Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 48: Làm sao để buông tay?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Kha Duẫn đưa Tống Diên về Vân Phong Điện đã là xế chiều. Hắn phân công người làm đem đồ của cô lên phòng.

- Khoan đã!

Tống Diên lên tiếng ngăn họ lại. Cô nhếch mép nhìn Kha Duẫn rồi nói với mấy cô người làm đang xách đồ của mình.

- Phiền các cô dọn cho tôi một căn phòng khác.

Kha Duẫn không vui khi nghe cô nói như vậy. Hắn quát mấy người làm định đi lên lầu đứng lại.

Bọn họ sắp khóc tới nơi rồi, rốt cuộc phải nghe theo ai đây?

- Tiểu Diên, em đang làm gì đấy? Em không ở phòng của chúng ta mà định dọn sang đâu hả?

Tống Diên trừng mắt nhìn hắn, bước đến gần hắn, ghé sát mặt mình vào gần mặt hắn mà chậm rãi lặp lại lần nữa.

- Tôi nói là tôi muốn dọn sang một phòng khác. Tôi không muốn ở cùng một con quỷ!

Kha Duẫn chấn động một vài giây khi nghe câu cuối cùng cô nói, tim hắn lại bị bóp chặt.

Cô xem hắn là con con quỷ thật ư?

Ngay cả việc ở cùng một phòng mà hắn cũng không còn cơ hội.

Chắc cô ghét hắn, hận hắn lắm....

- Tiểu Diên, em đừng như vậy được không? Anh chỉ muốn chăm sóc em tốt hơn thôi.

Tống Diên lùi lại vài bước, không tiếc gì buông lời khinh miệt.

- Anh thôi cái lí do ngán ngẩm đó được rồi đấy! Tôi đã đáp ứng anh dọn về đây, chẳng lẽ vẫn còn nguy hiểm? Mà cái cách " chăm sóc " của anh là thế nào đây? Đánh tôi đến thân tàn man dại ư?

Trái tim đau lên từng cơn, Kha Duẫn, cô luôn cố tình nhắc hắn phải nhớ những tổn thương mà cô đã phải gánh chịu từ hắn.

Nhưng không cần cô phải nhắc hắn cũng đủ đau đớn, dằn vặt cả đời rồi. Đừng nói đến chuyện cô có thể tha thứ cho hắn, ngay cả hắn cả đời này cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Hắn không có tư cách để yêu cầu cô làm theo lời mình.

Nếu cô không muốn nhìn thấy mặt hắn thì hắn sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt cô.

Nếu cô không muốn nói chuyện với hắn thì hắn sẽ luôn giữ im lặng khi ở bên cạnh cô.

Nếu cô không muốn hắn giúp đỡ thì hắn sẽ để dì Dung làm thay.

Hắn hít thở khó khăn và nặng nề nói.

- Được rồi tiểu Diên, em không muốn ở cùng anh thì anh sẽ không bước vào đó nửa bước, em hãy ở trong phòng của chúng ta.

Tống Diên thoả mãn gật đầu và xác nhận lại lần nữa.

- Đây đều là do anh nói, tốt nhất anh nên làm cho đúng vào.

Nói rồi, cô xoay người đi lên cầu thang.

Thân ảnh cao lớn của Kha Duẫn trong phòng khách càng trở nên cô độc hơn nữa. Hắn nén đau đớn trong lòng, nhìn bóng dáng quen thuộc đã in sâu trong tim hắn đang dần dần biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Dì Dung từ nhà bếp nhìn ra chỉ biết thở dài lắc đầu.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang suy nghĩ trong đầu Kha Duẫn.

- Này Duẫn, cậu ở đâu đấy? Đến uống vài ly chúc mừng nào!

Kha Duẫn nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lên cánh cửa phòng quen thuộc kia, do dự một lúc rồi lấy áo khoác rời khỏi Vân Phong Điện.

- Thiếu gia, cậu có về ăn tối không ạ?

Dì Dung từ trong phòng bếp hỏi vọng ra nhưng hắn đã lái xe ra khỏi cổng rồi..

Từ trên ban công nhìn xuống, Tống Diên nhìn thấy chiếc xe maybach màu đen đang rời đi. Đáy lòng cô lạnh dần, và nhếch môi cười giễu cợt.

Phải rồi!

Một kẻ luôn ngồi ở vị trí cao nhất như hắn, một kẻ cao cao tại thượng như hắn làm sao có thể hạ mình mà cầu xin cô chứ?

Chỉ khua môi múa mép vậy thôi, hắn có thể vì cô mà vứt bỏ sự tôn nghiêm của một người đàn ông sao?

Thật buồn cười!

Nói là muốn chăm sóc mẹ con cô nhưng chỉ vài câu nặng nhẹ của cô đã không thể chịu nổi rồi. Nếu đã như vậy thì còn diễn kịch như vậy làm gì?

Giả tạo!

Cô đưa tay lau sạch nước mắt trên hai bên má và đi vào phòng tắm.

.............................

Trong phòng bao hạng nhất, Tôn Vưu và Uông Hịch vừa uống rượu vừa cười đùa rất vui vẻ, xung quanh bọn họ còn có rất nhiều cô gái thân hình nóng bỏng ăn mặc hở trước hở sau đang âu yếm vuốt ve, phục vụ bọn họ rất nhiệt tình. Tiếng trêu đùa của nam nữ ngưng lại khi Kha Duẫn mở cửa bước vào.

- Oh, Duẫn! Cậu đến rồi?

Kha Duẫn vẫn giữ vẻ mặt sắc lạnh như ma vương mà đi tới một vị trí trống ngồi xuống.

Những cô nàng kia như mèo thấy cá mà nhào tới.

- Kha tiên sinh, để bọn em rót rượu cho anh.

Kha Duẫn không thèm liếc nhìn bọn họ một cái, lạnh lùng nhả ra đúng một chữ.

- Cút!

Hai cô ấy đó uất ức chưa muốn đứng lên và nhìn qua Uông Hịch, thấy ông chủ ra hiệu lui lại, bọn họ chỉ còn cách miễn cưỡng bỏ qua món ngon này. Tất cả người đẹp trong phòng đều lần lượt đi ra hết.

Uông Hịch nhìn Kha Duẫn và cười mờ ám.

- Cậu không định nếm thử món mới sao? Tớ nghe Huấn Dịch nói cậu rước cô ta về để cô ta cưỡi lên đầu đấy! Chẳng lẽ cậu cứ định tiếp tục như vậy sao?

Kha Duẫn trừng mắt nhìn anh ta, giọng điệu như đang cảnh cáo.





- Đó là chuyện của tớ. Bây giờ cô ấy có đối với tớ thế nào đi nữa thì đều là do trước đây tớ đã làm tổn thương cô ấy.

Tôn Vưu từ đầu đến cuối chỉ ngồi nge, bây giờ mới hỏi thẳng một câu.

- Sao vậy? Thừa nhận mình yêu cô ta rồi ư?

Kha Duẫn chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục uống rượu.

Uông Hịch hơi bất ngờ rồi cũng bình thản trở lại, lo lắng hỏi.

- Cậu nghĩ có thể sao? Tống Khiết, anh trai cô ta đã về rồi, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ đưa em gái mình đi, cậu muốn đấu với anh ta?

Điều mà Uông Hịch lo lắng cũng chính là điểm chết lớn nhất đối với Kha Duẫn.

Đúng vậy!

Hắn đấu hay không đấu với Tống Khiết đây?

Hôm nay có lẽ hắn đã biết mình nên làm thế nào rồi. Hắn không thể đấu!

Hắn đã phá vỡ gia đình cô, bây giờ hắn không thể tranh đấu với anh trai duy nhất của cô nữa. Hắn không muốn cô phải một lần nữa gánh chịu cảm giác bị mất người thân.

