Chương 1: Quả Thật Là Không Có Gì

Một bóng người thoang thoắt lướt qua, những bước chân cứ thế lao như tên bắn xuyên qua màng đêm, những hàng cột đèn đường và những căn nhà thưa thớt từ từ lướt qua với cung đường vắn người, tạo lên một khung cảnh đầy ma mị.

Một căng nhà trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện từ xa, ngày càng gần hơn, gần hơn và gần hơn, cho đến khi thứ trước mắt giờ đây là một cánh cửa.

Thở từng hơi mệt nhọc, hắn đưa cánh tay nặng nề lên.

(Tiếng gõ): Cốc cốc.

Giọng nói khàn đặt, chua chát với những lời nói ngắt quảng vì thở gấp từ hơi một vang lên.

- Ai… ai nhà không?

Gõ thêm vài cái hắn tiếp.

- BEN ơi, có nhà không?

Sự im lặng cứ thế vẫn tiếp diễn trong màng đêm âm u và tĩnh mịch.

- Có...

Tính kêu thêm phát nữa thì 1 giọng nói đầy sự bực tức phát ra từ trong nhà như xé tan sự im lặng đầy sự ma mị này.

- Thằng Dell nào rảnh rỗi ở trước nhà tao phá vậy.

Đèn trong nhà bừng sáng và cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng lúc này cho ta thấy một người con trai tên BEN như đã được gọi từ trước đó bước ra.

Thân hình to cao ngang với người đứng ngoài đập cửa từ nãy giờ, khuôn mặt tròn chịa ưa nhìn, ít nhất nhờ ánh đèn từ nhà BEN thì giờ đây cũng đã thấy được ngoại hình của người con trai phá đám giấc ngủ của BEN.

Là một người con trai tầm 17-18 tuổi, cao rao nhưng rầy hơn so với BEN, người cậu ta ướt mem vì mồ hôi nhễ nhại, từ đợt mồ hôi cứ thế chải dài trên khuôn mặt cũng được gọi là ưa nhìn của cậu ta, bộ dạng không khác gì là có chuyện lớn đến nơi vậy.

BEN vẫn vẻ mặt đó nhưng giờ đây đã có một chút nhún nhường trong lời nói khi đã thấy trước mặt mình là ai.

BEN cất tiếng.

- Ơ anh DEVIK! Đêm hôm khuya rồi không ngủ đi lại đây đập cửa em làm gì đây?

Hóa ra người con trai đập cửa nhà ben là DEVIK. DEVIK hít vào thật sâu, để có thể bình tĩnh lại, nuốt nước bọt và nói.

- Anh xin lỗi vì đã làm phiền bây giờ này. Nhưng anh đang có một chuyện rất quan trọng cần xác thực.

BEN mặt mài nhăn nhó đáp.

- Xác thực thì để mai được mà anh.

- Có cần phải gấp thế không?

DEVIK hói hả trả lời.

- Chuyện quan trong mới gấp như này nè, chứ không anh để mai rồi, không làm phiền bây đến thế đâu

BEN khó hiểu (chuyện gì lớn mà cần tới mình mới xác thực được chứ?) nghĩ vậy nhưng thấy anh cũng gấp nên BEN giản mặt ra và bảo.

- Có việc gì thì vào nhà đi cho tiện!

Bước vào nhà BEN ngồi xuống sopha mà một nhà khá giả nào cũng sẽ có, nhấc bình trà giờ đã nguội ngắt, BEN chép miệng bảo.

- uống nước lọc đỡ đi, có ai biết giờ này có khách đâu mà chuẩn bị.

BEN giờ mới để ý, Từ lúc bước vào nhà đến giờ chưa thấy DEVIK nói lời vào cứ lầm lầm lì lì, sopha cũng không thèm ngồi, liếc thấy anh đang nhìn mình với anh mắt trầm tư, BEN hỏi

- Sao thế?

- À thôi có việc gì thì nói luôn đi!

BEN TIẾP.

- Ngồi yên đó đi.

Bỗng DEVIK nói một câu rồi vòng ra sau Ben đang ngồi, bắt đầu mò mẫm như đang tìm kiếm thứ gì đó trên đầu của BEN, do đống tóc bù xù vì mới ngủ dậy, DEVIK phải bới lên từng lớp, từng lớp tóc, cứ thế từng nấm tóc được bớt ra và mỗi lúc một nhanh hơn tựa như muốn mất kiểm soát mà bức luôn nấm tóc của BEN ra.

BEN ngồi im lặng, mặt cho anh cứ thế làm gì cái đầu của mình thì làm, lẹ còn đi ngủ, những âm thanh xào soạt khi bới tóc, tưởng chừng rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh thế này cũng đủ làm vang vọng khắp khu nhà dưới của BEN, càng làm cho những người nghe cũng phải gai người. Mặt mài BEN lúc này bắt đầu nhăn nhó vì có chút khó chịu.

Bỗng mọi hành động và âm thanh điều dừng lại, một sự im lặng như muốn vồ lấy và nuốt chửng không gian mà BEN đang ngồi.

Thì một giọng khàn đặt của DEVIK đã đập tan đi điều đó.

- QUẢ THẬT LÀ KHÔNG CÓ !