữa! Chuẩn bị lấy lại Tống thị.
Mặc dù trên thường trường Kha Duẫn giỏi tính kế đến mấy và cũng đã đoán được cách này của Tống Khiết nhưng bây giờ hắn không khác gì một con mãnh thú với một trái tim thương tật, chỉ có thể hít thở qua ngày, mất đi Tống Diên đối với hắn chính là mất đi nửa cái mạng. Ngày mà Tống Khiết chờ đợi đã sắp đến, anh phải lấy lại những gì đã mất.
Tên trợ lý nghe xong liền giương môi cười đắc ý, nhưng vẫn không quên hỏi.
- Ông chủ, anh định làm gì với đứa bé trong bụng của tiểu thư đây ạ?
Tống Khiết đang lật dở văn kiện liền dừng lại, im lặng suy ngẫm vài giây rồi thẳng thừng nói.
- Đương nhiên phải bỏ đi rồi! Người của Tống gia không được phép dung nạp dòng máu bẩn thỉu kia.
Anh thu hồi ánh mắt tàn độc kia và nói thêm.
- Nhưng không phải ngay bây giờ, cứ đưa nó sang New York đã rồi giải quyết sau.
Anh lại dặn thêm.
- Tâm trạng của con bé không được tốt, cậu gọi Nạp Tiều Quân đến bầu bạn với nó đi.
Tên trợ lý gật đầu và tập trung lái xe.
----------------------------
Tống Diên đã nhốt mình trong phòng cả ngày, chỉ cho người làm mang cơm vào, ngoài ra không nói chuyện với ai cả.
Cô ngồi mãi bên cạnh cửa sổ ngắm tuyết rơi và trò chuyện với bảo bảo.
- Cục cưng, sẽ không sao đâu đúng không? Cậu sẽ đối tốt với mẹ con chúng ta thôi!
Bây giờ bảo bảo của cô đã hơn ba tháng rồi, có lẽ nó đã có thể cảm nhận rõ hơn những xúc cảm của cô. Và không biết nó có đau giống cô lúc này không?
----------------------------
Tối nay, biệt thự Tống gia rất đông vui, khách mời đã đến khá đầy đủ.
Đến giờ nhập tiệc, Tống Khiết bắt đầu bước ra chào khách.
Ai ai trong bữa tiệc cũng được một phen hú vía khi tận mắt nhìn thấy Tống Khiết. Tất cả đều bắt đầu bàn tán xôn xao.
- Rất vui được gặp lại quý vị. Cũng đã hai năm rồi Tống gia biến mất trong giới thượng lưu. Nhưng hôm nay Tống Khiết tôi đã trở về, tôi tuyên bố Tống gia đã hồi sinh. Tôi cũng sẽ sớm lấy lại Tống thị và sáp nhập Lệ Thanh vào. Cảm ơn các vị đã đến chúc mừng.
Nói xong, anh bắt đầu nâng ly mời tất cả khách khứ.
Sa Tử Đình, Lý quản gia và người làm thật khó khăn lắm mới có thể kéo Tống Diên ra buổi tiệc.
Tống Khiết đang nâng ly với mọi người mà nhìn qua thấy em gái mình đang muốn bỏ vào trong nhà liền gọi cô lại chào khách.
Tống Diên đành miễn cưỡng lên nói vài câu cho phải phép. Cô tưởng sau đó có thể được yên nhưng không nghĩ rằng anh lại kéo cô đi chào hỏi từng người.
- Tống gia đúng là phúc lớn mà, không ngờ sau hai năm lại có thể hồi sinh như vậy.
Rất nhiều đối tác làm ăn với Lệ Thanh đang chúc rượu Tống Khiết, bên cạnh còn có Tống Diên.
- Tôi không ngờ ông chủ của Lệ Thanh lại chính là Tống thiếu đấy. Đúng là kỳ tích mà!
Một số người nhìn qua Tống Diên liền không giấu nổi tò mò.
- Tống tiểu thư lưu lạc bên ngoài suốt hai năm chắc hẳn rất vất vả rồi, bây giờ thân phận đã được khôi phục nên thấy vui mới phải.
Một người khác liền đưa một ly rượu cho cô và phụ hoạ theo.
- Tôi có thể mời cô một ly không?
Tống Diên khó xử nhìn họ rồi lại nhìn sang Tống Khiết, hy vọng anh có thể đỡ ly rượu này thay cô nhưng anh lại chỉ im lặng.
Thấy vậy, một vị phu nhân liền nói chen vào.
- Haizza, Tống tiểu thư đang mang thai, các vị không nên ép một phụ nữ mang thai uống rượu được, ly này tôi xin được uống thay cô ấy.
Người phụ nữ này rõ ràng là muốn nhân cơ hội này biến Tống Diên trở thành trò cười. Bà ta nhắc chuyện cô mang thai thì chắc chắn những người ở đây đều biết đó là con của ai vì trong một năm qua, cô trở thành tình nhân của Kha Duẫn ai cũng đều rõ. Bây giờ Tống gia đã phục vị, chuyện thiên kim tiểu thư của Tống gia lại mang thai đứa con của kẻ đã phá hủy cơ nghiệp của gia đình mình chắc chắn trở thành một trò cười, một mối nhục!
Đây rõ ràng không phải mục đích của Tống Khiết khi im lặng mà anh chỉ muốn xem Tống Diên sẽ ứng phó với tình huống này thế nào. Nhưng không ngờ.
Mọi chuyện diễn ra theo đúng ý muốn của người phụ nữ kia, sau khi bà ta uống xong ly rượu, mấy người khác đều lấy chuyện Tống Diên mang thai mà bàn luận.
- Tống tiểu thư mang giọt máu của Kha tổng, chuyện này không phải là rất tốt sao? Tống gia và Kha gia lại có thể kết thân rồi, như vậy công việc kinh doanh của cả hai đều lên như diều gặp gió đấy!
- Ngô Tổng nói rất phải, tôi cũng thấy đây là một chuyện tốt đấy! Hôn nhân thương mại vốn không được viên mãn nhưng không phải Tống tiểu thư và Kha tổng tình cảm vẫn rất mặn nồng sao?
Những lời này của bọn họ vừa nghe qua đã biết là đang cố ý châm chọc rồi, muốn khiến cho cả hai anh em Tống gia cùng mất mặt. Thương trường là vậy, ngoài mặt có thể bắt tay làm bạn nhưng sau lưng lại không ngừng tìm cách triệt hạ nhau. Tống thị hai năm trước là một con mãnh thú rất đáng sợ, sau khi bị Kha Duẫn diệt trừ, bọn họ mất được một đối thủ. Nhưng hôm nay Tống thị lại đang dần trở lại, chuyện này hoạ lớn hơn phúc.
Tống Diên thật sự không thể chịu đựng thêm nữa khi nghe bọn họ dùng những lời lẽ bóng bẩy giả tạo để châm chọc mình.
- Đủ chưa? Các người muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, không cần phải trưng bộ mặt giả tạo đó ra! Buồn nôn lắm.
Cô trừng mắt nhìn bọn họ rồi xoay người rời khỏi bữa tiệc. Để lại tàn cuộc cho Tống Khiết dọn dẹp. Anh phải xin lỗi bọn người đó.
Cô bước đi rất nhanh, nước mắt lại lã chã rơi xuống.
Con của cô còn chưa ra đời đã có tội rồi sao? Tại sao bọn họ ai cũng dèm pha về thân phận của nó? Vì nó là con của Kha Duẫn ư? Nó còn chưa chào đời mà tại sao bọn họ lại nhận xét nó như vậy?
Lý quản gia và Sa Tử Đình vội đuổi theo Tống Diên về đến tận phòng.
- Diên Diên, cậu không sao chứ? Cậu mở cửa cho tớ được không?
Sa Tử Đình lo lắng đập cửa bên ngoài. Chỉ nghe giọng của Tống Diên truyền ra.
- Cậu để tớ yên, tớ muốn ở một mình!
Nghe cô nói vậy, Sa Tử Đình cũng đành thở dài và đi xuống cùng Lý quản gia.
--------------------------
Tuyết đã phủ trắng xoá trên sân thượng, những bông tuyết lạnh rét vẫn tiếp tục rơi.
Kha Duẫn đã ngồi trên lan can suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Hắn cứ ngồi như vậy mà nhìn dãy lan can trước mặt. Hình ảnh ngày hôm đó hiện rõ mồn một.
Lúc đó bắt được tay cô, hắn đã nghĩ rằng có thể nắm tay cô cả đời.
Lúc đó hắn cầu xin cô đừng buông tay, hắn đã nghĩ rằng cả đời này cô sẽ đi bên cạnh hắn.
Nhưng hoá ra không phải như vậy, cô đã rời bỏ hắn thật rồi.
- Tiểu Diên, em vẫn còn giận anh chứ?
Hắn ngồi đó, không uống rượu mà chỉ lặng lẽ xếp hai con người tuyết, một nam một nữ đang quay lưng với nhau.
- Tiểu Diên, anh xin lỗi vì không thể đưa em đi ngắm tuyết đầu mùa nữa, xin lỗi em.
Hắn chau chuốt cho con người tuyết hình nữ rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại mỉm cười như có ai đó đang trò chuyện với mình.
- Tiểu Diên, em lạnh không?
Hắn lại dùng hai tay ủ ấm cho con người tuyết đó, hai mắt vô hồn buồn bã.
Huấn Dịch đã đứng bên cạnh đợi rất lâu rồi, cũng đã thử khuyên vài lần nhưng hắn vẫn không nghe. Nhìn thấy Kha Luân chạy đến, cậu ta như nhìn thấy bồ tát.
- Nhị thiếu, cậu đến khuyên ngài ấy được không? Ngài ấy đã ngồi như vậy suốt năm tiếng rồi, hai cuộc hẹn với đối tác chiều nay đã bị hủy rồi ạ. Ngài ấy cứ ngồi như vậy và nói chuyện một mình. Tôi e cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn.
Kha Luân đau lòng thở dài và đi tới chỗ Kha Duẫn, trực tiếp kéo hắn lên.
- Anh đang làm gì ở đây vậy? Trời lạnh như vậy anh muốn chết sao? Mau về nhà với em!
Kha Duẫn đẩy cậu ra và khăng khăng ngồi lại.
Hắn không muốn về đó nữa. Ở đó còn lạnh hơn ngoài này, ở đó không còn cô nữa rồi, ở đó chỉ còn mỗi một mình hắn thôi, hắn không muốn trở về đó nữa!
- Em về đi! Cứ mặc anh.
Kha Luân bực bội kéo hắn lần nữa mà không để ý dưới chân mình, đến khi bị hắn đẩy ra một cách thô bạo vẫn còn bất ngờ.
- Em làm gì đấy? Em làm ngã tiểu Diên của anh rồi đây.
Kha Luân ngơ ngác nhìn hắn cẩn thận cầm con người tuyết hình nữ lên và đắp lại từ phần chân, còn khẽ nói.
- Không sao đâu tiểu Diên, có anh ở đây sẽ không ai dám làm hại em đâu!
Kha Luân vừa giận vừa xót mà gầm lên với hắn.
- Anh tỉnh lại đi! Đây không phải chị dâu. Chị ấy đang ở Tống gia kia kìa, nếu anh không thể buông tay chị ấy thì đến đó mà đón chị ấy đi. Anh ngồi đây như một kẻ điên thì được gì?
Kha Duẫn chợt không đắp nữa mà ngồi ngẩn ra, sau đó lại bật cười, cười đến thê lương.
Đúng vậy!
Cô không còn ở đây! Cô đi rồi, cô rời khỏi hắn rồi, cô đang ở Tống gia, ở bên cạnh gia đình cô, cô không còn bên cạnh tên tồi tệ như hắn nữa.
Kha Luân rầu rĩ lắc đầu và ngồi xuống bên cạnh hắn. Thật lòng hỏi.
- Tại sao anh không thổ lộ với chị ấy?
Kha Duẫn chỉnh lại tư thế ngồi, nở nụ cười tự giễu và chán nản lắc đầu.
- Muộn rồi, lúc cô ấy muốn nghe nhất anh lại làm tổn thương cô ấy sâu sắc, khi cô ấy không còn muốn nghe nữa thì lời đó còn khiến cô ấy đau đớn thêm.
Kha Luân nghe xong cũng thấy thương tâm, nặng nề thở dài.
- Vậy còn chuyện của Khải Hoàn, anh định bỏ mặc công ty như vậy sao?
Kha Duẫn mặc dù không uống rượu nhưng lại không hề tỉnh táo, cứ như vậy đứng lên mà đi khỏi sân thượng.
Huấn Dịch cúi đầu chào Kha Luân rồi nhanh chân đuổi theo.
------------------------------
Từ lúc gây chuyện trong bữa tiệc Tống Diên chưa lần nào nói chuyện tử tế với Tống Khiết. Hôm nay là ngày thứ ba rồi mà thái độ của cô đối với anh vẫn như vậy.
- Diên Diên, có phải em muốn chọc giận anh lên để anh sớm tống cổ em đến New York không?
Tống Diên đang uống nước trong bếp và anh trai mình đi vào, hậm hực tức giận la rầy.
- Thái độ này của em là sao chứ? Anh là anh trai của em, không phải thằng người làm, em đừng có hỗn xược như vậy.
Tống Diên bực dọc để chiếc cốc lại trong khay và lạnh lùng xoay người định rời đi.
Tống Khiết nhìn cô như vậy càng nổi giận hơn nữa.
- Em đứng lại đó cho anh. Em đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì, đứa bé này anh cho em giữ lại đã là phúc đức lắm rồi đấy, em còn muốn anh cung phụng nó như bảo vật sao? Nếu em không thể chịu đựng được những lời dèm pha đó thì bỏ nó hoặc sau khi sinh trả nó về cho Kha gia là được.
Tống Diên chậm rãi xoay người lại đối diện với anh. Hai mắt cô đã sớm đỏ hoe, gian nan hỏi.
- Anh nói vậy mà có thể nghe được sao? Em không bắt anh phải thương nó nhưng dù sao nó cũng là cháu của anh, anh có thể để người khác sỉ nhục cháu của mình sao?
Tống Khiết đang lên cơn thịnh nộ và lại định dạy dỗ em gái mình thì đúng lúc Lý quản gia chạy vào thông báo.
- Thiếu gia, tiểu thư! Nạp nhị thiếu đến thăm ạ.
Nạp Tiều Quân đến Tống Khiết không hề bất ngờ mà còn rất hoan nghênh, còn nói với Tống Diên.
- Em đi ra với anh, Tiều Quân đến đây là muốn thăm em đấy.
Tống Diên chán ghét liếc nhìn ra bên ngoài, lạnh nhạt trả lời.
- Em không rảnh, nhìn thấy loại người như anh ta chỉ khiến em kinh tởm thôi.
Tống Khiết dĩ nhiên biết tại sao cô lại như vậy. Hành động đó của Nạp Tiều Quân đối với anh không phải hoàn toàn đúng nhưng cũng không có sai, anh cũng chẳng hề muốn cô sinh ra đứa bé này, hỏi anh phải ăn nói với cha mẹ dưới suối vàng như thế nào đây chứ?
- Em đừng có tự làm theo ý mình nữa. Hôn sự của em và Tiều Quân anh đã lo liệu xong rồi, em chuẩn bị đi là vừa!
Tống Diên nghe xong liền nổi đoá. Cô gật đầu thách thức và đi thẳng ra phòng khách, vừa ra đã nói thẳng với Nạp Tiều Quân đang ngồi đợi trên sofa.
- Phiền anh về cho, Tống gia không tiếp nổi anh đâu.
Nạp Tiều Quân nhìn thấy cô liền đứng lên, kích động chạy tới ôm chặt lấy cô.
- Diên Diên, anh biết anh sai rồi, anh không nên nói với em những lời đó. Là anh ích kỷ, là anh không tốt, em bỏ qua cho anh được không? Làm bạn cũng được, em cho anh một cơ hội nữa được không?
Tống Diên không vui mà gắng sức đẩy anh ta ra, giận dữ mắng.
- Anh không cần phải diễn nữa đâu. Nạp nhị thiếu, tôi biết thân phận cao quý như anh làm sao có thể chấp nhận làm bố dượng chứ. Cho nên anh không cần làm phiền tôi nữa, tôi cần đứa bé này, ai làm hại đến nó tôi đều sẽ không để yên.
Nạp Tiều Quân vẫn giữ chặt tay cô không buông, nhất quyết không để cô rời đi.
- Diên Diên, em hãy cho chăm sóc em nhé. Anh có thể không yêu thương đứa bé được như em muốn nhưng anh hứa sẽ không bạc đãi nó, em tin anh một lần nữa được không?
Tống Diên càng nghe càng thêm chán ghét. Cô hất tay anh ta ra, nhẹ lắc đầu.
- Anh diễn như vậy không thấy mệt sao? Anh muốn tôi tin anh thì tôi đã tin một lần rồi đấy! Và một lần tin anh nên suýt chút nữa tôi đã mất con rồi. Anh đừng khiến tôi ghê tởm anh thêm nữa, cút đi!
Tống Khiết nhìn cách cư xử của cô thì không một chút hài lòng. Anh lên tiếng khuyên ngăn.
- Diên Diên, Tiều Quân cũng là muốn đến thăm em, em ăn nói như vậy xem có khác gì đứa vô học hả?
Tống Diên hừ lạnh và chỉ thẳng vào mặt của Nạp Tiều Quân.
- Em không phải hành động như một đứa con nít mà là một người mẹ đang bảo vệ con của mình. Kẻ đã muốn gϊếŧ con em một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba, em thật sự không thể ngồi chung bàn chứ đừng nói đến sống cùng một nhà với loại người như anh ta.
Nói xong, cô đi thẳng lên lầu mà không buồn nhìn lại.
Tống Khiết hơi thất vọng nhìn Nạp Tiều Quân.
- Tôi đã cố gắng tạo cơ hội tốt nhất cho cậu rồi. Nếu cậu không thể khiến nó thay đổi suy nghĩ thì tôi sẽ tìm người khác để gả nó đi.
Nạp Tiều Quân rất điềm tĩnh mà đáp lời, trong mắt tràn ngập mưu mô.
- Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến cô ấy quên Kha Duẫn.
-----------------------------
Đã hơn năm ngày rồi, Kha Duẫn cứ nhốt mình trong phòng uống rượu, chẳng chịu mở cửa cho ai cả mặc dù bên ngoài ngày nào cũng có người đến gõ cửa không ngừng.
Căn phòng tối om bây giờ ngập đầy mùi thuốc lá và mùi rượu; những chai rượu, lon bia vứt đầy dưới sàn như vừa mở tiệc xong. Còn cả những mảnh thủy tinh vỡ do đập chai, ném cốc.
Kha Duẫn ngồi dưới sàn mà uống hết từng chai rượu, trên tay vẫn còn cầm chặt chiếc khăn choàng cổ mà Tống Diên đã tặng hắn. Không ngừng thều thào gọi tên cô.
- Tiểu Diên, anh lạnh lắm, em về với anh được không? Tiểu Diên, anh biết sai rồi. Tiểu Diên, anh rất lạnh.
Hắn ôm chiếc khăn vào trong ngực và ngồi co cụm lại trong góc như một đứa trẻ. Một lúc sau lại tiếp tục uống.
Hắn đang khóc, giọt nước mắt nóng nổi lăn dọc hai bên gò má cương nghị của hắn. Bây giờ hắn đã biết thế nào là khóc, vậy mà hắn đã không ngừng làm cô phải khóc. Khóc chính là đau đến mức mất đi nửa sinh mạng.
Đặt chai rượu xuống bên cạnh, hắn lồm cồm đứng lên và bước từng bước xiêu vẹo tới giường của mình. Để chiếc khăn choàng cổ sang một bên, hắn ôm chiếc gối của cô lên, ngửi chút mùi hương còn sót lại trên đó của cô.
Hắn nhớ rất rõ mùi hương trên cơ thể cô, trên tóc cô, nhớ tất cả.
"Duẫn, anh ngủ lại đây với em đi"
Hắn nhìn thấy cô đang nằm một bên giường và không ngừng vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh, nở nụ cười rất ngọt ngào nói với hắn.
Hắn ngẩn người ra nhìn cô rất lâu rồi nằm xuống bên cạnh cô, tay lại ôm gối của cô không buông.
- Tiểu Diên ngoan, anh sẽ ngủ ở đây với em. Ngủ ngon nhé!
Nhưng trước mắt hắn chỉ còn một khoảng trống, hắn từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt cũng theo đó mà nhỏ xuống gối.
- Tiểu Diên, anh yêu em.......
-----------------------------
Suốt năm ngày liền Kha Duẫn đã không màn đến chuyện của Khải Hoàn, nhiều hợp đồng liên tục bị mất, một số dự án đã ngừng tiến triển. Hơn nữa, Lệ Thanh đang không ngừng công kích và tìm mọi cách triệt hạ Khải Hoàn. Xem ra Tống Khiết đang dồn hết sức lực của mình để đoạt lại Tống thị nhân lúc này.
Thuộc hạ được phái đi bảo vệ Tống Diên liên tục bị bắn chết và ném xác trước cổng của Khải Hoàn khiến bao nhiêu nhân viên hoang mang lo sợ. Đây rõ ràng là hành động cảnh cáo của Tống Khiết, anh không cho phép Kha Duẫn có chút dính líu gì đến Tống Diên nữa.
Lần này nếu Kha Duẫn không phản công thì chắc chắn sẽ bị Tống Khiết bóp cho chết.
Trong cuộc họp, Huấn Dịch liên tục phải tìm lý do giải thích chuyện Kha Duẫn vắng mặt suốt năm ngày liền. Khải Hoàn bây giờ chỉ có một mình cậu ta chống đỡ.
- Anh Dịch! Hai người vừa được phân phó bảo vệ Tống tiểu thư đã bị bắn chết rồi ạ.
Một tên thuộc hạ cung kính báo cáo với Huấn Dịch.
- Dừng lại đi, cho anh em rút lui hết.
Nếu Tống Khiết đã ép đến như vậy thì cũng không cần phải cho người đến bảo vệ Tống Diên nữa. Cô là tiểu thư Tống gia nên chắc chắn Tống Khiết sẽ đảm bảo cho cô được an toàn.
Tên thuộc hạ gật đầu rồi lui ra.
Cùng lúc Narry lại đi vào.
- Anh Dịch, luật sư Tôn đến rồi ạ.
Huấn Dịch gật đầu và đi ra khỏi phòng làm việc cùng cô ấy.
--------------------------
Bên ngoài cửa phòng của Kha Duẫn đã đầy người. Người nào cũng đã đều thay phiên nhau gõ cửa.
- Anh hai, anh mau mở cửa đi! Anh muốn chết trong đó sao? Anh hai, anh mau mở cửa đi!
- Tiểu Duẫn, mẹ xin con mà. Con đừng làm mẹ sợ! Tiểu Duẫn, con mở cửa cho mẹ đi mà.
Kha Luân sốt ruột lo lắng, Hạ Viên Anh thì vừa khóc lóc vừa kêu la.
Dì Dung đang đỡ Hạ Viên Anh cũng lo lắng không kém, bà cũng xem Kha Duẫn như chính con trai của mình.
- Tiểu Luân tử, Duẫn thế nào rồi?
Uông Hịch vội vã chạy vào, chưa kịp thở đã hỏi và chào Hạ Viên Anh.
Kha Luân mệt mỏi lắc đầu.
- Mấy ngày trước còn nghe thấy anh ấy nói chuyện một mình, nhưng sáng nay đã không nghe được gì rồi.
Sa Tử Đình đứng bên cạnh cậu cũng chỉ biết im lặng.
Uông Hịch vò đầu rồi nói.
- Phá cửa đi! Chúng ta cứ đứng đây cũng không phải cách.
Dì Dung nắm tất cả chìa khóa dự phòng của tất cả các phòng trong Vân Phong Điện nhưng chỉ riêng phòng làm việc và phòng ngủ của Kha Duẫn là không có, người làm chỉ được vào dọn dẹp theo giờ giấc.
Nghe Uông Hịch nói như vậy, tất cả đều thống nhất. Kha Luân và anh ta cùng phá cửa vào.
- Tiểu Duẫn!
Khoá cửa vừa bị phá ra, Kha Luân đã nhanh chóng mở cửa nhưng người chen lên trước lại là Hạ Viên Anh. Bà cuống quýt đến tay chân run rẩy mà chạy đến giường gọi Kha Duẫn.