Lâm Hinh lái xe đưa Lãnh Du đến dưới lầu chung cư, không đợi Lãnh Du xuống xe, liền nói với cô: “Miệng vết thương của cô nhớ rõ đừng để dính ướt.”
Lãnh Du nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Lâm Hinh lại nói: “Còn có, cô phải ăn kiêng, đừng ăn những cái dễ gây dị ứng, còn nếu cô muốn phế luôn cánh tay thì cứ việc hốc cho lắm vào.”
Lãnh Du lại lần nữa lên tiếng.
Lâm Hinh còn muốn nói tiếp thì Lãnh Du đã cười hỏi: “Đại cảnh sát Lâm, cô còn chưa nói xong sao?”
“Nói xong rồi. Vậy thôi, cô có thể xuống xe.” Lâm Hinh tỏ ra lãnh đạm vô tình.
Lãnh Du nhấp môi cười cười.
Cô không biết mình có nên lo lắng như vậy hay không, nhưng mà cô không muốn lãng phí buổi tối thứ sáu này, liền hỏi nàng: “Cảnh sát Lâm, đêm còn rất dài, nếu cô không bận thì có muốn lên lầu ngồi một chút không?”
Lâm Hinh sửng sốt, đây là lần đầu tiên Lãnh Du mời nàng đến nhà cô ấy, lúc trước thì hoàn toàn không có chuyện như vậy.
Lãnh Du thấy nàng không đáp lời, cho rằng nàng không vui, đôi mắt hiện lên một tia mất mát, sau đó mở cửa xe chuẩn bị xuống.
Lâm Hinh thấy cô phải đi, ma xui quỷ khiến nói: “Được!”
Lãnh Du ở lầu năm của khu chung cư, nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp. Lúc ở trong thang máy, các nàng đứng sóng vai nhau, nhưng lại duy trì một khoảng cách ngắn, không ai mở miệng nói lời nào, so với lúc chiều ở bệnh viện ăn cơm tối còn có vẻ có chút ngượng ngùng hơn.
Không gian nhỏ hẹp dễ dàng nghe ra tiếng hít thở của hai người. Lãnh Du cố ý cúi thấp đầu, khóe mắt dư quang trước sau nhìn chăm chú vào Lâm Hinh, thấy đôi mắt nàng vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, chưa có ngó qua cô lần nào.
Kỳ thật, Lãnh Du vốn dĩ không biết nội tâm Lâm Hinh giờ phút này có bao nhiêu nôn nóng, nàng không phải lần đầu tiên đến nhà người ta, nhưng "người ta" lần này là Lãnh Du nha.
Cái người trước giờ nàng xem không rất hợp mắt, có thể nói là từ nhỏ đã không ưa gì rồi.
Thế nhưng đêm nay, trong ngực nàng lại có cảm giác đó kì lạ lắm, nàng lại không thể gọi tên đó là cảm giác gì. Có thể là do cái người từ trước tới nay không thích mình, hiện tại lại xem nàng là bằng hữu, cho nên nhất thời không quen chăng.
Nghĩ thông suốt một lúc, nàng cũng áp xuống cảm giác quái lạ đang trào dâng trong lòng.
Lãnh Du mở cửa nhà ra, nghiêng người mời Lâm Hinh tiến vào, sau đó liền đóng cửa lại, nhân tiện mở đèn đóm lên.
Ánh đèn chiếu sáng phòng khách, Lâm Hinh liếc mắt một cái liền trông thấy một góc phòng khách có treo một bao cát đấm bốc lớn, liền hỏi nói: “Cô còn cố ý đi mua một cái bao cát ư?”
Lãnh Du quay đầu nhìn qua, sau đó đi đến bên cạnh nàng, nói: “Ừ, có nó ở đó ít nhất có thể đuổi phiền muộn trong lòng tôi được một chút.”
