Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 35: Bỏ trốn?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi ăn tối xong, Tống Diên muốn trở về thì bị Sa Tử Đình giữ lại tán gẫu rất lâu. Cô liên tục nhìn đồng hồ, sợ Kha Duẫn về đến nhà mà không thấy cô sẽ lại nổi điên.

Chiếc maybach màu đen quen thuộc bất chợt xuất hiện ngay trước cửa nhà của Lý quản gia. Cửa kính được hạ xuống từ từ, gương mặt hoàn mỹ nhưng lạnh lẽo của người đàn ông cũng từ từ hiện lên. Hắn ném cái nhìn không vui về phía Tống Diên.

Tống Diên và Sa Tử Đình đang ngồi trên xích đua trước nhà nên thấy rất rõ gương mặt của con quỷ satan đó.

- Tiểu Diên, cậu trốn đi! Đừng theo anh ta về mà.

Tống Diên xách túi đứng lên và vỗ vỗ lên vai cô ấy trấn an.

- Tớ không sao đâu! Mai tớ lại đến. Cậu về cẩn thận nhé!

Nói xong, cô bước thẳng về phía chiếc xe, mở cửa ngồi vào vị trí bên cạnh Kha Duẫn.

Chiếc xe rất nhanh liền rời khỏi khu nhà.

............................

Tống Diên ngồi bên cạnh Kha Duẫn luôn phải kiểm soát từng hơi thở của mình, ánh mắt nhìn hắn đầy đề phòng.

- Tại sao vẫn chưa về?

Giọng điệu lạnh lẽo pha chút tức giận kia vang lên bên tai khiến Tống Diên không khỏi rùng mình. Cô run rẩy trả lời.

- Tôi, tôi chỉ là quá nhớ Đình Đình nên mới.

Cô nắm chặt gấu váy, một phút cũng không dám lơ là. Tuy nhiệt độ điều hoà rất dịu nhưng cô lại có cảm giác lạnh đến thấu xương.

Kha Duẫn liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh đã sợ đến tái mặt, khoé môi hắn nhẹ cong lên. Hắn lấy từ trong túi một chiếc hộp nhung màu đen và mở ra, cầm sợi dây chuyền bên trong đưa tới trước mặt cô. Hắn cẩn thận đeo nó lên cổ của cô và nhẹ nhàng kéo tóc cô ra, hài lòng nhìn món quà của mình.

Tống Diên vẫn chưa hết bàng hoàng, tại sao đột nhiên hắn lại tặng quà cho cô chứ? Cô nhìn thứ theo trên sợi dây chuyền. Thật ra nó không phải mặt dây chuyền mà là một chiếc nhẫn, thiết kế của chiếc nhẫn này có chút quen thuộc. Cô còn đang mãi suy nghĩ thì ai đó đã cầm tay cô lên, vừa vuốt ve ngón tay cô vừa trả lời.

- Tôi đã nói ngón tay của em phải được tự nhiên nhất.

Câu trả lời của hắn đã nói rõ tất cả.

Đây là chiếc nhẫn kim cương đen trong bộ trang sức trước đây hắn tặng cô. Hắn thật sự vẫn nhớ còn chiếc nhẫn này?

Kha Duẫn buông tay cô ra và sửa lại tư thế ngồi, lãnh đạm nói.

- Giải thưởng piano châu Á lần thứ 15 sắp tới em tham gia đi. Ngày mai sẽ có người đến gặp em để bàn bạc cụ thể hơn.

Tống Diên trố mắt nhìn hắn, cô định hỏi lại thì đã thấy hắn tập trung đọc văn kiện nên đành thôi.

Chiếc xe chạy nhanh trong đêm như con mãnh thú lao nhanh về phía trước.

---------------------------

Như Kha Duẫn đã hứa, Tống Diên đã được tham dự giải thưởng piano châu Á lần thứ 15 tại Thượng Hải và giành được giải nghệ sĩ piano xuất sắc nhất trong năm. Giải thưởng này đã đưa tên tuổi của cô nổi khắp thế giới, rất nhiều nhà hát lớn và nhiều buổi biểu diễn piano đều có sự góp mặt của cô.

