Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 30: Hoảng sợ trong tiệc sinh nhật.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức khá lớn ở nhà hàng D&C. Cả bữa tiệc đều do Nạp Tiều Quân và nhân viên nhà hàng bày trí.

Tất cả khách mời và chủ bữa tiệc đều đã có mặt đầy đủ. Trong phòng thay đồ, Sa Tử Đình liên tục cổ vũ khích lệ tinh thần của Tống Diên.

- Diên Diên, cậu cứ bình tĩnh, đây là sinh nhật tớ không phải cuộc thi âm nhạc, sẽ chẳng có ban giám khảo nào cả nên cậu không cần phải lo lắng. Nạp tiên sinh cũng đã kiểm tra lại đàn rồi, sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn gì đâu. Cố lên! Tớ tin cậu.

Tống Diên hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh bước lên sân khấu. Sa Tử Đình cũng đi ra ngồi cạnh cha mẹ mình, cùng hướng mắt về phía sân khấu.

Lúc Tống Diên mới ngồi xuống đã run bần bật, cô trợn to mắt nhìn cây đàn piano trước mặt và sợ hãi nhìn xuống sân khấu, một luồng khí lạnh bao phủ lấy cô. Cô không chớp mắt mà nhìn người đàn ông đang ngồi bên dưới, hắn nở một nụ cười khıêυ khí©h và thâm hiểm, tao nhã nâng ly rượu lên nhấp môi, giống như đang thưởng thức một màn kịch hay.

Tống Diên vừa nhìn qua đã nhận ra cây đàn này, đây không phải cây đàn trong nhà hàng mà chính là cây đàn mà Kha Duẫn đặt trong Vân Phong Điện. Ký ức tối hôm đó cô vẫn không thể nào quên được, hắn cường bạo cô liên tục trên chính cây đàn này. Bây giờ hắn đem cây đàn này đến tận đây là muốn đem sự nhục nhã của cô đến cảnh cáo cô ư? Hắn đang định làm gì đây?

Thấy Tống Diên cứ thẩn thờ trên đó, Sa Tử Đình sốt ruột nhìn sang Kha Luân và thấy anh cũng cuống lên không kém.

Tất cả mọi người đều bắt đầu xì xào khi thấy người chơi đàn mãi không đυ.ng vào phím đàn mà chỉ ngồi im.

Nạp Tiều Quân tuy rất lo lắng nhưng đã kịp nhìn ra sự tình, anh biết cô đang nhìn ai bên dưới và người đàn ông đó đang hướng mắt về phía cô như thế nào. Anh quay lại nói với quản lí của mình.

- Cô gọi cô ấy đi!

Quản lí gật đầu rồi đi ngay.

Sau khi được đánh thức, Tống Diên mới lấy lại bình tĩnh để bắt đầu tấu bản nhạc mình đã chuẩn bị. Ngón tay cô lạnh đến sắp đóng băng, từng sợi dây thần kinh của cô không khỏi căng lên. Từng nốt nhạc cô đều phải rất cẩn thận, cô biết ánh mắt kia vẫn đang nhìn cô từ bên dưới.

Bản nhạc của cô tấu lên mang đến không khí êm dịu hơn cho bữa tiệc. Ngoại trừ một số người mang một tâm trạng riêng biệt.

Tống Diên ngồi trước cây đàn piano mà như đang ngồi trước hang cọp. Mặc dù cô đang rất bình tĩnh để tấu lên bản nhạc nhưng tim lại như sắp nhảy ra ngoài. Mà thủ phạm khiến cô thành như vậy lại ngồi rất nhởn nhơ bên dưới, ung dung thưởng thức rượu và nghe đàn, nụ cười hiểm ác vẫn treo trên môi.

Nạp Tiều Quân thì đứng một bên quan sát mọi chuyện, Kha Duẫn đã dám đến đây đe doạ cô thì chắc chắn đã có một kế hoạch hoàn hảo và tỉ mỉ rồi, nhưng cho dù kế hoạch đó là gì thì anh chỉ hy vọng không khiến người anh yêu tổn thương sâu sắc thêm nữa.

Còn một cặp mắt và một gương mặt căm ghét vẫn đang hướng về phía Tống Diên trên sân khấu, cô ta ngồi bên cạnh cha mình.

Bản nhạc vừa kết thúc, Sa Tử Đình cùng cha mẹ mình lên phát biểu vài lời rồi bắt đầu chuyển ra bên ngoài nhập tiệc.

Tống Diên vẫn chưa hoàn hồn, sắc mặt cô trông rất kém, cứ liên tục nhìn xung quanh để xem thử người đàn ông đó còn ở gần mình hay không.

- Diên Diên, cậu không sao chứ? Đến đây chơi với bọn mình đi!

Sa Tử Đình vui vẻ chạy đến kéo tay cô.

Cô nhoẻn miệng cười và lắc đầu.

- Cậu cứ ra chơi đi, tớ muốn ngồi đây một lát.

Sa Tử Đình cũng không ép nữa, cô cùng Kha Luân ra chơi với một nhóm nam nữ ngoài kia.

Tống Diên ngồi ở một vị trí khá ít người và uống rượu. Khung cảnh này gợi cô nhớ đến một kỷ niệm đã qua.

Ở phía bên kia, Kha Duẫn cùng một nhóm người đang cạn ly giới thiệu công việc kinh doanh trên thương trường. Mà tầm mắt hắn vẫn luôn hướng về người con gái đang ngồi uống rượu một mình.

Hắn chợt nhớ đến cô gái ấy của hai năm trước......

............................

Tiệc mừng thọ của chủ tịch Tống thị được tổ chức ở một khu resort nổi tiếng. Bữa tiệc được tổ chức rất linh đình và có rất nhiều nhân vật tiếng tăm trong giới kinh doanh đến chúc mừng.

Từ lúc mới bước chân vào đây, ánh mắt của Kha Duẫn đã đặt trên người cô con gái rượu của chủ tịch Tống thị- Tống Diên. Cô là một vị tiểu thư khá kín đáo, không chủ động bắt chuyện với ai cả, và còn rất khôn khéo từ chối một số người không cần thiết. Cô đang ngồi uống rượu cùng một vài người bạn.

Hắn nâng một ly rượu đỏ trên tay và nhếch môi cười giảo quyệt. Hắn cố tình đi đến chỗ cô đang ngồi, mặc dù là đi lướt qua nhưng lại gây cho cô sự chú ý. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt có phần bí ẩn và nổi tính trêu ghẹo, toả sức thu hút rất tốt. Hắn khẽ nhếch môi và làm động tác nâng ly cùng cô. Hắn đi lướt qua khá nhanh nhưng lại khiến người khác phải lưu luyến.

Tống Diên thật sự đã bị hắn cuốn hút, cô nhìn hắn không rời mắt từ lúc hắn mới bước tới. Lúc hắn nở nụ cười khó đoán kia, cô cũng ngây ngô mà mỉm cười đáp lại. Hắn đã đi mất nhưng cô vẫn nhìn theo không dứt, nhìn từ phía sau lưng hắn. Cô đã hỏi những người bạn của mình về lai lịch của hắn.. Cô biết từ giây phút đó, trái tim cô bắt đầu rung động.

Cô cứ mãi nhìn ngắm người đàn ông đó đang trò chuyện với vài doanh nhân, đến khi bạn bè của cô đã tản đi gần hết, cô vẫn còn ngồi một mình ở đây. Đột nhiên cô không thấy hắn đâu nữa. Nhìn khắp xung quanh cũng không tìm thấy hình bóng đó.

- Tống tiểu thư, tôi có thể mời cô một ly không?

Cô giật mình ngước mắt lên nhìn. Là hắn!

Hắn chủ động mời cô uống rượu, vẫn là nụ cười bí ẩn đấy. Cô ngây ngô gật đầu và mỉm cười rất ngọt ngào.

Lúc uống rượu, cô chỉ cụp mắt xuống thật đơn giản mà không biết người đàn ông đó vẫn đang nhìn cô bằng một ánh mắt đầy toan tính.

Mặc dù thường ngày rất giỏi giao tiếp nhưng lúc này Tống Diên lại không biết phải mở lời thế nào cả. Cô cứ định mở miệng rồi lại cắn chặt môi, lúng túng không biết nên làm thế nào. Cô không muốn để hắn đi như vậy, nhưng lại không có cách gì..

- Ưm, Kha tiên sinh, tôi, tôi muốn hỏi.

Cô ngập ngừng nói không trọn vẹn, đang suy nghĩ để nói gì tiếp theo thì đột nhiên hắn tiến sát lại gần cô. Hắn đưa tay lau nhẹ khoé môi cô, giọng trầm thấp làm say lòng người.

- Tiểu thư, son môi của cô bị lem ra rồi này.

Trống ngực Tống Diên cứ vang lên âm thanh thình thịch rõ ràng. Cô thật sự đã rung động.





- Cảm, cảm ơn.

Cô ngập ngừng cúi đầu nói, mặt cô đã đỏ lên đến mang tai rồi!

Kha Duẫn thu hết tất cả những biểu cảm của cô vào trong mắt, hắn nở nụ cười hài lòng và nhìn đồng hồ nói.

- Tôi xin phép đi trước. Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Tống tiểu thư!

Hắn cứ như vậy mà rời đi để lại cô say mê đứng nhìn. Cô biết mình đã yêu hắn rồi! Yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên, cô say đắm hắn, mê mẩn hắn.

Kể từ lần gặp mặt đó, ngày nào Tống Diên cũng lon ton chạy theo Tống Thiên Minh mỗi khi ông đến Khải Hoàn trao đổi công việc hoặc ra ngoài gặp Kha Duẫn. Cô viện lí do là đi theo để học hỏi nhưng thật ra là muốn được nhìn thấy người tình trong mộng của mình. Mỗi lần bọn họ bàn chuyện công việc là cô đều ngồi bên cạnh nếu cha mình cho phép, còn không thì cô sẽ loay hoay đứng bên ngoài để nhìn trộm người đàn ông trong lòng mình.

Cô như một con nai tơ đang dần bước tới cái bẫy đã được giăng sẵn, dáng vẻ ngây thơ và mê đắm của cô đã trở thành bước đi thuận lợi đầu tiên của Kha Duẫn.

Tuy chưa lần nào cô nói chuyện với hắn quá ba câu mặc dù đã theo hắn như suốt một tháng nhưng trái tim cô vẫn loạn nhịp vì hắn. Nhưng sau buổi tối hôm đó, cô đã chính thức có được hắn.

Sau một tháng hợp tác, dự án giữ Tống thị và Khải Hoàn đã thành công tốt đẹp. Bữa tiệc mừng của hai bên Tống Thiên Minh lại không thể đến nên đã bảo cô thay mặt ông đến cảm ơn Kha Duẫn. Cô đã uống rất nhiều và còn thấy rất vui khi được ngồi bên cạnh người mình thầm thương trộm nhớ lâu như vậy.

Mặc dù đã say nhưng cô vẫn biết ai là người đưa cô về và đưa cô đến đâu, chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó cô đều biết.....

Căn phòng chỉ toàn một màu đen. Hai mắt cô lờ mờ nhìn thấy người đàn ông đó đang từ từ cởi bỏ quần áo trên người và nằm đè lên người cô, chậm rãi cởi xuống chiếc váy cô đang mặc.

Cảm giác mới lạ đầu đời ập đến, đau đến muốn chết đi sống lại cùng với kɧoáı ©ảʍ ngất ngây.

Thứ quý giá nhất mà cô gìn giữ suốt hai mươi hai năm đã bị hắn lấy đi.

Cô không ngừng gọi hắn lúc nửa mê nửa tỉnh.

- Ưʍ.... Kha.... Kha tiên sinh..... Em yêu anh.....

Cô không nghe rõ hắn đã nói gì bên tai cô. Cô ngất đi trong kɧoáı ©ảʍ hắn mang lại..

Buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm bên cạnh người đàn ông đó, cô đã biết rõ chuyện gì vừa xảy ra. Hoảng loạn cùng sợ hãi bủa vây lấy cô, mặc dù cô rất yêu hắn, rất muốn được ở bên cạnh hắn nhưng không có nghĩa là cô đã sẵn sàng trao thân cho hắn..