Bởi vì khoảng cách của hai người có chút gần, cho nên khi Lâm Hinh xoay người lại muốn dò hỏi cô có nỗi niềm phiền muộn nào thì không cẩn thận đυ.ng vào ngực của cô. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng va chạm, nhưng cánh tay Lãnh Du vốn đang có thương tích, đừng nói là không đυ.ng tới thì không sao, chỉ cần chạm nhẹ vào người cũng không khỏi tác động tới miệng vết thương rồi, cô khẽ rên hừ một tiếng.
Lâm Hinh thấy thế, lập tức để cô ngồi xuống trên sô pha, nói: "Cánh tay cô đang có thương tích thì cũng đừng đi lung tung chứ, ngồi xuống mau.”
Lời nói mang theo hàm ý ra lệnh.
Lãnh Du ngồi ở trên sô pha, ngẩng đầu muốn nhìn nàng, lại thấy nàng đã tự mình đi tới phòng bếp. Chỉ nghe thấy chỗ đó truyền đến một loạt âm thanh: “Cô ngồi yên ở đó đi, tôi rót cho cô cốc nước.”
Tự nhiên như đang ở nhà vậy luôn.
Lãnh Du nhìn bóng dáng nàng đang rót nước, nghiễm nhiên có cảm giác căn nhà này vốn là của nàng, còn cô chỉ là khách ghé thăm mới đúng. Nghĩ đến đây, cô nhàn nhạt nở nụ cười mỉm chi.
Lâm Hinh từ phòng bếp đi ra thì thấy cô đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, liền đem cốc nước đặt ở trước mặt cô, nói: “Uống nước đi.”
Lãnh Du cầm lấy cốc nước uống một ngụm, nói: “Cảm ơn.”
Lâm Hinh nói: “Cảm ơn cái gì chứ. Đây vốn dĩ là nhà cô. Miệng vết thương có còn đau hay không?”
Lãnh Du đáp: “Không đau.”
Có nàng ở đây, làm gì còn chỗ nào cho sự đau đớn?
Lâm Hinh ngồi xuống đối diện cô, hỏi: “Bác sĩ có nói chừng nào đi cắt chỉ không?”
Lãnh Du nói: “Ông ấy bảo tôi một tuần sau tái khám, đến lúc đó sẽ xem xem khi nào thì cắt chỉ được.”
Lâm Hinh nói: “Chừng nào cô đi tái khám thì gọi cho tôi, tôi đưa cô đi.”
Lãnh Du nhìn nàng một cái, giấu đi tia vui sướиɠ chợt lóe, đáp lại: “Ờ.”
Lâm Hinh thấy hai người có lẽ sẽ lại lần nữa lâm vào im lặng xấu hổ, cảm thấy giữa các nàng vẫn là thích hợp bàn bạc về án mạng thì hơn, liền nói: “Cảnh sát Lãnh, tôi nghe nói cô vì cứu người mà bị thương, cô cứu được ai vậy?”
Lãnh Du đưa mắt nhìn cánh tay trái của mình, cười khổ nói: "Là Quách Toàn, lúc trước là cảnh sát ở thành phố Nam, đã từng phụ trách vụ án của Diệc Thanh Thi.”
Lâm Hinh nói: “Lý Quảng Ích muốn gϊếŧ ông ấy là bởi vì trách ông ấy không xử lý tốt vụ án kia sao?”
Lãnh Du nói: “Tôi cũng nghĩ là như thế. Quách Toàn khi được phát hiện, trên người đang mặc đồng phục cảnh sát, ta sẽ dễ dàng suy đoán được hẳn là do Lý Quảng Ích bức bách. Hắn có lẽ cho rằng đối phương đã nhận hối lộ, càng là muốn nhân vụ án lần đó để thăng quan phát tài, nên muốn đem dìm án xuống, cũng qua loa tìm một người chịu tội thay. Nhưng mà tôi thấy bộ dáng Quách Toàn không giống như là đã nhận hối lộ nên muốn làm qua loa cho xong, vừa rồi trên mặt ông ấy không có biểu lộ ra một chút thần sắc sợ hãi nào cả, ngược lại, trông có vẻ áy náy.”
