Chương 24: Ăn cơm cùng tôi

Tống Diên thay xong đồ thì đi chọn một con ngựa. Trước đây cô cũng từng học cưỡi ngựa và cũng đã đua với Kha Duẫn vài lần, nhưng chưa lần nào thắng nổi hắn.

Nhân viên giúp cô dắt ngựa ra đường đua. Kha Duẫn đã ngồi trên yên ngựa đợi sẵn. Nhân viên cúi chào hắn rồi lui đi.

Hắn vẫn nhìn Tống Diên từ trên cao, khoé môi khẽ nhếch lên.

- Có cần tôi bế em lên yên ngựa?

Tống Diên trừng mắt chán ghét, cô tự leo lên lưng ngựa, ngồi vào vị trí và nắm nhẹ dây cương.

Hí!!!!

- A!

Con ngựa đột nhiên nhảy lên và suýt nữa hất cô ngã xuống. Cô sợ hãi la lớn mà không biết Kha Duẫn đã làm một động tác kỳ lạ trước đó. Con ngựa này lúc cô làm quen với nó vốn rất hiền lành nên cô không nghĩ nó lại bất ngờ nhảy lên như vậy.

- Sợ?

Kha Duẫn thích thú hỏi.

Tống Diên nén nổi sợ trong lòng mà đáp lại.

- Không cần phải hạ ý chí của tôi nhanh như vậy!

Kha Duẫn lại cười nhếch mép, hắn nắm lại dây cương và gọi trọng tài cho bắt đầu cuộc thi.

Tiếng còi rít lên, cả hai người cùng đánh vào mông con ngựa cho nó chạy thật nhanh.

Tiếng chân ngựa mạnh mẽ đạp xuống sân dồn dập vang cả trường đua.

Đã đi trước nửa vòng mà Tống Diên ở phía sau cũng không cách xa mấy, Kha Duẫn lại đưa ngón tay làm hiệu một cách gọn lẽ và bí mật.

Hí!!!!!!!

- A!!!

Con ngựa lại vươn thẳng hai chân trước lên cao nhưng không làm ngã Tống Diên trên lưng nó, nó doạ cô một phen rồi lại chạy tiếp tục.

Tim của Tống Diên như muốn rơi ra ngoài, cô sợ đến tái mặt, chẳng lẽ con ngựa này không ưng cô?

Kha Duẫn đã đi hết hai phần ba vòng đua, hắn nhìn lại cô gái nhỏ đã bị doạ đến hồn vía treo trên chín tầng mây mà không khỏi hài lòng, đây coi như là cảnh cáo đối với cô, lại dám chống đối hắn đi gặp đàn ông!

Hắn cũng khá bất ngờ khi con ngựa đó lại thuận cô đến như vậy. Đó là con ngựa vừa đưa từ Capcado về, đây là con ngựa khó gần nhất ở trường đua này, chỉ có hắn và nhân viên ở đây mới tiếp xúc được với nó. Nó chưa từng cho ai cưỡi cả nhưng Tống Diên lại cưỡi được nó, nếu không phải âm thầm ra tín hiệu thì con ngựa này cũng sẽ không nghịch ngợm với cô rồi.

Qua hai vòng đua, Tống Diên đã không biết bao nhiêu lần bị Kha Duẫn điều khiển đến sống dở chết dở. Đến vòng đua thứ ba, con ngựa lao như điên ra khỏi rào chắn, Tống Diên nghiêng ngã nắm chặt dây cương, hoảng loạn kêu.

- Cứu, cứu tôi, cứu tôi với!

Cô chao đảo trên yên ngựa sắp ngã xuống nhưng mục đích của Kha Duẫn chỉ là muốn doạ cô một phen chứ không có ý định để cô ngã ngựa.

- Aaa!!!.

Tống Diên bị hất khỏi yên ngựa và đang chao đảo sắp rơi xuống.

Đúng lúc này, một cánh tay rắn chắc vươn tới ôm lấy eo cô, xốc cô ngồi lên lưng con ngựa của hắn. Hắn ôm cô ngồi trước mặt, một tay vẫn giữ dây cương.

Con ngựa chạy về phía nhân viên như đợi về lại chuồng.

