Chương 4: Dũng sĩ bất đắc dĩ
- các em chú ý nào. Giờ thể dục hôm nay chúng ta sẽ học về bơi lội
- bơi lội??
- Cậu biết bơi không vậy Ánh
- Nam. Cậu lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình vậy à.
- cậu chưa trả lời câu hỏi của mình mà
- hì. Mình chưa biết bơi à. Còn cậu??
- đương nhiên là biết rồi.
- vậy cậu làm thấy dạy cho mình nhá
- không được. không phải dễ dàng mới được thầy giáo như tôi dạy đâu.
- xùy. Vậy cậu muốn gì mới chịu dạy hả???
- tôi có thể yêu cầu cậu làm 1 việc được chứ??/
- nếu tôi có thể hihi
- ra về dẫn tôi đi ăn, được chứ???
- ừ. Được
- vậy đi nhá
- ừ. Bây giờ cậu dạy tôi bơi được rồi hihi
- các em tập trung lại đây nào. Hôm nay đến lượt ai dọn dẹp hồ bơi vậy??
- là Ánh và Bảo thưa thầy
- 2 em ở lại dọn sạch sẽ hồ bơi rồi về nhá. Các em giải tán nào
- tớ chờ cậu ở cổng đó Ánh
- ờ
Sao tôi lại phải ở lại dọn với tên này chứ
- cô dọn hết đi
- nè, anh cũng phụ tôi với chứ
- tôi chỉ ở đây xem cô dọn dẹp, làm nhanh còn về
- nè. Anh quá đáng vừa á. Anh không làm, tôi cũng không làm hứ
- tùy cô thôi, nếu cô muốn ở đây đến hết hôm nay. Tôi đi đây
- nè nè
Đuổi theo, không may tôi mắc phải tấm phao trượt một cái vèo. Thôi xong tôi rơi một cái “tủm” xuống nước. Không biết làm gì ngoài việc đưa tay lên chới với kêu cứu. Tôi gần như tuyệt vọng, đầu chìm hẳn xuống nước
- chết tiệt. Tủm. Bảo đưa tôi lên bờ và tìm mọi cách cứu tôi nhưng không thành công, chỉ còn cách cuối cùng là hô hấp nhân tạo.
một lúc sau, tôi mở trừng mắt lên, bốp.... tôi tát Bảo , rồi lấy tay kia đẩy cậu ta ra
- anh đang làm gì vậy hả??? Nè. Anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không ??
- tôi cứu cô mà cô còn đánh tôi nữa hả??
- hả?? ờ..ờ.. mà sao anh quay lại vậy??
- tôi bỏ quên chìa khóa xe nên quay lại lấy thì thấy cô bị rơi xuống nước, vậy thôi
- ohhhhh.
- cô không biết bơi sao??
- ko
- con gái gì mà bơi cũng không biết vậy?? Cần tôi dạy cho không???
- nh..ư...ng m....à
- cô không học thì thôi, tôi về
- ờ .. ờ tôi học
Thế là Bảo dạy tôi học bơi nguyên một buổi
- nè!!!! tay để thế sai rồi, để tư thế khác đi chứ. Chân đạp nước đi. Đó là những câu tôi luôn phải nghe xuốt buổi học bơi. Thiệc là nếu tôi học với Nam chắc sẽ dễ thở hơn. Nhưng bù lại tôi đã biết cách bơi, tuy không bơi giỏi nhưng biết bơi là được rồi, sẽ không lo chết đuối nữa
- cảm ơn cậu nhá
Đúng là tên hot boy kênh kiệu mà, lúc nào cũng không nói gì. Tôi vào thay đồ rồi đi về.
- cô định đi đâu??
- đi về chứ sao nữa
- cửa cổng khóa rồi
- hả?? sao lại đóng sớm vậy nè
- hời. Đi với cô đúng là xui xẻo mà
- nè. đừng để tôi lại một mình chứ
...................
- cậu định làm gì??
- đứng đây đợi bác bảo vệ chứ còn sao nữa
- biết khi nào bác ấy đến??
- đợi thôi
- tôi lạnh quá à
- hời... áo tôi nè, cô khoác lại đi
- cảm ơn anh
- hắt xì........hắt xì
- cô lại đây nép vào người tôi cho đỡ lạnh đi. Đúng là phiền phức mà
- nè. hắt....xì
- cái cô này. Tôi nợ gì cô à??
- nợ gì........ á. Tôi lao vào ôm chặt Bảo
- chuyện gì vậy??
- có con gì nó v....ừ...a bò qua chân tôi đó
- cô ngồi yên đi
- có ai còn ở trong trường à??
- bác bảo vệ?? Nam?? Sao hai người ở đây?? Tôi hỏi vẻ ngạc nhiên
- tớ đợi mãi không thấy cậu ra. Còn thấy bác bảo vệ khóa cửa nên tớ bảo bác mở cửa để xem cậu còn ở trong không.
- à. May quá!!! Cứ tưởng phải ở đây rồi. Hihaha
- thôi tôi về đây
- hứ!! cậu ta lúc nào cũng vẻ mặt kênh kiệu đó cả
- Ánh cậu lên mình đưa về, con gái một mình đi ban đêm không ổn đâu
- nhưng còn xe đạp mình??
- cứ để lại đây, không mất đâu mà sợ
- ờ
Tôi leo lên xe Nam. Woa một chiếc ferrari laferrari, chiếc này còn đẹp hơn chiếc xe của Bảo hôm trước. Tôi nhìn nó không chớp mắt
- nó đẹp chứ- Nam lên tiếng hỏi tôi
- ohhhhh. Hóa ra cậu cũng là công tử sao?
- haha. Đúng vậy
- cậu không đùa đấy chứ??
- là thật. Cậu vào xe đi
Cái cảm giác được đi xe xịn có khác, thật là thoải mái. Không giống như xe bố tôi, mỗi lần đi tôi lại phải vật lộn với dây an toàn, khổ ghê.
- nhà cậu đây sao??
- ừ. Cảm ơn cậu nha
- sáng mình đến đón ha
- làm gì?
- xe đạp cậu để ở trường rồi còn đâu. Thôi mai gặp
- ờ...ờ
Tôi ăn uống xong thì leo lên giường. Tên hot boy này cũng có lúc đáng yêu đó nhỉ? Hôm nay còn dạy mình tập bơi nữa. Hihi. À quên còn cái áo khoác, ngày mai đem lên trả anh ta vậy. A. Nè. điên mất thôi, sao mình lại nghĩ về tên hot boy kênh kiệu đó chứ. Ơ..ơ...ơ không nghĩ nữa. Ngủ thôi