Thấm thoát đã hơn nửa năm trôi qua, cuộc sống của Tống Diên vẫn như vậy, có điều không còn bị tra tấn nhiều như trước nữa.

Mỗi ngày trôi qua đều không khác gì nhiều. Ngày nào cô và Kha Duẫn đều cùng ăn sáng, một ngày của cô nếu không có lịch biểu diễn sẽ ở nhà đánh đàn, không thì đi dạo phố và mua sắm cùng Sa Tử Đình, thỉnh thoảng lại đến nhà trẻ Lý quản gia làm việc chơi cùng những đứa trẻ. Buổi tối Kha Duẫn sẽ đến đón cô hoặc cho tài xế đến nếu hắn bận. Mỗi lần cô đi biểu diễn hắn đều đưa đón tận nơi, mối quan hệ của hai người cũng không còn ở thế giương cung bạt kiếm như trước nữa, mà giống như là một con thú cưng đã biết nghe lời chủ nhân và được đối đãi tốt.

Cô cũng ngày càng giữ khoảng cách với Nạp Tiều Quân. Thứ nhất là vì cô không xứng để nhận được tình cảm của anh, từ chối sớm có lẽ sẽ tốt hơn. Thứ hai là cô cũng đã chịu đựng đủ những lần bị Kha Duẫn tra tấn và cường bạo. Bây giờ cô chỉ mong bình yên mà sống qua ngày thôi, còn việc tìm Tống Khiết cô đã sớm không còn hy vọng nữa, đã hơn hai năm rồi, anh bặt vô âm tín, có lẽ anh đã không còn nữa.... Vậy còn Tống thị? Cô cũng không biết phải làm sao nữa.

..........................

Cốc cốc cốc!

Tống Diên mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, tay bưng một tách cà phê và đến gõ cửa phòng làm việc của Kha Duẫn. Mỗi tối hắn đều làm việc đến khuya, trừ những lúc ôm cô ra hành đến tận sáng.....

Thường thì đây là công việc của dì Dung, nhưng do cô có chuyện muốn nói với hắn nên đã tự bưng cà phê vào cho hắn.

- Vào!

Giọng điệu lạnh nhạt của người đàn ông truyền đến, Tống Diên khẽ mở cửa đi vào.

Kha Duẫn có chút ngạc nhiên khi thấy cô là người bưng cà phê mà không phải dì Dung.

Tống Diên đem cà phê đặt xuống bàn làm việc của hắn xong liền bị hắn kéo xuống ngồi lên đùi hắn. Hắn khoá chặt eo cô bằng cánh tay của hắn, một tay vén vén tóc cô và cúi đầu hỏi.

- Sao tối nay lại đem cà phê vào cho tôi? Hửm?

Tống Diên thận trọng giữ vững tư thế ngồi để không khích thích du͙© vọиɠ của người đàn ông. Cô cắn chặt môi và cúi mặt.

Kha Duẫn đặt một nụ hôn sau gáy của cô, hơi thở nóng rực của hắn phả vào da thịt cô.

- Mấy ngày rồi không được ăn nên em đói rồi ư?

Mặt Tống Diên đỏ đến tận mang tai, cô hơi rùng mình né tránh. Do dự một lúc lâu mới dám nói.

- Tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh.

Kha Duẫn quấn mấy lọn tóc của cô vào ngón tay đùa nghịch, cằm vẫn tì lên vai cô để hít hà mùi hương quen thuộc.

- Muốn gì thì nói đi!

Tống Diên ngập ngừng một lúc mới có can đảm nói ra.

- Trường mẫu giáo mà Lý quản gia làm việc đang thiếu một người dạy nhạc. Tôi muốn đến đó làm, cũng tiện thể giúp Lý quản gia.

Kha Duẫn nghe xong chỉ nhíu mày một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

- Ker sẽ đưa phụ trách việc đưa đón em đến đó.

Tống Diên đã sớm đoán được như vậy, bởi vì cô chỉ là sủng vật hắn nuôi bên mình mà thôi, một chút tự do đi lại cũng không có. Cô khẽ ừm một tiếng và gật đầu.

Chuyện cần nói cũng đã nói xong, cô định leo xuống thì bị nam nhân giữ lại, hôn xuống lưng cô và nói với giọng khàn khàn.

