Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 37: Truy bắt cô.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những gì nhìn thấy ở nghĩa trang tối hôm đó Tống Diên đã nhiều lần muốn hỏi Kha Duẫn cho rõ ràng. Nhưng mỗi lần muốn mở miệng là những gì sắp nói cứ bị nuốt xuống lại. Cô cũng chỉ còn cách cố xoá sạch chúng ra khỏi đầu thôi. Có lẽ là do cô đã quá hoảng sợ nên nhìn nhầm hoặc tự suy diễn lung tung thôi.

Tuần trước Kha Chấn Đông còn đến đây thăm Kha Duẫn, cô nhìn ông hoàn toàn giống người bằng xương bằng thịt, không hề có chút dấu hiệu gọi là nhân tạo cả. Càng không thể có hiện tượng giả mạo giống như trên phim truyền hình.

Sáng nay vừa thức dậy, Tống Diên đã không thấy Kha Duẫn đâu nữa. Nhớ tối hôm qua hắn nói sáng nay có cuộc họp cổ đông nên phải đi sớm. Cô nghĩ bụng không biết hắn đã ăn gì chưa? Cô nhanh chóng xuống giường và làm vệ sinh cá nhân xong và xuống phòng ăn.

- Dì Dung, dì chuẩn bị hai phần cho con mang ra ngoài nhé!

Cô vừa ăn sáng vừa nói với dì Dung. Khoảng nửa tiếng sau khi ăn xong, cô chuẩn bị vài phút rồi đem cơm ra khỏi Vân Phong Điện.

Kha Duẫn họp từ sáng nên chắc chắn vẫn chưa ăn gì, cô đem cả bữa sáng và bữa trưa đến Khải Hoàn cho hắn. Thật may là không bị nhân viên tiếp tân giữ lại nên cô có thể đi thẳng đến phòng làm việc của chủ tịch.

Hình như Kha Duẫn đang có khách, cô biết ý nên định tạm tránh đi nhưng bước chân chợt khựng lại khi nghe bọn họ nhắc đến Tống gia. Ma xui quỷ khiến dắt cô bước đến gần cửa để nghe rõ hơn nữa.

Người đàn ông đưa lưng về phía cô chính là người đàn ông bao dưỡng cô - Kha Duẫn, người có thể thấy rõ mặt thì cô không biết.

- Tôi thật sự nghĩ thế nào cũng không ra tại sao lúc đó cậu lại cho mọi người rút lui chứ? Hay là cậu tự mình ra tay? Mũi thuốc đó là do cậu tiêm?

Kha Duẫn tao nhã nhấp một ngụm cà phê và trả lời.

- Lão già đó cho dù tôi không ra tay thì cũng sẽ tự nhận quả báo thôi.

Người đàn ông kia cười ha hả và giơ ngón cái lên tán dương.

- Vẫn là cậu cao tay! Lúc đầu là tiếp cận con gái rượu của ông ta rồi từ từ lấy đi thứ ông ta quý nhất. Ồ, như vậy mới thật sự giống tự tay trả thù đấy! Đám người ngu ngốc của Tống gia có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Tống Thiên Minh không phải bị chết vì đột quỵ. Một mũi thuốc nhẹ nhàng từ từ.... Ha ha, đúng là quả báo mà!

Đứng bên ngoài cửa, Tống Diên đã sớm không thể trụ vững hai chân nữa. Cô đưa tay bịt chặt miệng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Trả thù? Như vậy là sao chứ?

Cha cô có thù oán gì với Kha Duẫn sao? Ngay từ đầu hắn tiếp cận cô không phải chỉ đơn giản là vì muốn đoạt Tống thị mà là vì trả thù? Đêm tân hôn đó cha cô chết không phải vì đột quỵ sao? Mà chính tên ác ma kia đã tự tay gϊếŧ chết ông!

Tại sao chứ?

Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy?

Tại sao thế giới của hắn chỉ toàn giả dối?

