- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nói Yêu Em Muộn Màng
- Chương 52: Đoàn tụ.
Nói Yêu Em Muộn Màng
Chương 52: Đoàn tụ.
Nạp Tiều Quân nhìn Tống Diên một cái rồi đi tới đối diện với Sa Tử Đình.
- Tôi làm vậy cũng để bảo vệ hạnh phúc của Diên Diên mà thôi. Nếu cô ấy sinh đứa bé đó ra sẽ không ngừng bị người đời cười chê, tôi không thể để người mình yêu phải chịu những ô nhục đó cả đời được.
Sa Tử Đình nghe những lời biện mình này của anh ta mà tức đến á khẩu, lắp bắp nói một câu vô ích.
- Anh, anh nói vậy mà nghe được sao?
Nạp Tiều Quân nhìn sang Tống Diên đang ngồi trên giường bằng ánh mắt chân thành, chậm rãi nói.
- Có gì mà không được? Tôi có thể đưa người phụ nữ của mình trở lại trọn vẹn mà hưởng hạnh phúc đúng nghĩa.
Kha Luân từ lúc bước vào đây chỉ im lặng bây giờ mới mở miệng.
- Vậy những gì anh đã nói trước đây thì sao? Sẽ nuôi dưỡng và yêu thương đứa bé như chính con ruột của mình? Hoá ra tôi nói không sai, cha dượng thì không thể nào bằng cha ruột được, bởi vì nó không phải giọt máu của anh nên anh muốn gϊếŧ nó!
Nạp Tiều Quân chuyển tầm mắt sang cậu và nở một nụ cười khinh miệt, giở giọng thách thức.
- Đúng vậy đấy thì sao nào? Vì nó không phải con của tôi, vì nó là cái cớ để Kha Duẫn giữ Diên Diên lại bên cạnh nên tôi mới muốn nó phải chết!
Sa Tử Đình không thể nhịn nổi mà gồng cổ lên cãi.
- Nạp Tiều Quân, anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Nó chỉ là một đứa bé, anh không thể yêu thương nó thì cũng không thể tàn nhẫn gϊếŧ nó được.
Kha Luân kéo nhẹ Sa Tử Đình sang bên cạnh và tiến lên thêm vài bước nói với Nạp Tiều Quân.
- Nếu anh đã không có lòng tốt thì đừng cố diễn làm gì chỉ khiến người khác buồn nôn mà thôi. Anh nghĩ nếu anh gϊếŧ đứa bé thì Kha gia sẽ bỏ qua cho anh sao?
Nạp Tiều Quân cũng tiến lại gần cậu, giọng đầy chế nhạo.
- Tôi đã quyết tâm theo đuổi Diên Diên thì còn sợ Kha gia các người sao?
Sa Tử Đình đang ngồi trên giường ôm Tống Diên, giúp cô bình tĩnh hơn. Còn hai gã đàn ông kia vẫn còn đang tranh cãi.
Rốt cuộc thì bảo vệ cũng đã chạy vào.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Sa Tử Đình chỉ về Nạp Tiều Quân và nói với bảo vệ.
- Anh ta vào đây gây rối, các anh giúp tôi đuổi anh ta ra ngoài đi.
Bảo vệ nghe xong liền đi tới gần Nạp Tiều Quân.
- Mời anh ra ngoài nếu không chúng tôi sẽ lôi anh đi!
Nạp Tiều Quân cười khẩy nhìn Sa Tử Đình và Kha Luân rồi lại nhìn sang đám bảo vệ. Sau đó chỉnh chỉnh lại áo rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Sa Tử Đình sờ hai bên mặt Tống Diên rồi lại ôm cô lần nữa.
- Diên Diên, tớ không biết anh ta lại xấu xa như vậy. Nếu tớ biết anh ta đối với mẹ con cậu như vậy thì tớ đã không cho anh ta địa chỉ rồi, tớ xin lỗi!
Kha Luân quan tâm hỏi.
- Chị dâu, chị không sao chứ?
Tống Diên đã buông Sa Tử Đình ra và lắc đầu.
