Chương 14: Đấu trí với tiểu tam

Từ trước đến giờ Kha Duẫn đã nói gì sẽ không thay đổi, hắn cho tài xế đưa Triệu Vu Điềm về và dứt khoát không để cô ta có thêm hy vọng gì bước chân vào Kha gia.

Hạ Viên Anh dù ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng có hàng trăm rối bời. Dựa vào những biểu hiện này của Kha Duẫn, bà tin chắc hắn còn bận tâm đến Tống Diên, nếu không thì tại sao hắn không tính đến chuyện kết hôn cùng Triệu Vu Điềm chứ?

Cho dù là gì đi nữa thì bà cũng sẽ không bao giờ để Tống Diên bước nửa bước vào Kha gia lần nữa!

Bị đuổi ra khỏi Kha gia như vậy khiến Triệu Vu Điềm không can tâm. Cô ta vừa về đến nhà đã hậm hực tức giận, cũng vừa đúng lúc điện thoại đổ chuông.

- Điềm Điềm, tớ đang ở nhà hàng D&C này, tớ cho cậu biết một điều thú vị nhé! Tống Diên đang làm việc ở đây đấy!

Triệu Vu Điềm nghe được tin này, tất cả bực nhọc trong người liền tiêu tan. Cô ta nhoẻn miệng cười và nảy ra một suy nghĩ trong đầu.

----------------------------

Ngày nào những bản nhạc của Tống Diên cũng đều là những giai điệu buồn man mác, càng nghe càng như khúc bi ai không sao giải bày được. Nhưng nó vẫn rất có sức cuốn hút với rất nhiều người, số lượng khách hàng đến đây nghe đàn còn nhiều hơn cả mục đích dùng bữa.

Triệu Vu Điềm ngồi cùng cô bạn thân của mình ở chiếc bàn gần cửa sổ và nhìn Tống Diên đang say sưa tấu lên bản nhạc du dương. Cô ta không kìm nổi phẫn nộ mà nghiến răng nói.

- Con điếm! Đúng là không biết xấu hổ! Duẫn đã chấm dứt với cô ta mà cô ta vẫn còn mặt dày quyến rũ anh ấy. Hôm nay nhất định tớ sẽ cho cô ta bẽ mặt.

Cô bạn kia nghe xong thì không hề tán đồng, cô ta đưa ta ý khiến của mình.

- Điềm Điềm, cậu đừng giận quá mất khôn! Cậu thử nghĩ xem, một người như Kha Duẫn đâu phải nói có thể quyến rũ là quyến rũ được ngay chứ? Nếu anh ta không phải còn lưu luyến cô ta thì cũng không đêm nào cũng chạy đến tìm cô ta. Hơn nữa không phải cậu nói vừa bị anh ta đuổi ra khỏi Kha gia sao?

Bàn tay Triệu Vu Điềm nắm chặt cốc cà phê, cô ta hơi ngỡ ngàng hỏi.

- Cậu nói vậy là ý gì đây?

Cô bạn gái mỉm cười mưu mô và nói tiếp.

- Điềm Điềm, cậu chưa hoàn toàn chiếm giữ được Kha Duẫn đâu, nên cậu phải hết sức thận trọng. Nếu cậu đi tới làm nhục Tống Diên trước mặt bàn dân thiên hạ thì không biết chừng Kha Duẫn sẽ ra mặt giúp cô ta, tới lúc đó cậu có than oán cũng không ai giúp cậu nổi đâu.

Triệu Vu Điềm lắc đầu phủ nhận, trong lòng cô ta phủ một tầng lo lắng.

- Cậu nhầm rồi! Duẫn làm sao có thể bảo vệ cô ta chứ? Không phải lúc cô ta phá cái thai của anh ấy đã bị anh ấy đẩy ra trước truyền thông sao? Hơn nữa, việc làm đó của cô ta còn khiến anh ấy mang đầy oán hận đối với cô ta nữa. Anh ấy làm sao có thể giúp cô ta được?

Cô bạn vừa cười vừa gật đầu và tiếp tục phân tích.

- Vậy là cậu không hiểu rồi, cậu đừng quên cô ta suýt chút nữa đã trở thành vợ của anh ta đấy!

Triệu Vu Điềm nhanh chóng chen miệng vào.

- Đó chỉ là do anh ấy lợi dụng cô ta mà thôi!

Cô bạn đưa ngón trỏ lên di chuyển qua lại vài cái và nói.

