Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 17: Kinh hoàng (H+)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trái với dáng vẻ cũ kỹ mục nát bên ngoài, bên trong ngôi nhà nhỏ này lại khá sạch sẽ và gọn gàng. Những đồ vật bày trí ở đây vẫn còn khá tốt. Nhưng người không phải ở đây mà ở tầng hầm bí mật bên dưới.

Mặc dù là tầng hầm nhưng nó lại được thiết kế rất tuyệt mỹ, giống như một cung điện dưới l*иg đất. Mặt sàn được lát bằng một loại gỗ quý có mùi hương dịu nhẹ, xung quanh được xây phủ bằng đá cẩm thạch nâu. Đèn tường đều phát ra màu vàng.

Nội thất ở đây không quá cầu kỳ nhưng cũng không phải quá đơn giản. Những chỗ khác vẫn đặt các vật liệu điêu khắc tinh xảo để trang trí. Riêng căn phòng lớn nhất này, cũng là phòng làm việc của Kha Duẫn thì chủ yếu là bày các loại vũ khí.

Bên ngoài Khải Hoàn là một tập đoàn toàn cầu lớn mạnh và hoạt động hợp pháp nhưng ít ai biết được đằng sau nó là một tổ chức bí mật dùng để liên kết với cả thế giới ngầm. Đây là phần cột sống của Khải Hoàn, giúp nó trụ vững bên ngoài ánh sáng.

Trong căn phòng chính này đã có người đợi sẵn. Một người đàn ông bị trói chặt hai tay đang quỳ dưới sàn, trên mặt đầy rẫy vết thương. Khoảng mười tên áo đen canh giữ xung quanh.

Kha Duẫn đi vào cùng hai tên thuộc hạ, Huấn Dịch thì không thấy đâu.

- Kha tiên sinh!

Tất cả đám thuộc hạ đều cung kính cúi đầu và đồng thanh chào. Kha Duẫn nhận bao tay da từ một tên thuộc hạ và từ tốn đeo vào. Trong lúc đeo, hắn đã sớm nói chuyện với tên đang quỳ dưới sàn.

- Cậu có biết tại sao Huấn Dịch lại không đi theo tôi?

Liếc mắt thấy anh ta chỉ cúi đầu không nói gì, Kha Duẫn cười nhạt và lấy ra một khẩu súng, nhận một chiếc khăn và chậm rãi lau chùi. Hắn bước từng bước đến trước mặt gã đó.

- Bởi vì cậu ấy không muốn chứng kiến thuộc hạ mà mình tin tưởng nhất bị tra khảo như vậy. Tiểu Phúc, tôi hỏi cậu một câu. Cậu còn xem tôi là ông chủ không? Trong lòng cậu Huấn Dịch có phải người anh tốt nhất hay không?

Tiểu Phúc mặc dù rất đau nhưng vẫn cố gắng van xin

- Kha tiên sinh, xin ngài tha cho tôi.... Chỉ vì số tiền bọn họ trả quá lớn, khiến tôi nhất thời không thể kìm lòng được. Kha tiên sinh, tôi thật sự không có ý bán đứng ngài, ngài hãy tin tôi.

Bịch.

Hai tên thuộc hạ sau lưng ngay lập tức đá Tiểu Phúc một cái.

- Anh dám phản bội tổ chức còn dám xin tha?

Kha Duẫn đưa tay ra lệnh cho bọn họ dừng lại. Hắn ngồi xuống trước mặt Tiểu Phúc, một tay túm lấy cổ áo cậu ta kéo mạnh ra phía sau, hắn lạnh lùng hỏi.

- Tiền của Khải Hoàn không đủ để cậu tiêu mà lại bị bọn họ mua chuộc?

Tiểu Phúc không dám nhìn thẳng vào mặt Kha Duẫn, cậu ta chỉ cúi đầu xin lỗi.

- Kha tiên sinh, tôi sai rồi. Xin ngài tha tội....

Kha Duẫn vẫn tiếp tục kéo cổ áo cậu ta, vẻ mặt hình như càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.

- Nói dối không mệt ư?

Tiểu Phúc kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, luống cuống phủ nhận.

- Kha tiên sinh, tôi không có, tôi không hề nói dối.

Kha Duẫn cười nhạt và gật đầu.

- Vậy ư?

Hắn không làm gì khác mà cứ đứng lên, đi tới bàn của mình và lấy một gói đồ ném xuống trước mặt cậu ta.

- Mỗi lần cậu lên cơn thèm thuốc đều giúp bọn họ chuyển vài kg vào hộp đêm?

Mấy tên thuộc hạ xung quanh đều nhìn ra gói đồ đó là ma túy. Bọn họ kinh ngạc nhìn nhau và rất nhanh và chuyển sang phẫn nộ trên người Tiểu Phúc.

Tiểu Phúc run lẩy bẩy lết tới chân Kha Duẫn và cầu xin.

- Kha tiên sinh, tôi sai rồi, ngài tha cho tôi được không? Kha tiên sinh.

Kha Duẫn nhắm mắt một lúc, hắn kìm chế mà nói.

- Cậu quên nguyên tắc của tôi rồi à? Không được phép đυ.ng vào ma túy. Nhưng cậu vẫn để mình trở thành con nghiện?

Tiểu Phúc không ngừng van xin.

- Kha tiên sinh, xin ngài hãy tha cho tôi. Tôi chỉ là nhất thời ham vui mà thôi.

Bịch.

Một cước không do dự, Kha Duẫn đá văng cậu ta vào vách tường và quát.

- Cậu là học sinh tiểu học ư? Nhất thời ham vui? Giữ lại một con nghiện như cậu chỉ khiến Khai Hoàn ngày càng thụt lùi mà thôi.

Tiểu Phúc chẳng có lý do gì để vận chuyển số ma tuý kia vào hộp đêm cả. Bị đe doạ? Vì tiền? Phụ nữ? Tất cả đều không có khả năng. Nhưng nguyên nhân chính xác lại có thể nhận ra một cách dễ dàng, đó là cậu ta đã trở thành một con nghiện bị thao túng.

Sở dĩ Kha Duẫn đã biết được điều này là vì đã cho thuộc hạ làm một bài kiểm tra nhỏ với cậu ta về yếu tố sức khỏe. Và khi tiếp xúc với cậu ta, những biểu hiện bên ngoài đã tố giác rất rõ.

Cạch.

Một khẩu súng được ném tới bên cạnh Tiểu Phúc, kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng như thường ngày của Kha Duẫn.

- Tự giải quyết hoặc tôi sẽ ném cậu cho Bách Long xử lý?





Tiểu Phúc kích động nhìn khẩu súng bên cạnh, cậu ta do dự rất lâu rồi từ từ cầm khẩu súng lên, trực tiếp nhắm vào thái dương của mình.

- Kha tiên sinh, ngài mãi mãi là ông chủ của tôi.

Pằng!

Vừa nghe tiếng súng, Kha Duẫn đã nhắm mắt lại, thở dài một hơi nặng nề. Dù sao cũng là thuộc hạ hơn mười năm, hắn không thể nào nhìn Tiểu Phúc chết như vậy được.

Sau mười phút, một tên thuộc hạ mới cẩn trọng hỏi.

- Kha tiên sinh, nên xử lý thế nào đây ạ?

Kha Duẫn tháo bao tay da ném lên bàn, thấp giọng nói.

- Mai táng thật tốt vào.

Sau đó hắn đi thẳng, nhưng lúc vừa ngang qua xác của Tiểu Phúc, hắn có dừng lại nhìn thoáng qua lần cuối rồi rời đi thật.

Mọi chuyện xảy ra bên trong, Huấn Dịch đã nghe hết. Vừa nhìn thấy Kha Duẫn đi ra, cậu ta liền cúi chào, cố nén đau thương trong lòng.

- Kha tiên sinh, hãy để tôi đưa tiễn cậu ấy!

Kha Duẫn gật đầu và nói tiếp.

- Vẫn còn việc cậu phải xử lý!

Cai thuốc không phải là chuyện lớn gì nhưng nếu đã phản bội thì không thể tha thứ. Đó đã là nguyên tắc của Khải Hoàn.

Kha Duẫn lãnh đạm bước ra khỏi tầng hầm, hắn vẫn còn chuyện chưa làm xong ngoài kia. Không dễ gì mới tóm được, hắn sẽ không bỏ qua nhanh như vậy.

-------------------------

- Kha tiên sinh, cô ta chẳng chịu im lặng chút nào cả.

Kha Duẫn đi đến chỗ đậu xe, nghe hai tên thuộc hạ canh giữ ở đây báo lại và nghe tiếng kêu bị chặn lại của Tống Diên trong xe. Trong mắt hắn chứa đầy sự lạnh khốc, đem chìa khóa ném cho một tên thuộc hạ, hắn ngồi vào vị trí bên cạnh Tống Diên theo lối mở của một tên thuộc hạ.

Chiếc xe lập tức lăn bánh, phóng nhanh trên đường.

- Ưʍ....ưnm....ân.....um....



Tống Diên vẫn không ngừng giãy giụa và căm phẫn trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

- Ưʍ....ưʍ....unmmm.......

Mặc dù cô đã bị trói chặt đến không cự động được và miệng còn bị bịt chặt bởi băng dính. Nhưng Kha Duẫn vẫn không để cô có chỗ để thở, hắn giữ chặt cô trong l*иg ngực và một tay bóp lần lượt bóp cằm và cổ của cô.

- Tiểu Diên ngoan, em không nên ồn ào như vậy, sẽ ảnh hưởng đến người lái xe đấy! Rất là nguy hiểm.

Hắn hít hà mùi hương trên cổ cô và nói nhỏ vào tai cô.

Mẹ hắn chứ! Hắn mới là kẻ đáng sợ nhất mà cô từng gặp.

Tống Diên thầm mắng trong lòng.

Cô không ngừng lắc đầu né tránh bàn tay bẩn thỉu đó của hắn, cô ghê tởm việc hắn chạm vào người mình. Thiếu chút nữa là cô đã nôn ra rồi!

- Tiểu Diên, em nói xem. Cảm giác bị những thứ lạnh lẽo bằng kim loại gắp từng miếng da thịt đến chết sẽ đau như thế nào nhỉ?

Hắn tiếp tục nói bên tai cô, nhưng lần này lại không còn giọng điệu ban nãy nữa mà là một cách từ từ chậm rãi có thể gϊếŧ chết người.

Tống Diên biết hắn đang ám chỉ điều gì, cô sợ hãi lắc đầu không ngừng.

- Umm....ân.... ân.......

Kha Duẫn vuốt vuốt mái tóc đen mượt của cô và hỏi nhỏ.

- Muốn nói chuyện?

Tống Diên nhìn hắn thay cho câu trả lời. Thật may là hắn đã xé băng dính ra cho cô.

- Kha Duẫn, anh định làm gì? Đồ thần kinh, mau thả tôi ra!

Vừa mới được mở miệng cô đã gào lên mà mắng chửi.

Nhưng Kha Duẫn hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa đó. Bàn tay hắn đang vuốt tóc của cô đột nhiên dùng sức, giật mạnh để kéo cô ngửa đầu ra phía sau.

- Tôi muốn làm gì ư? Đương nhiên là cùng em sinh con rồi. Cả đời này em chỉ có giá trị sinh con cho Kha Duẫn tôi!

Cảm giác đau đớn từ từng chân tóc truyền đến khiến Tống Diên cắn chặt môi. Cô cố hết sức để thoát khỏi sự kiềm hãm này của hắn, vẫn không ngừng la hét.

- Kha Duẫn, anh là tên thần kinh, bệnh hoạn! Cho dù anh có gϊếŧ chết tôi thì tôi cũng sẽ không sinh con cho anh.

Cuối cùng cô cũng dành được một chút ưu thế, cô ngoảnh đầu sang và cắn mạnh vào cánh tay hắn.





Chát!

- Tiện nhân, còn dám cắn tôi?

Một bạt tai giáng xuống mặt của Tống Diên, đầu cô đập mạnh vào kính xe, mái tóc phủ hết gương mặt.

Kha Duẫn vừa đánh cô xong lại tiếp tục túm lấy tóc cô mà kéo mạnh.

- Tống Diên, em thấy tôi đã quá nương tay với em nên em muốn làm gì thì làm ư?

Tống Diên cắn chặt răng nhẫn nhịn, cô chậm rãi nhả ra mấy từ.

- Anh nghĩ dùng cách này có thể ép được tôi?

Cô cảm giác da đầu mình sắp dứt ra rồi, đau đến muốn cắn mạnh vào đầu lưỡi một cái.

- Ưnm.....ưmmmmm.....

Miếng băng dính lần nữa dán chặt miệng khiến cô hoảng loạn lắc đầu. Nhưng tất cả đều vô ích, cô không thể mở miệng nữa.

Kha Duẫn dán miệng cô xong thì bắt đầu thay đổi thái độ. Hắn chải lại tóc cho cô, còn xoa xoa lên gò má sưng đỏ của cô.

- Tiểu Diên ngoan, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi gặp con.

Tống Diên cảnh giác nhìn hắn, mặc dù cô không thể đoán được điều gì nhưng cô vẫn có cảm giác một mối nguy hiểm cực lớn đang đợi mình.

--------------------------------

Vân Phong Điện.

Cho dù có nghĩ thế nào, Tống Diên cũng không ngờ được Kha Duẫn lại đưa cô về Vân Phong Điện. Hắn vừa mở cửa xe đã vác cô lên vai, đi thẳng vào trong nhà.

- Ưnm....ưn.....

Tống Diên không ngừng kêu ư ử trong cổ họng. Vì hai tay đều không thể cự động nên cô chỉ còn cách vùng vẫy cơ thể.

Dì Dung và những người làm trong Vân Phong Điện được một phen hú vía khi thấy Tống Diên đột nhiên lại về cùng Kha Duẫn!

- Thiếu, Tống tiểu thư! Cô về rồi sao?

Dì Dung xúc động nhìn cô gái đang bị trói chặt trên vai Kha Duẫn.

Tống Diên lại kêu ú a ú ớ gì đó, giống như cô đang trả lời bà. Nhưng cô đã sớm bị Kha Duẫn vác lên trên lầu.

Rầm!!!

Cánh cửa phòng bị đá văng, Kha Duẫn vác Tống Diên bước vào trong và để cô ngồi xuống giường. Hắn vuốt lại mái tóc đã bị rối lên giúp cô và nở một nụ cười hiểm độc.

- Tiểu Diên à, em có biết quá trình đau đớn của một đứa bé khi bị mẹ ruột của nó bỏ rơi lúc còn chưa chào đời như thế nào không hử? Rất là đáng thương, rất là cô độc đấy!

Hắn ngừng lại và vuốt nhẹ mái tóc của Tống Diên. Cầm lấy chiếc điều khiển tivi, hắn bật mở màn hình trước mặt.

Cảnh quay rất tối tại một bệnh viện phụ khoa, ngay chiếc thùng rác trước cửa phòng phẫu thuật.

Đột nhiên một bàn tay trẻ sơ sinh đưa ra khỏi chiếc bịch màu đen, bàn tay dính đầy máu, đến một khối thịt nát vụn chui ra, và tiếng khóc vang lên.

- Oe oe oe.....

Khối thịt đó đi tới gần màn hình và đưa tay với về phía trước.

- Ưnmmm.....

Tống Diên sợ hãi cúi đầu xuống, cổ họng vẫn không ngừng kêu la.

Chuyện gì thế này?

Tại sao Kha Duẫn lại mở đoạn phim đó cho cô xem chứ?

Nhìn cô gái trên giường sợ hãi cúi gầm mặt, hai vai vẫn còn run rẩy; mối căm hận trong lòng Kha Duẫn càng dâng đến tột đỉnh. Hắn kéo tóc cô giật mạnh về phía sau, ép cô ngửa đầu lên nhìn thẳng vào màn hình. Giọng của hắn chứa đựng sự tàn ác vô cùng.

- Sợ rồi ư? Tống Diên, con của cô đã từng nằm trong đó đấy! Sau đó nó bị vứt xuống dưới những cái cống thối rữa. Vậy mà cô sợ hãi? Cô đã vứt bỏ nó như một thứ rác rưởi, loại đàn bà không bằng con chó như cô, chỉ như vậy vẫn chưa đủ đâu!

- Oe, oe, oe, oe.....

Tiếng khóc kinh dị đó không biết phát ra từ đâu, Tống Diên sợ hãi lắc đầu, cô muốn la lên thật lớn nhưng miệng đã bị bịt chặt.

Kha Duẫn bóp chặt cổ của cô, ánh mắt hắn ngập tràn oán hận.

- Cô cũng biết sợ ư? Lúc cô gϊếŧ con cô có nghĩ đến nó cũng rất sợ không?



Một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mi của Tống Diên.

Hắn cho rằng cô không đau lòng sao?

Hắn cho rằng cô thật sự không cần con?

Lúc xuất viện, chỉ cần nhìn thấy trẻ con là cô cứ lao đến ôm lấy mà không cần biết gì nữa.

Mỗi tối khi nghe tiếng khóc của những đứa trẻ quanh nhà, cô lại lao ra đường mà tìm như một kẻ điên.

Hắn không biết cô đã phải dằn vặt bản thân như thế nào, cô đã tự oán hận bản thân ra sao.

Tất cả hắn đều không biết.

Cho dù cô rất thương con, rất cần con, nhưng chính hắn mới là kẻ đã ép cô gϊếŧ nó!

Làm sao cô có thể sinh nó ra khi vong linh của cha mẹ cô còn chưa an nghỉ?

Làm sao cô có thể nhìn nó lớn lên như kết quả một cuộc tình diễn ra như kịch bản?

Làm sao cô có thể cho nó một người cha thật sự?

Ngón tay thon dài của Kha Duẫn quệt đi giọt nước mắt trên gò má cô. Hắn cười trong hứng thú.

- Khóc? Tốt lắm! Khóc nhiều một chút! Tôi rất thích nhìn em khóc đấy! Nhìn những giọt nước mắt này khiến tôi rất thoải mái, con của tôi cũng sẽ được an ủi. Tống Diên, từ lúc em vứt bỏ con tôi thì cuộc đời của em đã định sẵn là địa ngục rồi!

Hắn di chuyển ngón tay trên má cô xuống và xé bỏ miếng băng dính.

- Tôi đã vứt nó thì sao chứ? Con của anh chỉ là thứ rác rưởi, mà rác thì nên vứt đi, giữ lại chỉ khiến bản thân dơ bẩn mà thôi!

Chát!

Một bạt tai nữa lại giáng xuống mặt Tống Diên khiến cô ngã xuống giường.





- Tiện nhân, cô đừng quên nó cũng là con của cô! Dơ bẩn sao? Được! Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là dơ bẩn!

Hắn kéo cô ngồi dậy.

Đoạn phim kinh dị và âm thanh ghê rợn kia đã được tắt, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Nhìn Kha Duẫn đi tới bàn cầm chai rượu vang và một chiếc ly, Tống Diên tưởng rằng hắn sẽ tạm thời tha cho cô nhưng không ngờ hắn cầm rượu đến gần cô lần nữa. Hắn rót một ly rượu và uống cạn, sau đó nhìn cô, hỏi

- Muốn uống không?

Tống Diên vẫn dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn.

Kha Duẫn rót thêm một ly rượu nữa và đưa tới bên miệng Tống Diên, nhưng hắn không phải cho cô uống mà đem đổ từ từ xuống. Rượu chảy dọc xuống cổ đến ngực và ướt hết người cô.

- Anh đang làm gì đó?

Nhưng đáp lại cô lại là tiếng cười chế nhạo của Kha Duẫn và tiếng thủy tinh vỡ, chiếc ly bị hắn ném xuống sàn.

- Nhìn rất giống con điếm quyến rũ đàn ông đấy!

Hắn nhìn rượu ướt hết chiếc áo voan trắng cô đang mặc và thốt lên một câu đó. Rượu đỏ làm ướt chiếc áo mỏng dính vào da thịt, lộ hết đường cong cơ thể tạo thành một cảnh vô cùng mị hoặc. Đặc biệt ánh mắt hắn dừng lại trên cặp tuyết lê căng tròn của cô được giấu trong áo.

Tống Diên không hề hay biết cơ thể đã sắp bị tên đàn ông này nhìn đến xuyên thấu. Cô chỉ trừng mắt đấu với hắn.

- Anh lại muốn làm trò khùng điên gì nữa đây?

Kha Duẫn nhếch mép một cái, hắn trực tiếp dùng tay phủ lên hai bên bầu ngực cô và bóp mạnh khiến cô khẽ la lên.

- A!! Đừng.

Kha Duẫn mới chỉ bắt đầu, hắn mạnh tay bóp lần nữa.

- Em như vậy vẫn chưa đủ dơ bẩn! Tôi sẽ thành toàn cho em.

Xẹt!

Hắn xé đôi chiếc áo trên người cô ra mặc cho cô có giãy giụa gào thét thế nào.

- Kha Duẫ, anh không được đυ.ng vào tôi! Đồ khốn, mau tránh ra.

Suỵt!

Kha Duẫn đặt ngón trỏ ngay giữ môi mình và nói nhỏ như thách thức.

- Tiểu Diên, đừng làm ồn nữa! Phải ngoan ngoãn chút chứ. Lúc nhỏ chúng ta đã được thầy cô dạy phải ngoan mới được thưởng rồi!

Từ giây phút hắn đến bệnh viện và biết con của mình đã không còn. Hắn cảm giác không thể nào thở nổi, giọt máu của hắn mà cô cũng dám phá bỏ! Hắn hận cô, chưa bao giờ hắn hận một người phụ nữ nào như vậy. Luôn miệng nói yêu hắn, vậy mà ngay cả đứa con của hắn mà cô cũng gϊếŧ đi. Đó là cách cô yêu đó sao? Tình yêu mà cô luôn miệng nói là như vậy ư? Chỉ điếm miệng mà thôi!

