Chương 29: Chuẩn bị cho tiệc sinh nhật.

Cả ba người cùng nhìn về người đàn ông đang bước tới, lớn tiếng khẳng định.

- Thuốc là do con bỏ! Mẹ đừng làm khó chị dâu!

Cả ba người đều hết sức kinh ngạc. Hạ Viên Anh bất ngờ lên tiếng.

- Tiểu Luân, con đang nói bậy gì vậy? Con có biết người bị hại là ai không hả? Là giọt máu của anh hai con đấy!

Kha Luân nhìn Tống Diên ủy khuất đứng một bên, cậu lạnh lùng đối diện với mẹ mình, nở một nụ cười trào phúng.

- Giọt máu của anh hai thật ư? Mẹ tin cô ta?

Hạ Viên Anh không vui mà nhìn đứa con út của mình, bà ôm Triệu Vu Điềm tới bên cạnh.

- Điềm Điềm đang mang thai cốt nhục của Kha gia, làm sao mẹ lại không tin con bé chứ? Vậy còn con, con nói con đã bỏ thuốc vào nước của Điềm Điềm là thế nào chứ?

Kha Luân nhìn cốc nước bị vỡ dưới chân rồi lại nhìn Triệu Vu Điềm.

- Con muốn xác minh lại thôi mà mẹ. Con không tin trong bụng cô ta có có một cái thai nào.

Hạ Viên Anh hết sức tức giận, chỉ thiếu một cái tát cho cậu nữa thôi.

- Tiểu Luân, con điên rồi phải không? Con muốn gϊếŧ cháu của mình sao?

Kha Luân nhìn sang Tống Diên đang đờ người ra.

- Mẹ không biết âm mưu của cô ta sao? Để được gả cho anh hai cô ta muốn nói gì chẳng được. Nhưng con cho mẹ biết, con chỉ có một người chị dâu duy nhất, đó là Tống Diên!.

Hạ Viên Anh tức đến ruột gan lộn nhào, bà chỉ vào con trai mình và mắng.

- Tiểu Luân, ngay cả con cũng tin con hồ ly đó ư? Cả hai anh em con đều điên hết cả rồi.

Triệu Vu Điềm vờ quan tâm bà, an ủi bà.

Tống Diên nhìn Kha Luân đến xuất thần. Rất giống, phong thái này, cách nói chuyện này, từng cử chỉ nét mặt, rất giống với người đó. Cô vô thức thốt lên.

- Duẫn.

Kha Luân vừa kịp nhìn qua và đã nghe được cô vừa gọi ai.

- Chị dâu! Chúng ta đi thôi.

Nghe hai tiếng " chị dâu" , Tống Diên mới giật mình lấy lại tinh thần, cô im lặng đi cùng Kha Luân ra khỏi quán cà phê.

Hạ Viên Anh tức giận giẫm chân nhưng không thể làm gì hơn vì còn phải giữ lại chút hình tượng.

Triệu Vu Điềm nhếch môi cười trộm. Tất cả mọi chuyện đều diễn biến đúng theo kế hoạch của cô ta. Sa Tử Đình muốn chơi cô ta ư? Còn kém lắm!

Mặc dù sự xuất hiện của Kha Luân lại nằm ngoài dự tính nhưng cô ta đã để Kha Duẫn nghe được những gì cần nghe và còn mượn được tay của Hạ Viên Anh để dạy cho Tống Diên một bài học!

-------------------------

Vừa ra đến bãi đỗ xe Tống Diên đã truy hỏi.

- Kha Luân, nếu cậu đã đến đây rồi thì chắc chắn biết rõ ai mới là người làm việc đó?

Kha Luân thở dài gật đầu.

- Em biết. Là Đình Đình!

Tống Diên nghiêm mặt hỏi.

- Cậu ấy đang ở đâu?

Kha Luân ấp a ấp úng không biết nên trả lời thế nào thì thủ phạm thật sự đã bước ra.

- Tớ ở đây!

Tống Diên thở dài bất lực kéo cô đến và hỏi.