Kha Duẫn quá bất ngờ khi con ngựa thật sự hất cô xuống, chẳng lẽ hắn đã quá tay?

- Không sao?

Hắn có chút quan tâm hỏi.

Tống Diên còn chưa hoàn hồn, sắc mặt cô trắng bệch đến cắt không còn giọt máu, hai tay cô lạnh run mà nắm chặt tay nam nhân cũng không biết.

- Kha Duẫn, anh muốn bức chết tôi sao?

Trong hoảng loạn cô vẫn còn ý thức được kẻ địch, vùng vẫy muốn nhảy xuống.

- Còn không ngồi yên thì tôi sẽ ném em từ đây xuống!

Tống Diên ngoan ngoãn ngồi yên, cô nhìn bàn tay đang băng bó của mình, vừa nãy cô chẳng dám nắm chặt dây cương vì sợ đau. Hạ thân cũng đang ê ẩm mà ngồi không được tự nhiên. Chẳng lẽ đây là lí do cô không thể điều khiển kịp con ngựa?

Kha Duẫn thấy cô đã dần bình tĩnh lại mới bế cô xuống, đưa cô đến phòng thay đồ.

- Anh đang làm gì đấy? Ra ngoài cho tôi!

Hắn lại dám ngang nhiên cùng cô ở trong phòng thay đồ nữ! Hắn lại muốn dở trò gì đây?

- Em thua rồi! Vậy thì để tôi cưỡi em.

Hắn kéo cô vào ngực và cúi xuống hôn chặt môi cô, không để cô có thời gian thích ứng.

- Ummm.....ânm.....

Tống Diên dùng tay đánh liên tục vào lưng hắn và cố hết sức đẩy hắn ra.

Kha Duẫn buông cô ra, hắn cười khinh rồi bóp cổ cô đẩy vào tường, không nói gì mà tiếp tục hôn cô. Hắn khıêυ khí©h cậy miệng cô ra, cùng môi lưỡi cô quấn quýt, nhận thấy cô lại định dùng răng cắn như lần trước, hắn liền đưa tay tới bóp chặt cằm cô.

- Ưnmmmm..... Aaaa......

Hắn hôn đến chán chê mới buông ra, tay hắn từ cằm cô chuyển lên vuốt ve má cô.

- Tiểu Diên, có biết tại sao con ngựa đó lại liên tục muốn hất em không? Là vì..nó không chấp nhận một con điếm ngồi lên lưng nó. Cái mùi dơ bẩn của em khiến nó sắp chết ngạt đấy!

Tống Diên ho sặc sụa, nước mắt cũng chảy ra vì ngộp thở. Cô căm phẫn nhìn hắn, cô nghiến chặt răng nói.

- Nếu tôi bẩn như anh nói thì anh nên tẩy sạch sự bẩn thỉu trên người mình đi, và không nên đυ.ng vào tôi!

Kha Duẫn đưa tay vuốt dọc sóng lưng cô, chen vào giữ hai chân cô, xoa nhẹ vùng nhạy cảm của người phụ nữ cách mấy lớp vải.

- Tôi lại muốn chơi một con điếm như em đến khi sinh được con cho tôi và tự tay tôi sẽ gϊếŧ chết em rồi ném ra ngoài đường. Để con điếm, con rắn độc như em biết thế nào là đau đớn nhất! À không đúng, con tôi bị vứt xuống những cái cống hôi hám, thối rữa thì loại phụ nữ độc ác như em cũng nên xuống đó mà hối lỗi!

Tống Diên cong người né tránh, cô chua xót hỏi.

- Kha Duẫn, anh ghét tôi đến như vậy sao?

Kha Duẫn luồn tay vào một bên tóc của cô và kéo thẳng ra, hắn lạnh lùng nhả ra từng chữ.

- Không phải ghét mà là hận, tôi chưa bao giờ hận một người phụ nữ nào như cô. Mỗi lần nhìn thấy cô là tôi luôn muốn bóp chết cô ngay, đem cô đến tế vong hồn của con tôi!





Tim Tống Diên quặn thắt, cô học theo hắn nhếch môi cười.

- Kha Duẫn, nếu như nó không phải con của anh thì đã không bị vứt bỏ như vậy. Con của một ác quỷ cho dù sinh ra không mất tay mất chân cũng không sống được bao lâu!

