Chương 15: Uông Hịch bị đánh.

Tối nay thật kỳ lạ là Kha Duẫn chẳng hành hạ Tống Diên nữa. Có lẽ là vì bộ dạng của cô lúc này khiến hắn chẳng còn hứng thú gì. Đến chỗ Triệu Vu Điềm chắc là tốt hơn!

Hắn chỉ đưa cô về đến nhà rồi đi ngay.

Chiếc xe của Kha Duẫn vừa rời đi, Tống Diên liền chạy ra đón taxi. Vì cô vẫn còn thứ chưa mua được do gặp phải hắn chặn giữa đường.

Cô đến tiệm thuốc tây và mua một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô không muốn lặp lại tội ác đó một lần nữa. Càng không thể để cho Kha Duẫn đạt được mục đích.

Cô lững thững bước ra khỏi tiệm thuốc, chẳng chú ý gì đến xung quanh mà chỉ lo cất vỉ thuốc vào túi. Trong lúc cô chưa kịp khoá túi lại thì đột nhiên chiếc túi bị hai gã đàn ông chạy moto đi qua giật lấy. Theo phản xạ tự nhiên, cô dùng sức kéo chặt lại quai túi, mặc cho bọn họ kéo cô cũng không buông tay ra. Vừa kéo cô vừa la lớn lên.

Giằng co không thành, cô bị ngã nhào xuống bên đường, còn chiếc túi đã bị hai tên đó lấy đi.

Ngay lúc cô ngã xuống thì một chiếc moto khác cũng vụt chạy theo hai tên kia.

Chỉ sau năm phút, chiếc xe moto theo sau vừa nãy đã quay lại cùng với túi của Tống Diên. Người đàn ông đưa chiếc túi cho cô và nói.

- Của cô đây! Kiểm tra xem có mất gì không.

Tống Diên mừng rỡ cầm lấy cái túi của mình và mở ra kiểm tra lại đồ đạc bên trong, không mất gì cả. Nhưng vỉ thuốc lúc nãy cô mua đột nhiên lại rơi ra. Người đàn ông đó nhanh hơn đã giúp cô nhặt nó lên. Dĩ nhiên anh đã nhìn ra được đó là thuốc gì nhưng chỉ cười và đưa lại cho cô.

- Lần sau nếu còn gặp tình huống như vậy thì cứ để bọn họ đem đi đi. Cô giằng co với bọn họ như vậy sẽ rất nguy hiểm đấy!

Tống Diên chỉ biết cười trừ, cô lúng túng cất vỉ thuốc vào và nói lời cảm ơn. Xong, cô chuẩn bị rời đi thì người đàn ông liền gọi cô lại.

- Tiểu thư, nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về, có thể bọn họ sẽ quay lại nữa đấy!.

Tống Diên ngập ngừng nhìn người đàn ông vẫn chưa lộ mặt, cô trả lời bâng quơ.

- Ngay cả mặt mũi và họ tên của anh tôi cũng không biết thì sao dám để anh đưa về chứ? Hơn nữa, không phải anh đã doạ cho bọn họ chạy rồi sao?

Người đàn ông nghe vậy liền cười, anh đem nón tháo ra và tự giới thiệu.

- Tôi là Nạp Tiều Quân, còn tiểu thư?

Tống Diên cẩn thận quan sát người đàn ông này.

Không tệ!

Cũng là một mỹ nam đấy chứ!

- Tống Diên!

Cô chìa tay ra và mỉm cười với Nạp Tiều Quân, cô nói tiếp.

- Rất vui được biết anh.

Nạp Tiều Quân bị nụ cười đó của cô làm cho thần hồn điên đảo, anh cũng cười rất tươi khi nhìn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của cô gái trước mặt. Anh ngớ người ra một lúc rồi mới đưa tay ra bắt lấy tay cô.

- Rất vui được được gặp cô!

Anh vẫn say sưa ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của cô. Nhưng dù cô có cười rạng rỡ đến đâu đi nữa thì anh vẫn thấy được tia đau buồn trong mắt cô, và khi nhớ lại những gì anh từng thấy trong nhà hàng, anh không khỏi thấy nhói trong ngực.

----------------------------

Sau khi đưa Tống Diên về nhà, Huấn Dịch chỉ thấy Kha Duẫn ngồi nhắm mắt dưỡng thần phía sau, cậu ta không dám nói gì mà chỉ im lặng lái xe. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn bó hoa đặt ở ghế phụ, đó là bó hoa mà Tống Diên để quên trong quán cà phê, lúc đó Kha Duẫn đã nói cậu ta mang đi.

Xe đã về đến Vân Phong Điện.

Kha Duẫn vừa bước xuống xe thì Huấn Dịch đã vội hỏi.

- Kha tiên sinh, bó hoa này nên làm thế nào đây ạ?

Kha Duẫn thoáng liếc nhìn qua rồi đi thẳng vào phòng khách.

- Rác thì nên bỏ vào thùng rác thôi!

Huấn Dịch thở dài một hơi rồi cũng lấy bó hoa ra. Một tấm thiệp bất ngờ rơi xuống ngay dưới chân cậu ta. Cậu ta kinh ngạc nhặt lên xem. Trong đó ghi vài dòng nhắn gửi gì đó, cậu ta cũng không bận tâm, điều khiến cậu ta chú ý là cái tên người gửi.

Nạp Tiều Quân!

Đây không phải Nạp nhị thiếu mà gần đây Kha Duẫn đang điều tra sao?

Tại sao anh lại tặng hoa cho Tống Diên chứ?

Chẳng lẽ đang muốn đối đầu ngầm với Kha Duẫn?

Huấn Dịch hết nhìn tấm thiệp lại nhìn vào trong phòng khách. Cậu ta do dự một hồi rồi đem tấm thiệp cất vào túi áo, còn bó hoa thì ôm tới thùng rác mà bỏ.

.........................

Sự xuất hiện bất ngờ của Hạ Viên Anh ở Vân Phong Điện khiến Kha Duẫn đang không vui càng thêm bực nhọc. Đặc biệt, bà còn tự ý đυ.ng vào chiếc piano trong phòng khách.

- Mẹ đến đây làm gì? Còn tự ý đυ.ng vào đồ của con?

Hạ Viên Anh kinh ngạc nhìn con trai mình, bà đứng lên và đi tới sofa, ngồi xuống trước mặt hắn.

- Mẹ muốn con cho mẹ một lời giải thích rõ ràng! Con đối với Điềm Điềm là thế nào, tại sao ngay cả giới hạn cuối cùng hai đứa cũng đã vượt quá mà con có thể nói không tính đến chuyện kết hôn cùng con bé?

Kha Duẫn đưa tay cởi cúc áo trên cổ ra và nới lỏng carvat.

- Mẹ, chuyện của con con sẽ tự giải quyết.

Nghe vậy, Hạ Viên Anh càng bất mãn hơn nữa. Bà thở dài

- Tiểu Duẫn, con có biết ở Thượng Hải này, Triệu gia cũng rất có máu mặt không? Nếu con muốn vui đùa thì cũng không nên chọn thiên kim tiểu thư của họ. Nếu lỡ có chuyện gì thì Khải Hoàn sẽ bất lợi đấy!

Kha Duẫn ném carvat sang một bên, hắn day day mi tâm và nói.

- Mẹ, mẹ nghĩ con là gã đàn ông mặc váy sao? Khải Hoàn phải sợ một Thiên Triệu nhỏ bé kia? Mẹ, không phải mẹ chỉ muốn có cháu nội để bồng thôi ư? Được, con sẽ mang về cho mẹ! Như vậy được rồi chứ?





Sắc mặt Hạ Viên Anh xám xịt như gan heo, bà không thể tin nổi mà lắc đầu.

- Con, con, sao con có thể nói với mẹ như vậy chứ? Con nhìn lại con đi, từ khi con huỷ bỏ hôn sự với Tống Diên thì thái độ và cách cư xử của con cũng thay đổi rất nhiều. Con có còn xem ta là mẹ không? Con nói đi! Có phải con không thể quên được con đàn bà máu lạnh tàn ác đó? Còn mua cả piano đặt ở đây? Chẳng lẽ con muốn rước nó về đây một lần nữa sao?

