Chương 10: Cấm kỵ

Nhà hàng hôm nay thật sự rất đông khách, từ sáng sớm Tống Diên đã phải chạy đi chạy lại bưng bê không ngừng. Bên đông vừa xong thì bên tây đã gọi.

Qua nửa trưa thì khách mới dần ít đi, lúc này cả nhân viên nhà hàng mới được ngồi thở.

Trong mắt mọi người Tống Diên đã sớm trở thành một nhân vật nổi tiếng. Bị đàn ông quyến rũ mà mất cả gia đình! Ở đây cũng chẳng có ai có thiện cảm với cô, mà cô cũng không bận tâm gì đến những chuyện đó. Điều cô thấy may mắn là chuyện xảy ra tối qua bọn họ đều không biết, nếu không chắc phải làm trò hề để bọn họ cười mấy ngày dài rồi.





- Tống Diên, ông chủ tìm cô đấy!





Một cô nhân viên từ trên lầu đi xuống nói với Tống Diên, sau đó đi thẳng vào bếp mà không đợi cô đáp lại.

Tống Diên chỉ đành thở dài, tạm ngưng công việc lau chùi lại và đi vào phòng làm việc của ông chủ.

Lúc cô đi ra với một kết quả bị buộc nghỉ việc thì cũng không mấy lấy làm buồn bực, bởi vì đây đã là lần thứ n cô bị đuổi việc rồi, đuổi việc không rõ lý do, chỉ nói chung chung là cần cắt giảm nhân lực hoặc có nhân viên khác được điều đến.





Tống Diên thu dọn đồ đạc rời khỏi có lẽ là điều đám nhân viên ở đây mong chờ nhất. Cô có nghĩ cả vạn lần cũng không nghĩ ra tại sao đến bây giờ cô vẫn không thể tìm được việc làm. Cho dù trước đây cô có đắc tội với ai đi nữa thì cũng đâu cần đến mức tuyệt cả đường sống của cô như vậy.





Tống Diên vừa đi ra khỏi nhà hàng thì Sa Tử Đình cũng vừa đúng lúc lái xe đến, cô mở cửa gọi Tống Diên.





- Diên Diên, mau lên xe đi!





Tống Diên nở một nụ cười khổ sở và đem đồ để vào ghế sau rồi mở cửa lên xe. Cô vừa thắt dây an toàn vừa nói.





- Tử Đình, có phải tớ thảm hại quá không?





Sa Tử Đình vừa cười vừa lắc đầu.





- Cậu không những thảm hại mà còn rất thảm hại nữa! Nhà tớ có rất nhiều phòng, phòng của tớ còn trống rất nhiều, tủ lạnh cũng có rất nhiều đồ ăn ngon. Rốt cuộc thì cậu còn chưa hài lòng cái gì hả?





Sao Tống Diên không hiểu được lòng của Sa Tử Đình chứ. Cô nhớ lúc cô mới đến ở cùng Lý quản gia mà từ chối ý muốn giúp đỡ của cô ấy, chẳng qua cô không muốn vì cô mà cả Sa gia bị vả lây. Không ngờ trong lúc quá kích động, cô đã lỡ lời kết luận rằng tình bạn của hai người chỉ có tiền mới có thể duy trì. Sa Tử Đình vì lời nói đó của cô mà đã bị thương tổn, cô ấy như bị xúc phạm khi mà một tình bạn hơn mười năm lại bị cho là chỉ xây dựng trên cơ sở tiền bạc và địa vị. Hai người giận nhau rất lâu và cuối cùng Tống Diên đã chủ động nói lời xin lỗi. Bây giờ quan hệ của hai người đã trở lại như trước. Nhưng Tống Diên vẫn rất ít khi nhận sự giúp đỡ của vợ chồng Sa Kinh Phúc.





Sa Tử Đình muốn cùng Tống Diên đi ăn trưa nhưng Tống Diên nói muốn đến chỗ làm việc của Lý quản gia.





Lý quản gia đã làm việc ở nhà giữ trẻ này được hơn một năm rồi. Công việc của bà là trông nom những đứa trẻ từ vài tháng tuổi đến dưới mười tuổi. Cho chúng ăn, tập cho chúng đi, ru chúng ngủ, cùng chúng chơi đùa..





Mỗi lần Tống Diên đến đây cô đều đến ngồi trước nôi của một đứa bé gái, lúc nhìn đứa bé ngủ trong nôi, trên tay còn cầm một món đồ chơi, cô không sao cầm được nước mắt. Nếu một năm trước cô giữ đứa bé kia lại và sinh nó ra thì chắc có lẽ bây giờ con của cô cũng sẽ như đứa bé này, xinh đẹp và đáng yêu biết bao. Thế nhưng ông trời lại tàn nhẫn đến mức không cho cô được quyền lựa chọn, ngay cả quyền được sống chung với con của mình mà cô cũng không có.





Trong số những đứa trẻ đó, Tống Diên đã trông một đứa bé hơn ba tháng và xem nó như chính đứa con mà cô đã bỏ rơi. Lúc cha mẹ đứa bé đến đón nó đi vì phải chuyển công tác. Cô đã chạy theo như một người điên, một mực muốn lấy lại đứa con của họ.

Sau khi biết chuyện đau đớn mà cô phải trải qua cùng với việc mất con của cô từ Lý quản gia, ban giám đốc đã cho cô tự do ra vào ở đây mỗi tuần ba lần.





- Diên Diên, cháu dự tính sẽ làm gì đây?





Tống Diên đang cho đứa bé uống nước thì nghe Lý quản gia ngồi xuống bên cạnh mà hỏi, cô lấy khăn lau sạch cái miệng nhỏ của đứa bé và nặng nề nói.





- Cháu cũng không biết, đi đến đâu tính đến đó vậy. Bây giờ chẳng còn nơi nào muốn thuê cháu làm việc cả.





Lý do mà cô không chọn làm công việc giữ trẻ ở đây là vì cô không muốn phải xa những đứa trẻ này. Như một lời nguyền mà cô đã mắc phải, nếu cô xin vào đây làm việc thì không bao lâu cũng sẽ bị đuổi, và khả năng được đến đây thường xuyên sẽ không cao.





Lý quản gia chua xót không thể nói nổi một lời.

Ông trời ơi!

Rốt cuộc Tống Diên đã làm sai chuyện gì mà phải gánh chịu bao nhiêu đau khổ như vậy?

Nếu có thể bà chỉ muốn dùng cái mạng này để đổi lấy cuộc sống hạnh phúc cho cô.





-----------------------------





Vân Phong Điện.





Trong phòng khách hiện giờ đang rất căng thẳng và có tiếng cãi cọ qua lại.





- Triệu tiểu thư, cô đừng làm khó tôi được không? Piano này thật sự không thể đυ.ng vào đâu ạ! Đó là lời của thiếu gia, ngoài chủ nhân của nó ra thì bất kỳ ai cũng không được đυ.ng vào ạ!





Dì Dung đứng chắn trước chiếc piano và ngăn cản Triệu Vu Điềm đυ.ng vào nó. Nhưng bà càng có ý ngăn cản thì cô ta càng muốn thử đàn.





- Dì Dung, tôi và Duẫn có quan hệ như thế nào chắc bà cũng rõ rồi, đồ của anh ấy tại sao tôi không thể đυ.ng vào chứ? Nếu bà biết điều thì mau tránh ra cho tôi, để sau này tôi mà trở thành nữ chủ nhân của Vân Phong Điện rồi có thể sẽ cho bà ở lại.





Dì Dung chẳng thèm để ý đến những lời của cô ta, bà vẫn nhất mực giữ lấy hộp đàn. Bà rất rõ về nguồn gốc của cây đàn này, nó đã được Kha Duẫn đặt ở đây từ một năm trước, vào đúng đêm tân hôn của hắn và Tống Diên. Nhưng sau đó biến cố xảy ra, cây đàn chưa bao giờ được tấu lên một bản nhạc nào. Có lẽ bao nhiêu người ở toà biệt thự này đều đã đoán được chủ nhân của cây đàn này là ai rồi.