Rầm!!!

- Câm miệng!

Cơn hận trong lòng Kha Duẫn đã bị chọc đến cực hạn. Hắn hít thở nặng nề, hai mắt đỏ ngầu như máu, gân xanh nổi đầy trên trán, cơ mặt nhăm nhúm đến khó coi. Hắn đấm mạnh vào tường, bên cạnh tai Tống Diên, gầm lên trong cơn thịnh nộ.

- Đàn bà rắn rết như cô có chết cũng không hết tội!

Nước mắt Tống Diên chảy ngược vào tim, hoà vào những vết thương bủa vây trên đó đau rát.

Mỗi lần hắn nhắc đến con, mỗi lần hắn mắng cô là người mẹ độc ác, mỗi lần hắn đòi lại con, mỗi lần hắn muốn bắt ép cô chết cùng con..... Cô chỉ muốn gϊếŧ chết hắn rồi tự sát. Cha mẹ cô chết như vậy cô không thể oán sao? cô không thể trách sao? Cô không thể hận như hắn đã hận cô?

Hắn muốn trả thù cô cho con. Cô cũng muốn trả thù hắn cho cha mẹ. Vậy thì tại sao tất cả không cùng chết đi, cha mẹ cô, con của hắn và cô, cả cô và hắn, tất cả nên chôn cùng đi!

Con cũng là của cô mà, hắn oán cô, hận cô mà không thấy nực cười sao? Suy cho cùng thì,...cô mới là người mất tất cả, còn hắn chính là người có tất cả!

Kha Duẫn một tay bóp cổ cô, một tay vén tóc cho cô và hỏi.

- Em hận tôi lắm đúng không? Được! Cứ hận đi! Đợi sau khi em sinh con cho tôi xong. Tôi sẽ để em được đoàn tụ với cha mẹ em. Bọn họ chắc đang rất nhớ em!

Tống Diên không thể thở nổi, hai tay cô cố gắng kéo tay hắn ra nhưng chỉ khi hắn chịu buông thì cô mới có thể hít thở. Cô đau đớn gào lên.

- Kha Duẫn, anh không phải người! Anh là một con quỷ! Một con quỷ hút máu....tôi có chết cũng sẽ lôi anh theo cùng!

Kha Duẫn bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc của cô và đá cửa đi ra ngoài.

Tống Diên đỡ lấy hai bên cổ mình mà ho khan, ổn định lại nhịp thở.

----------------------------

Biệt thự Kha gia.



Buổi chiều Hạ Viên Anh thường ra ngoài chơi mạt chược cùng bạn bè nên Kha Chấn Đông ở nhà với vườn cây cảnh của mình. Ông đang xơi đất trồng thêm hoa thì má Phùng chạy vào thông báo.

- Lão gia, Triệu lão gia đến xin gặp ạ!

Kha Chấn Đông thoáng kinh ngạc sau lại thấy lo lắng cùng không vui, ông gật đầu nặng nề nói với má Phùng.

- Mời ông ấy vào đây, giúp tôi chuẩn bị một ấm trà!

Má Phùng nghe xong đi làm liền.

Kha Chấn Đông giao dụng cụ làm vườn lại cho bảo vệ rồi đi vào trong nhà thay đồ.

Triệu lão gia ngồi đợi một lúc thì Kha Chấn Đông đi xuống. Hai ông niềm nở chào nhau.

- Triệu lão tiên sinh, sao hôm nay lại nhớ đến lão già này đây?

Kha Chấn Đông mời Triệu lão gia cùng ngồi và rót hai tách trà.

Triệu lão gia nhận một tách trà, cười cười nói.

- Kha lão tiên sinh đã quá lời rồi, chúng ta trước đây đều là đối tác làm ăn lâu năm. Tuy bây giờ cả hai đều đã rút lui để con cháu nuôi nhưng tôi vẫn không quên chiến hữu trước đây.

Kha Chấn Đông cười ra mặt nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ nguyên do khiến lão hồ ly kia đến tận đây. Thiên Triệu vẫn do lão già họ Triệu kia điều hành, không phải như ông ta nói đã rút lui. Chắc vì vậy mà ông ta đang xem ông như một con cọp giấy vô dụng!

