Ánh sáng nhá lên, tiếp đó là một tiếng sấm kinh hãi vang vọng cả bầu trời, hai con người kia dường như vì quá sợ hãi nên Ben và Devik đã ngồi yên bất động như chết đứng à không chết ngồi, Nhưng không chỉ là do cậu chuyện của Devik quá bất ngờ để có thể chuẩn bị tâm lý, còn tiếng sâm chỉ tô điểm thêm cho câu chuyện của Devik thêm phần kịch tính, chợt một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể Ben.
Ben nhoẻn miệng cười trừ.
- Chắc là chị anh giỡn thôi?
Ben nhanh chóng thu gọn nụ cười lại khi thấy vẻ mặt của Devik, trông như không có gì là giỡn cả.
Devik nhìn Ben cười nhẹ.
- Thật trùng hợp, là lúc đó anh cũng nghĩ chị giỡn và anh ướt gì chị giỡn thật, vì anh có hỏi thế nào thì chị cũng trả lời một cậu y như vậy.
Đoạn Ben nhấc ly cafe lên, húp một ngụm và nói .
- Vậy là thật à?
Devik tiếp .
- Lúc đấy vì anh hỏi quá nhiều nên bả còn cáu lên với anh nữa mà.
Tiếp Tục Hồi Ức.
( - Tao bực mày nha!, nói hoài sao hông biết nghe vậy?
- Nhưng mà chị thử nhớ kĩ lại xem có nhầm hay quên chỗ nào hông, chứ...!!!
Tôi cố ép chị nhớ, để tìm kiếp một chỗ dựa tinh thần, nhưng...
Cảm giác cô đơn và lạc lõng dần ùa vây lấy tôi, cảm giác trong một gia đình, nhưng chỉ tôi có một kí ức lạc loài.
Thế là bà chị rầm lên chửi bới tôi một tràn, Lúc này mẹ tôi bên ngoài đang chơi một sàn đầu tư mà tối nào bả cũng đỗ tiền vào đấy, cụ thể là đánh bài, nghe lớn tiếng trong nhà mẹ tôi cũng vào hỏi xem có chuyện gì, nhìn mặt mẹ là tôi biết" nữa rồi, lại nữa rồi "nhưng tôi giờ đây như người thất thần, không phải vì quá bất ngờ với những gì chị nói, mà tôi như thế là vì trong tôi đang có hàng vạn câu hỏi cần ai đó giải đáp, bỗng tôi nghe một vài câu nói khiến tôi phải dừng lại những suy nghĩ bân quơ này.
Những câu nói thậm tệ, chua ngoa mà sao nó quen thuộc. Được nước tôi im lặng, mẹ cứ thế mà lấn tới, càng nói mẹ càng tức, giọng nói cũng ngày càng to hơn.
- TRƯỚC ĐÂY MÀY CÂU CÓ NHƯ VẬY ĐÂU CON.
SỚM BIẾT NHƯ THẾ, TAO ĐÃ KHÔNG ĐẺ RA MÀY.
Như không có sự chuẩn bị trước, lớp phòng thủ cuối cùng của tôi dần dần bị những lời nói sắt nhọn như dao, cứ thế mà đâm vào, từng lớp, từng lớp phòng thủ của tôi cũng vì sự vô tâm ấy mà đỗ vỡ, tôi nắm siết chặt tay lại, từng mạch máu trên tay tôi thi nhau nổi lên. Tôi liếc tiếng tâm gương của bàn trang điểm kế bên của chị, tay tôi vô thức cầm lấy cái ghế của bàn trang điểm.
Và rồi....
Ầm!!! choảng!!!!
Tiếng động cực lớp như xé tan bầu không khí ồn ào và trả lại tôi sự yên tĩnh.
Tôi bỏ lại đã những ánh mắt bất nhờ và kinh hãi đang nhìn theo, lào vào phòng, chốt cửa, ngã lên giường tay vớ lấy chiếc chăn đắp lên đầu. Lúc này tôi chỉ muốn yên tĩnh, những dòng suy nghĩ cứ chạy qua lại trong đầu tôi
"CÔ ĐƠN..."
"LẠC LÕNG..."
"TUYỆT VỌNG..."
"ĐAU ĐỚN..."
"MẶT CẢM..."
"SỢ HÃI ..."
.
.
.
" ...TÔI MUỐN CHẾT..."
"Không!!!"
Một giọng nói trong đầu tôi vọng ra, giọng nói thì đúng là tôi rồi, nhưng cảm giác như đấy không phải là tôi.
Mở mắt ra thì thấy đấy là cái tủ kính treo những bộ quần áo yêu thích của tôi và kế bên cái tấm kính tôi thường đứng trước nó và thử những bộ outfits sặc sỡ và cool ngầu, và trong cái tấm kính ấy vẫn là tôi, đang nằm vật vã trên giường với hai dòng lệ đang chải dài trên gò má tôi.
"Thật thảm hại"
Tôi nghĩ.
Chợt một cảm khác lạnh buốt chạy khắp sương sống tôi, khi tôi nhìn tôi trong gương," tâm gương quen thuộc thường ngày sao nay lạ quá "nghĩ thế tôi ngồi dậy lê thân mình đướng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi trong gương, như bị hút hồn tôi cứ thế bất giác tiến từng bước lại càng gần chiếc gương.
Bỗng nó Cười...
Tôi giật mình, lùi lại chợt ngã chổng vó lên giường, nhanh chống bật dậy tôi vào tư thế chiến đâu, nhìn lại vào gương " ủa " trong gương tôi vẫn bình thường mà có gì đâu.