- Không dễ như cậu nghĩ đâu! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cho dù anh ta đến với Tống Diên vì mục đích gì đi nữa thì cũng sẽ nảy sinh cảm giác với cô ta thôi. Vấn đề là tình cảm đó đã lớn đến mức để gọi là tình yêu chưa! Cậu cũng từng nói với tớ là anh ta muốn Tống Diên sinh con cho anh ta. Như vậy cũng đủ để khẳng định là cậu vẫn chưa thể xoá sạch ảnh hưởng của Tống Diên trong lòng anh ta. Tóm lại tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu nên thận trọng hơn, nếu không thì hối hận không kịp đấy!

Triệu Vu Điềm tuy đồng tình với những phân tích này nhưng lại càng thêm tức giận.

- Nhưng tớ không thể để cô ta ung dung tự tại như vậy được! Chẳng lẽ tớ phải vờ như không biết để cô ta lên giường với Duẫn như vậy mãi sao? Rồi để cô ta sinh con cho anh ấy? Đến lúc đó cửa lớn của Kha gia sẽ mở ra để đón cô ta? Tớ không thể để chuyện này xảy ra được! Đừng nói là một đứa bé, ngay cả một quả trứng cô ta cũng không sinh được!

Nói xong, cô ta lại nhìn lên Tống Diên bằng ánh mắt vô cùng căm ghét. Nhìn cô dần kết thúc bản nhạc và nhận được rất nhiều lời khen của khán giả, cô ta càng thêm phẫn nộ.

.....................

Ở vị trí cũ, người đàn ông với cặp kính râm vẫn đứng nhìn Tống Diên biểu diễn từ đầu đến cuối. Mỗi lần nghe những giai điệu bi ai của cô, anh lại nhìn thấy sự đau thương toát lên từ ánh mắt đượm buồn của cô. Thật không dễ dàng để một cô gái vượt qua được nỗi đau đó, có lẽ là phải mất cả đời này.

Vẫn như lần trước, anh lại ra hiệu cho nhân viên kia đem một bó hoa anh đã tự tay chọn đem tới tặng cho Tống Diên.

Đây đã là bó hoa thứ năm nhưng Tống Diên vẫn chưa hỏi được chút thông tin gì của người hâm mộ bí ẩn kia. Rốt cuộc là ai mà ngay cả tên cũng không cho biết cơ chứ?

--------------------------





Cởϊ áσ ném vào giỏ đựng, cơ thể Kha Duẫn phơi bày hoàn toàn trước gương lớn trong phòng tắm. Những vết cào trên lưng và ngực hắn nổi lên rất rõ, đáng chú ý nhất là vết cào trên cổ hắn.

Một tay hắn chống lên gương, tay kia sờ nhẹ lên chiến tích của Tống Diên, sự phẫn nộ trong người lại dần bộc phát.

- Em thật sự chán sống rồi! Lại dám cào lên cổ tôi?

Nếu hắn không nhanh chóng chế ngự cô thì chắc lúc đó cô đã cào ngay mặt hắn rồi.

Hắn ngẩng đầu nhìn trực tiếp vào trong gương. Đột nhiên hình ảnh của mình không còn nữa mà thay vào đó là những cảnh ân ái nồng nhiệt giữa hắn và Tống Diên đêm qua. Lúc cô lên cao triều bao nhiêu lần đã cào liên tục vào lưng hắn.

Tại sao đột nhiên trong đầu hắn lại nhớ đến những hình ảnh đó chứ? Vì những vết cào trên người này ư?

Tống Diên! Cô thật sự đang dần biến hắn thành kẻ điên rồi đấy!

Không có được cô hắn sẽ không dừng tay!

-----------------------------

Vừa hết giờ làm Tống Diên đã cầm túi ra về. Lúc này khách trong nhà hàng cũng dần về hết rồi. Nhưng bên cửa sổ hình như có hai người đã ngồi rất lâu rồi lúc cô về mới đi khỏi.

Tống Diên đi cách nhà hàng không bao xa thì đã bị hai người phụ nữ chặn trước mặt. Cô kinh ngạc khi nhìn bọn họ rồi chuyển sang chán ghét khi nhận ra một người trong đó.

Triệu Vu Điềm khoanh tay trước ngực và quan sát "tình địch " của mình một lượt. Sau đó mới dở giọng khinh miệt gọi.

- Tống tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô tiểu thư phá sản!

Cô bạn sau lưng cô ta liền hù theo mà cười nhạo.

Tống Diên bực bội đeo lại túi trên vai, cô thẳng thắn hỏi.

- Triệu tiểu thư, cô muốn nói gì?

Ba người bọn họ cùng vào một quán cà phê gần đó, tìm một chỗ ngồi.



Tống Diên ngồi đối diện hai người phụ nữ mà trong lòng càng lúc càng khó chịu.

Triệu Vu Điềm cười nhạt và lên giọng trước.

- Tống Diên, cô cũng mặt dày thật đấy! Cô đừng tưởng cô cố tình quyến rũ Duẫn mà tôi không biết! Chẳng lẽ cô không biết xấu hổ sao?

Tống Diên chẳng hề kinh ngạc gì khi nghe cô ta nói những lời này, thậm chí cô đã sớm đoán được nên rất điềm tĩnh hỏi lại.

- Cô đang sợ? Cô sợ anh ta mê mẩn tôi mà cô mất đi cái danh Kha phu nhân?

Trước sự công kích bất ngờ này của Tống Diên, Triệu Vu Điềm thật sự chống đỡ không kịp. Cô ta đột nhiên á khẩu, ngập ngừng rồi mắng.

- Cô nói bậy gì đấy? Tôi sợ cô? Hừ! Thật nực cười! Bây giờ Duẫn rất yêu thương chiều chuộng tôi. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ kết hôn với tôi. Sau lưng tôi còn có cha mẹ anh ấy luôn ủng hộ. Còn cô, sau khi gϊếŧ chính con ruột của mình thì đã trở thành kẻ thù của cả Kha gia và cái gai trong mắt dì Anh. Cả Thượng Hải này cũng xem cô là phù thủy. Cô nghĩ tôi phải sợ cô sao?

Vốn dĩ nghĩ mình có thể giữ bình tĩnh, nhưng khi nghe cô ta nhắc đến đứa con bị cô từ bỏ kia. Vết thương đã đóng vẩy của Tống Diên lại bị đυ.c khoét lên, cô nắm chặt quai túi xách. Nặn ra một nụ cười yếu ớt và vô cảm.

- Vậy thì cô nên đóng gói Kha Duẫn mang về cất kỹ đi! Đừng để anh ta như con chó đực chạy loạn ngoài đường như vậy. Phiền chết đi được!

Triệu Vu Điềm tức giận khi thấy cô có thể bình tĩnh đến như vậy. Cô ta chỉ thẳng vào mặt cô và mắng..

- Cô! Cô lại dám xúc phạm Duẫn như vậy?

Tống Diên vén tóc ra phía sau, cao giọng nói với thái độ vô cùng bức xúc.

- Các người làm ơn đừng có xen vào cuộc sống của tôi nữa được không? Cả cô và Kha Duẫn, Kha gia gì đó nếu muốn diễn vở gì thì cứ việc mà diễn. Đừng suốt ngày lôi tôi vào. Các người muốn chọc tôi điên lên mới hả hạ đúng không? Được! Nếu vậy thì tôi sẵn sàng điên cùng mấy người!

Những ngày qua Lý quản gia phải ở bệnh viện chăm sóc những đứa trẻ bị bệnh lúc chuyển mùa nên không về nhà. Vậy nên tối nào cô cũng bị tên điên Kha Duẫn đó hành hạ đến sắp phát điên rồi. Thật sự không có chỗ nào để phát tiết, nếu muốn thì cô cũng không do dự gì mà giúp cô ả trước mặt này vào thẩm mỹ viện ngay đâu!

Nói xong, cô chẳng giành chút thời gian gì để quan sát biểu cảm của Triệu Vu Điềm mà đẩy ghế đứng lên, đi thẳng qua mặt cô ta.

- Đứng lại!

Triệu Vu Điềm vừa gọi to một tiếng để Tống Diên quay lại thì nhanh chân đứng lên, tay cầm cốc nước trên bàn đi đến tạt vào mặt cô. Vừa đặt cái cốc rỗng xuống bàn bên cạnh vừa nói lớn.

- Cô đừng tưởng giả vờ thanh cao như vậy thì có thể thắng được tôi. Tôi cho cô biết, thời kỳ oanh liệt của cô qua rồi! Cô tiểu thư ăn mày. Duẫn cũng không còn là của cô nữa! Cô nên tỉnh lại đi!

Nhìn bộ dạng ướt sũng thảm hại của Tống Diên, cô ta đắc ý trơ trẽn nói.

- À, suýt chút nữa thì tôi quên mất! Duẫn rất ghét loại phụ nữ từng bị người đàn ông khác nhìn thấy hết thân thể. Hình như cô đã từng cho một đám đàn ông xem triển lãm miễn phí thì phải?





Cô bạn ngồi phía sau nghe được cũng lập tức phá lên mà cười. Còn Triệu Vu Điềm lại càng thêm đắc ý khi thấy gương mặt trắng bệch đến khó coi của Tống Diên.

Dĩ nhiên, Cảnh Bình chính là một tay ăn chơi nổi tiếng của giới thượng lưu, chuyện anh ta gây ra chắc chắn sẽ truyền đến tai những cô tiểu thư như Triệu Vu Điềm.

Xem miễn phí?

Đúng là nực cười mà, lúc đó tên đầu sọ gây ra mọi chuyện không phải tên Kha Duẫn kia sao?

Thấy Tống Diên đứng bất động, tưởng là cô đã yếu thế nên Triệu Vu Điềm càng càn rỡ hơn nữa. Cô ta bước tới gần cô, một tay nâng vài sợi tóc của cô lên và cười nhạo khinh miệt.

- Tôi có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra tại sao lại có một người ngốc nghếch mà ngây thơ đến như vậy? Bị gạt lấy công ty rồi đến bây giờ vẫn u mê muốn quay lại với Duẫn. Khi nào cô mới chịu tỉnh lại đây?

Chát!

Một bạt tai giáng xuống ngay mặt Triệu Vu Điềm khiến cô ta nghiêng đầu sang một bên, một tay cô ta bụm mặt, không thể tin nổi mà nhìn lên Tống Diên.

Tống Diên dùng bàn tay vừa tát cô ta để lau sạch nước trên mặt mình, cô bình thản nói.

- Triệu Vu Điềm, người nên tỉnh lại phải là cô mới đúng. Nếu muốn giành giật đàn ông thì cô nên đi tìm người khác, tôi không rảnh để chơi cùng cô! Nếu còn để tôi gặp cô lần nữa thì sẽ không dừng lại ở một cái tát đâu!

Triệu Vu Điềm trừng mắt nhìn cô như nhìn kẻ thù. Cô ta không dễ gì chịu thiệt, liền vung tay lên định giáng một bạt tai trả thù. Thật không ngờ, ngay lúc này lại xuất hiện một sức mạnh chế trụ cổ tay cô ta lại. Lúc cô ta nhìn lên và kịp nhận ra người đàn ông đó thì anh ta đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho chủ nhân của mình.

Triệu Vu Điềm trợn tròn mắt nhìn Kha Duẫn đang bước càng lúc càng đến gần. Cô ta nhanh chóng ôm mặt khóc và chạy đến bên cạnh anh ta, ủy khuất đòi lại công bằng.

- Duẫn, anh đến rồi.... Hức! Anh xem Tống Diên lại dám ức hϊếp người ta, cô ta còn ra tay đánh người ta nữa.

Kha Duẫn tháo kính mát xuống và bỏ vào túi áo. Từ lúc bước vào đây hắn chỉ dành sự chú ý lên người Tống Diên. Chỉ khi nghe giọng Triệu Vu Điềm bên cạnh, hắn mới quay sang nhìn cô ta. Thấy rõ ràng trên mặt cô ta là năm ngón tay đỏ chói, hắn cười thầm trong bụng và liếc nhìn qua Tống Diên. Sau đó đưa tay xoa nhẹ lên mặt Triệu Vu Điềm. Động tác cực kỳ dịu dàng và mang theo sự cưng chiều trước mắt Tống Diên.

Mọi phẫn uất trong lòng Triệu Vu Điềm đã sớm theo động tác đó của Kha Duẫn mà tiêu tan mất. Cô ta đắc ý nhìn Tống Diên rồi nũng nịu ngả vào ngực người đàn ông.

- Duẫn, anh phải lấy lại công bằng cho em đó. Cô ta thật sự rất quá đáng đấy.

Kha Duẫn khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như vậy. Hắn vỗ nhẹ lên lưng cô ta và cùng cô ta đi đến trước mặt Tống Diên.

Tống Diên không muốn phải đối mặt với tên đàn ông này nên liền rơi đi. Nhưng cô chỉ vừa bước được hai bước đã bị hai tên thuộc hạ của hắn chặn lại. Bọn họ giữ chặt hai tay cô. Phía sau cô còn nghe Kha Duẫn nói với Triệu Vu Điềm.

- Anh đã giữ cô ta lại. Muốn hả giận thì em tự giải quyết đi!

Nghe được câu này, trái tim Tống Diên đã sớm đóng băng lại bị ai đó bóp nát lần nữa, cô chỉ biết cười lạnh trong lòng.

Còn Triệu Vu Điềm thì vui hơn cả Tết, cô ta bước đến trước mặt Tống Diên, không hề do dự mà tát liên tục lên mặt ba cái tát thật mạnh.

Chứng kiến cảnh đó, Huấn Dịch không nhịn được mà lên tiếng.

- Kha tiên sinh, như vậy là không công bằng cho Tống tiểu thư.

Kha Duẫn đang ngồi bắt chéo chân mà thưởng thức cà phê, nghe một câu của Huấn Dịch liền nổi giận.

- Đây không phải chuyện của cậu!

Hắn tiếp tục nhìn một màn kịch hay trước mặt như đang xem một bộ phim điện ảnh. Phong thái ung dung thưởng thức cà phê như chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn.

Sau khi đánh mỏi tay thì Triệu Vu Điềm cũng dừng lại, cô ta chỉ đợi Tống Diên nổi điên lên mà mắng người thôi. Nhưng thật không ngờ ngay cả một giọt nước mắt cô ta cũng không tìm ra trên mặt cô.

Tống Diên liếʍ sạch máu bên khoé miệng bị rách ra. Cô bật cười rồi hỏi.

- Xong rồi chứ? Nếu đã xong thì để tôi đi.

Cũng may là tất cả khách khứ trong quán đã sớm bị đuổi đi hết. Nếu không chắc cô lại phải trở thành tâm điểm cho người ta bàn tán lần nữa.



Tất cả những người ở đây đều ngạc nhiên nhìn nhau, ngay cả Kha Duẫn cũng hơi giật mình. Nhưng hắn lại che giấu cảm xúc rất tốt. Gọi ra một ly rượu vang trắng rồi đem tới chỗ Tống Diên.

- Đây coi như là cảnh cáo, muốn đánh nhau cũng đừng làm những trò mất mặt ngoài đường. Đặc biệt, càng không được phép đυ.ng đến người của tôi!

Lời này mặc dù là nói cho Tống Diên nghe nhưng lại không phải như vậy. Mà khiến người đứng phía sau rùng mình mấy cái.

Tống Diên hừ lạnh và xoay mặt đi.

Kha Duẫn cầm ly vang trắng trên tay, tay còn lại nắm chặt cằm của cô lên và ép cô mở miệng, không kiêng nể gì mà đổ hết ly rượu vào miệng cô. Sau đó dùng sức giữ chặt quai hàm cô, ép cô nuốt xuống toàn bộ.

Cổ họng cay cú khiến Tống Diên liên tục ho khan, cô không nghĩ hắn thật sự sẽ đối với cô như vậy!.

Rượu vang trắng là thứ khiến cô bị dị ứng mà chỉ có cha mẹ cô và hắn biết.

Tống Diên ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt chảy ngược vào tim cô, hoà vào máu tanh. Cô cười đau đớn. Hắn thật sự đã ép cô đến bước đường này thì việc gϊếŧ cô chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

- Kha Duẫn, điều khiến tôi hối hận nhất kiếp này là đã yêu anh!

Nói xong, cô dùng sức vùng vẫy và hét lên để thoát khỏi sự kiểm soát của bọn họ.

- Buông ra!

Kha Duẫn cũng ra hiệu thả cô ra. Nhìn cô bỏ chạy rất nhanh, trong lòng hắn đột nhiên thấy bứt rứt khó chịu. Hắn quay lại nhìn Triệu Vu Điềm, nở một nụ cười lạnh khốc và vỗ lên đầu cô ta.

- Đưa Triệu tiểu thư về!

-------------------------------

Tống Diên chạy một mạch không ngừng nghỉ, lúc sắp không thể thở nổi nữa cô mới chịu dừng lại và ngồi xuống ghế băng bên đường. Cô thở lấy thở để, tay vuốt lại tóc ra sau và vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo.

Khắp người cô bắt đầu trở nên nóng ran, cổ và hai tay đều rất ngứa. Theo bản năng mà cô đưa tay lên gãi. Nhưng càng gãi thì càng nóng và rát hơn.

Cô đang đứng lên thì một chiếc xe dừng lại bên đường, người đàn ông đã giúp cô lúc nãy bước xuống, cúi chào rồi làm động tác mời.





- Tống tiểu thư, Kha tiên sinh muốn gặp cô!

Tống Diên vẫn không ngưng động tác gãi tay, cô nhìn về chiếc xe kia rồi thẳng thừng nói.

- Phiền anh nói với anh ta tôi không rảnh rỗi để chơi đùa với các người.

Huấn Dịch dĩ nhiên không phải đến để nghe cô từ chối. Cậu ta nhất quyết bắt ép được cô lên xe.

- Tống tiểu thư, nếu cô không lên xe thì Kha tiên sinh sẽ đích thân ra mặt.

Tống Diên thở mạnh một hơi rồi cắn răng bước tới. Khi cửa xe được Huấn Dịch mở ra, cô bực tức chui vào.

Kha Duẫn đang đốt một điếu thuốc hút dở, hắn nhả khói ra và đặt điếu thuốc lên gạt tàn, nhanh tay kéo cô gái nhỏ bên cạnh vào trong ngực.

Tống Diên kịch liệt phản kháng, hai tay vung lên đánh liên tục vào ngực người đàn ông.

- Kha Duẫn, anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra!

Kha Duẫn mặc cho cô giãy giũ, hắn chỉ chú ý đến gương mặt bị sưng vù và những mẩn đỏ nổi trên cổ, ngực và tay cô. Hắn kéo tay cô lại xem kỹ rồi ghé sát mặt vào mặt cô kiểm tra. Sau đó lấy hộp thuốc bên cạnh, đổ một viên ra và nhét vào miệng cô.

- Mở miệng!

Tống Diên căm tức nhìn hắn, cô hừ lạnh một cái và đưa tay hất bỏ viên thuốc.

- Anh đừng giả mèo khóc chuột! Chiêu vừa đánh vừa xoa của anh rất buồn bôn đấy!

- Ưʍ.....ư.....ân......

Đột nhiên bị hắn cưỡng hôn khiến cô không kịp phản ứng. Răng môi đều bị hắn dùng lưỡi và môi mình cậy mở. Cô cảm nhận được một vị giác rất đắng truyền vào miệng. Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lực tay của người đàn ông đẩy mạnh cằm lên cao, ép cô nuốt viên thuốc kia vào.

- Muốn chết thì cứ việc nhả ra!

Tống Diên không nhịn đau thêm được nữa, đành phải nuốt xuống trong sự phẫn nộ.

- Lúc anh ép tôi uống rượu cũng đã nghĩ đến hậu quả rồi chứ?

Kha Duẫn nhếch môi và ôm cô vào ngực lần nữa, ghé vào tai cô mà thì thầm.

- Vậy là em vẫn chưa hiểu ra sao? Tôi sẽ không ngừng hành hạ em, sau đó chữa trị, trị khỏi lại tiếp tục hành hạ. Như vậy mới thật sự thú vị đấy!

Tống Diên rùng mình quay sang nhìn hắn rồi đột nhiên nói bằng một giọng điệu khá nhỏ.

- Vậy thì tùy anh! Nhưng nếu anh thật sự tức giận thì cứ đích thân ra tay, không cần phải dùng đến một con lươn.

Kha Duẫn nghe xong liền cúi xuống nhìn cô. Nhưng hắn chưa kịp quan sát được gì thì đã thấy cô trở về với bộ dạng giương cung bạt kiếm.

- Muốn tôi tự tay hành hạ em? Thủ đoạn của tôi chắc em vẫn chưa nếm đủ?

Tống Diên chán ghét đẩy hắn ra, cô định mở cửa đi xuống thì cũng là lúc Huấn Dịch ngồi vào ghế lái, bắt đầu khởi động xe.

- Anh đang làm gì đấy? Mau mở cửa cho tôi!

Kha Duẫn kéo cô đến gần mình, tay vuốt ve lưng cô và nói.

- Đưa em đi ăn tối! Nếu còn không ngoan ngoãn ngồi yên thì tôi sẽ làm em ngay bây giờ!

Tống Diên tuy không chống đối nữa nhưng vẫn không chấp nhận hoàn toàn.

- Tôi không có tâm trạng ăn nữa. Tôi muốn về nhà!

Kha Duẫn cũng không có ý ép cô, hắn vừa ôm cô vừa nói với Huấn Dịch.

- Đưa cô ấy về nhà!