- Tiểu Diên, tôi muốn em...

Từ lúc cô ngồi lên đùi hắn và cọ ngoạy qua lại du͙© vọиɠ của hắn đã bị khơi dậy. Mặc dù hắn nói với cô nhưng rõ ràng cô chẳng có quyền quyết định, chỉ cần hắn muốn là cô phải ngoan ngoãn để hắn thoả mãn.

Hắn bế cô tới sofa và để cô nằm xuống, hắn cũng nằm lên người cô ngay sau đó.





-------------------------------

Ngày đầu tiên Tống Diên đi làm khá thuận lợi, chỉ là luôn có người luôn theo sau giám sát cô mà thôi. Những ngày tiếp theo cũng trôi qua như vậy.

Lũ trẻ rất ngoan và đáng yêu, chúng thích ngồi vây quanh nghe cô đánh đàn và có một vài bé đã bắt đầu học từng nốt nhạc cô chỉ dạy.

- Tống tiểu thư, từ lúc cô đến đây lũ trẻ rất nghe lời các cô đấy, không còn bỏ ăn như trước nữa. Thật sự rất cảm ơn cô!

Hiệu trưởng trường mẫu giáo là một người phụ nữ hơi mập mạp nhưng rất phúc hậu. Bà ngồi đưa cho Tống Diên một cốc cà phê và ngồi xuống cùng cô.

- Hiệu trưởng Hà, bác không cần khách sáo như vậy, cháu cũng rất thích lũ trẻ, đây là niềm vui của cháu mà.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì cô trợ lý của hiệu trưởng chạy đến thông báo.

- Hiệu trưởng Hà, Nguyên tổng đến rồi ạ. Ngài ấy đang đợi bà ở phòng chờ.

Hiệu trưởng Hà gật đầu và nói trợ lý đi ra trước. Bà quay lại hỏi Tống Diên.

- Tống tiểu thư, Nguyên tổng đó là nhà đầu tư lớn nhất của trường mẫu giáo. Không biết cô có muốn chào hỏi không?

Tống Diên cũng định từ chối nhưng vì hiệu trưởng Hà cũng đã có ý mời nên cô cũng đồng ý. Hai người cùng đi vào phòng chờ.

..................

Đến nơi Tống Diên mới thật sự bất ngờ khi thấy vị Nguyên tổng mà hiệu trưởng Hà nói chính là thư ký Nguyên- thư ký của Tống Thiên Minh hai năm trước, cũng là người đã giới thiệu cho cô đến gặp Bách Long. Thật không ngờ trong hai năm qua ông ta đã xây dựng được cơ nghiệp riêng của mình thật đồ sộ và vững chắc.



Hiệu trưởng Hà tiến lên chào hỏi, chỉ mỗi Tống Diên vẫn đứng đó trơ mắt nhìn hai người họ.

Thư ký Nguyên nhìn thấy cô hình như không hề lấy làm lạ. Ông ta chủ động bước tới chào.

- Tống tiểu thư, đã lâu không gặp rồi! Cô vẫn khoẻ chứ?

Đối với con người này Tống Diên cũng không biết phải đối đãi bằng thái độ gì nữa. Trước đây ông ta đi theo cha cô và là trợ thủ đắc lực của ông nên cô luôn sùng bái và kính trọng ông ta. Nhưng từ khi ông ta giới thiệu cho cô gặp Bách Long, cô lại có chút ác cảm với ông ta.

- Cảm ơn Nguyên tổng, tôi rất khỏe.

Thấy hai người đã quen biết từ trước, hiệu trưởng Hà cũng thấy yên tâm hơn. Cả ba người cùng ngồi trò chuyện khá lâu.

..........................

Công việc của Lý quản gia là nấu ăn cho lũ trẻ. Tống Diên cũng thỉnh thoảng đến phụ bà, đang thái rau mà tâm hồn cô để ở đâu, bà gọi đến lần thứ ba cô mới giật mình trả lời.

- Diên Diên, hôm nay cháu làm sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao?

Tống Diên cất con dao đi và tới rửa thịt cùng bà. Cô hỏi thẳng.

- Lý quản gia, thím biết thư ký Nguyên là nhà đầu tư của trường mẫu giáo chứ?