Kha Duẫn bực bội rống to.

- Mẹ, con đã nói chuyện này để con tự giải quyết! Mẹ về đi!

Dì Dung bên cạnh không nhịn được mà bước tới lựa lời khuyên

- Thiếu gia, cậu không nên nói như vậy với phu nhân. Phu nhân cũng.......

- Dì Dung, chuyện này không liên quan tới dì. Dì lui ra ngoài đi!

Dì Dung cũng không dám nhiều lời, bà đành lui xuống bếp.

Hạ Viên Anh nhìn Kha Duẫn mà bức bối không biết nên nói gì.

- Tiểu Duẫn, con và con đàn bà đó không phải đã kết thúc rồi sao? Tại sao con còn đến tìm cô ta làm gì nữa?

Kha Duẫn cởi bỏ mấy cúc áo, hắn chán ghét trả lời.

- Con thiếu người làm ấm giường đấy!

Hạ Viên Anh sửng người trong giây lát rồi lắp bắp hỏi.

- Tiểu Duẫn, con, con đang nói gì đấy? Nếu con cần phụ nữ thì chỉ cần ngoắc tay một cái là có đầy người cho con chọn. Sao lại cứ phải là Tống Diên chứ?

Nói thật, từ lúc Tống Diên và hắn hủy bỏ hôn sự, ngay cả một nụ cười của hắn cũng đã trở thành hiếm hoi. Hắn chẳng còn gần gũi với cha mẹ mình như lúc bên cạnh Tống Diên nữa. Rốt cuộc thì hắn đã uống phải thuốc gì của cô rồi chứ?

- Tiểu Duẫn, nếu như lúc đầu con thật sự có ý với cô ta thì không nên giành lấy Tống thị làm gì. Để không phải dẫn đến chuyện cô ta gϊếŧ hại cháu nội của mẹ.



Rầm!

Kha Duẫn không thể kìm nén thêm nữa, hắn hất đổ bình và tách trà trên bàn xuống. Tức giận đứng lên và nói với tài xế.

- Đưa phu nhân về đi!

Hắn chẳng để Hạ Viên Anh được ý kiến mà bước thẳng về hướng cầu thang.

Thấy một cảnh này, tài xế cũng đau lòng mà nói giúp.

- Thiếu gia, cậu làm như vậy sẽ khiến phu nhân đau lòng đấy ạ!

Kha Duẫn xoay người lại và dứt khoát chỉ tay ra ngoài.

- Đưa bà ấy về!

Hạ Viên Anh ra hiệu cho tài xế im lặng, bà vừa khóc vừa gọi con.

- Tiểu Duẫn, là mẹ sai rồi, mẹ không nên đến làm phiền con. Nếu con không thích thì từ nay mẹ sẽ không đến nữa. Nhưng mẹ chỉ xin con điều này, mỗi tuần con về nhà một lần được không? Cha mẹ rất nhớ con.....

Nghe tiếng khóc của mẹ, Kha Duẫn thật không đành lòng bước tiếp. Hắn đi nhanh tới ôm lấy mẹ mình, vỗ vỗ lên lưng của bà.

- Được rồi mẹ, đừng khóc nữa! Là con không đúng, con không nên lớn tiếng với mẹ. Con hứa với mẹ mỗi tuần sẽ về thăm cha mẹ. Bây giờ cũng đã muộn rồi, mẹ nên về nghỉ ngơi đi ạ!

Sau khi tài xế đưa Hạ Viên Anh rời khỏi Vân Phong Điện. Kha Duẫn đứng nhìn chiếc piano rất lâu, hắn nói lại với quản gia.

- Nếu lần sau còn để cây đàn bị mở ra thì bà cứ chuẩn bị rời khỏi đây đi!

Dứt lời, hắn đi thẳng lên lầu.

Huấn Dịch cũng vừa đúng lúc đi vào, hết nhìn lên bóng lưng đã khuất dần kia rồi lại nhìn chiếc piano. Cậu ta nhớ đến tấm thiệp vừa rồi.