Tại sao những gì hắn cho cô cuối cùng cũng chỉ là những vở kịch?

Tại sao lúc hắn ruồng bỏ cô lại không nói ra hết tất cả?

Tại sao hắn lại nhẫn tâm xé nát trái tim cô hết lần này đến lần khác?

Tại sao vẫn còn cho cô hy vọng?

Sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy?

Trả thù ư? Cuối cùng thì cô lại biến thành gì đây? Không phải bàn đạp để hắn thực hiện tham vọng mà là công cụ để hắn trả thù!

Đó là lí do hắn ghét cô đến như vậy? Là vì mối thù của hắn và Tống gia?

Hắn nói hận cô hoá ra không phải chỉ có chuyện cô bỏ đứa con của hắn mà là vì mối thù này sao?

Đầu óc cô trống rỗng, cô lảo đảo suýt ngã, vô ý đυ.ng vào vặn cửa phát ra một tiếng động khiến người bên trong nhìn ra.

- Ơ kìa, đó không phải con cừu non của cậu sao?

Người đàn ông đó vừa chỉ về phía cô thì Kha Duẫn cũng liền xoay người lại nhìn.

Tống Diên hoảng sợ đánh rơi hộp cơm và lập tức bỏ chạy. Cô chạy như kẻ điên ra khỏi toà nhà, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô vừa lau nước mắt vừa chạy không ngừng nghỉ.

Ở trong phòng làm việc, sau khi nhìn thấy Tống Diên bỏ chạy, Kha Duẫn đã biết cô nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi. Hắn nhìn hộp cơm bị đổ trước cửa, ánh mắt chuyển sang rét lạnh, lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ.

- Bắt Tống Diên về đây ngay cho tôi! Nếu cô ta chống trả cứ đánh đến khi nào không còn sức thì thôi.

Dặn xong liền cúp máy ngay.

Cô đã nghe hết thật ư? Nếu đã như vậy thì cũng không cần thiết phải giấu nữa!

Người đàn ông bên cạnh thích thú bước tới và cười mờ ám nói.

- Không phải cậu đã chơi chán con thỏ con đó rồi sao? Hay là để tôi hưởng một chút xem sao?

Kha Duẫn như con ác thú nhìn sang anh ta, lạnh lùng cảnh cáo.

- Anh còn dám nghĩ đến chuyện này tôi sẽ róc xương anh ra! Biến!

Anh ta cười cợt nhả và đi ra khỏi phòng làm việc của hắn.

Kha Duẫn vẫn đứng đó với một đống hỗn độn.

------------------------------

Tống Diên cứ chạy mãi trên đường, đến khi mệt lả đi mới ngồi xuống ghế băng trên vỉa hè nghỉ ngơi.

Cô lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt và chải chải lại mái tóc bị rối. Nếu Kha Duẫn đã muốn gϊếŧ cả gia đình cô như vậy vậy thì chắc chắn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho cô! Nhưng tại sao hắn vẫn để cô sống đến bây giờ chứ?

Đúng rồi!

Đứa bé. Kha Duẫn đã từng nói hắn cần đứa bé do cô sinh ra. Đây chính là cái phao giúp cô có thể sống đến hôm nay, ngày nào cô chưa sinh con cho hắn thì hắn sẽ chưa gϊếŧ cô. Nhưng sau khi sinh thì sao chứ? Hắn cũng sẽ tự tay gϊếŧ chết cô.

Không được!

Dù thế nào đi nữa cô không thể chết trong tay hắn, càng không bao giờ sinh con cho hắn.

Cô lấy lại bình tĩnh và đứng lên. Nhưng vừa bước được vài bước thì đã có một chiếc xe dừng lại bên đường, khoảng bốn tên áo đen bước tới gần cô.

- Tống tiểu thư, Kha tiên sinh mời cô trở về!

Nhanh thật đấy!

