Chuyện Tống Diên bị gài uống thuốc phá thai đã đến tai của Hạ Viên Anh nên bà liền bỏ cuộc gặp mặt bạn bè mà chạy đến bệnh viện. Vừa tới trước phòng bệnh bà đã thấy Huấn Dịch, Kha Luân và Sa Tử Đình ngồi ở ghế chờ. Bà cuống quýt kéo cả Huấn Dịch và Kha Luân lại hỏi.
- Tống Diên, Tống Diên thật sự uống phải thuốc phá thai? Cô ta, cô ta bây giờ không sao rồi chứ?
Tuy bị chụp bất ngờ nhưng hai người họ vẫn nghe rất rõ câu hỏi của Hạ Viên Anh. Bà hỏi Tống Diên có sao không? Bà hỏi Tống Diên trước mà không phải cháu nội của mình? Là bà quá cuống nên ăn nói lộn xộn hay thật sự là....?
- Mẹ, mẹ vừa hỏi tình hình của chị dâu?
Nghe con trai hỏi vậy, Hạ Viên Anh vội sửa lại ý của mình.
- Ý của mẹ là, cả đứa bé, đều không có chuyện gì đúng không?
Kha Luân gật đầu.
- Cũng may là anh hai đến kịp nên mẹ con chị ấy đều không xảy ra bất trắc gì.
Hạ Viên Anh nghe xong cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà gật đầu một cái rồi đi vào phòng bệnh.
Ba người kia chưa kịp ngăn lại thì đã thấy cánh cửa được bà mở ra.
Trong phòng bệnh, Kha Duẫn đang đút cháo cho Tống Diên. Từng cử chỉ, động tác đều rất cẩn thận và tỉ mỉ, từ thổi đến đưa vào miệng cho cô. Ánh mắt hắn nhìn cô cũng rất ôn nhu và dịu dàng.
Tống Diên thì giống như bị gượng ép mà phải để cho hắn đút ăn. Cứ ăn được hai miếng là cô lại đưa tay muốn giật lấy nhưng vẫn không thắng nổi hắn.
Hạ Viên Anh đứng nhìn một cảnh này mà không dám để phát ra tiếng động. Bà cảm thấy vừa khó xử vừa xúc động, có lẽ bà không phải ghét Tống Diên đến mức muốn cô đau khổ mà chỉ vì đứa bé trước đây cô đã bỏ, dù gì nó cũng là cháu của bà làm sao bà không sinh ra ác cảm với cô chứ? Nhưng hai năm qua quan hệ giữa bà và Kha Duẫn ngày càng trở nên xấu đi, thường xuyên trang cãi vì chuyện của Tống Diên. Bà biết hắn yêu cô, từ rất lâu rồi nhưng chỉ là mãi chẳng chịu thừa nhận mà thôi. Đến khi hắn nhận ra thì mọi chuyện đã đi đến bước đường này rồi... Nhưng chẳng lẽ vợ chồng Kha Chấn Đông đã chết kia thật sự không thể có một đứa cháu để yên lòng nơi suối vàng sao?
Bà buồn bã thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa lại và xoay người định rời đi.
Thấy bà không đi vào mà còn im lặng ra về, cả ba người đứng bên ngoài đều rất lấy làm lạ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai nói gì cả.
-------------------------------
Cơ thể nhơ nhuốc, bẩn thỉu không biết đã chịu đựng bao nhiêu trò phát tiết và đánh đập của mười mấy tên đàn ông, Triệu Vu Điềm bây giờ trông rất thảm hại, ngay cả sức để lết đi cũng không có.
Mấy tên thuộc hạ sau khi hưởng thụ xong, bốn tên đưa Triệu Vu Điềm ra ngoài và ném xuống một gốc cây nào đó vắng vẻ. Bọn họ còn đứng xung quanh cười nhạo..
- Lúc hại người nên biết sẽ có ngày hôm nay.
- Mùi vị cũng được đấy chứ, làm đĩ có lẽ hợp hơn đấy!
