Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 50: Xử lý Triệu Vu Điềm.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi quay lại bàn làm việc, Sa Tử Đình không thấy điện thoại đâu nữa, tìm khắp xung quanh nhưng đều không thấy.

Đang định đi tới phòng giám sát an ninh thì một bảo vệ chạy đến tìm cô.

- Trưởng phòng Sa, đây là điện thoại của cô đúng không ạ?

Người bảo vệ đó đưa một chiếc điện thoại cho cô và nói.

- Nhân viên thu dọn rác đã nhặt được nó trong thùng rác lúc nó đang reo và đưa lại cho tôi, thấy màn hình nên tôi mới biết đây là điện thoại của cô.

Sa Tử Đình nhận lại và không quên cảm ơn. Cô vẫn không hiểu tại sao điện thoại của mình lại ở trong thùng rác, có phải có ai đó cố ý làm vậy không? Nhưng rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm vậy?

Để tìm câu trả lời, cô nhanh chóng đến phòng giám sát an ninh để kiểm tra lại camera.

Trong khi chờ đợi nhân viên, cô kiểm tra lại các mục thông báo.

3 cuộc gọi nhỡ của Tống Diên và 10 cuộc gọi nhỡ của Kha Luân.

Cô đang định gọi lại cho Tống Diên thì camera đã được mở ra, hình ảnh rất rõ ràng.

Tử Nhu lừa cô đem tài liệu lên phòng giám đốc và lấy điện thoại của cô gửi tin nhắn, sau đó đem

ra thùng rác vứt.

Tin nhắn?

Cô vội mở mục tin nhắn ra. Thật sự bị một phen hú vía khi thấy tin nhắn gửi cho Tống Diên hẹn cô ấy ra quán cà phê thường đến. Cô ấy đã gọi lại cho cô để xác nhận và còn nhắn tin liên tục cho cô, đã xảy ra chuyện gì sao?

Kha Luân cũng liên tục gọi cho cô? Rốt cuộc là chuyện gì đây?

- Trưởng phòng Sa, có người muốn gặp cô.

Sa Tử Đình nghe nhân viên chạy đến báo liền đi thật nhanh ra đại sảnh, cô còn quay lại nói với cô nhân viên đó.

- Cô nói với bảo vệ bắt giữ Tử Nhu lại cho tôi. Nếu bọn họ không nghe thì cứ lấy danh nghĩa con gái chủ tịch của tôi ra đảm bảo.

Cô nhân viên gật đầu và đi làm theo lời dặn.

Người đến tìm Sa Tử Đình chính là Kha Luân đã gọi cô liên tục gần một tiếng đồng hồ.

- Đình Đình, em làm gì mà anh gọi mãi không bắt máy vậy?

Sa Tử Đình vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sốt ruột hỏi lại.

- Đã xảy ra chuyện gì sao?

Kha Luân cũng chưa rõ lắm, chỉ nói những gì mình biết.

- Anh cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chị dâu hiện giờ đang ở bệnh viện, hình như là bị động thai.

Hai tai Sa Tử Đình cứ ong ong lên, lắp bắp hỏi lại một cách khó tin.

- Anh, anh vừa nói gì cơ? Diên Diên bị làm sao?

Kha Luân vò đầu bứt tóc nói lại.

- Anh nghe Huấn Dịch nói anh hai đưa chị dâu đến bệnh viện trong tình trạng động thai.

Sa Tử Đình suýt chút nữa là ngất xỉu rồi, phải bám chặt Kha Luân mới có thể đứng vững.

- Mau, mau đưa tôi đến bệnh viện.

Hai người chạy như đuổi cướp ra bãi đậu xe.

-----------------------------

Sau gần một tiếng, cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt, cửa phòng phẫu thuật đã mở và một bác sĩ đi ra.

Kha Duẫn kích động lao tới túm lấy cổ áo ông ta mà hỏi.

- Cô ấy thế nào rồi? Đứa bé, con của chúng tôi có sao không?

Hắn không muốn phải nghe những câu đại loại như " người mẹ thì không sao nhưng đứa bé đã không cứu được ". Cả hai mẹ con cô tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc gì được.

Vị bác sĩ bị túm chặt cổ áo mặc dù rất khó thở nhưng vẫn cố gắng trả lời.

- Kha tiên sinh, ngài, ngài bình tĩnh đã. Cả mẹ và con đều không sao rồi ạ.

Nghe được câu này, tảng đá lớn trong lòng Kha Duẫn đã được gỡ xuống. Hắn bỏ vị bác sĩ ra, thầm thở phào một hơi nhưng vẫn không quên hỏi kỹ.

- Tình trạng sức khỏe của cô ấy đã ổn định chưa?

Vị bác sĩ ho vài cái, cẩn thận trả lời.

- Sức khỏe của sản phụ vốn rất yếu lại uống một phải thuốc phá thai nên suýt chút nữa đã dẫn đến xuất huyết. Nhưng cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không thì khó mà giữ được đứa bé rồi.

Kha Duẫn gật đầu nặng nề. Hắn thật sự không dám tưởng tượng nếu vừa rồi chỉ chậm vài phút thì chuyện gì sẽ xảy ra.

- Khi nào thì cô ấy sẽ tỉnh lại?

Vị bác sĩ chỉnh chỉnh lại kính, trả lời thật thận trọng.

- Sau khi thuốc mê tan hết bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi.

Kha Duẫn không hỏi gì nữa mà để ông ta vào trong xử lý hết những phần còn lại. Hắn trút hết những căng thẳng nãy giờ theo hơi thở và đứng tựa vào tường.

- Kha tiên sinh!

Huấn Dịch từ tốn bước tới báo cáo.





- Kha tiên sinh, tên chủ quán đã thừa nhận là có người nhờ ông ta bỏ thuốc vào cốc nước của tiểu thư, còn đuổi hết nhân viên và khách hàng để không ai giúp tiểu thư.

Ngừng một lát, cậu ta tiếp tục báo cáo.

- Tai nạn của A Lưu cũng là có người sắp xếp.

Kha Duẫn lạnh lùng hỏi.

- Đã bắt được cô ta chưa?

Huấn Dịch đã hiểu ra, nhanh chóng gật đầu.

- Tất cả đều đã được đưa tới nơi rồi ạ.

Kha Duẫn gật đầu, lãnh đạm nói.

- Chuẩn bị xe đi.

Huấn Dịch nhanh chân đi làm. Cậu ta vừa rời đi thì Sa Tử Đình và Kha Luân cũng chạy đến.

- Anh hai, chị dâu sao rồi?

Kha Luân thở phì phò hỏi.

Sa Tử Đình cũng sốt ruột nhìn Kha Duẫn mà đợi hắn trả lời.

Kha Duẫn nhìn hai người họ, đặc biệt là Sa Tử Đình, lạnh nhạt nói.

- Tiểu Diên nhận được tin nhắn của cô mới đến quán cà phê và gặp nạn. Nếu cô đã hẹn cô ấy ra ngoài thì tại sao cô lại không đến đó?

Sa Tử Đình biết ngay hắn sẽ truy hỏi vấn đề này nên đã nhanh tay mở tin nhắn cho hắn xem và giải thích rõ ràng.

- Đúng là đã có tin nhắn trong điện thoại của tôi gửi cho cậu ấy, nhưng tôi không hề hẹn cậu ấy ra ngoài. Điện thoại của tôi đã bị một nhân viên lấy cắp lúc tôi ra ngoài, nó bị ném vào thùng rác và bây giờ tôi vẫn đang cho người điều tra xem ai là kẻ đã sai khiến cô ta.

Kha Duẫn lạnh lùng liếc nhìn cô, thờ ơ nói.

- Không cần điều tra nữa, tôi đã tìm được kẻ đó rồi.

Nói xong, hắn định sải bước rời đi.



Sa Tử Đình đang được Kha Luân đỡ lấy không yên lòng mà hỏi.

- Đã tìm được? Là ai chứ?

Kha Duẫn chỉ dừng bước mà không xoay người lại, duy trì tư thế đó mà trả lời.

- Hai mẹ con cô ấy đã an toàn rồi, hai người giúp tôi trông cô ấy.

Thấy hắn định đi nữa, Sa Tử Đình lại tiến lên vài bước hỏi cho ra đáp án.

- Tôi hỏi anh rốt cuộc kẻ đó là ai?

Kha Duẫn lạnh lùng nhả ra đúng ba từ rồi nhanh chân rời đi.

- Triệu Vu Điềm.

Đã lâu rồi không nghe cái tên này, bây giờ nó lại đột nhiên xuất hiện và còn là kẻ đã làm hại Tống Diên. Sa Tử Đình không thể nhịn nổi mà gào lên.

- Con khốn, tôi phải xé xác của nó!

Kha Luân vừa đau lòng vừa lo lắng kéo cô vào trong ngực, ôm thật chặt. Để mặc cô oà khóc trong vòng tay của mình.

.............................

Kha Duẫn ngồi vào ghế sau, Huấn Dịch đóng cửa lại rồi đi lên lái xe.

Gương mặt Kha Duẫn bây giờ trông rất dữ tợn và đáng sợ không khác gì quỷ vương bước ra từ địa ngục.

Triệu Vu Điềm.

Dùng điện thoại của Sa Tử Đình rủ Tống Diên ra ngoài. Cắt đuôi thuộc hạ của hắn theo sau bảo vệ cô bằng một tai nạn được dàn xếp sẵn. Mua chuộc chủ quán cà phê, bỏ thuốc phá thai vào nước của cô, cách li tất cả những người trong quán ra khỏi cô và ngồi chờ cô bị sẩy thai.

Cô ta muốn gϊếŧ con của cô và hắn. Lần này và cả lần trước cố tình lái xe đâm vào cô. Hắn sẽ không bỏ qua cho cô ta.

............................

Triệu Vu Điềm không nghĩ mình sẽ bị Kha Duẫn bắt được, vốn đã sắp xếp xong tất cả, bao gồm đường thoát nhưng khi chạy đến bến tàu thì đám thuộc hạ của hắn đã đuổi tới nơi và lôi cô ta lên xe.

Bị bịt mắt và đưa vào đây, bây giờ cô ta cũng không biết nơi này là nơi nào, chỉ thấy xung quanh toàn là vũ khí và mấy tên thuộc hạ đứng canh chừng cô ta.

Hình như có tiếng bước chân đang đến gần.

- Kha tiên sinh!

Đám thuộc hạ xung quanh cung kính cúi chào.

Kha Duẫn đi vào, xuất hiện trước mặt Triệu Vu Điềm vẫn như trước kia, toả ra một khí thế bức người, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng da báo duy nhất trong phòng này, hai chân bắt chéo. Giọng điệu lạnh đến cực hạn.

- Cô rất muốn gϊếŧ người phụ nữ và con của tôi?

Triệu Vu Điềm nhìn thấy hắn liền bò tới ôm lấy chân hắn mà van xin.

- Duẫn, Duẫn, anh tha cho em đi. Chỉ vì em còn quá yêu anh nên mới ganh tị với Tống Diên, tại sao cô ta lại được sinh con cho anh còn em thì không?

Bụm!

Kha Duẫn không chút nhân nhượng mà giơ chân đạp cô ta ngã lăn xuống.

- Một năm trước cô liên tục làm hại cô ấy, tôi đã dùng cực hình với cô nhưng cô vẫn không thôi ý định đó. Bây giờ còn quay về muốn hại chết mẹ con cô ấy, suýt chút nữa đã khiến cô ấy sẩy thai. Có phải cô nghĩ tôi không thể làm gì cô?





Triệu Vu Điềm chật vật bò dậy và lết tới ôm chân hắn lần nữa.

- Đừng mà, Duẫn, xin anh hãy tha cho em lần này nữa đi. Xin anh nghĩ đến một năm em ở bên cạnh hầu hạ anh, anh tha cho em được không?

Kha Duẫn cúi xuống, tay nâng nhẹ cằm cô ta lên, nở nụ cười chế nhạo.

- Hầu hạ tôi? Không phải cô vẫn luôn muốn vị trí Kha thiếu phu nhân sao?

Triệu Vu Điềm khóc lóc kể lể.

- Anh biết em muốn được gả vào Kha gia, vậy anh có biết vì sao không? Vì em yêu anh, em yêu anh nên mới chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân bên cạnh anh. Em có thể chọn một người đàn ông đang theo đuổi em, có được một danh phận nhưng em lại không màn đến bọn họ, em chấp nhận hạ mình để ở bên cạnh anh, tại sao đến cuối cùng anh vẫn không cho em chút tình yêu?

Kha Duẫn chỉnh lại tư thế ngồi, khẽ nhíu mày hỏi.

- Vậy cô có biết tại sao tôi lại để cô bên cạnh suốt một năm không? Bởi vì những gì cô nói lúc gặp tôi làm tôi nhớ đến cô ấy, những gì cô làm đều khiến tôi không thể quên cô ấy, tôi đã nhìn thấy sự tồn tại của cô ấy trên người cô. Từ lúc bắt đầu với cô cũng là vì cô ấy.

Trước khi gặp Tống Diên, tình nhân mà hắn bao dưỡng chỉ là những cô gái khát tiền, không có một thiên kim tiểu thư nào. Sau khi Tống Diên rời đi, chỉ mỗi Triệu Vu Điềm mang thân phận là một thiên kim tiểu thư làʍ t̠ìиɦ nhân bên cạnh hắn. Sở dĩ hắn giữ cô ta lại bên mình là vì có thể nhìn thấy hình bóng của Tống Diên qua cô ta, nhưng dần dần hắn càng nhận ra cô ta không phải là cô, Tống Diên của hắn vẫn chỉ có một mà thôi, không ai có thể thay thế được.

Triệu Vu Điềm nghe những lời thú nhận này của hắn, tim như chết lặng, còn đau hơn cả lăn chì. Nước mắt cô ta không ngừng tuôn rơi, vừa khóc vừa lắc đầu.

- Duẫn, anh tàn nhẫn lắm. Cho dù anh không thừa nhận em cũng biết, em biết anh vì cô ta mới để em bên cạnh. Anh yêu cô ta nên mỗi lần ăn cơm với em anh luôn nói những câu rất lạ, anh yêu cô ta nên mỗi lần anh ở trong người em đều gọi tên cô ta. Em đã bắt đầu nhận ra mình chỉ là người thay thế nhưng em vẫn tình nguyện. Bởi vì em tin rằng sẽ có một ngày nào đó anh quên được cô ta, anh sẽ mở lòng với em, sẽ rung động vì em. Nhưng vào khoảnh khắc anh nhảy xuống hồ cứu cô ta, anh sợ hãi khi nhìn thấy cô ta ngất đi. Lúc đó em đã biết em thua rồi, vị trí của cô ta trong lòng anh em không thể nào thay thế được, em không thể có được trái tim của anh. Thứ mà em luôn muốn có được khi ở bên cạnh anh, không phải danh phận mà là trái tim của anh, nhưng nó ở chỗ Tống Diên rồi.

Kha Duẫn cười bỡn cợt, tàn nhẫn trù dập.

Cô ta nói yêu hắn?

Thật ghê tởm!

Nghĩ đến trường hợp không may nếu lần trước cô ta thật sự đâm vào Tống Diên của hắn, cả cô và đứa bé chắc đã rời xa hắn rồi.

Lúc nhìn thấy cô đau quặn người nằm trên sàn, tay vẫn ôm chặt bụng, có thể tưởng tượng ra con của hai người đang cố gắng bám trụ trong bụng mẹ. Lúc đau như muốn đứt cả ruột gan, cô vẫn cố hết sức bảo vệ con của hắn.

Đấy đều là do một tay ả tiện nhân trước mặt hắn đây gây ra, lúc cô ta ra tay với người phụ nữ của hắn, ra tay với con hắn có dám nghĩ đến chuyện yêu hắn không?

Nhìn cô ta chỉ khiến hắn muốn lột da, róc xương mà thôi!

- Nếu cô đã biết cô ấy quan trọng với tôi như vậy thì tại sao còn cố chấp như vậy? Cô làm hại cô ấy thì cô cho rằng tôi sẽ yêu cô?

Triệu Vu Điềm nước mắt ngắn dài hét lên.

- Bởi vì em không can tâm, tại sao? Tại sao đến cuối cùng anh cũng chỉ yêu cô ta? Anh vì cô ta mà cho thuộc hạ truy sát em, còn cô ta, nh bảo vệ đến tận trời. Tất cả mọi người đều cúi đầu trước anh nhưng anh lại hạ mình trước mặt cô ta. Em không phục, đến chết em cũng không phục!

Kha Duẫn đá văng cô ta sang một bên, không chút lưu tình mà nói.

- Vậy thì tôi sẽ cho cô chết xem thử cô có phục không!

Hắn nhận lấy khẩu súng từ tay thuộc hạ, động tác thành thạo lên nòng và nhắm thẳng họng súng vào đầu cô ta.

Triệu Vu Điềm kinh hoảng lắc đầu, liên tục van xin.

- Duẫn, đừng mà, anh đừng gϊếŧ em. Nếu anh không thể cho em tình yêu cũng đừng lấy mạng của em.

Kha Duẫn suy tư vài giây rồi thu súng về, nhàn nhã nói.

- Cô khiến tiểu Diên phải chịu cảm giác đau đến chết đi sống lại và vẫn còn chưa tỉnh kia, con của chúng tôi cũng suýt nữa mất mạng vì cô. Cái chết đối với cô quá nhẹ nhàng rồi.

Hắn ném khẩu súng cho thuộc hạ, nhếch môi cười lạnh nhạt, ánh mắt đỏ ngầu nổi đầy lửa giận nhìn Triệu Vu Điềm đang nằm dưới sàn rồi tao nhã đứng lên.

-

Đây là phần thưởng cho các cậu. Cứ thoải mái mà chơi đi! Chơi chán rồi ném ra đường cho chó ăn là được.

Triệu Vu Điềm nghe như tiếng sét đánh ngang tai, cô ta hét toáng lên khi những tên thuộc hạ của hắn đang dần tiến tới, hoàn toàn bộc lộ gương mặt da^ʍ ô.

- Kha Duẫn, anh không thể làm vậy với tôi được! Tôi sẽ gϊếŧ anh.

A! Không được lại gần tôi! Các người mau cút đi! Cút hết đi cho tôi!

Nhưng cả đám đàn ông đều không dễ gì bỏ qua cho cô ta, bọn họ nhanh chóng cởi bỏ quần áo và lao vào cô ta một cách thèm thuồng và đói khát.

- A!!! Đừng mà!!! Đừng đến gần tôi.

..............................

Kha Duẫn và Huấn Dịch bước ra khỏi căn nhà gỗ thì nhận được điện thoại của Tôn Vưu.

- Duẫn, cậu để tớ nghỉ ngơi không được sao? Lúc nào cậu cũng đua xe không thấy mệt sao?

Kha Duẫn biết ngay anh ta sẽ gọi đến chất vấn chuyện hắn lái xe vượt quá tốc độ và gây tai nạn trong lúc đưa Tống Diên đến bệnh viện, nhưng hắn cũng chỉ bình thản đáp.



- Nếu vợ con cậu cũng rơi vào trường hợp đó thì cậu có thể tuân theo luật nữa không?

Tôn Vưu thở dài và giơ tay đầu hàng.

- Được rồi, coi như cậu lợi hại.

Kha Duẫn cúp máy và ngồi vào trong xe, ra lệnh lái.

-------------------------------

Sa Tử Đình và Kha Luân đã túc trực bên giường của Tống Diên hơn hai tiếng rồi vẫn chưa thấy cô tỉnh. Khi hai người vừa định đứng lên thì thấy cô bắt đầu cử động và còn rên khẽ ở cuống họng.

Sa Tử Đình kinh ngạc cùng vui mừng đứng bên đầu giường cô gọi.

- Diên Diên, cậu tỉnh rồi sao?

Màu trắng quen thuộc đập vào mắt và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng xung quanh giúp Tống Diên biết cô đang ở bệnh viện, cô đã được Kha Duẫn bế ra khỏi quán cà phê đó.

Quán cà phê! Lúc đó..... Đúng rồi, con của cô, con của cô lúc đó đang rất đau.

Cô nén đau mà ngồi dậy nhưng bị Sa Tử Đình giữ lại. Kha Luân đứng bên cạnh cũng không yên tâm mà khuyên.





- Diên Diên, cậu vừa mới tỉnh lại cơ thể còn yếu, cậu mau nằm xuống đi.

- Đúng đó chị dâu, chị đừng kích động mà làm hại sức khỏe.

Tống Diên sốt ruột nhìn hai người bên cạnh, tay cắm ống truyền dịch vẫn đặt trên bụng. Cô kích động hỏi.

- Con của tớ, con của tớ thế nào rồi? Nó không sao đúng không? Con của tớ không sao đúng không?

Sa Tử Đình giữ chặt cô trên giường và vội vàng trả lời.

- Đứa bé không sao! Cậu yên tâm đi, nó rất kiên cường đấy.

Nghe được câu trả lời, Tống Diên mới thả lỏng người nằm xuống, tay vuốt nhẹ trên bụng. Cô xúc động đến bật khóc nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Con của cô thật sự đã nghe được lời thỉnh cầu của cô nên mới ở lại với cô mặc dù rất đau!

Nghĩ đến đây cô không thể ngừng khóc, môi vẫn run rẩy nở nụ cười mãn nguyện.

- Cục cưng, cảm ơn con! Cảm ơn con đã không bỏ mẹ mà đi.

Sa Tử Đình cũng ngả vào l*иg ngực Kha Luân mà khóc.

..............................

Đang lái xe trở về bệnh viện thì đột nhiên Huấn Dịch lại dừng trước một cửa hàng hoa.

Kha Duẫn khó hiểu mà hỏi.

- Cậu dừng lại làm gì?

Huấn Dịch cười cười đáp.

- Tống tiểu thư vừa mới tỉnh lại ngài không thể tay không đến đó thăm cô ấy được. Phải mua một món quà mới được và đó chính là một bó hoa.

Kha Duẫn vừa tức giận vừa mất tự nhiên.

- Cậu bảo tôi mua hoa tặng cô ấy?

Huấn Dịch phấn khởi gật đầu và bắt đầu làm chuyên gia tư vấn.

- Khi thăm một người bệnh đặc biệt là người rất quan trọng đối với mình, một bó hoa chính là sự lựa chọn tuyệt vời. Hơn nữa Tống tiểu thư vừa mới vượt qua một trận chiến giành lại con của hai người, ngài tặng một bó hoa cho cô ấy như một lời cảm ơn.

Kha Duẫn bắt đầu thấy lúng túng và cực kỳ mất tự nhiên, vẫn tiếp tục hỏi lại.

- Thật sự nên mua hoa?

Huấn Dịch cười mờ ám gật đầu. Nhanh chân xuống mở cửa cho hắn.

- Ngài mau đi đi, Tống tiểu thư đang đợi đấy.

Kha Duẫn né tránh ánh nhìn của cậu ta, ho khan vài cái rồi bước xuống xe. Không hề ngoảnh lại mà đi thẳng tới cửa hàng hoa đối diện.

Nhìn hắn rời đi, Huấn Dịch không nhịn được cười. Lúc nãy cậu ta không nhìn nhầm, rõ ràng là hắn đang xấu hổ! Ai bảo đây là mối tình đầu của hắn chứ?

Cậu ta vừa cười vừa lắc đầu. Hơn ba mươi tuổi rồi mà cứ như trai mười tám vậy!

.............................

Kha Duẫn thật sự không biết nên chọn hoa gì cho Tống Diên. Mặc dù là trước đây hai người đã từng ở bên nhau nhưng hắn chưa bao giờ tự tay tặng hoa cho cô, mỗi lần tặng đều là từng loại hoa khác nhau và chỉ là cho người chuẩn bị. Bây giờ bảo hắn chọn loại hoa cô thích và còn phải đem đến tặng trực tiếp cho cô, chuyện này còn khó hơn giành hợp đồng hàng tỉ nữa.

Nhưng hình như hắn đã từng thấy cô để hoa lili trong lọ đến khô mới chịu bỏ, mỗi lần nhận hoa này cô đều làm như vậy. Chẳng lẽ đây là loại hoa cô thích?

...................................

Sau khi cùng kể lại sự việc xảy ra,Tử Đình nắm tay Tống Diên và không ngừng khóc lóc xin lỗi.

- Diên Diên, đều là lỗi của tớ. Nếu tớ không để mất điện thoại thì cậu đã không gặp chuyện rồi. Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu. Diên Diên, tớ xin lỗi. Tớ đáng chết, suýt chút nữa tớ đã hại cậu mất bảo bảo rồi.

Tống Diên vừa lắc đầu vừa cười, tay xoa nhẹ lên bụng và nhẹ giọng an ủi.

- Được rồi, được rồi, cậu đừng có khóc nữa. Không phải bây giờ cả tớ và cục cưng đều không sao rồi sao?

Kha Luân cũng cố gắng động viên cô ấy.

- Không ai trách em cả, cả bảo bảo cũng không giận em. Em nín đi nào.

Ba người đang trò chuyện trong phòng mà không biết Kha Duẫn đang đi đi lại lại, thập thò bên ngoài cửa.

- Tôi thật sự phải đem bó hoa này vào tặng cô ấy sao?

Huấn Dịch đã cho đám thuộc hạ canh giữ bên ngoài phòng bệnh lui hết để hắn không phải quá xấu hổ, nhưng đã làm đến mức này rồi mà hắn vẫn không dám đi vào, cậu ta thật sự không thể nhịn nổi mà tự ý mở cửa, kéo hắn vào trong.

Sa Tử Đình đang khóc thút thít thì nhìn thấy Kha Duẫn đi vào với một bó hoa ly suýt nữa độn thổ rồi.

Kha Luân cũng bị bất ngờ.

- Anh hai, anh mua hoa sao?

Tống Diên liếc nhìn hắn, ánh mắt vẫn thờ ơ lạnh cảm như vậy, tiếp tục uống nước.

Kha Duẫn bị hai người kia nhìn chằm chằm như sinh vật lạ càng thấy mất tự nhiên. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không chút quan tâm của Tống Diên, l*иg ngực lại đau nhói lên.

Huấn Dịch đứng phía sau nhanh chóng để hộp cháo lên bàn rồi nháy mắt ra hiệu cho hai người kia cùng rời khỏi.

Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn hai người.

Do dự một lúc cuối cùng Kha Duẫn vẫn đưa bó hoa trên tay cho Tống Diên, lúng túng nói.

- Cái này, tặng em đấy.

Tống Diên ngẩn người ra nhìn hắn rồi lại nhìn bó hoa ly trước mặt.

Tại sao hắn lại biết cô thích hoa ly? Trước đây hắn chỉ toàn cho người đem hoa đến đưa cho cô mà chưa bao giờ tự tay tặng. Vì mỗi lần là một loại hoa khác nhau nên cô nghĩ hắn không hề biết cô thích hoa gì, mặc dù trước đây là vậy nhưng cô vẫn rất vui khi nhận hoa của hắn.

Còn bây giờ, hắn chọn đúng hoa cô thích và còn tự tay đem đến tặng cho cô. Cảm giác này sao khó diễn tả như vậy? Cô không biết nên làm sao nhưng vẫn nhận lấy. Lại nhớ đến lúc ở quán cà phê, hắn đã liều mạng đưa cô đến bệnh viện, không nhìn trực tiếp vào mắt hắn nhưng cô lại khẽ nói một câu cảm ơn.

Kha Duẫn không hiểu tại sao cô lại nói như vậy nên hỏi lại.

- Em muốn cảm ơn chuyện gì?

Tống Diên ngượng nghịu đưa tay vén vén và nói.

- Chuyện anh đã đến cứu tôi và cục cưng, và.....bó hoa nữa.

Trái tim Kha Duẫn như đang nhảy nhót trong ngực. Hắn lúng túng đổ cháo ra cho cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »