Thời điểm thi tuyển sinh đại học, mẹ Tô Thanh Ngọc liệt kê cho cô một danh sách dài các trường nên vào. Từ trường Y đến trường Luật, tất cả đều là những chuyên ngành phổ biến nhất hiện nay, sau khi ra trường nhất định sẽ tìm được một công việc tốt.
Nhưng Tô Thanh Ngọc đối với những chuyên ngành này đều không có hứng thú. Cô phản đối và chọn chuyên ngành quản lí thông tin của Đại học Bắc Kinh, hơn nữa bỏ trống toàn bộ các nguyện vọng khác, bởi vì cô không muốn cho mình đường lui.
Cô nhất định phải thi đậu trường đại học này, giống như khi cô thi đậu thành công trường trung học tốt nhất tỉnh. Mẹ Tô Thanh Ngọc là Chu Vân khi đó thực không hiểu lựa chọn của con gái, bởi vì lúc đó Internet không phải là ngành công nghiệp nóng tại Trung Quốc, phải tận năm hay sáu năm sau mới trở thành ngành nổi bật.
Nhưng bất luận như thế nào, Tô Thanh Ngọc từ lúc còn nhỏ luôn tự có chủ trương riêng cho mình, thành tích học tập tốt, cũng không có cái đam mê xấu gì, ngày thường lại ngoan ngoãn hiếu thuận. Đối với con gái mình như vậy, Chu Vân sẽ không có phản đối nhiều, nếu cô xem trọng ngành này, vậy thì học đi.
Chỉ có Tô Thanh Ngọc biết tại sao mình lại lựa chọn ngành này, vì đây chính là ngành Hứa Mẫn Trần chọn học. Hứa Mẫn Trần là con của bác Hứa nhà đối diện, lớn hơn cô 6 tuổi, là người cô vẫn luôn thầm mến.
Lúc cô sắp vào đại học, đối phương đã sang Mỹ học được hệ thạc sĩ về máy tính hai năm.
Kể từ khi xuất ngoại đi học anh cũng không thường trở về, mỗi ngày tan học trở về cô sẽ theo thói quen nhìn chằm chằm nhà đối diện, xem hôm nay căn nhà ấy có đặc biệt náo nhiệt gì hay không. Nếu có, nghĩa là anh đã trở lại. Chỉ là cô vẫn chưa lần nào nhìn thấy điều mình mong muốn.
Thời điểm nhìn thấy Hứa Mẫn Trần lần nữa, là khi cô nhận được giấy thông báo trúng tuyển. Ngày đó Tô gia náo nhiệt cực kỳ, cả nhà đều vì cô mà vui mừng. Cô vốn dĩ cũng rất vui, vì hôm nay anh trở về, nhưng khi cô đến cửa sổ nhìn xuống, lại không vui vẻ nổi nữa. Tô Thanh Ngọc đứng sau cửa sổ nhìn xe taxi từ từ dừng lại. Người đàn ông bước xuống trước nắm tay một cô gái có gương mặt tinh xảo, trang điểm tỉ mỉ, hai người trông rất thân mật.
Về sau Tô Thanh Ngọc nghe bác gái Hứa nói, cô gái kia tên Amy, là bạn gái của Hứa Mẫn Trần, nhìn nụ cười của bác gái Hứa, hẳn là rất thích cô gái ấy.
Mối tình đầu của Tô Thanh Ngọc cứ thế mà chết yểu. Ngày đó Hứa Mẫn Trần trở về là để đón cha mẹ đến nơi ở mới. Anh đã mua được một căn nhà cho cha mẹ ở trung tâm, không cần phải tiếp tục ở nhà cũ nữa. Anh ở nước Mỹ phát triển rất tốt, dù là việc học hay công việc đều rất thuận lợi, không những thế còn tìm được người tâm đầu ý hợp. Đây là chuyện tốt, anh ưu tú như thế, lại là thiên kiêu chi tử, cô đã sớm đoán được anh sẽ có một ngày như vậy. Cô còn nhớ rõ kì nghỉ hè sơ trung, Hứa Mẫn Trần ngồi bên cạnh, tay cầm sách giáo khoa, giọng trầm thấp dễ nghe, những đề toán kia đối với cô khó khăn như thế nhưng với anh giống như những bài toán 1+1=2, rõ ràng thầy giáo giảng khó hiểu như vậy, nhưng anh chỉ cần nghe một lần là đã hiểu.
Đó là độ tuổi thiếu nữ dễ rơi vào tình yêu nhất, và trái tim mềm yếu của Tô Thanh Ngọc đã đặt trên người anh.
Tình cảm thời thiếu nữ rất đơn thuần cũng rất trực tiếp, vì biết mình thích người ưu tú như thế, nên cũng cố gắng để cho mình trở nên ưu tú như vậy.
Cô nỗ lực thi đậu vào trường trung học trọng điểm mà anh đã học, và bây giờ cô đã được nhận vào một trường đại học tốt.Cô vẫn nỗ lực đi theo bước chân anh, những cũng chỉ nằm trong số những người theo đuổi anh, không có gì đặc biệt hơn.
Cả nhà bác Hứa dọn đi rồi, ngôi nhà đối diện liền bị bỏ trống, trên cửa được dán lên tờ giấy "Phòng cho thuê".
Buổi tối ngày nhận được thư thông báo trúng tuyển Tô Thanh Ngọc khóc cả đêm. Cô cứ tưởng, đời này của bọn họ sẽ như hai đường thẳng song song mãi mãi không có điểm chung. Chỉ là không ngờ được, ngày cô nhận bằng tốt nghiệp lại nhận được tin tức như thế...