Đã có rất nhiều lời đồn đại nói rằng hắn đã có rất nhiều tình nhân trước đây, cô không nghĩ mình lại trở thành một người tiếp theo trong số đó.

Nhưng không phải như vậy, hắn nhìn cô bằng ánh mắt say đắm, hắn ôm cô và nói sẽ chịu trách nhiệm. Cô không ngờ trên đời này vẫn còn một người đàn ông tốt đến như vậy!.

Cô đã dũng cảm tỏ tình với hắn và thật bất ngờ là hắn đã đồng ý.

Một năm trôi qua, cô yêu hắn đến ngu ngốc, mê mẩn hắn đến không thể dứt ra được, cô trao cho hắn tất cả, thể xác lẫn trái tim. Những gì hắn làm khi ở bên cạnh cô đã khiến cô ngộ nhận đó là tình yêu, cô đã luôn tin rằng hắn yêu cô mặc dù không có một câu" anh yêu em" sến sẩm kia.

Nhưng vốn dĩ trên đời không hề tồn tại truyện cổ tích, cô đã ngủ quá lâu rồi và đã đến lúc tỉnh lại..

..........................

Tống Diên đứng lên và đi dọc hồ bơi, cô vẫn chưa nhìn qua người đàn ông đã nhìn cô từ nãy giờ.

Mà ở một hướng khác, cặp mắt hung tàn của người phụ nữ vẫn không ngừng dõi theo cô. Lúc này đã là cơ hội tốt nhất. Cô ta bước đến gần hồ bơi và cố tình đi thật nhanh đυ.ng vào bả vai cô thật mạnh.

Tụm!

- A! Khụ khụ, cứu, cứu, cứu với, khụ khụ.

Cả nhà hàng trong phút chốc mà trở nên nhốn nháo và vây kín hồ bơi.

Tống Diên vùng vẫy dưới hồ, sợ hãi kêu cứu, hai tay cứ chơi vơi trên mặt nước.

Triệu Vu Điềm sau khi thực hiện được âm mưu của mình liền lờ đi khi không ai để ý.

Sa Tử Đình và Kha Luân cuống cuồng chạy đến. Cô vừa gọi Tống Diên vừa cầu cứu Kha Luân.

- Diên Diên!

- Anh còn đứng đây làm gì? Mau cứu cậu ấy đi!

Nạp Tiều Quân đang dặn dò nhân viên thì thấy một hình ảnh quen thuộc đang hấp hối dưới hồ bơi, anh vội vã chạy đi thì liền dừng lại khi thấy Kha Duẫn cởi bỏ áo khoác ném vội trên bờ rồi nhảy xuống hồ nhanh như một tia chớp.

- Kha tiên sinh!

Những người xung quanh đều được một cơn hú vía nhìn nhau.

Kha Duẫn bơi thật nhanh đến chỗ của Tống Diên. Hắn vừa kịp đón được cô thì cô đã ngất đi. Hắn hốt hoảng đưa tay ôm ngang bụng cô và đưa cô lên bờ.

Sa Tử Đình và Kha Luân nhanh tay phụ giúp.

Nhân viên đem một tấm thảm lông trải xuống để Kha Duẫn đặt Tống Diên nằm lên.

- Tiểu Diên, tiểu Diên! Em có nghe tôi gọi không? Tiểu Diên! Tiểu Diên, em tỉnh lại đi!.

Giọng của người đàn ông lần đầu tiên trở nên run rẩy như vậy, hắn kích động gọi tên cô thật lớn. Hai tay không ngừng lay lay khắp người cô. Hắn quỳ bên hông cô, luống cuống cúi xuống làm hô hấp nhân tạo cho cô, tay ấn thật mạnh vào tim cô không ngừng.

Chính lúc này, hắn có một cảm giác rất lạ. Là sợ hãi?

Phải! Là sợ hãi!

Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ.

Nhưng..... Đó chỉ là hắn cảm thấy cô vẫn chưa trả giá đủ cho tội lỗi cô gây ra!

Đúng vậy, chỉ là hắn vẫn chưa trả hết thù mà thôi. Chắc chắn là vậy rồi!

- Khụ khụ khụ.

Tống Diên phun ra một ngụm nước và từ từ mở mở mắt, cô nhìn thấy nét mặt đầy hoảng sợ của người đàn ông bên cạnh. Cô nghẹn ngào khẽ hé môi.

- Duẫn.....

Trái tim Kha Duẫn như rung động mạnh, như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhưng hắn đã nhanh chóng khôi phục lại phong thái sắc lạnh như thường ngày. Hắn ôm cô lên và còn nói vào tai cô.

- Bộ dạng em lúc nãy khiến tôi rất muốn lột sạch đồ trên người mà thoả sức làm em tại đây đấy!





Sắc mặt Tống Diên bỗng chốc trở nên khó coi. Sa Tử Đình đã sớm nhìn ra điều gì đó rất lạ nên khéo léo giành lấy cô về phía mình.

- Tôi sẽ chăm sóc Diên Diên, cảm ơn anh đã cứu cậu ấy..

Vừa nói cô ấy vừa ôm Tống Diên vào lòng và ra hiệu cho Kha Luân đưa áo khoác để đắp lên cho cô. Thật không ngờ cậu lại đưa chiếc áo khoác mà Kha Duẫn đã ném trên bờ lúc nãy để đắp cho Tống Diên.

Sa Tử Đình dù biết nhưng vẫn không nói gì, nhận lấy chiếc áo khoác lên cho Tống Diên rồi đưa cô vào trong.

Kha Luân nhìn Kha Duẫn một lúc rồi cũng cất bước đi theo.

Kha Duẫn vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng quen thuộc đang khuất dần kia.

- Kha tiên sinh, anh không sao chứ ạ?

Huấn Dịch lo lắng chạy đến hỏi..

Những người khác cũng mỗi người một câu tỏ ra lo lắng.

Kha Duẫn không nói lời nào mà cứ như vậy sải bước đi. Huấn Dịch vội vã đuổi theo.

- Tiểu Diên không bất cẩn đến mức tự ngã xuống hồ đâu. Cậu biết phải làm gì rồi chứ?

Huấn Dịch hiểu rõ gật đầu.

- Tôi sẽ đưa tiểu thư ấy đến gặp anh ngay.

Lúc nãy hắn đã nhìn thấy Triệu Vu Điềm làm ngơ bỏ đi khi Tống Diên rơi xuống hồ. Nếu không phải cô ta thì chẳng có ai ở xung quanh đó có khả năng đẩy ngã cô.

- Tất cả đã chuẩn bị xong chưa?

Hắn lạnh lùng hỏi, trong mắt ẩn chứa một tia thâm hiểm.

Huấn Dịch nghiêm nghị gật đầu

- Còn ba tiếng nữa sẽ có thông báo.

Kha Duẫn hài lòng phất tay cho cậu ta đi làm việc.

-------------------------------

Sa Tử Đình đưa Tống Diên vào phòng nghỉ và lấy một chiếc váy dự phòng đưa cho cô.

- Cậu mau thay đồ ra đi! Tớ sẽ đi lấy cho cậu một cốc nước ấm.

Tống Diên nhận lấy chiếc váy và gật đầu mỉm cười.

- Tớ biết rồi!

Sa Tử Đình đi ra khỏi phòng mà không biết có một người đàn ông đang bước tới trước cánh cửa vừa được đóng lại.



Trong phòng, Tống Diên đem áo khoác của Kha Duẫn xếp gọn lại và đặt lên đầu tủ. Cô đứng trước gương chuẩn bị thay đồ, cởi chiếc váy dạ hội đã bị ướt trên người xuống, cơ thể trắng mịn tuyệt đẹp loã lồ ra bên ngoài.

Cánh cửa trong phòng được mở ra, một đôi chân thon dài được bọc trong chiếc quần tây đen và đôi giày da sáng bóng bước vào, rồi đến cả thân hình cao lớn của người đàn ông. Hắn nhìn người phụ nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước gương chỉ còn bộ đồ lót trên người mà không khỏi thấy thoả thích. Hắn bước từng bước đến gần cô, hai tay vòng ra phía trước ôm lấy cô vào lòng.

Tống Diên giật thót tim khi thấy gương mặt người đàn ông hiện lên trước gương và còn đang ôm chặt lấy mình từ phía sau. Cô vừa định la lên thì nghe giọng hắn mang ngữ điệu thách thức bên tai.

- La đi! La lên để mọi người cùng biết chúng ta đang làm gì ở đây. La thử xem!

Quả nhiên Tống Diên đã bỏ ngay ý định đó mà đề phòng nhìn hắn trong gương, cô lấy hết bình tĩnh mà hỏi.

- Anh vào đây làm gì? Đình Đình sẽ trở lại ngay, anh nên đi đi.

Kha Duẫn vẫn ôm chặt cô không buông, hắn tì cằm mình xuống bả vai cô, môi bạc lạnh lẽo kề sát bên tai cô nỉ non.

- Rất tốt! Chúng ta cũng cần có khán giả chứ! Cứ để cô ấy nhìn thấy em nằm dưới thân tôi rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ như thế nào.

Tống Diên cảm giác từng sợi dây thần kinh của mình đã sắp đứt ra. Cô gồng mình lên để đề phòng hắn, không rõ là cô đang uy hϊếp hay van nài.

- Anh ra ngoài ngay! Cả cha anh và Triệu lão tiên sinh đều đang ở bên ngoài, nếu để bọn họ biết anh bỏ mặc vợ tương lai của mình để làm trò đồϊ ҍạϊ này ở đây thì anh chết rất khó coi đó.

Kha Duẫn bật cười, bàn tay thô ráp ấm nóng của hắn chạy loạn khắp da thịt cô và kéo tuột chiếc áo ngực của cô.





- Em nghĩ tôi không dám để bọn họ thấy? Hửm?

Tống Diên rùng mình, cô không dám phản kháng vì sợ sẽ chọc hắn nổi điên.

- Kha Duẫn, anh muốn thế nào, chúng ta có thể từ từ nói chuyện không?

Bàn tay Kha Duẫn vẫn không ngừng xoa nắn cặp tuyết lê căng tròn của cô thành đủ hình dạng, kí©h thí©ɧ hai nhụy hoa nở rộ khiến cô khẽ phát ra tiếng rêи ɾỉ như mèo kêu.

Âm thanh kiều mị đó làm cơ thể Kha Duẫn càng thêm rạo rực. Hắn đưa tay kéo tuột chiếc qυầи ɭóŧ duy nhất của cô xuống. Bắt đầu chen vào giữ hai cặp đùi trắng nõn mà cảm nhận nhiệt độ từ vùng đất bí ẩn kia, ngón tay thon dài mơn trớn từng lớp da thịt non mịn nơi tư mật.

- Ưnm.....không....đừng....ânm....

Tống Diên co người vì kɧoáı ©ảʍ ập đến, cô cắn chặt răng để không phải phát ra thứ âm thanh đáng xấu hổ kia.

Ngón tay đang xâm nhập bên dưới của cô đột nhiên rút ra và đưa vào miệng cô, giọng hắn lạnh lẽo cất lên.

- Mở!

Cô lắc đầu liên tục, sợ hãi đến ứa nước mắt, cô run rẩy nhìn hắn như van xin.

Kha Duẫn không có kiên nhẫn để đợi cô, hắn đưa ngón tay dính đầy mật dịch vào trong miệng cô, không cho cô nhả ra bằng cách dùng nụ hôn khoá chặt miệng cô.

- Ưnm......ưnmmm......

Nhưng cô vẫn nhất quyết đẩy hắn ra còn cắn vào đầu lưỡi hắn khiến hắn không thể dùng cách nhẹ nhàng với cô nữa.

- Không muốn nếm mùi của mình thì để tôi cho em một mùi vị khác!

Hắn nói xong liền đẩy cô xuống giường và tháo thắt lưng của mình ra.

Cô nghĩ hắn sẽ lại đánh mình như lần trước nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ trốn.

Nhưng không!

Hắn kéo khoá quần xuống và lôi con quái thú to lớn của mình ra. Hắn nở một nụ cười tàn ác và túm lấy tóc cô kéo cô đến gần, ép cô mở miệng đón nhận.

- Ngậm lấy!

Tống Diên sợ hãi lắc đầu, mặc dù đây không phải lần đầu tiên hắn ép cô phải ăn thứ kinh tởm kia nhưng bây giờ không giống. Người phụ nữ đang mang thai con của hắn đang ở bên ngoài, vậy mà trong đây hắn ép cô dùng miệng thoả mãn hắn? Hắn xem cô là gì chứ? Hơn nữa, Sa Tử Đình có thể trở lại ngay, nếu để cô ấy nhìn thấy cảnh này thì.....

Thấy cô không chịu nghe lời, hắn liền dùng tay bóp mạnh quai hàm của cô, ép cô mở miệng và tống ** *** thô to của mình vào trong khoang miệng cô.

Bị dị vật xâm nhập vào miệng khiến Tống Diên khó hô hấp đến muốn khóc. Vật thô to kia đâm sâu vào tận yết hầu cô.

- Hãy ăn nó thật ngon. Tiểu Diên của tôi!

Hắn bắt đầu động mạnh thắt lưng, xem miệng trên của cô như miệng dưới và ra vào liên tục.

- A! Ôô.....ưʍ......

Khoang miệng bị lấp đầy khiến cô chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ ràng. Hắn động bao nhiêu lần vẫn chưa dừng. Một thứ chất lỏng đặc sệt phun đầy trong cổ họng cô.

Mặc dù đã thoả mãn phóng ra nhưng hắn vẫn chưa có ý định dừng lại. Tiếp tục ra vào lần nữa.

- Đúng là tiểu da^ʍ phụ, hai miệng đều tham ăn như nhau! Tối nay tôi sẽ cho em ăn no.

Nước mắt đã sớm trào ra khỏi khoé mắt của Tống Diên, cô sợ hãi không biết đến khi nào hắn mới tha cho cô.

Cốc cốc cốc.

- Diên Diên, cậu có ở trong không? Tớ mang nước ấm đến cho cậu rồi đây!

Tống Diên sợ đến trừng mắt thật lớn, cô dùng ánh mắt van nài mà nhìn người đàn ông trước mặt.

Hắn hiểu ý của cô, động thêm vài cái rồi hắn mới rút thứ to lớn, nóng hổi kia ra.

Tống Diên hô hấp dồn dập trả lời.

- Đình Đình, tớ không sao nữa đâu! Cậu cứ ra ngoài chơi đi. Tớ, tớ muốn nghỉ ngơi một lát.

Vừa nói cô vừa đề phòng nhìn tên ác ma biếи ŧɦái kia vẫn đang làm loạn trên người mình. Cô thấy hắn đứng lên để cởi hết quần áo trên người nhưng chỉ đành nhẫn nhịn im lặng.

- Đình Đình, cậu đi đi! Tớ, tớ cần phải nghỉ ngơi.

Nghe giọng cô có vẻ không được tự nhiên, Sa Tử Đình lo lắng định mở cửa thì lại nghe cô cắt ngang.

- Đình Đình, tớ muốn yên tĩnh một mình! Cậu cứ ra ngoài trước đi được không?

Sa Tử Đình khẽ ừm một tiếng, dặn dò vài câu rồi đi xuống lầu.

Nghe tiếng bước chân đã đi xa dần, Tống Diên thầm thở phào một hơi, cô lại tiếp tục cảnh giác nhìn tên ác quỷ trước mặt.

- Kha Duẫn, anh tha cho tôi được không?

Kha Duẫn leo lên giường và túm tóc cô kéo lại. Hắn vuốt ve má cô bằng một tay khác, nở nụ cười chế nhạo.

- Tha? Muốn tôi tha cho em cũng được! Khóc cho tôi xem nào! Khóc!

Hắn nghiến răng quát lớn tiếng cuối cùng, đồng thời lực tay cũng tăng thêm như muốn giật tóc cô ra khỏi da đầu.

Tống Diên đau đớn lắc đầu, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. Trông cô vô cùng thê lương và nhếch nhác.

Nhưng hắn đâu dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, nhìn cô khóc hắn càng tăng thêm phấn khích. Hắn đè cô nằm xuống, tách hai chân cô ra để nó quấn quanh thắt lưng mình. Hắn động mạnh một cái đem cự long trướng to của mình xâm nhập thật sâu vào nơi ẩm ướt non nớt của cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »