Chương 15

Nhưng khi không mặc thì lại nhìn thấy nó có chút cơ nhưng không làm người nhìn cảm thấy khó chịu, Uyển Ngư thì nằm đó mà ngấm đến đờ đẫn hết người, đến khi cô giựt mình là vì anh lên tiếng hỏi cô.

" Em nhìn đã đủ chưa? "

" Thì chưa--- "

Uyển Ngư vừa ý thức được là nói suy nghĩ của mình ra và nhìn thấy gương mặt không góc chết của Mạch Ngôn đang phóng đại trước mắt cô.

Uyển Ngư liền đỏ mặt mà quay sang hướng khác, cô không biết mình đề nghị làm chuyện đó giúp Mạch Ngôn lành vết thương nhanh là đúng hay sai nữa.

Thế rồi đêm đó Uyển Ngư và Mạch Ngôn nồng nhiệt quấn lấy nhau không rời, cô bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng.

" Dừng...dừng lại...tối tôi còn đi...làm nữa đấy "

" Tạm thời hai ngày này em cứ nằm nghỉ ở nhà đi "

" Nhưng...nhưng..."

" Đừng lo, nào giờ chúng ta tập trung vào chuyện chính "

Thế là Mạch Ngôn chẳng cho Uyển Ngư có thể nói hay nghĩ ngơi, anh cứ ra vào bên dưới cô điên cuồng nhưng cuối cùng cô ngất ngay sao đó.

Cũng may vì Uyển Ngư ngất nên Mạch Ngôn mới dừng lại nếu không chắc cô đã nằm liệt giường luôn rồi, sáng hôm sau cô tỉnh lại nhìn sang kế bên thì chẳng thấy anh đâu.

Chắc là đi giải quyết chuyện của gì đó rồi, thật là Mạch Ngôn đúng là trâu bò mà! Làm nhiều vậy mà anh vẫn còn sức để đi sao?

Đúng là phận phụ nữ mà, bây giờ Uyển Ngư cử động nhẹ thì lưng cô truyền đến cảm giác ê ẩm đến khó chịu, nhưng mà Mạch Ngôn bảo cô cứ nghĩ thì chẳng lẽ hôm qua anh ta nói chuyện điện thoại là vì nói với chị quản lý cô tiếng sao?

Và rồi bất giác trên môi Uyển Ngư xuất hiện nụ cười và lòng bỗng ấm ấp hẳn ra, xem ra Mạch Ngôn còn có tâm chút.

Uyển Ngư cũng lết tâm thân của mình rời khỏi giường đi vào phòng tắm, hiện tại trong căn biệt thự to lớn này chỉ còn lại một mình cô thôi.

Nói không sợ thì Uyển Ngư lại nói dối, nhưng nói sợ thì cô tự dối lòng, thật thì cô rất sợ, vì trong đây chẳng có thờ cúng bất cứ thì gì cả.

Nên khiến cho căn biệt thự to lớn này âm u và lạnh lẽo, sau khi tắm táp sạch sẽ rồi Uyển Ngư đi thẳng xuống khu bếp.

Tới khu bếp Uyển Ngư liền mở tủ lạnh ra rồi ngó vào bên trong cũng có vài nguyên liệu cô lấy ra tất và bắt đầu nấu.

Xong xuôi hết thì cũng đói meo rồi tôi liền ngồi xuống định ăn thì nhớ lại là mình chưa tắt bếp nên lật đật chạy đi.

" Nhìn chúng ngon quá "

" Không được ăn đâu đấy "

" Biết rồi "

Vệ Khanh nhìn lăm lăm mấy món đồ ăn trên bàn mà nước dải chảy dài xuống, nhìn qua nhìn lại chưa thấy Uyển Ngư trở lại.

Liếc nhìn nhưng Sở Kỳ thì đang nhìn chỗ khác, Vệ Khanh vì không cưỡng lại mùi thơm và hấp dẫn liền đi đến dùng tay bóc một miếng rồi ăn, định lấy thêm ăn thì bị Sở Kỳ thấy được.

Sở Kỳ liền đánh vào mu bàn tay của Vệ Khanh cái rõ đau, Vệ Khanh liền lườm Sở Kỳ một cái.

" Biết đau không? "

" Biết đau còn dám ăn vụng đồ ăn của người khác sao? "

" Tại nhìn nó ngon chưa bộ "

Vệ Khanh bĩu môi nhìn những món ăn trên bàn đó mà tiếc hùi hụi.

" Không ngờ cô ta lại nấu ăn ngon đến vậy, lúc trước cứ tưởng cô ta chỉ là nữ tử yếu đuối vô dụng chứ "

Sở Kỳ nghe vậy liền cau mày nhìn Vệ Khanh.

" Vệ Khanh cô thôi đi nếu để Chủ Nhân nghe được cô sẽ chết chắc đấy biết không? "

" Hừ sợ gì chứ? "

Vệ Khanh đanh đá rồi nhìn những đồ ăn kia rồi liền lấy miếng bỏ nhanh vào mồm, Sở Kỳ thấy thì nhăn mặt nhìn Vệ Khanh bất lực.

Vệ Khanh thì chỉ nhìn Sở Kỳ rồi cười nhẹ cái, lúc đó Uyển Ngư cũng quay trở lại ngồi vào bàn rồi bắt đầu ăn, nhưng khi cô nhìn đến món sườn xào chua ngọt có gì đó lạ.

" Hử? Lúc nãy mình đem lên nó đâu có chỗ trống này đâu nhỉ? Sao giờ nó lại mất hết vài phần vậy? "

Uyển Ngư cau mày khó hiểu rồi nghĩ chắc có mèo đến lấy đem đi, cô cũng chẳng nghĩ nhiều liền ăn nhanh.

Ăn xong Uyển Ngư đem bát dĩa đi rửa rồi ra phòng khách bật tivi lên xem, nhìn quanh tổng thể căn nhà thì nó rất gọn gàng và ngăn nấp.

Chẳng có chút bụi hay chút bẩn nào hết cả, không lẽ do một mình Mạch Ngôn làm hết sao? Chà Tiểu Lão Bản nhiều khách sạn và nhà hàng lại chẳng thuê nổi người hầu sao?

" Ủa mà bác quản gia hay gì đó đâu rồi nhỉ? Sáng giờ chẳng thấy bác ấy đâu cả "

Uyển Ngư thắc mắc nhìn quanh để tìm kiếm xung quanh nhưng không có thôi vậy chắc chờ Mạch Ngôn về rồi hỏi vậy.

Thế rồi Uyển Ngư ngồi xem tivi mãi cho đến khi buồn ngủ liền nằm ra sopha mà ngủ quên lúc nào.

Khi Uyển Ngư tỉnh lại là giữa đêm và cô đang nằm trên chiếc giường đối với cô dần quen thuộc kia, nhìn sang kế bên cô thấy Mạch Ngôn đang nằm đó.

" Anh ta về rồi sao? Về lúc nào vậy? Do anh ta đưa mình lên phòng sao? Nhưng chẳng phải anh ta bảo đi không xác định ngày về sao?

Nhưng mà giờ Uyển Ngư mới để ý, Mạch Ngôn là con trai lại có lông mi dài và cong hơn cô nữa.

Xem ra Mạch Ngôn cũng đẹp trai đó chứ, ủa Uyển Ngư vừa nói cái gì vậy? Không...không đẹp trai cô không được bị anh ta thu hút được, anh chính là đồ vô liêm sĩ, đồ biếи ŧɦái không được để anh lừa được.

Uyển Ngư vừa nói vừa nhăm mắt vò đầu cho đã rồi bước chân khỏi giường chỉ mới đứng dậy cổ tay cô bị thứ gì đó nắm lấy lôi lại.

Khiến Uyển Ngư giật mình nằm xuống lại chiếc giường ấy và Mạch Ngôn đang nằm đè lên mà nhìn cô chăm chăm.

" Em vừa bảo ai vô liêm sĩ, biếи ŧɦái? "

Mạch Ngôn nhướn mày nhìn Uyển Ngư, khiến cô cứng họng chẳng nói được từ nào, rồi lúc lâu sao đó cô mới ngập ngừng nói.

" Anh...anh tỉnh từ lúc nào vậy? "

" Lúc em nói xấu tôi "

Uyển Ngư nhìn Mạch Ngôn cười cười hiền.

" Tôi có nói gì đâu, chắc anh nghe nhầm rồi đó mau đi ra tôi đi vệ sinh "

Uyển Ngư định gạt tay Mạch Ngôn ra để ngồi dậy đi khỏi giường nhưng lại bị anh giữ lại đè chặt xuống giường.

Mạch Ngôn liền đặt môi anh lên môi Uyển Ngư khiến cô ngạc nhiên liền mở to mắt, cô nhanh lấy lại ý thức liền cắn chặt môi.

Mạch Ngôn liền không vào được mà buông ra nhìn cô cau mày khó chịu và nói bằng giọng ra lệnh.

" Mở ra "

Uyển Ngư vẫn cứng đầu khư khư cắn chặt lại nhất quyết không mở ra.

" Đúng là ngoan cố, để tôi xem em ngoan cố được bao lâu "

Vừa dứt lời tay Mạch Ngôn di chuyển đến eo Uyển Ngư rồi nhéo một cái rõ đau khiến cô phải mở miệng than đau.

Ngay thời khắc đó Mạch Ngôn liền chớp lấy cơ hội mà nhanh chóng tiến vào bên trong khoang miệng Uyển Ngư mà càng quét hết thảy.

Mạch Ngôn đúng là điêu luyện mà, chỉ mới hôn đã làm Uyển Ngư mềm nhũn người ra hết khiến cô chẳng còn chút sức nào mà kháng cự cả.

Người Uyển Ngư cũng bắt đầu có phản ứng khó chịu ngứa ngáy bên trong cơ thể khiến cô bực bội.

Nụ hôn kéo dài khoảng 5 phút Mạch Ngôn liền buông ra, Uyển Ngư như thoát chết vậy liền thở như chưa từng được thở.

Mạch Ngôn nhìn Uyển Ngư rồi mỉm cười khiến cô tức giận đá vào chân anh cái rồi lườm.

" Anh cười cái gì? Có gì đáng cười lắm sao? "

" Em ngốc sao? Hôn sao lại nín thở muốn chết sao? "

" Thì..."

Uyển Ngư chẳng phản bát được gì liền đánh trống sang chuyển khác.

" Tôi anh câu được chứ Mạch Ngôn? Lúc trước anh từng có bạn gái hay chưa? "

TruyenHD

TruyenHD