- Đình Đình, sao cậu lại làm vậy? Lỡ như Triệu Vu Điềm thật sự sẩy thai thì cậu biết hậu quả là gì không? Tớ biết cậu muốn giúp tớ nhưng cậu ngưng gây chuyện đã là giúp tớ rồi đấy!.

Sa Tử Đình không can tâm hỏi lại.

- Vậy tại sao cậu lại giúp cô ta? Nếu cô ta thật sự mang thai thì nên để thứ nghiệt chủng đó chết đi! Cậu còn cứu nó làm gì?

Tống Diên vừa vò đầu vừa gào.

- Bởi vì tớ không muốn gây thêm thù hận gì với Kha gia nữa! Kha Duẫn gϊếŧ cha mẹ tớ, tớ gϊếŧ một đứa con của anh ta là đủ rồi. Còn việc anh ta có bao nhiêu vợ con cũng chẳng liên quan đến tớ nữa. Cậu gϊếŧ thêm một đứa con của anh ta để anh ta nhốt tù mình cả đời sao?

Cô vừa mắng vừa cố gắng lau đi nước mắt.

- Tớ xin cậu đấy! Đừng khiến tớ thêm phiền toái nữa được không? Cậu làm như vậy tớ càng không thể thoát khỏi Kha Duẫn đấy! Nếu Triệu gia mà truy cứu chuyện này nữa thì không phải chỉ mỗi mình cậu mà hai bác đều bị liên hủy đấy! Cậu đừng làm những chuyện như hôm nay nữa được không?

Thấy cô khóc, Sa Tử Đình cũng oà khóc lên và đi tới ôm lấy cô.

- Diên Diên, tớ xin lỗi! Tớ không biết mình làm vậy lại khiến cậu khổ tâm thế này. Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu. Diên Diên.....

Hai người ôm nhau đến khi bình tĩnh hơn mới chịu về. Kha Luân đưa Sa Tử Đình về, Tống Diên thì gọi taxi.





..............................

Đang đứng đợi taxi thì chợt có một chiếc moto dừng lại trước mặt cô. Nạp Tiều Quân cởi mũ xuống hỏi cô.

- Diên Diên, cô định đi đâu vậy?

Tống Diên nhìn phía trước vẫn chưa thấy chiếc taxi nào, cô trả lời qua loa.

- Tôi đang đợi xe về nhà.

Nạp Tiều Quân nở nụ cười ngọt ngào, anh bước xuống xe và cầm nón đội lên đầu cô. Vừa cài nón anh vừa nói.

- Tôi đã đến thì cứ việc leo lên xe của tôi, tôi sẽ đưa em về nhà. Đã là lần thứ mấy rồi còn cần tôi nhắc chứ?

Tống Diên cười cười nhìn anh, cô nói bâng quơ.

- Anh đâu phải tài xế của tôi mà lần nào cũng cho tôi đi nhờ thế này.

Nạp Tiều Quân miệng cười và lòng chua xót.

- Tôi có thể làm tài xế cho cô cả đời, chỉ e cô không muốn đi xe của tôi mãi mãi.

Tống Diên cười trừ, cô đưa tay chỉnh chỉnh lại nón.

Nạp Tiều Quân dẹp hết những suy nghĩ không vui ra khỏi đầu. Anh bế cô ngồi lên xe rồi bắt đầu phóng xe rời đi.

Toàn cảnh vừa rồi đã bị Kha Duẫn nhìn thấy hết. Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ, khởi động xe đi theo hướng của họ vừa rồi.

................................

Về đến nhà, Tống Diên cởi nón trả cho Nạp Tiều Quân thì chợt nghe anh hỏi.

- Không thể mời tôi một tách cà phê sao?

Tống Diên do dự một lúc rồi cũng đồng ý. Hai người cùng đi vào nhà.

Nạp Tiều Quân ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ này cảm thấy rất ấm áp. Anh nhìn từng món đồ bày trí và tán thưởng.



- Ngôi nhà này tuy đơn giản nhưng rất ấm áp. Cô không phải ở một mình chứ?