- Triệu lão tiên sinh đến đây chắc không phải chỉ để uống trà của tôi chứ?

Triệu lão gia cười ha hả và trực tiếp nói vào vấn đề chính.

- Kha lão tiên sinh đúng là rất thẳng thắn. Vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Chắc ông cũng biết mối quan hệ giữa con trai ông và con gái tôi rồi. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, biết con gái đã có người trong mộng khiến tôi cũng an tâm phần nào.

Kha Chấn Đông uống một ngụm trà, ông đã đoán đúng lý do ông ta đến đây. Ông vẫn vờ vịt hỏi.

- Không biết ý của Triệu lão tiên sinh là gì đây?

Triệu lão gia thầm mắng trong lòng nhưng vẫn cố nặng ra nụ cười.

- Nếu ông không chê con gái tôi thì mong ông và phu nhân có thể tính đến tác hợp cho bọn trẻ. Kha tiên sinh tranh đấu trên thương trường vẫn phải cần một người vợ giữ tổ ấm gia đình. Chúng ta thì cũng đã già rồi, mong muốn cuối đời không phải được nhìn thấy con cái yên bề gia thất sao?

Kha Chấn Đông chẳng tỏ thái độ gì, ông uống trà xong và gật đầu.

- Triệu lão tiên sinh nói rất chí phải. Nhưng chuyện hôn nhân đại sự không phải chúng ta muốn là có thể ép buộc được. Tôi cứ thuận theo ý muốn của con cái là được. Ông cũng thấy đấy, một mình tiểu Duẫn đã phải chống đỡ giang sơn cùng tôi năm mười tám tuổi rồi, từ trường học đến tất cả mọi thứ chúng tôi đều đã sắp xếp cho nó. Nếu bây giờ ngay cả chuyện hạnh phúc cả đời của nó mà cũng do tôi sắp xếp thì không phải rất thiệt thòi cho nó sao? Mong Triệu lão tiên sinh có thể hiểu được tấm lòng của một người làm cha làm mẹ như chúng tôi.

Gương mặt già nua của Triệu lão gia méo mó đến khó coi. Ông ta nhẫn nhịn mối nhục này mà cười lành.

- Kha lão tiên sinh nói rất có lý! Chúng ta vẫn là nên ngồi bên ngoài thôi.

Hạ mình đến tận nhà trai để gả con gái đã là chuyện quá mất mặt rồi, vậy mà Kha gia chẳng chút nể nang mà từ chối thẳng. Như vậy là đã hạ thấp giá trị của con gái Triệu gia này rồi. Triệu Bồi Cẩn này nhất định phải rửa mối nhục ngày hôm nay, đòi lại công bằng cho con gái!

------------------------------

Triệu Vu Điềm được đưa về căn biệt thự riêng của mình bên ngoài và còn bị canh giữ cả ngày nữa, điện thoại cũng bị lấy đi. Cô ta không biết đám người này sẽ làm gì nữa.

- Các người mau gọi Duẫn tới đây! Tôi muốn nói chuyện với anh ấy.

Chẳng ai trả lời cô ta cho tử tế cả, bọn họ đều đứng im như tượng gỗ.

- Kha tiên sinh!

Đến khi Kha Duẫn bước vào bọn họ mới cúi chào.

Triệu Vu Điềm nhìn thấy Kha Duẫn còn mừng hơn cả đi hội, cô ta chạy tới ôm chầm lấy hắn, ủy khuất nói.

- Duẫn, đã lâu rồi anh không đến thăm người ta, cũng không nhận điện thoại của người ta. Người ta nhớ anh chết đi được.

Kha Duẫn phất tay cho thuộc hạ rời khỏi. Hắn vỗ một cái vào mông Triệu Vu Điềm rồi đi tới sofa ngồi xuống.

- Em đã đánh Huấn Dịch? Còn chặn xe của tôi?

Triệu Vu Điềm không ngờ hắn lại đến hỏi tội cô ta. Cô ta cười nụng nịu đến ngồi lên đùi hắn, tay vòng lên cổ hắn, tay vuốt ve ngực hắn, ấm ức nói.





- Người ta nhớ anh quá nên mới muốn cậu ta đưa đi gặp anh nhưng cậu ta nhất quyết chỉ đưa con điếm Tống Diên kia đi nên em mới nhất thời nổi giận, đánh cậu ta một cái.

Huấn Dịch là anh em cùng sinh ra tử với Kha Duẫn, hắn chưa bao giờ ra tay đánh cậu ta nói gì đến một người phụ nữ không danh không phận gì như Triệu Vu Điềm. Còn nữa, Tống Diên là ai cũng không đến lượt cô ta phán xét.

- Đừng tưởng tôi nuông chiều em là em có thể ra tay đánh người của tôi! Cũng đừng quản chuyện của tôi.

Triệu Vu Điềm sợ hãi áp mặt vào ngực hắn.

- Duẫn, em biết sai rồi! Anh đừng tức giận. Nhưng anh lại vì Tống Diên mà không cần em nữa sao?

Kha Duẫn vuốt vuốt má của cô ta rồi vỗ nhẹ.

- Đừng có đυ.ng vào đồ chơi của tôi, lúc đó tôi không biết mình sẽ làm gì đâu!

Triệu Vu Điềm uất ức và đau đớn hỏi.

- Anh muốn bao nuôi cô ta! Vậy còn em, em đã chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân của anh chẳng lẽ bây giờ anh không cần em nữa?

Kha Duẫn cười nhạt, hắn quấn vài sợi tóc của cô ta vào ngón tay mà đùa nghịch.

- Em hạ mình làʍ t̠ìиɦ nhân là vì gì chứ? Muốn đấu với một con điếm như Tống Diên?

Triệu Vu Điềm không do dự mà trả lời.

- Chẳng lẽ anh không biết, là vì em yêu anh. Duẫn, em yêu anh!

Cô ta nói xong liền hôn lên môi hắn một cách cuồng nhiệt..

Kha Duẫn cũng không đẩy ra đợi đến khi cô ta chủ động dừng lại, ánh mắt hắn lạnh lùng hơn bao giờ hết.

- Duẫn, nếu anh biết em đã hạ mình làʍ t̠ìиɦ nhân và bây giờ anh muốn nuôi tình nhân mới thì chúng ta kết hôn đi. Em sẽ là vợ hợp pháp của anh, còn ở bên ngoài anh muốn nuôi ai em cũng không nói gì, chỉ cần anh cho em ở bên cạnh anh là được.

Kha Duẫn nhìn cô ta nức nở và kích động nói thì không khỏi thấy nực cười.

- Vợ hợp pháp? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không kết hôn với em. Muốn trở thành vợ của tôi mặc kệ tôi có đυ.ng vào em hay không?

Triệu Vu Điềm lắc đầu không ngừng.

- Em không quan tâm, chỉ cần được ở bên cạnh anh em làm gì cũng được.

Kha Duẫn lạnh lùng nói..

- Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được!

Hắn đẩy cô ta ra và đứng lên. Chuẩn bị rời đi.

- Anh yêu Tống Diên sao?

Triệu Vu Điềm vừa khóc vừa hỏi.

Kha Duẫn lạnh lùng xoay người, hỏi nhưng lại giống như đang cảnh cáo

- Cô muốn quản?

Hắn nói xong liền rời đi.

Triệu Vu Điềm không tin nổi mà nhìn theo bóng lưng hắn đang khuất dần. Cô ta chỉ sợ duy nhất một chuyện là Kha Duẫn sẽ yêu Tống Diên. Hắn muốn Tống Diên sinh con cho hắn, điều đó có nghĩa là gì chứ? Đàn ông luôn cần đứa con mà người phụ nữ mình yêu sinh ra!

Triệu Vu Điềm vì yêu hắn mới chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân như vậy, nếu đến cuối cùng trái tim của hắn cô ta không có được thì Tống Diên cũng đừng hòng!

------------------------------

Tống Diên và Sa Tử Đình từ trong chùa đi ra và tới cây ngô đồng lớn trước sân viết mong ước của mình treo lên.

- Diên Diên, cậu đã ước gì đấy?

Sa Tử Đình hỏi nhỏ Tống Diên.

- Thế cậu đã ước gì?

Tống Diên hỏi ngược lại.

Sa Tử Đình không suy nghĩ mà trả lời.

- Tớ ước tên phiền phức Kha Luân đừng đến làm phiền tớ nữa!

Tống Diên vừa nghe đã biết cô ấy nói đùa.



Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá dưới cây ngô đồng, nắng buổi chiều chiếu lên tán cây ngô đồng thật đẹp. Tống Diên nhìn tấm vải cô vừa treo lên cành cây ngô đồng, ánh mắt đượm buồn. Thật ra cô đã cầu nguyện cho cha mẹ cô ở trên trời có thể yên nghỉ, và cả....con của cô nữa. Tay cô vô thức sờ lên bụng phẳng mịn của mình.

Sa Tử Đình ngô nghê nhìn sang mà hỏi.

- Diên Diên, cậu sao vậy? Đói bụng rồi sao? Chúng ta đi ăn gì đi!

Nói rồi, cô kéo Tống Diên đứng lên.

Tống Diên dở khóc dở cười nhìn cô bạn của mình, cất bước theo cô.

.............................

Nói là đi ăn tối nhưng Sa Tử Đình lại kéo Tống Diên đi vào trung tâm trò chơi để chơi các trò chơi điện tử.

Hai người chơi được khoảng hơn một tiếng rồi đi ra, đang tìm một nhà hàng để ăn tối thì đột nhiên một chiếc maybach màu đen quen thuộc dừng lại bên đường, ép hai cô gái vào trong.

Cửa kính phía sau hạ xuống, gương mặt sắc lạnh của Kha Duẫn hiện lên như một con quỷ trong bóng đêm. Hắn liếc nhìn Tống Diên và lạnh lùng ra lệnh.

- Lên xe!

Sa Tử Đình nắm chặt tay Tống Diên, sợ cô sẽ bị con quỷ đó bắt đi mất.

Kha Duẫn nhìn sang Sa Tử Đình, nếu cô không phải người phụ nữ mà Kha Luân theo đuổi thì hắn đã cho cô một bài học rồi!

Hắn ném cho Tống Diên một cái nhìn lạnh đến run rẩy, nói thật nhẹ nhàng nhưng lại giống như đang cảnh cáo.

- Đừng quên hiện giờ em đang ở vị trí nào! Lên xe!

Tống Diên kéo tay Sa Tử Đình ra và chuẩn bị bước đến cửa xe của Kha Duẫn.

- Đừng mà Diên Diên! Đừng đi theo hắn ta! Diên Diên..

Sa Tử Đình thấp giọng năn nỉ, tay vẫn níu lấy tay Tống Diên, liên tục lắc đầu.

Tống Diên quay lại mỉm cười với cô, lựa lời an ủi.

- Tớ sẽ không sao đâu! Cậu đừng lo. Tớ sẽ gọi cậu sau, đừng nói gì với Lý quản gia. Cậu đã hứa với tớ rồi mà.

Nói xong, cô mở cửa đi vào xe của Kha Duẫn. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.





..............................

Tống Diên được đưa về Vân Phong Điện, Kha Duẫn bước xuống xe và kéo cô vào trong phòng ăn.

- Kha Duẫn, anh đang làm gì đấy?

Cô bất mãn muốn đứng lên thì bị hắn quát cho ngồi im. Cô đưa mắt nhìn một bàn thức ăn trước mặt, bụng cũng đói cồn cào rồi.

- Ăn cơm với tôi, khó khăn lắm à?

Kha Duẫn thờ ơ hỏi.

Dì Dung đứng bên cạnh cũng nói giúp.

- Tống tiểu thư, thiếu gia đã đặc biệt cho chuẩn bị những món cô thích nhất đấy!

Kha Duẫn không vui hỏi bà.

- Tôi nhờ dì nói sao?

Dì Dung liền ngậm miệng lại và đứng một bên.

Thấy cô không có ý định bỏ đi nữa mà bắt đầu cầm thìa lên nên hắn cũng dịu xuống. Hắn đang ăn và đưa mắt nhìn thấy cô đang mãi điều chỉnh cách cầm thìa cho khỏi đau tay liền đặt đũa xuống, đứng lên kéo cô tới ngồi lên đùi mình, một tay ôm chặt eo cô, tay kia cầm thìa đút cơm đưa tới trước miệng cô.

- Mở miệng!

Tống Diên nghiêng mặt né tránh.

Kha Duẫn vẫn kiêng nhẫn để thìa cơm bên miệng cô. Cô vẫn không chịu ăn, hắn lại gắp thêm thức ăn đặt lên thìa cơm và đưa cho tới miệng cô.

- Há miệng!

Tống Diên quay lại nhìn hắn, cô trả lời lí nhí với thái độ bất mãn.

- Anh bắt tôi ngồi như vậy làm sao ăn?

Kha Duẫn bỏ thìa cơm xuống bát, gọi người làm.

- Mang ghế đến đây!

Một cô người làm nhanh chóng đem một chiếc ghế tới đặt bên cạnh rồi lui xuống.

Kha Duẫn bế Tống Diên ngồi sang chiếc ghế vừa được đem tới, hắn tiếp tục đút cơm cho cô.

- Mở!

Tống Diên cũng đói lắm rồi, cô ngoan ngoãn mở miệng ăn từng thìa cơm hắn đút.

- Anh không ăn sao?

Cô thấy từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa ăn miếng nào mà chỉ đút cho cô ăn.

- Lo ăn cơm của em đi!

Hắn lạnh lùng nói, tiếp tục gắp thức ăn cho cô.

- Khụ khụ khụ!

Cô bị hốc xương cá, hắn vội đặt đũa xuống và đến gần vỗ đều lên lưng cô, ở bên tai hướng dẫn.

- Dùng sức ho ra, đừng thu vào!

Sau một hồi ho khan hết, cô cũng nhả ra đường xương mắc ở cổ họng.

- Lấy một cốc nước đến đây!.

Hắn lo lắng nhìn cô nước mắt chảy ra vì ho hết sức, gọi người làm mang nước lên.

- Uống đi!

Tống Diên đưa tay trái nhận lấy và cẩn thận uống một hơi chậm rãi cho thông cổ họng. Cô để cốc xuống bàn và nói

- Tôi no rồi!

Kha Duẫn nhìn lại cô chỉ mới ăn hơn nửa chén cơm, hắn không hài lòng nói.

- Vẫn chưa ăn xong, ngồi yên đi! Suốt ngày chỉ ăn mấy thứ thiếu dinh dưỡng, tôi không rảnh rỗi bỏ tiền ra mua một bộ xương khô về ôm đâu.

Cô lại phải ăn hết những thìa cơm, đồ ăn hắn đưa tới, đến nửa bát thứ hai cô đã không ăn nổi nữa, cô lắc đầu.

- Tôi thật sự no rồi!

Kha Duẫn cũng không ép cô nữa, hắn lấy giấy lau sạch miệng cho cô mà không nói gì.

Tống Diên ngơ ngẩn nhìn hắn, lúc hắn dừng lau cô mới lúng túng đứng lên.

- Tôi, tôi lên phòng trước.

Kha Duẫn cầm đũa lên và lạnh giọng gọi.

- Ngồi đó đợi tôi ăn xong đã.

Tống Diên đành miễn cưỡng ngồi xuống, tay cô vẫn bưng cốc nước lúc nãy. Cô nhìn hắn ăn thật tao nhã và đầy phong thái, nhìn đến không chớp mắt, cô lại nhớ đến lúc nãy hắn giúp cô khi hốc xương cá, trong lòng có chút cảm giác ngọt ngào.

Đột nhiên hắn quay lại nhìn cô khiến cô trở tay không kịp, vô thức cầm cốc nước lên uống.

- Em vừa nhìn tôi?

Cũng may cô không bị sặc. Chẳng lẽ lúc đang ăn hắn vẫn biết cô nhìn hắn? Hắn có mấy con mắt chứ?

- Mắt là của tôi, tôi nhìn ai anh cũng quản sao?

Hắn không phản ứng gì, nói xong một câu rồi lại tiếp tục ăn.

- Vẫn miệng lưỡi như vậy!

Hắn vẫn nhớ lúc còn quen nhau, mỗi một câu hắn nói cô đều đáp lại liền, nhanh hơn cả phi tiêu. Chỉ là câu này của hắn cô chẳng mấy chú ý.