Chương 18

" Tớ không rõ, nhưng mà lúc sớm tớ đi đến siêu thị gần đây thì đi ngang chung cư có phòng đang cháy dữ dội, tớ nghe bảo người vợ phát hiện chồng nɠɵạı ŧìиɧ rồi muốn kéo cả nhà theo chết nhưng chỉ có mỗi cô vợ và đứa con mất người chồng thì có vẻ may mắn..."

Uyển Ngư vừa nói vừa liếc nhìn anh ta đang điên cuồng cầm dao mà chém tới tấp vào cô gái kia, còn cô gái kia chỉ biết la hét rồi chạy và né rồi khóc lóc năn nỉ xin lỗi này kia.

" Đúng là đàn ông tệ bạc mà, anh ta với cô nhân tình đáng chết mới đúng "

Ngọc Tuyết bức xúc mà nói ra thành tiếng khiến Uyển Ngư nắm tay cô nàng rồi bảo cô nàng không nên nói thế, cô nàng hiểu liền không nói nữa nhưng vẫn nhìn anh ta ghét bỏ.

Về anh ta và cô gái kia thì vẫn cứ kẻ rượt người chạy thục mạng, Uyển Ngư đang suy nghĩ có nên giúp không thì cô nghe Ngọc Tuyết lên tiếng.

" Tiểu Ngư à loại người như anh ta chúng ta không nên giúp với cả chúng ta không thể địch nổi ma quỷ đâu "

Uyển Ngư nhìn Ngọc Tuyết rồi nhìn ra phía nhà cũng ậm ừ và hai chúng ta vẫn cứ đứng đó nhìn cho đến 15 phút sau thì có một người khoảng 52 đến 57 tuổi đi đến.

Trên người ông ta mặc quần áo của các đạo sĩ hay mặc, rồi ông ta nhìn chăm chăm vào anh ta rồi xoay người nói gì đó với người đàn ông đứng kế bên.

" Mau kiếm cho ta một cành dâu nếu có máu cho mực càng tốt "

" Vâng thầy đợi con chút con sẽ nhanh quay lại "

Thế rồi ông ta lật đật chạy nhanh đi kiếm những thứ ông thầy pháp nọ nói, nhưng ông ta kiếm mãi chẳng thấy thì đi đến chỗ ông thầy nọ nói.

Ông thầy kia chẳng nói gì liền nhìn xung quanh thì may mắn trước cổng nhà Mạch Ngôn có một cây dâu, ông thầy pháp đó liền đi đến rồi bẻ 1 cành khá dài rồi đi đến gần anh ta mà đánh mạnh vào người ông ta.

Ban đầu anh ta đau đớn mà la hét ghê lắm, nhưng sau đó anh ta cười phá lên bằng giọng vô cùng đáng sợ và kinh dị, khiến những người có mặt ngay đó phải sợ muốn thoát hết hồn.

Uyển Ngư cùng Ngọc Tuyết đứng bên trong nhà của Mạch Ngôn mà nghe giọng cười đó liền điếng hồn tay chân của hai lạnh ngắt.

Anh ta phá lên cười với giọng khinh bỉ nhìn ông thầy pháp mà cất giọng nói, nhưng giọng đó không phải của người đàn ông mà của một người phụ nữ.

" Ông tưởng dùng cách đó có thể đuổi tôi rời khỏi cái xác này sao? Tôi có chết lần nữa cũng phải kéo theo bọn cẩu nam nữ này "

Giọng cô ta cứ riết lên làm chói hết cả tai, những người chứng khiến thì vừa run vừa tò mò nên cũng cứng đầu ở đó tiếp tục xem.

Còn Ngọc Tuyết của Uyển Ngư vì sợ nên đã núp sau lưng cô mà lú chỉ mỗi cái đầu ra mà thôi.

" Ngươi không nên gây thêm nghiệp được nghe lời ta theo ta lên chùa tu tập để mau đến ngày chuyển kiếp "

" Tôi không cần "

Cô ta hét lớn lên khiến ai nấy cũng phải vội vàng bịt tai mình lại.

" Ta nguyện trả giá bất kì chỉ cần hai cẩu nam nữ này chết thì ta mới hả giận "

" Quỷ nữ ta biết cô mang trong mình lòng uất hận nhưng những tội ác của bọn họ sẽ sớm bị trừng phạt mà thôi cô không nên tạo nghiệp cho mình nữa "

" Ông đừng nói những điều đó nữa, ta không quan tâm thứ mà ta quan tâm là phải bắt bọn họ chết cũng ta "

Cô ta liền hất tay khiến ông pháp sư hất bay về phía sau ngã ra đất mà học ra máu, ông yếu ớt mà nhìn về phía của cô ta nhưng cô ta mảy may mà giơ dao lên.

" Tiểu Ngư cô ta sẽ gϊếŧ cô gái đó mất "

Ngọc Tuyết lo lắng mà nhìn cảnh đó, vậy mà bảo lúc nãy đừng giúp cơ đấy, Uyển Ngư nhìn cô ta rồi rút từ trong ra một lá bùa rồi ném nó thẳng về phía cô ta.

Lá bùa vừa chạm vào thân xác của anh ta mà khiến cô ta la hét bảo nóng quá và rồi cô ta xuất ra khỏi người của anh ta.

Cô ta xuất hiện nguyên hình ở cái cây đối diện cổng nhà Mạch Ngôn mà dùng ánh mắt quỷ dị câm phẫn nhìn Uyển Ngư lăm lăm.

Uyển Ngư thoáng giật mình một cái và hiện tại ai có mặt tại đó điều thấy hình dạng thật của cô ta, có người nhẹ bóng vía nên ngất xỉu tại chỗ.

Có người nặng hơn nên vẫn còn chưa bất tĩnh mà đứng đó nhìn và theo dõi Uyển Ngư, đến cả Ngọc Tuyết...cô nàng cũng nhìn cô tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

" Con khốn mày sao dám xen vào chuyện của tao? Mày muốn chết chung với bọn nó đúng không? "

Cô ta tức giận nói bằng giọng âm vang lúc xa lúc gần.

" Tôi không cô ý làm hại cô, nhưng những chuyện này cứ để ông trời định đoạt, những người làm chuyện ác chắc chắn sẽ bị trừng phạt thích đáng "

" Hơn nữa cô vì tổn thương khi bị phản bội nên mới sinh ra tà niệm lớn đến vậy, cô vẫn còn đứa nhỏ mà đúng không? Cô nỡ để nó vất vưởng lang thang khắp nhân gian rồi bị những ma quỷ khác ức hϊếp nó sao? "

Cô ta nghe Uyển Ngư vậy liền dần bình tĩnh lại và nhìn cô chăm chăm.

" Con cô nó vẫn luôn đứng chờ cô rất lâu đó "

Vừa nói vừa chỉ tay về một góc cây gần một người phụ nữ đứng cách đó không xa xem náo nhiệt, người phụ nữ đó thấy Uyển Ngư chỉ về chỗ gần bà ta mà hoảng hốt la lên tiếng né sang chỗ khác.

Rồi dần một bóng dáng bé nhỏ thấp thoáng xuất hiện dưới gốc cây thều thào gọi một tiếng.

" Mẹ ơi..."

Cô ta vừa thấy đứa con mình yêu thương mà chợt chảy huyết lệ, thoát chốc đã thấy cô ta đứng trước mặt con cô ta mà ôm lấy thằng bé mà khóc.

" A Bảo là mẹ không đúng, là mẹ sai khi phải bắt con đi theo mẹ "

" Mẹ con không giận mẹ đâu, con hiểu mà mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi, mẹ vốn dĩ muôn kéo theo ba là muốn gia đình mình đầy đủ và để con không cô đơn "

" Nhưng mẹ ơi, con không muốn mẹ cứ mãi đau buồn và chìm trong sự hận thù mà tự biến mình quỷ dữ con sợ lắm mẹ ơi "

Đứa bé nói rồi bật khóc lên thành tiếng, thằng bé ôm chặt mẹ nó mà khóc nức nở, những người nghe được điều xúc động bởi vì thằng bé quá hiểu chuyện.

Cô ta cũng ôm đứa con của mình vào trong lòng không ngừng rơi huyệt lệ, sau khi cả hai ôm nhau thấm thiết thì cả hai trở lại thành hình dáng như lúc họ sống.

" Cô ấy đẹp quá đi mất "

Ngọc Tuyết đứng cạnh Uyển Ngư rồi thầm khen lấy một câu và đột nhiên cô ta thoáng chốc xuất hiện trước mặt cô và cô nàng khiến cả hai xém chút ngã đau hết cả mông.

" Cảm ơn cô đã khen tôi "

Cô ta nhìn Ngọc Tuyết nói lời cảm ơn và mỉm cười nhẹ sau đó nhìn sang Uyển Ngư rồi nói.

" Vì cô cứu tôi nên tôi nói cho cô một chuyện, sau những sóng gió và nhiều lần thoát chết thì sau này cô sẽ được sống bên người cô yêu thật hạnh phúc, đường sự nghiệp và tiền tài của cô sẽ thịnh vượng hơn "

" Cô bạn của cô cũng vậy nhưng sắp tới cô ấy có kiếp nạn phải vượt qua nếu vượt qua cô ấy sẽ sống rất thọ còn nếu không sẽ mất trước 30 tuổi "

" Hai cô hãy cảnh giác, trước những sung sướиɠ hưởng thụ cô phải qua nhiều kiếp nạn khác nhau "

" Cô nói vậy cô không sợ những người kia biết rồi muốn cô coi giúp cho họ hay sao? "

Uyển Ngư thắc mắc rồi nhìn cô ta, nhưng cô ta khẽ lắc đầu mà nói.

" Hiện tại chỉ có hai cô mới nhìn thấy tôi còn có..."

TruyenHD

TruyenHD