Chương 29: Thi thể nam trong ngôi biệt thự

Những lời này như sét đánh ngang tai Lãnh Du, mục tiêu tiếp theo của hung thủ là Tằng Vĩ Kiện.

Lãnh Du gấp gáp hỏi: "Anh còn nói cái gì nữa không?"

Hoàng Lâm nói: "Chưa nói cái gì cả, điện thoại cứ như vậy cúp ngang."

Lãnh Du xoay cổ một chút, hỏi: "Gọi từ số máy nào thế?"

Hoàng Lâm nói: "Không giống số di động, có lẽ là số máy bàn."

Lãnh Du nói: "Điều tra một chút về số máy đó đi. Tôi và A Long đang trên đường trở về, chúng tôi sẽ liên lạc lại sau."

Lãnh Du che lại điện thoại, A Long liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Lãnh Du nói: "Tằng Vĩ Kiện gọi điện thoại tới cục cảnh sát, nói anh ta bị ai đó theo dõi, nghe ngữ khí của Hoàng Lâm tựa hồ là cuộc gọi khẩn cấp. Tôi bảo cô ấy đi điều tra một chút về nguồn gốc của cuộc gọi kia."

A Long lập tức nhấn ga, tăng tốc độ xe, nói: "Chúng ta phải nhanh chóng trở về thôi."

Quạo hết sức, mới vừa có người bị hại bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa. Đầu này vừa mới tra được Tằng Vĩ Kiện là bạn trai của Diệc Thanh Thi, đầu kia lại truyền đến tin anh ta đang bị đe dọa tính mạng.

Lãnh Du cúi đầu nhìn một đống phong thư, sắp chúng theo ngày tháng, cô có loại dự cảm rằng tình yêu năm đó của Tằng Vĩ Kiện và Diệc Thanh Thi cũng không thuận lợi. Hiện tại sinh mệnh anh ta cũng đang rơi vào trạng thái nguy hiểm, có lẽ cũng giống với những người bị hại khác, cũng có thâm thù đại hận với hung thủ.

Cô vừa rồi đã đọc phong thư thứ nhất, thời gian đã tương đối xa xăm, hơn nữa lời âu yếm kéo dài, xem ra khi đó hai người hẳn là còn ở trong thời kì cuồng nhiệt của tình yêu, không tồn tại bất luận vấn đề gì. Cho nên, cô lựa chọn tiếp một phong thư gần đây nhất để đọc.

Bức thư cuối cùng được viết cách bức thư đầu tiên hơn ba năm, hơn nữa bên trong cũng không còn những lời âu yếm như khi trước, đều là những câu từ trách cứ nhau, thậm chí còn đưa ra lời chia tay, thời gian cũng vừa vặn là cùng năm Diệc Thanh Thi bị công ty đóng băng hoạt động.

Lãnh Du cảm thấy có sự kỳ quặc, cô lấy điện thoại di động ra, lại lần nữa tìm kiếm tin tức năm đó Diệc Thanh Thi bị đóng băng hoạt động, scandal kia bùng nổ cũng vào năm hai người bọn họ cãi nhau rồi chia tay. Tuy rằng phong thư cuối cùng không nhắc tới, nhưng là có lẽ đây là ngòi nổ khiến cho bọn họ chia tay.

Cô cảm thấy cần thiết đi chứng thực một chút phỏng đoán của mình, liền quyết định đọc thật kĩ phong thư cuối cùng kia.

Lúc này, di động của Lãnh Du lại lần nữa vang lên, cô thấy là Hoàng Lâm gọi, liền lập tức nghe máy.

"Lão đại, số điện thoại kia gọi đến từ thành phố Đông. Sau đó, chúng tôi nhận được một tin tức khác, ở một khu nhà biệt thự tại thành phố Đông, phát hiện một thi thể nam. Số điện thoại gọi cho cảnh sát đúng là số máy bàn của căn biệt thự." Hoàng Lâm nói.

Trong thanh âm mang theo run rẩy.

Lãnh Du tất nhiên là nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của cô ấy.

Nếu bạn mới vừa nhận được một cuộc gọi cầu cứu, còn là nhân vật liên quan đến một chuỗi án mạng kinh hoàng gọi đến, thế nhưng chỉ tích tắc một khắc sau đó thì liền nhận được cuộc gọi báo phát hiện thi thể bằng chính số máy vừa rồi, tại chính nơi khi nãy, liệu bạn có cảm thấy sợ hãi hay không?

Hung thủ xuất quỷ nhập thần không nói chơi, hơn nữa ra tay vô cùng dứt khoát, chỉ trong thời gian ngắn đã thành công lấy mạng con mồi.

Tốc độ kia, thủ đoạn kia, hành vi kia. Đây có thể nói là vụ án gay cấn nhất, khó giải quyết nhất mà bọn họ từng gặp phải.

Lãnh Du kết thúc cuộc trò chuyện, giọng nói của cô nhàn nhạt: "A Long, chúng ta đi vòng trở lại, không về thành phố Dương nữa, chạy tới thành phố Đông đi."

Lúc hai người đến cục cảnh sát thành phố Đông, không thấy cảnh sát Bành đâu, Lãnh Du hỏi mấy người cảnh sát gần đó thì biết được địa chỉ, liền lái xe rời đi.

Khi xe càng chạy thì càng thấy cảnh vật xung quanh càng hẻo lánh, Lãnh Du đưa mắt quan sát, thấy nơi này đều là những căn biệt thự độc lập, chính là một căn biệt thự cách một căn khác khá xa xôi. Nếu như lái xe nói, thì cũng mất khoảng năm phút.

Hung án nếu có phát sinh thì những người hàng xóm kia cũng chẳng hay biết được.

A Long đi theo hướng dẫn tới trước một căn biệt thự. Chỉ thấy chỗ đó sớm đã có mấy chiếc xe cảnh sát đậu sẵn, hơn nữa toàn bộ biệt thự đều bị giăng dây phong tỏa.

Xem ra, đây là hiện trường vụ án.

Lãnh Du và A Long đi vào biệt thự, lại lần nữa gặp được cảnh sát Bành.

Đồng thời, bọn họ còn thấy một thi thể nam đang nằm trong vũng máu. Lãnh Du đến gần tử thi nhìn thoáng qua, thấy mặt mũi nạn nhân bê bết máu, tuy rằng nước da đã xám xịt màu của sự chết chóc, hơn nữa thi thể cũng đã cứng đờ, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái liền biết người chết đúng là nam minh tinh đang nổi tiếng Tằng Vĩ Kiện.

Cảnh sát Bành nhíu mày nói: "Anh ta bị cắt phăng bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© lúc còn sống, sau đó bị nhét vào trong lòng bàn tay."

Lãnh Du gật gật đầu, nói: "Tử trạng khá giống với Chu Liên Anh. Nhưng mà...."

Cô chỉ chỉ một cây gậy gỗ dính máu ở bên cạnh Tằng Vĩ Kiện, hỏi: "Đây là hung khí sao?"

Cảnh sát Bành thở dài, nói: "Không hẳn là hung khí. Thời điểm chúng tôi phát hiện ra thi thể thì nó là vật bị nhét vào trực tràng của người chết."

A Long liếc mắt nhìn Lãnh Du một cái, Lãnh Du từ ánh mắt của anh ta thấy được một tia hoảng sợ, nhưng cô không nói lời nào, trong lòng thầm nghĩ: Chi tiết này thì khác với Chu Liên Anh nhỉ.

Cô hỏi tiếp: "Có phát hiện vết sẹo chữ nào không?"

Cảnh sát Bành nói: "Có phát hiện, được rạch ở phía sau lưng anh ta. Là chữ "A"."

Điều này, càng khiến Lãnh Du kết luận vụ án thật sự có liên quan đến Diệc Thanh Thi. Hơn nữa, người này đã từng cùng Diệc Thanh Thi yêu đương say đắm. Nghĩ đến chuyện yêu đương say đắm, cô liền nghĩ tới scandal trước kia, sau đó lại nghĩ tới một chuyện khác càng khiến người ta sôi máu.

Chẳng lẽ...

Lãnh Du cảm thấy chỉ có cách giải thích này thỏa đáng, mới có thể phù hợp với tâm lý trả thù của hung thủ, mới có thể hiểu được hắn vì sao lại ra tay tàn bạo đối với những người chết kia như thế.

Trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến một thành ngữ.

Gieo gió gặt bão.

Sau đó, Hoàng Lâm gọi điện thoại nhắc nhở Lãnh Du một việc, cô ngồi xổm bên cạnh người chết, hỏi pháp y: "Dựa vào tình trạng co cứng của tử thi, cô có thể ước chừng thời gian tử vong của anh ta được không?"

Pháp y gật đầu nói: "Thời gian tử vong là vào buổi sáng."

Buổi sáng...

Hoàng Lâm nhận được cuộc gọi từ Tằng Vĩ Kiện không lâu trước đây, cũng chính là vào buổi chiều. Như vậy cuộc gọi kia có phải hay không là hung thủ cố ý đánh lạc hướng điều tra của bọn họ? Hoặc là nói, hắn cố ý tung ra tin tức về cái chết của nạn nhân.

Cuộc gọi kia căn bản là không phải do Tằng Vĩ Kiện gọi? Giọng nói kia có phải hay không là của anh ta?

Lãnh Du lại lần nữa hỏi: "Cảnh sát Bành, người chết là được quản gia phát hiện hay sao?"

Cảnh sát Bành đáp: "Đúng vậy, nơi này vào buổi chiều được quản gia đến quét tước, sau đó phát hiện ra thi thể."

Hung án xảy ra vào buổi sáng, mãi đến buổi chiều mới gọi đến báo cảnh sát, vì sao tên hung thủ này không trực tiếp gọi ngay sau khi tiễn anh diễn viên qua thế giới bên kia nhỉ? Rốt cuộc hắn đang chơi trò gì đây?

Hoặc là nói, hắn đang sắp xếp thời gian để tranh thủ xử lý nốt nạn nhân cuối cùng chăng?

Theo chuỗi chữ cái kia, chỉ còn dư lại một chữ cuối cùng tương ứng với một người bị hại nữa. Mục tiêu cuối cùng kia chẳng lẽ là người đang mất tích, Triệu Gia Nhân?

Nhưng mà, Triệu Gia Nhân và Diệc Thanh Thi có liên quan gì sao? Mười hai năm trước Triệu Gia Nhân vẫn là một đứa trẻ con, anh ta hiện tại chẳng qua là quen biết Tô Cầm, sau đó liền bởi vì ả mà mất tích.

Nếu mục tiêu không phải Triệu Gia Nhân, vậy thì vì sao anh ta lại mất tích? Chẳng lẽ là do khi hung thủ gây án, vừa đúng lúc anh ta đang ở hiện trường? Vậy thì cớ gì hung thủ lại không gϊếŧ anh ta luôn để diệt khẩu?

Mặc khác, nếu mục tiêu kế tiếp của tên sát nhân không phải Triệu Gia Nhân thì rốt cuộc sẽ là ai?

Lãnh Du nhanh chóng suy nghĩ vài loại khả năng có thể xảy ra, cô rõ ràng biết giờ phút này vẫn còn một sinh mệnh nữa đứng trước lưỡi hái tử thần.

Trong lúc đó, ánh mắt cô quét về phía căn biệt thự, cô thấy nhiều đồng nghiệp cảnh sát đang ở trong phòng đi qua đi lại tìm tòi vật chứng, cô hỏi: "Cảnh sát Bành, biệt thự này là của Tằng Vĩ Kiện sao?"

Bành cảnh sát nói: "Không, là của Tô Cầm."

Lãnh Du nói: "Tô Cầm? Tằng Vĩ Kiện vì sao lại đi đến nơi này?"

Cảnh sát Bành đáp: "Nghe đồn bọn họ đang bí mật cặp bồ."

Lãnh Du gật gật đầu, nói: "Nhìn dáng vẻ này không giống như chỉ là tin đồn. Anh ta tự mình đến đây, hẳn là bọn họ có quan hệ tình cảm thật."

Nói đến tình lữ, Lãnh Du nhớ tới Diệc Thanh Thi, cô ấy và Tằng Vĩ Kiện cũng từng là quan hệ yêu đương.

Cô đem ánh mắt đặt cố định ở vị trí Tằng Vĩ Kiện đang nằm, trong đầu chậm rãi thống kê lại mối quan hệ phức tạp giữa những người này. So sánh với trạng thái tử vong của những nạn nhân khác, Lãnh Du trước mắt thấp thoáng ẩn hiện một ít suy đoán về nội tình mà hung thủ không muốn để người khác biết, cô có lẽ sắp thấy được điểm mấu chốt, thế nhưng lại không có cách nào lại tiếp tục thông suốt những ẩn khuất đang hiện hữu.

Nhưng thời gian hiện tại vô cùng gấp gáp, cô muốn nội trong đêm nay phải suy nghĩ ra mọi thứ!

Vì thế, cô quay đầu nói với A Long: "Đi thôi, chúng ta về cục cảnh sát thành phố Đông."

Sau đó, cô lại lần nữa quay đầu nói với cảnh sát Bành: "Cảnh sát Bành, tôi muốn mượn dùng phòng hồ sơ trong cục của các người."

Cảnh sát Bành đáp lại: "Cảnh sát Lãnh không cần khách khí, cứ tự nhiên mà dùng."

Lãnh Du về tới cục cảnh sát, cô đi tới phòng hồ sơ, lấy ra giấy bút, lại lần nữa vẽ sơ đồ quan hệ giữa các nhân vật, thuận tiện còn đem hết manh mối hôm nay phát hiện được ghi hết lên giấy đặng làm tư liệu tham khảo.

A Long cũng đi theo tới phòng hồ sơ, anh ta ngồi đối diện Lãnh Du, hỏi: "Lão đại, những bức thư kia xử lí như thế nào?"

"Đọc."

Ngắn gọn, lạnh băng.

A Long biết ngữ khí của cô như vậy chính là ngữ khí thường thấy khi cô đang chuyên tâm vào vụ án.

Hơn nữa thấy cô liên tục tự hỏi, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy, anh ta liền biết ý không nói chuyện nữa.

Anh ta thật cẩn thận lấy ra từng phong thư, đọc hết theo thứ tự thời gian, hy vọng có thể từ những dòng thư kia tìm ra được điểm mấu chốt phá án.

Phòng hồ sơ nhất thời lâm vào yên tĩnh, hai người làm như biến thành tượng điêu khắc, cũng không nhúc nhích. A Long vốn là người thanh niên kiệm lời, Lãnh Du lại càng là người ghét ba hoa, cho nên hai người ở cùng một gian phòng xem hồ sơ, cũng không cảm thấy không khí ngượng ngùng.

Khi A Long đọc được một nửa, anh ta ngước mắt nhìn Lãnh Du một cái, thấy cô trước sau vẫn duy trì một tư thế, anh ta liền đi tới một góc trong phòng hồ sơ, rót một cốc nước rồi đặt ở trước mặt Lãnh Du, sau đó thì quay trở về chỗ ngồi mà không nói một tiếng nào.

Thế nhưng Lãnh Du trước sau cũng không có uống một ngụm nước, đại não của cô đang ở trạng thái hoạt động hết công suất, cơ hồ muốn làm rõ ràng quan hệ của từng người chết và Diệc Thanh Thi, cũng chậm rãi tìm hiểu nguồn cơn và tâm lý khi gây án của hung thủ.

Song, cô cho đến giờ phút này vẫn không thể nghĩ ra rốt cuộc chữ cái cuối cùng kia có thể sẽ xuất hiện ở trên người ai?

Rốt cuộc hung thủ là kẻ nào?

Hơn nữa, hung thủ và Diệc Thanh Thi có quan hệ gì?

Còn nữa, buổi chiều nhận được cuộc điện thoại kia là đại biểu cho chuyện gì?

Lãnh Du lại lần nữa nhìn sơ đồ chính mình vẽ ra, nếu suy đoán của cô không sai, năm đó tội nhân bị xử tử kia thật ra là oan uổng.

Cảnh sát phụ trách vụ án đó đóng hồ sơ nhanh như vậy, cũng không có tiếp tục đi tìm hiểu sâu xa. Bản thân cô cũng lấy làm lạ.

Cảnh sát ư?

Lãnh Du linh quang chợt lóe, không xong rồi, mục tiêu cuối cùng của hung thủ là cảnh sát Quách, Quách Toàn!

Như thế nào đến bây giờ mới nghĩ ra?

Nhưng cô đã không còn thời gian để ảo não nữa.

Cô ngẩng đầu nói: "A Long, giúp tôi tra xem năm đó thanh tra Quách phụ trách vụ án của Diệc Thanh Thi là người ở đâu!"

A Long thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, lập tức nhận lệnh.

Sau đó, Lãnh Du lấy ra điện thoại của mình, xem hình ảnh những bức tranh và album ảnh hôm nay cô đã ở nhà cũ của Diệc Thanh Thi chụp lại, cô nhận thấy bên dưới mỗi một bức đều có ký cái tên "Quang Lê", còn có đề ngày tháng, đó cũng là khi Diệc Thanh Thi bị đóng băng hoạt động.

Có lẽ cô ấy sau khi bị ngưng hợp đồng đã trở về nhà cũ của mình, sau đó gặp cái người tên Quang Lê, mới có gian phòng vẽ tranh kia. Nhưng mà nếu gặp được người nọ thì chẳng qua cũng chỉ là quen biết sơ sơ, đại khái hắn ta cũng không có khả năng sẽ vì Diệc Thanh Thi mà vẽ tranh như vậy, càng không thể cứ theo cô ấy mà chụp ảnh.

Những bức chân dung và ảnh chụp kia giống như để khiến Diệc Thanh Thi vui vẻ.

Căn phòng của đàn ông kia có lẽ đó là nơi Quang Lê ngủ, vậy thì hai người bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau?

Quang Lê, Quang Lê.

Đôi mắt Lãnh Du nhìn về danh sách tình nghi, đột nhiên thấy một cái tên, cô nhíu mày, gắt gao chăm chú vào cái tên kia, còn có họ của người đó.

Lúc này, A Long đột nhiên kêu lên: "Quách Toàn là người từ thành phố Nam!"

Lãnh Du nói: "A Long, e rằng chúng ta đã muộn một bước, đi mau lên! Thuận tiện thông báo cho cảnh sát Bành, bảo anh ta phái người đi đến thành phố Nam gấp!"

Dứt lời, cô sờ sờ cây súng ngắn bên hông mình, sau đó liền cùng A Long vội vàng chạy ra ngoài.