Uyển Ngư giật nảy người mà tiến lên vài bước trách xa bức tường ấy rồi quay lại nhìn xem, cô liền mở to hai con mắt hết cỡ mà nhìn vào bức tường vừa lúc nãy cô dựa vào.
Từ trong tường lòi ra nửa người của một người phụ nữ đó chính là bà cô lão công, bà ta đang nhìn vào Uyển Ngư bằng ánh mắt đầy quái gỡ và đáng sợ.
Rồi lúc lâu bà ta lại cất giọng âm vang mà nói:
" Mày không phải con gái tao? Mày đã giấu con gái tao ở đâu? Mày phải chết, mày giả dạng con gái tao thì phải chết "
Uyển Ngư nghe bà ta nói liền đờ mặt ra, ủa cô giả dạng con gái bà ta lúc nào chứ? Cô làm gì rảnh đến độ phải giấu con bà ta?
Hồn vía lúc này của Uyển Ngư như muốn bay đi hết vậy, bà ta từ trong tường đi ra nhắm thẳng vào tôi mà lao tới cùng với bộ móng dài ngoằng đen xì xì kia.
Uyển Ngư liền bất giác kịp thời né sang một bên tay liền móc ra một tấm bùa màu vang rồi cô đọc nhẩm lên mấy câu chú rồi phóng đi.
Ngay lập tức lá bùa bay thẳng tới bà ta những lá bùa chưa chạm được vào người bà ta thì lá bùa bỗng nhiên ’ phựt ’ lên cái liền cháy rụi hết.
Không những không làm gì được gì bà ta mà Uyển Ngư bị bà ta đánh ngược lại văng ra, cô nhanh chóng phản ứng kịp thời nắm lấy chỗ vịn cầu thang mà an toàn không sao.
Uyển Ngư nhìn lại phía sau chỉ còn chút nữa thôi là cô liền ngã tự do xuống dưới cầu thang rồi, cô mà rớt xuống không què dò cũng gãy tay như chơi.
Uyển Ngư quay lại nhìn đống tro đang nằm trên sàn mà mồ hôi đã ra như suối chảy, cô run rẫy nhìn lấy bà ta còn bà ta nhanh chóng phóng nhanh đến chỗ cô.
Móng tay đang càng ngày đến gần Uyển Ngư nhưng rồi cô không hiểu sao bà ta liền thay đổi ý định, dừng lại trước mặt rồi thẳng tay đẩy ngã cô xuống.
Vì quá bất ngờ không phản xạ kịp tất nhiên Uyển Ngưbbị mất đà mà ngã xuống, cô nhìn nhìn bà ta.
Và bà ta đang nhìn Uyển Ngư đang mong chờ gì đó, gương mặt bà ta đang thỏa mãn sắp chuẩn bị đang hưởng thụ điều gì đó, bà ta đang mỉm cười? Bà ta muốn nhìn thấy cô ngã xuống dưới rồi bị thương sao?
Bà ta muốn vờn con mồi đến chán chê rồi mới bắt đầu ra tay kết liễu sinh mạng nhỏ bé của con mồi và Uyển Ngư chính là con mồi của bà ta hiện tại.
Uyển Ngư cứ cái đà đó mà ngã xuống, cô nghĩ mình sắp không xong thì nhắm chặt mắt lại và đón nhận sự đau đớn sắp truyền đến.
Uyển Ngư thầm cầu mong chỉ là bị thương nhẹ thôi, cả người cô như sắp đập mạnh xuống sàn thì có một cánh tay to lớn mà vương ra đón lấy cô.
Uyển Ngư cứ chờ mãi mà chẳng thấy gì nên tò mò hé mắt mà nhìn xem, ngay lúc đó cô kiểu không tin vào chính đôi mắt của mình vậy.
Trước mặt Uyển Ngư là một gương mặt phóng đại của tiểu lão bản tương lai của cô, cô sốc như muốn bay hết màu ngay luôn.
Uyển Ngư nhìn chăm chăm vào gương mặt điển trai chẳng kém phần với Mạch Ngôn và cũng là tiểu lão bản tương lai của cô.
Uyển Ngư nhìn hắn ta mà trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi như hắn làm sao lại ở đây? Rồi làm sao hắn lại vào được không gian của quỷ tạo ra?
Hắn như cảm nhận được Uyển Ngư nhìn chăm chăm vào hắn thì lại cúi xuống mà nhìn thẳng lại vào mắt của cô khiến cô trong phút chốc mà cũng ngượng đôi ít.
Hắn thấy ánh mắt Uyển Ngư tránh né thì cũng nhẹ nhàng thả cô xuống, cô liền đứng cách xa hắn chút và đột ngột hắn lên tiếng khiến cô giật bắn mình nhìn hắn.
" Không sao? "
" Kh-Không sao, cảm ơn đã cứu tôi "
Uyển Ngư ngập ngừng trả lời và hắn nghe cô trả lời vậy cũng chẳng nói gì liền quay sang nhìn bà ta với cặp mặt không thể nào giận dữ hơn.
Đôi mắt đỏ ngầu sáng lên của hắn nhìn bà ta chòng chọc như muốn đem bà ta xé ra ngay lập tức vậy, còn bà ta thì lại tức giận gào lên hét vào mặt của hắn.
" Thằng khốn, sao mày dám xen vào chuyện tốt của tao? Mày chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám xen vào chuyện người khác sao? "
Hắn nghe bà ta nói vậy ngay lập tức gương mặt hắn xám xịt âm trầm hẳn đi, nhiệt độ xung quanh cô cũng giảm xuống đột ngột khiến cô có chút lạnh.
Hắn bị bà ta chọc cho điên tiết vì chưa ai dám xỉ nhục hắn như vậy nếu có hắn đã tiễn người đó sang thế giới khác ngay luôn rồi.
Rất nhanh hắn xuất hiện ngay trước mặt cửa bà ta khiến Uyển Ngư cũng giật mình, hắn đi đếnđó từ lúc nào vậy? Sao cô không nhìn thấy gì hết vậy?
Hắn không nói không rằng liền dơ tay tóm lấy cổ bà ta mà đưa lên cao cũng từ đó móng ta nhọn hoắt đỏ ngồm ghim thẳng vào da thịt của bà ta.
Khiến bà ta đau đớn la hét thất thanh vì đau nên những móng tay của bà ta ghim vào tay của hắn đang ghì chặt cổ của bà ta.
Mặt hắn không biến sắc vẫn băng lạnh và xám xịt mà bóp ngày càng mạnh hơn khiến bà ta khó khăn mà cầu xin, Uyển Ngư dưới này thì hoang mang suy nghĩ.
Bà ta là vong hồn nếu gọi đúng là quỷ thì tại sao hắn lại tác động được với bà ta được chứ? Mà khoan đã...máu bà ta...
Máu bà ta có màu đen và thứ chất lỏng được gọi là máu ấy lại bốc lên một mùi hôi và tanh rất nhiều.
Nó khiến Uyển Ngư rất khó chịu và lõm lõm ở cổ họng xem ra cô sắp không nhìn nữa...
Tất nhiên Uyển Ngư đã nôn ra hẳn, nôn ra hết những gì mà cô ăn từ sáng đến giờ, cô nôn đến nỗi chỉ ra nước và mặt cô cũng trở nên tái mét đi.
" Xin đ-đại nhân tha mạng cho tiểu nhân...tiểu nh-nhân có mắt như mù xin ngài hãy tha cho tôi..."
" Nói nhiều "
Hắn vẫn vậy, gương mặt vẫn lạnh như băng, hắn không nhân nhượng nữa mà dùng lực bóp mạnh.
Vì sức lực quá lớn khiến đầu bà ta không chịu nổi mà nát phần cổ, còn cái đầu bà ta thì rớt xuống theo đà lăn xuống từng bậc cầu thang.
Nó lăn đâu không lăn lại lăn ngay chân Uyển Ngư, cô nhìn thấy cái đầu của bà ta mà ớn lạnh....
Mắt bà ta mở to nhìn trừng trừng về phía trước nhưng trong trường hợp này Uyển Ngư cứ cảm thấy bà ta đang nhìn cô vậy.
Uyển Ngư sợ hãi mà thục lùi lại vài bước....nhưng rồi bà ta bỗng nhiên tan biến thành cát bụi rồi bay mất.
Vì quá sợ hãi mà Uyển Ngư chẳng đứng được vững nữa mà trực tiếp ngồi bệt xuống thở dốc từng cơn một.
Sự việc qua nhanh và đến quá bất ngờ nên Uyển Ngư chẳng tiếp thu hay có thể hồi tĩnh lại ngay lặp tức.
Uyển Ngư vẫn cứ ngồi đó đơ đẫn một lúc lâu...và trong đầu cô lại xuất hiện ra một số câu hỏi như: Tại sao hắn lại ở đây chứ? Hắn đến thăm ai rồi tình cờ gặp cô thấy cô gặp nguy mà đến ứng cứu kịp thời sao? Hay là hắn đang theo dõi cô?
Uyển Ngư còn mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì chẳng hay biết là hắn đã đứng trước mắt của cô từ lúc nào rồi.
" Em không sao chứ? "
Uyển Ngư giật mình khi nghe một giọng nói mà liền ngước lên nhìn thì đã thấy hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô rồi.
" T-Tôi không sao? Cảm ơn anh đã cứu tôi "
" Không cần cảm ơn, em về được chứ? Hay tôi đưa em về "
OMG...Uyển Ngư nghe rồi cứ tưởng mình nghe nhầm cơ, tại sao hắn lại tốt với một người lạ và chỉ gặp một lần như cô chứ?
Uyển Ngư liền lên tiếng từ chối hắn.