Tống Diên bưng hai tách cà phê vừa pha xong đến, đưa một tách cho anh và ngồi xuống.

- Đây là nhà của Lý quản gia, bà ấy là người chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn mỗi khi cha mẹ tôi bận rộn. Tôi ở đây cùng bà ấy, thỉnh thoảng chú Vương - tài xế cũ của cha tôi và Đình Đình lại đến đây chơi.

Cô vừa nói vừa uống cà phê.

Nạp Tiều Quân gật đầu thích thú, anh xin phép được tham quan ngôi nhà.

- Nạp tiên sinh, anh học kiến trúc sao?

Nạp Tiều Quân bất ngờ quay lại nhìn cô.

- Cô nhìn ra sao?

Tống Diên cười điềm đạm và gật đầu.

- Những người học kiến trúc khi bước chân vào một ngôi nhà thường quan sát kết cấu và cách bày trí trong ngôi nhà đó. Nếu tôi đoán không nhầm thì D&C cũng là do anh tự tay thiết kế?

Nạp Tiều Quân không phủ nhận điều đó, anh nói rõ hơn.

- Thật ra tôi đã học ngành này hơn ba năm nhưng tôi lại từ bỏ vì một người phụ nữ.

Nói đến đây, thấy vẻ mặt Tống Diên có phần kinh ngạc, anh liền bật cười và giải thích rõ.

- Bà ấy là người đã chăm sóc cho tôi lúc tôi sống một mình ở nước ngoài. Năm đầu tiên tôi học kiến trúc, bà ấy bị chồng nghi ngờ rồi ruồng bỏ. Sau đó bà ấy phát điên và được đưa vào bệnh viện tâm thần. Tôi đã tự hứa với mình sẽ giúp bà ấy khỏi bệnh bằng cách tặng cho bà ấy một ngôi nhà ấm áp nhất. Tôi đã cố gắng hai năm nhưng bà ấy vẫn như vậy, vào một đêm bão tuyết, bà ấy đã nhảy lầu tự sát. Tôi rất tuyệt vọng vì đã không thể cứu được bà ấy nên quyết định từ bỏ kiến trúc. Sau khi biết tin này, cha mẹ tôi đã yêu cầu tôi trở về Thượng Hải tiếp quản Nạp Phong. Nhưng tôi từ chối và chuyển sang học quản lí nhà hàng.

Tống Diên cũng trầm tư suy ngẫm những lời anh nói. Đúng là một câu chuyện đáng buồn....

Nạp Tiều Quân đổi lại nhìn cô, nghiêm túc nói.

- Diên Diên, ba năm học kiến trúc tôi đã tự thiết kế cho mình bao nhiêu ngôi nhà ấm áp nhưng đều không thành công. Có lẽ bởi vì tôi chưa thật sự tìm được một ngôi nhà thật sự. Bây giờ thì tôi đã tìm thấy rồi.

Tống Diên rất khó xử khi phải đối diện với anh như vậy, cô vờ nghe không hiểu và chuyển đề tài..

......................

Ở bên ngoài cánh cửa kia, chiếc maybach quen thuộc đã đậu rất lâu. Khi nhìn thấy Tống Diên tiễn Nạp Tiều Quân ra ngoài, cặp mắt của người đàn ông trong xe trở nên thâm hiểm vô cùng. Đợi đến khi chiếc moto rời đi, hắn liền mở cửa bước xuống xe.

Tống Diên đang định đi vào nhà thì chợt thấy người đàn ông như ma quỷ kia đang đi tới. Cô trợn to mắt, như bị ma rượt mà chạy vội vào trong nhà. Nhưng chỉ vừa kéo cửa vào đã bị người đàn ông dùng tay chặn lại và thuận thế đi vào trong.

Tống Diên hoảng sợ bỏ chạy đến đâu thì hắn bước theo đến đó, bước chân của hắn luôn nhanh hơn bước chạy của cô. Hắn theo cô lên đến tận phòng ngủ, bước đến gần cô, ép cô ngã xuống giường.

- Tại sao thấy tôi em lại bỏ chạy?

Hắn vừa giữ chặt hai tay cô vừa tức giận hỏi.

Tống Diên kích động phản kháng, hai tay dù bị giữ lấy nhưng cô vẫn không chịu để yên.

- Kha Duẫn! Anh mau cút ra khỏi nhà tôi ngay! Nếu không tôi sẽ báo cảnh.....ưnmmmm.....

Kha Duẫn không để cho cô được nói hết câu đã khoá chặt miệng cô bằng miệng của mình, mυ"ŧ hết mật ngọt trong miệng cô.

Hôn đến cô không còn thở nổi nữa, hắn mới từ từ buông ra, tay vẫn nắm chặt hai bên cổ tay lại thành một.

- Em nghĩ nếu tôi có con của mình rồi thì em có thể thoát khỏi tôi? Em muốn tự do đến như vậy sao? Nhưng tiểu Diên của tôi, em nhầm to rồi. Tôi muốn đứa con do em sinh ra, nó sẽ là người thừa kế của tôi, có hết tất cả những gì tôi có. Nhưng nó phải là con của em và tôi!

Hắn đẩy cô nằm xuống giường, một tay bóp chặt cổ của cô, hắn dí sát mặt mình đến trước mặt cô.

Tống Diên trừng mắt hậm hực nhìn hắn, cô điên loạn gào lên.

- Đồ điên... ưnmmm.... cút ngay cho tôi....





Kha Duẫn nằm đè lên người cô, hai chân cô bị hai đầu gối của hắn tì chặt. Hắn cúi xuống hôn lên môi anh đào của cô, cô nghiêng đầu hắn hôn xuống hai bên cổ, quyết không buông tha cho cô.

- Ưmnnnn.....Kha Duẫn, anh mau cút cho tôi.....

Kha Duẫn dừng lại, hắn nhìn cô bằng ánh mắt nảy lửa và căm hận.

- Muốn thoát khỏi tôi để đến với Nạp nhị thiếu của em ư? Tống Diên, em giỏi thật đấy! Lại dám đưa hắn vào nhà và làʍ t̠ìиɦ ở đây? Hoá ra đây là lí do em vừa thấy tôi đã bỏ trốn!

Tống Diên phẫn nộ trừng trừng mắt, cô gào đến khô cả cổ họng.

- Tôi và anh ấy không phải như anh nói. Anh muốn điên khùng thì ra khỏi đây cho tôi! Thả tôi ra mau.

Kha Duẫn cười nhạt, hắn vuốt ve má trắng hồng của cô và giở giọng cảnh cáo.

- Hôm nay đến đây thôi. Nhưng em nên nhớ rõ, hôm nay em muốn rời khỏi tôi thì ngày mai em sẽ phải đến quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi muốn em.

Hắn nói một đoạn dài rồi buông cô ra, đứng lên và ra khỏi phòng của cô.

Tống Diên ngồi dậy và đưa tay xoa xoa cổ, cô như vừa được sống lại. Không biết Kha Duẫn sẽ lại làm trò điên khùng gì tiếp theo nữa.

-----------------------------

Hạ Viên Anh vừa về đến nhà đã la lối om sòm, bà ngồi xuống sofa và thở hồng hộc.

- Trời ơi là trời! Tên nhóc tiểu Luân đúng là chọc ta tức chết mà.

Nghe giọng bà phàn nàn, má Phùng từ trong bếp nhanh chân chạy ra.

- Phu nhân, bà không sao chứ ạ?

Hạ Viên Anh điều chỉnh lại cảm xúc, bà phất phất tay bảo.

- Bà mau gọi tiểu Luân về đây cho tôi! Tôi phải đánh cho nó một trận mới được.

Má Phùng có chút không hiểu nhưng vẫn làm theo lời bà, đi gọi điện thoại cho Kha Luân.

Hạ Viên Anh rót một tách trà uống cho hạ hoả. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra với mẹ con Triệu Vu Điềm là bà đứng ngồi không yên.

- Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Tiểu Luân lại gây chuyện nữa sao?

