- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nơi Tôi Làm Việc Có Chút Không Bình Thường
- Chương 34
Nơi Tôi Làm Việc Có Chút Không Bình Thường
Chương 34
Nếu mở cửa mà có thấy thứ gì không nên thấy thì cứ nhắm mắt mà mặc kệ vậy, Uyển Ngư chỉ cần làm chuyện của mình nhanh nhanh rồi rời đi là được rồi.
Xong suy nghĩ Uyển Ngư hít một hơi thật sâu rồi vặn tay nắm cửa mở bung ra cô nhìn vào trong thì lập tức bất ngờ mà thét lên một tiếng thất thanh làm rung động một khu vực.
Uyển Ngư phản xạ nhanh như chớp đóng sầm cửa lại thật mạnh rồi quay lưng dựa vào cánh cửa thở dốc, thật là bất ngờ thứ cô thấy không phải ma hay quỷ gì cả, mà thứ cô thấy là...là...
Từ Mạch Ngôn...anh đang bên trong phòng tắm và còn một điều nữa là anh không hề mặc thứ gì trên người cả, hoàn toàn trống trơn...
Mặt Uyển Ngư bắt đầu đỏ bừng bừng lên vì ngại, không phải là lần đầu cô...cô nhìn thấy nhưng mà mấy trước nó cứ mờ mờ không nhìn rõ còn bây giờ thì thấy rõ như ban ngày nhờ vào ánh đèn.
Nhưng thật là đáng khen...công nhận thân hình của Mạch Ngôn rất chuẩn luôn, không quá mập cũng không quá ốm mà cân đối chuẩn một body đẹp.
Tuy khi Mạch Ngôn mặc đồ Uyển Ngư nhìn thấy anh rất to về hình thể nhưng khi không mặc đồ lại cân đối và đẹp đến vậy, nghĩ đến đây cô liền bừng tĩnh lắc lắc đầu tán vào má mình mấy cái.
Uyển Ngư cũng ném những suy nghĩ đen tối trong đầu ra khỏi đầu tự trấn tĩnh mình không được có những ý nghĩ xấu xa đó dẹp hết dẹp hết...
Uyển Ngư ngại ngại quay mặt lại nhìn cánh cửa phòng tắm và phía bên trong là Mạch Ngôn rồi chầm chậm lên nói.
" T-Tôi xin lỗi...tôi không cố ý xông vào tôi tưởng...tôi tưởng... "
Uyển Ngư ngập ngừng nói đến giữa chừng thì khựng lại chẳng biết nói ra hay không, ban đầu cô cho là bên trong phòng tắm có ma vì cô bị hù sợ đến tái mặt quên sạch những chuyện khác mà không nghĩ đến là Mạch Ngôn trở về và đang trong đó.
Uyển Ngư đứng ở đó chờ câu trả lời của Mạch Ngôn nhưng đứng chờ mãi chẳng thấy anh lên tiếng định cất bước bỏ về giường thì tiếng ’ cạch ’ vang lên rồi đột ngột có một cánh tay to lớn nắm lấy tay cô mà kéo vào bên trong phòng tắm.
Bị kéo đột ngột nên chẳng kịp phản ứng, cho đến khi Uyển Ngư phản ứng lại được thì cô đã ở trong phòng tắm rồi, còn trước mặt cô là gương mặt phóng đại đầy sự đẹp trai chết người của Mạch Ngôn.
Hiện tại Uyển Ngư bị mắc kẹt trong tình thế đầy ngượng ngùng, Mạch Ngôn áp sát cô vào cánh cửa phía sau với hiện tại anh cũng chẳng mặt đồ khiến cô ngượng chính mặt.
Uyển Ngư lập tức quay mặt sang hướng khác để tránh khỏi đối diện với Mạch Ngôn trong tình thế đầy ám muội còn có chút ngượng ngùng này nữa.
" A-Anh không tắm nữa thì mặt đồ vào đi k-kẻo lạnh rồi sinh bệnh còn nếu anh tắm tiếp thì tôi...tôi ra ngoài "
Nói dứt câu Uyển Ngư quay lưng lại định làm bài chuồn, chưa kịp đặt tay lên tay nắm cửa thì lần nữa Mạch Ngôn mạnh bạo quay người cô lại lần nữa ép sát vào cánh cửa lần này anh bắt cô phải nhìn thẳng vào mặt anh.
Mạch Ngôn không cho Uyển Ngư tránh né nữa anh ghì chặt gương mặt cô và ép cô phải nhìn anh, cô cũng không cách nào gạt tay anh ra hay quay lưng bỏ chạy được.
Hai tay Uyển Ngư bị Mạch Ngôn khống chế hết cả còn một tay kia giữ vững đầu nhìn thẳng vào mặt anh không cho cô quay sang hướng khác.
" Còn dám quay hướng khác...tôi liền thịt em tại đây "
Vế sau Mạch Ngôn tiến lại gần hơn Uyển Ngư rồi thì thầm vài tai mà nói, nghe xong cô rùng hết mình rồi chẳng dám quay sang hướng khác mà có đi chẳng nữa cũng chẳng được tại anh đang giữ chặt đầu cô rồi còn gì.
" Kh-Không...tôi không dám, nhưng mà đợi anh tắm xong rồi nói chuyện sao...được không? "
" Hử? Là em tự tiện vào đây trước, định chuồn sao? "
" Không phải tôi cố ý đâu...tôi chỉ không biết là anh đang trong đây mà thôi "
Mạch Ngôn không nói nữa mà nhìn chăm chăm lấy Uyển Ngư làm cho cô ngượng hết cả lên, mặt của cô đang đỏ nay còn đỏ hơn gương mặt của Satan nữa.
" Tôi cứ tưởng là th-thứ đó nên mới mở cửa vào thôi, tôi không cố ý xin lỗi anh... "
" Thứ đó? "
Mạch Ngôn nhướn mày nhìn Uyển Ngư với gương mặt tò mò khó hiểu, thấy được gương mặt đó cô liền giải thích.
" Th-Thì...ma đó "
" Em bị ngốc sao? Nhà tôi làm sao chúng vào được chứ? "
" Nh-Nhưng...chính mắt tôi thấy kia mà "
Mạch Ngôn nghe đến Uyển Ngư nói nhà anh có ma thì buông cô ra mỉm cười gõ nhẹ lên đầu cô cái nhẹ còn cô thì thanh minh, vế sau thì cô lí nhỉ nói nhưng cũng đủ cho anh nghe.
" Nếu có vào được tôi sẽ phát hiện ra ngay, em ra ngoài đi tôi tắm xong thì em vào tắm "
" Ò...tôi biết rồi "
Uyển Ngư xụ mặt khi Mạch Ngôn không tin lời cô nói, cô lủi thủi quay lưng mở cửa rồi bước ra khỏi phòng tắm trả lại không gian tắm cho anh.
Uyển Ngư bước lại giường rồi ngồi xuống với khuôn mặt thất thần và đầy buổi tủi, cô buồn khi Mạch Ngôn chẳng hề tin lời cô nói lúc nãy.
- -------------------✢------------------
Mạch Ngôn sau khi tắm xong cũng bước ra khỏi phòng tắm trên người hiện tại của anh là một pijama màu xám thoải mái mái tóc của anh cũng ướt sũng và đang nhỏ từng giọt xuống anh vừa lau lau tóc vừa đi đến gần Uyển Ngư.
" Em mau vào tắm đi đừng tắm trễ kẻo sinh bệnh "
" À hả được...tôi đi tắm ngay đây "
Uyển Ngư bần thần lúc lâu nghe được giọng Mạch Ngôn liền bị kéo về thực tại, nhìn anh đã xong cô cũng đứng lên cất bước đến tủ quần áo mà lấy đồ sau đó đi một mạch vào phòng tắm.
Uyển Ngư mở vòi sen nước ấm mà đứng ở đó nhắm mắt hưởng thụ sự thư giãn, được một lúc cô quyết định gọi đầu luôn vì đầu côbcũng ngứa nên thôi gội luôn.
Mặc dù biết gội đầu buổi tối không tốt dễ bệnh nhưng vì ngứa không chịu nổi Uyển Ngư đã gội đầu luôn, nói là làm cô lấy xà phòng gội đầu rồi bắt đầu công đoạn gội đầu và massage cho da đầu.
Uyển Ngư vừa nhắm mắt vừa thư thả mà gội đầu massage da đầu lâu lâu còn hát vài câu vu vơ, nhưng lúc lâu sao cô lại có cảm giác như ai đó đang nhìn chăm chăm vào người cô.
Ban đầu Uyển Ngư cứ tưởng là Mạch Ngôn đang nhìn thôi nhưng rồi cô chợt nhớ là anh chẳng bao giờ nhìn cô trong lúc tắm như thế, mặc dù anh đáng ghét đó nhưng anh không khốn nạn đến nổi theo dõi người khác tắm.
Và rồi sự lo lắng bất chợt dâng trào trái tim của Uyển Ngư đã đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lòng ngực, cô nhanh chóng xả đầu sạch sẽ rồi rửa trôi xà phòng còn dính trên người cảm thấy sạch sẽ cô liền khẽ mở mắt ra nhìn.
Uyển Ngư trước khi nhìn về hướng đó thì cô phải tắt vòi sen trước đã để tránh nước chảy vào mắt khó chịu và không thể nhìn, cô nhìn về hướng mà cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chăm chăm.
Khi Uyển Ngư nhìn sang hướng đó lại chính là tấm gương soi mặt được gắn gần cửa ra vào của phòng tắm thì cô lại lẫn nữa hốt hoảng sợ hãi mà thét lớn một tiếng.
Uyển Ngư sợ hãi mà té ngã ra phía sau rồi thụt lùi về phía sau cho đến khi đυ.ng phải bức tường lạnh lẽo kia thì cô mới thôi thụt lùi nữa.
Ngay bức tường đó đúng lúc là nơi mà để treo khăn và chỗ để đổ linh tinh, Uyển Ngư liền vớ tay nắm lấy chiếc khăn to lớn đó mà quấn thân thể của mình lại.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nơi Tôi Làm Việc Có Chút Không Bình Thường
- Chương 34