Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 22: Trễ hẹn ( H+)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nạp Tiều Quân đưa Tống Diên về đến nhà còn dặn cô phải dùng cao dán ngay trước khi đi ngủ.

Cô vào đến nhà thì Lý quản gia đã chuẩn bị xong bữa tối.

- Tiểu thư, cô vào tắm rửa rồi ăn cơm.

Tống Diên cười cười gật đầu và đi lên phòng tắm rửa thay đồ xong hết, cô mở túi xách lấy miếng cao dán mà Nạp Tiều Quân mua cho và tự soi gương dán lên bả vai. Cô mặc áo lại rồi đi ra khỏi phòng ngủ mà không hề thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trong điện thoại.

Tống Diên và Lý quản gia ăn cơm khá lâu, cô vừa ăn vừa nghe bà kể rất nhiều chuyện ở nhà trẻ.

Ăn tối xong và dọn dẹp thì cũng đã đến tám giờ.

------------------------------

Vân Phong Điện.

Trong căn phòng toàn màu đen chỉ có những chiếc đèn tường màu vàng tạo ra ánh sáng.

Rầm.

Choang!

- Mẹ kiếp! Tống Diên, em đùa với Kha Duẫn này sao?

Gọi mãi không ai bắt máy, cũng không có tin nhắn phản hồi, Kha Duẫn như con báo bị chọc tiết, ném mạnh chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ tung. Đồng thời cũng ném chiếc cốc đã uống cạn rượu xuống sàn, vang lên âm thanh chói tai.

Hắn thở hồng hộc trong cơn thịnh nộ, tay liên tục cởi từng cúc áo sơmi để điều chỉnh cơn giận.

Đã tám giờ rồi nhưng vẫn không thấy Tống Diên đâu cả, còn dám không nghe điện thoại của hắn. Những gì hắn nhìn thấy ở trung tâm giải trí đã đủ để bóp chết cô rồi. Bây giờ còn dám dẫn nhau vào khách sạn sao? Tốt! Tốt lắm!

- Tống Diên, ban ngày em tìm Nạp Tiều Quân cho em kɧoáı ©ảʍ. Vậy để mỗi tối tôi sẽ thoả mãn em!

Hắn cười, một nụ cười lạnh lẽo đến cực độ.

----------------------------

- Tiểu thư, sáng mai tôi phải đi sớm tôi sẽ nấu sẵn bữa sáng cho cô.

Tống Diên vừa xếp lại bát vừa nghe giọng Lý quản gia từ trong phòng vọng ra. Cô vui vẻ đáp lại và cũng đúng lúc xong việc, cô lau tay và nói với bà một tiếng trước khi lên lầu.

Cô vào đến phòng ngủ mới lấy điện thoại ra xem.

Mười cuộc gọi nhỡ!

Một tin nhắn" Nếu em không đến thì tôi không dám chắc mình có đủ khả năng nhân nhượng không? "

Tống Diên hoảng loạn vô cùng, cô nhấn gọi lại nhưng chỉ toàn một giọng nữ máy móc. Cô gọi ba cuộc đều như vậy, cuống quýt lên không biết phải xử lí thế nào. Theo phản xạ, cô mở tủ lấy nhanh một chiếc váy và thay vội, cầm túi xách chạy nhanh ra khỏi phòng. Cô hớt ha hớt hải bắt một chiếc taxi đến Vân Phong Điện.

Từ trên phòng nhìn xuống, Kha Duẫn đã thấy một hình bóng quen thuộc đang bấm chuông không ngừng, trông rất hốt hoảng. Hắn để cô đứng bên ngoài hồi lâu mới cho mở cửa.

Tống Diên chạy như bỏ mạng vào trong biệt thự, mặc dù bên trong rất tối nhưng cô vẫn cố gắng mò lên tận phòng của Kha Duẫn.

Cốc cốc cốc!

Cô lấy lại bình tĩnh để gõ cửa.

Một giọng nam nhân lạnh lẽo như sương đêm vọng ra.

- Vào!

Tống Diên hít thở mộ hơi thật sâu và lấy hết can đảm để vặn mở cánh cửa địa ngục trước mặt.

Cạch!

Tống Diên bước chầm chậm vào trong và tự đóng cửa lại. Cô có thể nghe rất rõ tiếng tim đập của mình..

- Tám giờ ba mươi phút, em đã trễ mất hai giờ ba mươi phút. Tống Diên, em trêu nhầm người rồi đấy!

Nam nhân ngồi trên sofa đang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cô. Hai chân hắn bắt chéo nhau, một tay đặt trên bàn, năm đầu ngón tay gõ nhịp nhàng xuống mặt bàn.

Tống Diên biết đây là dấu hiệu hắn đang tức giận, hai tay cô run rẩy và ướt đẫm mồ hôi cố gắng níu chặt gấu váy. Cô nhỏ giọng nói.

- Tôi xin lỗi, tôi đã quên mất....

Kha Duẫn nhếch môi cười lạnh, nụ cười khiến ai cũng rợn gai óc.

- Hôm nay em vui chứ? Đích thân Nạp nhị thiếu của Phong Nạp dẫn đi chơi khắp nơi, còn vào cả khách sạn nữa. Nên mới thoả mãn đến mức quên hợp đồng đã ký? Hay là anh ta không đủ khả năng phục vụ em nên em mới chạy đến đây tìm tôi?

Hắn đã biết!

Cũng đúng thôi! Có chuyện gì mà có thể qua được mắt hắn chứ?

Sự rụt rè, lo sợ trong lòng Tống Diên đã biến mất theo những lời hắn nói. Thay vào đó là sự phẫn nộ cùng chán ghét. Cô mạnh dạn đáp trả.

- Phải! Tôi đã cùng Nạp tiên sinh đi chơi rất nhiều nơi đấy thì sao? Nhưng chúng tôi không hề có những hành động đồϊ ҍạϊ như anh nói. Nếu anh gọi tôi đến đây chỉ muốn cãi vã thì tôi không rảnh, xin phép!

Vừa dứt lời cô đã định xoay người.

- Vậy cô nghĩ mình đến đây để làm gì? Ngủ với tôi?

Kha Duẫn như con ác thú bị cướp mất miếng mồi đang chậm rãi rình rập để xé xác kẻ thù. Hắn rót một ly rượu, tao nhã đứng lên và bưng ly rượu đó đến gần Tống Diên.

- Tống Diên, em bộc lộ bản chất một con điếm nhanh như vậy ư?

Tống Diên trừng trừng mắt nhìn hắn, cô phẫn nộ gào lên.

- Kha Duẫn! Anh đừng mở miệng ra là xúc phạm người khác!

Cô gật gật đầu và nói tiếp.

- Tôi đến để nói cho anh biết tôi không phải người làm trái nguyên tắc. Hợp đồng tôi đã ký thì tôi sẽ thực hiện. Cũng hy vọng anh làm như những gì anh đã nói!

Sự xuất hiện của cô tối qua ở buổi biểu diễn đã nhận được rất nhiều lời bình luận tốt, phần lớn họ đều hy vọng cô có thể trở lại. Nếu Kha Duẫn không nuốt lời, để quay lại với vị trí trước đây của mình thì sớm hay muộn cô cũng sẽ tìm được Tống Khiết.

Kha Duẫn đứng rất gần cô, một tay hắn bưng ly rượu, tay kia vén tóc cô ra sau gáy để mơn trớn da thịt cô.





- Một con điếm còn giả vờ thanh cao? Hợp đồng mà em ký không phải hợp đồng bán thân sao? Dùng thân xác để đổi lấy hào quang. Một con điếm rẻ tiền!

Lòng tự tôn cuối cùng của cô đã bị hắn giẫm đạp lên, cô không nhịn được mà hất tay hắn ra. Nhưng chính sự chống trả của cô lại làm cho hắn thêm điên loạn. Hắn nhanh tay bóp chặt quai hàm của cô, ép cô mở miệng và đổ hết ly whisky trong cốc vào miệng cô.

- Muốn ngủ với tôi thì cũng phải biết uống rượu với tôi!

Thấy cô giãy giụa kịch liệt, hắn kinh bỉ.

- Sao? Tôi nhớ không lầm thì em chỉ bị dị ứng với vang trắng. Whisky sẽ không ảnh hưởng gì đến chuyện ân ái của chúng ta cả.

Hắn nói thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe phải lạnh sống lưng.

- Ưmmmmmm......ânmmmm.....

Không chỉ bị ép uống rượu, Tống Diên còn bị hắn cưỡng hôn một cách thô bạo. Cô không ngừng giãy giụa để thoát.

Choang!

- Ân!

Tống Diên cố sức vùng vẫy, ly rượu trên tay Kha Duẫn vì vậy mà rơi xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh. Cô còn cắn mạnh vào môi hắn làm để chống đối.

Mùi máu tanh xộc vào khoang miệng, Kha Duẫn liền buông cô ra, đưa tay quệt sạch máu trên viền môi.

Chát!

- A!

Hắn giáng cho cô một bạt tai khiến cô ngã nhào xuống sàn, bàn tay cô bị những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào chảy máu. Cô rên lên đau đớn.

- Kha Duẫn, anh điên rồi sao? Anh ký hợp đồng với tôi không phải muốn tôi đem lại lợi nhuận cho anh từ đôi tay này sao? Nếu tay tôi bị thương không phải anh lỗ rồi sao?

Mặc dù bị thương nhưng cô vẫn cố gắng nói lí lẽ càng làm cho Kha Duẫn thêm tức giận, hắn cười khinh và kéo cô ném lên giường.

- Không sao! Dù không mang lại được lợi nhuận thì tôi cũng có một con điếm làm ấm giường rồi!



Bị ném bất ngờ và nặng tay khiến Tống Diên càng thêm chật vật, bàn tay bị những mảnh thủy tinh găm vào càng thêm sâu. Cô để bàn tay lên cho khỏi bị thương nặng hơn, đau đớn làm cô nhíu mày và cắn chặt môi.

Kha Duẫn từ trên cao nhìn xuống rất hả hê với sự thống khổ của cô. Hắn không những không có ý định xót thương mà đến gần cô, kéo bàn tay đang chảy máu li ti của cô lên và chà mạnh nó xuống gra giường.

- Không được! Kha Duẫn, anh bỏ tay tôi ra! Đừng mà! Không được!

Tống Diên đau đớn gào thét, tay cô đau, tim cô càng đau hơn. Nước mắt đã không kìm được mà tuôn rơi.

- Kha Duẫn! Anh là kẻ lật lỏng, anh nói sẽ để tôi tiếp tục được chơi piano nhưng anh lại muốn phế bàn tay này của tôi? Tội ghét anh! Tôi hận anh! Hận anh đến chết!

Cô dùng hết sức lực mà gào lên, nước mắt lã chã rơi xuống hai bên má của cô, cô nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù đến mức không thể diễn tả hết.

Kha Duẫn bỏ tay cô ra, giọng nói tàn độc cất lên, trong mắt hắn sát khí vẫn hừng hực bùng lên.

- Tống Diên, em nghe không hiểu lời tôi nói thì tôi sẽ lặp lại lần nữa. Kể từ hôm nay ông chủ của em chỉ có một mình tôi. Ngày mai lập tức nghỉ việc ở cái nơi tầm thường kia!

Tống Diên khó khăn nâng bàn tay bị thương của mình lên, cô trừng mắt nhìn hắn, quật cường đáp.

- Anh lấy quyền gì mà bắt tôi nghỉ việc? Tôi thấy chúng ta chỉ cần tiến hành theo đúng hợp đồng là được rồi!

Kha Duẫn bật cười trong cổ họng, hắn vén vén mái tóc cô và nhướn mày thích thú.

- Tuân thủ đúng hợp đồng? Tiểu Diên, hình như em vẫn chưa đọc kỹ hợp đồng thì phải! Vậy để tôi cho em đọc lại nhé!

Nói rồi, hắn bước xuống giường, đi lấy bản hợp đồng trên đầu tủ ném xuống bên cạnh cô.

- Xem kỹ đi!

Tống Diên vội vã mở bản hợp đồng ra xem, bên tai thì nghe giọng nam nhân lạnh lùng cất lên.

- Trong hợp đồng đã ghi rõ, mọi thu nhập cũng như công việc của em đều do tôi quyết định. Em còn có gì để nói?

Tống Diên kích động lắc đầu.

- Không đúng! Rõ ràng lúc tôi ký không hề có điều khoản này! Là anh đã giở trò đúng không? Không thể nào! Lừa gạt! Anh gạt tôi!

Kha Duẫn đứng nhìn cô bất lực chống cự trong lòng không khỏi thấy thoả mãn, hắn lại nở nụ cười âm hiểm như thường.

- Vẫn không chịu nghỉ việc?

Tống Diên bất mãn ném hợp đồng sang một bên, cô bò xuống giường, kích động nói.

- Tôi không làm nữa! Tôi không cần nổi tiếng hay hào quang nữa!

Cô nhặt túi muốn bỏ đi thì liền bị Kha Duẫn giữ lại, hắn gầm nhẹ.

- Muốn đi đâu?

Tống Diên vung tay muốn tránh lại bị hắn khống chế được.

- Thả tôi ra! Tôi phải về nhà!

Kha Duẫn dùng một tay nắm cả hai bên cổ tay cô, lần nữa ném cô xuống giường.

- Được! Không muốn làm đúng không? Vậy thì em bồi thường tiền phá vỡ hợp đồng đi! Làm đĩ cho tôi cả đời!

Tống Diên bức xúc đến cực hạn, cô chống tay muốn ngồi dậy nhưng vì đau quá nên cứ lại nằm xuống.





- Kha Duẫn, anh đừng có ép người quá đáng!

Kha Duẫn cười vang, hắn trực tiếp leo lên người cô, chế trụ thắt lưng cô, một tay hắn bóp mạnh cổ của cô.

- Tôi sẽ cho em thấy thế nào là quá đáng!

Cảm giác khó thở cùng đau đớn thay nhau giày vò Tống Diên, cô dùng một tay đập mạnh vào tay hắn nhưng chỉ như đang giúp hắn gãi ngứa.

- Ưnmmmmm......không....không.......mau...mau....bỏ....bỏ....tay.....

Hắn quả thật chịu buông tay nhưng lại không phải thả cho cô mà là bắt đầu một cực hình khác, hắn nhếch môi và buông một câu xấu xa.

- Tự cởi đồ và dạng chân ra cho tôi!

Tống Diên không thể tin nổi vào tai mình nữa, cô vùng vẫy mãnh liệt hơn.

- Đồ điên! Tôi không muốn! Mau thả tôi ra!

Cô thoát khỏi được sự kìm kẹp của hắn nhưng rất nhanh liền bị hắn dùng chiếc thắt lưng của mình đánh tới tấp vào hai chân cô.

- Chạy à? Muốn chạy ư? Tôi cho em chạy này!

Mỗi một câu hắn thốt ra là một lần chiếc thắt lưng bằng da quất vào chân cô. Từng vết sưng đỏ dài ngắn chồng chéo lên nhau, có những vết đỏ đã chảy máu tia.

- Kha Duẫn! Anh là tên điên! Gã bệnh hoạn! Trước đây tôi mù nên mới tin anh là người tốt!

Tống Diên sợ hãi nép mình vào sát đầu giường, nhưng cô vẫn không khuất phục mà mắng chửi. Đau đớn từ da thịt khiến cô la không ngừng.

- A!!!aaa!! Dừng lại! Kha Duẫn! Aa!!

Kha Duẫn hoàn toàn làm ngơ với sự chống trả yếu ớt của cô, hắn vẫn vung xuống không ngừng những trận roi đau rát.

- Có cởi hay không? Hả?

Tống Diên thật sự không thể chịu đựng tiếp nữa, cô nhỏ giọng chấp thuận, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

- Đừng đánh nữa! Tôi cởi!

Hai tay cô run rẩy đưa ra sau cởi sợi dây buộc trên cổ và kéo khoá váy xuống. Cô cởi từng chút, từng chút sự tôn nghiêm trên người xuống.

- Tiếp tục!

Tên đàn ông máu lạnh vẫn đứng nhìn cô như một trò đùa, dửng dưng ra lệnh.

Tống Diên cởi sạch mảnh vải cuối cùng trên người, ánh mắt cô tràn ngập oán hận cùng bi thương, gương mặt đã ướt đẫm.

- Bò qua đây!

Hắn đứng ở chân giường bắt cô phải bò đến.

Tống Diên nuốt sự hết căm thù xuống lòng, cô lết tới trước mặt hắn một cách chậm rãi và khó khăn.

- A! Kha Duẫn! Anh định làm gì?

Kha Duẫn túm chặt tóc cô kéo ra phía sau, hắn ghé sát mặt vào gần mặt cô và nói.

- Làm gì à? Đối với một con điếm thì còn có gì khác ngoài làʍ t̠ìиɦ chứ?

Hắn thay đổi hành động và ép cô cởi bỏ quần áo cho mình.

- Cởi đồ cho tôi!.

Tóc vẫn bị hắn giữ nên cô không dám phản kháng, đành phải đưa tay cởi hết chiếc áo sơmi rồi đến quần tây hắn đang mặc, cả qυầи ɭóŧ để giải phóng du͙© vọиɠ thô to, nóng rực của hắn..

- A! Kha Duẫn! Không được!

Vừa thoát y, Kha Duẫn đã đem cô đẩy lên giường, bắt cô phải nâng mông lên như một loài thú đang đợi giao phối. Hắn xé bỏ miếng cao dán trênbả vai cô, còn tỏ ý khinh thường.

- Ngọt ngào quá nhỉ?

Hắn không hề báo trước, từ phía sau xâm nhập vào trong cơ thể cô.

- A!!!!! Khônggggg..... Kha Duẫ..... Dừng.....

Hai tay Tống Diên chống xuống gra giường càng làm vết thương thêm đau. Tóc vẫn bị hắn kéo ra phía sau, dưới hạ thân thì bị tra tấn một cách thô bạo. Một tay hắn giữ chặt hông cô, hắn xem cô không khác gì một con thú đang giao cấu. Tư thế này thật sự khiến cô nhục nhã muốn chết đi.

- Không khóc nữa à? Khóc đi nào! Nhìn em khóc tôi càng thấy phấn khích. Khóc to lên và rên cho tôi nghe! Con điếm!

Hắn đổi sang nắn bóp cặp tuyết lê đang đong đưa bên dưới theo từng đợt xâm nhập. Hắn vân vê nhụy hoa của cô đến căng cứng rồi tàn nhẫn vấu, nhéo.

- Ưnmmm.......không....tôi không.......không được nữa.....dừng....dừng lại....

Tống Diên sắp không thể chịu đựng nổi nữa, máu từ tay cô đã ướt cả gra giường. Hạ thân liên tục bị giày xéo bởi kɧoáı ©ảʍ và đau đớn đan xen. Hắn đem cô lêи đỉиɦ điểm của cơn khoái lạc bao nhiêu lần rồi tàn nhẫn rút ra khi đã một mình thoả mãn, phóng hết từng đợt tinh hoa nóng hổi vào bên trong cô đến khi tràn ra, sau đó lại tiếp tục đâm mạnh vào. Hắn tra tấn cô bằng mọi hình thức..

- Rên to lên! Con điếm.



Hắn rút ra và gầm gừ. Đột ngột hắn xâm nhập từ *** ***** khiến cô vừa xấu hổ vừa đau đớn rên lên.





- Không!!!! Không được.... Ân.....aaaa......chỗ đó.....không.....không được.......

Hắn thoả mãn ở đây vài lần rồi tiếp tục thay đổi tư thế. Hắn để cô nằm ngửa và vác hai chân cô lên hai vai mình, tiếp tục tìm khoái lạc.

- Thật khít! Càng chơi càng kí©h thí©ɧ. Đúng là trời sinh để đàn ông làm mà!.

Hắn vẫn không ngừng buông những lời sỉ vả cô, mỗi lần cô cắn chặt răng không để phát ra thứ âm thanh xấu hổ kia là hắn lại bóp thật mạnh cặp ngực sữa căng tròn của cô, khiến cô nức nở rêи ɾỉ.

- Ưnmm.....ânmmm....đừng.....

Khắp người cô đều là thương tích và du͙© vọиɠ của hắn, không phải dấu hôn cũng là vết đánh đòn.... Mặc cho cô ngất đi mấy lần hắn vẫn động đến khi cô tỉnh lại để đón nhận rồi lại ngất đi trong nɧu͙© ɖu͙©.

Cả một đêm hắn đã đổi bao nhiêu tư thế nhưng đều là những tư thế khiến cô phải xấu hổ, không khác gì một con chó.

Trái tim cô càng thêm nguội lạnh và ngập tràn mùi thù hận. Cô hận hắn nhưng cũng hận chính mình.

........................

Tống Diên chẳng ngủ được bao nhiêu tiếng đã đau đớn bò dậy. Toàn thân đều là thương tích mà tên ác ma đó đã gây ra. Cô như vừa trải qua những đòn tra tấn dã man nhất của quân đội phát xít, đau đến muốn chết đi sống lại.

Cô lồm cồm ngồi dậy, bàn tay bị thương chỉ còn vết máu khô, nhưng không đau đớn không hề giảm đi mà càng tăng thêm. Hạ thân như bị hàng ngàn bánh xe lăn qua, còn có máu dính xung quanh do bị tổn thương bên trong. Những vết roi do thắt lưng gây ra đều đã sưng tấy, máu ứ đọng lại. Toàn thân cô không một chỗ nào là không có dấu vết do tên ác ma đó để lại, những dấu hôn chằng chịt từ cổ xuống ngực, những cái tát trên mông và đùi vẫn còn sưng đỏ.....

Cô nhìn xung quanh không thấy con quỷ dữ đó đâu cả nhưng lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền đến, hắn đang ở bên trong!

Chiếc giường màu đen càng làm nổi bật lên thân hình trắng nõn đầy thương tích của cô. Gra giường nhăn nhúm là chứng tích của trận kí©ɧ ŧìиɧ bạo lực tối qua. Khắp gian phòng vẫn còn nặng mùi du͙© vọиɠ hoà với mùi cơ thể nam nữ.

Gương mặt cô trắng bệch, khoé môi bị rách máu đã khô, mái tóc bị kéo đến rối che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô cứ nhìn bàn tay bị những mảnh thủy tinh đâm vào tối qua.

Ánh mắt Tống Diên dừng lại tại chiếc kéo trên đầu tủ. Cô kéo chăn để sang một bên và đặt chân xuống giường, cô với lấy một chiếc khăn treo bên cạnh để quấn lên người rồi mới bước tới cầm lấy cây kéo đó, cô dùng nó để gắp mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay ra, nhưng mãi chỉ lấy được một hai mảnh.

Tiếng nước trong phòng tắm đã tắt, nam nhân khoác chiếc áo choàng bước ra và nhìn cô gái nhỏ đang đưa lưng về phía mình, hắn nhìn thấy cô đang cố lấy từng miếng thủy tinh ra chỉ với cây kéo thì không khỏi khó chịu. Hắn bước từng bước vững chãi đến bên cạnh cô, giật lấy cây kéo ném xuống sàn.

- Ngu ngốc!

Hắn túm lấy cổ tay cô để xem vết thương trên bàn tay và các ngón tay của cô.

- Anh muốn làm gì nữa? Mau bỏ tôi ra!

Tống Diên kích động chống đối, dùng sức xoay chuyển cổ tay.

Kha Duẫn ném cho cô cái nhìn lạnh đến thấu xương, hắn bỏ tay cô ra và lấy điện thoại gọi cho dì Dung.

- Dì Dung, gọi bác sĩ Minh đến cho tôi!

Chỉ một câu thôi hắn liền cúp máy.

Tống Diên bực bội nhặt đồ của mình lên, nén đau và đi vào phòng tắm. Cô tắm qua loa rồi mặc đồ vào. Vừa đi ra đã thấy tên ma quỷ đó đứng chắn trước cửa.

- Muốn về rồi à?

Kha Duẫn nhìn cô giễu cợt.

Tống Diên chán ghét đẩy hắn sang một bên rồi đi tới nhặt túi chuẩn bị rời đi.

- Đã hết thời gian quy định, anh không có quyền giữ tôi!

Kha Duẫn nghe xong cơn lửa giận đã tàn đi lại dần bùng lên.

- Nhớ Nạp nhị thiếu của em đến vậy rồi ư? Nhưng tiểu Diên à, bộ dạng này của em có ném ra đường cũng chẳng có con chó đực nào đến liếʍ đâu!

Trong lòng tràn ngập chua xót, Tống Diên cười nhếch môi, cô nghiến răng nghiến lợi nói

- Phải! Anh đánh tôi thành ra như vậy, anh đã hài lòng chưa?

Kha Duẫn bước đến gần cô, nói nhỏ vào tai cô với giọng điệu khinh miệt cùng cảnh cáo

- Tôi đã nói rồi! Không nghe lời thì bị đánh thôi. Tiểu Diên, em chẳng ngoan chút nào cả!

Tống Diên vung tay lên định cho hắn một bạt tai thì đã sớm bị hắn giữ lấy cổ tay.

- Loại phụ nữ như em đừng dùng cái bàn tay bẩn thỉu của mình mà đánh tôi!

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên cùng giọng của dì Dung cắt ngang hành động của Kha Duẫn.

- Thiếu gia, bác sĩ Minh đến rồi ạ!

Kha Duẫn liếc nhìn sắc mặt của Tống Diên rồi đi ra mở cửa.

Một nữ bác sĩ cỡ tuổi trung niên bước vào, trên tay xách một túi đồ nghề, bà cúi chào cả hai người.

- Kha tiên sinh, tôi phải xem bệnh gì cho tiểu thư đây ạ?

Kha Duẫn đi tới sofa ngồi xuống, điềm nhiên nói

- Tay của cô ta! Còn cả chân nữa!

Bác sĩ Minh đi tới giường và nói Tống Diên ngồi xuống, bà bắt đầu kiểm tra vết thương trên tay cô.

- Tiểu thư, nếu những mảnh thủy tinh này mà lớn hơn hoặc găm vào sâu nữa thì tay cô khó mà giữ đó.

Bác sĩ Minh vừa cầm dụng cụ lấy từng mảnh thủy tinh nhỏ ra vừa nói thật lòng.

Tống Diên nghe xong những lời này càng căm thù mà nhìn Kha Duẫn đang ngồi trên sofa uống rượu.

Lấy hết thủy tinh ra, bác sĩ Minh bắt đầu xử lí bề mặt vết thương rồi chuẩn bị tiêm cho cô.

- Không cần đâu! Tôi, tôi sợ tiêm.

Cô sợ sệt nói một cách ấp úng.

Bác sĩ Minh cười hiền từ, bà chấn an.

- Tiểu thư, sẽ không đau lắm đâu! Nếu cô không tiêm thì có thể bị tê đầu ngón tay thường xuyên, cô nên nghĩ rộng hơn.

Tống Diên vẫn sợ hãi lắc đầu.

Bác sĩ Minh khó xử nhìn Kha Duẫn như đang xin ý kiến.

Không nói lời nào, hắn lấy khẩu súng ở đầu giường tới, lên nòng và nhắm vào bàn tay Tống Diên.

- Nếu không muốn giữ nữa thì để tôi giúp em phế bỏ!.

Bác sĩ Minh kinh hãi đến đổ hồ hôi lưng, cẩn trọng nhìn khẩu súng trên tay hắn..

Tống Diên cũng bị doạ sợ, cô lúng túng nói lớn.

- Vậy để tôi đến bệnh viện kiểm tra lại!

Kha Duẫn thu khẩu súng về và cười khinh..

- Đến bệnh viện để cho người khác thấy em bị đàn ông làm thành bộ dạng này à?

Tống Diên tức đến suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi. Tên đàn ông đó không phải là hắn sao?

Bác sĩ Minh thở phào một hơi, nhưng lại nhìn Kha Duẫn bằng một ánh mắt quỷ dị. Những dấu vết trên cổ và ngực Tống Diên không cần nói cũng đã đoán được là gì rồi!

Thấy cô chịu để tiêm, bà nhanh chóng tiêm xong để chuyển qua kiểm tra vết thương ở chân.

Trời à!

Đây không phải là vết đánh của thắt lưng sao?

Bà không dám nghĩ tiếp, tập trung xử lý vết thương xong xuôi rồi ra về.

Tống Diên đem thuốc do bác sĩ Minh đưa bỏ vào túi xách rồi đứng lên, cô thờ ơ hỏi.

- Tôi về được rồi chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »