Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 12: Không khóc không phải là không đau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi ăn sáng xong, Lý quản gia thì đón xe buýt đến nhà trẻ, Tống Diên lại bắt đầu một ngày đi xin việc làm mới. Đã hơn một tuần rồi mà cô vẫn chưa tìm được một công việc, từ chuyện lần trước ở nhà hàng, cũng không ai đến làm phiền cô nữa, thư ký Nguyên gọi đến hỏi thì cô chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, người đó cũng không thấy nữa.

Tống Diên chuẩn bị xong và đang định đi ra khỏi nhà thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, cô do dự một lúc rồi cũng nhận cuộc gọi

- Là Tống tiểu thư đúng không ạ?

Đó là giọng một cô gái, nhận thấy đã đúng người nên cô ta tiếp tục nói.

- Tôi gọi từ nhà hàng D&C ạ, chúng tôi muốn thông báo với cô là hồ sơ của cô đã được nhận, hôm nay cô đến ký hợp đồng và làm việc ngày đầu được rồi.

Tống Diên nghe xong rất bất ngờ, lúc cô nộp hồ sơ vào nhà hàng này thì đã bị từ chối ngay, nhưng tại sao đột nhiên bọn họ lại đổi ý chứ. Nhưng dù sao có việc làm cũng tốt rồi, cô nhận lời và cúp máy. Sau đó đón taxi đến địa điểm trên.

----------------------------

Tống Diên vừa hớt ha hớt hải chạy vừa nhìn đồng hồ để kiểm giờ, thật may quá đã đến kịp.

Nhưng vì quá hấp tấp mà đầu tóc cô đã rối lên như tổ quả, vừa đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe đang đậu cách nhà hàng D&C không xa, cô không suy nghĩ gì hay kịp nhìn nhận lại mà chạy đến dùng tạm kính chiếu hậu của chiếc xe định trải lại tóc.

- Duẫn, anh không cho người ta tới công ty tìm anh, cũng không cho người ta đến Vân Phong Điện, người ta nhớ anh chết đi được.

Tống Diên như chết đứng tại chỗ khi nghe một chữ " Duẫn " đối với cô đã trở nên quen thuộc. Cô tự nhủ với chính mình nhất định chỉ là trùng tên mà thôi. Nhưng Vân Phong Điện kia không phải chỉ có một sao? Kha Duẫn đã từng nói với cô, Vân Phong Điện chính là nhà của cô. Nhưng bây giờ có lẽ ngay cả chỗ đến trú mưa cô cũng không có, huống hồ gì Vân Phong Điện nguy nga tráng lệ.

- Cứ ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Đừng làm trái ý tôi, lúc đó hậu quả em không gánh nổi đâu.

Bước chân của Tống Diên bất chợt di chuyển đến trước cửa kính của chiếc xe sau khi nghe giọng nói đã nằm sâu trong tận tiềm thức của mình. Đập vào mắt cô là một hình ảnh rất tàn nhẫn và phũ phàng.

Triệu Vu Điềm nằm trong ngực Kha Duẫn tự ý vuốt ve khuôn ngực hắn, bàn tay chui vào chiếc áo sơmi đang hở vài cúc của hắn.

Còn Kha Duẫn một tay ôm ngang vai cô ta, tay kia kẹp điếu xì gà đang cháy dở. Phong thái vẫn lạnh lùng như vậy.

Cả hai người đều quần áo không chỉnh tề, bên cạnh còn chiếc áo ngực nằm trơ trọi, nhìn qua một lượt thì đã biết bọn họ vừa làm chuyện gì xong.

Nhìn thấy Tống Diên đứng ngay trước cửa kính, bọn họ mỗi người một sắc thái biểu cảm.

Kha Duẫn vẫn duy trì tư thế nãy giờ, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô một chăm chú, thần sắc không có gì khác lạ.

Triệu Vu Điềm thì vô cùng đắc ý, cô ta ném cho Tống Diên một nụ cười châm biếm, thân thể áp sát vào người Kha Duẫn hơn nữa. Nhưng vẫn không quên liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt người đàn ông, bởi vì những điều cấm kỵ mà hắn đặt ra tuy không nói rõ nhưng cô ta biết nó hoàn toàn là do Tống Diên. Những nơi Tống Diên từng đặt chân đến cô ta sẽ không được bước đến nửa bước, những nơi hắn và cô từng ân ái cũng không để Triệu Vu Điềm cô ta được bò tới. Tuy ánh mắt này của hắn không nói lên được điều gì, nhưng hắn đối với Tống Diên, không có tình yêu ư? Cô ta vẫn hy vọng là như vậy!

Kha Duẫn chỉ chờ đợi được nhìn thấy nước mắt của Tống Diên lăn xuống gò má. Nhưng cô lại không hề khóc mà đổi lại là một nụ cười, cô nhếch môi cười nhạt rồi dứt khoát xoay người đi.

Thân hình gầy guộc của cô dần rời khỏi tầm mắt khiến Kha Duẫn rất tức tối, hắn căm ghét nụ cười đó của cô, hắn ghét cô cố gắng tỏ ra như mình vẫn ổn, hắn hận cô nên chỉ muốn nhìn thấy cô đau khổ, nhìn cô đau đớn nhất, nhìn cô khóc lóc đến thảm thiết mới khiến hắn được hả dạ.

------------------------------------

Mặc dù đến trễ mười lăm phút nhưng quản lý nhà hàng chỉ trách cứ vài câu rồi cũng ký hợp đồng với Tống Diên. Cô ấy cũng nói rõ ràng công việc của cô là đánh đàn piano cho nhà hàng. Nhưng do tâm trạng không được tốt nên từ đầu đến cuối Tống Diên chẳng phút nào tập trung, những lời quản lí nói cô chẳng nghe được chữ nào cả.

Hình như quản lý cũng nhìn ra tâm trạng không ổn của cô nên đã để cô nghỉ hôm nay và hẹn lại ngày mai.

Tống Diên không biết mình đã về nhà bằng cách nào, cô chỉ biết thật vất vả lắm mới về đến được phòng của mình, nằm xuống giường, cô đưa tay chạm nhẹ lên gò má.

Chẳng có giọt nước mắt nào cả!

Đầu ngón tay cô chạm vào da thịt lạnh buốt, cô rất muốn khóc thật lớn nhưng chợt nhận ra ngay cả nước mắt cô cũng đã không còn, và cũng chẳng có sức để khóc nữa rồi. Giờ cô chỉ có thể cười, nụ cười thay cho nước mắt. Cố gắng tỏ ra mình thật ổn nhưng cô đau lắm, dù đã nghe hắn thừa nhận trước đó nhưng khi tận mắt chứng kiến bọn họ thân mật như vậy, cô thật sự rất đau!

Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cô không thể quên hắn? Tại sao mỗi khi đối diện với hắn cô lại suy sụp như vậy?

Kha Duẫn, cái tên này cô đã ngàn lần gạch bỏ trong đầu, nhưng cứ mỗi lần cố gắng quên đi thì cô lại càng nhớ đến.

Cô không nên giữ trong lòng làm gì, vì người ta đâu hề yêu cô!

Kéo chăn che kín gương mặt lạnh ngắt của mình trong vài phút rồi bỏ ra, Tống Diên hít sâu một hơi, sau đó bước xuống giường.

------------------------------

Khải Hoàn.

Phòng làm việc của Chủ tịch nằm ở tầng cao nhất, với một vị trí hợp phong thủy, từ phòng làm việc này có thể điều khiển cả toà nhà, đó là vị trí của một tên quỷ vương.

Trên bàn làm việc của Kha Duẫn xếp mấy chồng văn kiện dày cộp, trước mặt hắn còn cả máy tính đang hiện thị những bảng số liệu và đồ thị khó hiểu, dáng vẻ tập trung của hắn càng lạnh lùng hơn thường ngày. Ngón tay thon dài gõ lạch cạch trên bàn phím không ngừng.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, Kha Duẫn không thèm ngẩng đầu mà nhả ra một từ duy nhất.

- Vào!

Huấn Dịch đẩy cửa đi vào rồi đóng lại phía sau, cậu ta đem một tập tài liệu cho Kha Duẫn.

- Kha tiên sinh, ngài xem qua cái này đi ạ!

Kha Duẫn ngước lên nhìn cậu ta rồi nhận lấy tập tài liệu, hắn lật vài trang xem qua, sau đó khép lại và ném lên bàn, mặt không chút biểu cảm.

- Cậu ta có gì để tôi phải chú ý?

Huấn Dịch bình tĩnh giải thích.

- Nạp Tiều Quân, nhị thiếu gia Nạp gia vừa về nước được ba ngày. Tuy không hứng thú với việc tiếp quản tập đoàn Nạp Phong nhưng anh ta vẫn là cổ đông lớn của Nạp Phong, với 15% cổ phần trong tay, anh ta rất có tiếng nói trong Nạp Phong. Công việc hiện tại của anh ta là chủ một nhà hàng tây có tên là D&C.





Dựa theo những gì Kha Duẫn đang thực hiện để mở rộng quy mô của Khải Hoàn thì Nạp Phong rõ ràng là món mồi béo bở tiếp theo.

Kha Duẫn hiển nhiên đã hiểu được vấn đề này, mục tiêu tiếp theo của hắn cũng chính là Nạp Phong, nhưng không phải Nạp Tiều Quân.

- Nạp nhị thiếu này vẫn nên để cậu ta tự do bay nhảy thì hơn.

Huấn Dịch hiểu ý liền gật đầu, cậu ta chuẩn bị rời đi nhưng hình như còn có cái gì đó muốn hỏi.

Kha Duẫn vừa nhìn qua đã đoán được, hắn bình thản hỏi.

- Cậu còn gì chưa rõ?

Huấn Dịch ho vài tiếng rồi lấy hết can đảm được tích lũy nãy giờ mà hỏi.



- Kha tiên sinh, chuyện của Tống tiểu thư, anh làm như vậy không phải để cô ấy đến đây sao? Nếu vậy tại sao bây giờ.....

Động tác cầm viết của Kha Duẫn liền ngừng lại khi nghe đến cái tên Tống Diên, sắc mặt hắn lạnh lại càng thêm lạnh, không vui nói.

- Cậu quản nhiều quá rồi đấy!

Nếu hắn đã nói như vậy rồi thì ngay cả thần tiên cũng chẳng dám mở miệng nữa. Huấn Dịch nhanh chóng ngậm miệng lại và đi ra ngoài.

Thật ra câu hỏi đó của Huấn Dịch không phải Kha Duẫn không có câu trả lời. Suốt một năm qua, hắn luôn để Tống Diên trong tầm mắt, mọi nhất cử nhất động của cô hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn đã bắt đầu hủy hoại cô từ việc làm cho tất cả các công ty lớn nhỏ ở Trung Quốc hay các cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, quán cafe,...đều không được nhận cô vào làm việc, hoặc nếu có thì cũng chỉ cho cô làm một thời gian rồi tìm một lý do nào đó để đuổi việc cô. Hắn muốn xem thử không có việc làm thì cô sẽ phải sống như thế nào!

Dĩ nhiên mục đích của hắn không phải nhân đạo đến mức cho cô đến Khải Hoàn làm việc, mà cái hắn muốn nhìn thấy nhất là cô đến quỳ gối cầu xin hắn giũ lòng thương. Như vậy hắn mới có thể trả được thù cho con hắn!

Đẩy ghế đứng lên, Kha Duẫn đi tới chỗ đặt bể nuôi cá mà hắn từng thả chiếc nhẫn cầu hôn của hắn xuống. Nhìn chiếc nhẫn vẫn còn nằm dưới đáy bể, hắn nở một nụ cười lạnh lẽo đáng sợ.

- Tống Diên, em gϊếŧ con của tôi thì tôi sẽ từ từ gϊếŧ chết em.

-----------------------------

Đây dĩ nhiên không phải ngày đầu tiên Tống Diên bắt đầu một công việc mới, nhưng công việc bây giờ cô mới tìm được thật sự đã khiến cô khó mà tin nổi, sau một năm từ bỏ piano, cô đã tưởng rằng mãi mãi sẽ không bao giờ được chạm tay vào từng phím trắng đen quen thuộc kia nữa, nhưng ông trời vẫn còn thương xót cô, cho cô một cơ hội quay lại với đam mê của mình.

Đứng trước chiếc piano màu đen được lau sáng bóng giữa nhà hàng, bước chân Tống Diên như khựng lại, cô xúc động đến suýt nữa thì bật khóc thành tiếng, nụ cười hạnh phúc lan tràn trên khoé môi cô. Cô cẩn thận ngồi xuống trước phím đàn, đôi tay thon gầy khẽ nâng lên, những ngón tay mềm mại như lụa của cô nhẹ nhàng chạm vào từng phím đàn như đang nâng niu một bảo vật vô giá.

Cô bắt đầu lướt ngón tay trên phím đàn, tấu lên bản nhạc quen thuộc trước kia.....

Dòng nước mắt nóng hổi rực trào ra khỏi khoé mắt, phải chăng đây là cảm giác xúc động từ tận đáy lòng, thứ quý giá nhất trong cuộc đời cô tưởng chừng đã mất đi nhưng lại trở về bên cạnh cô, có phải vì vậy mà cô đã khóc?

Từng nốt nhạc hoà vào nhau tạo thành một bản nhạc vô cùng hoàn hảo.

Đây là khúc nhạc mà trước đây cô vẫn thường đánh riêng cho Kha Duẫn nghe, khi đó hắn chẳng những say mê cô mà còn rất mê tiếng đàn của cô.

Nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống càng lúc càng nhiều....

" Tiểu Diên, bản nhạc này em chỉ có thể đánh riêng cho anh nghe thôi, tuyệt đối không được để gã khác nghe được! "

" Tiểu Diên, anh có thể mua piano đặt khắp Vân Phong Điện cho em, cũng sẽ cho em đứng trên những sân khấu lớn trên thế giới, nhưng với một điều kiện là em không được rời khỏi anh! "

- " Tiểu Diên, đôi tay này của em chỉ dùng để đánh đàn cho anh nghe"

- " Tiểu Diên, em có thể xem piano là thứ quý giá của cuộc đời em, nhưng em không thể xem nó là duy nhất trong đời em "

Nước mắt đã kìm nén trong một thời gian dài không thể kìm được thêm nữa, nỗi nhớ được tích tụ rất lâu rồi, tưởng rằng có thể quên được, nhưng càng cố quên thì cô lại càng nhớ.......

- " Tống Diên, cô vẫn chưa hiểu ra ư? Ngay từ lúc bắt đầu tôi không hề yêu cô. Nếu muốn trách thì cứ trách cô quá ngây thơ! "

- " Tống Diên, nếu cô không phải thiên kim tiểu thư của Tống gia thì cô sẽ may mắn hơn"

- " Tống Diên, tôi chưa từng nói yêu cô, tất cả đều là cô tự vẽ ra mà thôi."

- " Tống Diên, nếu em thích piano đến mức muốn tìm đàn ông thì tôi sẽ phế bàn tay này của em"

Cùng là một người đàn ông đấy.

Nhưng khi lợi dụng, lừa gạt cô lại ngọt ngào, chiều chuộng cô như công chúa. Đến khi đạt được tham vọng của hắn, cô không khác gì một món đồ đã trở nên vô giá trị, bị ném đi không chút thương xót. Ước mơ, hoài bão của cô cũng theo đó mà biến mất.

Nếu cô không mang họ Tống, nếu cô không phải Tống Diên, nếu cô không phải tiểu thư Tống thị, nếu cô chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường, nếu như vậy có lẽ cô sẽ không bị hắn tổn thương đến như vậy. Cũng sẽ không gặp hắn......

Khúc nhạc càng đánh càng bi ai, chạm vào tận đáy lòng bao nhiêu người, những vị khách ngồi trong nhà hàng đều đang say sưa cùng bản nhạc mà không biết người đánh lên nó đang khóc trên đó.

Mà ở một vị trí khuất nào đó, một người đàn ông trong bộ quần áo đơn giản, sơmi phối với quần tây trang, người đàn ông đeo cặp kính râm, hoàn toàn không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh hiện giờ. Từ lúc nhìn Tống Diên bước vào nhà hàng và tấu lên khúc nhạc này, anh vẫn không ngừng dõi theo. Nhìn thấy rõ ràng gương mặt đậm lệ của cô. Có lẽ đam mê đối với một người thật sự rất ý nghĩa.

Khi bản nhạc vừa kết thúc, theo cái ra hiệu của người đàn ông, một nhân viên ôm bó hoa đã được chuẩn bị sẵn đi về phía Tống Diên.





Bất ngờ nhận được một bó hoa vào lần đầu tiên quay lại đánh đàn khiến Tống Diên không khỏi thấy hoang mang, tâm rối cả lên, cô do dự nhận lấy và hỏi.

- Xin hỏi, đây là...

Cô nhân viên cười cười và nói.

- Anh ấy nói là fan hâm mộ của cô, không để lại danh tánh gì, chỉ gửi bó hoa này cho cô. Anh ấy nói tiếng đàn của cô rất hay, chào mừng cô trở lại!

Cầm bó hoa trên tay và nghe những lời truyền đạt của cô nhân viên, Tống Diên không khỏi xúc động, cô mỉm cười.

Chào mừng cô trở lại!

Hoá ra trên thế giới này vẫn còn người nhớ đến tiếng đàn của cô.

Nếu thật sự là người hâm mộ của cô thì cho dù chỉ còn mỗi mình anh ta thì cô vẫn sẽ không từ bỏ piano!

Người đàn ông với cặp kính màu trà vẫn đứng đó nhìn nữ nhân kia, nhìn cô xúc động nâng từng cánh hoa, khoé môi anh bất giác khẽ giương lên, nhìn một hồi lâu rồi rời đi. Ngay lúc này một người đàn ông mặc tây trang bước đến trước mặt anh, cung kính cúi đầu.

- Nhị thiếu gia, lão gia và phu nhân đã đợi anh ở biệt thự rồi ạ!

Nạp Tiều Quân gật đầu xu tay cho tên vệ sĩ đi trước. Anh vừa bước đi đã đưa tay tháo cặp kính xuống, vừa nháy mắt vừa giơ ngón cái lên về phía cô nhân viên giao hoa lúc nãy, sau đó đi thẳng ra khỏi nhà hàng.

-------------------------------

Xe đón Nạp Tiều Quân đi vào trong biệt thự Nạp gia. Anh không thích bày vẽ để vệ sĩ mở cửa nên xe vừa dừng anh đã tự mở cửa đi xuống. Chính tính cách này của Nạp nhị thiếu đã khiến bao nhiêu tên vệ sĩ sợ mất miếng cơm.

Nạp Tiều Quân đi vào phòng khách đã làm huyên náo cả nhà lên.

- Cha mẹ, đại ca, tam đệ, mọi người đâu hết rồi? Con về rồi đây!

Nạp phu nhân vừa nghe giọng con trai đã vội đi ra ôm, bà vui mừng ngắm nghía con trai quý báu của mình.

- Quân Quân, mẹ xem nào, đúng là con trai của cha mẹ, càng lúc càng đẹp trai đấy!

Nạp phu nhân dẫn con trai đi đến sofa mà ba người còn lại đều đã có mặt.

Nghe mẹ mình nói như vậy, Nạp tam thiếu không vui mà phồng má lên.



- Mẹ, con mới là mỹ nam trong gia đình, nhị ca sao có thể soán ngôi của con được chứ?

Tuy mới chỉ là học sinh cấp ba nhưng Nạp tam thiếu lại là một đệ nhất mỹ nam ở trường học và cả Thượng Hải nữa. Tính khí có phần nóng nảy của tuổi mới lớn nên rất không thích bị người khác vượt mặt, cho dù là người trong nhà đi chăng nữa!

Nạp phu nhân đi tới ngồi bên cạnh con trai út vào trêu đùa.

- Mẹ biết rồi, Tang Tang của mẹ là đại mỹ nam trong gia đình mà.

Nạp lão gia chỉ uống trà và cười cười, cả ba người con ông đều đối xử bình đẳng như nhau nên không bao giờ bênh vực cho ai nhiều hơn. Ông hỏi thăm tình hình của con trai thứ ngay.

- Con vừa mới về nước đã thấy quen chưa?

Thấy cha không buồn quan tâm đến mình, Nạp tam thiếu lại tự chơi điện tử.

Người mà ngồi yên nãy giờ, chẳng nói câu nào là Nạp đại thiếu, anh chỉ lo xử lý công việc trên máy tính của mình.

Nạp Tiều Quân trả lời đại khái với cha mình rồi cầm lấy gối ném về phía Nạp đại thiếu đang nhập hồn.

- Đại ca, anh cuồng công việc đến mức chẳng thèm nhìn em sao?

Sau đó lấy ra một túi đồ ném sang cho em mình.

- Còn em nữa, chơi điện tử suốt ngày, cho em đấy!

Nạp Tiều Tang mở hộp quà ra, nhìn thấy cặp kính bơi số lượng có hạng mà mình thích, cậu nhóc liền bỏ máy chơi game xuống, lắc lắc món quà trước mặt và nói với anh hai mình một câu cảm ơn ngắn gọn.

Nạp đại thiếu bị dính chưởng nên nhanh chóng phản công, ném trả chiếc gối lại trước mặt Nạp Tiều Quân.

- Không phải đều do cậu ban cho anh sao? Cậu mà cùng anh tiếp quản công ty không phải anh đã đỡ gánh nặng rồi sao? Điên khùng lại đòi đi du học Thụy Điển rồi về mở cái nhà hàng gì đấy!

Nạp Tiều Quân phá lên mà cười.

- Đại ca, anh em chúng ta phải mỗi người một vẻ thì gia đình chúng ta mới đa màu sắc được.





Chẳng mấy chốc cả biệt thự đã đầy ắp tiếng cười đùa và đấu khẩu hài hước của ba anh em, còn cả tiếng cười của đôi vợ chồng già...

---------------------------

Hôm nay Lý quản gia sẽ về muộn nên dặn Tống Diên tự nấu cơm và ăn trước, khỏi cần đợi bà. Mà chỉ một mình ăn nên Tống Diên cũng không có ý định nấu nướng gì, cô đi thẳng từ nhà hàng về đây.

Vì ánh sáng bên ngoài này không đủ lớn nên Tống Diên không nhìn rõ có một chiếc xe đang đậu bên vách tường.

Đứng trước cửa nhà, cô lục tìm chìa khoá trong túi và định tra vào ổ khoá thì phát hiện cửa đã bị mở ra từ trước, cô nghĩ bụng là Lý quản gia về sớm hơn dự định hoặc chú Vương ghé qua mà không chút nghi ngờ, cô đẩy cửa đi vào, trên tay cô vẫn còn ôm bó hoa nhận được ở nhà hàng, tay còn lại đưa lên nhấn công tắc bật đèn, miệng cứ hỏi.

- Chú Vương, sao chú ghé qua mà không nói trước với cháu?

Tạch!

- A!!!! Anh, anh, anh.

Đèn vừa bật sáng lên Tống Diên đã hoảng sợ đến mức làm rơi cả túi xách và bó hoa trên tay, sợ hãi chỉ tay vào người đàn ông đang ngồi trên sofa hai tay dang rộng hai bên, chân kia bắt chéo chân nọ như một bậc đế vương đang ngồi trên ngai vị.

Nhìn cô gái trước mặt kinh hãi tột độ, người đàn ông nở một nụ cười thâm hiểm, pha chút đùa cợt, ánh mắt hắn liền rơi xuống bó hoa dưới chân cô, hai mắt ngay lập tức trở nên tối sầm rất đáng sợ, thanh âm khàn khàn lạnh lẽo của hắn vang lên như gọi linh hồn ai đó xuống âm ti.

- Nhìn thấy tôi em kinh ngạc đến vậy sao?

Tống Diên hoảng loạn cả nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình, cô tức giận chỉ tay về phía cửa.

- Cút ra khỏi nhà tôi ngay! Anh rảnh nhưng tôi thì không.

Kha Duẫn thu hai tay về, hai chân đặt xuống sàn và từ từ đứng lên, hắn bước từng bước tao nhã đến trước mặt Tống Diên, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, hắn tự nhiên đưa tay quấn lên vài sợi tóc ngắn đến vai trước ngực cô.

- Tiểu Diên, đã lâu rồi chúng ta không có cơ hội trò chuyện với nhau, hôm nay tôi đến đây để cùng em ôn lại chuyện cũ, em không đón tiếp tôi sao?

Hai mắt Tống Diên vẫn trừng trừng phẫn nộ, cô không có bất cứ hành động nào mà chỉ nhả ra đúng một chữ.

- Cút!

Kha Duẫn không giận mà còn cười, hắn tiếp tục quấn mấy sợi tóc của cô trên tay mà chơi đùa.

- Tiểu Diên, tôi vẫn thích em để tóc dài hơn, lúc uốn éo trên người tôi trông rất phóng đãng đấy!

Vẻ mặt Tống Diên trước sau vẫn duy trì như vậy, lạnh lùng tuyệt tình, cô lại nhả ra mấy chữ.

- Anh cút ngay cho tôi! Cút!

Kha Duẫn bỏ tay ra, hắn nhìn bó hoa dưới chân cô lần nữa và nói.

- Xem ra em đã tìm được một công việc tốt nhỉ? Thời gian qua tôi nhọc công đuổi việc em như vậy mà vẫn có người thu nhận em ư?

Lời thừa nhận của hắn khiến Tống Diên thật sự không thể giả điếc giả ngơ nữa, cô vừa kinh ngạc vừa tức giận trừng mắt nhìn hắn, giọng nói run rẩy.

- Hoá ra là anh? Hồ sơ tôi nộp đi đều bị từ chối, rồi cả chuyện tôi bị đuổi việc đều là trò của anh sao?

Kha Duẫn thành thật thừa nhận, hắn vừa cười vừa gật đầu.

- Đúng! Tôi muốn em nếm trải cảm giác không thể kiếm được miếng ăn mà sẽ đến cầu xin tôi.

Tống Diên không khỏi che giấu cơn thịnh nộ ngút trời, cô tức giận giơ bàn tay lên cao và định giáng xuống khuôn mặt đểu cáng kia.

- Hạ lưu!

Nhưng hắn đã sớm túm được tay cô, chế trụ hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, tức giận mắng.

- Tát được tôi một lần thì em liền nghĩ quá dễ dàng sao? Tôi hạ lưu? Được! Tôi có thể làm trò hạ lưu hơn thế nữa!

Vừa nói xong hắn liền đem áo sơmi của cô xé toạc ra, những cúc áo lần lượt rơi xuống sàn, lăn lóc rồi dừng lại. Cảm giác mát lạnh ở phần ngực tiếp tục truyền đến khi nam nhân kéo tuột cả chiếc áo ngực trên người mình, Tống Diên hoảng sợ giãy giụa.

- Buông ra! Kha Duẫn, anh dừng lại cho tôi! Dừng lại! Không được!

Mặc kệ cô giãy giụa hay chống đối, Kha Duẫn lại càng phấn khích hơn nữa, một tay hắn bóp lấy một bên ngực cô, rồi cúi xuống ngậm lấy bầu ngực còn lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »