Chương 28: Đừng hòng rời khỏi tôi?

Kha Duẫn không ngờ cô lại dám nói ra lời này.

Hủy hợp đồng?

Hừ! Cô nghĩ mình có quyền đó ư? Trò chơi là do hắn điều khiển và cũng sẽ do hắn kết thúc!

Hắn chuyển lên bóp chặt cổ của cô vào tường, khiến cô thở thật khó khăn.

- Hủy hợp đồng? Em nghĩ Kha Duẫn tôi dễ chơi như vậy à?

Tống Diên rất khó thở nhưng vẫn trực tiếp nhìn vào hắn, đau đớn hỏi..

- Anh đã có con của mình rồi hà tất gì phải....Ưmn.... Ân....

Cô còn chưa nói dứt lời đã bị hắn ép hôn một cách suồng sã, cắи ʍút̼ đầu lưỡi và viền môi cô không chút lưu tình.

Chát!

Cô dùng hết sức đẩy hắn ra và tặng thêm cho hắn một cái tát.

Vì cái tát đó mà cô phải lãnh hậu quả. Kha Duẫn ném cô vào trong phòng khách khiến cô ngã lăn xuống sàn. Hắn bước tới gần cô, ngồi xuống trước mặt cô và một tay nâng cằm cô lên. Tàn ác trả lời.

- Bởi vì cho dù tôi có bao nhiêu đứa con với bao nhiêu người phụ nữa thì tôi cũng phải bắt em sinh con cho Kha Duẫn tôi. Tôi cần đứa con do em sinh ra!

Nước mắt, cô đã cố gắng để chôn nó thật sâu vào tim, nhưng tại sao nó vẫn không ngừng tuôn ra. Cô nhìn người đàn ông máu lạnh trước mặt qua một màn nước mỏng, giọng vô lực chuyển sang gào thét.

- Tại sao chứ? Tại sao lại là tôi? Tại sao phải đối với tôi như vậy?

Gương mặt Kha Duẫn đầy sát khí và căm ghét, hắn túm lấy tóc cô và kéo cô đến cây đàn piano, ném cô lên phím đàn.

- Cô còn có tư cách hỏi tại sao ư? Lẽ ra cô nên ghi lòng tạc dạ rồi chứ? Cô đúng là loại phụ nữ rắn rết cũng không bằng!

Hắn ép cô trên phím đàn khiến nó rít lên từng đợt âm thanh thật chói tai. Hắn quay lại đuổi hết tất cả người làm cùng dì Dung ra nhà sau.

- Cút hết cho tôi!

Tống Diên bị ép trên cây đàn piano thật khó chịu, cô gào lên.

- Kha Duẫn, anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra! Kha Duẫn, anh là tên điên! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Nghĩ đến những lời hắn nói và những gì hắn làm khi giúp Triệu Vu Điềm sáng nay, cô vừa khóc vừa mắng.

Kha Duẫn ép cô gập người trước phím đàn, tay hắn đè sau gáy cổ để cô không thể ngẩng đầu lên. Hắn cúi xuống nhả vào tai cô từng chữ.

- Tôi muốn làm gì ư? Dĩ nhiên là cùng em sinh con rồi!

Tống Diên hoảng sợ giãy giụa nhưng đều vô ích, hai tay hai chân và cả cổ của cô đều bị hắn kìm chặt. Cô chỉ còn có thể nằm im để mặc hắn làm gì thì làm.

- Kha Duẫn, tôi không muốn! Tôi sẽ không bao giờ sinh con cho anh! Có chết cũng không sinh.

Kha Duẫn nhếch môi cười lạnh nhạt, hắn vừa đè chặt sau gáy cô vừa dùng tay còn lại xé rách chiếc áo cô đang mặc.

- Sinh hay không không phải do em quyết định!

Hắn tiếp tục cởi tuột chiếc quần của cô, bàn tay thô ráp của hắn xoa nhẹ lên cặp mông trắng mịn và căng đầy của cô. Không khỏi cảm thán.

- Thật mềm!

Tống Diên vùng vẫy yếu ớt nhưng miệng vẫn không chịu im.

- Kha Duẫn, đồ khốn! Anh sẽ chết không được tử tế! Cầm thú.

