Chương 30 Tính mạng của Quách Toàn như ngọn đèn trước gió!
Sắc trời đã tối đen, ban đêm cảnh sắc cực kỳ mê người, khoảng thời gian tan tầm cao điểm vào tối thứ sáu nhộn nhịp vô cùng. Thế nhưng, trong lòng Lãnh Du giờ phút này lại vô cùng nôn nóng, tuy rằng trên mặt cô cũng không biểu lộ ra cái gì. Cô vẫn không thể nghĩ ra Quách Toàn liệu đã bị hung thủ tóm gáy hay chưa.
Lúc trước không có cách nào cứu năm người kia khỏi cái chết, người cuối cùng này bất luận thế nào cũng phải cứu ra.
Nhà của Quách Toàn ở thành phố Nam, đó là quê của Diệc Thanh Thi, cũng là nơi Diệc Thanh Thi bị mưu hại.
Đây là mục tiêu cuối cùng của hung thủ.
Là vết sẹo cuối cùng hung thủ muốn rạch nên để tỏ bày nỗi uất hận của mình.
A Long lái xe, ánh mắt của anh ta trước sau nhìn phía trước. Lúc này, anh ta mở miệng hỏi: “Lão đại, sinh mệnh của Quách Toàn đang rất nguy hiểm sao?”
“Đúng vậy.” Lãnh Du đáp.
“Lão đại, cô vì sao lại khẳng định mục tiêu của hung thủ sẽ là Quách Toàn?” A Long lại lần nữa hỏi.
“Tôi kỳ thật cũng không xác định, nhưng chúng ta đánh cược một lần đi.” Lãnh Du nói.
Nếu là đánh cược thắng, lần này sẽ là người bị hại cuối cùng, sẽ không còn bất cứ ai bị sát hại nữa. Nếu là thua cuộc, những điều tra từ trước đến giờ hết thảy đều là vô nghĩa. Điều đó đồng nghĩa với việc số người bị sát hại sẽ lại tăng lên và đằng sâu những chữ cái kia vẫn còn che giấu một bí mật sâu đến mức bọn họ không tài nào truy vết được.
Lãnh Du yên lặng mà ngồi ở ghế phụ tự đánh giá những suy luận của chính mình. Theo như địa chỉ vừa rồi A Long tra được, nhà của Quách Toàn ở thành phố Nam. Nếu ông ấy là mục tiêu cuối cùng hung thủ, thì cũng sẽ là...
Lãnh Du nghĩ đến đây, đột nhiên nói: “A Long, chúng ta đi vòng qua nhà của Diệc Thanh Thi một chút.”
Sau đó, cô từ trong túi lấy ra điện thoại di động, bấm số gọi: “Cảnh sát Bành, bên các anh cứ tiếp tục đi đến nhà Quách Toàn trước, bảo vệ gia đình già trẻ lớn bé của anh ta đi. Tôi cùng với A Long ghé qua nhà của Diệc Thanh Thi một chút.”
Cũng không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe thấy Lãnh Du nói: “Được rồi, sẵn tiện anh phái một, hai đồng chí cảnh sát lại đây đi. Chúng tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn.”
Sau khi Lãnh Du kết thúc cuộc gọi thì cô cũng ngay lập tức gửi định vị nhà của Diệc Thanh Thi cho cảnh sát Bành.
A Long hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Nếu đây là mục tiêu cuối cùng thì hẳn hung thủ cũng sẽ mang theo tâm lý báo thù để ra tay. Hung thủ có lẽ sẽ lựa chọn một nơi có giá trị ý nghĩa để gϊếŧ người. Nơi này có lẽ không phải ở nhà của Quách Toàn, bởi vì chỗ đó là phố xá sầm uất, hơn nữa nhà anh ta còn có người già và trẻ nhỏ, xuống tay cũng không tiện. Hắn chỉ có đem người tới nơi Diệc Thanh Thi từng ở.” Lãnh Du giải thích.
A Long gật gật đầu, yên lặng mà suy nghĩ về lời nói của cô.
Sắc trời càng ngày càng tối, hai người trong lòng càng cảm thấy bất an, cái loại cảm giác này giống như là đi trên một con đường lạ lẫm, phía trước có cái gì, bọn họ không biết.
Cũng không biết trải qua bao lâu, bọn họ đã đi tới thôn nhà Diệc Thanh Thi.
Bởi vì nơi này nằm ngoài rìa thành phố, cách xa náo nhiệt, cho nên mới đến giờ này mà mấy hộ gia đình xung quanh cũng đã đi ngủ, chung quanh im ắng vô cùng.
Bọn họ đem xe ngừng ở một chỗ khá xa, sau đó nhanh chóng đi tới trước cửa nhà Diệc Thanh Thi.
Chỗ đó vẫn giống như dáng vẻ lúc giữa trưa bọn họ đến, không có chút nào biến động. Lãnh Du nhanh chóng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn không trung một cái, ánh trăng từ trên trời chiếu rọi, soi sáng gương mặt cô và A Long.
Nếu là ở đây không có vụ án gϊếŧ người như vậy, kỳ thật với khung cảnh thanh bình, từ xa xa râm ran tiếng côn trùng kêu vang tựa như đang hòa tấu, sự yên bình trong thôn nhỏ này thật sự có thể khiến lòng người an tĩnh hơn.
Nhưng hiện nay nơi này đang cất giấu đầy sát khí và máu tanh, cho nên không khí ngược lại nhiều hơn một phân quỷ dị. Lãnh Du và A Long chậm lại bước chân, im ắng mà đi tới trước cổng lớn.
Bọn họ tạm thời không hành động, yên lặng nghe ngóng động tĩnh trong nhà mặt. Sau đó, Lãnh Du leo vào nhà từ một khung cửa sổ nhỏ. Bên trong nhà đen nhánh, như là không có ai.
Bởi vì buổi sáng đã từng tới qua, cho nên bọn họ biết ngôi nhà này chỉ có hai cái cửa ra vào, Lãnh Du gật đầu với A Long một cái, A Long liền đi vòng ra sau nhà, mở cửa.
Lãnh Du thấy anh ta tránh ra sau, lén lút mở cửa.
Đột nhiên đỉnh đầu hàn quang chợt lóe.
Lãnh Du lập tức biết có chuyện không lành, cô không kịp nhìn lên, chỉ nghe thấy trên mặt đất truyền đến tiếng hít thở nặng nề, cô không nói hai lời liền ngồi xổm xuống né tránh, thế nhưng vẫn không kịp, trên cánh tay của cô vẫn bị đao bén cứa rách một đường.
Sau đó, cô nghe thấy phía sau truyền đến tiếng súng, sau đó trong nhà như có tiếng người ngã xuống đất.
Lãnh Du lấy khẩu súng ngắn từ lưng quần của mình, thủ ở trước ngực, chủ động chắn phía trước người đang nằm dưới đất kia, đôi mắt cô nhìn trong nhà tối om, toàn bộ tinh thần đề phòng, rất sợ kẻ vừa bị bắn ngã kia lại đứng dậy.
Ánh trăng chiếu vào nhà, Lãnh Du nhìn thấy kẻ kia, chỉ thấy hắn vẫn còn đang giãy giụa. Lúc này, A Long đã từ cửa sau đi đến, vừa rồi phát súng kia là do anh ta bắn, vừa hay trúng vào cẳng chân hắn.
Mắt thấy trong phòng đã không có nguy hiểm, Lãnh Du mới quay đầu nhìn nhìn người mà mình vừa mới cứu. Lúc này, bên ngoài ngôi nhà, ba người cảnh sát mà cảnh sát Bành phái tới cũng đã tới rồi. Đèn pin chiếu rọi xuống, Lãnh Du thấy nạn nhân mình cứu được chính là một người đàn ông trung niên, trong miệng bị nhét vải, trên người lại mặc đồng phục cảnh sát.
Lãnh Du nhìn thần sắc của ông ấy, thấy ánh mắt ông cũng không lộ ra tia sợ hãi nào, bộ dáng kia dường như không hề e sợ cái chết. Tuy rằng cả người nằm lăn lộn trên mặt đất thoạt nhìn chật vật, nhưng đồng phục cảnh sát trên người và ánh mắt kiên định không sợ hãi kia khiến cho người ta bất giác cảm khái khí phách của ông ấy.
Nếu là người bình thường gặp phải loại chuyện này, khẳng định sẽ bị dọa choáng váng, thế nhưng người đàn ông trung niên kia tuy rằng trên đỉnh đầu bị chém một nhát bằng thanh đao sắc bén của võ sĩ khiến cho sinh mệnh tựa hồ như ngọn đèn leo lét trước gió, vậy mà lại không lộ ra một chút sợ hãi chi cả.
Nếu Lãnh Du muộn một bước, để cho thanh đao võ sĩ kia chém thẳng xuống đầu ông ấy, có lẽ khi đó ông ấy đã sớm mất mạng.
Với việc giải cứu thành công người đàn ông trung niên, mọi chuyện tạm thời không còn bao nhiêu đe dọa.
Trên cánh tay của Lãnh Du bị chém xước một vệt dài. máu tươi chảy ròng, nhưng cô làm lơ vết thương của mình, đi tới bên gã ác nhân đang nằm sõng soài kia, nói: “Lý Quảng Ích, chúng ta đi thôi.”
Tuy rằng biết trái đất hình cầu nhưng không ngờ lại có thể tương ngộ trong tình huống như thế này. Hắn làm như vậy có lẽ là đã cùng đường, cũng có lẽ là vì không còn cách nào khác để đòi công lý cho người em gái hồng nhan bạc mệnh của mình, hắn ta đã tuyệt vọng đến nỗi phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để tiến hành trả thù.
Song, gϊếŧ người thì phải đền mạng, tuy rằng kia năm người chết kia chết cũng chưa hết tội, nhưng pháp luật sẽ không bởi vì thương hại mà nhắm mắt làm ngơ để hắn có thể xem mạng người như cỏ rác thế được.
Lý Quảng Ích nhắm mắt lại, trên mặt hắn không có sự ôn nhu thường thấy mà chỉ toàn sự lạnh lùng tàn nhẫn. Lãnh Du thấy hắn không nói lời nào, cô gật đầu với A Long một cái.
Lý Quảng Ích sau đó bị đám người cảnh sát Bành "gông cổ" mang đi.
Thành phố Nam không phát triển lắm, khó kiếm được một bệnh viện đường hoàng, thê nên A Long đành phải đem Lãnh Du tới một phòng khám để xử lí vết thương. Phải biết đao võ sĩ cực kỳ sắc bén, Lãnh Du tuy chỉ bị cứa qua một đường, vết thương tuy rằng không đến mức thấy cả xương, nhưng cũng rất sâu.
Bác sĩ giúp Lãnh Du cầm máu, sau đó may vết thương lại rồi cũng băng bó thật kĩ, nói: “Tôi bây giờ giúp cô sơ cứu vết thương và may lại trước, chút nữa cô đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa cho chắc ăn nha.”
Trên đường về, Lãnh Du nhận được cuộc gọi của cảnh sát Bành. Đối phương trước tiên ở kia đầu thăm hỏi cô một phen, sau mới nói: “Đã tìm thấy Triệu Gia Nhân rồi. Anh ta bị Lý Quảng Ích nhốt ở một căn chung cư. Trừ bỏ tinh thần bị dọa cho bấn loạn, xem ra cũng không chịu thương tổn gì nặng, ít nhất Lý Quảng Ích cũng không có ngược đãi anh ta.”
Lãnh Du nói: “Triệu Gia Nhân năm đó cũng không tham dự gϊếŧ hại Diệc Thanh Thi, có lẽ lúc Tô Cầm bị sát hại, anh ta xui xẻo đang ở cùng chỗ với cô ta.”
Cảnh sát Bành cảnh sát nói: “Anh ta đúng là đã ở chỗ đó.”
Lãnh Du nhàn nhạt nói: “Anh ta bị nhốt hết hai ngày, hẳn là đang rất sợ hãi.”
Cảnh sát Bành khẽ cười một tiếng, nói: “Đúng vậy, lúc chúng tôi tìm thấy anh ta, hai mắt anh ta cứ như người mất hồn, mãi cho đến bây giờ mới thanh tỉnh lại một chút.”
Lãnh Du nói: “Xem ra giới nghệ sĩ sau vụ này sẽ thiếu đi một người rồi.”
Cảnh sát Bành tất nhiên là hiểu được ý tứ của cô.
Đã chịu một đả kích không nhỏ, một cậu chàng phú nhị đại như thế sao lại còn dám ở lại showbiz lăn lộn nữa kia chứ?
Lãnh Du vừa cúp điện thoại, tiếng chuông lại lần nữa vang lên, lúc này là Lâm Hinh gọi đến.
Cô nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ ôn hòa, cô tiếp điện thoại, nhìn qua A Long đang lái xe ở bên cạnh một cái, sau đó nói: “Alo...”
Trong giọng nói vậy mà lại không có chút lạnh lẽo thường ngày, ngược lại xuất hiện một chút nhiều chút dịu dàng.
A Long sau khi nghe xong, càng không dám nhìn qua cô, làm bộ không nghe thấy gì.
Lãnh Du không có bất luận hành vi muốn che giấu nào, cô nói với đầu dây điện thoại bên kia: “Tôi không có sao hết.”
Sau đó, đầu dây bên kia không biết nói gì đó, nói được một lúc thì Lãnh Du cười khẽ, hỏi: “Cô biến thành mẹ tôi hồi nào vậy?”
Sau khi nghe được câu này, khóe mắt A Long nhanh chóng quét qua người cô một cái, chỉ thấy Lãnh Du khóe miệng nhếch lên, cười còn vui vẻ hơn khi nãy.
Tuy rằng đoạn nói chuyện đứt quãng, nhưng A Long có thể cảm giác được người ngồi bên cạnh tựa hồ rất thích người kia, anh ta rất ít khi thấy lão đại của mình trò chuyện với một người ôn nhu và dịu dàng đến thế.
Này đúng thật là bí mật lớn nhất vũ trụ nha, anh ta rất muốn nói cho đám người Tiêu Trình biết.
Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc Lãnh Du và người kia cũng kết thúc cuộc gọi, cô khôi phục lại thần sắc bình đạm, giống như người vừa mới hồ hởi kia không phải là cô vậy.
Cứ như thế, hai người về tới thành phố Dương.
Bên kia, Lâm Hinh sau khi kết thúc trò chuyện thì ngồi vào vị trí của mình, trong đầu không ngừng hồi tưởng về giọng nói của Lãnh Du.
Vừa rồi nàng nhận được tin tức Lãnh Du trong lúc truy bắt hung thủ thì bị thương, tuy rằng biết cô ấy không có bị thương tổn gì nặng nề, nhưng trong lòng nàng luôn cảm thấy có chút gì đó ẩn ẩn đau đớn.
Nàng không thích cảm giác này chút nào, có lẽ tiếp xúc với Lãnh Du nhiều, cùng cô ấy trở thành bằng hữu, nàng cảm thấy chính mình như vậy là bởi vì quan tâm bạn bè thôi.
Cho nên, nàng thản nhiên y theo tâm ý của chính mình, gọi cho Lãnh Du một cú điện thoại hỏi thăm.
Sau khi hai người hàn huyên một lúc, đã biết Lãnh Du cũng không có gì đáng lo ngại, tảng đá nặng đè nén trong lòng Lâm Hinh cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Tuy rằng lời nói là nói như vậy, bản thân Lâm Hinh vẫn là không quá yên tâm, nàng gửi cho đối phương một tin nhắn: Bây giờ cô đang ở đâu vậy?
Không đến vài giây, Lãnh Du đã gửi lại tin nhắn trả lời.
Lãnh Du: Bệnh viện Phương Đông, thành phố Dương.
Lâm Hinh: Vậy tôi sẽ qua đó với cô.
Sau khi Lâm Hinh thu thập xong thì liền rời khỏi cục cảnh sát. Bởi vì phải bôn ba cả một ngày, nàng nghĩ Lãnh Du có lẽ còn chưa có ăn cơm tối, thế nên nàng đi mua ít cháo cho cô.
Lúc nàng đi vào bệnh viện, bác sĩ và y tá của bệnh viện dường như đều nhận ra nàng, sôi nổi chào hỏi: “Chào buổi tối, cảnh sát Lâm.”
Lâm Hinh hơi mỉm cười với bọn họ để đáp lại, còn lễ phép gật gật đầu. Bệnh viện này là gần với trụ sở cảnh sát trung ương tỉnh nhất, phàm là có cảnh sát bị thương trong khi chấp hành nhiệm vụ thì sẽ đều được đưa đến đây.
Nàng hỏi: “Cảnh sát Lãnh còn ở đây không?”
Một cô y tá đáp lời: “Còn ở, vừa mới ngồi ở đằng kia, hiện tại hẳn là đi vào gặp bác sĩ rồi. Cảnh sát Lâm đã trễ thế này rồi còn chưa về nhà sao?”
Lâm Hinh lắc lắc hộp cháo trên tay, nói: “Tôi đi đưa cơm cho vị ma vương mặt lạnh của cục cảnh sát chúng tôi."
Cô y tá kia cũng cười, nói: “Nếu để cho cảnh sát Lãnh biết, trong lòng cô ấy nhất định sẽ vô cùng vui sướиɠ.”
Tất nhiên là sau khi cô y tá nói xong lời này thì cô ấy cũng tinh nghịch bụm miệng cười.
Lâm Hinh không rõ lời nói của cô ấy là có ý gì, còn mở miệng hỏi lại, cô y tá liền nói: “Cảnh sát Lâm, cô còn không mau đi đi.”
Nàng có chút không thể hiểu được, nhớ tới đồ ăn trên tay, liền xoay người rời đi. Lâm Hinh không biết trước kia nàng vài lần bị thương phải nằm viện, Lãnh Du đều sẽ lén lút chạy đến bệnh viện, nhờ vã mấy người nhân viên y tế ở đây đưa cho Lâm Hinh trái cây hay đồ ăn gì đó. Tuy rằng toàn bộ quá trình cô đều giữ vẻ mặt lạnh như băng, nhưng sự quan tâm như vậy thì không khó để mọi người nhận ra cô đặc biệt ân cần đối đãi Lâm Hinh.
Mới đi vài bước, Lâm Hinh đột nhiên quay đầu lại, đưa tay chỉ chỉ mũ trên đầu cô y tá trẻ, nở nụ cười như có như không, nói: “Thiếu chút nữa quên nói cho cô, mũ y tá của cô bị lệch qua một bên rồi.”
Cô gái kia sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đưa tay chỉnh lại mũ, lúc định thần lại thì đã thấy bóng dáng Lâm Hinh đi tuốt phía xa.
------------
Tính là cuối tuần này nghỉ sẽ làm xong vài ba chương rồi up một lượt, nhưng mà thấy lần cuối mình cập nhật truyện đã lâu rồi nên thôi, up trước 1 chương để che giấu sự lười biếng =))))