Vừa mới đó mà đã cho người đến bắt cô rồi. Nhưng cô không thể để bọn bắt về được, bởi vì nếu bị bắt chỉ có chết mà thôi!

Tống Diên nhanh như chớp đẩy tên đứng trước mặt ra và chạy thục mạng về phía trước.

- Mau đuổi theo!

Bọn họ năm gã đàn ông cao to đuổi theo một cô gái nhỏ bé chạy vào đến trung tâm thương mại gần đó.

Tống Diên đã sớm không còn sức để chạy nữa nhưng cô cũng phải cố gắng, cô không thể chết như vậy được. Cô núp trong quầy bán quần áo và nhìn thấy bọn họ đã có thêm nhiều người đang tìm kiếm cô khắp nơi. Tim cô đập loạn xạ, suýt chút nữa là rơi ra ngoài rồi. Chờ đến lúc bọn họ phân tán ra hết cô lại tiếp tục chạy.

- Ở bên đó, mau bắt lấy!





Bọn họ lại cùng nhau đuổi theo cô.

Chạy đến cửa thoát hiểm, Tống Diên ôm bụng thở dồn dập, cô vẫn nghe tiếng bước chân và tiếng phân phó của bọn họ ở phía sau. Không còn nhiều thời gian nữa, cô một mạch lao ra bãi đỗ xe. Vừa chạy cô vừa lục điện thoại trong túi gọi cho Sa Tử Đình.

Bỗng, một chiếc xe đang tiến sát theo sau cô buộc cô phải bỏ chạy lần nữa. Cô chưa kịp phản ứng thì từ chiếc xe đang lao tới trước mặt mình một tên áo đen dùng chiếc gãy sắt đánh mạnh vào bụng cô khiến cô ngã nhào xuống đất.

- A!



Đám người đó có khoảng mười tên bước xuống xe, trên tay bọn họ đều cầm một thanh sắt. Chúng đứng vây xung quanh cô, thấy cô vẫn cứng đầu muốn tháo chạy, một tên khác cầm cây gậy sắt đánh vào bụng cô lần nữa.

- A!

- Alo, Diên Diên, Diên Diên, cậu sao vậy? Mau trả lời tớ đi!

Cuộc gọi trong điện thoại của Tống Diên đã được kết nối, Sa Tử Đình không ngừng gọi cô. Điện thoại của cô đã sớm văng ra khỏi tay cô, tên áo đen đứng cạnh đó giơ chân giẫm chiếc điện thoại vỡ ra rồi đá ra phía xa.

Tống Diên đau đớn ôm bụng, cô cắn răng chịu đựng và bò dậy lần nữa. Lần này một tên khác một cước đá vào vai cô khiến cô ngã xuống.

- Tống tiểu thư, chúng tôi cũng không muốn làm khó cô làm gì. Nếu cô ngoan ngoãn theo chúng tôi về gặp Kha tiên sinh thì không phải chịu đau đớn như vậy rồi.

Tên cầm đầu nhìn cô và nói.

Tống Diên ôm bụng nằm dưới đất, dòng nước mắt nóng hổi và mặn chát lăn dài từ gò má cô chảy xuống khoé miệng.

Hôm nay Kha Duẫn thật sự muốn lấy mạng của cô tại đây rồi.

Cô yêu hắn bằng cả sinh mệnh của mình, yêu hắn hơn tất cả những gì cô có, yêu hắn bằng cả trái tim và thanh xuân, yêu hắn để quên mình, yêu hắn để từ bỏ tất cả.....

Nhưng cuối cùng, đây chỉ là tình yêu đơn phương. Hắn chưa bao giờ yêu cô, hắn đến với cô chỉ vì mục đích trả thù của bản thân.

Hắn lợi dụng lòng tin của cô, lợi dụng sự ngây thơ của cô, lợi dụng cả tình yêu của cô để hạ sát cả gia đình cô và bây giờ còn muốn lấy mạng của cô.