---------------------------

Sáng nay cả nhà hàng D&C đều được một phen kinh ngạc khi chính ông chủ của bọn họ lại đến như một vị khách và còn ra lệnh cho tất cả nhân viên giả vờ không quen biết anh.

Nạp Tiều Quân đã ngồi nghe Tống Diên tấu hết một bản nhạc mà vẫn chưa chào hỏi cô. Chỉ đến lúc cô nhìn thấy anh thì anh mới tỏ vẻ bất ngờ vẫy tay chào.

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi! Thật là trùng hợp.

Tống Diên tạm ngưng để dàn violon lên thế chỗ. Cô đi tới ngồi đối diện với Nạp Tiều Quân.

- Nạp tiên sinh, anh đến một mình sao? Anh cũng biết chọn đấy, đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon.

Nạp Tiều Quân cười cười gật đầu và chỉ về chiếc piano kia.

- Cô làm việc ở đây sao?

Tống Diên không ngần ngại gì mà gật đầu.

- Tôi đánh đàn ở đây!





Nạp Tiều Quân ồ một tiếng rồi hỏi.

- Cô là nghệ sĩ piano?

Tống Diên ngượng ngùng cúi đầu và đưa tay vén vén tóc, cô nói nhỏ và chỉ nói được một đoạn.

- Trước đây thì có, bây giờ thì.... À, chắc là lần đầu anh đến nhà hàng này đúng không? Để tôi giới thiệu cho anh những món ngon ở đây.

Cô cố tình né tránh vấn đề đang nói tới bằng một cái menu nhưng vẫn tư vấn được rất nhiệt tình. Cô chỉ vào từng món ăn trên menu và giới thiệu rất chuyên nghiệp.

Mà Nạp Tiều Quân chỉ ngồi nhìn cô nói chứ chẳng hề bận tâm đến những món ăn kia. Vừa nhìn cô anh vừa cười tủm tỉm một mình.

-----------------------------

Cuộc họp vừa kết thúc, tất cả mọi người đều lần lượt rời đi. Huấn Dịch vừa ra ngoài nhận điện thoại xong thì hớt ha hớt hải chạy vào, như sắp xô nát cửa rồi.

- Kha tiên sinh, xảy ra chuyện lớn rồi ạ! Hộp đêm của Uông tiên sinh bị đập phá, bọn họ còn đánh người nữa. Anh ấy muốn chúng ta đến giúp.

Kha Duẫn sắp xếp lại tài liệu, vừa ngạc nhiên vừa tức giận hỏi.

- Là kẻ nào?

Huấn Dịch ngập ngừng giây lát rồi lắp bắp nói.

- Là, là Bách, Bách Long ạ!

Kha Duẫn dùng vài giây để nhớ lại cái tên này.

Thì ra là lão già lần trước ở nhà hàng cùng Tống Diên!

Hắn và ông ta cũng đã trở thành đối thủ cạnh tranh trên thương trường lâu rồi, đấu đến một sống một còn.

Nhưng tại sao Bách Long lại tìm đến chỗ của Uông Hịch? Không lẽ lại muốn ăn cô gái nào ở đó sao?

- A Hịch thế nào rồi?

Huấn Dịch khó xử trả lời.

- Nghe nói là bị thương rất nặng, tạm thời không thể thoát khỏi vòng vây của bọn chúng.

Kha Duẫn gọi thư ký vào xử lý nốt đóng văn kiện còn lại rồi cùng Huấn Dịch đi xuống bãi đỗ xe.

- Kha tiên sinh, có cần gọi thêm người không ạ?

Kha Duẫn thẳng thừng cắt ngang.

- Không cần phiền phức đến vậy!

Huấn Dịch gật đầu và mở cửa cho hắn. Hai người rất nhanh đã ra khỏi Khải Hoàn.

----------------------------

Trong phòng bao hạng nhất bây giờ chỉ toàn mùi máu tanh và một bãi nát vụn.

Hai ba tên áo đen bị thương nằm sõng soài dưới sàn. Những tên còn lại đều đang bao vây khắp phòng.

Người ngồi trên cao nhất chính là lão già hoan da^ʍ Bách Long. Ông ta vừa uống rượu vừa cười rất sảng khoái.