Hơn nữa, hắn đã lựa chọn buông tay thì nên để cô có nơi trở về - đó chính là gia đình của cô. Hắn không có tư cách hay lí do gì để đấu với Tống Khiết cả.

Hắn yêu cô, có thể hay không thì có vấn đề gì ư?

Chỉ đơn giản là hắn yêu cô, không cần quan tâm cô là ai, xuất thân từ đâu. Như vậy tại sao không thể?



Chỉ đơn giản là hắn yêu cô, không cần phải bên nhau đến trọn đời, giữ cô bên mình mãi mãi. Như vậy tại sao lại không thể?

Chỉ đơn giản là hắn yêu cô, muốn cho cô được tự do, được hạnh phúc, được vui vẻ mỗi ngày. Như vậy tại sao lại không thể?

Chỉ đơn giản là hắn yêu cô, vì yêu cô nên hắn có thể chấp nhận cô độc cả đời. Như vậy tại sao lại không thể?

Thấy vẻ mặt hắn như đưa đám, Tôn Vưu liền lảng sang chuyện khác..

- Không phải nói là đến chúc mừng sao? Tớ đã bỏ mất một diễn đàn quan trọng để bay về cứu hai cậu, định tạ ơn tớ thế nào đây?

Uông Hịch cười khà khà, uống cạn ly rượu và đưa ra món quà hậu tạ của mình.

- Cho cậu quyền của ông chủ, muốn làm gì thì làm nhưng đừng bán club của tớ là được rồi.

Kha Duẫn gạt những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu qua một bên, nhẹ lắc đầu và cười.

- Tăng 20% lương cho cậu đã đủ rồi chứ?

Tôn Vưu cười ranh mãnh.

- Vậy vẫn còn ít, cho tớ Vân Phong Điện!

Suýt chút nữa Kha Duẫn đã ném chai rượu vào mặt anh ta rồi.

- Con mẹ nó! Cậu có muốn lấy thủ cấp của tớ luôn không?

Trong chốc lát, cả phòng bao đã vang lên tiếng cười đùa của ba người đàn ông.

...........................

Ngồi đợi gần một tiếng nhưng vẫn không thấy Kha Duẫn về, mà lại không cho dì Dung gọi cho hắn, Tống Diên đợi đến hoa cả mắt mới chịu ăn cơm.

Cô buồn bã xoa xoa bụng.

- Xin lỗi cục cưng, có phải con đói rồi không? Chúng ta ăn cơm nhé!

Dì Dung càng nhìn cô càng thấy xót.

Rõ ràng là còn yêu nhưng tại sao lại tỏ ra lạnh nhạt và vô tình như vậy chứ?

Còn người kia cũng là yêu sâu đậm nhưng có chết cũng không chịu thổ lộ.

Mối tình đau thương này rốt cuộc đến khi nào mới có thể đơm hoa kết trái đây?

--------------------------

Triệu Vu Điềm về đến nhà thấy tất cả người làm đều đứng tụm lại một góc thì nghi hoặc hỏi.

- Các người làm gì mà đứng đó?

Quản gia khép nép trả lời.

- Tiểu thư, cô vào khuyên lão gia giúp tôi được không ạ? Ông ấy đã ở trong thư phòng đập phá đồ đạc và mắng chửi từ chiều đến giờ rồi ạ. Lão gia không cho chúng tôi đến gần ạ.

Triệu Vu Điềm đã biết chuyện gì xảy ra nên không hỏi nữa, chỉ đưa túi xách và áo khoác cho quản gia rồi đi vào thư phòng của cha mình.

Thư phòng bây giờ không khác gì một bãi phế liệu, giấy tờ, những mảnh vụn chai rượu vang và nhiều đồ đạc khác trong phòng rải khắp sàn. Triệu Bồi Cẩn quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù ngồi trên ghế trông rất thảm bại.

- Cha, con vào được không ạ?

Triệu Vu Điềm đứng bên cửa, nhẹ giọng hỏi.

