Chương 37: Tôi chịu rồi!

Cuộc họp lần này diễn ra không lâu lắm. Chủ nhiệm Vương cũng không phải là người thích nói dong dài, sau khi ông ấy trình bày đủ những ý cần nói thì liền tuyên bố tan họp, mọi chuyện đều giao hết cho đám người cấp dưới tùy thời ứng biến.

Cho nên, lúc Lâm Hinh đi ra khỏi phòng họp cũng mới hơn mười giờ sáng. Bên ngoài ánh nắng rạng rỡ, nhưng chỉ vừa trải qua một giờ họp, tâm trạng Lâm Hinh lại bị bao phủ bởi tầng tầng âm u, trong đầu nàng không ngừng nghĩ ngợi đến những gì mình vừa mới chứng kiến.

Đứa trẻ kia chỉ mới có bảy tuổi...

Lâm Hinh nói với hai trợ thủ đắc lực của mình là Dương Thông và Mai Hoa rằng: “Chúng ta tranh thủ đến nhà xác bệnh viện Phương Đông đi, đến xem đứa trẻ kia một chút.”

Dương Thông và Mai Hoa gật đầu đáp ứng. Vì thế, ba người lên một chiếc xe hướng đến bệnh viện.

Khi ba người vừa đến bệnh viện, Lâm Hinh đến quầy tiếp nhận trình ra thẻ công tác của mình, tiếp theo được bọn họ dẫn tới nhà xác.

Nhiệt độ trong nhà xác cực thấp, bọn họ mặc quần áo bảo hộ mà bệnh viện chuẩn bị vào rồi thì liền bước vào bên trong, liếc mắt một cái đã trông thấy thi thể nho nhỏ đang được phủ khăn trắng che lại, mà đứng ở bên cạnh bọn họ chính là nhân viên quản lý của nhà xác.

Nhân viên y tế nọ giở tấm khăn trắng ra, đập vào trong mắt bọn họ chính là cỗ thi thể đã hư thối, đầu trên cổ quả nhiên đã bị cắt mất. Quần áo của thi thể đã bị cởi ra hết, bọn họ có thể thấy trên người cậu bé có kha khá vết thương, bao gồm trên cánh tay và đùi.

Lâm Hinh đi đến phần chân của thi thể, nhìn thấy trên bàn chân có rất nhiều vết thương xây xát, xem ra đứa trẻ trước khi bị sát hại đã từng có ý định chạy trốn.

Nạn nhân nhỏ tuổi đã nằm ở nhà xác hai ngày, bên cạnh không có bất luận kẻ nào, xem ra không có ai đến nhận di hài. Không một ai biết được lai lịch thật sự của cậu bé, cũng không biết nó có gia đình, có hộ khẩu hay không.

Từ chỗ phòng pháp y biết được, nạn nhân nhỏ tuổi kia tạm thời không có cách nào xác minh được thân phận.

Bọn họ suy nghĩ trong chốc lát, liền đi ra khỏi nhà xác. Trước khi đi, Lâm Hinh lại lần nữa quay đầu nhìn về phía cậu bé xấu số liếc mắt một cái, lẩm bẩm: “Nếu như không có ai đến nhận thằng bé, đứa nhỏ này chỉ sợ sẽ phải nằm lại tại nhà xác lạnh giá này, sau đó chờ đợi bị an táng qua loa.”

Mới đến thế giới này được bảy năm, lại bởi vì hung thủ vô nhân tính mà phải tức tưởi rời đi, đôi tay Lâm Hinh nắm chặt thành quyền.

Khi ba người đi ra, vừa hay gặp được một người bác sĩ tuổi tầm bốn mươi, Lâm Hinh nhận ra được ông ấy là người lần trước điều trị vết thương cho Lãnh Du, bác sĩ Trình, Trình Viêm.

Nàng đi ra phía trước chào hỏi, nói: “Chào bác sĩ Trình.”

Khi Trình Viêm nhìn thấy nàng thì hơi cảm thấy kinh ngạc, nửa ngày nói không nên lời nào, chắc là không nhận ra Lâm Hinh.

Lâm Hinh cũng không thèm để ý, dù sao thì một người bác sĩ mỗi ngày đều phải đón tiếp nhiều bệnh nhân như vậy, cho nên đối với người chỉ gặp một lần chắc hẳn không nhớ mặt.

