Tại một quán cà phê, bên trong đấy có khá nhiều khách hàng, những tiếng xì xào nói chuyện với tiếng nhạc êm tai vang lên chầm chậm trong không khí, thi thoảng còn có cả tiếng cười khúc khích. Duy Lâm cầm trên tay li nước chanh không ngừng đảo mắt tìm ai đó.
Duy Lâm chợt khựng lại rồi vui vẻ vừa vẫy tay vừa kêu lên: " Hứa Phàm! Tôi ở đây này!"
Hứa Phàm khi nghe được tiếng kêu của Lâm thì nhanh chóng xác định chỗ mà cậu ta đang ngồi rồi tiến tới, Trên tay của Phàm còn cầm theo một bịch màu đen không xác định.
"Này! Tui nghe ngóng được là ông mới đánh thằng cùng lớp đến nhập viện? Là thật à!?" - Hứa Phàm đưa tay lên chống cằm nhìn cậu.
"Haizz, sự cố thôi, tui chỉ định đánh nhẹ cậu ta thôi mà cáng đánh thì cậu ta càng khıêυ khí©h. Nên thấy chướng mắt quá đánh cậu ta tới gãy mũi gãy mấy cái răng với gãy móng tay luôn." - Duy Lâm làm bộ mặt như bản thân vô tội rồi thở dài mấy tiếng.
"Mà ông có sao không? Lại đây xem thử?" - Thằng Phàm lo lắng kéo thằng Lâm lại gần rồi xem xét - "May quá không bị làm sao hết, làm tui hết hồn à. Mà sao ông lại đánh thằng đó vậy?"
"Hừ, nhắc lại thấy tức, thằng đó là cái thằng con trai của ông phó hiệu trưởng, nó cậy nó có quyền nên thường xuyên ăn hϊếp mấy đứa trong trường. Lần này nó nhắm đến tui. Nó dò hỏi mấy đứa xung quanh mới biết là tui mồ côi cha, hay đánh lộn. Nó thấy vậy thì liên tục sử dụng cái thông tin ấy để chế nhạo tui. Vậy nên tui tức quá xông lên đánh cho nó nhập viện luôn" - Duy Lâm vừa kể vừa uống ly nước chanh
"Vậy thôi!?"
"Ừm một phần cũng là do tui muốn hành hiệp trượng nghĩa nên đánh nó trả thù tthay cho mấy đứa nó bắt nạt. Ai ngờ đâu sau đó bị đuổi học luôn hehe" - Lâm vừa cười cười vừa xoa đầu
"Báo quá báo mà haizz. Mà mẹ ông có nói gì về vụ ông đánh nhau không?"
"Bà ấy mới chửi tui rồi đuổi tui ra khỏi nhà lúc nãy á, thấy chán quá nên hẹn ông ra quán cà phê chơi"
"Rảnh quá ha, à đúng rồi...tui có cái này cho ông nè" - Hứa Phàm đưa cái bị màu đen mà hắn lúc nãy đem tới đây rồi đưa cho Duy Lâm
"Cái gì đây?" - Lâm tò mò lấy từ trong cái bao ra một cái hộp đựng đồ ăn. Vừa mở nắp hộp ra thì cậu nhanh chóng vui vẻ kêu lên một tiếng "A!"
"Ờm cái bánh này...mẹ tui làm cho ông á" - Phàm gãi má bối bối nhìn xung quanh
"Hử đừng có mà xạo, cô ấy mới đi công tác hôm kia mà, làm sao mà làm bánh cho tui được chứ!"
"Có ăn được rồi hỏi nhiều quá à" - Hứa Phàm đột nhiên la lên rồi quay mặt đi chỗ khác.
"À mà tui nói luôn, sắp tới tui sẽ chuyển đến trường ông học á" - Lâm vừa cắm đầu vào ăn vừa nói không thèm ngước lên nhìn.
Hứa Phạm vừa nghe xong không hiểu vì sao mà hắn cảm thấy có chút vui vui trong lòng. Hắn quay qua nhìn Duy Lâm rồi nói: " Hay mày cũng chuyển vào lớp tui học luôn đi cho nó tiện, chứ ở trên lớp tui chẳng có thân với ai cả, chán lắm!"
"Ừm để tui xem thử"
"Sẵn đây ông cũng chuyển qua ở ký túc xá luôn đi cho nó tiện, dù gì nhà ông cũng xa nhà, với lại ông cũng chẳn muốn ở với mẹ ông còn gì, chuyển qua ký túc xá ở đi nha" - Hứa Phàm ngồi đó liên tục năn nỉ Duy Lâm để qua ký túc xá ở với mình.
Duy Lâm có vẻ hơi trầm ngâm suy nghĩ.
Gia đình cậu từ nhỏ đã không mấy hòa thuận cho lắm. Mẹ của Lâm - Hà được gả cho ba cậu mặc dù ba cậu chẳng muốn, bà Hà rất yêu ông ta nhưng ông ấy lại chẳng như vậy. Vì điều kiện kinh tế gia đình lúc ấy cả ba cậu không thuận lợi nên bà Hà đã đề nghị sẽ giúp đỡ nhưng ngược lại ba của cậu phải gả cho bà ấy.
Không lâu sau lúc cậu vừa chào đời cũng là lúc ba cậu bị tai nạn rồi tử vong. Bà Hà cho rằng Lâm là thứ xui xẻo nên rất ghét bỏ cậu. Bà ấy đã từng có suy nghĩ có nên gϊếŧ cậu hay không. Nhưng bởi vì trong người Lâm có mang dòng máu của người mà bà Hà yêu nên bà ta không nỡ xuống tay.
Bà Hà luôn ép buộc cậu phải đạt điểm cao trong các bài thi để bà ta có sĩ diện trước mặt họ hàng, đồng nghiệp. Tuy nhiên bà ấy vẫn thường xuyên cung cấp tiền cho Lâm hàng tháng, mặc dù bà ta chẳng yêu thương cậu.
Tuy vậy vẫn còn có Hứa Phàm là hay suy nghĩ cho cậu.
Duy Lâm gặp được Hứa Phàm năm 9 tuổi. Lúc đó Duy Lâm đang bị một đám trẻ con xung quanh đó bắt nạt và chế nhạo cậu là đồ xui xẻo hại chết cha. Không hiểu lúc ấy Hứa Phàm ở đâu xuất hiện giúp cậu.
"Này ai cho tụi bây bắt nạt cậu ấy!" - Hứa Phàm lúc đó đã cứu cậu, đã vậy còn dạy cho cậu cách đánh nhau. Thi thoảng Hứa Phàm hay dẫn cậu đi đánh nhau chung. Có khi hắn còn dẫ cậu về nhà hắn chơi nữa.
Cậu thích lắm mỗi lần ở cạnh Hứa Phàm khiến cậu cảm thấy tự do và an toàn hơn, cậu có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn khi ở cạnh hắn. Cứ thế hai người thành bạn thân lúc nào chẳng hay.
"Này, này!" - Hứa Phàm thấy Lâm đơ ra một lúc nên giơ tay vẫy vẫy trước mặt Lâm rồi kêu lên.
"Hả, ừ để tui về nói với bà ấy thử xem sao"
______________
Đôi lời của tác giả:
Đây là lần đầu tác giả viết truyện nên còn hơi non tay, có gì sai xót cho xin lỗi...
Mà...hình như tui viết truyện việt mà sao tui đặt tên cho nhân vật giống tên trung thế nhỉ!?