- Triệu tiểu thư, cô có trở thành nữ chủ nhân của Vân Phong Điện hay không thì đó là chuyện của sau này. Nhưng bây giờ cô không thể đυ.ng vào cây đàn này!





Dì Dung cương quyết không thay đổi quyết định. Thứ nhất là vì đây là lời căn dặn của Kha Duẫn. Thứ hai là vì bà không ưng gì Triệu Vu Điềm.

Và đây cũng không phải lần đầu tiên Triệu Vu Điềm nhìn thấy và muốn thử cây đàn này. Nhưng chưa bao giờ cô ta được như ý nên trong lòng vô cùng khó chịu.





- Tôi không nhiều lời với bà nữa, hôm nay nhất định tôi phải chạm vào được chiếc piano này!





Nói rồi, cô ta nhanh chóng xông đến, đẩy ngã dì Dung và kéo chiếc khăn phủ đàn ra, ném mạnh xuống sàn đá cẩm thạch.

Dì Dung bị ngã xuống liền được người làm bên cạnh đỡ lên, bà cuống quýt chạy tới nắm lấy bả vai Triệu Vu Điềm ngay lúc cô ta định mở nắp đàn piano lên. Nhưng liền bị cô ta hất về phía sau. Bà nhanh chóng đổi cách khác, túm chặt tóc cô ta và kéo ngược về phía sau.

Chỉ trong chốc lát mà cả phòng khách đã trở thành một khung cảnh hỗn loạn, tiếng mắng chửi, cãi cọ qua lại rất ồn ào, giật tóc nắm đầu đều có....





- Ồn ào đủ chưa?





Màn hỗn loạn ấy đột nhiên dừng hắn khi Kha Duẫn đang đứng trước cửa lớn với một thái độ hết sức không vui.

Triệu Vu Điềm vừa nhìn thấy Kha Duẫn đã quên ngay bộ dạng bây giờ của mình và chạy tới ôm lấy cánh tay hắn. Ra vẻ uất ức mà chỉ về phía dì Dung.





- Duẫn, anh coi bà ta bắt nạt người ta này, hức, anh phải lấy lại công bằng cho em mới được....





Nhưng từ đầu đến cuối cái khiến Kha Duẫn chú ý chỉ có mỗi chiếc piano kia mà thôi, ánh mắt hắn lạnh lùng không có thêm biểu cảm nào khác, hỏi ngay dì Dung.





- Tôi đã nói thế nào?





Dì Dung lúc này mới định thần nhìn lại. Tấm vải che chiếc piano bị Triệu Vu Điềm kéo ra vẫn chưa kịp che lại, bà vội vã ra hiệu cho người làm nhặt tấm vải lên, còn bà thì cúi đầu xin lỗi.







- Thiếu gia, tôi xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm.





Thấy ánh mắt tàn khốc như muốn xé xác người khác của Kha Duẫn và nhận ra dì Dung không muốn tố giác mọi chuyện, cô người làm đứng bên cạnh không thể chịu được mà nói.





- Thiếu gia, chuyện này không phải lỗi của dì Dung đâu ạ! Là Triệu tiểu thư nhất mực muốn thử đánh đàn và bị dì Dung cản lại.....





- Ở đây không có chuyện của cô, lui vào trong đi!





Dì Dung tuy không ngẩng đầu lên nhưng vẫn ngắt lời cô người làm.





Chuyện này dĩ nhiên Kha Duẫn chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ, rốt cuộc dã tâm của Triệu Vu Điềm là thế nào hắn là người hiểu nhất.





- Điềm Điềm, lên lầu!





Hắn không vui ra lệnh.

Triệu Vu Điềm dĩ nhiên đã biết mình mắc phải lỗi ngu ngốc, cô ta rụt rè bước từng bước lên cầu thang.





......................................





Rầm!





Triệu Vu Điềm giật mình hoảng hốt vì tiếng đóng cửa của Kha Duẫn, cô ta chỉ dám đứng sau lưng hắn cách một khoảng, dùng cách nói thỏ thẻ nhất để nói với hắn.





- Duẫn, anh giận sao?





Kha Duẫn quay lại nhìn cô ta, gương mặt trông rất dữ tợn và độc ác, hắn mở miệng hỏi, thanh âm vô cùng lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run.





- Nhắc lại ba điều cấm kỵ của tôi!





Triệu Vu Điềm sợ hãi lùi lại vài bước, cô ta lấy hết can đảm mà trả lời.





- Thứ nhất, không được đòi hỏi một cuộc hôn nhân. Thứ hai, không được bước chân vào phòng của anh. Thứ ba, không được đòi hỏi liên quan đến piano.





Kha Duẫn gật đầu và hỏi.





- Vậy cô đã vi phạm điều nào?





Triệu Vu Điềm cúi đầu nhận lỗi.





- Em không nên đòi thử chiếc piano đó! Nhưng Duẫn, em không can tâm, rốt cuộc thứ đó là dành cho ai chứ?





Thấy bộ dạng ấm ức đó của cô ta, lửa giận trong người Kha Duẫn càng tăng lên gấp bội, hắn bước đến gần cô ta, tay bóp chặt cằm cô ta.





- Nếu em không can tâm thì có thể đi. Chuyện chiếc piano em không cần phải biết.





Triệu Vu Điềm dĩ nhiên không dám chống trả, cô ta vừa khóc vừa nhận lỗi.





- Duẫn, là em đã sai, em xin lỗi.... Em sẽ không lặp lại hành vi hôm nay một lần nào nữa! Nên anh đừng bỏ em.....





Câu cuối cùng của cô ta khiến Kha Duẫn đứng hình vài giây.

" Duẫn, đừng bỏ em.... Em xin anh.... Đừng bỏ em.... ". Đêm tân hôn một năm trước của hắn và Tống Diên, cô đã khóc lóc ôm lấy chân hắn và cầu xin hắn đừng bỏ cô. Lúc đó cô đã biết cách cầu xin hắn nhưng tại sao bây giờ cô lại không làm như vậy?

Hắn muốn nhìn thấy cô quỳ trước mũi chân hắn mà van nài xin tha. Ngay từ giây phút hắn bước ra khỏi bệnh viện, hắn đã hạ quyết tâm sẽ làm cho cô phải nếm trải đau khổ cả đời, mãi mãi sẽ không được hạnh phúc, đem cô hủy diệt trong lòng bàn tay hắn, chỉ có như vậy thì hắn mới có thể trả được thù cho đứa con của mình.

Lúc hắn thu lại hết suy nghĩ trong đầu, đột nhiên hắn đem Triệu Vu Điềm tới trước bệ cửa sổ, hành động rất thô bạo, ép cô ta gập người xuống, đem váy cô ta vén lên cao, kéo qυầи ɭóŧ của cô ta sang một bên và bắt đầu tự giải phóng cho du͙© vọиɠ của chính mình, hắn cắn mở gói bao trong tay và bọc lại bảo vệ rồi mới đem toàn bộ chôn vào trong cơ thể cô ta.





- Đây là lần đầu cũng như lần cuối, đừng để tôi thấy em làm càn một lần nữa!





Vừa nói hắn vừa đẩy nhanh tốc độ ra vào, một tay hắn giữ chặt cổ cô ta ép xuống, lúc lại giật tóc kéo cô ta ngẩng đầu lên cao.

Rất nhanh sau đó quần áo trên người Triệu Vu Điềm đã bị cởi sạch, đối nghịch với cảnh trang phục còn chỉnh tề của Kha Duẫn.

Nhưng cô ta cũng không thấy ấm ức gì về điều này cả, cái cô ta không bằng lòng là chưa bao giờ cô ta được vào phòng của hắn huống chi là ngủ trên giường lớn của hắn. Và lần nào quan hệ với cô ta hắn cũng luôn dùng biện pháp phòng tránh, như điều cấm kỵ hàng đầu của hắn, giữ hai bọn họ sẽ không bao giờ có chuyện tương lai.





-----------------------------------





Một chiếc taxi dừng lại trước cổng khu nghĩa trang, Tống Diên, Lý quản gia và chú Vương lần lượt bước xuống, trên tay mỗi người là những cái giỏ lớn nhỏ, đó đều là chuẩn bị cho ngày giỗ của Tống Thiên Minh. Ba người đứng trước cổng không bao lâu thì thư ký Nguyên cũng lái xe đến, anh ta gật đầu chào Tống Diên rồi lấy những gì mình đã chuẩn bị, cùng ba người họ đi vào trong khu nghĩa trang...





Tống Diên đặt hai bó hoa xuống trước mộ của Tống Thiên Minh và Thái Hà, cô ngồi đó lau sạch di ảnh của hai người.





- Cha, mẹ, Diên Diên đến thăm cha mẹ đây ạ! Hai người có khoẻ không? Có nhớ Diên Diên không? Diên Diên xin lỗi cha mẹ, là Diên Diên đã không làm tròn chữa hiếu với hai người, đến bây giờ Diên Diên vẫn chưa tìm được anh hai. Nhưng cha mẹ yên tâm đi ạ, con sẽ sớm tìm được anh hai, cùng anh lấy lại những gì của chúng ta, cha mẹ hãy phù hộ cho con nhé.....





Chú Vương và Lý quản gia sau khi xếp hoa quả ra rồi cùng thư ký Nguyên thắp nhang, rót trà rượu cho Tống Thiên Minh và Thái Hà.





-----------------------------------





Sau những cơn khoái lạc cùng thoả mãn, Kha Duẫn ném Triệu Vu Điềm bên cạnh cửa sổ rồi sửa sang lại quần áo trên người, bước tới sofa và ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.





- Trở về đi, tối nay anh sẽ đến chỗ em.





Ngón tay hắn gõ nhịp nhàng trên vịn ghế, giọng điệu không mang theo chút buồn vui hay cảm giác nào khác.

Triệu Vu Điềm vừa mặc xong quần áo đã nghe hắn nói như vậy, cô ta muốn thực hiện một hành động cuối cùng để có thể được giữ lại, đó là chạy đến chỗ hắn, ôm lấy cổ hắn và nũng nịu.





- Duẫn, người ta nhớ anh mới đến đây.....





Đôi mày rậm đen của Kha Duẫn nhíu lại, biểu hiện sự tức giận, hắn kéo tay cô ta ra, lặp lại thêm một lần





- Trở về!







Triệu Vu Điềm biết đã chọc giận hắn, cô ta nhanh chóng từ bỏ ý định đó và cầm túi rời khỏi.





Cô ta vừa đi khỏi chưa bao lâu, Kha Duẫn vừa đưa tay bóp bóp mi tâm vài cái rồi lấy từ trong ví tiền ra một bức ảnh, đó là bức ảnh duy nhất và cuối cùng của con hắn. Hắn nhìn *** *** *** đã bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đều nhìn rất kỹ.

Chính bản thân hắn cũng không hiểu sao mình lại như vậy.

Rõ ràng là nếu hắn muốn có con thì đừng nói một mà hàng ngàn phụ nữ đều sẵn sàng sinh cho hắn. Nhưng hắn lại chỉ cần duy nhất đứa bé này, chỉ cần đứa con cô sinh ra.

Tống Diên, cô gϊếŧ con của hắn thì hắn nhất định phải bắt cô nếm mùi vị đau khổ. Nhưng cô dám không cần con của hắn, luôn miệng nói yêu hắn nhưng lại không chút do dự bỏ đi đứa bé, hắn hận cô, hơn ba mươi năm qua hắn chưa bao giờ hận một người phụ nữ nào, và bây giờ cô là duy nhất, là người phụ nữ hắn hận đến ngay cả trong mơ hắn còn muốn hủy diệt.





------------------------------------





Tống Diên nói rất nhiều chuyện với cha mẹ mình, có chuyện vui lẫn chuyện buồn. Hơn giữa trưa bọn họ mới rời khỏi nghĩa trang.





Thư ký Nguyên lái xe về trước, Tống Diên muốn đến thư viện nên đã đi bộ đến trạm xe buýt, chú Vương và Lý quản gia thì bắt taxi trở về.





Vì đã qua giờ cao điểm nên trạm xe buýt không có nhiều người, Tống Diên ngồi đợi được hơn mười phút thì đột nhiên có một chiếc xe dừng lại bên trạm. Cô cũng không buồn để ý, tiếp tục nghe nhạc trong điện thoại.

Hai bóng người phủ lên trên đỉnh đầu cô mới khiến cô chú ý đến, sau đó là một đôi giày cao gót và một đôi giày da.





- Phu nhân, chỗ này đông người sẽ bị chú ý đấy ạ! Hay là người trở lại xe để tôi mời tiểu thư đến?

Tống Diên ngẩng đầu nhìn một tài xế đang nói bên tai Hạ Viên Anh. Nhưng Hạ Viên Anh lắc đầu từ chối, bà nhìn Tống Diên một lượt như đang dò xét điều gì đó.





- Tống tiểu thư, cũng đã một năm rồi nhỉ?





Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, dĩ nhiên quan hệ của hai người không còn được tốt như trước. Thái độ Tống Diên nhìn bà cũng khác đi rất nhiều, cô chỉ im lặng và gật đầu coi như chào hỏi, cô tắt điện thoại và nhét vào túi, sau đó đứng lên và rời đi.





- Gϊếŧ cháu nội của tôi mà cô vẫn có thể sống như vậy sao?





Bước chân của Tống Diên đột nhiên dừng lại vì câu nói đó của bà, cô vừa xoay người lại đã thấy bao nhiêu người tụm lại chỉ trỏ cô.





- Kha phu nhân, chuyện đó bà không cần phải để mãi trong lòng làm gì. Nếu bà muốn có cháu nội thì bao nhiêu phụ nữ xếp hàng đăng ký đấy, cho nên mất đi một đứa hay thêm một đứa cũng chẳng có gì quan trọng.

Nghe cô nói vậy, Hạ Viên Anh tức giận đến quên cả thể diện.





- Tống Diên, cô đừng có mà ở đó nói ra những lời đáng bị trời đánh như vậy. Một người phụ nữ ngay cả con ruột của mình còn dám gϊếŧ thì có tư cách gì mà lên mặt dạy đời tôi hả?





Tống Diên cố nén uất ức trong lòng, bình tĩnh đáp.





- Kha phu nhân, nếu con gái bà bị ép phải sinh con cho kẻ thù của cả gia đình bà thì bà cảm thấy thế nào? Con trai bà đã gϊếŧ cả gia đình tôi, tôi chỉ mới lấy đi cháu nội của bà, như vậy là quá ít rồi đấy! Sẽ có một ngày tôi tự tay lấy mạng của Kha Duẫn!





Hạ Viên Anh bị cô chọc tức đến thở hồng hộc, bà chỉ thẳng vào mặt cô.





- Cô đúng là một con đàn bà điên, một con rắn độc! Cô gϊếŧ chết chính con ruột của mình mà không cảm thấy dằn vặt hay có chút sám hối nào ư? Cứ cho là tiểu Duẫn có lỗi với cả gia đình cô nhưng dù thế nào đi nữa đứa bé vẫn là máu mủ của cô, sao cô có thể ra tay với nó chứ?





Thấy bà quá kích động, tài xế vội khuyên lơn và từ từ đưa bà trở lại xe. Vừa đi theo tài xế bà vừa mắng chửi Tống Diên đến khi xe đi khuất dạng.





Tống Diên thở dài một hơi, mệt mỏi ngồi xuống ghế băng của trạm trước sự chỉ trích của bao nhiêu người.





----------------------------------





Đã hơn một năm nhưng tin tức về Tống Khiết vẫn không có. Tuy cảnh sát đã ngừng công tác tìm kiếm nhưng Lý quản gia và Tống Diên chưa bao giờ từ bỏ ý định, họ vẫn thường đi dán tờ rơi khắp các ngõ hẻm, đường lớn nhỏ trong thành phố, chỉ hy vọng có thể tìm được chút tin tức của Tống Khiết.





Ba ngày trước, đột nhiên thư ký Nguyên đến nói với Tống Diên về một vị giám đốc, ông ta đưa ra ý tốt muốn giúp cô tìm Tống Khiết. Lúc đầu Tống Diên có chút ngờ vực và cũng không có ý định sẽ đến gặp người đó. Nhưng so với hoàn cảnh của cô hiện tại thì một người có địa vị và quyền lực vẫn có khả năng tìm được người cao hơn, nên cô đã lựa chọn đến gặp người đó.





Địa điểm được chọn là một nhà hàng hạng sang chỉ tiếp đãi hội viên, vì đã có thẻ hội viên của thư ký Nguyên nên Tống Diên mới vào được bên trong. Cô đi theo phục vụ vào trong căn phòng được ghi trong địa chỉ.





Bên trong đã có một người đàn ông ngồi đợi sẵn trên chiếc bàn ăn, ông ta tầm ngoài năm mươi, đầu đã hai thứ tóc, nụ cười khi nhìn thấy Tống Diên có vẻ rất khoái chí, ông ta vừa đứng lên vừa nói.





- Tống tiểu thư, cô đến rồi! Nào, đến đây, đến đây và ngồi xuống dùng bữa nào!





Tống Diên theo lời ông ta mà ngồi xuống, cô nhanh chóng đi vào vấn đề chính.





- Tiên sinh, ông nói là sẽ giúp tôi tìm anh hai? Nhưng tôi lấy gì để tin ông đây?





Lão đàn ông cười cười và tự giới thiệu trước.





- Tống tiểu thư, tôi là Bách Long, trước đây tôi và chủ tịch Tống từng là đối tác làm ăn lâu dài, quan hệ giữa hai người cũng tương đối tốt. Lúc tôi nghe tin chủ tịch Tống đột ngột qua đời, tôi rất lấy làm tiếc, chuyện xảy ra với Tống gia tôi thấy mình cũng nên giúp chút sức, Tống Tổng giám đốc mất tích hơn một năm qua tôi cũng đã tìm hiểu vài lần.





Tống Diên rất tập trung vào những lời ông ta nói, tuy nửa tin nửa ngờ nhưng cô nhớ vào lễ tang của cha cô một năm trước ông ta cũng đến đưa tiễn. Còn về việc ông ta nói mối quan hệ giữa mình và cha cô khá tốt thì cô không rõ vì cô rất ít quan tâm đến công việc kinh doanh của cha mình.





- Bách tiên sinh đột nhiên nảy sinh lòng tốt như vậy chắc cũng có điều kiện rồi?





Bách Long vỗ vỗ đùi và cười vang, nụ cười trông rất da^ʍ ô.





- Tống tiểu thư quả là con nhà doanh nhân, nói chuyện rất thẳng thắn và sòng phẳng. Tôi có thể giúp cô tìm anh hai nhưng với điều kiện này....





Đột nhiên ông ta dừng lại và đưa tay mò lên hai chân Tống Diên, trên mặt đã sớm lộ rõ tà ý.

Tống Diên chưa vội hoảng loạn, dĩ nhiên cô đã đoán ra ý tứ qua hành động của ông ta,nhưng vẫn nói.





- Bách tiên sinh có điều kiện gì cứ nói, nếu ngài có thể giúp tôi tìm được anh hai thì tôi sẽ đáp ứng hết mình.





Bách Long cười càng to hơn, bàn tay nhăn nheo dò lên hai bắp đùi thon thả của Tống Diên.





- Tống tiểu thư, chẳng giấu gì cô, tôi và phu nhân từ sớm đã cắt đứt lương duyên, thời gian qua tôi đều trải qua một cuộc sống khá cô đơn, cô xem nếu có thể thì cô hãy đến bầu bạn với tôi mỗi đêm.





Tống Diên hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, cô hạ thấp giọng nói.





- Bách tiên sinh, xin ngài hãy giữ ý tứ.