Nàng cười nói: “Bác sĩ Trình không nhớ tôi sao? Mấy hôm trước tôi đi cùng một đồng nghiệp cảnh sát tới tìm ngài xem vết thương bị đao chém ấy ạ.”

Trình Viêm hơi suy tư, tìm tòi lại những kí ức liên quan đến những điều nàng vừa nói trong đầu, liền nói: “Thì ra là cô à. Bạn của cô đã ổn chưa?”

Lâm Hinh tò mò hỏi: “Đã ổn hơn rồi, hôm trước không phải ngài giúp cô ấy cắt chỉ sao ạ?”

Trình Viêm nói: “Hôm đó tôi vừa vặn có việc về quê nhà một chuyến, cho nên nhờ một bác sĩ khác thay thế tôi giải quyết những bệnh án ngày hôm đó.”

Lâm Hinh vỡ lẽ: “À... Là vậy sao...”

Trình Viêm gật đầu nói: “Xem ra người bạn của cô không có nói cho cô biết nhỉ?”

Nghĩ đến Lãnh Du, Lâm Hinh liền nghĩ tới bó hoa hồng phô trương kia, cảm giác như buổi sáng lại tới nữa, trong ngực có chút phiền muộn. Bất quá, nàng rất mau khôi phục lại thái độ bình thường, dù sao thì bây giờ cũng có công vụ cần giải quyết.

Lâm Hinh sau khi từ biệt Trình Viêm thì mang theo Dương Thông và Mai Hoa rời đi.

Bận rộn nửa ngày, cuối cùng cũng đã đến giờ cơm trưa, Lâm Hinh nói: “Hay là chúng ta ăn trưa ở nhà ăn bệnh viện luôn cho tiện?”

Dương Thông và Mai Hoa tất nhiên là không có dị nghị.

Lúc ba ngươi vào đến nhà ăn thì trông thấy ở nơi này đa phần đều là nhân viên y tế và một ít người nhà bệnh nhân đang dùng cơm trưa.

Lâm Hinh nói: “Tôi đi toilet một chút.”

Bên cạnh nhà ăn là một phòng nghỉ của nhân viên bệnh viện.

Bên trong phòng, Đường Kiến Huy đang cùng một bác sĩ nam khác tên là Đổng Lâm thi đấu trò chơi ghép hình. Hai người họ hết sức chuyên chú mà nhìn những mảnh ghép trước mắt mình.

Đường Kiến Huy nhìn hơn năm nghìn mảnh ghép to nhỏ trước mặt, có chút hối hận đã đánh đố Đổng Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, làm thế nào có thể xếp cho hết đây? Mà Đổng Lâm cũng âm thầm hối hận, anh ta xác thật đã khinh thường Đường Kiến Huy, há biết đối phương một chút cũng không thua mình.

Mắt thấy thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc, Đường Kiến Huy nhíu mày mà nhìn nhìn những mảnh ghép còn lộn xộn bên cạnh, cả người nằm ngã vào trên ghế, kêu lên: “Thôi thôi, trận này cứ tính là anh thắng đi!”

Đổng Lâm đeo một cặp mắt kính, con ngươi anh ta thâm trầm, ngước mắt nhìn Đường Kiến Huy một cái, gương mặt văn nhã lộ ra tươi cười, nói: “Bác sĩ Đường sao lại nhanh chóng nhận thua vậy kìa? Chúng ta nhờ hai người đồng nghiệp bên kia đến xem thử tôi với anh ai xếp được nhiều hơn đi cho công bằng..”

Đường Kiến Huy chỉ là phất phất tay, nói: “Được, vậy thì đi hỏi thử xem.”

Sau khi có kết quả, xác thật là Đường Kiến Huy thua một bậc, anh ta nói: “Bất luận là nỗ lực kiểu gì thi vẫn là thua anh, trò chơi ghép hình này quả nhiên không phải là sở trường của tôi.”

Đổng Lâm đi đến bên cạnh anh ta, vỗ vỗ bờ vai của anh, nói: “Không ngừng cố gắng đi nhé, lần sau chúng ta tranh thủ thời gian thi đấu lại một lần nữa cho trọn vẹn.”

Ngay sau đó, anh ta duỗi tay đến trước mặt mặt bác sĩ Đường, cười nói: “Tiền đâu?”

Đường Kiến Huy từ bóp da lấy ra một trăm đồng đưa cho Đổng Lâm, sau đó liền đi ra ngoài.

Bên kia Lâm Hinh trong lúc nghỉ ngời thì nhìn thấy cửa phòng nghỉ bên cạnh bị mở ra, bên trong có vài vị bác sĩ đi ra, nàng nhìn thoáng vào bên trong thì vừa lúc thấy được bên trong có một cái bàn đang bày bài brit và đồ chơi ghép hình. Nàng loáng thoáng nghe thấy được mấy lời “Trò chơi ghép hình”, “Thua”, “Không phải sở trường” đứt quãng. Nàng vừa vặn còn thấy được trong đó có một người bác sĩ đưa tiền cho một bác sĩ khác, xem ra bọn họ hình như là đang thi đấu với nhau, lại còn bỏ tiền cược nữa.

Lâm Hinh nhìn bọn họ náo nhiệt, lại lần nữa nhớ tới khi mình còn nhỏ đã cùng Lãnh Du mè nheo đòi thi đấu. Cơ hồ hầu hết đều là nàng bại trước Lãnh Du, nhưng mà cũng có được một hai lần thắng hiếm hoi.

Khi đó, các nàng ngồi ở một chỗ chơi trò chơi ghép hình.

“Lâm Hinh, cậu thua rồi.” Lãnh Du ngồi ở đó, ôm cánh tay còn ngắn ngủn mà nói.

“Tôi biết rồi!” Giọng nói non nớt của Lâm Hinh vang lên.

Cứ như vậy, thua thì phải chịu phạt. Lâm Hinh cả buổi trưa ở chỗ Lãnh Du chép bài cho cô ấy, mãi cho đến khi viết xong, Lãnh Du mới thả người về nhà ăn cơm chiều.

Thường thì Lâm Hinh luôn cả thèm chống chán, chơi được tầm vài tháng, nàng tìm được thú vui mới thế nên liền đem trò chơi ghép hình vứt ra sau đầu, mà quan hệ giữa nàng cùng Lãnh Du cũng bởi vì bản thân có thêm bạn mới cùng chơi đùa mà cũng dần phai nhạt đi rất nhiều.

Nghĩ đến đây, trong đầu Lâm Hinh lại bất giác nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Lãnh Du.

Không biết gia hỏa này bây giờ đang làm gì nhỉ?

Nghĩ đến đây, nàng xoay đầu, lập tức đi về hướng WC.

Sau khi ăn no, Lâm Hinh từ trong túi lấy ra mảnh ghép hình tìm thấy trên thi thể của đứa nhỏ xấu số mà nàng lấy được từ chỗ của chủ nhiệm Vương quan sát.

Mảnh ghép này thực sự rất nhỏ. Lâm Hinh biết rõ, mảnh ghép nhỏ như vậy thì rất có thể đến từ một bộ tranh ghép cỡ 3000 mảnh. Chỉ là, một đứa trẻ như vậy làm sao có thể xếp được một bộ tranh lớn như vậy kia chứ?

Lâm Hinh cẩn thận quan sát mặt ngoài của mảnhi ghép, bởi vì quá nhỏ, cho nên căn bản nhìn không ra mặt trên rốt cuộc là hình vẽ gì.

Nàng đem kia mảnh ghép ấy đưa cho Dương Thông và Mai Hoa, nói: “Hai người cô cậu có nhìn ra được đây là cái gì không?”

Dương Thông cùng Mai Hoa cúi đầu nhìn, sau đó lắc lắc đầu, nói: “Chị Lâm, cái này căn bản không thể nhìn ra nổi là hình gì được.”

“Ừ, tôi cũng nhìn không ra. Chính là bởi vì như vậy nên mới khó khăn đấy. Thứ nhất: Chúng ta không biết trò chơi ghép hình kia nguyên bản là bộ nào. Không có bức tranh hoàn chỉnh thì không thể đoán ra động cơ gây án của hung thủ. Thứ hai: Chỉ mỗi ở thành phố Dương cũng đã có rất nhiều cửa hàng có bán những bộ trò chơi ghép hình như vậy, này còn chưa tính đến những khu vực xung quanh. Cho nên, muốn điều tra xem là ai mua trò chơi ghép hình này thì cũng giống như cố ghép một bộ thiếu mảnh ghép, tốn công vô ích. Thứ ba: Cho dù có tìm đến đúng tiệm, thì số lượng khách hàng đến mua hẳn cũng là rất đông, nhất định sẽ tốn không ít thời gian.”

Lâm Hinh chỉ bằng một mảnh ghép đã có thể nói nhiều quan điểm như vậy, Dương Thông và Mai Hoa chỉ ở bên cạnh lẳng lặng mà nghe, biết rõ hướng điều tra hiện giờ cũng giống như mò kim đáy biển.

“Bất quá, tôi có một suy đoán. Hai người nhin xem, mảnh ghép tuy rằng từ thi thể tìm ra được nhưng màu sắc trên hình vẽ này còn mới vô cùng, hơn nữa mặt ngoài cũng không có quá nhiều dấu vết hư hao, không giống như những bộ trò chơi đã cũ. Hơn nữa, nếu hung thủ ngay từ đầu đã nổi lên sát khí, hắn có lẽ sẽ không tự mình đi mua, hắn đại khái sẽ nhờ một ai đó mua hộ. Nhưng mà, vì không để cho mục đích của mình bị phát hiện, nhờ ai đi mua cũng rất có khả năng bị lộ, chi bằng để cho nạn nhân tự đích thân đi mua xong kết liễu đời của đứa trẻ thì chẳng phải sẽ khiến trời không biết quỷ không hay hay sao. Hơn nữa hắn chặt mất đầu đứa trẻ, càng khiến chúng ta không thể xác định được thân phận của người chết. Tên hung thủ này làm việc vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ..” Lâm Hinh nói.

“Chị Lâm, cho nên ý của chị là chúng ta có lẽ có thể thu nhỏ lại phạm vi, đi điều tra xem ở các cửa hàng hay trung tâm thương mại có đứa trẻ nào đến mua bộ trò chơi ghép hình hay không sao?” Mai Hoa hỏi lại.

“Đúng vậy, chúng ta trước tiên bắt tay vào tìm hiểu thân phận của đứa nhỏ, xem thử có thể tìm ra chút manh mối gì hay không. Sau đó, thuận tiện cũng có thể tìm hiểu xem, bọn họ đã mua bộ trò chơi có hình gì, có lẽ có thể tra được động cơ gây án của hung thủ. Thi thể của đứa nhỏ tìm được ở thành phố Dương, chúng ta tạm thời bắt đầu từ những cửa hàng đồ chơi ở thành phố Dương trước đi.” Lâm Hinh nói.

Ba người thảo luận xong thì liền chạy về cục cảnh sát.

Dọc theo đường đi, Lâm Hinh nhíu chặt mày, nàng kỳ thật đối với vụ án lần này không nắm chắc được điều chi hết, mọi thứ đều mờ mịt giống như lạc trong sương mù. Khiến cho người ta cảm thấy đau đầu nhất chính là, mãi vẫn chưa tìm ra thân phận của người chết nhỏ tuổi đáng thương, càng không có một tin báo mất tích nào gần đây, không biết được rằng liệu cha mẹ của đứa trẻ kia có hay rằng con họ đã bị một tên cầm thú ra tay tàn nhẫn hay chưa?

Khi bọn họ trở lại cục cảnh sát, ba người triệu tập nhóm người Tiểu Anh và Tiểu Kiệt cùng nhau đi tìm các tiệm bán đồ chơi, sau đó tra cứu danh sách bán hàng dạo gần đây của các cửa hàng đó.

Lâm Hinh sau khi phân công cho cấp dưới thì xoay người, tính tự thân mình sẽ đi tìm thêm manh mối nào hữu ích khác.

Lâm Hinh trong lòng không biết như thế nào đột nhiên thấy có chút nhẹ nhõm, đầu óc đột nhiên trở nên thanh tĩnh, những mịt mờ, chông chênh hôm nay nàng cảm thấy, trong một khắc nhìn thấy Lãnh Du đã tan biến đi đâu mất.