- Anh bỏ tôi ra! Kha Luân, chuyện đã rõ ràng như vậy rồi mà anh còn nói tôi vu khống anh trai anh sao?
- Đình Đình, em nghe anh nói đã! Chuyện anh hai đưa chị dâu lên sân khấu có gì xấu xa đâu chứ? Chị ấy thích piano như vậy chẳng qua anh hai muốn tạo cơ hội cho chị ấy thôi.
Từ hội trường đi ra, Kha Luân cố gắng chạy theo và níu lấy tay Sa Tử Đình. Thật khó khăn lắm cậu mới mời được cô cùng đi xem biểu diễn nghệ thuật nhưng không ngờ lại gặp phải Kha Duẫn và Tống Diên ở đây. Sa Tử Đình càng tăng thêm thành kiến với Kha gia.
- Đình Đình, em nghe anh nói đã! Chuyện chị dâu đột ngột xuất hiện trên sân khấu không ai biết trước được, nên cũng không thể khẳng định là anh hai anh làm chuyện này.
Sa Tử Đình hất tay cậu ra, cô lạnh mặt nói.
- Không phải anh ta thì có thể là ai? Anh ta là nhà đầu tư lớn của buổi biểu diễn này, muốn dở trò gì mà không được? Hơn nữa, tôi dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết anh ta làm vậy để khiến Diên Diên bẽ mặt trước bao nhiêu người, cậu ấy từng bị dư luận chỉ trích là người mẹ độc ác đều do Kha Duẫn mà ra. Bây giờ anh ta đưa cậu ấy đến đây để trở thành trò cười lần nữa sao? Tôi cho anh biết, nếu Diên Diên còn bị anh ta tổn thương thêm lần nữa thì tôi sẽ là người đầu tiên tìm Kha Duẫn để tính sổ!
Nói hết một mạch dài, cô bỏ đi mà không thèm nghe câu nào từ Kha Luân.
Không thể gọi được cô, Kha Luân phồng má tức giận nhìn vào bên trong hội trường mà lằm bằm.
- Anh hai, em sẽ không tha cho anh đâu!
Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu và Sa Tử Đình nhưng cuối cùng lại bị Kha Duẫn phá hỏng rồi!
--------------------------
Kha Duẫn đưa Tống Diên về đến nhà rồi đi ngay.
Tống Diên trở về với chiếc váy dạ hội trên người khiến Lý quản gia không khỏi kinh ngạc và thắc mắc.
- Tiểu thư, sao cô lại ăn mặc như vậy? Cô vừa đi đâu sao?
Tống Diên không muốn bà lo lắng nên đã tìm lí do nói dối.
- Nhà hàng con đang làm việc tối nay có một sự kiện lớn nên phải ăn mặc đẹp một chút. Những thứ này đều là quản lý mượn cho con, ngày mai con sẽ đem trả cho họ ngay.
Lý quản gia cũng không nghi ngờ gì, bà dẫn cô vào nhà và còn trò chuyện rất vui vẻ.
-------------------------------
Kha Duẫn về đến Vân Phong Điện chưa bao lâu thì Kha Luân đã lái xe đến. Cậu hậm hực bước vào phòng khách và la om lên.
- Anh hai, anh làm vậy là có ý gì? Sao lại đưa chị dâu lên sân khấu chứ?
Kha Duẫn vừa định đi lên lầu vì tên nhóc này mà đứng lại nghe chất vấn.
- Em đã đến buổi biểu diễn? Vì cô ta?
Kha Luân nhảy xổ lên và vò đầu bứt tai.
- Anh hai, em đã nói anh đừng đυ.ng đến chị dâu nữa mà!
Kha Duẫn mệt mỏi day day mi tâm, hắn đặt tay lên vai cậu em của mình rồi nói.
- Anh rất mệt, chuyện này chúng ta nói sau đi có được không?
Kha Luân giẫm mạnh hai chân xuống sàn, lắc đầu lắc mình.
- Em muốn nói ngay bây giờ, anh trả lời em đi, tại sao anh lại làm vậy với chị dâu?
Kha Duẫn mệt mỏi gọi dì Dung đến.
- Dì gọi tài xế đưa tiểu Luân về giúp tôi!
Nói rồi, hắn đi thẳng lên lầu mặc cho Kha Luân có gọi thế nào.
--------------------------------
Sau khi tắm rửa xong, Tống Diên ngồi xuống giường nhìn chiếc váy cô đã trải trên đó, còn có bộ trang sức trong hộp đặt bên cạnh. Kha Duẫn đã nói tặng cô những thứ này để làm quà mở đầu một mối quan hệ mới giữa hai người.
Cô có nên xem đó là quà không? Hay chính là một ấn ký riêng của tế phẩm cho quỷ vương?
Từ ngày mai cuộc sống cô sẽ lại bị đảo lộn mấy vòng nữa.
Cô phải đối mặt với Nạp Tiều Quân như thế nào đây? Tiếp tục đến đó làm việc hay xin nghỉ đây?
Còn bản hợp đồng cô đã kí với Kha Duẫn....cô trở thành vật sở hữu của hắn mỗi đêm, vậy hắn muốn làm gì đây?
Tống Diên cất chiếc váy và hộp trang sức đi, cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi đi ra phụ Lý quản gia làm cơm sáng cho nhà trẻ.
-------------------------
Nước lạnh rội từ đầu xuống cơ thể lạnh buốt nhưng không thể lạnh như trái tim hắn lúc này. Kha Duẫn đưa mắt nhìn theo những giọt nước lăn dọc trên ngực mình, tầm mắt hắn dừng lại trên vết sẹo dưới bụng bên phải, hắn đưa tay khoá nước và bước tới trước gương nhìn kỹ hơn. Đã ba mươi năm rồi, món nợ này đã kết thúc nhưng chính cô lại muốn mở ra một mối hận thù khác.
Hắn lấy khăn quấn ngang hông và mở cửa ra khỏi phòng tắm.
- Mẹ, muộn thế này rồi sao mẹ còn đến đây?
Kha Duẫn vừa cầm khăn lau khô tóc vừa hỏi.
Hạ Viên Anh từ trên giường đứng lên, bà không vui mà nói.
- Là tiểu Luân gọi cho mẹ nói rằng anh hai ức hϊếp nó. Tính trẻ con của thằng nhóc này không sao bỏ được nên mẹ không tin nó nói. Mẹ hỏi Huấn Dịch mới biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Duẫn, không phải con nói tất cả đã kết thúc rồi sao? Con chống đối mẹ lần này đến lần khác, mẹ cứ nghĩ con còn muốn vui đùa với Tống Diên, nhưng qua hành động hôm nay của con, mẹ khẳng định là không phải!
Kha Duẫn đang đứng trước gương xoay người lại đối diện với mẹ mình, hắn thờ ơ đáp.
- Mẹ, Huấn Dịch là người của con, mẹ đừng khiến cậu ấy phải khó xử nữa!
Hạ Viên Anh thở dài và gật đầu.
- Mẹ biết rồi, mẹ sẽ không ép hỏi Huấn Dịch nữa!
Kha Duẫn lạnh lùng bổ sung thêm
- Mẹ cũng không cần quản chuyện của con đâu! Con tự biết mình đang làm gì.
Hạ Viên Anh dứt khoát lắc đầu, bà chỉ vào vết sẹo dưới bụng hắn và buồn bã hỏi.
- Cũng đã ba mươi năm rồi, kẻ gây tội cũng đã trả giá rồi, con cũng đã nói với ba mẹ là đã kết thúc tất cả nhưng tại sao vẫn chưa thể dứt ra chứ?
Kha Duẫn ngẩng đầu lên để hít thở, hắn chỉ vào vết sẹo dưới bụng mình và nói với giọng lạnh lùng.
- Phải! Món nợ này con đã cùng Tống gia thanh toán xong hết cả rồi! Chuyện của con và Tống Diên không còn liên quan gì đến nó nữa!
Hạ Viên Anh càng thấy bất an hơn, bà dùng hết lời lẽ để khuyên hắn.
- Tiểu Duẫn, nếu đã kết thúc thì tại sao con còn day vào Tống Diên làm gì? Dừng lại đi con, đừng làm mình tổn thương lần nữa!
Kha Duẫn cười lạnh đến thấu xương, vô cảm nói.
- Mẹ yên tâm, con phân biệt rất rõ ràng! Kẻ gây tai nạn không phải Tống Diên nhưng kẻ đã gϊếŧ con của con chính là Tống Diên! Con muốn cô ta phải trả cái giá đắt nhất.
Hạ Viên Anh chua xót hạ thấp giọng nhất mà khuyên.
- Mẹ cũng rất giận cô ta vì chuyện đứa bé! Và cả cảm giác của con nữa. Nhưng tại sao con lại không tự hỏi, con có thể có rất nhiều đứa con khác, tại sao phải luôn nhớ đến đứa trẻ xấu số kia? Vì nó là con của Tống Diên? Vì con đã yêu cô ta?
Kha Duẫn nghe đến câu cuối cùng thì không khỏi bật cười, hắn lạnh lùng thốt ra mấy từ.
- Bởi vì nó là con của Kha Duẫn con, con sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám từ bỏ con của con. Tống Diên nên biết điều khi con không đem món nợ ba mươi năm trước giáng lên người cô ta, cô ta nên cảm thấy may mắn khi con đã để cô ta tự do. Nhưng cô ta lại muốn đối đầu với con, nếu vậy thì con sẽ theo hầu đến cùng!
Hạ Viên Anh thật sự chẳng còn lời nào để khuyên nổi hắn nữa.
- Dừng lại đi tiểu Duẫn, nếu con cứ tiếp tục đi theo con đường này thì cuối cùng sẽ bị thương rất nặng đấy!
Kha Duẫn lắc nhẹ đầu và kiên quyết nói.
- Cho dù con có xuống địa ngục thì cũng phải kéo cô ta đi cùng! Con đã kết thúc tất cả cùng Tống gia nhưng cô ta lại bắt con phải bắt đầu một trò chơi mới. Nếu cô ta không gϊếŧ con của con, nếu cô ta không cứng đầu đi tìm Tống Khiết để lấy lại Tống thị thì cô ta đã được sống tử tế rồi!
Hạ Viên Anh cũng không muốn nói nhiều nữa, bà miễn cưỡng nhún nhường.
- Thôi được rồi! Nếu con đã muốn như vậy thì mẹ cũng không còn gì để nói. Mẹ chỉ khuyên con một câu, làm gì cũng đừng chỉ dùng cái đầu lạnh mà hãy nghe trái tim con nói gì.
Thấy bà xách túi đứng lên, Kha Duẫn chân thành nói.
- Mẹ, để con gọi tài xế đưa mẹ về!
Hạ Viên Anh cười cười lắc đầu.
- Không cần đâu, tối nay mẹ sẽ ở lại đây!
Kha Duẫn thoáng kinh ngạc rồi cũng vui vẻ đồng ý.
- Vậy để con gọi dì Dung dọn phòng cho mẹ.
Hạ Viên Anh tươi cười, vẫy tay tạm biệt.
- Con nghỉ ngơi đi, mẹ tự lo được!
Kha Duẫn nhìn bà sắp rời đi nên nhanh miệng nói lớn.
- Mẹ, ngủ ngon!
Hạ Viên Anh xúc động quay lại nhìn, bà gật gù và nói.
- Con cũng ngủ ngon!
Cánh cửa phòng đóng lại, Kha Duẫn mở tủ thay chiếc áo choàng vào rồi đi tới quầy rượu rót một ly vang đỏ.
----------------------------
- Cậu nói gì cơ? Hợp đồng? Cậu điên sao?
Trong một quán kem, sự bất ngờ của Sa Tử Đình tạo nên một sự chú ý đối với những người xung quanh.
- Đình Đình, nếu cậu không muốn ai cũng nhìn mình thì bé bé cái miệng lại!
Tống Diên vội vã nhắc nhở.
Sa Tử Đình cười cười xin lỗi những người khác rồi hạ thấp giọng nói với cô bạn của mình, nhưng dù thế nào vẫn không hết kinh ngạc cùng bất mãn.
- Diên Diên, cậu có biết cậu làm vậy đồng nghĩa với việc gì không? Cậu nghe tên khốn đó gạt sao? Cậu nghĩ hắn sẽ để cậu nổi tiếng trở lại sao? Cậu đang ảo tưởng à?
Cô thật sự không thể chấp nhận nổi khi nghe Tống Diên nói ra chuyện đã kí hợp đồng đẫm máu kia với Kha Duẫn, thật sự suýt nữa chết vì sốc rồi!
Tống Diên vẫn thản nhiên ăn kem nhưng lời nói lại vô cùng nghiêm túc và kiên quyết.
- Kha Duẫn sẽ không nói suông đâu! Anh ta đã cho tớ một bài học rồi. Những gì anh ta nói thì anh ta sẽ thực hiện. Còn những gì anh ta không nói thì sẽ không bao giờ xảy ra, chỉ có kẻ ngốc tự đa tình rồi lại tự hy vọng mà thôi. Như anh ta chưa từng nói yêu tớ nên sẽ không bao giờ có chuyện anh ta yêu tớ.
Sa Tử Đình không muốn đυ.ng đến nỗi đau của cô nên cố tình phớt lờ chuyện này.
- Cứ cho là anh ta sẽ cho cậu trở lại sân khấu nhưng cậu làm vậy để làm gì? Sẽ rất phiền phức đấy!
Tống Diên múc một muỗng kem lên bỏ vào miệng ngậm hết rồi nói.
- Đây là cách cuối cùng tớ nghĩ có thể tìm được anh hai. Khi tớ xuất hiện càng nhiều trên các trang mạng và phương tiện truyền thông thì anh hai có thể sẽ trở về.
Sa Tử Đình thở dài mệt mỏi.
- Đến bây giờ cậu vẫn không ngưng ý định tìm anh Khiết sao? Diên Diên à, chẳng lẽ cậu đang nghĩ anh ấy mắc chứng mất trí nhớ như trong phim truyền hình, nếu anh ấy nhìn thấy cậu sẽ đột ngột nhớ lại và tìm đường về nhà?
Tống Diên đang không được vui cũng bị câu này của cô chọc cho bật cười.
- Đình Đình, cậu đang nói gì vậy?
Sa Tử Đình mím môi lắc đầu.
- Cậu nghĩ đi, nếu anh ấy có thể trở về thì đã về lâu rồi. Tớ thấy thay vì cậu cứ tìm kiếm một cách vô vọng như vậy thì cậu tự mình lấy lại Tống thị thì hơn.
Tống Diên nghe cũng có chút bất ngờ nhưng đã lắc đầu ngay sau đó.
- Tớ không đủ khả năng đó đâu! Từ nhỏ đến lớn công việc kinh doanh của cha tớ chưa từng liếc qua một lần. Bảo tớ lấy lại Tống thị chẳng khác nào bắt một học sinh mẫu giáo đi thi đại học! Tớ chỉ biết đánh đàn và đi du lịch thôi.
Sa Tử Đình cũng phải thừa nhận những điều Tống Diên nói là đúng. Từ nhỏ đến lớn cô như một bông hoa trong nhà kính, được chăm chút cẩn thận, chưa bao giờ dấn thân vào nơi thương trường khốc liệt kia.
- Vậy còn thư ký Nguyên? Anh ta là trợ lý tốt nhất bên cạnh cha cậu, nếu cậu nhờ anh ta giúp đỡ thì có lẽ cũng khá ổn đấy!
Tống Diên nhăn mặt lắc đầu.
- Lần trước anh ta đưa tớ đến gặp lão già háo sắc Bách Long đã khiến tớ không thể tin được rồi.
Sa Tử Đình cũng gật đầu tán thành, cô thở dài rồi nói tiếp.
- Nhưng chẳng lẽ cậu định dâng mình cho Kha Duẫn sao? Tớ không đồng ý đâu! Làm như vậy chẳng khác nào tự đi nộp mạng.
Tống Diên cười yếu ớt, cô cúi đầu thật lâu mới nói được một câu.
- Nếu có thể tìm được anh hai thì cho dù phải quỳ dưới thân anh ta tớ cũng chấp nhận.
Sa Tử Đình khổ sở lắc đầu..
- Diên Diên, cậu đừng cứ mở miệng ra là nói vì để tìm anh Khiết. Cậu nói thật đi, cậu còn yêu anh ta đúng không? Cậu vẫn còn yêu Kha Duẫn? Muốn nối lại tình xưa sao?
Tống Diên đờ người ra nhìn cô bạn của mình, cô lắc đầu một cách dứt khoát, ánh mắt tràn ngập thù hận.
- Anh ta gϊếŧ cha mẹ tớ, khiến anh hai tớ mất tích, công ty và nhà của tớ đều bị anh ta cướp đi. Cậu nghĩ tớ vẫn còn yêu anh ta sao? Cậu nhầm rồi! Là hận, tớ hận đến muốn đâm anh ta ngàn nhát dao.
Yêu?
Tình yêu mà cô giành cho hắn đã sớm chết rồi! Trái tim của cô cũng đóng băng theo nó.
Vì một chữ yêu cô gϊếŧ cả gia đình.
Vì một chữ yêu cô dâng cả giang sơn của cha mình cho kẻ thù.
Tình yêu ngây dại và ngốc nghếch đó ngay từ đầu không nên có.
Sa Tử Đình đập nhẹ tay xuống bàn.
- Vậy thì cậu khiến anh ta yêu cậu đi! Anh ta có thể nhẫn tâm dày vò trái tim của cậu như vậy thì tại sao cậu không thể tàn nhẫn dày vò trái tim anh ta?
Tống Diên cười khổ sở.
- Nếu yêu thì anh ta đã yêu từ lâu rồi.
Đúng vậy!
Cô và hắn ở bên nhau suốt một năm, nếu trái tim hắn thật sự một lần rung động vì cô thì có lẽ sẽ không tuyệt tình đến như vậy!
Một năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải quá ngắn. Nó đủ để khiến một người như cô yêu đến điên dại, yêu đến ngốc nghếch, yêu đến quên mình...... Nhưng đổi lại chỉ là một trái tim chưa bao giờ dành cho cô!
Tại sao hắn chưa bao giờ dành một năm đó để cho cô chút tình yêu, cho cô một cơ hội để bước vào trái tim hắn? Tàn nhẫn đến mức đó sao?
Sa Tử Đình lại vừa ăn kem vừa thở dài
- Vậy Lý quản gia đã biết chuyện này chưa?
Tống Diên thành thật trả lời.
- Tớ không muốn bà ấy lo lắng nên vẫn chưa nói. Cậu cũng giúp tớ giữ bí mật được không?
Sa Tử Đình gật đầu đồng ý.
- Diên Diên, cô ở đây sao?
Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông khiến Tống Diên và Sa Tử Đình cùng lúc ngước mắt lên nhìn.
Tống Diên lúng túng gọi.
- Nạp tiên sinh!
Nạp Tiều Quân cười cười rồi nhìn sang Sa Tử Đình chào hỏi vài câu. Anh quay lại nói với Tống Diên.
- Diên Diên, hôm nay cô không đi làm sao?
Sa Tử Đình chỉ vừa liếc mắt qua đã nhìn ra ý tứ của người đàn ông này. Cô vội xách túi đứng lên, không muốn ở đây làm bóng đèn nữa.
- Diên Diên, tớ có việc phải đi ngay bây giờ, tối tớ sẽ gọi cậu. Anh Nạp, gặp lại anh sau!
Cô tươi cười tạm biệt rồi rời đi.
Tống Diên khó xử nhìn Nạp Tiều Quân, cô cười trừ
- Tôi nên gọi thế nào đây? Ông chủ Nạp hay Nạp nhị thiếu?
Nạp Tiều Quân thật sự bất ngờ khi cô đã biết rõ thân phận của anh, nhưng cũng đã đoán được là ai nói với cô. Vì vậy anh cũng không có ý định tiếp tục giấu cô nữa. Anh ngồi xuống đối diện cô và thừa nhận.
- Xin lỗi vì đã che giấu thân phận với cô. Nhưng tôi không có ý xấu gì cả.
Tống Diên khoáy khoáy kem đã tan trong ly và nói..
- Vậy anh nói đi, lí do của anh!
Nạp Tiều Quân nhìn thẳng vào mắt cô và nói.
- Vì tôi muốn như một người đàn ông bình thường mà gặp cô.
Tống Diên có vẻ như đang dần cảm thông cho anh.
Nạp Tiều Quân nói một cách chân thành.
- Tôi hâm mộ cô là sự thật, tặng hoa cho cô cũng là thật lòng muốn bày tỏ lòng hâm mộ.
Anh dừng một lát để xem thái độ của cô, thấy cô như muốn nghe tiếp, anh lại nói.
- Tôi muốn giúp cô với tư cách là những người bạn, tôi biết nếu như tôi tiết lộ thân phận của mình cô sẽ từ chối thành ý của tôi. Cô bạn thân suốt mười mấy năm của cô mà cô còn từ chối nhận sự giúp đỡ thì huống hồ là tôi, một người cô chưa từng gặp mặt!
Tống Diên nghe cũng khá có lí nhưng cô cũng kịp bắt được chi tiết trong lời nói của anh.
- Anh biết rõ tôi và anh chưa từng gặp mặt nhưng tại sao anh lại muốn giúp đỡ tôi?
Nạp Tiều Quân cười dịu dàng, nửa thật nửa đùa nói.
- Vì tôi là người hâm mộ cô mà. Tôi đã từng thấy cô rất nhiều lần mặc dù cô chưa từng nhìn tôi lần nào.
Tống Diên cắn cắn cái muỗng rồi gật đầu.
Nạp Tiều Quân lại cười, nụ cười rất ấm áp và ôn nhu. Tống Diên nhìn qua mà thoáng trầm tư, nụ cười của người đó chưa bao giờ ấm áp đến như vậy, giá như hắn cũng cười với cô như vậy....
Nạp Tiều Quân thanh toán tiền kem giúp cô mà không để cô có cơ hội từ chối.
- Tôi coi như cô đã hết giận rồi đấy! Mà nếu không phải thì tôi sẽ đưa cô đến một nơi, đảm bảo cô sẽ hết giận ngay! Dù gì hôm nay cô cũng đã xin nghỉ rồi. Chi bằng đi đâu đó để gϊếŧ thời gian.
Tống Diên còn chưa kịp tiêu hoá những lời anh nói đã bị anh kéo đi, đội mũ vào và bế lên cô lên xe, anh phóng đi rất nhanh.
..............................
Hai người cùng đến một trung tâm giải trí. Nạp Tiều Quân kéo Tống Diên đến khu chơi bowling và vui vẻ chọn bóng cho cô.
- Nạp tiên sinh, tôi không biết chơi trò này đâu.
Nạp Tiều Quân chọn một quả bóng cho cô và kéo cô ra vị trí thẩy bóng.
- Tôi sẽ dạy cô! Nhìn kỹ nhé.
Nói xong, anh bắt đầu từ từ và chậm rãi, vừa thực hiện anh vừa hướng dẫn từng chi tiết một.
- Nào, bây giờ đến lượt cô! Thử xem.
Tống Diên lưỡng lự một lúc rồi cũng cầm lấy bóng, cô làm theo cách hướng dẫn của anh và đã đánh đổ được năm trên mười pin. Cô phấn khởi tươi cười.
- Nạp tiên sinh, tôi đánh trúng năm pin rồi này.
Nạp Tiều Quân cũng cười với cô, anh chỉ tay về năm pin còn lại và đưa cô một quả bóng khác
- Lượt ném thứ hai chúc cô may mắn.
Tống Diên nhận quả bóng và ném lượt thứ hai. Lượt ném này, cô tiếp tục đánh ngã năm pin còn lại. Phấn kích càng thêm phấn khích, cô chạy đến đập tay với Nạp Tiều Quân.
- Yeah! Tôi đã đánh trúng mười pin rồi!
Nạp Tiều Quân bị nụ cười của cô làm cho ngẩn người, anh cười một cách ngô nghê đến khi cô chơi tiếp lần thứ hai mới hoàn hồn và nở nụ cười ngọt ngào.
Anh ngồi nhìn cô chơi và cười rất rạng rỡ, trái tim anh như có ngàn bông hoa nở xung quanh. Anh chỉ hy vọng cô có thể cười như thế này mãi, không phải chỉ là lúc chơi bóng.
Rời khỏi khu vực chơi bowling, Nạp Tiều Quân cùng Tống Diên sóng vai đi đến khu trò chơi khác.
- Lần đầu tiên chơi mà cô đã ăn trọn một trăm điểm rồi, đúng là thông minh mà.
Nạp Tiều Quân vừa cười vừa khen cô.
Tống Diên cười cười và xoa xoa bả vai.
- Bây giờ tôi thấy tâm trạng đỡ hơn rất nhiều rồi! Nạp tiên sinh, cảm ơn anh.
Nạp Tiều Quân đã kịp nhìn ra động tác của cô, anh kéo cô ngồi xuống dãy ghế gần đó.
- Cô ngồi đây đợi tôi nhé!
Cô còn chưa kịp đáp lại thì anh đã chạy đi mất, cô kêu vài tiếng rồi lại thôi. Cô tiếp tục xoa xoa bả vai.
Cô không hề biết bên ngoài cửa trung tâm trò chơi, một ánh mắt hiểm ác và độc dữ đã dõi theo cô từ lúc cô mới bước vào đây. Lúc cô thích thú ném bóng, lúc cô cười nói vui vẻ với Nạp Tiều Quân, hắn đều đã thấy.
- Kha tiên sinh, có cần tôi mời tiểu thư ra đây không ạ?
Huấn Dịch ngồi ở vị trí lái chính nhìn lên kính chiếu hậu và hỏi.
Kha Duẫn thu hồi tầm mắt, lạnh giọng ra lệnh.
- Lái xe!
Cửa kính từ từ đóng lại, chiếc xe cũng lăn bánh dần.
Sau mười lăm phút, Nạp Tiều Quân đã quay lại cùng với một cái túi giấy nhỏ trên tay.
- Cô đợi lâu không? Cho cô này!
Anh đưa túi giấy đó cho cô và còn lo lắng hỏi han.
- Vai của cô có mỏi lắm không?
Tống Diên đã hiểu ra, cô nhận lấy túi giấy và gật đầu cảm ơn.
- Có cái này của anh chắc sẽ không sao nữa.
Hai người cùng đến quầy thức uống và mua hai cốc soda rồi rời khỏi trung tâm giải trí.