Chương 4: Rơi xuống địa ngục: Mất tất cả.

Đã đợi cả một ngày mà không thấy Kha Duẫn đâu, điện thoại vẫn chưa liên lạc được, khách khứ cũng đã rời hết. Nhưng Tống Diên vẫn còn muốn ở lại chờ đợi.

Giữa lúc này, cô nhận được điện thoại của thư ký Nguyên, anh ta nói Tống Thiên Minh đã nhập viện và đang trong phòng cấp cứu, điện thoại trên tay Tống Diên buông lỏng xuống, cô đứng im tại chỗ, đến khi Thái Hà lo lắng tới hỏi cô mới bừng tỉnh, khóc lóc nói ra.





- Mẹ, mẹ, cha, cha nhập viện rồi ạ......





...............................





Tống Diên, Thái Hà và lý quản gia chạy vội đến trước phòng phẫu thuật thì thấy Tống Khiết đang ngồi vò đầu bứt tóc trên ghế, thư ký Nguyên đi đi lại lại không ngừng sốt ruột.





Thái Hà như một người điên chạy đến, khóc nức như một đứa trẻ.





- Thiên Minh, Thiên Minh, ông sao vậy.....





Thấy mẹ mình, Tống Khiết mặc dù rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng kìm nén để an ủi bà, anh ta kéo mẹ mình ngồi xuống bên cạnh, hết lời nói sẽ không có chuyện gì với Tống Thiên Minh.





Tống Diên đứng lặng như tượng mà nhìn đèn đang sáng của phòng phẫu thuật, nước mắt cô như đê vỡ chảy không ngừng. Cô vẫn chưa kịp thay bộ váy cưới ra, những người đi qua đều nhìn cô bằng một ánh mắt hết sức kinh ngạc.





Tống Khiết nhìn qua em gái mình, lửa giận trong lòng anh ta càng sôi trào, anh ta bỏ tay Thái Hà ra và đi tới, chưa hề nói gì mà đã kéo cổ tay cô, gằng từng tiếng một.





- Tống Diên, em có biết tại sao cha lại phải nằm trong đó không? Đều là chuyện tốt em làm ra đấy!





Tống Diên ngơ ngác nhìn anh ta, thấy anh ta tiếp tục nói.





- Em một câu Kha Duẫn, hai câu Kha Duẫn, bây giờ em biết hắn đã làm gì cha không? Tống thị đã bị hắn lấy mất rồi đấy! 7% cổ phần của em và 53% cổ phần của cha đều đã rơi vào tay Kha Duẫn, bây giờ hắn trở thành chủ tịch Tống thị rồi, em vui chứ?





Từng câu từng chữ Tống Khiết nói ra rất rõ ràng và rành mạch nhưng tại sao Tống Diên chẳng thể nghe lọt tai, hai tai cô cứ ong ong như muốn nổ ra, hơi thở trở nên gấp gáp, cô gian nan hỏi lại.





- Anh hai, anh, anh đang nói gì vậy? Chủ tịch, chủ tịch gì chứ? Duẫn, anh nói là Duẫn sao? Làm sao có thể?





Tống Khiết siết chặt cổ tay cô, cơ hồ muốn đem nó bóp nát, anh ta nghiến răng nghiến lợi lặp lại mọi chuyện.





- Vẫn chưa tin? Vậy thì tự em đi hỏi người tình trong mộng của em đi! Em mở to mắt ra mà nhìn xem bộ mặt thật của thằng đàn ông em yêu! Sẵn tiện hỏi thử nó có thật sự yêu em như em ảo tưởng không?





Nước mắt chảy ra từ khoé mắt Tống Diên như mưa, bước chân cô vô thức lùi lại phía sau, cô không tin và không muốn tin nên cố gắng hết sức mà lắc đầu.





- Không đúng! Em không tin, là anh đang nói bậy!





Thấy Tống Khiết không thể thuyết phục được cô nên thư ký Nguyên đã đem đống giấy tờ chuyển nhượng kia đưa cho cô.





- Tiểu thư, nếu cô không tin thì có thể xem cái này, đây là câu trả lời rõ ràng nhất cho tình trạng của chủ tịch hiện nay.





Hai tay Tống Diên run rẩy cầm đống giấy tờ thư ký Nguyên đưa, cô cảm giác chúng còn nặng hơn cả trăm tấn sắt, cô hình như quên cả thở mà đọc hai tờ giấy chuyển nhượng.

Chữ ký cô rõ ràng trên đó. Đây chính là tờ giấy mà Kha Duẫn đã đưa cô ký vào tối hôm đó, cô đã không nghi ngờ gì mà ký ngay khi chưa hề đọc qua nội dung.

Vậy mà nó chính là giấy chuyển nhượng cổ phần sao? Kha Duẫn, hắn muốn lấy số cổ phần của cô trong Tống thị ngay từ lúc đó!

Tờ bên dưới cũng là một tờ giấy chuyển nhượng, cha cô lại nhượng hết 53% cổ phần trong tay cho Kha Duẫn, cũng đã đóng dấu xác nhận bên dưới!

Đóng dấu? Con dấu của cha cô?

Đây là con dấu mà Kha Duẫn đã nhờ cô lấy của Tống Thiên Minh, lúc đó hắn nói chỉ là mượn vào những hợp đồng khó giải quyết. Cô cũng vì tin hắn mà đã gật đầu ngay.

Vậy là hắn gạt cô? Hắn đã dùng con dấu đó đoạt lấy cổ phần trong tay cha cô, khiến ông vì sốc quá phải nhập viện?





Không thể nào!

Không thể có chuyện này được, chắc chắn bọn họ đã nhầm lẫn gì đó!

Kha Duẫn sẽ không làm như vậy với cô, hắn luôn yêu thương, chiều chuộng cô, làm sao có chuyện hắn sẽ làm hại gia đình cô chứ?





Dù chứng cứ đã rạch ròi ra trước mắt nhưng Tống Diên vẫn không muốn thừa nhận, cô nắm chặt đống giấy kia trong tay, vẫn lắc đầu như vậy mặc dù cô không ngừng khóc.





- Chắc chắn mọi người đã nhầm lẫn gì rồi, em không tin, em muốn nghe chính miệng Duẫn nói, em phải đi tìm anh ấy!





Phải!

Cô phải đi tìm hắn, cô muốn nghe chính miệng hắn nói, thừa nhận hoặc phủ nhận và sẽ giải thích như thế nào, cô chỉ tin những lời hắn nói!





Nghĩ rồi, Tống Diên cứ như vậy mà lao ra khỏi bệnh viện, bỏ mặc người mẹ đáng thương đang khóc ròng rã.





----------------------------------------





Tống Diên bắt một chiếc taxi đến

Vân Phong Điện, cô cứ như vậy kéo bộ váy cưới mà đi xuống, nhấn chuông liên tục cũng có người ra mở cổng.

Tống Diên vừa chạy vào phòng khách đã thấy một hộp đàn piano đặt cạnh cửa sổ, đó là piano mà Kha Duẫn đã đặt mua cho cô năm ngày trước, nhìn nó, cô chẳng dám bước tới gần, trong lòng chợt đau nhói mơ hồ, cảm giác sợ hãi chưa từng thấy.





Quản gia nhìn thấy cô không khỏi áy náy và đau lòng, bà cúi đầu nói.





- Tống tiểu thư, thiếu gia đang đợi cô trên phòng ạ!





Tống Diên không khỏi bật cười, một nụ cười tự giễu.

Hoá ra Kha Duẫn biết chắc chắn cô sẽ tìm đến!