Kha Duẫn để mặc cô chửi, hắn kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống, bàn tay lại xoa đều lên mông cô rồi tát một cái thật mạnh.

- Tôi muốn xem lát nữa nó sẽ lắc như thế nào.

Tống Diên lắc đầu loạn xạ, cô vẫn không ngưng mắng chửi.

- Tôi sẽ gϊếŧ anh. Tên khốn! Mau thả tôi ra!. Ưʍ.....ân...

Kha Duẫn đổi động tác, buông lỏng cổ cô ra và bóp lấy cằm của cô, cúi đầu hôn thật sâu và cuồng dã trên môi anh đào đỏ mọng của cô.

Bên dưới đã xoa đến chán chê liền đưa ngón tay vào cửa sau của cô, đâm sâu dần.

Bị nụ hôn của hắn bịt kín miệng rất lâu cô mới có thể la hét.

- A!!! Tên điên, tên bệnh hoạn!!! Dừng lại!!! Dừng lại.....umm.....ân.

Vì cô quá ồn ào nên Kha Duẫn lại tiếp tục khoá chặt môi cô bằng môi bạc của mình. Hắn vẫn đang trêu đùa cửa hang phía sau. Hắn rút ngón tay ra rồi luồn ra cửa trước, xoa nhẹ da thịt non mịn của người phụ nữ.

- Thật dâʍ đãиɠ, vừa mới bắt đầu đã ướt đến như vậy.

Hắn tạm ngừng hôn cô và đưa bàn tay đã ướt đẫm ái dịch tinh khôi của người phụ nữ lên xem.

Tống Diên vừa khóc vừa rên la.

- Không được!!! Dừng lại!!! Dừng lại mau.....ưʍ.....

Hắn hôn cô lần nữa thật lâu và rất sâu rồi từ từ thả ra, nở một nụ cười xấu xa. Bàn tay chụp lên một bên ngực cô và nhào nặn thành đủ hình dạng, luân phiên hai bên ngực, hắn còn véo mạnh vào nhụy hoa đã bị kí©h thí©ɧ đến căng cứng của cô.

- Tôi sẽ để em la thật lớn ngay bây giờ.

Hắn liếʍ dọc tai cô rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình, đem thứ thô to kia xỏ xuyên qua cơ thể cô một cách thô bạo.

- A!!!! Không!!!! Không được!!!!

Kha Duẫn động mạnh thắt lưng, hắn đổi liên tiếp từ cửa trước ra cửa sau của cô. Một tay hắn túm chặt tóc cô kéo ra phía sau, tay kia giữ chặt eo cô. Không ngừng động hạ thân, đem tất cả các cơn giận và thù hận trút hết vào trong người cô.

- Cả đời này em đừng nghĩ có thể thoát khỏi tôi! Tống Diên, em tàn nhẫn với con tôi thế nào thì tôi sẽ trả lại em gấp bội!

Dứt lời, hắn liền đẩy nhanh tốc ra vào. Hơi thở của hắn càng lúc càng trở nên đυ.c ngầu và dồn dập, giọng điệu trầm khàn nặng mùi du͙© vọиɠ. Bàn tay vẫn miệt mài xoa nắn cặp tuyết lê đang đong đưa phía trước.





- Tiểu dâʍ đãиɠ, còn không chịu rên to lên?

Nước mắt Tống Diên không ngừng rơi, hắn làm nhục cô ngay trên cây đàn piano mà cô luôn tôn thờ, hắn đang giẫm đạp từ từ lên sự tự tôn của cô.

Theo từ đợt ra vào của hắn, kɧoáı ©ảʍ che lấp cơ thể cô, theo bản năng mà cô rêи ɾỉ

- Aaaaa!!Ưnmmm.....ummm.....

Nghe âm thanh yêu kiều phát ra từ miệng cô, Kha Duẫn càng tăng thêm phấn khích, không ngừng luật động.

Tống Diên mệt mỏi thở gấp, cô không thể chịu đựng nổi nữa, miệng ú ớ phát ra những âm thanh không rõ ràng, cô khó khăn nói.

- Ân.... Dừng.... Dừng lại.... Không phải chỉ cần một đứa con thôi sao? Được! Tôi sinh cho anh là được chứ gì? Đổi lại, tôi muốn cả đời này không gặp lại anh nữa.

Kha Duẫn nửa hài lòng nửa tức giận theo lời cô nói, hắn gật đầu một cái rồi thúc mạnh hơn vào hạ thân của cô mấy chục lần.

- Tốt! Chỉ cần em sinh con cho tôi thì em muốn gì tôi cũng đều cho. Nhưng muốn cả đời không gặp lại tôi? Em đừng hòng!

Cảnh cáo xong, hắn rút ra khỏi cơ thể cô, ôm cô xoay mặt lại, để cô ngồi trên phím đàn và tách hai chân cô ra, phơi bày nơi tư mật đã bị giày xéo thành một mảng lầy lội của cô. Hắn đưa con cự long vẫn còn hừng hực khí thế đi sâu vào bên trong cô lần nữa và liên tục luật động.

- Aaaa!!!! Không.......

Kɧoáı ©ảʍ và đau đớn lấp đầy trong phút chốc khiến Tống Diên thống khổ rên xiết. Cặp mắt mông lung của cô nhìn người đàn ông thân hình lực lượng trước mặt, mồ hôi đã kết thành một màng dày trên lớp da màu đồng chắc khoẻ của hắn. Như thói quen, cô lại nhìn xuống vết sẹo ở dưới bụng bên phải của hắn, đến giờ cô cũng không biết vết sẹo đó từ đâu mà ra, chỉ biết mỗi lần cô hỏi đến là hắn trở nên rất lạ, và thật đáng sợ.

Thấy cô thẩn thờ, hắn không vui mà đẩy mạnh thắt lưng ép cô phải rên lên.

- Ôô......Ưnmmmm......không được......

Kha Duẫn như một kẻ điên mà liên tục phát tiết lên người cô, hắn đã giải toả bao nhiêu lần rồi vẫn chưa buông tha cho cô.

- Nói, những lời em vừa nói là thật?

Tống Diên biết không thể nói lí với hắn được, cô cũng không muốn thương thuyết gì nữa cả, mạnh dạn thốt ra mấy từ.



- Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng khuất phục như vậy ư? Sẽ không! Tôi sẽ hủy bỏ hợp đồng, tôi không làm nữa! Tôi muốn rời khỏi anh và đương nhiên sẽ chẳng có đứa con nào cả!

Cô không biết những lời này càng tăng thêm cơn lửa giận trong ngực hắn. Liên tiếp bị hắn giày vò đến chết đi sống lại, nửa tỉnh nửa mê, khi ngất đi rồi cô vẫn còn cảm giác chưa được buông tha......

-Tốt! Tống Diên, đều là do em tự chọn. Không muốn sinh thì em cũng phải sinh cho tôi!

Hắn gầm lên như thú hoang, phóng hết dòng chất lỏng nóng hổi vào sâu trong người cô rồi mới thoả mãn rút ra. Hắn bế nữ nhân đã bị mình làm đến ngất đi lên lầu.

---------------------------

Vừa sáng sớm Hạ Viên Anh đã chỗ của Triệu Vu Điềm, còn đem theo rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho sản phụ và thai nhi. Vừa thấy gương mặt Triệu Vu Điềm bầm dập, bà không khỏi sốt ruột hỏi han.

- Điềm Điềm, con làm sao thế này? Sao mặt mũi lại thành ra thế này?

Triệu Vu Điềm ấm ức ngả vào lòng bà, vừa khóc vừa kể lể.

- Bác gái, bác giúp cháu với ạ! Là Tống Diên đã đánh cháu thành ra như vậy..... Hức.... Hức.... Bác gái...

Hạ Viên Anh không thể tin nổi lại có chuyện này xảy ra, bà vỗ về cô ta an ủi rồi hỏi rõ.

- Tống Diên sao lại đánh con chứ?

Triệu Vu Điềm ủy khuất sờ vào bụng mình.

- Con biết Duẫn vẫn còn lưu luyến cô ta nên mới không kìm lòng được mà đến gặp cô ta. Con nói với cô ta con đã mang thai con của Duẫn và cầu xin cô ta rời khỏi anh ấy. Nhưng.....cô ta lại đánh con, còn nói muốn đánh cho con sẩy thai, nếu Duẫn không đến kịp thì đứa bé đã....

Cô ta vừa nói vừa khóc lóc rất đáng thương.

Hạ Viên Anh thầm thở phào một hơi vì cháu nội của bà không xảy ra chuyện gì, nếu không bà sẽ không tha cho Tống Diên. Nghĩ đến cô, lục phụ ngũ tạng trong người bà đều sôi sục lên. Cô đã gϊếŧ một đứa cháu nội của bà, bây giờ còn muốn làm hại đứa cháu này của bà! Hừ, bà nhất định sẽ không để yên cho cô.

- Điềm Điềm, con đừng lo! Bác nhất định sẽ bắt tiểu Duẫn từ bỏ nó! Con dâu của Kha gia chỉ có mỗi mình con thôi. Con không cần phải sợ gì cả.

Triệu Vu Điềm nở nụ cười mưu mô mà bà không nhìn thấy.

Cô ta sẽ không để cho Tống Diên có được Kha Duẫn đâu!

----------------------------

Từ lúc Tống Diên tỉnh dậy đã không thấy Kha Duẫn đâu nữa, nhưng cô lại nằm trên giường của hắn. Chẳng lẽ tối qua sau khi cô ngất đi hắn đã đưa cô lên đây?

Ở trên bàn bây giờ còn một bộ quần áo mới chuẩn bị..

Cô nén cơn đau từ hạ thân mà bước xuống giường, cầm bộ quần áo vào phòng tắm.

Vừa tắm xong, cô xách túi xuống lầu thì đúng lúc có một cuộc gọi từ một số lạ. Cô suy nghĩ một lúc rồi bắt máy.

- Xin chào, chắc cô rất ngạc nhiên khi tôi lại biết số điện thoại của cô.

Tống Diên bước từng bước ra đến phòng khách, đúng là cô thật sự lấy làm lạ khi cô ta có được số điện thoại của cô và còn kinh ngạc hơn nữa là cô ta lại tiếp tục gọi cho cô.

- Triệu Vu Điềm, cô gọi cho tôi làm gì?

Triệu Vu Điềm đáp lại bằng giọng điệu chanh chua.

- Tối qua Duẫn đã ở cùng tôi cả đêm. Anh ấy rất lo cho vết thương của tôi và đứa con của chúng tôi, lúc anh ấy ngủ say tôi đã lấy được số điện thoại của cô. Thật ra tôi gọi cho cô là vì có chuyện cần nói, cô có thể đến đây không?

Chỉ qua một câu Tống Diên đã biết cô ta đang nói dối. Bởi vì tối qua Kha Duẫn đã ở đây đến gần sáng.....

Chuyện làm sao cô ta có được số điện thoại của cô cô cũng chẳng buồn quan tâm, đến gặp cô ta? Cô không rỗi hơi đến như vậy!

- Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi rất bận!

Triệu Vu Điềm dĩ nhiên đã có chuẩn bị mới gọi cho cô như vậy. Cô ta giở giọng khıêυ khí©h.

- Nếu tôi nói sẽ gửi đơn tố cáo Sa Tử Đình về tội hành hung người khác thì cô có rảnh để quan tâm không?

Tống Diên vừa giận vừa lo, cô vội ngắt lời.

- Gửi địa chỉ cho tôi!

Vừa cúp máy xong cô đã nhận được địa chỉ do cô ta gửi đến, cô mang giày và vội vã rời đi.





- Tiểu thư, cô không ăn sáng sao?

Dì Dung thấy cô chạy vội như vậy liền đến hỏi, bà còn cẩn thận quan sát xem cô có bị thương không.

- Tối qua thiếu gia không làm gì cô chứ ạ?

Tống Diên cảm động lắc đầu rồi nhìn vào hướng phòng ăn hỏi.

- Cháu không sao ạ. Bây giờ cháu có việc gấp phải đi ngay. Anh ta không ăn sáng sao ạ?

Dì Dung biết cô đang nói đến ai, bèn trả lời..

- Thiếu gia vừa rời đi lúc sáng, vẫn chưa ăn gì ạ..

Tống Diên gật đầu rồi rời khỏi Vân Phong Điện, cô bắt một chiếc taxi đến địa chỉ mà Triệu Vu Điềm gửi. Dù sao chuyện này Sa Tử Đình cũng là vì cô nên mới đánh người, cô không thể để cô ấy chịu hoàn toàn trách nhiệm được!

-----------------------------

Sa Tử Đình vừa ra lấy xe đã bị Kha Luân đi đến ngăn cản.

- Đình Đình, đủ rồi Đình Đình à! Nếu cô ta thật sự mang thai em sẽ phải gánh hậu quả đấy!

Sa Tử Đình hất bàn tay đang níu giữ mình ra, dứt khoát nói.

- Gánh hậu quả? Được! Chỉ cần tôi giúp được Diên Diên thì cứ để Triệu gia và Kha gia các người đến còng tay tôi vào tù đi!

Kha Luân đau lòng nhìn cô, giọng điệu gần như van xin.

- Đình Đình, em đừng như vậy được không? Chuyện của bọn họ cứ để bọn họ giải quyết không được sao?

Sa Tử Đình cũng gào lên.

- Anh vẫn không hiểu sao? Diên Diên yêu Kha Duẫn đấy! Một người phụ nữ khi biết người đàn ông mình yêu có con với người phụ nữ khác liệu có thể chịu đựng nổi không? Hôm qua ở nhà Lý quản gia, mặc dù cậu ấy không nói gì nhưng tôi có thể nhận ra cậu ấy đau đớn đến thế nào.

Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, cô nhìn Kha Luân mà chất vấn.

Kha Luân cúi đầu suy ngẫm rồi gật đầu.

- Anh biết, nhưng em làm vậy có thể giúp được gì chứ? Không phải em không muốn để chị dâu quay lại với anh hai sao?

Sa Tử Đình vừa lau nước mắt vừa gật đầu.

- Đúng vậy! Tôi chẳng thể thay đổi được gì nhưng ít ra cũng có thể giúp Diên Diên bớt đau đớn như bây giờ.

Cô đẩy cậu ra và lái xe đi thật nhanh.

----------------------------

Tống Diên vừa vào đến quán cà phê đã thấy Triệu Vu Điềm ngồi đợi sẵn, cô chủ động ngồi xuống đối diện cô ta. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- Cô nói đi! Cô muốn gì? Đình Đình vì tôi mới làm vậy với cô. Nếu cô muốn khởi tố thì cứ nhằm vào tôi là được!

Triệu Vu Điềm cười cười và xoa xoa bụng mình.

- Không ngờ chỉ cần doạ cô một chút là cô sẽ chạy như điên đến đây. Thật có tình có nghĩa đấy!

Tống Diên tỏ thái độ chán ghét nhìn cô ta và cả cái bụng phẳng lì kia của cô ta, lòng cô lại không khỏi chua xót.

- Cô muốn nói gì thì nói nhanh đi!

Triệu Vu Điềm nở nụ cười châm biếm.



- Tôi muốn nói gì chắc cô cũng đã rõ! Rời khỏi Duẫn.

Tống Diên bất lực với những lời cô ta vừa nói, cô nói thẳng ra mọi chuyện.

- Những lời này cô nên đi nói với Kha Duẫn thì hơn. Chính anh ta mới là người chẳng chịu buông tha cho tôi.

Triệu Vu Điềm không chút nể nang mà mắng.

- Cô nói như vậy là Duẫn theo loại phụ nữ như cô? Cô mặt dày thật đấy!

Tống Diên thản nhiên khoanh tay trước ngực và dựa vào ghế.

- Có hay không tôi nghĩ trong lòng cô rõ nhất. Cô hạ mình đến để gặp loại người như tôi tận ba lần đã chứng tỏ được điều gì cô biết không? Triệu Vu Điềm, cô đang sợ, cô sợ tôi sẽ có được Kha Duẫn! Tôi nói đúng chứ?

Triệu Vu Điềm chột dạ, một tay dưới bàn nắm chặt gấu váy và cố gắng lấy lại phong thái

- Tôi sợ cô? Tại sao tôi phải sợ cô? Cô căn bản không thể đấu lại tôi. Tôi có đứa bé, có bác gái giúp đỡ, còn có cả thế lực của cha tôi. Tôi phải sợ một người không có gì như cô sao?

Mặc dù nói ra những lời này nhưng Triệu Vu Điềm cũng đang rất sợ. Phải, cô ta có được mọi thứ, rất thuận lợi. Nhưng có một thứ cô ta không bao giờ có được mà Tống Diên lại có được, nó có thể khiến cô ta trở thành kẻ thua cuộc, đó chính là trái tim của Kha Duẫn!

Tống Diên đang nghe cô ta nói thì chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang núp ở một cái bàn gần quầy phục vụ. Cô vờ đứng lên đi vệ sinh.

- Tôi xin phép một chút!

Triệu Vu Điềm hoàn toàn kinh ngạc trước hành động này của cô, cô ta còn chưa kịp gọi thì đã thấy cô đi mất dạng.





...........................

Đứng trước cửa nhà vệ sinh, Tống Diên có thể nhìn thấy rõ người phụ nữ đã chốn nãy giờ.

Sa Tử Đình đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen che đi nửa khuôn mặt cộng với cặp kính đen càng giúp cô che giấu tốt hơn.

Khi nghe Triệu Vu Điềm gọi phục vụ đổi một cốc nước ép khác, cô biết thời cơ đã đến. Cô đi tới trước quầy và đưa cho phục vụ một gói gì đó bắt anh ta đổ vào cốc nước ép mà không để Triệu Vu Điềm nhìn thấy.

Không biết cô đã nói gì với phục vụ mà anh ta lại làm theo lời cô, đem cốc nước đã bị trộn thuốc ra cho Triệu Vu Điềm. Cô quay lại chỗ ngồi và chờ kết quả.

Tống Diên nhìn một màn đó mà không khỏi thương tâm và lo lắng, cô ấy vì cô mà làm đến mức này, rốt cuộc cô phải làm gì để kết thúc tất cả đây?

Nhân lúc cô ấy không chú ý, cô bước nhanh về chỗ ngồi của Triệu Vu Điềm. Vừa kịp lúc cô ta định uống cốc nước ép đó, cô không do dự gì mà đưa tay hất đổ.

- Tống Diên, cô đang làm gì vậy?

Triệu Vu Điềm tức giận hỏi.

Tống Diên cũng không giấu diếm nhưng không phải là nói hết tất cả.

- Bản thân là một người mẹ mà cũng không biết cách bảo vệ con của mình sao?

............................

Trong phòng làm việc đột nhiên nhận được cuộc gọi của Triệu Vu Điềm, Kha Duẫn vừa nhấc máy không nghe được gì đã định cúp máy. Nhưng chợt xuất hiện giọng của Tống Diên nên hắn đã giữ cuộc gọi để nghe tiếp.

...........................

Triệu Vu Điềm kích động chỉ vào cốc nước đã bị đổ dưới sàn.

- Cô nói có kẻ đã bỏ thuốc vào trong nước của tôi vì muốn gϊếŧ con của tôi và Duẫn?

Ở bên kia, Sa Tử Đình thật sự kinh ngạc khi Tống Diên lại đột ngột xuất hiện ở đây, lại còn giúp Triệu Vu Điềm. Chẳng lẽ cô đã biết ai bỏ thuốc?

Cô ấy sốt ruột ngồi quan sát tình hình.

Tống Diên nhìn chất lỏng đã bị đổ ra đầy sàn kia, trong lòng dâng lên một cỗi cảm giác khó chịu.

Thấy cô không trả lời, Triệu Vu Điềm lấy thế tiến lên.

- Tại sao cô lại biết nước bị bỏ thuốc? Không lẽ là do cô lén bỏ vào rồi giả làm người tốt?

Đối với lời chất vấn của cô ta, Tống Diên cảm thấy rất buồn cười.

- Tôi chẳng việc gì phải làm người tốt trước mặt cô cả!

Nghe câu trả lời này của cô, Triệu Vu Điềm có chút xấu hổ, cô ta liền đổi sang câu hỏi khác.

- Vậy tại sao cô phải giúp tôi? Không phải cô rất muốn tôi bị sẩy thai ư? Như vậy là cô có thể ở bên cạnh Duẫn không phải sao? Hơn nữa, ngay cả con của chính mình cô còn nỡ ra tay thì con của tôi có là gì đâu.