Lý quản gia bật cười và thở phào một hơi.

- Hóa ra cháu đang suy nghĩ chuyện này sao? Thư ký Nguyên từng đối với Tống gia tốt như thế nào không phải cháu cũng rất rõ sao? Bây giờ ông ấy lập được sự nghiệp của riêng mình cũng rất may mắn. Cháu còn trăn trở điều gì nữa?

Tống Diên suy tư lắc đầu.

- Cháu cũng không rõ, chỉ là thấy con người này có chút kỳ lạ. Cháu có cảm giác không tốt lắm. Nhưng chắc có lẽ là cháu suy nghĩ nhiều quá thôi.

Mặc dù ngoài miệng nói không có gì nhưng Tống Diên vẫn không quên ánh mắt kỳ lạ của thư ký Nguyên nhìn mình lúc nãy.

-----------------------------

Nửa năm qua, Kha Luân vẫn bị Sa Tử Đình từ chối, mặc dù hai người không còn tranh cãi về chuyện của Kha Duẫn và Tống Diên nữa.

- Đình Đình, khó khăn lắm anh mới giành được hai vé, em đi xem cùng anh được không?

Kha Luân cầm hai vé xem phim đứng bên cạnh bàn làm việc của Sa Tử Đình mà nài nỉ.

Vì đây là bộ phim đang hot, cô cũng rất muốn đi xem mà không mua được vé nên đã nhanh chóng đồng ý. Cô sắp xếp lại tài liệu trên bàn rồi cùng Kha Luân ra khỏi Kim Sa.

Hai người đang đứng trước cửa rạp chiếu phim thì Kha Luân sực nhớ ra đi mua bắp rang và nước. Sa Tử Đình đứng đợi và thấy Nạp Tiều Quân đang đi đến.

- Sa tiểu thư, thật may quá gặp được cô ở đây.

Sa Tử Đình khó hiểu nhìn anh. Trông anh bây giờ vô cùng tiều tụy và nhếch nhác.

- Nạp tiên sinh, có chuyện gì sao?

Nạp Tiều Quân đau lòng hỏi.

- Sa tiểu thư, cô có thể cho gọi Diên Diên đến gặp tôi không? Mấy tháng qua cô ấy luôn né tránh tôi, cũng đã cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi thật sự rất muốn gặp cô ấy, cô có thể giúp tôi không?

Sa Tử Đình kéo lại quai túi xách trên vai, vừa giận vừa vô lực đáp.

- Anh muốn tôi giúp thế nào đây? Diên Diên không muốn gặp anh là vì cậu ấy sợ Kha Duẫn. Anh có biết khó khăn lắm cậu ấy mới được Kha Duẫn dừng lại những đòn tra tấn không? Cậu ấy sợ hãi mỗi khi bị hắn ta cường bạo đến thừa sống thiếu chết. Nếu anh muốn gặp cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy thì đưa quân đến tuyên chiến với hắn ta đi. Anh sợ hãi, nhút nhát chẳng dám đối đầu trực tiếp với Kha Duẫn thì không bao giờ anh có thể giúp được Diên Diên đâu.

Đối với tình cảnh của Nạp Tiều Quân, Sa Tử Đình vừa giận vừa thương. Cô biết rõ người nắm quyền hành trong Nạp gia là Nạp đại thiếu, hơn nữa Nạp Tiều Quân cũng không phải kiểu người thích tranh đấu đến đổ máu.

- Tôi biết Diên Diên đối với tôi như thế nào. Nếu do tôi mà cô ấy bị Kha Duẫn tra tấn thì tôi sẽ không bao giờ khiến cô ấy phải chịu tổn thương nữa. Nhưng tôi chỉ muốn được gặp cô ấy thôi, tôi muốn nhìn thấy cô không sao thì tôi mới hoàn toàn yên tâm.

Sa Tử Đình cũng không biết nên nói như thế nào để anh từ bỏ.

- Nạp tiên sinh, anh không biết Kha Duẫn đáng sợ đến như thế nào đâu! Nếu anh không dứt khoát thì cũng đừng cố gắng day dư làm gì. Anh và Diên Diên đều có thể bị hại đấy!





Anh biết chứ! Dĩ nhiên anh biết rõ Kha Duẫn đã đối với Tống Diên tồi tệ như thế nào.

- Cô có thể gọi cô ấy ra gặp tôi một lát thôi được không?

----------------------------

Hôm nay Kha Duẫn không đưa Tống Diên về Vân Phong Điện mà dẫn cô ra ngoài ăn tối. Hắn chọn một nhà hàng Pháp ở gần đó.

Hai người vừa gọi món xong Kha Duẫn đã đứng lên đi vệ sinh. Hắn đi chưa được năm phút.

Reng reng reng.

Điện thoại của Tống Diên đổ chuông, cô cầm lên xem, là Sa Tử Đình gọi. Cô không suy nghĩ gì mà bắt máy.

- Đình Đình, có chuyện gì sao?

Sa Tử Đình vừa khóc vừa nói vô cùng khẩn trương.

- Diên Diên, Lý quản gia, Lý quản gia vừa bị ngã cầu thang, cậu mau đến đây đi!

Nghe xong tin này, đầu óc Tống Diên trở nên trống rỗng. Cô thả điện thoại xuống bàn và sốt ruột nhìn về phía nhà vệ sinh. Cảm thấy không thể chờ được nữa, cô cầm theo điện thoại và xách túi chạy ra khỏi nhà hàng.

........................

Tống Diên về đến nhà của Lý quản gia thì không nhìn thấy ai cả, cô lấy điện thoại ra gọi cho Sa Tử Đình nhưng cô ấy tắt máy. Cô vừa xoay người lại thì thấy Nạp Tiều Quân đang đứng trước mặt.

- Nạp tiên sinh, sao anh lại ở đây? Có phải Lý quản gia đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Nạp Tiều Quân không trả lời, kéo cô đi thẳng tới xe của mình và nhét cô vào trong xong khoá cửa lại. Rất nhanh anh cũng đã lên xe.

- Diên Diên, đừng sợ! Từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em. Sẽ không để ai tổn thương đến em.

Tống Diên sốt ruột hỏi anh.

- Nạp tiên sinh, có phải Lý quản gia đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh mau trả lời tôi đi.

Nạp Tiều Quân lại im lặng và tập trung lái xe.

Reng reng reng!

Điện thoại của Tống Diên lại đổ chuông, cô nhìn tên hiện lên trên màn hình không khỏi thấy sợ hãi. Nạp Tiều Quân dĩ nhiên đã đoán được là ai gọi, anh thấp giọng nói.

- Diên Diên, đừng nghe!

Tống Diên lắc đầu và quyết định chọn nút nhận, nhưng cuộc gọi vừa được kết nối thì Nạp Tiều Quân đã giật lấy điện thoại của cô và ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

Cô tức giận nhìn anh.

- Nạp tiên sinh, anh đang làm gì đấy?

Trong mắt Nạp Tiều Quân hiện lên một tia quyết tâm thật mãnh liệt. Bánh xe nhanh chóng lăn qua chiếc điện thoại, cán nó vỡ ra.

............................

Rõ ràng đã cô đã nhận cuộc gọi nhưng tại sao bây giờ lại đột nhiên tắt máy. Kha Duẫn liên tục gọi cho Tống Diên nhưng đều không được, hắn bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.

- Tống Diên, em được lắm! Dám bỏ ra ngoài còn tắt điện thoại nữa!

Hắn ngưng gọi cho cô mà gọi Huấn Dịch vào.

- Tìm tiểu Diên ngay cho tôi!

..........................

Sau nửa giờ đồng hồ lái xe, cuối cùng Nạp Tiều Quân cũng đưa Tống Diên tới nơi mình đã chuẩn bị, đó là một bến tàu.

- Nạp tiên sinh! Anh đưa tôi đến đây làm gì? Không phải anh đưa tôi đến gặp Lý quản gia sao?



Tống Diên bị anh kéo về phía con thuyền đang đậu, cô vừa muốn đứng lại vừa hỏi.

- Nhị thiếu!

Một đám người áo đen đứng thành hai hàng dài cung kính cúi chào.

Nạp Tiều Quân kéo Tống Diên xuống tàu và bế cô bước lên boong tàu.

- Nạp tiên sinh, anh đang làm gì vậy? Đình Đình và Lý quản gia đâu? Sao tôi không thấy họ?

Cô dùng sức hất tay Nạp Tiều Quân ra, bất mãn chất vấn.

Nạp Tiều Quân thấy cũng không cần giấu cô nữa, anh gật đầu nói.

- Là anh đã nhờ Sa tiểu thư gọi em ra đấy! Lý quản gia không hề bị ngã cầu thang, đó chỉ là lý do để lừa em ra đây thôi.

Tống Diên không thể tin nổi vào tai mình nữa, cô bực dọc hỏi.

- Tại sao anh phải làm vậy? Anh biết rõ giữ tôi và anh không thể nào mà!

Nạp Tiều Quân không đành lòng mà kéo cô vào ngực ôm chặt.

- Diên Diên, anh biết em sợ Kha Duẫn nên mới đối với anh như vậy. Nếu em đồng ý đi cùng anh thì anh sẽ vì em mà đối đầu trực tiếp với hắn ta.





Tống Diên chua xót nhìn anh, cô buồn bực nói.

- Nạp tiên sinh, anh là một người đàn ông tốt, anh nên tìm một người xứng đáng với anh hơn. Tôi thật sự hy vọng chúng ta có thể là bạn tốt.

................................

Một cảnh trên tàu đã bị Kha Luân nhìn thấy toàn bộ. Lúc nãy cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện của Sa Tử Đình và Nạp Tiều Quân nên đã đi theo Nạp Tiều Quân đến đây, đúng như cậu đoán, anh muốn đưa Tống Diên đi ngay trong đêm nay. Bây giờ phải xử lý thế nào đây? Có nên gọi Kha Duẫn đến đây không? Hay cứ để Nạp Tiều Quân đưa cô đi?

Kha Luân vò đầu bứt tóc không biết phải xử trí thế nào cho phải.

Pằng pằng pằng!

Tiếng súng bất ngờ vang lên.

Kha Luân kinh hãi mở to mắt nhìn về trước bến tàu.

...........................

Pằng pằng pằng!

Trong chốc lát cả bến tàu đã vang đầy tiếng súng, thuộc hạ của Nạp Tiều Quân đang bắn trả lại đối phương và có vài người đã bị bắn ngã.

Tống Diên sợ hãi ngồi khụy xuống và hai tay ôm chặt lấy đầu. Nạp Tiều Quân lo lắng ôm cô tới chỗ an toàn, anh cũng rút xuống ra bắn trả.

Hình như lực lượng bên anh đã dần ít đi, đối phương cũng bắt đầu lộ diện.

...........................

Kha Luân trợn tròn mắt, há hốc mồm khi thấy người tấn công Nạp Tiều Quân. Đó không phải ai quá xa lạ mà chính là mẹ của cậu và Kha Duẫn - Hạ Viên Anh!

......................

Hai bên đã ngừng bắn nhưng thuộc hạ hai người vẫn luôn trong thế phòng ngự.

Hạ Viên Anh nhìn Tống Diên đang co cụm ở một góc thì không khỏi kinh miệt, bà giở giọng chua ngoa nói.

- Tống tiểu thư, thật không ngờ cô lại có bản lĩnh câu dẫn đàn ông đến như vậy.

Nạp Tiều Quân trừng mắt nhìn bà, không khách khí mà nói.

- Kha phu nhân, bà đưa nhiều người tìm đến tận đây không biết là có ý gì.

Hạ Viên Anh cười nhạt, bà chẳng thèm để ý đến anh mà cứ nhằm vào Tống Diên mà công kích.

- Tống tiểu thư, đã là người phụ nữ của con trai tôi mà vẫn còn có gan bỏ trốn cùng Nạp nhị thiếu đây. Phải công nhận cô rất biết cách chọn đối tượng để mồi chài đấy!

Thật ra mục đích của bà tối nay là dạy cho Tống Diên một bài học. Nhưng không ngờ cô lại lén bỏ trốn cùng Nạp Tiều Quân nên bà mới đuổi tới tận đây.

Nạp Tiều Quân thật sự không thể chịu đựng được khi nghe Hạ Viên Anh liên tiếp nhục mạ người phụ nữ anh yêu.