Kha Duẫn từ bên ngoài đi vào, hắn đến để gặp Kha Chấn Đông vì một số vấn đề của Khải Hoàn. Nhưng vừa về đến nhà hắn đã nghe thấy tiếng của mẹ mình vang khắp phòng khách, còn nhắc đến Kha Luân nữa khiến hắn không khỏi bận tâm.

Thấy con trai của mình về, Hạ Viên Anh vừa mừng vừa sốt ruột chạy ra đón.

- Tiểu Duẫn, con về thăm mẹ sao?

Kha Duẫn cùng bà đi vào, hắn cười cười và trả lời qua loa.

- Con đến bàn với cha một số vấn đề của tập đoàn. Cũng nhân tiện thăm mẹ luôn. Nhưng hình như có ai chọc giận mẹ của con thì phải?

Hạ Viên Anh kéo Kha Duẫn cùng ngồi xuống, tức tối nói.

- Còn ai nữa chứ? Thằng nhóc tiểu Luân lại vì con hồ ly Tống Diên kia mà dám bỏ thuốc phá thai vào nước của Điềm Điềm, còn nói là nghi ngờ Điềm Điềm nói dối chúng ta. Rõ ràng là muốn hại chết cháu nội của mẹ mà. Tất cả đều là do con hồ ly đó bày ra hết. Con sao chổi đó, đúng là xui xẻo mà. Tiểu Duẫn, bây giờ chắc Điềm Điềm đang rất hoảng loạn, con nên đến an ủi và xem con bé thế nào, con bé đang mang thai đứa con của con đấy!

Kha Duẫn vừa nghe thoáng qua đã đoán được hết mọi chuyện. Ai mới thật sự là người đã bỏ thuốc? Tại sao Triệu Vu Điềm lại gọi cho hắn cuộc gọi sáng nay?

- Mẹ, chuyện này con biết phải làm thế nào. Mẹ đừng lo lắng lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Con lên gặp cha đây!

Hắn nói để mẹ mình yên tâm rồi đi vào thư phòng của Kha Chấn Đông.

Hạ Viên Anh vẫn đang đợi má Phùng đến báo cáo.

- Phu nhân, nhị thiếu gia nói cậu ấy đang bận nên không về được ạ!



------------------------------

Từ ngày Kha Duẫn đến tận nhà tìm Tống Diên thì ngày nào hắn cũng đến làm phiền cô, mỗi lần đều bức cô đến sắp phát điên mới rời đi. Hôm nay thật kỳ lạ, cô không thấy hắn đến nữa, trong lòng cũng thấy yên tâm phần nào.

Cô vừa ra ngoài mua ít đồ về đến trước cửa nhà đã nhận được cuộc gọi của Sa Tử Đình, giọng của cô có vẻ rất vui.

- Diên Diên, chắc cậu không quên sinh nhật của tớ chứ?

Tống Diên cười nhẹ nhàng và đáp lại.

- Làm sao tớ dám quên chứ? Sao vậy, năm nay lại muốn tổ chức trên sao hoả hay mặt trăng hả?

Sa Tử Đình cười khanh khách và nói ra nguyện vọng của mình.

- Tớ đã chọn được nơi tổ chức tiệc sinh nhật rồi! Đó là nhà hàng D&C, nhà hàng trước đây cậu làm việc đấy! Và còn là hậu cung của bạch mã hoàng tử nữa.

Tống Diên cười gượng gạo.

- Cậu nói gì vậy? Bạch mã hoàng tử gì chứ? Cậu muốn bày trò gì nữa đây?

Sa Tử Đình cười hì nói.

- Dĩ nhiên là mời thiên tài piano đến đàn một bản chúc mừng sinh nhật cho tớ rồi. Cậu đồng ý chứ?

Tống Diên bật cười vui vẻ và gật đầu.

- Cậu đã mở lời thì dĩ nhiên tớ phải tuân lệnh thôi. Nhưng không thể đổi nhà hàng khác sao?





Sa Tử Đình ậm ừ lắc đầu.

- Tớ đã đặt xong hết cả rồi. Hôm đó cậu phải đến đấy!