Cô nâng chiếc váy cưới lên một chút và bước lên cầu thang. Giây phút cô đặt tay lên vặn cửa phòng của Kha Duẫn, cô thầm cầu nguyện những gì Tống Khiết nói không phải sự thật, cô cầu nguyện sẽ nghe được lời phủ nhận của Kha Duẫn, cô biết khi cô mở cánh cửa này ra, tất cả sẽ thay đổi, cuộc đời cô sẽ thay đổi!





Cạch!





Bàn tay lạnh ngắt của Tống Diên đã vặn cửa mở ra, đập vào mắt cô là tư thái ung dung ngồi trên chiếc sofa trong phòng thưởng thức rượu vang của Kha Duẫn, nhìn cô bước vào, hắn chẳng chút kinh ngạc gì mà cô giở giọng chế giễu.





- Tiểu Diên, em nóng lòng muốn động phòng với anh như vậy sao? Nhìn em mặc váy cưới thật sự rất xinh đẹp đấy! Nào, lại đây!





Hắn nâng ly rượu trên tay hướng về phía cô như mời gọi.

Tống Diên đứng lặng tại chỗ, cô hít một hơi thật sâu rồi mới mở miệng hỏi.





- Duẫn, tại sao anh lại khoá máy? Anh biết rõ hôm nay là ngày gì nhưng tại sao anh không đến? Anh đã đi đâu sao?





Đối với những câu chất vấn của cô, Kha Duẫn chỉ thấy hài hước như một đứa trẻ đang giận dỗi.





- À, chuyện đó sao? Thành thật xin lỗi em, là anh quên mất!





Tống Diên không thể tin nổi hắn có thể nói những lời như vậy, cô cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng, một lần nữa hỏi.





- Không phải anh quên, anh có muốn em nhắc để anh nhớ không? Anh đã đến Tống thị, không phải sao? Anh đã làm gì chẳng lẽ anh không nhớ? Em hỏi anh, anh đã dùng con dấu của ba em vào việc gì?





Kha Duẫn im lặng nhìn cô, môi bạc khẽ vẽ lên một nụ cười như có như không, hắn đặt ly rượu xuống bàn, bình thản đáp.





- Vậy là em đã biết?





Hai tay Tống Diên nắm chặt tà váy, cô cắn chặt môi đến rướm máu, nước mắt, cứ như vậy mà lăn không ngừng dọc hai bên má.

- Duẫn, tại sao anh lại làm như vậy? Anh gạt em? Tối hôm đó anh gạt em ký tên vào giấy chuyển nhượng, anh gạt em lấy con dấu của ba em đưa cho anh? Anh nói đi, tại sao anh lại làm vậy với em? Anh nói đi!





Những câu cuối cùng gần như cô đã dùng sức mà gào lên.

Nhìn cô như vậy, Kha Duẫn thấy hả hê hơn là đau lòng, hắn đứng lên và khép lại áo choàng nhưng vẫn để lộ cơ ngực rắn chắc. Hắn bước đến trước mặt cô, động tác vô cùng tao nhã mà đưa tay nâng cằm cô lên.







- Tiểu Diên, em ngây thơ hay quá ngốc đây? Em nghĩ tôi đến với em vì yêu?





Tống Diên nghe như vậy tiếng sét đánh ngang tai, cô giương đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông trước mặt, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói.





- Anh, anh nói thật sao? Không đúng, em không tin! Anh đang đùa đúng không? Duẫn, anh hãy nói với em đây không phải sự thật!





Cô khóc lóc lắc đầu, trông rất đáng thương.

Kha Duẫn mặc cô van nài vẫn nhẫn tâm đẩy cô ngã xuống, lạnh lùng nhìn cô từ trên cao





- Tống Diên, rốt cuộc em muốn nói gì nữa đây? Tôi đã nói rất rõ ràng với em rồi, tôi tiếp cận em vì muốn thâu tóm Tống thị, tôi chưa từng nói yêu em là vì thật ra tôi chẳng hề yêu em! Như vậy đã đủ cho em câu trả lời chưa?





Bộ váy cưới cộng với động tác dứt khoát đẩy ra của Kha Duẫn làm Tống Diên càng chật vật hơn, chân bị trẹo làm cô khó khăn hơn khi ngồi dậy.

Đúng vậy!

Kha Duẫn chưa từng nói yêu cô, tất cả đều là do cô tự đa tình, cô luôn nghĩ rằng hắn sẽ yêu cô như cô đã yêu hắn, cô tin rằng hắn sẽ yêu cô như chính hành động của hắn.

Nhưng cô đã sai rồi.....

Cô không nên quá mộng tưởng!





Tống Diên siết chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà cô chẳng có chút cảm giác đau đớn nào ngoài cái đau nhói trong ngực, môi anh đào đã bị cô giày xéo đến rỉ máu, cô nhìn người đàn ông mà mình yêu hơn cả tính mạng bằng một ánh mắt xa lạ..





- Duẫn, anh cho em biết lý do đi! Tại sao lại là em? Tại sao lại là Tống thị?





Kha Duẫn cầm chai rượu trên bàn lên và rót vào ly, hắn nâng lên uống một ngụm và cười sảng khoái..





- Rất đơn giản, thương trường như chiến trường, chắc em cũng rõ tầm ảnh hưởng của Tống thị đối với nền kinh tế toàn cầu như thế nào rồi, Khải Hoàn và Tống thị đều là những ông trùm kinh tế, nếu tôi không nuốt Tống thị thì sẽ có một ngày Tống Thiên Minh sẽ nuốt chửng tôi và Khải Hoàn!





Nghe hắn phân tích có lý nhưng vô cùng tàn nhẫn, Tống Diên lắc đầu không ngừng, cô bây giờ như một con cá mắc cạn chỉ muốn bám víu lấy hơi thở cuối cùng là Kha Duẫn.





- Không, sẽ không như vậy, cha em sẽ không bao giờ làm như vậy!





Ngón tay thon dài của Kha Duẫn vuốt ve chiếc ly óng ánh màu đỏ của rượu vang trông rất dụ hoặc. Hắn nhìn cô gái ngây thơ này, vừa cười cợt vừa hừ lạnh.





- Đều là doanh nhân thì tất cả cũng như nhau mà thôi, Tống Diên, em nghĩ ai cũng sẽ ngây thơ như em?





Tống Diên chưa bao giờ thấy ngột ngạt khó thở đến như vậy, ánh mắt cô lặng im và vô hồn, nhưng lại lập tức gào lên.





- Vậy tại sao anh phải lợi dụng em chứ? Anh có thể mang súng trực tiếp dí vào đầu cha em mà ép ông ấy giao Tống thị cho anh? Tại sao lại giả vờ làm người tốt làm gì? Trước mặt cha mẹ em anh cười hớn ha hớn hở để làm gì? Mỗi ngày ôm ấp em để nói những lời giả dối kia làm gì? Kha Duẫn, anh dày công đến như vậy sao?





Kha Duẫn cũng không lạ gì với thái độ quá kích động này của cô, hắn đem ly rượu đặt trở lại bàn, nhẹ nhàng vén mái tóc rối rắm của cô lại.





- Chậc chậc, em tức giận đến như vậy ư? Em nói rất đúng, lúc đầu tôi không nghĩ mình phải dàn dựng một vở kịch như vậy làm gì? Nhưng đột nhiên trong Tống gia lại nhảy ra một con thỏ con khiến tôi thấy có hứng thú trêu đùa một chút. Và quả thật, em suy nghĩ rất đơn giản và ngây thơ, em rất dễ đối phó mặc chẳng cần chút công sức nào. Hơn nữa...





Hắn đột nhiên vặn chậm tốc độ lại, bàn tay đang vuốt tóc của Tống Diên dần di chuyển xuống chiếc cổ thiên nga của cô, mơn trớn làn da mịn màn của cô.....





