Hôm nay là ngày thứ mười tám Tống Diên bị bắt nhốt trong đây. Cô đã sắp không còn sức để ngồi dậy nữa rồi, nhưng cô vẫn cắn chặt răng chịu đựng mà bò dậy. Bên ngoài hình như tuyết rơi nhiều hơn rồi nên cô thấy rất lạnh.
Ba mẹ cô chắc cũng rất lạnh....
Con của cô càng lạnh hơn nữa, vì nó đã bị chính mẹ ruột của nó ruồng bỏ.....
Cô đặt tay lên bụng mình, những giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống hai má, chắc nó nhớ cô lắm.
Con dao dưới chân giường kia cô đã nhìn nó rất lâu rồi. Đó là con dao mà Kha Duẫn đã ném xuống lúc mới bắt cô về đây. Cô cố sức đưa tay ra giữa hai song sắt để nhặt nó lên, cầm chặt trong tay. Nước mắt như đê vỡ mà không thể ngăn được....
" Tôi đã gϊếŧ cha em mà không hề gϊếŧ mẹ em. Vậy em có biết tại sao mẹ em lại chết không? Vì bà ta nhu nhược, yếu đuối, lụy tình giống như em vậy. Tôi chỉ cần gϊếŧ Tống Thiên Minh là bà ta cũng sẵn sàng bỏ mạng, vô dụng như em vậy! "
Đấy là câu mà Kha Duẫn đã nói với cô trước mộ của cha mẹ cô.
Hắn nói cô là kẻ yếu đuối, nhu nhược.
Phải!
Cô là kẻ yếu đuối, vô dụng. Một kẻ ngốc khi quá yêu hắn. Cô lụy tình, cô quá lụy hắn.
Cô không muốn sống như một ngốc như thế này nữa.
Lưỡi dao sắt nhọn cứa vào cổ tay cô và rạch một nhát thật dài và sâu.....
Máu, máu từ cổ tay cô chảy xuống ướt đẫm cả giường. Màu đỏ tươi của máu lan ra thành một mảng lớn trên gra giường màu xám.
Cô vô lực nằm xuống, cánh tay chảy máu không ngừng buông lỏng.....
Giọt nước mắt cuối cùng cũng như máu của cô trào ra khoé mắt.....
Cô đi gặp cha mẹ mình đây, cô muốn dựa vào họ.
Cô phải đến xin lỗi con của mình rồi, chắc nó rất hận cô.
Cô sẽ thay cha mẹ tạ tội, đền mạng cho hai vợ chồng đã chết kia.
........................
"Kha Duẫn, cha tôi gϊếŧ cha mẹ anh, tôi gϊếŧ con của anh. Bây giờ, tôi trả lại mạng này cho anh. "
......................
"Kha Duẫn, anh biết không? Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã biết mình chỉ có thể lún càng ngày càng sâu thôi. Tôi biết tôi không nên yêu anh..... "
.......................
" Kha Duẫn, tôi thật sự là một kẻ ngốc, lẽ ra tôi phải hận anh, hận thật nhiều. Nhưng.....tôi không làm được, tôi yêu anh....nên tôi hận....hận chính bản thân mình, đến cuối cùng vẫn vô dụng như vậy...... "
.......................
"Tôi đau lắm, yêu một người mãi mãi không bao giờ yêu mình. Và tôi cũng mệt lắm.... Kha Duẫn, tôi rất lạnh..... "
...........................
- Kha Duẫn, nếu có kiếp sau. Em sẽ không không bao giờ yêu anh nữa....
Những giọt nước mắt ướt đẫm gương mặt trắng bệch và xanh xao của cô, ướt cả giường. Máu từ cổ tay cô vẫn không ngừng chảy. Cô mấp máy môi nói một câu cuối cùng rồi chìm dần vào vô thức.....kết thúc thôi.
--------------------------------
Kha Duẫn vừa về đến căn biệt thự dưới lòng đất thì đã thấy người hầu bưng khay toàn bát rỗng ra, hắn chợt thấy vui mừng mà hỏi.
- Hôm nay cô ấy chịu ăn rồi?
Người hầu cười đáp.