Cô ấy cúp máy trước mà không để Tống Diên có cơ hội ý kiến.

Tống Diên lắc đầu và cất điện thoại vào túi, lấy chìa khoá mở cửa, nhưng hình như cửa không khóa. Cô suy nghĩ một lúc rồi thận trọng bước vào trong.

- Để người khác chờ lâu như vậy thật sự không hay cho lắm.

- Anh, anh, anh! Sao anh lại.... Mau cút ra khỏi nhà tôi ngay.

Kha Duẫn ngồi trên sofa, hai tay dang rộng hai bên, hai chân bắt chéo nhau. Hắn vẫn toả ra khí thế bức người như vậy, cảm giác không rét mà run. Hắn đứng lên và đi tới gần Tống Diên, kéo cô vào ngực và ôm chặt.

- Tiểu Diên à, em đã đuổi tôi bao nhiêu lần rồi? Tại sao đột nhiên em lại thay đổi thái độ với tôi như vậy? Không phải lần trước em còn nấu cơm cho tôi ư? Nhưng tôi vẫn chưa được ăn cơm em nấu, hôm nay em nấu cho tôi ăn chứ?

Hắn cúi xuống nói bên tai cô và lại liếʍ xung quanh vành tai xuống cần cổ, hơi thở nóng rực của người đàn ông phả vào da thịt khiến cô run nhẹ. Một dòng điện kí©h thí©ɧ chạy dọc sống lưng cô. Cô lấy lại thần trí và đẩy hắn ra.

- Anh đừng điên khùng trước mặt tôi nữa! Anh đến từ đâu thì hãy về đó đi!

Cô thật sự không thể đối diện hay gần gũi hắn hơn nữa khi nghĩ đến việc hắn và Triệu Vu Điềm đã có con với nhau. Cứ mỗi lần nhìn thấy hắn, cô lại không ngừng nhớ đến sự thật đau lòng ấy, và tim cô lại nguội lạnh theo.

Kha Duẫn kéo cô lại lần nữa, hắn ép cô vào vách tường và vây hãm cô trong phạm vi chỉ thuộc về mình.

- Tiểu Diên, tôi đã nó rồi. Cả đời này em đừng mong có thể thoát khỏi tôi! Tôi là ông chủ của em nên em phải luôn nghe lời tôi.

Tống Diên giận dữ và bực dọc đáp

- Tôi đã hủy hợp đồng rồi nên chúng ta chẳng còn là gì của nhau cả!

Ánh mắt Kha Duẫn chuyển lạnh dần, từ động tác vuốt ve má cô hắn đổi sang bóp mạnh cằm của cô. Hắn nhếch mép một cách thờ ơ

- Không là gì? Em đừng quên chúng ta là kẻ thù. Một năm trước ở bệnh viện tôi nên gϊếŧ em để chôn cùng con của tôi rồi. Nhưng tôi nghĩ cái chết quá dễ dàng với loại phụ nữ như em rồi. Tôi nên giữ em lại và từ từ hành hạ đến khi em chết thì thôi!

Giọng nói cùng ánh nhìn của hắn thật sự lạnh lẽo đến thấu xương, giống như muốn đem người phụ nữ trước mặt dìm xuống tận hố sâu.

Tống Diên cắn chặt răng chịu đựng từng cơn đau từ lời nói của hắn, cô bật cười, nụ cười đầy đau thương.

Kha Duẫn rất ghét nụ cười đó của cô, hắn thà nhìn cô khóc lóc thảm thiết còn hơn phải thấy nụ cười thương tâm vô vọng đó của cô.

- Còn việc em muốn hủy hợp đồng, được thôi! Tôi chấp thuận, nhưng em phải bồi thường. Năm mươi tỉ, em đền nổi không?

Nghe cái giá hắn đưa ra, Tống Diên hoảng hồn kinh hãi.

- Năm mươi tỉ? Rõ ràng anh đang cố tình làm khó tôi!

Kha Duẫn cười lạnh, ngón tay quấn vài lọn tóc của cô đùa nghịch.

- Vậy thì dùng thân để đền. Sinh con cho tôi!.