Tống Diên kinh hãi nhìn người đàn ông này, cô chắc chắn hắn điên rồi! Một kẻ tâm thần!

- Thả tôi ra! Anh không được đυ.ng vào tôi!

Nhưng Kha Duẫn lại không hề có ý định buông tha cho cô. Hắn giữ chặt cằm của cô và dùng nụ hôn để bắt cô im lặng.

- Ưnm..m....ân...

Tống Diên phản kháng yếu ớt, chỉ kêu ú ớ được trong cổ, đầu cũng chỉ lắc qua lắc lại được vài lần. Kha Duẫn ngấu nghiến môi đỏ mọng của cô, hút cạn mật ngọt trong miệng cô. Hôn đến chán trê, hắn nhả môi cô ra và dùng ngón tay vuốt nhẹ lên chiến tích của mình. Nhìn thân thể cô trần trụi gần hết đang phô bày trước mắt, hắn trực tiếp gặm cắn lên xương quai xanh của cô, hôn khắp cổ rồi đến ngực. Hắn hôn đến đâu là để lại ấn ký đến đó.

Tống Diên nhìn bàn tay người đàn ông đang xoa nắn bầu ngực cô thành đủ hình dạng, còn dùng ngón tay đùa nghịch nhụy hoa hồng hào của cô, một bên ngực lại bị hắn tham lam **** *** khiến cô bất giác rêи ɾỉ.

- Ân....không....được.....

Kha Duẫn vừa nghe được âm thanh từ miệng cô phát ra liền quay lại hôn môi cô. Lần này nụ hôn có vẻ cuồng ngạo hơn.

- A!

Chát!

- Còn dám cắn tôi? Nhẹ nhàng em không muốn lại muốn bạo lực!

Môi bị cắn rỉ ra chút máu thấm vào đầu lưỡi, Kha Duẫn đưa tay lau sạch vết máu và nhìn cô gái nhỏ bị tát đến ngã xuống giường. Hắn vừa cởi bỏ quần áo trên người mình vừa nói.

- Tối nay tôi sẽ dạy dỗ em từng chút một.

Tống Diên trơ mắt nhìn người đàn ông đang dần thoát y phía chân giường. Mặc dù đã nhìn hơn cả trăm lần nhưng mỗi lần nhìn lại cho cô một cảm giác khác. Thân hình hắn vẫn đẹp chuẩn như vậy, cơ bụng sáu múi nổi lên cuồn cuộn, kết hợp với làn da màu đồng càng tăng thêm sức hút nam tính.

Cho dù hắn có cởi tiếp bên dưới thì đối với cô cũng chẳng có gì lạ lẫm. Nhưng đó là người đàn ông của cô, còn bây giờ đã không phải nữa rồi. Cô nghiêng đầu sang một bên, không muốn nhìn tiếp.

Kha Duẫn nhếch môi cười nhạt, hắn cởi bỏ hết quần áo rồi leo lên trên người cô.

- Không..... Không được..... Mau tránh ra......

Bị những nụ hôn như cực hình của hắn ép đến sắp không thở nổi, cơ thể còn trần trụi bị đùa nghịch, giày xéo. Tống Diên vùng vẫy không ngừng nhưng kɧoáı ©ảʍ mà hắn mang lại cho cô khiến cô mê đắm chìm loạn. Rêи ɾỉ theo bản năng.

Chát.

Mỗi lần động thân là một cái tát thật mạnh vào mông cô, Kha Duẫn đã đem dây thừng trói cô tháo ra. Thoải mái chiếm đoạt cô.

- Tốt lắm! Rên đi...rên to lên cho tôi nghe. Con điếm!

Nước mắt lăn dài ra và thấm nhanh vào gối. Kha Duẫn nhìn những giọt nước mắt kia và nghe tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của cô, hắn càng tăng thêm phấn khích, động mạnh thắt lưng hơn nữa.

Căn phòng mờ mờ ánh đèn từ bên ngoài rọi vào đã sớm tràn ngập mùi vị tìиɧ ɖu͙©. Tiếng rêи ɾỉ nỉ non của nữ nhân, tiếng thở dốc gầm gừ của nam nhân, còn có tiếng cơ thể va chạm vào nhau, và tiếng tét mông dữ dội, tất cả cùng tạo nên một bản nhạc đầy da^ʍ mị.
« Chương TrướcChương Tiếp »