Nhìn ra thấy con gái, Triệu Bồi Cẩn lấy lại được chút bình tĩnh, gọi cô ta đến.

- Điềm Điềm, lại đây nào!

Triệu Vu Điềm đi tới bên cạnh ông ta, giúp ông ta bóp vai..

- Cha, cha đừng quá giận mà mất bình tĩnh. Chúng ta không thể để bọn họ đắc ý được.

Thật ra Triệu Bồi Cẩn đã có suy nghĩ đó nhưng khi nghe được một tin báo từ Thái Lan là số ma túy vừa được chuyển lên tàu sang Mianma chiều nay đã bị nổ, ông ta thật sự không thể bình tĩnh được nữa. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ là nhanh chóng bóp chết Kha Duẫn!

- Điềm Điềm, cha sẽ không tha cho Kha Duẫn, nhất định cha sẽ tự tay gϊếŧ nó!





Hai tay đang bóp vai cho ông ta của Triệu Vu Điềm chợt bất động. Tại sao ngay giây phút này cô ta lại không muốn Kha Duẫn chết?

Cô ta đã dành trọn trái tim để yêu hắn nhưng cuối cùng lại bị hắn ruồng bỏ vì Tống Diên.

Cô ta hận hắn, cô ta đã thề sẽ để hắn sống không bằng chết!

Hắn yêu Tống Diên như vậy thì cô ta sẽ bắt đầu hủy hoại hạnh phúc của hắn trước, trong kế hoạch trả thù của cô ta đã bao gồm việc lấy mạng Kha Duẫn. Nhưng tại sao bây giờ cô ta lại không muốn điều đó xảy ra?

- Cha, cha lật đổ Khải Hoàn rồi giao Kha Duẫn cho con được không ạ?

Triệu Bồi Cẩn nghe có chút khó hiểu cùng không vui.

- Con định làm gì? Không phải con muốn tha cho nó chứ?

Triệu Vu Điềm cười nũng nịu lắc đầu.

- Sao có thể chứ ạ! Con chưa bao giờ ngưng ý định trả thù thôi ạ!

Triệu Bồi Cẩn nghe xong cũng yên tâm hơn, mệt mỏi vỗ vỗ tay con gái.

----------------------------

Tống Diên đã khóc hơn một tiếng mới chợp mắt, hai tay cô vẫn còn cầm chặt chiếc nhẫn kim cương đen treo trên sợi dây chuyền.

Gần hai giờ sáng Kha Duẫn mới về đến Vân Phong Điện. Tống Diên ngủ cũng không sâu nên bị âm thanh bên cạnh làm cho tỉnh giấc. Cô ngồi dậy xỏ dép bước đến cửa sổ và nhìn xuống dưới sân thì thấy xe của Kha Duẫn đã đậu bên cạnh bồn hoa. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô quyết định khoác áo vào, đi ra khỏi phòng.

Cô chỉ bật đèn ở cầu thang và hai đèn ở phòng khách trong lúc đi xuống. Đập vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông đang nằm dài trên sofa, áo khoác và giày vẫn chưa cởi, trên người hắn còn dính đầy bông tuyết. Hắn như mang cả một bầu không khí rét lạnh bên ngoài vào.

Tống Diên đứng nhìn hắn một lúc. Vén tóc ra sau tai, cô bước tới đỡ hắn ngồi dậy. Khắp người hắn nồng nặc mùi rượu, không biết hắn đã uống bao nhiêu mà say đến mức này.

- Anh có đứng được không?

Cô vừa hỏi vừa định dìu hắn đứng lên.

-

Tiểu Diên.....

Kha Duẫn chợt kéo tay cô lại, để cô ngồi lên đùi của mình và ôm chặt cô trong ngực. Hắn tì cằm mình lên vai cô, hơi thở nóng rực đầy mùi rượu phả vào da thịt và xộc vào mũi cô.

- Tiểu Diên, cho anh ôm em một lát được không? Đã lâu anh không ôm em như thế này rồi.

Ngực của Tống Diên chợt nhói lên khi nghe hắn nói, cô ngồi yên để hắn ôm như vậy rất lâu.

Kha Duẫn cọ cọ mặt mình vào hõm cổ của cô, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc của cô.

- Tiểu Diên, em hận anh lắm đúng không?

Hắn hỏi xong lại cắn nhẹ vào vành tau cô.

Cảm giác xa lạ nhưng quen thuộc đó khiến Tống Diên muốn khóc. Cô lại tiếp tục đờ người ra khi nghe câu hỏi của hắn.

Câu hỏi này có phải hay không rất quen? Cô đã từng nghe rất nhiều lần trước đó? Hay là chưa nge lần nào?

Không thể xác định rõ ràng nhưng cô vẫn không tiếc mà dùng lời lẽ cay độc để đáp lại.

- Phải! Tôi hận anh, hận anh đến tận xương tủy. Tôi chỉ mong anh sớm chết đi!

Nhưng hình như không phải như vậy? Có lẽ cô không hận hắn vì cô đã sớm không còn sức để hận nữa! Cô muốn quên hắn, muốn xoá sạch tất cả những gì thuộc về hắn, xem như hắn chưa từng tồn tại trong cuộc đời của cô.

Kha Duẫn nghe cô nói chỉ cười, nụ cười thật đau thương. Hắn tuy uống rất nhiều nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Ôm cô ngồi sang bên cạnh, hắn rất nhanh đã nằm xuống gối đầu lên hai đùi cô.

Tống Diên hoảng loạn đẩy hắn ra nhưng liền bị hắn ôm chặt hông, mặt hắn áp vào bụng cô mà cọ cọ.

- Tiểu Diên, anh rất muốn nhìn con lớn lên, đưa đến trường, dạy con những điều tốt nhất.... Nhưng chắc anh không thể nào làm những điều đó cho con rồi.



Nước mắt của Tống Diên lăn xuống theo những lời hắn nói. Cô im lặng và để yên cho hắn ôm.

Kha Duẫn ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, gương mặt mà hắn đã nhìn thấy rất nhiều bên gối, đã gặp bao nhiêu lần trong giấc mơ. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má cô, lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.

- Tiểu Diên, anh đã không thể đưa em đi ngắm tuyết đầu mùa rồi, hay là đợi mùa đông năm sau nhé! Anh nhất định sẽ đưa em đi. Nhưng hình như là không được rồi, mùa đông năm sau chắc em không còn bên cạnh anh nữa. Phải làm sao đây?

Nước mắt của Tống Diên rơi càng lúc càng nhiều, trái tim như vỡ vụn thành nhiều mảnh. Cô đang tự nhủ đây chỉ những lời nói nhảm của hắn trong lúc say mà thôi!

Bàn tay Kha Duẫn vẫn đặt trên má cô, giọng hắn trầm thấp vang lên lần nữa.

- Tiểu Diên, anh đã lựa chọn buông tay em rồi nhưng sao lại khó như vậy? Anh không biết mình có thể làm được hay không, nhưng anh sẽ cố gắng....trả nụ cười lại cho em.

Nói đoạn hắn ngừng lại rồi tiếp tục.

- Anh đã chuẩn bị sẵn để em hận. Nhưng tại sao anh lại không thể nào chịu đựng nổi? Anh biết em hận anh thì em cũng rất đau, nên đừng làm tổn thương chính mình nữa. Một mình anh làm em đau đã quá đủ rồi......

- Bây giờ em không còn một mình nữa, em phải biết tự chăm sóc bản thân và chăm sóc cho con. Đừng ăn quá khuya, cũng đừng bỏ bữa. Giúp anh nuôi dưỡng con thật tốt nhé tiểu Diên..

Hắn nói rất nhiều nhưng Tống Diên chỉ im lặng và khóc. Đến cuối cùng, cô lại không thể nhịn được nữa mà gào khóc.

- Anh gϊếŧ cả nhà tôi giờ lại nói không thể chịu đựng nổi khi tôi hận anh? Nếu vậy tại sao anh lại làm những chuyện khiến tôi phải hận đến vậy? Anh giỏi thật đấy! Bây giờ anh khiến tôi không thể hận, càng không thể tiếp tục yêu nữa. Tại sao vậy? Tại sao lại nhẫn tâm dày vò trái tim của tôi như vậy? Tại sao phải đối xử với tôi như vậy?

Nước mắt như đê vỡ, ào ạt tuôn rơi. Cô quay đầu sang một bên không muốn để hắn nhìn thấy và tự tay lau đi.

Kha Duẫn cười chua xót rồi gục đầu xuống bụng cô, thều thào một câu và ngủ thϊếp đi..

- Anh xin lỗi, tiểu Diên! Anh xin lỗi, anh nhất định sẽ học cách buông tay em.





Bàn tay Tống Diên ướt đẫm nước mắt đang cầm chặt chiếc nhẫn treo trên sợi dây chuyền. Nhìn người đàn ông đã ngủ say trên đùi mình, tim cô lại đau thắt.

--------------------------------

Sáng sớm vừa mới mở mắt ra, Kha Duẫn không khỏi sửng sốt khi thấy mình nằm trên đùi của Tống Diên. Còn cô thì nghiêng đầu tựa vào vịn sofa ngủ, gương mặt cô còn lem luốc rất kỳ lạ.

Kha Duẫn vội vã ngồi dậy và đang chuẩn bị bế cô lên thì cô đã tỉnh dậy.

- Anh định làm gì đấy?

Kha Duẫn im lặng và bế cô lên.

- Sao tối qua em không gọi người đưa anh lên phòng mà lại ngồi bên ngoài này cả đêm chứ? Em đang mang thai đấy!

Hắn hai tay xốc nhẹ cô và bước lên cầu thang, trách móc trong lo lắng. Chuyện tối qua hắn chỉ nhớ được lúc mới về đến nhà và thấy cô đi tới bên cạnh kéo hắn lên. Còn những gì diễn ra sau đó, hắn chẳng nhớ gì cả. Nhưng hắn nghĩ do cô không đủ sức hoặc không dám một mình dìu hắn lên phòng vì lo cho cái thai trong bụng nên cô mới để hắn ở đây cả đêm như vậy. Cộng với việc bị hắn gối đầu lên đùi nên không thể về phòng ngủ.

Nhưng sao cô lại không gọi người làm ra giúp chứ? Ngốc thật!

Nhìn Kha Duẫn bế Tống Diên lên phòng, mấy người làm cứ nhìn nhau cười. Sáng dậy thấy một cảnh này ở phòng khách thật khiến bọn họ không cách nào làm phiền, ngược lại còn nhìn nhau cười nữa.

Dì Dung từ trong phòng giặt là đi ra ho khan vài tiếng để bọn họ trở lại làm việc. Bà cũng cười khi nhìn lên căn phòng trên lầu.

...............................

Kha Duẫn bế Tống Diên vào phòng và cẩn thận để cô ngồi xuống giường.

Tống Diên lạnh nhạt nhìn hắn, dùng sức đẩy hắn ra và chỉ tay về phía cửa.

- Anh đừng quên mình đã nói gì! Không được phép bước chân vào phòng tôi nửa bước. Bây giờ anh cút được rồi đấy!

Kha Duẫn không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu rồi chậm rãi xoay người bước về phía cửa phòng.

Tống Diên trừng mắt nhìn bóng lưng hắn rất căm ghét. Cô vừa mới đứng lên.

- A!

- Tiểu Diên!

Tống Diên ngã xuống lại, đau đớn ôm chân la lên.

Kha Duẫn vội vàng quay lại giúp cô.

- Tiểu Diên, em sao vậy?

Tống Diên cắn chặt răng nhịn đau, tay vẫn ôm chặt hai chân tê cứng.

- Chân tôi, không thể cử động được.

Kha Duẫn nhìn qua đã biết cô bị chuột rút rồi. Phụ nữ mang thai rất dễ bị chuột rút, hơn nữa cô còn để hắn gối đầu lên đùi cả đêm, hỏi sao hai chân không tê cứng chứ? Hắn thật sự muốn vả vào mặt mình mà.

- Em bị chuột rút rồi. Ngồi yên, anh giúp em bóp chân.

Vừa nói hắn vừa bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng từ hai bắp chân của cô lên đùi, sau lại nắm bàn chân cô từ từ kéo thẳng.

Tống Diên không phản đối, ngồi yên để hắn bóp chân. Đúng là đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

Cô ngẩn người nhìn hắn suốt, cô ghét sự dịu dàng ân cần của hắn, rất ghét. Nó khiến cô không thể nào tàn nhẫn nổi!

---------------------

Vừa bước vào thang máy tư nhân, trợ lý đã báo cáo với Tống Khiết.

- Ông chủ, Kha Duẫn đã đồng ý bán lại biệt thự cũ của Tống gia cho ngài rồi ạ.

Tống Khiết hài lòng nhếch khóe miệng.

- Nhà đã lấy lại rồi, tiếp theo tôi phải đi đón em gái của tôi thôi.

Tên trợ lý cũng mừng thay anh rồi như nhớ ra gì và hỏi.

- Ông chủ, nếu Kha Duẫn đã chịu bán lại căn biệt thự thì tôi nghĩ anh ta sẽ không đấu với ngài nữa. Vậy không phải ngài có thể đoạt lại Tống thị và phá hủy Khải Hoàn trong chớp nhoáng rồi sao ạ?

Tống Khiết cười giễu cợt.

- Nếu cậu ta không đấu thì cuộc chơi chẳng có gì thú vin nữa cả! Tôi phải ép cậu ta điên lên và muốn cướp lại Diên Diên từ tay tôi, như vậy tôi mới có thể từ từ, từ từ dày vò cậu ta, bóp chết trái tim của cậu ta. Đó mới chính là cách trả đau đớn nhất đối với một tên máu lạnh như Kha Duẫn.

Tên trợ lý hiểu ra và cười thật ranh mãnh.

Hai mắt Tống Khiết hiện lên một sự khát máu rất đáng sợ.

-------------------------------

Đòn đáp trả của Kha Duẫn đối với Thiên Triệu đúng là rất tàn độc.

Trong vòng một tuần kể từ sau chuyện hắn bị gán tội buôn bán ma túy, hắn đã cho đốt hơn mười chiếc tàu vận chuyển ma túy từ Thái Lan của Triệu Bồi Cẩn.

Trên thương trường, Khải Hoàn liên tục cướp hết các hợp đồng lớn của Thiên Triệu, còn dùng mọi thủ đoạn để thắng thầu.

Kha Duẫn dựa vào mối quan hệ của mình mà chặt đứt từng nguồn đầu tư của Thiên Triệu.

Những kẻ làm tay trong cho Triệu Bồi Cẩn đều đã được tặng cho một phát súng lên tây thiên rồi!

- Kha tiên sinh, việc anh cho điều tra đã có kết quả rồi ạ.

Kha Duẫn lau sạch khẩu trên tay và tháo bao tay da ném xuống bàn, liếc nhìn tên thuộc hạ bên cạnh như ra hiệu cho cậu ta nói tiếp.

- Triệu Vu Điềm đúng là đã về Thượng Hải rồi ạ.

Gương mặt Kha Duẫn lạnh lẽo đến bức người. Hắn bước qua mấy cái xác dưới sàn và ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp.

Còn Triệu Vu Điềm.

Có phải cô ta chính là người đã lái xe muốn đâm vào Tống Diên hay không?

Hắn đang rất muốn biết đây!

Nếu là thật, hắn sẽ khiến cô ta phải hối hận vì đã làm điều ngu xuẩn!
« Chương TrướcChương Tiếp »