“Cho nên, tôi phỏng đoán năm đó ông ấy muốn tiếp tục điều tra, nhưng hẳn là phía trên chỉ thị đóng án, khiến ông ấy không thể không phục tùng. Lúc trước tôi có điều tra qua tư liệu về Quách Toàn, sau kì đó thì ông ấy lại bị cách chức, có khả năng ông ấy cảm thấy bất mãn với chỉ thị, nên đã tự âm thầm điều tra tiếp. Kết quả là ông ấy bị phát hiện, vậy nên đã bị người ta bới lông tìm vết, sa thải khỏi ngành.”
Nói tới đây, chuông điện thoại Lãnh Du vang lên. Cô nhìn thoáng qua tên người gọi, thấy là từ cục cảnh sát gọi đến, liền nhấc máy.
Lâm Hinh thấy cô sau khi tiếp điện thoại thì thần sắc trên mặt trong nháy mắt thay đổi.
Đợi cô tắt máy, Lâm Hinh mới hỏi: “Làm sao vậy?”
Lãnh Du nói: “Lý Quảng Ích đã chết.”
Lâm Hinh hoảng sợ, hỏi lại: “Cái gì? Đã chết?”
Hai người vội vàng chạy về cục cảnh sát.
Tiêu Trình giờ phút này đã về tới thành phố Dương, mới vừa rồi chính là anh ta gọi điện thoại cho cô. Anh ta gặp được Lãnh Du, liền nói: “Lão đại, thi thể của hắn đã được mang vào phòng giải phẫu.”
Lãnh Du hỏi: “Phát hiện hắn chết như thế nào?”
Tiêu Trình nói: “Theo như đồng nghiệp ở nhà tạm giam nói thì bọn họ lúc đưa cơm chiều đến cho hắn thì thấy hắn đã miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất.”
Lãnh Du nghe xong, nháy mắt hiểu rõ: “Hẳn là trước đó mấy tiếng hắn đã uống thuốc độc, có lẽ là hắn tự tử rồi.”
Bọn họ đi tới phòng giải phẫu, thấy một nhân viên pháp y đang tiến hành kiểm nghiệm thi thể. Pháp y thấy Lãnh Du và Lâm Hinh tới, liền từ bên cạnh lấy ra một phong thư, nói: “Vật này là từ trên người hắn thu giữ được.”
Lãnh Du nhận lấy, mở ra xem, thấy bên trong có một tờ giấy viết đầy chi chít.
Như là di thư.
Lãnh Du hỏi: “Hắn trúng độc chết sao?”
Pháp y nói: “Đúng vậy. Hơn nữa mấy giờ trước đã uống thuốc độc rồi, xem ra cũng không tính toán muốn sống. Mãi cho đến hiện tại độc tính phát tác, mới lấy đi sinh mệnh của hắn.”
Lãnh Du và Lâm Hinh đi vào trong văn phòng, hai người cùng nhau đọc phong di thư kia.
Mãi cho đến sau khi đọc xong, Lâm Hinh thở dài: “Lý Quảng Ích quả nhiên là anh trai của Diệc Thanh Thi. Bọn họ từ nhỏ bởi vì cha mẹ ly dị mà phải phân cách nhau ra. Lý Quảng Ích bị cha đưa tới Nhật Bản, mà Diệc Thanh Thi lại theo mẹ về sống ở thành phố Nam."
Lãnh Du nói: “Hắn thấy Diệc Thanh Thi vướng phải scandal dùng ma túy, tra ra được ấy là cô em gái xa cách bao nhiêu năm của mình nên liền từ Nhật Bản trở về. Thanh đao võ sĩ giấu ở trong phòng kia bẳn cũng là mang về từ khi đó. Chân của Tô Cầm cũng là dùng thứ vũ khí sắc bén này cắt đứt. Nghĩ đến Lý Quảng Ích ở Nhật Bản đã từng học một ít võ thuật phòng thân, cho nên hắn có thể quật ngã được một người đã nhiều năm làm việc ở cục cảnh sát như Quách Toàn.”
“Sau khi hắn tìm được Diệc Thanh Thi, cô ấy cũng đã bị công ty người mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng. Cho nên, hai người bắt đầu sống nương tựa lẫn nhau. Lý Quảng Ích bởi vì em gái bị Tô Cầm hạ thuốc vào trong rượu, sau đó bị kiểm tra ra dương tính với ma túy, scandal đó đã khiến cô ấy bị mất đi niềm tin, hắn liền vì cô ấy mà vẽ tranh, chụp ảnh, nghĩ mọi cách làm cô ấy có thể vui tươi trở lại, tin tưởng và lạc quan hơn. Chờ cô ấy thật vất vả mới trở nên khá hơn, lại gặp phải gã Chu Liên Anh háo sắc. Thế nhưng Diệc Thanh Thi vì không muốn để anh trai lo lắng nên đã đem chuyện bị xâm hại che giấu đi.”
“Chỉ tiếc cuộc sống cũng không như ý với bọn họ. Lý Quảng Ích ở bên ngoài luôn chú tâm làm việc, bỗng có một ngày vừa về nhà lại phát hiện em gái mình đã chết thảm trong nhà, ai gϊếŧ cũng không biết. Bọn họ sống xa xóm giềng, xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai hay biết, tự nhiên sẽ không có ai có thể làm nhân chứng. Cho dù là có người thấy, thì họ cũng sẽ bởi vì bị thế lực của gia đình Tần Sương năm đó chèn ép mà không dám nói gì.”
Lâm Hinh tiếp lời nói: “Không những thế, bọn họ còn cố ý đem Lý Quảng Ích tống vào trong ngục giam, lấy lý do hắn là đồng lõa mà bắt hắn nhốt lại. Sau đó, bọn họ liền có thời gian đi tìm một người chịu tội thay đứng ra nhận tội để khép án. Chờ đến hai năm sau Lý Quảng Ích được thả ra thì đã cảnh còn người mất.”
“Sau đó, cũng không biết như thế nào, trời xui đất khiến cho hắn quen được gia đỉnh Triệu Gia Nhân, thế là hắn trở thành quản gia kiêm tài xế riêng của nhà họ. Bất quá, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, trùng hợp mối quan hệ giữa Chu Liên Anh và Triệu Gia Nhân tương đối tốt, hai vợ chồng kia có tới nhà họ Triệu làm khách một khoảng thời gian. Có một đêm, hai vợ chồng ở trong phòng cãi nhau, còn đem chuyện năm đó gϊếŧ hại Diệc Thanh Thi ra để móc nhiếc lẫn nhau, vừa vặn bị Lý Quảng Ích nghe thấy được. Xem ra vợ chồng Chu Liên Anh cũng không có tình cảm mặn nồng như người ta đồn thổi, hết thảy đều là giả vờ cả.”
Lãnh Du gật gật đầu, nói: “Cho nên, Lý Quảng Ích bắt đầu suy nghĩ đến kế hoạch báo thù. Đầu tiên, hắn cần phải lẫn vào giới giải trí, gần gũi tiếp cận Chu Liên Anh. Vừa hay cái tên Triệu Gia Nhân không nên thân kia cũng muốn chen chân vào showbiz, vì thế hai người liền được Chu Liên Anh tiến cử. Suốt mấy năm ròng, hắn lại quen biết được với những minh tinh lớn khác, bao gồm Tằng Vĩ Kiện và Tô Cầm. Hai người này là tình lữ bí mật của nhau, mà Triệu Gia Nhân lại thích Tô Cầm, muốn ngang nhiên tiến tới với cô ả. Cứ như vậy, cái tam giác tình yêu kia cũng giúp Lý Quảng Ích càng biết thêm được nhiều nội tình, trong đó có chuyện quan hệ của Tằng Vĩ Kiện và Tô Cầm dần dần tan vỡ là có liên quan đến vụ thảm án năm đó."
“Lý Quảng Ích cũng thật là kiên nhẫn. Hắn thu thập chứng cứ thật chuẩn xác rồi mới lựa chọn lúc bộ phim 《 Bồi thẩm đoàn 》 bấm máy mới bắt đầu ra tay. Hơn nữa, lần xuống tay này vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát, hoàn toàn không có chút lưỡng lự nào, người này cũng thực sự có can đảm và nghị lực. Dù sao thì hắn cũng đã dùng năm như vậy để chuẩn bị."
Nói tới đây, Lãnh Du thấy được Tiêu Trình đang ở ngoài cửa, chỉ nghe anh ta nói: “Lão đại, ở nhà của Tô Cầm tìm được một đoạn ghi âm. Trong đoạn ghi âm là giọng của Tằng Vĩ Kiện, anh ta cầu viện sự giúp đỡ.”
Lãnh Du nhớ tới cuộc gọi Hoàng Lâm nhận được kia, đáp lại: “Thì ra hắn dùng đoạn ghi âm này cố ý làm giả việc Tằng Vĩ Kiện trước khi chết gọi báo cảnh sát, ý đồ rất rõ ràng. Hắn có vẻ nôn nóng muốn cho chúng ta biết Tằng Vĩ Kiện đã chết. Hơn nữa, hắn chờ không kịp, hắn đã uống thuốc độc, cho nên phải khiến chúng ta mau chóng tìm được mục tiêu cuối cùng, như vậy vụ án của Diệc Thanh Thi mới có thể sớm ngày được chúng ta điều tra lại, để mọi người hiểu rõ được chân tướng. Chờ đến khi mọi chuyện sáng tỏ, chính hắn cũng không thiết sống nữa.”
“Hơn nữa, tôi có suy đoán hơi lớn gan, hắn là cố ý để lại người sống. Hắn cố ý không gϊếŧ Quách Toàn, lại đem đao võ sĩ cột vào trên cửa, chỉ cần chúng ta mở cửa, đao võ sĩ sẽ rơi xuống liền, hắn hẳn là chỉ muốn dọa Quách Toàn mà thôi, bởi vì có lẽ hắn cảm thấy Quách Toàn tội không đáng chết. Nếu không nữa thì là hắn có khả năng cho rằng chúng ta không tin vào bức di thư hắn viết, ít nhất sẽ còn một người sống có thể giúp hắn chứng thực. Chỉ là, mấy suy đoán này của tôi chúng ta sẽ không thể hỏi rõ được, rốt cuộc thì Lý Quảng Ích cũng đã chết.”
Tiêu Trình hỏi: “Lão đại, Lý Quảng Ích đến tột cùng là vì cái gì mà gϊếŧ mấy người ấy?”
Lãnh Du đem phong di thư kia giao cho anh ta, nói: “Tự cậu xem đi.”
Cứ như vậy, vụ án Lý Quảng Ích gϊếŧ người đã lan truyền khắp toàn bộ cục cảnh sát, mọi người đều cảm thấy xót thương cho Diệc Thanh Thi, một cô gái trẻ tốt như vậy sao lại chết thê thảm dưới tay của những kẻ cầm thú, đồng thời cũng cảm thấy Lý Quảng Ích tuy rằng tàn nhẫn, nhưng hắn dù sao cũng là bất đắc dĩ.
Song, pháp luật là pháp luật, chỉ cần đã gϊếŧ người thì bất luận là vì lý do gì thì cũng không thể bỏ qua mọi lầm lỗi được.
Lúc này, Lâm Hinh đột nhiên mở miệng nói với Lãnh Du: "Đọc xong phong di thư này mới thấy, cảnh sát Lãnh, mấy suy đoán của cô nói với tôi hồi ở bệnh viện hầu như đều đúng cả. Có đôi khi, tôi thật muốn mở đầu của cô ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì á.”