Tống Diên hận không thể gϊếŧ chết hắn, nếu ánh mắt có thể làm vũ khí thì hắn đã chết bao nhiêu lần rồi.

- Anh cũng đừng mơ tôi sẽ sinh con cho anh! Muốn tôi sinh con trả lại cho anh ư? Tôi nói anh nghe, đứa con đó của anh thật sự đáng chết! Sinh nó ra thì tôi đúng là một đứa con có hiếu đấy!

Kha Duẫn hung ác bóp chặt cổ của cô và nâng cô lên khỏi mặt sàn, ép cô đến không thở nổi.

- Con đàn bà rắn rết như cô súc sinh cũng không bằng. Mỗi lần nghĩ đến đứa con đáng thương của tôi là tôi chỉ hận không thể uống máu của cô!

Gương mặt Tống Diên trắng bệch và méo mó đến khó coi, cô vùng vẫy ngày càng yếu dần, nước mắt cũng lăn dài ra, một giọt rơi xuống mu bàn tay của Kha Duẫn mới khiến hắn buông ra. Hắn ném cô xuống sàn và đứng trên cao nhìn xuống.

- Cô nên dùng phần đời còn lại của mình mà sám hối đi!

Hắn nhìn cô thở lấy thở để rồi xoay người rời khỏi đây.

Tống Diên lặng nhìn thân ảnh quen thuộc kia khuất dần sau cánh cửa, trái tim cô đã sớm bị bóp nát.

Hắn đã có con rồi nhưng vẫn muốn trả thù cho đứa con đầu tiên của cô và hắn. Còn ép cô phải sinh một đứa con khác cho hắn. Hắn làm vậy là thế nào đây?

Hắn muốn đùa giỡn cô, xem cô là trò tiêu khiển?

----------------------------

Trong thời gian chuẩn bị sinh nhật cho Sa Tử Đình. Kha Luân lúc nào cũng chạy tới chạy lui và rất ít khi về nhà, mà cậu cũng chẳng muốn về, chắc chắn sẽ bị hỏi chuyện bỏ thuốc lần trước.

Hôm nay Sa Tử Đình và Tống Diên đến nhà hàng D&C kiểm tra lại lần cuối. Nạp Tiều Quân đã phân công nhân viên chuẩn bị rất tốt.

- Diên Diên, cậu ở đây bàn với Nạp tiên sinh về phần âm nhạc đi nhé! Tớ phải vào trong xem thực đơn thế nào đã.

Sa Tử Đình nháy mắt với Nạp Tiều Quân rồi cùng nhân viên vào khu bếp. Để lại Tống Diên ngơ ngác không hiểu gì.

Nạp Tiều Quân đánh tan vẻ khó xử của cô bằng cây đàn piano mà cô đã từng đánh trước đây.

- Tối mai cô sẽ dùng cây đàn này. Có cần luyện tập lại không?

Tống Diên cười và lắc đầu. Cô đi xem quanh nhà hàng và chợt phát hiện bên ngoài có một khung cảnh đã được trang trí rất đẹp.

- Nạp tiên sinh, đó không phải hồ bơi ư? Nhà hàng của anh cũng có hồ bơi sao?

Nạp Tiều Quân cười lịch thiệp.

- Hồ bơi đã có từ lúc cô đến đây làm việc rồi. Chỉ là cô mãi không chịu nhìn xung quanh mà thôi.

Cũng giống như anh luôn đứng sau lưng cô, chỉ là cô chưa bao giờ quay đầu lại nhìn anh.

Nạp Tiều Quân giải thích thêm.

- Tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức trong đây và cả bên ngoài hồ bơi. Tôi và Sa tiểu thư cũng đã thống nhất với nhau rồi.

Tống Diên gật gật đầu rồi tiếp tục đi xem xung quanh, mặc dù cô đã từng làm việc ở đây nhưng chưa lần nào cô quan sát kỹ nhà hàng này. Có lẽ từ sau khi nghe câu chuyện của Nạp Tiều Quân, cô mới nảy sinh chút ngưỡng mộ.