Hoá ra cô đối với hắn chẳng là gì. Hai năm ở bên cạnh hắn cũng không đổi lấy một chút thương xót, hắn vẫn không từ bỏ ý định gϊếŧ cô.

Nếu biết trước yêu hắn phải trả giá đắt như vậy thì ngay từ khi bắt đầu cô đã không chìm đắm vào.

Nếu biết trước yêu hắn phải đánh đổi cả gia đình mình thì cô sẽ không ngốc nghếch mà yêu đến cùng.

Nếu biết trước ngay cả cái mạng nhỏ này của cô hắn vẫn không buông tha thì cô đã không hy sinh nhiều như vậy.

Thấy Tống Diên vẫn cứng đầu chống đối, bò dậy lần nữa, một thanh sắt không chút thương tình đánh thật mạnh vào đầu cô. Lần này cô thật sự không thể kháng cự nữa vì đã ngã xuống bất tỉnh, máu từ trên vầng trán trơn bóng của cô chảy xuống không ngừng.

Tên cầm đầu nhìn sang mấy tên khác và ra lệnh.

- Đưa lên xe!

Hai tên đỡ vai và chân cô đem lên xe. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây.

-------------------------

Trong căn phòng với ánh đèn màu vàng cam vốn nằm dưới lòng đất, cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang bị trói chặt hai tay ra sau, miệng cũng bị băng dính dán chặt đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn bằng da hổ thật.

Người đàn ông với một thân âu phục đen lạnh khốc, tay đeo bao tay da. Hắn bước tới bên giường, tháo một bên găng tay ra và chạm nhẹ vào vùng gần miệng vết thương trên trán của nữ nhân. Hắn cúi xuống hôn thật nhẹ lên đó, vừa nhìn cô gái trước mặt vừa hỏi những tên thuộc hạ phía sau.

- Cô ấy bỏ chạy?

Tên đứng đầu cung kính trả lời.

- Bọn thuộc hạ mất khoảng một tiếng mới bắt được tiểu thư.

Kha Duẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của Tống Diên, thì thầm.

- Tiểu Diên, em muốn rời khỏi tôi đến vậy sao?

Cô bỏ chạy như vậy vì không muốn trở về gặp hắn ư?

Cô thà bị thương cũng không muốn nghe lời?

- Ânm....

Cảm giác đau rát từ trán truyền đến gọi Tống Diên tỉnh dậy. Nhìn thấy con quỷ hút máu trước mặt, cô sợ hãi lắc đầu và cố gắng lùi lại phía sau.

- Ưnmmmm.......ânmmm.....

Miệng bị bịt chặt nên cô chỉ có thể chôn những tiếng chửi trong cổ họng. Nước mắt cô lại thi nhau rơi xuống, cô nhìn con quỷ trước mặt qua một màng hơi nước, ánh mắt tuyệt vọng cùng van xin.

Kha Duẫn phất tay cho mấy tên thuộc hạ lui ra, hắn xé miếng băng dính ra khỏi miệng cho cô rồi nắm lấy tóc cô, kéo cô ngồi dậy.

- Em giỏi thật đấy! Thuộc hạ được huấn luyện đặc biệt của tôi cũng mất một khoảng thời gian khá lâu để bắt được em.

Tống Diên trừng mắt nhìn hắn, cố hết sức để vùng vẫy.

- Cút! Anh cút ngay cho tôi! Đừng có đυ.ng vào tôi...

Kha Duẫn chuyển sang bóp thật mạnh vào cái cằm nhỏ của cô, cơ hồ muốn đem nó bóp thành từng vụn nhỏ.

- Tiểu Diên, em muốn thoát khỏi tôi đến vậy ư?





Tống Diên nước mắt lưng tròng đối diện với hắn, cô trả lời trong muôn vàn đau đớn.

- Không phải anh muốn gϊếŧ tôi sao? Tôi chỉ muốn được sống, như vậy là sai ư? Kha Duẫn, anh tiếp cận tôi không phải chỉ vì Tống thị mà là muốn mạng của gia đình tôi có đúng không?

Nếu cô đã nghe hết rồi thì hắn thấy cũng đến lúc cho cô biết tất cả rồi. Hắn nâng nằm cô lên, ghé sát mặt mình vào mặt cô và gật đầu.

- Đúng! Cái tôi muốn chính là mạng của Tống gia các người. Bữa tiệc mừng thọ của Tống Thiên Minh tôi đã chuẩn bị sẵn một vở kịch để diễn với em.

Nước mắt Tống Diên tuôn trào như mưa, cô căm phẫn hỏi.

- Cha tôi chết không phải vì đột quỵ mà anh đã tiêm thuốc vào người ông ấy trong lúc phẫu thuật? Là chính tay anh gϊếŧ chết cha tôi?

Kha Duẫn nhếch môi cười lạnh, hắn nói thật chậm bên tai cô.

- Phải! Là tôi đã tiêm Aconite vào bình thông khí của Tống Thiên Minh, ông ta ngừng hô hấp nhưng bác sĩ chỉ có thể kết luận nguyên nhân tử vong là đột quỵ.

Tống Diên gào khóc như điên.

- A!!! Không thể nào! Đồ khốn! Cầm thú! Anh không phải là người!!!! Tôi sẽ gϊếŧ anh.....

Trước đây cô vẫn luôn hận hắn vì nghĩ hắn đã gián tiếp hại chết ông. Nhưng đến hôm nay, sự thật không phải như vậy. Chính tay hắn đã gϊếŧ chết cha cô!

Người mà cô yêu hơn cả sinh mạng lại là kẻ đã gϊếŧ chết người cha luôn xem cô là báu vật.

Tống Diên khóc như chưa từng được khóc, cô gào thét đau đớn.

- Kha Duẫn, anh là con quỷ hút máu, đồ khốn! Sao anh có thể gϊếŧ cha tôi hả? Tôi có biến thành ma cũng sẽ không tha cho anh. Tôi sẽ gϊếŧ anh! Đồ khốn!!! A!!!

Cô chưa bao giờ muốn chết đi như bây giờ. Ruột gan cô như đứt ra từng khúc. Là cô có đã hại chết cha mẹ mình, là cô đã gϊếŧ họ. Không màn đến đau đớn thể xác, cô chuẩn bị cắn đứt lưỡi thì quai hàm đã bị tên ác ma đó bóp chặt.

- Tống Diên, con mẹ nó! Em định làm gì đấy?

Tống Diên căm hận nhìn hắn.

- Kha Duẫn, nếu tôi không ngốc nghếch tin tưởng anh thì cha mẹ tôi đã không chết.

Kha Duẫn hừ lạnh, nhếch môi cười khinh bỉ.

- Tôi đã chuẩn bị lấy mạng ông ta thì cho dù không lợi dụng được em tôi cũng không tha cho ông ta.

Tống Diên nức nở hỏi lại, một câu hỏi như chờ tiếng bom nổ.



- Tại sao? Tại sao anh lại muốn đuổi cùng diệt tận đến như vậy?

Kha Duẫn thấy cô đã từ bỏ ý định tự tử nên mới buông cô ra, hắn đi tới sofa trước giường và ngồi xuống, hai chân vắt chéo. Nụ cười trên môi hắn hệt như quỷ khát máu.

- Bởi vì Tống gia các người đều đáng chết! Tống Thiên Minh cho dù chết vạn lần cũng không hết tội.

Tống Diên càng nghe càng không thể hiểu nổi, cô tức giận hét lện.

- Nói dối! Anh đang nói dối.

Ánh mắt Kha Duẫn trở nên đáng sợ vô cùng, hắn tao nhã đứng lên. Đưa tay cởϊ áσ và hỏi.

- Em đã từng hỏi tôi vết sẹo này ở đâu mà ra đúng không?