- Sao cứ phải cố chấp muốn có bằng được người không bao giờ thuộc về mình chứ?
-...........
Bọn họ mỗi người bỏ lại một câu rồi quay lưng định đi vào.
Pằng! pằng! pằng!
Tiếng súng bất ngờ bắn hạ bốn tên chưa kịp trở tay, một người trên chiếc xe mới đến bước xuống bế Triệu Vu Điềm lên.
- Tiểu thư, cô không sao chứ ạ?
Anh ta nhanh chân đưa cô ta lên xe và để bên cạnh Triệu Bồi Cẩn và ra lệnh cho lái xe nhanh chóng rời đi.
Thấy con gái thành ra bộ dạng này, Triệu Bồi Cẩn tức đến suýt nữa thổ huyết, bàn tay già nua cuộn chặt thành quyền.
Triệu Vu Điềm nằm bên cạnh ông ta đột nhiên gào khóc và la hét điên dại.
- Tại sao? Tại sao tôi cố gắng thế nào anh vẫn không yêu tôi? Tại sao đến cuối cùng tôi vẫn không thay thế được Tống Diên?
Triệu Bồi Cẩn vừa đau lòng vừa căm phẫn ôm chặt con gái trong lòng.
- Điềm Điềm, đừng lo, cha nhất định sẽ bắt chúng nó nếm mùi vị đau đớn nhất.
Triệu Vu Điềm nằm trong lòng ông ta không ngừng gào khóc đến thương tâm.
................................
Huấn Dịch đi ra bãi đậu xe và phân phó mấy tên thuộc hạ bảo vệ xung quanh.
- Anh Dịch!
Một tên thuộc hạ gấp gáp chạy đến báo cáo.
- Anh Dịch, bốn anh em của chúng ta bị bắn chết bên ngoài khu hệ thống.
Huấn Dịch tạm đóng cửa xe lại và hỏi chi tiết hơn.
- Là kẻ nào? Khu hệ thống bị đột nhập?
Tên thuộc hạ đó thận trọng lắc đầu.
- Là Triệu Bồi Cẩn ạ, ông ta đến để cứu Triệu Vu Điềm và đã bất ngờ nổ súng bắn chết bốn anh em của chúng ta. Những người khác không bắn trả nên bọn họ vẫn không phát hiện ra gì ạ.
Huấn Dịch tạm gật đầu.
Khu hệ thống là bộ phận quan trọng nhất phía sau biệt thự dưới lòng đất, đó là hệ thống máy chủ và toàn bộ các mảng điều khiển hoạt động của Khải Hoàn trên thế giới dưới một tầm bao quát và chi tiết nhất, tất cả biến cố xảy ra dù chỉ mới ở một xác suất nhỏ có thể được phát hiện kịp thời từ khu hệ thống. Những tay công nghệ hàng đầu thế giới đều được Khải Hoàn mua về đây làm việc và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hệ thống hoạt động liên tục.
Thuộc hạ được phân công bảo vệ an ninh trong toà biệt thự và cả khu hệ thống đều là những người đã cùng Kha Duẫn vào sinh ra tử nhiều năm.
Xung quanh toàn nhà đó đều là những căn nhà cũ bỏ hoang nên chẳng ai chú ý. Nhưng Triệu Bồi Cẩn đến cứu Triệu Vu Điềm thì nhất định bọn họ sẽ lại lên kế hoạch khác để tấn công ngược trở lại.
- Dọn dẹp sạch sẽ đi!
Huấn Dịch dặn dò tên thuộc hạ rồi lên xe rời đi.
--------------------------------
Hơn hai năm rồi mới trở về nhà của mình cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen, tất cả những vật dụng trong đây đều đã được phủ kín hết, cũng không có một hạt buổi nào để được coi như một căn nhà bỏ hoang, chỉ là cảm giác quá lạnh lẽo vì thiếu đi hơi thở của chủ nhân.
Bước chân của Tống Khiết qua từng nơi quen thuộc trong căn nhà đã gắn bó với tuổi thơ của mình. Nhìn từng căn phòng đến từng cái cửa sổ, cảm giác như vừa tìm lại được một cái gì đó rất quan trọng.
Anh đi vào trong nhà kho và cẩn thận tìm đến chỗ đặt chiếc thùng sắt quen thuộc và lấy một chiếc máy bay đồ chơi đã rất cũ ra. Đây là món quà đầu tiên mà Tống Diên tặng anh vào ngày sinh nhật.
" Anh hai, chúc mừng sinh nhật "
Khi đó cô chỉ là một cô bé sáu tuổi và chiếc máy bay này là món quà sinh nhật đầu tiên anh nhận được từ cô em gái của mình.
- Cha, mẹ! Con đã lấy lại được nhà của chúng ta rồi đây ạ. Con sẽ sớm đưa cha mẹ và em về đây, cha mẹ cứ yên tâm nhé.
Anh nhìn bên ngoài nhà kho và lại nhìn xuống chiếc máy bay trên tay mình. Sau đó nói với trợ lý của mình.
- Nhanh chóng dọn dẹp biệt thự này và đưa cha mẹ tôi về đây thờ phụng.
Tên trợ lý gật đầu và lại hỏi.
- Vậy còn tiểu thư....anh định khi nào sẽ đến đón cô ấy đây?
Tống Khiết để chiếc máy bay lại vào thùng sắt và đi ra khỏi nhà kho. Anh cười nhạt.
- Không cần phải vội! Cứ để con bé ở bên cạnh Kha Duẫn một thời gian nữa đi. Con người khi đã nếm được vị ngọt sẽ rất khó để ngậm cay đắng.
Tên trợ lý vẫn lo lắng hỏi.
- Anh không sợ người cuối cùng bị tổn thương nhất là tiểu thư sao?
Tống Khiết nhìn vào phòng của cha mẹ mình khi còn sống, vẻ mặt liền trở nên hiểm ác.
- Cha mẹ nó bị gϊếŧ, anh trai nó cũng suýt nữa thì bỏ mạng dưới biển sâu, nó có quyền gì mà nói đến tổn thương? Nó không từ bỏ được tình yêu mù quáng đó thì tôi sẽ giúp nó, kết hôn với Nạp Tiều Quân để xem nó còn nghĩ đến Kha Duẫn nữa không.
Tên trợ lý chỉ biết thở dài trong lòng mà không hỏi thêm gì nữa.
-------------------------------
Trong phòng bệnh của Tống Diễn hiện giờ không có ai cả, Kha Duẫn đã đến công ty cách đây nửa tiếng đồng hồ, Sa Tử Đình và Kha Luân thì chưa đến, ngoài cửa thì chắc là chỉ có mấy tên thuộc hạ đứng canh.
Ngồi một mình trong đây, Tống Diên chỉ có đọc sách để gϊếŧ thời gian. Được một lúc cô đưa tay lên bàn định lấy nước nhưng do cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục nên rất khó để làm việc này.
Bỗng nhiên có một người xuất hiện và cầm cốc nước đưa cho cô.
- Không ai ở đây cùng cô sao?
Tống Diên nhận lấy cốc nước đồng thời cũng ngước nhìn người đang hỏi mình. Cô chào hỏi lịch thiệp.
- Phu nhân!
Hạ Viên Anh kéo ghế ngồi xuống và nhìn kỹ gương mặt cô, thầm thở dài một hơi.
- Dì Dung không đến chăm sóc cô mà đi đâu chứ?
Tống Diên cầm cốc nước trên tay mà không uống, đề phòng nhìn người phụ nữ trước mặt, tay lại che bụng theo bản năng.
Hạ Viên Anh đương nhiên đã nhìn ra suy nghĩ và hành động của cô. Bà lắc đầu và hỏi.
- Cô nghĩ tôi sẽ làm hại cháu của mình?
Tống Diên rất tiết kiệm lời với bà.
- Không làm hại đứa bé nhưng không phải phu nhân sẽ không cướp nó khỏi con như lần trước.
Hạ Viên Anh không giận mà chỉ cười, nụ cười cô độc vốn có của một người đã có tuổi.
- Tôi biết chia cắt một đứa trẻ khỏi mẹ ruột của nó là chuyện rất tàn nhẫn, nhưng vì tiểu Duẫn đã nói với chúng tôi đứa bé này sẽ là đứa con duy nhất của nó nên tôi không còn cách nào khác. Tôi hy vọng cô có thể hiểu tâm tư của một người làm cha làm mẹ suốt ba mươi năm và chỉ mong muốn có một đứa cháu để ẵm bồng lúc về già thôi.
Tống Diên bắt đầu buông bỏ cảnh giác với bà và rất chú tâm nghe bà nói.
- Tiểu Duẫn không cho tôi giành đứa bé với cô, cũng chẳng chịu kết hôn rồi sinh một đứa con khác. Cho nên, tôi đã nghĩ đến phương án cuối cùng và cũng bị nó khước từ, tôi muốn biết cô nghĩ thế nào về cách của tôi?
Tống Diên chân thành nhìn bà, dịu giọng hỏi.
- Phu nhân, bà muốn nói gì?
Hạ Viên Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ thở dài rồi quay lại nhìn cô một lúc mới nói.
- Cô và tiểu Duẫn có thể quay lại không? Hai đứa kết hôn và sẽ Kha gia cũng sẽ có một đứa cháu.
Tống Diên rất lấy làm bất ngờ khi nghe bà đưa ra ý kiến này. Cô thẩn thờ trong một lúc lại tiếp tục nghe bà nói.
- Tôi biết những gì đã xảy ra khiến cả hai đều tổn thương rất nhiều, không dễ dàng gì có thể bỏ qua hết mà quay lại. Nhưng hãy coi như vì đứa bé, cô có thể suy nghĩ lại không? Cô nên cho nó một gia đình trọn vẹn không phải sao?
Không còn bất ngờ nữa, Tống Diên lại cảm thấy thật khó hiểu.
Trước đây Hạ Viên Anh yêu quý cô và xem cô như con gái chẳng phải vì thân phận thiên kim tiểu thư của cô sao? Hơn nữa, lúc đó trong mắt bà cô vẫn chưa biến thành một người phụ nữ độc ác gϊếŧ chết chính con ruột của mình.
Bây giờ mọi thứ đã khác rất nhiều so với trước, bà còn có thể chấp nhận cho cô bước chân vào Kha gia ư?
Chẳng lẽ cô đã nghĩ sai về bà?
Phải sống dưới thân phận của một người khác suốt ba mươi năm, từ bỏ ước mơ của mình để bảo vệ gia đình chồng, một người phụ nữ như vậy thật sự tàn nhẫn ư?
Nuôi dưỡng và bảo vệ đứa con không phải con ruột của mình, yêu thương, che chở nó không màng tất cả, một người phụ nữ như vậy có đáng giận không?
Bà đã hy sinh gần nửa đời của mình rồi, những gì bà làm cũng là những mong muốn giản đơn của người già lúc gần đất xa trời mà thôi. Rốt cuộc thì bà chỉ muốn có một đứa cháu để có thể gặp lại anh chị của mình dưới suối vàng.....
Nhưng mà....bảo cô quay về với Kha Duẫn? Liệu có thể sao? Quay về bên cạnh kẻ thù của gia đình mình? Kết hôn và chung sống với người không yêu mình?
Cô không đủ can đảm để làm như vậy!
Cô sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra, sẽ không bao giờ tha thứ cho Kha Duẫn!
- Phu nhân, thật sự xin lỗi! Cháu không thể làm vậy. Cháu sẽ không kết hôn với Kha Duẫn, còn về đứa bé, nó vẫn sẽ mang họ Tống không phải họ Kha. Nhưng nếu phu nhân không chê thì cháu sẽ thường xuyên đưa nó đến thăm người.
Hạ Viên Anh quay mặt đi để không khóc trước mặt cô. Bà vội vã cầm túi đứng lên và nói nhanh mấy câu.
- Tôi vẫn hy vọng cô có thể suy nghĩ lại. Là một người mẹ cô nên nghĩ hai lần, một là cho cô, hai là cho con của mình. Tôi sẽ lại đến, cô nghỉ ngơi đi!
Bà bước vội ra khỏi phòng bệnh.
Tống Diên xót xa nhìn bóng lưng của bà khuất dần, lòng nặng trĩu.
---------------------------
Sa Tử Đình đang liệt kê danh sách tên khách hàng thì điện thoại bên cạnh đột nhiên đổ chuông. Mắt dán trên màn hình máy tính, tay cầm điện thoại lên và nhận cuộc gọi mà không biết đó là ai.
- Đình Đình, anh nghe nói Diên Diên bị gài uống thuốc phá thai. Anh vừa mới đi công tác về nên mới biết nhưng anh gọi cô ấy lại không được nên mới gọi đến hỏi em. Bây giờ cô ấy không sao rồi chứ?
Biết đó là Nạp Tiều Quân nên Sa Tử Đình vui vẻ giúp đỡ.
- Cậu ấy không sao, đứa bé cũng rất kiên cường. Bây giờ cậu ấy đang ở bệnh viện, để tôi gửi địa chỉ cho anh.
Nạp Tiều Quân đã thử liều một phen, cũng may là Tống Diên vẫn chưa nói chuyện đó với Sa Tử Đình nếu không thì anh ta sẽ rất khó mà quay lại xin lỗi cô. Nhưng tại sao đứa bé lại chưa bị mất chứ? Nếu nó không mất thì Kha Duẫn vẫn còn có lý do để giữ cô lại bên mình. Anh ta thật sự không phải làm gì nữa.
Nhận được địa chỉ, anh ta nhanh chóng lái xe ra khỏi biệt thự riêng của mình.
...........................
Cho Tống Diên ăn sáng xong, Kha Duẫn giúp cô lau miệng, lau tay xong hết mới chuẩn bị đi làm.
Nhiều lần hắn muốn hôn tạm biệt nhưng cô luôn né tránh nên hắn cũng không thử nữa. Cẩn thận đắp chăn cho cô xong, hắn dặn lại những câu thường ngày.
- Anh đi đây, dì Dung sẽ đến ngay thôi.
Tống Diên khẽ ừm một tiếng và gật đầu thay cho câu trả lời.
Kha Duẫn nhìn cô một lúc mới đi khỏi phòng bệnh.
Lúc đi ra vẫn không quên dặn mấy tên thuộc hạ bảo vệ Tống Diên cẩn thận hơn. Nhưng khi đi ra khỏi thang máy, hắn lại không biết một gương mặt quen thuộc đang cười nhạo, đi lên phòng bệnh.
.........................
Nạp Tiều Quân đi tới trước phòng bệnh của Tống Diên và bị hai tên thuộc hạ chặn lại.
- Xin lỗi, Kha tiên sinh có lệnh không ai được phép vào làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi.
Hai tên gương mặt nghiêm trang và nói chuyện cứng nhắc như robot.
Nạp Tiều Quân vờ nài nỉ.
- Tôi là bạn của Tống tiểu thư, tôi chỉ muốn vào thăm cô ấy một lát thôi cũng không được sao?
Một tên thuộc hạ nghiêm mặt lắc đầu.
- Tiên sinh, đây là lệnh của Kha tiên sinh. Mời anh về cho nếu không chúng tôi buộc phải sử dụng đến biện pháp mạnh.
Nạp Tiều Quân đảo mắt một lượt nhìn hai người bọn họ và nhân lúc bọn họ không chú ý đã nhanh tay hạ gục cả hai trong chốc lát. Cẩn thận lôi bọn họ vào lối cầu thang bộ rồi mở cửa vào phòng bệnh của Tống Diên.
Tống Diên đang mải đọc sách nên khi nghe tiếng mở cửa lại không ngẩng đầu nhìn lên, cứ tưởng là dì Dung nên hỏi trực tiếp.
- Dì Dung, hôm nay dì đến sớm vậy?
Nạp Tiều Quân cẩn thận khóa cửa lại và tiến đến gần cô.
- Diên Diên, em không sao rồi chứ?
Nghe giọng này, Tống Diên giật mình ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Từ kinh ngạc đến phẫn nộ, cô nhíu mày chán ghét.
- Nạp tiên sinh, anh đến để xem tôi chết chưa đúng không?
Nạp Tiều Quân xót xa nhìn cô.
- Diên Diên, em đừng hiểu lầm. Anh thật sự rất lo cho em.
Tống Diên gấp quyển sách lại và để sang một bên, tay che bụng theo bản năng.
- Lo cho tôi? Lo cho tôi mà trong lúc tôi đau đớn nhất anh lại có thể đứng nhìn? Anh lo cho tôi hay là lo cho bản thân anh đây? Tôi đúng là ngốc mới tin anh, nhưng rốt cuộc anh lại muốn gϊếŧ con của tôi. Loại đàn ông ích kỷ như anh, xin lỗi, tôi không thể với tới. Mời anh về cho!
Nạp Tiều Quân thừa nhận mình ích kỷ, nhưng anh ta ích kỷ cũng vì yêu cô. Anh ta không muốn cô giữ lại đứa bé này để không bao giờ có thể quên được Kha Duẫn, anh ta chỉ muốn cô hoàn toàn thuộc về anh ta, cả thể xác lẫn linh hồn, anh ta không quan quan tâm trước đây Kha Duẫn đã đối với cô như thế nào, chỉ cần sau này cô và anh ta ở bên nhau, sinh cho anh ta đứa con của anh ta là được.
- Diên Diên, anh biết lúc đó anh có phần không đúng. Nhưng anh hy vọng em có thể hiểu cảm giác của anh, trước đây anh chấp nhận đứa bé này là vì anh nghĩ rằng em và Kha Duẫn có thể kết thúc. Nhưng anh nhận ra, chừng nào nó còn nằm trong bụng em thì ngày đó Kha Duẫn vẫn sẽ đeo bám em không dứt. Anh không muốn người phụ nữ anh yêu lại cứ nhung nhớ một người đàn ông khác. Anh xin em hãy hiểu và tha thứ cho anh!
Anh ta đi đến nắm lấy hai vai cô và nói thật rõ ý nghĩ của mình.
Tống Diên một tay đẩy anh ta ra, một tay vẫn để trên bụng, trừng mắt đầy căm ghét nhìn anh ta.
- Nạp Tiều Quân, anh khiến tôi rất thất vọng. Anh giúp đỡ tôi, chăm sóc tôi, tôi đã từng rất biết ơn và cảm kích. Nhưng tôi không ngờ anh lại ích kỷ như vậy, ngay cả một đứa bé anh cũng so đo tính toán, anh không chấp nhận nó thì anh cũng không có quyền gϊếŧ nó!
Nghe cô nói, Nạp Tiều Quân càng lúc càng trở nên kích động. Anh ta lại tiếp tục túm chặt hai vai cô mà lay mạnh. Gương mặt anh ta ở rất gần cô.
- Vậy em nói đi, em yêu Kha Duẫn và lúc nào cũng nghĩ về hắn ta. Em nhất quyết muốn giữ lại đứa bé này không phải vì muốn quay lại với hắn ta sao? Vậy còn anh, anh yêu em nhiều như vậy, làm tất cả cho em, nhưng có bao giờ em nghĩ đến anh hay thử mở lòng mình với anh không?
Tống Diên tức giận đẩy mạnh anh ta ra, chán ghét nói.
- Tôi biết tôi không xứng với anh nên tôi luôn hy vọng anh có thể dừng lại và tìm kiếm một người phụ nữ tốt hơn. Nhưng anh vẫn cố chấp như vậy thì anh phải biết tôi còn một đứa bé trong bụng, anh không thể chấp nhận nó thì anh nên quên tôi đi.
Nạp Tiều Quân cười lớn và đi tới chống tay lên giường của cô, nhìn vào bụng cô và chế nhạo.
- Có phải em yêu Kha Duẫn đến mất lí trí rồi không? Em có biết khi nó chào đời người ta gọi nó là gì không? Con hoang, nghiệt chủng!
Chát!
- Tôi cấm anh xúc phạm con của tôi!
Tống Diên không chút nương tay mà giáng cho anh ta một bạt tai thật mạnh, mắt đẹp trừng trừng đầy lửa giận.
Nạp Tiều Quân nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Anh chỉ vào bụng cô.
- Em giữ nó lại sẽ không có tương lai đâu, em nghĩ Kha gia có thể chấp nhận em, Kha Duẫn và em có thể quay lại vì nó sao? Diên Diên, em suy nghĩ lí trí một chút đi. Em bỏ nó và chúng ta sẽ cùng kết hôn, chúng ta sẽ có những đứa con của chính chúng ta.
Tống Diên đẩy anh ta ra xa lần nữa và với chiếc gối bên cạnh ném về phía anh ta.
- Anh cút ra khỏi đây ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Cút! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh vệ bên ngoài vào đấy!
Nghe cô hăm dọa như vậy, Nạp Tiều Quân lại nhếch môi cười nhạo.
- Không cần gọi đâu. Kha Duẫn chỉ nuôi một đám phế vật mà thôi!
Hai mắt Tống Diên trừng lên kinh hãi và đề phòng. Cô lùi lại đầu giường, tay giữ chặt bụng.
- Anh, anh định làm gì?
Nạp Tiều Quân đau lòng lắc đầu.
- Diên Diên, anh chỉ muốn xin lỗi em và muốn em chấp nhận tình cảm của anh mà thôi. Em không cần phải sợ anh, anh sẽ không làm hại em đâu!
Tống Diên không tin mà lắc đầu liên tục, lại chỉ về cánh cửa đang đóng.
- Anh cút ra khỏi đây cho tôi! Tôi sẽ không tin bất cứ lời nào của anh nữa.
Nạp Tiều Quân buồn bã hỏi.
- Diên Diên, em phải đối với anh đến mức này sao?
Tống Diên cười khinh bỉ.
- Trước đây tôi còn tưởng chúng ta có thể làm bạn. Nhưng đến hôm nay, ngay cả làm bạn anh cũng không xứng nữa rồi. Anh mau đi khỏi đây ngay trước khi tôi gọi bảo vệ.
Tay cô đã đặt trên chuông báo động. Ánh mắt không một chút nhân nhượng.
Nạp Tiều Quân cứ bước đến gần cô như đang thách thức.
- Anh chính là không muốn chúng ta chỉ là bạn. Tại sao em không thể chấp nhận tình cảm của anh chứ?
Anh ta kéo tay cô ra khỏi chuông báo động và kéo cô vào ngực ôm chặt.
- Buông ra, anh mau buông tôi ra!
Tống Diên hoảng sợ và tức giận vùng vẫy nhưng lại bị ôm chặt hơn mà thôi.
- Hoá ra anh là kẻ ích kỷ như vậy!
Cửa phòng mở ra, Sa Tử Đình và Kha Luân cùng đi vào.
Tống Diên nhân cơ hội này mà đẩy Nạp Tiều Quân ra.
Vừa nãy đứng bên ngoài nghe được hết mọi chuyện, Sa Tử Đình chỉ muốn xông vào đây xé xác Nạp Tiều Quân ra mà thôi.
- Uổng công tôi tin tưởng anh, còn giúp anh lấy được cảm tình của Diên Diên. Vậy mà anh lại muốn gϊếŧ con của cậu ấy, đồ giả nhân giả nghĩa còn không mau cút đi!