- Cơ thể em tất cả đều khiến tôi hài lòng, lúc em nũng nịu trong ngực tôi, lúc em uốn éo trên người tôi, lúc tôi ở bên trong em, tất cả những điều đó càng khiến tôi thấy phấn khích. Tống Diên, em nói thử xem có phải tôi quá may mắn không? Chẳng nhận thâu tóm được công ty đối thủ mà còn có chỗ để phát tiết!





- Em muốn đánh tôi?





Những lời bỉ ổi, tục tĩu của hắn khiến Tống Diên giận đến xanh mặt, cô không hề suy nghĩ gì mà vung tay lên định đánh hắn theo bản năng, nhưng đã bị hắn nhanh chóng chế trụ cổ tay.

Cô trừng mắt nhìn hắn, nước mắt cứ như vậy càng rơi nhiều hơn.

Đây là người đàn ông đã từng ôm hôn cô sao? Là người đã từng hứa hẹn sẽ cùng cô đi hết cuộc đời này? Là người mà cô đã đặt hết niềm tin, tình yêu và tất cả những gì cô có?

Cô đã từng nghĩ rằng sẽ đem cả Tống thị dâng lên cho hắn chỉ cần hắn luôn ở bên cạnh cô, yêu thương cô hết mình!

Bây giờ thì phải rồi, cô đã hai tay dâng Tống thị cho hắn..... Thế nhưng, hắn lại tàn nhẫn vứt bỏ cô!

Không đúng!.

Đây chẳng phải chỉ là một màn kịch mà hắn dựng nên thôi sao?

Tất cả chỉ là giả dối, lừa gạt!





Kha Duẫn giữ chặt cổ tay cô trong tay, sau đó ném mạnh xuống làm bước chân cô lảo đảo về phía sau.





- Tống Diên, không phải em rất nghe lời tôi sao? Bây giờ muốn đánh tôi?





Tống Diên lảo đảo suýt ngã, cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, cô không đủ dũng khí để có thể nghe những lời cay độc của Kha Duẫn.





Reng reng reng!





Vừa đúng lúc này, điện thoại của Tống Diên đổ chuông, cô không hề xem qua số trên màn hình đã nhận cuộc gọi. Lần này thì là chưa được mở miệng đã nghe tiếng Thái Hà vừa khóc vừa nói..





- Diên Diên, con đang ở đâu đấy? Con mau trở lại bệnh viện đi, cha cha con, ông ấy, ông ấy.....





Tống Diên không thể trả lời nổi, cô chạy vụt ra khỏi phòng ngủ của Kha Duẫn và ra đến cổng của Vân Phong Điện, cô bắt một chiếc taxi trở lại bệnh viện.





-------------------------------------





Trước phòng phẫu thuật hiện giờ nhuộm một màu tang thương, tiếng khóc rống gào thét, nức nở xé tan không gian yên tĩnh của bệnh viện và bầu trời đen kịt.

Trên chiếc giường đẩy, toàn thân và gương mặt Tống Thiên Minh được che lại bằng tấm vải trắng.

Thái Hà quỳ bên cạnh ông khóc đến tê tâm liệt phế, bà gào thét đến mức sắp phun ra máu.





- Thiên Minh, Thiên Minh, ông đừng như vậy mà, ông mau mở mắt ra nhìn tôi đi! Tôi xin ông đấy, ông đã nói sẽ không bao giờ đi trước tôi mà, ông đã hứa sẽ chăm sóc tôi khi về già, tại sao ông không giữ lời, tại sao, tại sao ông lại như vậy?





Tống Khiết tay nắm lấy thành giường, cúi đầu rơi lệ.





- Cha, cha mau tỉnh lại đi cha, cha không thể nằm như vậy được, cha còn phải lấy lại Tống thị, có rất nhiều chuyện cần cha phải làm, cha, cha mau tỉnh lại đi.....





Lý quản gia và thư ký Nguyên cũng khóc nức nở bên cạnh. Bác sĩ và y tá cúi đầu tiễn đưa bệnh nhân.





- Cha, cha, cha......





Tống Diên chạy như điên loạn đến phòng phẫu thuật, chiếc váy cưới làm cô ngã nhào mấy lần nhưng cô vẫn nén đau mà đứng lên, thậm chí cô phải bò đến bên cạnh cha mình. Nhìn chiếc khăn trắng che đi khuôn mặt người cha thân thương của mình, cô như bị rút cạn máu trong người, khóc đến muốn đứt ruột gan.





- Cha, cha, Diên Diên đến rồi đây, cha mở mắt ra nhìn con đi cha, cha, là Diên Diên có lỗi với cha, là con đã hại cha, là con cõng rắn cắn gà nhà, Diên Diên bằng lòng để cha trách phạt, xin cha hãy tỉnh lại đi.....





Cuộc gọi của thư ký Nguyên như một phát súng bắn thẳng vào tim cô. Cha cô Tống Thiên Minh vì " món quà " của Kha Duẫn đã lên đột quỵ và không thể qua khỏi. Ông đã chết ngay trên bàn mỗ khi chưa kịp nói lời trăn trối cuối cùng, khi chưa kịp nhìn mặt người thân......





Tống Diên kéo tấm vải che mặt cha mình ra, ôm chặt lấy thân xác lạnh lẽo của ông mà khóc, cô lại bò dậy, kéo áo bác sĩ mà cầu xin...





- Cha tôi vẫn chưa chết, bác sĩ, làm ơn hãy cứu ông ấy, xin ông hãy cứu cha tôi, tôi xin ông.....





Vị bác sĩ không dám ngẩng đầu nhìn cô, ông đã làm bác sĩ nhiều năm, đã từng chứng kiến bao nhiêu cuộc sinh li tử biệt, nhưng chưa bao giờ thấy cô con gái nào vì cha mà khóc thảm thiết đến như vậy...





- Tống tiểu thư, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, xin cô hãy bớt đau buồn.....





Tống Diên bỏ ngoài tai những gì bác sĩ nói mà tiếp tục van xin, không thể nữa cô lại trở lại ôm lấy xác cha mình. Nếu cô cứ mãi lê lết như vậy thì ngay cả chân mình cũng không thể giữ nữa!





Cha vì thương cô nên đã mắt nhắm mắt mở cho cô kết hôn với Kha Duẫn dù biết rõ tâm cơ của hắn.



Cha vì thương cô mà đã chấp nhận rước ác quỷ vào nhà.

Cha vì thương cô nên đã để cô mang cả sự nghiệp của ông dâng lên cho Kha Duẫn!

Là tại cô, tất cả đều tại cô!

Là cô đã gϊếŧ cha mình!

Nếu cô không gặp Kha Duẫn, nếu cô không một mực muốn kết hôn với hắn, nếu cô không tin hắn, nếu cô không quá ngây thơ, nếu cô không nghe lời Kha Duẫn,...nếu cô không yêu Kha Duẫn.

Vậy thì cha cô sẽ không bị mất Tống thị, cha cô sẽ không quá sốc mà chết!

Nếu không phải tại cô.....





Nắm chặt bàn tay vốn già nua nay đã lạnh ngắt của cha mình nhét lại vào trong vải trắng, Tống Diên vừa khóc vừa cười





- Kha Duẫn, tôi sẽ khiến anh phải trả giá!





........................................





Kha Duẫn cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, hắn nhìn khắp căn phòng ngủ của mình, ở đây vẫn còn lưu lại hơi thở của Tống Diên, hình ảnh của cô trước đây và vừa mới đây vẫn còn, tối nay lẽ ra sẽ là đêm tân hôn của hai người....





Đã thâu tóm được Tống thị như mục đích thì lẽ ra Kha Duẫn nên cảm thấy vui mừng mới đúng, lẽ ra hắn nên mở tiệc ăn mừng mới đúng, nhưng tại sao tâm trạng hắn lại nặng nề đến như vậy?





Hắn bực bội vò vò mái tóc đen rồi đi thẳng vào phòng tắm, bật nước lên để có thể tìm thấy một tâm trạng tốt hơn.





Đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm đã bị hơi nước che lấp, tay của Kha Duẫn không hiểu tại sao lại nâng lên, ngón trỏ viết từng nét lên đó " tiểu Diên " . Nhưng ngay lập tức hắn liền dùng cả bàn tay quét hết tầng hơi nước trên đó, soi rõ gương mặt hắn trong gương.





Khi mới bước ra khỏi phòng tắm, Kha Duẫn lại như bị điều khiển mà đi xuống dưới lầu, hắn tới trước piano đã mua cho Tống Diên, tay vuốt dọc xung quanh hộp đàn, tâm trạng càng nặng nề hơn.





---------------------------------------





Hôm nay chính thức bắt đầu một ngày của cơn ác mộng kinh hoàng.

Thái Hà thức dậy từ sớm và sửa soạng qua loa, bà muốn đến Tống thị ngay bây giờ, bà phải lấy lại sự nghiệp mà chồng bà đã gầy dựng bao nhiêu năm nay. Bà muốn một mình đi mà không để ai biết, đặc biệt là Tống Diên, vì trong chuyện này cô mới là người đau đớn nhất, một bên là người cha đã dành cả cuộc đời để bảo vệ và che chở cho cô, một người là người đàn ông cô yêu đến tận xương tụy, làm sao cô có thể mạnh mẽ mà vượt qua cú sốc lớn này đây? Cho dù ai cũng cho rằng Tống Diên là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này, là người gián tiếp gϊếŧ chết cha mình, nhưng với Thái Hà, con gái của bà mới là người đáng thương nhất!





................................





Cuộc họp Hội đồng quản trị sau hai tiếng đã kết thúc. Nội dung cuộc họp tuy ngắn gọn nhưng lại là một quả bom lớn ném thẳng vào Tống thị.

Tống thị đổi chủ, từ hôm nay Kha Duẫn sẽ trở thành tân chủ tịch của Tống thị và đã ra quyết định sáp nhập Tống thị vào Khải Hoàn, trở thành một chi nhánh của Khải Hoàn. Những người thuận theo Kha Duẫn thì có thể ở lại, những người tuyệt đối trung thành với Tống Thiên Minh thì một là tự cuốn gói ra đi hoặc là bị sa thải ngay lập tức.

Quyết định được phê chuẩn và cuộc họp kết thúc.





Lúc này Thái Hà mới đẩy cửa xông vào và chỉ còn thấy bọn họ sắp rời đi.

Trước sự xuất hiện của bà, rất nhiều người kinh ngạc nhưng hình như chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Kha Duẫn, hắn ra hiệu cho mọi người ra hết, sau đó mới nhìn ngó đến Thái Hà.





- Tống phu nhân, có chuyện gì mà bà lại đến tận đây để tìm tôi thế này?





Thái Hà thật sự căm ghét thái độ dửng dưng đó của Kha Duẫn sau bao nhiêu chuyện hắn đã gây ra với chồng và con gái bà.





- Kha Duẫn, tôi đúng là mù rồi nên mới tin cậu, mới để Diên Diên qua lại với cậu.





Kha Duẫn ngồi ở vị trí chủ tịch với phong thái rất ung dung như mình là người vô tội vậy..





- Tống phu nhân, nếu muốn trách thì bà hãy trách đứa con gái ngốc nghếch của bà, nếu cô ta không quá ngây thơ thì các người đâu đến mức nước mất nhà tan..





Nghe hắn nhục mạ Tống Diên thật sự khiến Thái Hà không thể nhịn nổi, bà tức giận lao về phía hắn.





- Kha Duẫn, cậu là tên khốn! Diên Diên đã cho cậu tất cả mà cậu lại có thể mở miệng nói nó như vậy? Cậu chơi đùa tình cảm của nó như vậy có đáng mặt quân tử không?





Nhưng bà đã sớm bị trợ lý của hắn giữ lại và chỉ có thể mắng chửi từ xa.





Cạch!





- Mẹ!





- Sao mẹ lại ở đây?





- Các người mau bỏ tay mẹ tôi ra!





Tống Diên và Tống Khiết vội xông đến kéo Thái Hà trở lại, dùng mọi cách khuyên lơn bà.

Kha Duẫn vẫn ngồi đó để xem kịch hay.





Đợi khi Thái Hà đã bình tĩnh hơn, Tống Diên giao bà cho Tống Khiết và nói anh ta đưa mẹ ra ngoài. Ánh mắt cô khi đối diện với Kha Duẫn không còn ngây ngô như trước nữa, mà là một sự ưu thương cùng căm thù.





- Tôi có chuyện cần nói với Kha tiên sinh đây!





Kha Duẫn không tin chỉ sau một đêm mà cô có thể thay đổi nhanh như vậy, hắn muốn xem thử cô sẽ ứng xử tiếp theo thế nào, trong lòng đột nhiên thấy hứng thú, hắn ra hiệu cho trợ lý đi ra ngoài.

Bây giờ chỉ còn hai người họ.





Tống Diên lãnh đạm nhìn người đàn ông thân thuộc mà xa lạ kia, cô lấy từ trong túi ra một tờ giấy và đem đến trước mặt Kha Duẫn.

- Bây giờ anh có thể ký tên rồi chứ?





Kha Duẫn có chút hiếu kỳ khi nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn, hắn biết chắc chắn điều này sớm muộn cũng sẽ đến nhưng không ngờ Tống Diên lại có thể bình tĩnh đưa ra quyết định này sớm như vậy!.





- Em thật sự muốn ly hôn?





Có trời mới biết khoảnh khắc cô ký tên vào tờ giấy ly hôn này cô đã khóc như một kẻ điên, cô biết rõ sau khi hai người ký tên thì sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa.

Nhưng nghĩ đến người cha tội nghiệp của cô vì hắn mà chết, cô đã dứt khoát đưa tờ đơn ly hôn đến đây..





- Anh vẫn còn mớ ngủ sao? Giữ chúng ta còn gì mà không ly hôn? Anh không yêu tôi, lý do đó đã quá đủ rồi! Kha tiên sinh, mời anh ký cho.





Từ khi nào mà Tống Diên từng nũng nịu bên cạnh hắn đã trở nên xa cách đến như vậy? Ba chữ " Kha tiên sinh" từ miệng cô thốt ra như một cái gai nhọn trong lòng hắn.





- Tống Diên, em thay đổi nhanh thật đấy!





Tống Diên nở nụ cười yếu ớt đáp lại.





- Anh không phải cũng như vậy sao? Kha tiên sinh, có lẽ anh rất bận, tôi cũng không có thời gian chờ anh, anh ký nhanh giúp cho!





Kha Duẫn cười lạnh, hắn lười biếng cầm cây bút ký dứt khoát lên đơn ly hôn.





Tống Diên cắn thật chặt viền môi để không bật khóc.

Một tuần, bọn họ chính thức là vợ chồng hợp pháp chỉ đúng một tuần!





Cô cố nén nước mắt và gật đầu. Đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn cầu hôn trên tay mình, cô dứt khoát tháo ra và đặt trên tờ đơn ly hôn.





- Kha Duẫn, đây mới chỉ là bắt đầu giữ hai chúng ta, vẫn chưa phải là kết thúc!





Nói xong, cô xoay người rời đi một cách dứt khoát.





Nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa của cô, Kha Duẫn lại nhìn đơn ly hôn và chiếc nhẫn trên bàn, hắn bật cười chế nhạo và cầm chiếc nhẫn đó đến thả vào hồ cá, tay khẽ chạm vào nó từ bên ngoài lớp thủy tinh, hắn quay lại nhìn tờ đơn ly hôn đã bay ra khỏi cửa sổ.