Tống Diên trợn to mắt nhìn theo hướng hắn chỉ. Là vết sẹo dưới bụng phải của hắn!

Đúng vậy! Cô đã có rất nhiều thắc mắc về vết sẹo đó.

Trên môi Kha Duẫn treo một nụ cười lạnh đến cực hạn. Hắn chậm rãi phun ra từng chữ.

- Là do Tống Thiên Minh và Thái Hà- cha mẹ yêu quý của em ban cho đấy!

Tống Diên tưởng mình nghe nhầm, cô ngước mắt nhìn hắn một cách khó tin.

Kha Duẫn cười trào phúng, hắn đi tới gần cô để cô nhìn rõ vết sẹo trên bụng hơn nữa.

- Không tin nổi đúng không? Để tôi kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích nhé.

Hơi thở của Tống Diên trở nên gấp gáp dần, từng sợi dây thần kinh của cô như bị kéo căng.

Kha Duẫn vuốt vuốt tóc của cô rồi đi vòng xung quanh chiếc giường, vừa đi hắn vừa nói.

- Ba mươi năm trước, có một cặp vợ chồng sống cùng nhau rất hạnh phúc, hai vợ chồng đó có một đứa con trai vừa đầy tròn một tuổi. Trên đường về nhà sau bữa tiệc thôi nôi của đứa con trai, một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.





Ngừng một lát, hắn bước tới xoa xoa đầu Tống Diên rồi nói tiếp.

- Chiếc xe cả ba người rơi xuống vực thẳm, một ngọn lửa sáng rực cả bầu trời tối mịt. Mùi máu tanh, mùi da thịt bị cháy, mùi xăng dầu lan toả khắp vùng cây cối um tùm. Người cha đã chết ngay lúc đó, máu loang lổ khắp người, gương mặt biến dạng hoàn toàn. Người mẹ dù chỉ còn chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm chặt đứa con trong ngực, dùng thân mình đỡ cho nó, tấm lưng gầy guộc của bà ấy vì đứa con mới tròn một tuổi mà cháy hết từng mảng da thịt. Nhưng mà đứa bé đó vẫn không an toàn, em biết tại sao không?

Nước mắt của Tống Diên đã ướt đẫm hết cả gương mặt diễm lệ, cô thật sự không biết hắn đang nói gì và tại sao lại nói với cô như vậy.

Hai mắt Kha Duẫn đỏ ngầu vì đau đớn tột cùng, hắn vòng tay qua vai cô và cúi đầu nói bên tai cô.

- Một mảnh thủy tinh đã găm rất sâu vào bụng của nó, nó đau lắm nhưng chẳng có ai đến giúp nó cả. Đây đúng là một câu chuyện buồn đúng không nào?

Tống Diên vừa khóc vừa hỏi.

- Anh nói với tôi chuyện này làm gì? Tôi không biết bọn họ sao phải nghe câu chuyện này chứ?

Kha Duẫn dùng sức kéo mạnh tóc của cô ra phía sau, hai mắt hắn hung tàn đầy sát khí.

- Em không biết nhưng cha mẹ em- Tống Thiên Minh và Thái Hà lại biết rất rõ đấy!

Tống Diên như người mất hồn, kích động hỏi.

- Anh đừng có nói bậy! Cha mẹ tôi sao lại liên quan đến họ chứ?

Kha Duẫn nhìn xuống vết sẹo dưới bụng mình, lòng thù hận lại như ngọn núi lửa thức tỉnh.

- Tại sao ư? Bởi vì bọn họ chính là kẻ đã gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Hắn nhìn gương mặt không chút huyết sắc của cô rồi nói tiếp.

- Chính cha mẹ em, người em luôn tôn sùng đã gϊếŧ cha mẹ tôi, còn suýt nữa gϊếŧ cả tôi!

Tống Diên nghe như tiếng sét đánh ngang tai, không ngừng khóc, cô liều mạng lắc đầu.

- Không thể nào! Không phải như vậy! Anh nói dối! Anh đang nói dối!

Hắn nói hắn chính là đứa bé kia và hai vợ chồng đã chết là cha mẹ hắn? Còn nói người gây tại nạn khiến cha mẹ hắn chết là cha mẹ cô? Chuyện này làm sao có thể chứ? Cha mẹ hắn không vẫn còn sống đó sao? Chuyện này tuyệt đối không phải là thật! Cô không tin!

Kha Duẫn đã mặc lại áo, hắn biết cô không tin nên mới cởi dây trói cho cô và kéo cô ra khỏi căn phòng này.

- Tôi sẽ khiến em phải tin!

..................................

Tống Diên không khỏi kinh ngạc khi bị lôi đến nghĩa trang. Cô bị Kha Duẫn đẩy ngã xuống trước bi mộ lần trước. Đầu gối và hai tay đều bị va đập đến trầy xước.

- Mở mắt ra nhìn cho kỹ trước mặt em là ai!

Nghe hắn hét lên trong cơn thịnh nộ, cô run rẩy ngước mắt lên nhìn.

- A!!!

Vẫn cảm thấy sợ hãi như lần trước, cô hét toáng lên và muốn bỏ chạy. Nhưng cô làm sao nhanh bằng hắn, hắn túm lấy tóc của cô, ép cô nhìn thẳng vào hai ngôi mộ trước mặt.

- Mở mắt ra nhìn kỹ cho tôi!

Tống Diên vừa khóc vừa run cố gắng nhìn thẳng vào hai ngôi mộ đó, cô không dám nhìn vào di ảnh của người đàn ông vì trông ông ta rất giống Kha Chấn Đông. Cô nhìn tên được viết trên đó, toàn thân cô trong chốc lát liền cứng đờ.

Kha Chấn Bằng!

Trưởng tử Kha Duẫn phụng tự! ( người thờ cúng là con trai trưởng Kha Duẫn).

Đây rốt cuộc là chuyện gì đây?

Kha Duẫn là con trai của Kha Chấn Bằng.

Kha Chấn Bằng, tại sao lại có thêm một Kha Chấn Bằng chứ?

Người phụ nữ bên cạnh Kha Chấn Bằng là Mã Uyển Chi!

Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?

Làm sao có thể.....

- Hai người trước mặt em chính là cha mẹ ruột của tôi, người đã bị chính cha mẹ ruột của em gϊếŧ chết!

Đầu óc Tống Diên càng như muốn nổ tung khi nghe Kha Duẫn tuyên bố một sự thật kinh hoàng.

- Người mà tôi gọi là cha mẹ bây giờ chính là chú thím của tôi. Cha và chú của tôi là hai anh em sinh đôi.

Hắn ngồi xuống trước mộ của cha mẹ mình, tay vẫn túm lấy tóc của Tống Diên mà nói.

Tống Diên cảm giác còn rất nhiều chuyện đáng sợ đang sắp đổ xuống. Bên tai lại nghe hắn tiếp tục nói.

- Lúc tai nạn xảy ra, chú thím chạy đến thì đã quá muộn. Bác sĩ chỉ cứu được một mình tôi. Sau tang lễ của cha mẹ tôi, chú thím đã lấy danh nghĩa là cha mẹ ruột của tôi để nuôi dưỡng tôi đến bây giờ. Đối với tôi, họ như cha mẹ đã sinh ra tôi lần thứ hai.

Tống Diên nước mắt giàn giụa vẫn không thể chịu đựng nổi một sự thật quá khủng khϊếp như vậy, cô vừa khóc vừa cố gắng phủ nhận.

- Không thể nào! Khải Hoàn là một tập đoàn lớn như vậy nếu người điều hành xảy ra tai nạn thì chắc chắn truyền thông sẽ không bỏ qua tin tức này.
« Chương TrướcChương Tiếp »