- Kha phu nhân, bà nên chú ý lời nói của mình.

............................

Ở trong xe, Kha Luân đã sớm không còn kiên nhẫn nữa. Cậu gọi ngay cho Kha Duẫn.

- Anh hai, có chuyện lớn rồi! Mẹ đang đưa người đến gặp chị dâu đấy!

Cậu nhanh chóng cúp máy rồi gửi địa chỉ qua cho hắn.

............................

Tống Diên đã lấy lại được bình tĩnh, cô chủ động ra gặp người đến gây chuyện.

- Kha phu nhân, tôi nghĩ bà đã hiểu lầm rồi! Tôi và Nạp tiên sinh không giống như bà nói, hơn nữa tôi cũng không phải đang chạy trốn.

Hạ Viên Anh khoanh tay trước ngực nhìn cô đầy thách thức.

- Vậy là cô đang thừa nhận mình đang mê hoặc tiểu Duẫn? Cô đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ mà!

Tống Diên thật sự đã cạn hết ngôn từ để nói với bà rồi, cô mệt mỏi trả lời.

- Kha phu nhân, tôi chẳng có ý mê hoặc ai cả. Xin bà cẩn trọng lời nói của mình!

Chát!

- Hồ ly tinh, cô còn dám mở miệng dạy đời tôi? Đúng là thứ mặt dày lẳиɠ ɭơ mà.

Một bạt tai không chút nương tình giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Tống Diên, cùng những lời chỉ trích châm chọc cay nghiệt của Hạ Viên Anh dành cho cô.

Tống Diên tay bụm má nhìn bà mà không nói nên lời.

Nạp Tiều Quân đỡ lấy cô và trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

Cảnh tượng trước mặt khiến Hạ Viên Anh càng thêm phẫn nộ, bà hừ lạnh một tiếng.

- Còn dám nói là không có gì! Bảo vệ nhau đến như vậy rồi mà còn mạnh miệng. Tống Diên, nếu cô đã muốn đi thì tôi sẽ giúp cô vậy, coi như tôi loại được con hồ ly tinh bên cạnh tiểu Duẫn rồi!

- Muộn như vậy rồi mẹ vẫn còn ở đây thật đáng kinh ngạc đấy!

- Kha tiên sinh!

Không khí bỗng nhiên thay đổi khi Kha Duẫn xuất hiện. Đám thuộc hạ phía sau Hạ Viên Anh đồng loạt cung kính cúi chào.

Hạ Viên Anh nhìn thấy con trai liền gọi. Mà tầm nhìn của Kha Duẫn chỉ dừng trên người Tống Diên, nhìn thấy Nạp Tiều Quân đang đỡ hai vai cô, gương mặt hắn mó méo đến khó coi. Hắn đã biết cô bị anh kéo ra bến tàu để đến Vân Nam, lúc lái xe hắn thật sự không thể nhịn được cơn giận đang bùng phát trong người, hắn chỉ muốn đem cô bóp chết ngay lập tức. Nhưng vừa đến và thấy mấy cái xác nằm dưới đất cùng gương mặt tái nhợt của cô, hắn biết cô vừa bị doạ cho một phen, cơn thịnh nộ trong người hắn bỗng chốc tiêu tan. Hắn thấp giọng gọi.

- Tiểu Diên, lại đây!

Tống Diên giương đôi mắt trống rỗng nhìn hắn, không dám bước lên vì sợ hãi. Mà Nạp Tiều Quân bên cạnh cũng không có ý định buông cô ra.

Hạ Viên Anh hài lòng khi thấy một màn này, bà cố ý châm thêm dầu vào lửa.

- Tiểu Duẫn, con đã sáng mắt ra chưa? Con hồ ly đó không phải dạng ngây thơ như con nghĩ đâu!

Kha Duẫn quay lại nhìn bà, ánh mắt bình tĩnh vừa nãy trong chốc lát liền chuyển sang lạnh lẽo.

- Mẹ thôi được rồi đấy! Con đã nói với mẹ rất rõ ràng rồi. Người của con con tự xử lý, mẹ không cần bận tâm.
« Chương TrướcChương Tiếp »