- Uông thiếu, khả năng của cậu chỉ đến đây thôi à? Như vậy thật là chán, không phải cậu và Kha tổng là bạn thân sao? Hay là chúng ta gọi cậu ấy đến chơi cùng cho vui?

Lần trước ở nhà hàng vì Kha Duẫn đột ngột xuất hiện chặn ngang " bữa ăn" thịnh soạn đã được bày ra của ông ta. Còn khiến ông ta bị bẽ mặt. Chưa kể, từ trước đến giờ hắn cũng liên tục cướp hết mối làm ăn của ông ta.

Từ lâu ông ta đã muốn loại bỏ Kha Duẫn rồi. Sự lớn mạnh của Khải Hoàn sẽ trở thành mối đe doạ đối với Bách Hải.

Dưới sàn là Uông Hịch với bộ dạng nhếch nhác, thương tích đầy mình. Chiếc áo sơmi trắng của anh ta đã sớm nhuộm đỏ, mặt anh ta toàn bộ là máu. Nhưng anh ta vẫn không hề run sợ mà gằng giọng mắng.

- Bách Long, ông cũng không nghĩ thử xem đây là địa bàn của ai. Ông nghĩ chỉ dựa vào một lão già háo sắc như ông mà có thể thoát khỏi đây.

Trong ngực anh ta có một cô gái đã bị đánh đến biến dạng, bộ váy trên người bị xé một nửa, máu từ trong bụng cô gái ướt thành một vũng lớn.

Uông Hịch ôm chặt cô gái đó, ánh mắt hừng hực lửa giận hướng về phía Bách Long.

Đám thuộc hạ của Bách Long nghe xong liền thi nhau cười hớn hở.

- Tiểu tử, hôm nay ai sống ai chết sẽ biết ngay thôi!

Rầm!

- Bách tổng, không ngờ ông lại có nhã hứng đến đây uống rượu.

Cánh cửa phòng bao bị đạp mở, hai tên thuộc hạ của Bách Long cũng bị Kha Duẫn đánh đến mềm nhũn ra rồi xách vào trong, ném thẳng xuống dưới chân ông ta.



Ở phía sau là Huấn Dịch kìm chân những tên khác.

Bách Long không nghĩ là Kha Duẫn sẽ đến nhanh như vậy, ông ta đặt cốc rượu xuống bàn một cách cứng nhắc. Đồng thời đá văng hai tên thuộc hạ dưới chân để đứng lên.

- Kha tổng, không biết ngài lại đại giá quang lâm thế này, thất lễ, thất lễ rồi! Mấy đứa nhóc này do tôi không biết dạy dỗ nên đã mạo phạm đến ngài. Hy vọng ngài có thể rộng lượng bỏ qua cho!.

Kha Duẫn chẳng thèm để ý đến những lời sáo rỗng của ông ta mà chỉ lo nhìn Uông Hịch bị thương nằm dưới sàn.

- A Hịch, tại địa bàn của cậu mà cậu cũng để bị đánh ra bộ dạng này ư?

Uông Hịch cẩn thận bế cô gái kia lại, khó khăn đứng lên.

- Duẫn, cậu đến sớm hơn một chút không được sao?

Kha Duẫn cười cười lắc đầu, hắn cũng sớm liếc nhìn qua cô gái mà Uông Hịch liều mạng để bảo vệ. Đó là cô gái đã theo đuổi cậu ta hai năm nhưng chưa được đáp lại, vì cậu ta mà cô gái này đã liều lĩnh vào đây làm phục vụ. Vừa nãy hắn đã nghe nhân viên bên ngoài kể lại, cô gái này bị Bách Long gọi vào rót rượu rồi bị ông ta dở trò dâʍ ɭσạи, trong lúc chống đối bị đám thuộc hạ của Bách Long đánh đến thừa sống thiếu chết.

Uông Hịch vì cứu cô ấy mà đã một mình xông vào phòng bao, do không phòng thủ mà cửa bị khoá lại cũng không kịp trở tay. Kết quả là bị đánh ra thế này.





- Võ công mèo ba chân của tớ không phải cậu đã biết rồi sao?

Uông Hịch ôm cô gái kia chập chững bước tới. Ngay lúc không ai phòng bị, một tên thuộc hạ đã cầm chai rượu đập mạnh vào gáy của Uông Hịch làm cậu ta ngã khụy xuống.

- A Hịch!

- Uông thiếu!

Huỳnh huỵch! Huỳnh huỵch!

Kha Duẫn và Huấn Dịch vừa gọi một tiếng thật lớn đã bắt đầu tung quyền cước vào một đám người đang bao vây bọn họ.

Khung cảnh càng lúc càng hỗn loạn. Tiếng đấm đá vang lên không dứt, còn có cả tiếng xương cốt bị bẽ răng rắc.

Những cú đấm, đá chân, xoay người....của Kha Duẫn đều rất dứt khoát và tàn độc, quyết không để cái mạng trọn vẹn cho đối thú.

Đám thuộc hạ của Bách Long liên tục xông lên, kẻ đánh trước, người đấm sau.

Kha Duẫn chỉ trong ba phút đã loại bỏ được mười tên. Hắn quay lại ra lệnh cho Huấn Dịch đang tiếp ứng phía sau.

- Đưa bọn họ đi ngay!

Huấn Dịch loại mấy tên cản đường rồi đưa hai người dưới sàn ra khỏi phòng bao.

Cạch.

Một khẩu súng vừa lắp xong trong giây lát đã nhanh chóng dí sát bên thái dương của Bách Long.

- Mục đích của ông đến đây hôm nay chắc chắn không chỉ có uống rượu và chơi phụ nữ. Nói mau, rốt cuộc ông muốn làm gì mà lại chuẩn bị quật cả hộp đêm này lên như vậy?

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Đám thuộc hạ không ai dám tiến lên nữa khi nhìn thấy Kha Duẫn đang dí súng vào đầu Bách Long như vậy. Hắn còn nhanh hơn cả yêu tinh, chỉ trong vòng ba nốt nhạc đã chế ngự được kẻ cầm đầu.

Bách Long cũng không dám lộ mãn, ông ta cười cười làm hoà.

- Kha tổng, cậu đang nói gì vậy? Tôi làm sao dám có ý gì khác, chỉ là trong lúc mâu thuẫn đã xảy ra chút hiểu lầm thôi. Nếu đã đắc tội thì Bách Long tôi hứa sẽ tạ lỗi.

Muốn qua mặt Kha Duẫn đâu phải đơn giản như ông ta nghĩ!

Những tên thuộc hạ mà ông ta đem theo đều đã được huấn luyện đặc biệt, hơn nữa số lượng cũng rất đông. Chắc chắn đây là sự chuẩn bị cho một phi vụ làm ăn lớn. Nhưng rốt cuộc thì đó là phi vụ gì chứ?

Biết rõ cho dù có khống chế ông ta cả đêm như vậy cũng chẳng ích gì. Kha Duẫn đá ông ta ngồi xuống..

Pằng!

Viên đạn xuyên qua đỉnh đầu Bách Long và găm vào tường, đây như một lời cảnh cáo. Kha Duẫn cười nhẹ nhàng.

- Bách tiên sinh, hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại trong tình huống thế này nữa!

Bách Long vẫn chưa hoàn hồn, cứ như vậy để Kha Duẫn thong thả ra khỏi phòng bao.

---------------------------------------

Uông Hịch được đưa đến bệnh viện cùng cô gái kia. Huấn Dịch chịu trách nhiệm trông nom trước. Sau đó không lâu, Kha Duẫn cũng đến.

Hai người bọn họ có thể phải ở lại bệnh viện để theo dõi đến sáng mai và không thể tỉnh lại ngay nên Kha Duẫn chỉ dặn Huấn Dịch ở đây trông chừng, nếu cần thiết có thể gọi thêm thuộc hạ tới. Hắn ra khu tiếp tân nộp viện phí rồi ra về.

- Cô ơi cho hỏi, Sa Tử Đình nằm ở phòng nào ạ?

Một bóng dáng quen thuộc chạy lướt qua mặt Kha Duẫn đến hỏi y tá trực ban.

Kha Duẫn theo hướng đó mà quay lại nhìn.

Quả nhiên không sai!

Là cô!

Hắn tạm bỏ ý định đi về để kéo cô lại.

- Tiểu Diên, em đến bệnh viện làm gì?

Tống Diên bị kéo lại đã không vui rồi còn nhìn thấy người làm phiền mình là Kha Duẫn khiến cô không khỏi nổi đoá.

- Liên quan gì đến anh? Mau bỏ tôi ra!

Cô cũng tranh thủ nhìn hắn một lượt xem thử hắn có bị thương không. Không phát hiện ra gì nên cô thầm thở phào một hơi.

Nhưng ngay sau đó cô liền muốn cắn vào lưỡi mình. Tại sao cô lại đi lo lắng cho hắn chứ? Lẽ ra nếu thấy hắn đến bệnh viện thì cô phải cầu cho hắn hôn mê bất tỉnh mới phải!

Do cô giãy giụa không ngừng làm Kha Duẫn phải tốn thêm sức để giữ cô. Hắn nhớ ra vừa rồi cô định tìm ai nên liền tay đổi thái độ, buông lỏng cô hơn một chút và nở một nụ cười châm biếm.

- Bộ dạng này của em cũng muốn đến thăm Sa Tử Đình? Có cần soi gương lại không? Em bước vào Sa gia không khác gì một kẻ ăn mày!

Tống Diên hất tay hắn ra khỏi người mình, cô không khách sáo mà đáp lại.

- Tôi đã hiểu tại sao anh và Triệu Vu Điềm lại có thể nồng nồng ấm ấm ở cạnh nhau như vậy rồi! Các người đều xem người nghèo là kẻ ăn mày. Nhưng các người chưa từng nghĩ sẽ có một ngày các người từ thiên đường rơi xuống địa ngục sao? Lúc đấy thì cảm giác bị người khác xem thường rất thoải mái đấy! Bộ dạng tôi hôm nay không phải đều do anh ban cho ư? Nhân quả báo ứng đấy chủ tịch Kha Duẫn! Cũng sẽ có một ngày anh như tôi hôm nay.

Những lời nguyền rủa của cô vào tai Kha Duẫn liền biến thành một câu chuyện tiếu lâm. Hắn không kiêng nể gì mà bóp chặt cái cằm nhỏ của cô, ép cô đối diện với mình. Hắn ra vẻ tiếc nuối mà lắc đầu.

- Chậc chậc! Tiểu Diên à, chẳng lẽ em đã quên rằng tôi là ai rồi ư? Trên thế giới này không có gì là Kha Duẫn tôi không có được, càng sẽ không có thứ có thể tuột khỏi tay tôi. Bao gồm cả em!

Tống Diên đánh liên tục vào tay hắn, khó khăn lắm mới có thể thoải mái nói chuyện.

- Đừng nên quá tự cao! Sẽ có thứ anh mất đi mà đau đến muốn chết không được mà sống cũng không nổi!

Kha Duẫn lại bật cười trong thích thú.

- Vậy ư? Thế thì tôi cũng cho em biết. Em và những thứ tôi muốn đều như nhau cả thôi. Tôi muốn có được em thì chỉ cần đưa tay ra sẽ lập tức tóm được. Em chỉ có thể bị tôi vứt đi chứ không có quyền tuột khỏi tay tôi!

Hắn cười trào phúng và bổ sung thêm.

- Thứ mà khiến tôi đau đến chết đi sống lại nếu mất đi chỉ có người phụ nữ tôi yêu. Nhưng rất tiếc em không phải người đó!

Hai vai Tống Diên thoáng run nhẹ, cô nắm chặt hai tay làm móng tay đã sớm cắm sâu vào lòng bàn tay.

Hắn nói cô không phải người phụ nữ mà hắn yêu!

Giống như đêm tân hôn mà hắn đã nói với cô từ trước đến giờ hắn chưa từng yêu cô.

Phải rồi!

Cuộc tình giả tạo này chỉ có một mình cô yêu hết lòng mà thôi.

Thật đúng là một trò hề!