Cuối tuần, đầu giờ chiều, Lâm Hinh lái xe đến dưới chung cư nhà Lãnh Du, nàng cảm thấy quen biết Lãnh Du nhiều năm như vậy, thân là bạn từ hồi nhỏ xíu, mình hẳn là nên chiếu cố cô ấy một chút, tuy rằng người này thoạt nhìn luôn chỉ có một biểu cảm, tính tình lạnh lùng xa cách, nhiều khi hơi khó ưa thật.
Lãnh Du đã sớm chờ ở dưới lầu, sau khi cô thấy xe của Lâm Hinh xe thì khóe miệng nhàn nhạt cong lên.
Rất nhiều năm trước, từ hồi học trung học, Lãnh Du thường sẽ vào lúc sắp đi học mà ở trước cửa sổ nhà mình lặng lẽ nhìn chằm chằm qua nhà Lâm Hinh, chờ đợi nàng từ trong nhà đi ra thì mình cũng mở cửa đi ra, làm bộ tình cờ gặp nàng.
Chỉ là, khi đó Lâm Hinh thấy cô thì liền xụ mặt, luôn đạp xe chạy nhanh như bay, mà cô ở phía sau không đuổi kịp, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của nàng.
Hai người từ nhà đến trường tổng cộng phải đi qua hai cái ngã tư. Bất luận Lâm Hinh chạy có nhanh cỡ nào thì hai người cũng sẽ gặp nhau ở giao lộ để chờ đèn đỏ.
Nhiều năm như vậy đi qua, trừ bỏ một lần kia xe đạp của Lâm Hinh bị hư dây xích, Lãnh Du mới bắt được cơ hội cùng nàng sóng vai mà đi. Những thời điểm khác luôn là Lâm Hinh chạy ở đằng trước, mà cô thì theo ở phía sau nàng.
Lãnh Du đối với chuyện khi còn nhỏ nhớ rất rõ ràng.
Lần này, lúc xe của Lâm Hinh dừng ở trước mặt cô, cô liền mở của bên phía ghế phụ, ngồi vào.
Lâm Hinh nhìn chằm chằm cánh tay của cô, hỏi: “Có còn đau lắm không?”
Lãnh Du nói: “Không đau lắm.”
Lâm Hinh “Ừm” một tiếng, nói: “Lúc bác sĩ kiểm tra với tiêm thuốc cho cô, cô đừng khóc lóc đó nha.”
Lãnh Du lắc lắc đầu, cô có bao giờ vì dăm ba chuyện cỏn con này mà khóc lóc đâu trời.
Lúc Lãnh Du đi vào phòng khám gặp bác sĩ, Lâm Hinh cũng đi vào theo. Nàng đứng ở một bên nhìn bác sĩ mở băng gạc cho Lãnh Du. Khi miệng vết thương trên cánh tay cô lộ ra khi, nàng thấy được chỗ đó trông có vẻ nghiêm trọng, lại còn có vết chỉ khâu mười mấy mũi.
Lâm Hinh gắt gao nhìn chằm chằm động tác của bác sĩ, bộ dáng kia giống như là nàng đang quan sát cánh tay mình bị thương chứ không phải cánh tay Lãnh Du.
Đợi bác sĩ thay băng gạc cho Lãnh Du xong thì Lâm Hinh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy mà Lãnh Du toàn bộ quá trình không kêu không hừ một tiếng, biểu tình cũng vẫn nhàn nhạt như thường ngày, như là không có việc gì.
Lâm Hinh nhìn thoáng qua bảng tên của bác sĩ, biết ông ấy tên là Trình Viêm, y thuật ở bệnh viện Phương Đông xem như đứng đầu. Trình Viêm làm trong ngành y mười mấy năm, miệng vết thương kiểu kinh khủng cỡ nào cũng đều nhìn thấy qua, tình trạng của Lãnh Du đối với ông ấy mà nói cũng không phải quá nghiêm trọng.
Ông ấy nói: “Cảnh sát Lãnh, may mắn là miệng vết thương của cô cũng không phải rất sâu, cho nên qua nhiều ít vài tuần lễ là có thể lại đây cắt chỉ, nhưng mà phải nhớ ăn uống kiêng cử đấy nhé."
Lãnh Du gật gật đầu.
Lâm Hinh hỏi: “Bác sĩ Trình, miệng vết thương của cô ấy thế này thì có thể để lại di chứng gì không?”
Trình Viêm đẩy đẩy gọng kính dày nặng trên mũi, đáp: “Không nghiêm trọng thế đâu, dù sao cũng không có thương tổn đến gân cốt, cho nên không cần quá lo lắng.”
Các nàng từ phòng khám của Trình Viêm đi ra thì liền đi tới nhà thuốc nhận một ít thuốc giảm đau rồi tính toán về nhà.
Lâm Hinh trên tay cầm túi thuốc, nàng nói: “Cảnh sát Lãnh, bác sĩ vừa nãy có căn dặn, cô không thể ăn bậy ăn bạ được, chờ lát nữa chúng ta đi siêu thị mua chút đồ ăn trở về nấu, đừng ăn cơm hộp.”
Lãnh Du nhìn cánh tay của mình một cái, nghĩ thầm: tay cô đã ra nông nỗi này rồi thì hơi nấu nướng hơi bị bất tiện luôn đó.
Lâm Hinh ở một bên lo lắng cho cô, nói: “Tay cô hiện tại không thuận tiện, để tôi nấu cho cô.”
Lãnh Du kinh ngạc nhìn Lâm Hinh một cái, hỏi: “Cô biết nấu ăn sao?”
Lâm Hinh trắng mắt liếc mắt cô một cái, nói: “Làm sao vậy? Cô cảm thấy tôi không biết hả?”
Đôi mắt Lãnh Du không chớp mà nhìn về phía nàng, kỳ thật cô không phải cảm thấy Lâm Hinh không biết nấu ăn, mà là Lâm Hinh vậy mà lại tự thân nấu cho cô ăn ư?
Cô đây là tạo được phúc gì mà tốt số thế nhỉ, trong một đêm người trước mắt đối xử tốt với mình như vậy?
Lâm Hinh thấy cô cứ dùng ánh nhìn kì quái nhìn về phía mình, tức giận nói: “Tôi đây xem cô là hàng xóm lâu năm nên mới thương tình giúp đỡ cô đấy, cô còn ý kiến ý cò cái gì? Hơn nữa, khi chúng ta cùng nhau nhập học ở trường cảnh sát, bác gái còn nhờ tôi chiếu cố cô nhiều chút nữa đấy. Cứ xem như tôi vì nể tình bác gái nên mới săn sóc cho cô đi.”
Lãnh Du hỏi: “Ý của cô là nếu chúng ta không phải hàng xóm, cũng không có mẹ tôi nhờ vả thì cô sẽ kệ thây tôi đúng không?” Trong giọng nói lộ ra một chút lạnh lẽo.
Lâm Hinh đáp: “Cũng không hẳn là vậy. Tôi vẫn sẽ xem cô là đồng nghiệp mà chăm sóc cô một chút.”
Lãnh Du chỉ là “Ừ” một tiếng.
Lúc hai người đi ngang qua khoa Nhi thì thấy chỗ đó có vài đứa trẻ đang chơi đùa chạy nhảy. Mặt khác, ở bên kia có một đám trẻ con đang quây quanh nhìn vào thứ gì đó ở trên mặt đất, lúc các nàng đến gần nhìn ghé vào thì thấy là một bức ghép hình.
Thời đại bây giờ, trẻ con đều thích cắm đầu vào màn hình di động, rất hiếm khi thấy bọn trẻ chơi trò ghép hình này.
Lâm Hinh nhìn bọn nhỏ chơi ghép hình, không khỏi nhớ tới thời thơ ấu của mình. Nàng quay đầu hỏi: “Chúng ta đi xem không?”
Lãnh Du gật gật đầu, theo Lâm Hinh đi tới trước mặt mấy đứa nhỏ, sau đó ngồi ở đấy xem chúng chơi đùa.
Lâm Hinh và Lãnh Du ngồi ở một bên, các nàng thấy trò chơi ghép hình kia cũng không phải rất lớn, ước chừng có khoảng năm mươi mảnh ghép. Chỉ thấy bọn nhỏ đã ghép được một nửa, xem có vẻ là tranh vẽ phong cảnh.
Lãnh Du nhìn bọn nhỏ đáng yêu trước mặt, nói: “Khi còn nhỏ, cô cũng thích trò chơi ghép hình này.”
Lâm Hinh nói: “Đúng rồi, khi đó tôi hay tìm cô cùng chơi xem ai ghép nhanh hơn, nhưng mà cô đều không để ý tới tôi, toàn ngồi một mình đọc sách, nàm chán muốn chết.”
Lãnh Du nói: “Sau đó không phải tôi cũng đến chơi với cô sao?”
Lâm Hinh nói: “Đó là bởi vì có một bạn nhỏ khác tới tìm tôi chơi, cô thấy đông vui nên mới lại chơi cùng thôi.”
Lãnh Du nghe những lời này của nàng xong thì quay đầu liếc nhìn nàng một cái.
Khi đó các nàng hình như là khoảng trên dưới mười một tuổi, ba của Lâm Hinh mua cho nàng một bộ trò chơi ghép hình. Cùng ngày hôm đó, Lâm Hinh hứng thú bừng bừng mà đi tìm Lãnh Du ở nhà đối diện để “thách đấu”.
Lâm Hinh gõ gõ cửa, thấy người ra mở cửa là mẹ của Lãnh Du, bà ấy cười hỏi nàng: “Hinh Hinh, con tìm Tiểu Du sao?”
Lâm Hinh gật gật đầu, đáp: “Dạ! Ba mới mua trò chơi ghép hình cho con, con muốn tìm bạn ấy cùng nhau chơi!”
Khi đó, Lãnh Du đang ngồi ở phòng khách đọc sách, cô đã sớm nghe thấy được giọng nói của Lâm Hinh, lại không thèm để ý tới.
Mẹ Lãnh thấy con gái như thế thì liền mời Lâm Hinh vào nhà, nói với Lãnh Du: “Tiểu Du, Hinh Hinh người ta tới tìm con, con chơi với con bé đi.”
Lãnh Du rơi vào đường cùng, gấp sách lại, nhưng toàn bộ quá trình chỉ là nhìn nàng ghép, bản thân cô thì lại lạnh lùng mà ngồi ở một bên, không thèm nhúng tay.
Bởi vì bộ trò chơi ghép hình này có tới một ngàn mảnh, Lâm Hinh một mình ghép không xuể, nàng nói: “Lãnh Du, chúng ta cùng nhau ghép đi.”
Lãnh Du chỉ hời hợt trả lời: “Tôi không thích chơi.”
Kết quả cả buổi chiều, Lâm Hinh chỉ ghép được một bộ phận nhỏ, nàng thấy Lãnh Du không chịu giúp nàng, liền thu thập trở về nhà mình.
Lãnh Du thấy nàng đi về thì cô đứng ở cửa sổ yên lặng mà nhìn theo bóng dáng nàng. Đang lúc cô nghĩ hay là gọi Lâm Hinh trở lại thì có một cậu bạn ở nhà nào đó xuất hiện. Lãnh Du thấy bọn họ nói với nhau vài câu rồi hai người liền ngồi ở cái bàn bên ngoài nhà Lâm Hinh bắt đầu chơi ghép hình.
Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Lãnh Du không thích Lâm Hinh chơi với người khác, cô có chút không vui mà đi ra khỏi nhà mình, đi tới chỗ bọn họ.
Khí tràng cường đại từ nhỏ, cô chỉ cần một cái nhìn lạnh như băng đã có thể dọa cậu bạn kia chạy mất, sau đó cô vô cùng khí phách nói với Lâm Hinh: “Về sau chỉ có tôi mới được chơi ghép hình với cô.”
Sau lần đó, Lãnh Du cũng quấn lấy ba, xin ba mua trò chơi ghép hình cho cô, sau đó hai người bắt đầu thi đấu xem ai ghép nhanh hơn.
Có một lần, lúc Lâm Hinh và Lãnh Du đang cùng nhau thi ghép hình thì một mảnh ghép của Lâm Hinh bị lạc đâu mất. Các nàng tìm hồi lâu cũng không tìm được, Lâm Hinh bởi vì một mảnh ghép biến mất mà cảm thấy buồn bực.
Buổi sáng ngày hôm sau, ngay sau khi Lâm Hinh vừa rời giường thì Lãnh Du lại qua nhà nàng, cô đem một mảnh ghép nhét vào Lâm Hinh tay, nói: “Đây là mảnh ghép hôm qua tìm không thấy, tôi lúc về thì tìm được ở ngoài sân nhà cô.”
Lâm Hinh nhất thời cười vui, nàng lấy mảnh ghép Lãnh Du đưa cho nàng, mừng rỡ chạy gấp lên phòng, đặt mảnh ghép cuối cùng vào bức tranh dang dở của mình.
Lãnh Du thấy nàng cao hứng, trong lòng cũng âm thầm vui vẻ theo. Lúc cô trở về nhà, thấy bức tranh ghép hình của mình thiếu mất một mảnh, cũng không cảm thấy khổ sở.
Lúc ấy cô đã nói dối Lâm Hinh.
Đêm đó, cô cầm một tờ giấy, viết vào đó mấy chữ, sau đó liền đem tờ giấy nhét vào chỗ mảnh ghép bị khuyết thiếu kia, sau đó cất bức tranh ở trong phòng của mình, mặc kệ là ai cũng không thể động vào.
Đoạn kí ức ấy thật đẹp biết bao.
Lúc Lãnh Du lấy lại tinh thần thì đám nhóc kia cơ hồ đã ghép xong bộ trò chơi năm mươi mảnh rồi.
Lâm Hinh thấy thời gian không còn sớm, liền nói với Lãnh Du: “Chúng ta cũng nên về rồi nhỉ?”
Lãnh Du gật gật đầu, đứng dậy.
Các nàng sóng vai đi đến cổng lớn bệnh viện, sau đó đi về phía siêu thị.
Sau khi mua được ít thịt cá rau dưa thì cả hai liền về chung cư của Lãnh Du. Lâm Hinh mang đồ ăn đi vào nhà bếp, Lãnh Du muốn đi theo vào thì bị nàng đẩy đi ra ngoài.
Nàng nói: “Tay của cô không thể dính nước. Bây giờ tôi sẽ nấu ăn, cô tạm thời ở phòng khách xem TV đi, chừng nào tôi làm xong thì tôi gọi cô.”
Khả năng nấu nướng của Lâm Hinh cũng không tốt lắm, nàng tuy rằng chỉ nấu một hai món nhưng cũng tốn không ít thời gian. Lãnh Du ngồi ở phòng khách, đôi mắt tuy rằng nhìn vào TV, song tâm tư đều đặt hết ở nhà bếp, lo lắng Lâm Hinh không khéo sẽ phá banh nhà bếp của cô, tệ hơn thì sẽ đốt luôn cái ổ nhỏ này của cô.
Lâm Hinh sau khi nấu xong thức ăn thì bưng lên trên bàn, đồng thời cũng bới một chén cơm đưa cho Lãnh Du, sau đó hai người liền bắt đầu ăn.
Lúc Lãnh Du nếm thử một ngụm, cảm giác hương vị nhợt nhạt rất nhiều, giống như là quên nêm gia vị, hơn nữa cho rất nhiều tiêu.
Lâm Hinh ăn thử cũng không khỏi nhíu mày.
Nàng nghĩ thầm: Sao mà khó ăn dữ vậy trời.
Kế đó nàng lén liếc nhìn Lãnh Du một cái, thấy đối phương thanh thanh lãnh lãnh, không nói một lời mà ăn đồ ăn.
Lâm Hinh ăn một lát sau, rốt cuộc không chịu nổi, nàng hỏi: “Cô không cảm thấy mấy món này hương vị là lạ sao?”
Lãnh Du ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn, nhàn nhạt nói: “Đâu có.”
Lâm Hinh “Hả” một tiếng.
Hai người yên lặng mà ăn cơm trưa, Lâm Hinh cảm thấy thật sự không thể ăn nổi, đến mình nấu mà mình còn chê thì sao mà cô ta nuốt nổi hay vậy, nàng nghĩ xong thì liền nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài ăn thôi, mấy cái này khó ăn quá đi mất.”
Lãnh Du chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không cần, nên ăn thanh đạm một chút, vừa lúc thích hợp tôi đang bị bệnh, không nên ăn nhiều muối nhiều dầu.”
Lâm Hinh ngơ ngẩn mà nhìn cô.
Mấy cái này mà thanh đạm cái nỗi gì bà.
Đều là đồ chiên và xào. Đồ xào thì tôi lỡ cho quá nhiều tiêu, còn đồ chiên thì tôi làm cháy đen thịt thế kia luôn cơ mà?