- Tiểu thư đã ăn hết số thức ăn được mang lên đấy ạ. Cô ấy cũng không đòi về nữa ạ.
Kha Duẫn nghe xong thấy vui lên hẳn, có lẽ cô đã hồi tâm chuyển ý rồi. Hắn gật đầu một cái rồi đi nhanh lên phòng.
Két!
Mang theo một tâm trạng phấn khích mà mở cửa phòng ra. Hắn tưởng sẽ được ôm cô vào lòng.
Nhưng......
- Tiểu Diên!!!!!
Kha Duẫn hốt hoảng hét lên thật lớn.
Máu, cổ tay cô không ngừng chảy máu. Chiếc giường cũng đã nhuộm đỏ.
Hắn hoảng loạn mở chiếc l*иg sắt ra và chạy đến bên giường, ôm cô lên..
- Tiểu Diên, ai cho phép em chết hả? Em tỉnh lại cho tôi!
Tay hắn luống cuống, run rẩy vớ một chiếc áo choàng tắm trên móc để khoác lên người cô. Ôm cô một mạch chạy ra phòng.
- Lái xe đến đây cho tôi!
Hắn đau đớn gầm lên khiến đám thuộc hạ kẻ nào cũng tái mét mặt mũi.
Đau, hắn chưa từng thấy đau như vậy. Tim hắn đau lắm, đau đến khó tả, khoé mắt hắn chợt cay cay. Lúc này hắn thấy sợ, một cảm giác sợ hãi cứ vây quanh.
Hắn nắm chặt vô lăng, lái xe như điên trên đường dày đặc tuyết. Nhìn cô gái nhỏ hơi thở đang yếu dần, hắn như kẻ mất trí mà tăng hết tốc độ. Đường đi khá trơn, có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.
- Tiểu Diên, em không được phép chết! Mạng của em chỉ có thể do tôi định đoạt. Em phải sống cho tôi, sống để trả nợ cho tôi.
Hắn vừa hét lên vừa nắm chặt vô lăng, tim hắn như bị vỡ ra từng mảnh. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là cô phải sống!
Phía trước là một đội tuần tra, thấy chiếc xe từ xa sắp phóng đến, bọn họ nhanh chóng vào vị trí, còi, loa gì đó đã sẵn sàng.
Kha Duẫn vừa lái xe đến cách bọn họ mười mét đã liền thổi hắn dừng.
- Hiện tại đường vào trung tâm thành phố rất nguy hiểm, tuyết đã dày lên hơn mười lăm centimet, cảnh báo đường trơn sẽ gây nguy hiểm. Đề nghị anh quay xe lại chờ đến ngày mai.
Kha Duẫn hoàn toàn xem bọn họ là vô hình mà lái xe vượt qua, bọn họ cho hàng rào bảo vệ ra chắn hắn cũng đâm vào, dẹp hết tất cả trướng ngại vật mà lao thẳng về phía trước.
- Đề nghị anh lập tức dừng xe và quay lại, nếu tai nạn xảy ra chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Tiếng còi hú và loa cảnh báo phía sau cũng bị Kha Duẫn phớt lờ đi.
Chờ đến ngày mai sao? Bọn họ muốn hắn phải chờ người phụ nữ của hắn chết sao?
Quả thật là đường rất trơn, không biết bao nhiêu lần chiếc xe đã muốn văng xuống vực nhưng hắn vẫn không quan tâm, cô không được phép chết, dù đánh đổi bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa!
Sau mười phút, cuối cùng hắn cũng đã đến bệnh viện. Chiếc xe đã dập nát đến đáng thương, còn phủ đầy tuyết nữa. Hắn nhanh chóng bế cô chạy vào bệnh viện và điên cuồng gọi bác sĩ.
Cô được đẩy vào phòng cấp cứu rất nhanh, còn hắn thì bị giữ bên ngoài.
Nhìn đèn phẫu thuật bật sáng lên, hắn như một kẻ mất hết linh hồn mà đấm mạnh vào cửa phòng phẫu thuật, miệng vẫn không ngừng gào thét.
Tiểu Diên, em nghĩ chết có thể được giải thoát sao? Em giỏi thì chết cho tôi xem! Cả bệnh viện này, nhà trẻ em yêu quý và Lý quản gia, Sa Tử Đình của em, tôi sẽ đem tất cả bọn họ chôn cùng em. Em dám không?
Cả bệnh viện ai cũng nín cả thở để làm việc, không ai dám bước nửa bước tới khuyên hay ngăn cản vị chủ tịch nổi tiếng máu lạnh này.
Sau một hồi mắng chửi, Kha Duẫn lại lửng thửng lùi lại phía sau. Hắn mới nhận ra, cô không nghe được những lời này. Hắn như một kẻ thất bại mà ngồi phịch xuống hành lang, bộ dạng hắn bây giờ trông rất thảm hại, trên người dính đầy máu, quần áo xộc, người nào không biết chắc nghĩ là hắn vừa phá sản vậy. Hắn vùi hai tay vào tóc, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Tiểu Diên, em không được phép chết! Chúng ta vẫn chưa hết nợ, em đừng nghĩ chết là có thể kết thúc tất cả! Em phải sống cho tôi, nhất định phải sống cho tôi!
Hai hàng nước mắt lăn dọc xuống gò má cương nghị của người đàn ông. Rất mặn và đắng! Hắn đang khóc ư?
Thật nực cười!
Nước mắt vẫn như vậy mà lăng xuống, hắn lại phá lên cười, cười như một kẻ điên, hắn đưa tay quệt đi thứ chất lỏng vô nghĩa kia.
- Kha tiên sinh!
Huấn Dịch và hai tên thuộc hạ chạy vào, trên đầu và vai bọn họ đều phủ đầy bông tuyết.
Kha Duẫn nghe thấy tiếng của cậu ta liền lấy lại thần sắc mà đứng lên, hắn vội đưa tay quệt nước mắt trên mặt.
- Xử lý xong rồi chứ?
Huấn Dịch đờ người ra trong giây lát rồi mới gật đầu.
- Đã liên lạc với luật sư Tôn rồi ạ.
Kha Duẫn gật đầu rồi đi tới ghế chờ ngồi xuống.
Chuyện vượt đường lúc nãy của hắn có thể sẽ để lại chút phiền phức, cần giải quyết ổn thỏa ngay.
Hắn lại chôn mặt vào lòng bàn tay. Không lẽ hắn đang lo lắng ư? Vì cô vẫn chưa trả hết nợ mà thôi! Chắc chắn là vậy rồi!
Huấn Dịch ngơ ngác nhìn lại hai tên thuộc hạ phía sau rồi lại nhìn Kha Duẫn trước mặt. Vừa nãy cậu ta không nhìn nhầm chứ?
Cậu ta đã thấy Kha Duẫn lau nước mắt. Hắn vừa khóc ư? Thật không thể tin nổi. Một người tuyệt tình tàn khốc như hắn lần đầu tiên rơi nước mắt vì một người phụ nữ?
Trải qua hơn hai tiếng, cuối cùng phòng phẫu thuật cũng tắt đèn. Một vị bác sĩ trạc ngoài năm mươi bước ra.
Kha Duẫn kích động chạy tới hỏi.
- Cô ấy thế nào rồi?
Vị bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, đưa mắt nhìn mấy người đàn ông trước mặt. Bọn họ là xã hội đen ư? Ông giữ bình tĩnh và hỏi.
- Anh là chồng của bệnh nhân?
Kha Duẫn không hề do dự mà gật đầu làm Huấn Dịch và hai tên thuộc hạ phía sau được thêm một phen kinh hãi.
Bác sĩ có phần bất mãn về người đàn ông này nhưng chỉ dám giấu trong lòng, bệnh nhân vừa được đưa vào rõ ràng bị cường bạo thành ra như vậy. Ông chỉ nói những gì cần nói.
- Bệnh nhân đã mang thai được năm tuần rồi.
Một câu của ông ta đã đưa Kha Duẫn sống lại, cảm giác bất ngờ cùng hạnh phúc ùa tới, hắn vui mừng hỏi.
- Ông vừa nói gì? Ông nói lại lần nữa cho tôi! Cô ấy, cô ấy mang thai?
Tống Diên thật sự đã mang thai đứa con của hắn? Cô mang thai con của hắn lần nữa?
Khoảnh khắc đó, hắn chấp nhận buông bỏ hết tất cả thù hận với cô. Cô chạy trốn khỏi hắn, cô gϊếŧ đứa con đầu tiên của hắn, hắn đều bằng lòng quên hết.
Vị bác sĩ nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của hắn thì không đành lòng đánh tan, nhưng sau khi gật đầu xác nhận ông lại thông báo một tin tức khác.
- Nhưng mà......
Kha Duẫn đang phấn khích mà nghe hai từ " nhưng mà" của ông ta liền thay đổi sắc mặt, hỏi ngay.
- Chuyện gì?
Vị bác sĩ ấp a ấp úng một lúc lâu mới dám nói ra.
- Thai nhi rất yếu, sức khỏe của bệnh nhân lại đang suy giảm nghiêm trọng. Nếu muốn cứu bệnh nhân, chúng tôi chỉ có một cách tốt nhất đó là....bỏ đứa bé.
Kha Duẫn nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Bọn họ đang bắt hắn phải chọn một trong hai?
Hừ! Nực cười!
Con của hắn, người phụ nữ của hắn không kẻ nào từ gϊếŧ một trong hai cả!
Dáng vẻ mừng rỡ lúc nãy của hắn đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là bộ mặt gầm gừ tức giận, hắn túm lấy cổ áo của bác sĩ và nghiến răng nói.
- Cái gì mà cứu một trong hai? Các người không ai được gϊếŧ đứa bé, càng không được để Diên Diên chết! Nếu các người không cứu được mẹ con cô ấy thì cứ chuẩn bị sẵn mấy cỗ quan tài đi!
Hắn nói xong liền ném mạnh ông ta xuống sàn. Ông ta tim đập chân run chạy vội vào phòng phẫu thuật.
Huấn Dịch nhìn Kha Duẫn lần đầu tiên mất khống chế như vậy thì không khỏi cảm thán trong lòng.
-------------------------------
Hạ Viên Anh vừa từ một quán trà đi ra đã nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc đang đi dọc vỉa hè phía trước. Vì tuyết rơi dày đặc và không ngừng nên xe khó lưu thông trên đường, bà đành đi bộ qua bên đó và đuổi theo người vừa nhìn thấy.
- Tiểu Vưu, là cháu đúng không?
Tôn Vưu theo phản xạ xoay người lại, thấy người phụ nữ trước mặt liền tươi cười cúi chào.
- Bác gái, sao bác lại ở đây?
Hạ Viên Anh chỉ về quán trà bà vừa ngồi.
- Bác ra ngoài gặp mấy người bạn cũ. Cháu đang làm việc sao?
Tôn Vưu khoác chiếc áo khoác màu đen khá dày nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp ma mị vốn có. Anh ta giơ giơ tập hồ sơ trên tay và nói rõ.
- Chủ tịch Kha của chúng ta lại gây chuyện đây bác à.
Đã mấy ngày không nhìn thấy con trai, lại được biết rằng hắn đi công tác. Bây giờ Tôn Vưu lại nói hắn gây chuyện, hắn có thể gây chuyện gì chứ.
- Tiểu Duẫn lại làm gì sao? À, hay là chúng ta tìm chỗ nào ngồi rồi cháu nói rõ với bác.
Tôn Vưu mỉm cười lắc đầu.
- Không cần đâu ạ. Cháu sẽ đi ngay thôi bác. Chuyện là thế này, tối qua Duẫn đã lái xe vượt đội tuần tra và cứu hộ trên đường bất chấp nguy hiểm nên bây giờ cháu phải giúp cậu ta xử lý ổn thỏa vụ này.
Hạ Viên Anh nghe xong không khỏi choáng váng. Bà khó tin mà hỏi lại.
- Cháu, cháu nói là tiểu Duẫn đã lái xe trên đường tuyết tối qua? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ nó đang ở đâu?
Tôn Vưu trả lời đúng sự thật.
- Bệnh viện ạ!
Hạ Viên Anh lảo đảo suýt ngã, cũng may là được anh ta đỡ lấy.
- Bác gái không sao chứ ạ?
Bà lắc đầu choáng váng.
- Tiểu Duẫn, tiểu Duẫn đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Tôn Vưu bình thản phản bác.
- Không phải Duẫn mà là Tống tiểu thư nhập viện. Cháu nghe Huấn Dịch nói cô ấy đã cắt tay tự tử nên Duẫn mới liều lĩnh như vậy đưa cô ấy đến bệnh viện tối qua.
Nghe được con trai mình không sao bà cũng được yên tâm. Nhưng tại sao Tống Diên lại tự tử chứ? Còn có, sao hai người họ lại ở cùng nhau?
Mặc dù bà không vừa mắt Tống Diên nhưng quan hệ của hai người cũng từng rất tốt. Bà không tự chủ được mà hỏi.
- Cô ta có sao không?
Tôn Vưu lắc đầu.
- Đã qua cơn nguy kịch rồi ạ. Bây giờ vẫn đang theo dõi.
Đầu óc Hạ Viên Anh xoay vòng vòng, bà thật sự rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng bà vừa hỏi thì Tôn Vưu đã xin phép.
- Chuyện này không thể một hai lời là nói hết ạ. Cháu phải đi rồi ạ, hôm khác cháu sẽ đến tạ lỗi với bác sau.
Nói rồi, anh ta bước lên xe của trợ lý vừa lái tới và đi rất nhanh sau đó. Để lại Hạ Viên Anh vẫn còn rất hoang mang.
------------------------------
Sau hai ngày cuối cùng Tống Diên cũng đã tỉnh lại. Vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy một màu trắng quen thuộc của phòng bệnh, cô biết mình vẫn chưa chết. Lại nhìn sang bên cạnh thì thấy người đàn ông nào đó đang ngủ gật.
Căm phẫn, uất hận, tuyệt vọng cùng chán ghét bủa vây lấy cô. Vết dao trên cổ tay đã được băng lại, cô nhìn nó mà cười lạnh. Lại thêm kim tiêm trên mu bàn tay mình, cô không hề do dự mà bứt nó ra, ném sang một bên, máu từ vết găm chảy ra.
Cô chán ghét nhìn người đàn ông đó, hận thù trong người lại tìm về. Hất chăn ra khỏi người, cô định bước xuống giường. Nhưng chưa kịp đặt chân xuống thì người đó đã tỉnh dậy và túm lấy cổ tay không bị thương của cô, giữ cô lại.
- Em vừa tỉnh dậy đã muốn đi đâu?
Tống Diên hất tay hắn ra, giương đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Căm ghét hỏi.
- Tại sao phải cứu tôi? Tôi chết không phải anh sẽ hả dạ ư?
Kha Duẫn ôm cô nằm trở lại, tức giận kìm kẹp cô.
- Em là người của tôi, khi nào tôi cho phép thì em mới có thể chết!
Vừa nãy khi mới mở mắt ra nhìn thấy cô đã tỉnh, hắn thật sự rất vui mừng. Nhưng không ngờ cô lại có ý định bỏ đi.
Tống Diên trừng mắt nhìn hắn trong bi phẫn.
- Anh lấy quyền gì mà làm vậy với tôi? Anh thả tôi ra! Tôi không muốn sống nữa, tôi muốn chết!
Cô vùng vẫy rất kịch liệt và còn cắn mạnh vào tay của hắn để thoát.
Kha Duẫn thật sự nổi giận, hắn kéo cô lại và ép cô ngồi xuống giường.
- Muốn chết? Được thôi! Sinh ra đứa bé này tôi sẽ thành toàn cho em!
Tống Diên nghe xong liền mở to mắt ngước nhìn hắn, lắp bắp hỏi lại.
- Anh, anh đang nói gì đấy?
Kha Duẫn giữ chặt hai vai cô và lạnh lùng nói.
- Nghe không hiểu? Vậy tôi sẽ nói rõ hơn. Bây giờ trong bụng em đang mang đứa con của Kha Duẫn tôi! Em phải sinh nó ra, bằng mọi giá, tôi muốn đứa con này! Còn sau khi sinh, em vẫn muốn chết thì tôi sẽ giúp em toại nguyện.
Hai tai Tống Diên ong ong, cô thật không thể tin nổi vào chuyện này.
Hắn đang nói gì cơ? Cô đang mang thai? Cô thật sự đang mang thai ư?
Bàn tay run rẩy của cô vô thức đặt lên bụng mình. Nước mắt cô lại rực trào ra khỏi khoé mắt....
Con của cô... Con của cô thật sự đã trở về với cô rồi ư?
Có phải nó đã tha thứ cho cô rồi không?
Những giọt nước mắt lăn không ngừng trên má cô, một nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi cô.
Nhìn bộ dạng thất thần của cô, trong lòng Kha Duẫn lại thấy bứt rứt khó chịu vô cùng. Nhưng căn bản cô đã không còn ý định tự tử nữa nên hắn cũng yên tâm một phần. Ném lại một câu rồi đi ra ngoài.
- Em đã gϊếŧ con của tôi một lần rồi, tôi sẽ không để em gϊếŧ nó lần nữa!
Hắn đi thẳng ra ngoài và đóng cửa lại.
Tống Diên vẫn ngồi thẩn thờ trên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.
- Con của mẹ, rất vui được gặp lại con. Mẹ sẽ không bỏ rơi con lần nữa đâu, và sẽ không để ai cướp mất con khỏi mẹ.
Kha Duẫn muốn giành đứa bé với cô!
Không!
Cô nhất định phải giữ được nó, cô không thể giao nó cho hắn được!
Nhất định, cô sẽ giành lấy quyền nuôi nó.
Đây là đứa con thứ hai của cô sau tội ác mà mình đã gây ra. Ông trời đã cho cô thêm một cơ hội được làm mẹ, con của cô đã trở lại bên cạnh cô. Lần này, cô nhất định sẽ không bỏ rơi nó, cô sẽ làm tất cả để giữ được con!
-------------------------
Huấn Dịch vội vã chạy đến cửa máy mà Kha Duẫn vừa bước ra.
- Kha tiên sinh, chuyện không hay rồi ạ!
Kha Duẫn vừa bước đi vừa hỏi lại, đồng thời cũng là đang nghe cậu ta báo cáo.
- Sáng nay đã có hai cổ đông của chúng ta rời khỏi ghế, tổng số cổ phần của họ là 10%, đều đã được bán lại cho một người. Là Nạp nhị thiếu - Nạp Tiều Quân ạ.
Bước chân của Kha Duẫn bất chợt dừng lại ngay trước cửa xe, mày kiếm khẽ nhíu lại.
- Cậu vừa nói Nạp Tiều Quân là người đã mua lại cổ phần của Khải Hoàn?
Huấn Dịch trầm tư gật đầu.
Kha Duẫn bắt đầu thấy hứng thú, hắn cười thâm hiểm.
- Muốn tranh với tôi? Để xem anh có bản lĩnh đến đâu.
Hắn bước lên xe. Huấn Dịch cũng nhanh ngồi vào và lái đi.
-------------------------------
Lại như thường ngày, Kha Luân đến cùng Sa Tử Đình đi ăn trưa.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên, lúc chọn được nhà hàng thì chợt điện thoại của Sa Tử Đình đổ chuông. Nghe máy xong, cô kích động chạy vội đi.
- Đình Đình, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Kha Luân lo lắng chạy theo và kéo cô lại.
Sa Tử Đình mừng rỡ đến nói không nên lời.
- Là, là Diên, là Diên Diên. Cậu ấy vừa gọi cho tôi. Bây giờ, bây giờ tôi phải đến bệnh viện ngay.
Kha Luân nghe được tin tức của Tống Diên cũng vui mừng không kém.
- Thật sự là chị dâu? Nhưng tại sao chị ấy lại ở bệnh viện chứ?
Sa Tử Đình mừng rỡ nói thêm một tin tức khác.
- Diên Diên mang thai rồi!
Kha Luân thật sự rất bất ngờ, phải hỏi lại mấy lần mới dám tin. Cậu kéo tay Sa Tử Đình đi vào trong xe.
- Chúng ta mau đi thôi!
-------------------------------
Ở trong phòng bệnh, Tống Diên vừa trả điện thoại cho y tá trực ban và nói cảm ơn.
Kha Duẫn chỉ là đổi chỗ nhốt cô chứ cô chưa hề được tự do, ngoài cửa và xung quanh bệnh viện đều là người của hắn. Bây giờ hắn đối với cô tốt hơn một chút chẳng qua chỉ vì đứa con trong bụng cô mà thôi. Nhưng cô không thể yên lặng không làm gì như vậy được, cô phải giành được quyền nuôi con sau khi nó chào đời.
- Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi!
Nữ y tá giúp Tống Diên đẩy thang truyền dịch giúp cô và dìu cô ra ngoài.
Thấy cửa mở và Tống Diên lại đi cùng y tá, hai tên vệ sĩ liền chặn lại.
- Tống tiểu thư, Kha tiên sinh đã có lệnh không được để cô rời khỏi phòng bệnh.
Cô y tá hung hăng nhìn bọn họ rồi quát.
- Chúng tôi cần kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của sản phụ và thai nhi lần nữa trước khi kê toa thuốc mới. Hai người lại muốn ngăn cản?
Hai tên vệ sĩ nghe xong liền rút điện thoại ra.
- Tôi cần phải xin ý kiến của Kha tiên sinh đã.
Cô y tá lại cao giọng lần nữa.
- Ở đây các anh phải làm theo lời của bác sĩ và y tá, chẳng lẽ các anh lại muốn đem tính mạng của sản phụ và thai nhi ra đùa ư?
Hai tên vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau một lúc rồi nói.
- Được! Tôi sẽ đi theo bảo vệ tiểu thư.
Cô y tá hừ nhẹ một tiếng rồi dìu Tống Diên đi. Một tên vệ sĩ cũng theo sau họ.
Tên còn lại thấy họ đã đi được một đoạn liền gọi cho Huấn Dịch.
- Anh Dịch, y tá vừa đưa tiểu thư đi kiểm tra rồi ạ!
..............................
Đứng bên ngoài đã được một lúc nhưng tên vệ sĩ vẫn chưa thấy Tống Diên đi ra, anh ta bắt đầu thấy nghi ngờ. Giữ lúc đó, cô y tá lúc nãy đẩy một bệnh nhân từ phòng khám ra, anh ta nhanh bước tới để kiểm tra bệnh nhân này xem thử có phải Tống Diên giở trò không. Nhưng đó chỉ là một bệnh nhân khác, anh ta vội xin lỗi. Mà không biết ở phía sau mình, một y tá khác đang đẩy Tống Diên đi theo hướng ngược lại.
..........................
Tống Diên vừa ra đến cầu thang thoát hiểm đã thấy Sa Tử Đình và Kha Luân đứng đợi sẵn. Bên cạnh còn có hai y tá giúp quan sát xung quanh.
- Mọi người nhanh lên nhé! Bọn họ thật sự rất đáng sợ đấy.
Tống Diên gật đầu cảm ơn.
Sa Tử Đình xúc động ôm chặt bạn thân của mình.
- Diên Diên, tớ rất nhớ cậu đấy!
Luyên thuyên vài phút, Tống Diên đã nói với họ là mình và Kha Duẫn vừa mới từ nước ngoài trở về và vừa biết tin mình mang thai, chuyện cô bị nhốt dưới lòng đất cô không muốn nhắc đến nữa. Còn nói rõ tình hình hiện tại của mình.
- Đình Đình, tớ không thể để Kha Duẫn giành mất con của mình được. Cậu giúp mình tìm một luật sư được không?
Sa Tử Đình tuy rất hoang mang và giận dữ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
- Tớ biết rồi, cậu yên tâm! Tớ sẽ tìm luật sư giỏi nhất cho cậu.
Sau khi trao đổi xong mọi chuyện, Tống Diên để lại phương thức liên lạc cho cô ấy rồi cùng hai ý tá rời đi.
Sa Tử Đình và Kha Luân cũng đi khỏi theo cầu thang bộ.
Tống Diên được y tá đưa trở lại phòng bệnh. Hai tên vệ sĩ tuy nghi ngờ nhưng cũng không dám làm gì, dù sao cô quay về là tốt rồi.