------------------------------
Triệu Vu Điềm được đưa về Triệu gia đến hôm nay tinh thần vẫn chưa ổn định lại, cả ngày trong phòng tắm mà dùng hết sức cào cấu lên cơ thể mình, gào khóc đến thê lương.
- Kha Duẫn, anh vì cô ta mà đối xử với tôi như vậy? Một năm làm con chó quỳ dưới chân anh, ở bên cạnh anh làʍ t̠ìиɦ nhân vậy mà ngay cả chút lòng thương xót anh cũng không cho tôi!
- Hôm nay anh biến tôi thành ra như vậy, ngày mai tôi sẽ khiến người phụ nữ anh yêu nhất phải gánh chịu những gì tôi phải chịu.
Tiếng nước đã tắt, Triệu Vu Điềm đi ra khỏi phòng tắm và thay quần áo. Cô ta gọi quản gia lên.
- Cha tôi về chưa?
Quản gia cúi đầu lễ phép trả lời.
- Lão gia đang ở trong thư phòng ạ.
Triệu Vu Điềm gật đầu và cho bà ta lui xuống.
Cô ta chuẩn bị một chút rồi đi đến thư phòng của cha mình.
Triệu Bồi Cẩn đang lau mấy khẩu súng trong phòng, nhìn thấy con gái đã có thể bước ra đây và đến tìm mình, ông ta mừng rỡ khôn cùng, nhanh gọi cô ta.
- Điềm Điềm, đến đây nào!
Triệu Vu Điềm thích thú nhìn những khẩu súng trên bàn của ông ta, vừa bước tới đã cầm một khẩu lên ngắm nghía.
- Cha, cha định làm gì với những khẩu súng này vậy?
Triệu Bồi Cẩn cười nham hiểm.
- Cha đã có cách hạ Kha Duẫn rồi, cha sẽ đòi lại công bằng cho con và rửa hận cho cha con chúng ta.
Hai mắt gian manh của Triệu Vu Điềm đảo một vòng qua những khẩu súng trên bàn và thử hỏi.
- Cha, cha định làm thế nào đây ạ?
Triệu Bồi Cẩn cười cười.
- Là người thì ai cũng sẽ có điểm yếu. Mà điểm yếu trí mạng của Kha Duẫn chính là......
Không đợi ông ta nói hết câu, Triệu Vu Điềm đã cùng ông ta nhìn nhau cười thâm hiểm.
-------------------------
Sau vài ngày nằm viện Tống Diên cũng được về nhà. Quan hệ của cô và Kha Duẫn vẫn xa cách như trước.
- Tiểu Diên, em vừa mới xuất viện nếu có thể em nên hạn chế ra ngoài một chút.
Kha Duẫn vừa giúp cô treo đồ vừa dặn.
Tống Diên cũng chỉ gật đầu hoặc ừm một cái cho qua, cũng chẳng biết có thật sự nghe được gì hay không.
Kha Duẫn cũng không nói gì mà im lặng cho qua, lại đi đến cửa sổ mà kiểm tra lại các chốt, tiếp tục dặn.
- Trời lạnh nên em đừng mở cửa sổ nhiều quá, muốn ngắm tuyết thì kéo rèm qua là được.
Tống Diên ngồi uống sữa mà không thèm ngẩng đầu nhìn hắn, lại ừm và gật đầu.
Đối diện với thái độ lạnh lùng của cô, Kha Duẫn đã sớm luyện thành quen rồi. Hắn đi tới trước mặt cô, tiện tay giúp cô cầm cái cốc đã uống hết sữa.
- Tiểu Diên, có chuyện gì em nhớ gọi dì Dung.
Tống Diên né tránh ánh mắt của hắn, lạnh lùng trả lời.
- Tôi biết rồi!
Và cầm điều khiển mở tivi lên xem.
Kha Duẫn đau đớn nhìn cô, thầm thở dài một hơi rồi đứng lên, đi ra khỏi phòng.
----------------------------
Tống Khiết vừa vào đến đại sảnh thì trợ lý đã chạy ra báo cáo.
- Ông chủ, Nạp nhị thiếu đang đợi anh trong phòng làm việc ạ.
Nạp Tiều Quân đột nhiên lại tìm đến khiến Tống Khiết vừa ngạc nhiên vừa hứng thú. Anh đi nhanh vào thang máy tư nhân.
Nạp Tiều Quân đang ngồi đợi trong phòng làm việc của chủ tịch, thấy Tống Khiết đi vào anh chủ động đứng lên chào hỏi.
- Chủ tịch Tống, rất vui được gặp lại!
Tống Khiết khẽ nhíu mày vì kinh ngạc và chào hỏi xã giao.
- Nạp nhị thiếu, không biết cậu đến đây có việc gì?
Bắt tay xong, anh làm động tác mời ngồi để hai người cùng ngồi xuống.
Chuyện anh trở về Thượng Hải không phải ai cũng biết, lúc anh đến gặp Nạp Tiều Quân để mượn danh nghĩa thu mua cổ phần cũng không lộ diện nhưng rốt cuộc cũng bị anh ta tìm ra. Vậy thì anh ta tìm anh là vì chuyện gì đây?
Nạp Tiều Quân ngồi khá thư thái,
thích thú nhìn người trước mặt.
- Chủ tịch Tống đúng là rất biết cách chơi trò trốn tìm đấy. Diên Diên đã tìm anh suốt hai năm, không ngờ anh quay về mà vẫn chưa đến gặp cô ấy.
Nghe anh ta nhắc đến em gái mình, Tống Khiết càng có hứng thú hơn. Anh hỏi thẳng.
- Cậu đến tìm tôi là vì Diên Diên?
Nạp Tiều Quân thay đổi tư thế ngồi, vừa gật đầu xong đã gật đầu.
- Cũng có thể là vậy, nhưng còn vì một chuyện khác.
Tống Khiết rót trà xong mới hỏi.
- Tôi khá tò mò đấy!
Nạp Tiều Quân uống một ngụm trà và nói ra ý của mình.
- Chắc anh không quên những gì anh hứa với tôi trước đây chứ? Gả Diên Diên cho tôi. Và còn, Kha Duẫn liên tục làm phiền cô ấy, tôi nghĩ anh trở về cũng là để trả thù anh ta.
Tống Khiết càng nghe càng hứng thú, uống xong một ngụm trà rồi nói.
- Đương nhiên tôi sẽ giữ lời hứa của mình, sau khi tôi đến đón Diên Diên sẽ bàn tính đến chuyện hôn sự. Còn về Kha Duẫn, cậu nói đúng, tôi chính là muốn trả thù cậu ta nên mới trở về. Nhưng tôi chẳng cần phải nghĩ cách gì trả thù cậu ta cả, vì mất Diên Diên cậu ta sẽ sụp đổ thôi. Cậu cứ việc hạnh phúc với con bé, còn cậu ta thì sẽ phải sống trong đau đớn cả đời.
Nhìn nụ cười gian manh của anh, Nạp Tiều Quân hài lòng cười lớn và nâng chén trà lên mời anh.
- Cảm ơn anh, chủ tịch Tống.
Tống Khiết cùng cầm chén trà lên cạn và uống sạch.
------------------------------
Tối nay Kha Duẫn lại tiếp tục làm việc thâu đêm. Dì Dung phải chuẩn bị cà phê đem vào cho hắn.
- Tiểu thư, muộn rồi cô còn chưa ngủ sao?
Đang bưng cà phê ra khỏi phòng bếp thì dì Dung nhìn thấy Tống Diên đang đi vào, bà quan tâm hỏi.
Tống Diên mỉm cười và nhìn cốc cà phê trên tay bà rồi lại nhìn lên thư phòng. Cô suy tư một chút rồi đưa tay lấy cốc cà phê.
- Dì để cháu mang vào cho ạ.
Dì Dung từ chối mấy lần không được nên đành để cô bưng vào cho Kha Duẫn. Thấy cô đi ra khỏi nhà bếp rồi, bà cũng đi làm việc khác.
Bưng cà phê đến trước cửa thư phòng, Tống Diên định đưa tay gõ cửa thì chợt nghe được màn đối thoại bên trong.
- Kha tiên sinh, Nạp Tiều Quân đã đến gặp Tống Khiết lúc chiều rồi ạ!
- Có lẽ anh ta đang rất nóng có được tiểu Diên. Nhưng cho dù tôi phải để tiểu Diên đi thì tôi không để Tống Khiết gả cô ấy cho anh ta đâu. Những gì anh ta đã làm với tiểu Diên khiến tôi chỉ muốn gϊếŧ chết anh ta ngay.
Hai tai Tống Diên bắt đầu ong ong, tay run rẩy cầm chặt khay để cốc cà phê.
Cô không nghe nhầm đúng không?
Tống Khiết mà bọn họ đang nhắc đến có thể anh trai Tống Khiết của cô không?
Anh của cô, thật sự còn sống ư?
Hai năm qua cô liên tục tìm anh khắp nơi nhưng không có tung tích gì. Cô nghĩ anh đã không còn trên thế gian này nữa, không phải vậy ư? Anh vẫn chưa chết? Anh vẫn chưa chết đúng không?
Tống Diên xúc động bật cười, nhưng chợt nhớ ra gì đó, cô lại bắt đầu thấy nghi hoặc.
Nếu anh trai cô thật sự còn sống thì tại sao anh không đến tìm cô? Tại sao lại trốn cô đến tận bây giờ? Chẳng lẽ anh không muốn nhận đứa em gái bán nhà bán cửa như cô nữa? Hay là, anh bị mất trí nhớ và không còn nhớ gì về chuyện quá khứ nữa?
Còn Kha Duẫn, hắn đã biết chuyện này từ sớm rồi ư? Và tại sao hắn lại giấu cô? Có phải hắn đã gϊếŧ anh trai cô nhưng không thành, bây giờ anh cô trở về nên sợ hãi không dám thừa nhận?
Cô mặc kệ!
Dù là chuyện gì đã xảy ra cô cũng phải tìm hiểu cho rõ ràng!
Két!
- Tống tiểu thư!
Đang mải suy nghĩ mà cô không hề biết Huấn Dịch đã mở cửa đi ra. Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc nhưng vẫn cúi đầu chào một tiếng.
Tống Diên gật đầu một cái và tránh đường cho cậu ta, trên tay vẫn cầm chặt cốc cà phê.
Kha Duẫn ngồi ở trong phòng hình như đã nghe thấy gì đó và nhìn thấy cô nên vội hỏi.
- Tiểu Diên, em đứng bên ngoài làm gì vậy?
Tống Diên giật mình lấy lại tinh thần và đem cà phê vào cho hắn.
- Tôi giúp dì Dung đem cái này vào.
Cô cẩn thận đặt xuống bàn làm việc của hắn, nhưng không đi ra ngay mà đứng đấy rất lâu.
Kha Duẫn thấy hơi kỳ lạ nên ngước lên hỏi.
- Em có chuyện gì sao?
Tống Diên lạnh lùng nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi.
- Anh trai của tôi còn sống đúng không? Và anh ấy đang ở Thượng Hải?
Kha Duẫn vừa định uống một ngụm cà phê mà nghe cô hỏi như vậy liền đặt tách cà phê trở lại bàn, thoáng nhìn cô một lượt rồi trả lời qua loa.
- Anh không biết, năm đó anh không gϊếŧ anh ta, chuyện anh ta còn sống hay chết anh không quan tâm. Cứ cho là anh ta còn sống thì anh ta có thể về cũng không liên quan đến anh.
Tống Diên giấu hai tay dưới bàn cuộn chặt lại thành quyền, cố gắng nuốt cơn phẫn nộ xuống.
Nói dối!
Rõ ràng hắn đang nói dối!
Cô đã nghe hết tất cả rồi còn định nói dối? Hành động này của hắn càng giúp cô hắc chắn được năm đó hắn đã gϊếŧ anh trai cô nhưng không thành. Hắn nghĩ rằng nói dối thì sẽ che giấu được những việc mình đã làm sao?
Cô nhất định phải tìm ra anh trai mình và lấy lại Tống thị.
Thấy cô im lặng không nói gì mà chỉ nhìn mình, Kha Duẫn hơi ngạc nhiên hỏi.
- Em còn có chuyện gì muốn nói với anh sao? Tại sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?
Tống Diên lạnh nhạt lườm hắn, giọng điệu mang thập phần chế nhạo.
- Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định tìm anh trai và lấy lại Tống thị. Hy vọng anh nhớ lấy!
Nói xong, cô lạnh lùng xoay người đi ra khỏi thư phòng.
Kha Duẫn đau lòng nhìn cánh cửa đã khép lại, trái tim lại bị rạch thêm vài nhát nhưng chỉ biết gượng cười chua xót.
Cô thật sự rất muốn rời khỏi hắn ư? Ngay cả một chút lưu luyến cũng không có?
Nhưng cô không cần phải lo, sau khi đứa bé chào đời hắn sẽ để cô được tự do, sống cuộc sống mà cô mong muốn.
Nhưng trong lòng cô, hắn đã không còn tồn tại?
Cô vẫn luôn và mãi mãi sẽ xem hắn là kẻ thù, là kẻ đã cướp đi tất cả những gì của gia đình cô?
Hắn rất muốn biết cô đối với hắn bây giờ là gì đây? Chán ghét, căm hận, ghê tởm? Có lẽ là tất cả chăng?
Hắn mở ngăn kéo và lấy ra chiếc khăn choàng mà cô đã tặng hắn, cẩn thận vuốt ve nó.
- Tiểu Diên, sau này em nhất định phải hạnh phúc đấy. Hãy sống thật tốt để bù lại những gì anh đã gây ra cho em.
Nếu có thể hắn chỉ muốn thời gian có thể trôi chậm lại để hắn có thể nhìn thấy cô lâu hơn một chút, chăm sóc cô nhiều hơn, để hắn có thể nhìn rõ gương mặt cô, nhớ kỹ giọng nói của cô. Và để có một mảng ký ức cuối cùng lớn hơn.....
Hắn nhìn chiếc khăn trên tay rất lâu, đau đớn liên tục bủa vây.
Đây có lẽ là món quà cuối cùng cô tặng cho hắn. Mùa đông năm nay và mùa đông những năm sau, hắn sẽ luôn cô độc?
-----------------------------
Sa Tử Đình lái xe vào trong gara và chuẩn bị đi vào nhà thì chợt nhìn thấy một chiếc xe lạ đậu bên cạnh xe của cha mình nên tò mò gọi tài xế đến hỏi.
- Nhà có khách sao ạ?
Tài xế gật đầu và cung kính trả lời.
- Là khách của lão gia ạ. Họ đang bàn chuyện công việc trong phòng khách.
Sa Tử Đình gật đầu rồi đi vào trong nhà, bước qua phòng khách mà không có ý định sẽ làm phiền nhưng tiếng " Tống thiếu " cha cô gọi khiến cô lại dừng bước. Để xác nhận lại, cô đi lại gần cửa, cẩn thận mở chút khe hở ra để nhìn thử.
Không thể nào!
Ma? Chẳng lẽ cô vừa nhìn thấy ma ư?
Tống Khiết? Người đàn ông bên trong là Tống Khiết?
Tống Khiết đã mất tích hơn hai năm rồi, bây giờ đã trở về ư?
Như vậy là anh vẫn chưa chết?
Anh đã trở về rồi!
Tống Diên, Tống thị!
Đúng rồi!
Tống Diên sẽ được thoát khỏi tay của Kha Duẫn.
Anh cũng sẽ lấy lại Tống thị và Tống gia, khôi phục lại thân phận thiên kim tiểu thư cho Tống Diên. Tốt quá!
Tống Diên được cứu rồi!
Sa Tử Đình mừng rỡ đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên rồi. Cô lấy lại bình tĩnh và định lấy điện thoại gọi cho Tống Diên. Nhưng nhớ lại chuyện mất điện thoại lần trước xảy ra ở quán cà phê, cô nhanh cất điện thoại và phi ngay ra gara, còn dặn tài xế tìm cách giữ chân Tống Khiết lâu hơn một chút.
.........................
Đến Vân Phong Điện, Sa Tử Đình chạy thục mạng vào trong thì Tống Diên đang ngồi đánh đàn.
- Diên Diên, có chuyện quan trọng, cậu đi với tớ ngay.
Tống Diên ngơ ngác chẳng hiểu gì mà đã bị kéo lên.
- Đình Đình, cậu làm gì đấy? Cậu làm gì mà gấp gáp vậy?
Sa Tử Đình muốn tạo bất ngờ cho cô nên không giải thích rõ ràng mà cứ kéo cô ra khỏi nhà.
- Thật sự có chuyện gấp đấy. Đến nơi cậu sẽ biết thôi.
Dì Dung mặc dù không biết tại sao cô lại rời đi vội vã như vậy nhưng vẫn sai người làm lấy áo khoác đưa cho cô.
Đám thuộc hạ của Kha Duẫn không ai dám chặn cô mà chỉ lái xe theo sau.
.............................
Sa Tử Đình đưa Tống Diên đến Sa gia và nhanh chóng mở cửa xuống xe, hỏi vội tài xế.
- Anh ta vẫn chưa đi chứ?
Tài xế gật đầu và chỉ vào trong nhà.
- Từ lúc cô đi đến giờ vẫn chưa thấy anh ta ra.
Sa Tử Đình gật đầu rồi bắt đầu dìu Tống Diên vào trong.
- Đình Đình, cậu đưa tớ đến nhà cậu làm gì vậy? Chuyện gấp mà cậu nói rốt cuộc là gì vậy?
Tống Diên vừa đi theo vừa hỏi.
Nhưng Sa Tử Đình chưa kịp trả lời thì đã đứng sững lại khi thấy người đàn ông trước mặt. Cô khôi phục lại thần trí và kéo Tống Diên lên phía trước.
- Diên Diên, đây là điều bất ngờ tớ muốn giành cho cậu đấy!
Tống Diên đã sớm chết lặng và đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy anh trai mình. Nước mắt cô không kìm được mà lăn dài xuống má.
Anh trai của cô, thật sự là anh trai của cô!
Anh vẫn chưa chết? Anh thật sự chưa chết? Anh đã trở về rồi! Anh thật sự đã trở về rồi!
Thật lâu sau Tống Diên mới đủ dũng khí để gọi.
- Anh hai, thật sự là anh sao? Anh thật sự đã trở về rồi ư?
Tống Khiết cũng không lấy làm bất ngờ khi cô lại xuất hiện ở đây vì anh biết tình bạn giữ cô và Sa Tử Đình như thế nào. Anh bước lên vài bước để đứng gần cô hơn, nửa thật nửa đùa nói.
- Vậy em nghĩ anh đã chết?
Nghe câu hỏi của anh, Tống Diên liền hoàn hồn nhưng vẫn không thể tin nổi mà nhìn anh.
- Thật sự là anh sao?
Cô bật cười trong nghẹn ngào và đi tới gần anh để nhìn rõ hơn. Tay cô chạm vào hai vai anh rồi liền ôm chầm lấy anh.
- Anh hai, Diên Diên rất nhớ anh. Anh đã đi đâu suốt hai năm vậy chứ? Anh có biết em đã tìm anh khổ sở thế nào không?
Tống Khiết xoa xoa đầu cô và khẽ cười.
- Chẳng phải anh đã ở đây rồi sao?
Nhìn hai anh em họ đoàn tụ, cha con Sa gia cũng thấy hạnh phúc lây.
..........................
Đóng văn kiện trước mặt Kha Duẫn đã chất thành hai đóng. Hắn vừa đọc văn kiện vừa kiểm tra trên màn hình máy tính. Đang bận rộn với đống công việc thì điện thoại lại đổ chuông, nhận cuộc gọi và nghe tên thuộc hạ báo cáo.
- Kha tiên sinh, Tống Khiết đã đến gặp Sa Chiêu Phúc ở Sa gia.Tống tiểu thư đã đến đây và nhìn thấy anh ta rồi ạ.
Nghe xong chuyện này, Kha Duẫn thất thần bỏ điện thoại xuống và để cây bút sang một bên. Hắn ngồi im lặng rất lâu mới bật cười thật khổ sở.
- Tiểu Diên, cuối cùng thì em cũng đã gặp được anh trai của mình rồi.
Tống Khiết đã xuất hiện trước mặt cô nên chẳng bao lâu nữa anh sẽ đưa cô rời khỏi hắn và sẽ lấy lại Tống thị của họ. Sắp đến lúc hắn phải để cô rời đi rồi, sao lại khó thở đến như vậy chứ? Cảm giác nhìn người phụ nữ mình yêu rời khỏi mình hóa ra là đau đến như vậy!
Kha Duẫn đứng lên và đi tới chỗ đặt hồ cá, đứng nhìn chiếc nhẫn bên trong hồ rất lâu, sau lại cười bất lực.
- Tiểu Diên, em sẽ giữ lời hứa của chúng ta chứ?
Liệu cô có chịu ở lại bên cạnh hắn đến khi sinh con ra không? Hay sẽ nhanh chóng đi cùng anh trai mình?
Giờ phút này, hắn chỉ hy vọng cô có thể cho hắn một chút thương hại mà ở bên cạnh hắn thêm một chút.
...............................
Tống Diên có nằm mơ cũng không tin được rằng anh trai cô lại trở về với một sự nghiệp tuyệt đỉnh như vậy, đã xây dựng được một tập đoàn lớn và vững chắc.
- Anh hai, anh có thể cho em biết hai năm qua anh đã xảy ra chuyện gì không?
Tống Diên ngồi bên cạnh anh trai mình trên xe và hỏi.
Tống Khiết nhìn bàn tay đang đặt trên bụng của cô mà cười nhạt.
- Năm đó sau tang lễ của cha, anh đã bí mật đến Hồng Kông để tìm một người theo lời cha dặn trước lúc ra đi. Nhưng anh vừa ra đến bến tàu thì đã bị Kha Duẫn vây bắt, cậu ta cho người đánh anh đến thừa sống thiếu chết, đưa ra yêu cầu trao đổi với anh. Nếu anh chịu giao hết số cổ phần trong tay mình cho cậu ta thì cậu ta sẽ tha mạng cho anh, trở về chăm sóc em. Nhưng anh liều chết từ chối vì nghĩ rằng cậu ta đối với em sẽ nương tay, không đuổi cùng diệt tận như cha mẹ chúng ta và cả anh.
Toàn thân Tống Diên cứng đờ ra, hai vai run rẩy, tay giữ chặt bụng, khó khăn hỏi.
- Vậy là, anh ta thật sự đã gϊếŧ anh?
Tống Khiết thờ ơ gật đầu.
- Cậu ta ném anh xuống biển lúc anh bị thương rất nặng, sau đó liền cho người nổ súng liên tục xuống nước hòng gϊếŧ chết anh. Nhưng anh đã thoát được.
Tống Diên cảm thấy hít thở thật khó khăn, cố gắng giữ chặt bụng như sợ mất. Cô run giọng hỏi.
- Anh hai, cha chết không phải do đột quỵ đúng không?
Tống Khiết thoáng nhìn gương mặt cô và nói rõ.
- Đúng vậy, cha chết là do Aconite, mà kẻ đã tiêm thuốc đó cho cha chính là Kha Duẫn.
Tống Diên hoàn toàn sụp đổ, nước mắt cố kìm nén nãy giờ đã tuôn trào như suối. Cô thẩn thờ như người mất hồn.
Tống Khiết vừa đau lòng vừa bất lực thở dài, tay đặt lên vai cô vỗ nhẹ.
- Anh không ngờ cậu ta đã đối xử với em như vậy, xin lỗi vì đã để em chịu khổ lâu như vậy. Bây giờ anh về rồi, anh sẽ không để cậu ta có cơ hội làm tổn thương em nữa.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nói Yêu Em Muộn Màng
- Chương 52: Đoàn tụ.