Tống Diên nhếch môi cười nhẹ nhàng, cô ngồi xuống và bình thản nói.

- Tại sao tôi lại muốn cô sẩy thai chứ? Tôi mong nó sinh ra còn không kịp nữa này. Nếu đứa con của cô được sinh ra không phải tôi sẽ có lí do để rời khỏi Kha Duẫn sao? Anh ta sẽ không cần phải đến làm phiền tôi nữa vì đã có con của mình rồi. Lúc đó tôi sẽ được tự do, đó mới là điều tôi mong muốn nhất!

Triệu Vu Điềm cười thầm trong lòng, cô ta tỏ ra đắc ý.

- Hy vọng cô có thể làm được như những gì mình nói.

- Điềm Điềm, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Nghe giọng Hạ Viên Anh truyền đến, Triệu Vu Điềm vội vã ngắt cuộc gọi rồi ngồi xuống ôm bụng vờ khóc lóc.

..................................

Những lời nãy giờ Tống Diên nói Kha Duẫn đều đã nghe hết.

Rầm!!!!

Chiếc cup thủy tinh trên bàn bị hắn ném vào bình hoa trước cửa vang lên âm thanh chói tai. Trông hắn bây giờ nổi cơn thịnh nộ không khác gì một quỷ vương, l*иg ngực phập phồng vì cơn giận..

- Tống Diên! Em muốn rời khỏi tôi đến vậy ư? Muốn tự do? Em đừng hòng!

Tầm mắt hắn hướng về hồ cá kia, chính chiếc nhẫn bạch kim dưới đáy hồ. Nụ cười của hắn mang theo một tia thâm hiểm và tàn độc.

.............................

Hạ Viên Anh thấy Triệu Vu Điềm vừa khóc lóc vừa chỉ vào cốc nước bị đổ trên sàn thì bắt đầu sốt ruột và lo lắng.

- Bác gái, hức hức hức...... Tống Diên, cô ta, cô ta muốn dùng thuốc gϊếŧ chết đứa bé trong bụng con..... Nếu không phải con nhìn ra âm mưu của cô ta thì đứa bé đã..... Hức hức hức!

Hạ Viên Anh quay sang trừng mắt nhìn Tống Diên, lửa giận trong lòng bà ngày càng bộc phát.

- Tống Diên, sao cô lại dám làm vậy?

Tống Diên rơi vào thế hoảng loạn, cô luống ca luống cuống lắc đầu..

- Tôi không có. Thuốc không phải tôi bỏ!

Chát!

Hạ Viên Anh dùng hết sức để tát thật mạnh vào một bên má của cô, bà không tiếc gì mà buông lời cay độc.

- Loại đàn bà rắn rết như cô đúng là trời đánh cũng không hết tội! Cô gϊếŧ một đứa cháu nội của tôi rồi mà cũng không biết ăn năng, bây giờ còn định gϊếŧ thêm một đứa cháu của tôi. Tống Diên, cô đúng là hết thuốc chữa rồi!

Tống Diên vừa ôm má vừa lắc đầu.

- Tôi đã nói là tôi không làm. Thuốc đó không phải tôi bỏ.

Mặc dù đứng cách đó khá xa nhưng do tiếng cãi vã quá lớn nên Sa Tử Đình đều nghe được hết những lời mà Hạ Viên Anh mắng chửi Tống Diên. Hai người bọn họ cùng hợp lại mà bắt nạt một mình cô ấy, Sa Tử Đình không thể đứng nhìn nữa, thuốc là do cô bỏ, cô sẽ tự mình ra nhận.

Chợt, một bàn tay nắm lấy tay cô và giữ cô lại, giọng người đàn ông lo lắng vang lên.

- Để đó cho anh!

Cô còn chưa kịp hiểu ra gì thì đã thấy Kha Luân bước đến chỗ họ đang tranh cãi, cắt ngang câu chất vấn của mẹ mình.

- Nếu không phải là cô thì là ai? Ai đã bỏ thuốc hãm hại đứa bé trong bụng Điềm Điềm chứ?

- Là con!