Chương 23: Những chữ cái không thể ghép thành từ

Vội vàng chạy nhanh như chớp, dù sao thì Lãnh Du cũng là một sĩ quan cảnh sát tinh anh, hồi ở trường cảnh sát luôn là sinh viên xuất sắc đứng đầu, tác phong khẩn trương nghiêm túc là điều tất yếu. Cô và Hoàng Lâm trên mặt không lộ vẻ nôn nóng, mau chóng di chuyển đến trước cục cảnh sát thành phố Linh.

Hai người được đưa đến phòng pháp y, đập vào mắt là một thi thể bị cháy đen.

Bởi vì thi thể đã bị thiêu đốt bằng nhiệt độ vô cùng lớn, toàn bộ lớp biểu bì bên ngoài đã không còn ra hình hài, căn bản không thể nhận dạng. Lãnh Du nhìn pháp y, hỏi: "Thi thể được đưa đến đây khi nào?"

Nữ pháp y đáp "Khoảng sáu giờ sáng nay."

Người nhân viên y tế bên cạnh đem một túi ni lông trong suốt đưa cho Lãnh Du, nói "Đây là mảnh giấy chúng tôi đã phát hiện trong miệng của người chết. Trên đó có viết một chữ N."

Hoàng Lâm nhận lấy túi từ cô ấy, cùng Lãnh Du tinh tế quan sát một chút, xác định trên mảnh giấy ngoài chữ N đáng ngờ kia ra thì không còn gì khác.

Lãnh Du bảo Hoàng Lâm chụp lại ảnh thi thể rồi đi tìm cảnh sát Thẩm, người phụ trách chính ở đó.

Cảnh sát Thẩm đưa Lãnh Du và Hoàng Lâm vào văn phòng, nói: "Hai vị cảnh sát, mời ngồi."

Lãnh Du và Hoàng Lâm ngồi xuống đối diện anh ta. Lãnh Du nhìn thấy vị cảnh sát Thẩm này mặt mũi tươi cười vui vẻ, khách sáo hỏi "Cảnh sát Thẩm, dạo này khỏe không?"

Cảnh sát Thẩm đáp "Cũng ổn cũng ổn. Bất quá bây giờ không phải lúc khách sáo, chúng ta nói một chút về vụ án đi nhé."

Lãnh Du nhàn nhạt cười, gật đầu.

Cô biết cảnh sát Thẩm bình thường ôn hòa, hay cười đùa nhưng một khi đã làm việc thì vô cùng chuyên nghiệp và nghiêm túc, cho nên ấn tượng của cô dành cho anh ta cũng rất tốt, cũng rất khách khí với anh ta.

"Thi thể lúc được phát hiện đã bị cháy đen, hơn nữa là bị đốt ở một rừng cây nhỏ ngoài ngoại ô. Quanh khu vực đó rất ít dân cư, có một người đi nhặt ve chai đang lúc bươi móc thì phát hiện rồi báo cảnh sát, khoảng chừng hơn năm giờ sáng." Cảnh sát Thẩm nhíu mày tường thuật.

Lãnh Du ở một bên lắng nghe, không lên tiếng.

"Lúc chúng tôi đến đó kiểm tra thì phát hiện bên cạnh thi thể có một số lượng lớn tiền giấy bị đốt. Trên xác chết cũng bị chất một đống tiền giấy nữa. Hẳn là do số lượng quá nhiều, lửa không đủ cháy hết nên có một vài tờ còn nguyên, chúng tôi cũng không loại trừ khả năng là do hung thủ cố tình lưu lại, hoặc là đang đốt nửa chừng có người đến, hắn tháo chạy nên chưa kịp tiêu hủy hết." Cảnh sát Thẩm nói.

"Từ những thứ hung thủ để lại, bao gồm số tiền giấy kia và mảnh giấy có ghi chữ N, tôi đoán hung thủ không e sợ điều gì. Hắn không sợ bị cảnh sát bắt, ngược lại còn ra vẻ khıêυ khí©h. Hắn có lẽ đang trả thù, và không chỉ trả thù một người, nói không chừng vẫn còn có những nạn nhân khác nữa. Ngoài ra, bây giờ quỹ thời gian của hắn đang cạn dần, hắn sẽ đẩy nhanh tiến độ ra tay để chắc chắn rằng hắn đã gϊếŧ hết những người cần gϊếŧ trước khi bị chúng ta bắt."

"Cảnh sát Lãnh, ý của cô là sắp có nạn nhân tiếp theo sao?" Cảnh sát Thẩm hỏi.

"Đúng vậy. Nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra ý nghĩa của chữ cái N kia và động cơ gây án của hung thủ, đề phòng hắn ra tay với nạn nhân kế tiếp." Lãnh Du đáp.

"Cảnh sát Lãnh, hiện tại chúng ta đã có được bao nhiêu manh mối rồi?" Cảnh sát Thẩm lại hỏi.

"Trước mắt còn quá mơ hồ. Nhưng mà thi thể của vợ chồng đạo diễn Chu Liên Anh bị gϊếŧ ở thành phố Dương cũng bị khắc chữ H, hôm nay phát hiện thi thể bị thiêu cháy có chữ N, hung thủ nhất định là cùng một người, bằng không thì bọn chúng cũng là đồng lõa. Chỉ là, chúng ta vẫn chưa biết thân phận của xác chết cháy đen này."

"Đúng rồi, cảnh sát Thẩm, số tiền giấy bị đốt cùng thi thể, là tiền thật hay tiền giả?" Lãnh Du đột nhiên hỏi.

"Theo kết quả xét nghiệm thì số tiền không bị cháy kia đều là tiền thật. Thật không hiểu vì sao hắn lại đốt tiền và thi thể người cùng nhau nhỉ?" Cảnh sát Thẩm day day trán, nhẹ nói.

Lãnh Du lẳng lặng tự hỏi, hung thủ rốt cuộc có mục đích gì đây? Hắn ta đốt tiền và xác người cùng nhau, chẳng lẽ là muốn nói nạn nhân trước khi chết là một kẻ tham tiền hay sao?

Cô đột nhiên nhớ tới một chi tiết.

Thi thể Chu Liên Anh khi bị phát hiện, đã bị người ta cắt mất "chỗ đó".

Vợ của ông ta, Tần Sương, bị rạch nát mặt mày.

Còn thi thể cháy đen này lại bị đốt cùng với tiền giấy.

Cả ba người chết đều bị hung thủ làm cho một ít chuyện, có lẽ là để đánh dấu đặc trưng của bọn họ. Hung thủ làm như vậy khẳng định là có ý tứ sâu xa.

Lãnh Du càng nghĩ thì càng thêm chắc chắn, đây là một vụ án vì thù hận mà ra tay.

Nhưng rốt cuộc, giữa bọn họ có mối thâm thù đại hận ra sao mà lại khiến cho hung thủ xuống tay máu lạnh vô tình đến thế được?

Lãnh Du và Hoàng Lâm đến đại sảnh của cục cảnh sát, chờ đợi báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi.

Hoàng Lâm ở đại sảnh đi qua đi lại, cảm thấy vụ án này rùng rợn hơn hẳn mấy vụ án cô ấy từng kinh qua, tình tiết vô cùng khúc chiết li kì. Trong khi đó, Lãnh Du vẫn giữ bộ dáng điềm nhiên như không, an tĩnh ngồi một chỗ, trên mặt không lộ ra biểu tình gì đặc biệt, tựa hồ như cô không hề có trách nhiệm gì với vụ án lần này.

"Lão đại, rốt cuộc mấy chữ cái đó là có ý gì nhỉ?" Hoàng Lâm thắc mắc.

Lãnh Du lắc lắc đầu, không mở miệng.

"Thật sự là đau hết cả đầu." Hoàng Lâm tiếp tục nói, cô ấy bây giờ có chút thiếu kiên nhẫn.

Lãnh Du đứng dậy, nói với Hoàng Lâm: "Chúng ta ra ngoài một chuyến đi."

Hoàng Lâm gật đầu "Ừm, ngồi ở đây chờ cũng không có ích gì."

Vì thế hai người ra khỏi cục cảnh sát, hít khí trời một chút.

Hoàng Lâm nói "Lão đại, chỗ hai vợ chồng Chu Liên Anh đã rất khó giải quyết, hiện tại xuất hiện thêm một thi thể cháy đen thui, bên Tiêu Trình vẫn không có tin tức gì mới, sao tôi thấy vụ này mù mịt quá."

Lãnh Du hỏi "Mới đó mà cô đã mất kiên nhẫn rồi sao?"

Hoàng Lâm đáp "Lão đại, thủ đoạn của hung thủ tàn nhẫn như vậy, tôi cảm thấy tức tưởi giùm người chết."

Lãnh Du nói "Chân tướng vẫn còn chưa được điều tra rõ, chúng ta không nên tùy tiện đồng tình hay thương cảm cho ai cả. Chức trách của chúng ta là tìm ra sự thật, chúng ta chỉ nói chứng cứ, không nên để tình cảm hay sự thương hại làm ảnh hưởng đến phán đoán." Giọng điệu lãnh đạm, lời nói lạnh lùng, ý tứ khô khốc, đúng chuẩn thương hiệu từ trước tới giờ của Lãnh Du.

Cô ngẩng đầu nhìn trời xanh thăm thẳm, nheo mắt lại, đột nhiên nói "Thế gian này rộng lớn đến vậy, cõi đời này vốn chứa đựng rất nhiều loại người, muôn hình muôn vẻ. Bọn họ mỗi người đều có suy nghĩ, tính cách, thói quen khác nhau. Chính vì vậy khi gây án cũng sẽ bởi vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau, thủ pháp lại càng không tương đồng. Tình tiết vụ án cũng theo đó mà không vụ nào giống vụ nào, tâm lý của tội phạm luôn là một thứ rất khó nắm bắt. Tương tự theo cùng logic đó, trong số những nạn nhân bị kẻ thủ ác sát hại kia, bọn họ có đôi khi là chết trong oan ức, nhưng cũng có đôi khi là chết cũng chưa hết tội."

Hoàng Lâm lẳng lặng mà nghe, những đạo lý này cô ấy đều biết, chỉ là mấy ngày gần đây đầu óc căn thẳng, những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén nên cô ấy mới nhất thời không giữ được sự tỉnh táo.

Lãnh Du quay đầu nhìn cô ấy, nói "Chúng ta vào thôi."

Hoàng Lâm đáp "Được."

Hai người trở lại đại sảnh thì gặp được cảnh sát Thẩm. Vừa nhìn thấy hai người, cảnh sát Thẩm liền nói, "Đã giám định ra thân phận của người chết, là Hứa Hiểu Phượng."

Lãnh Du nghe thấy cái tên này thì nói "Là cái người đại diện kia."

Tròng mắt của cô di chuyển một chút "Ba cái xác, chỉ có một cái là không thuộc về showbiz, nhưng cũng có mối quan hệ mật thiết với nghệ sĩ. Có hai người có hoạt động liên quan đến giới giải trí."

Mục tiêu của hung thủ là người trong giới giải trí.

Nếu như sau đó vẫn còn có nạn nhân khác, vậy thì người ấy cũng là người có dính dáng đến showbiz chăng?

Nhưng tại sao lại phải là người trong showbiz nhỉ?

Cảnh sát Thẩm thấy cô không nói lời nào thì nói tiếp "Căn cứ vào báo cáo khám nghiệm tử thi, khi thi thể được phát hiện thì người đã chết được khoảng một tuần."

"Một tuần... Chết sớm hơn cả vợ chồng Chu Liên Anh. Có lẽ bà ấy là mục tiêu thứ nhất của hung thủ. Hơn nữa, tin tức trên mạng cũng nói bà ấy đột nhiên nghỉ bệnh từ hai tuần trước." Lãnh Du nói.

Nói tới đây, đồng tử Lãnh Du phóng đại lên, cô nói "Hứa Hiểu Phượng đột nhiên lấy lý do bị bệnh mà từ chức, bà ấy nhất định có quen biết với hung thủ. Hơn nữa bà ấy còn biết hung thủ đang có ý định gϊếŧ mình cho nên mới từ chức. Chỉ e là bà ấy đã bỏ trốn bất thành rồi."

Hoàng Lâm hỏi "Vậy là bà ấy không phải bị bệnh thật à?"

Lãnh Du nhàn nhạt đáp "Không hẳn. Sự nghiệp của bà ấy đang trên đà thăng hoa, đột nhiên lại cáo bệnh về vườn, bây giờ chúng ta phát hiện bà ấy đã bị gϊếŧ hại. Những chuyện này tôi nghĩ nhất định có liên quan đến nhau."

Hoàng Lâm hỏi tiếp "Vậy bây giờ chúng ta phải điều tra các mối quan hệ lúc sinh thời của bà ấy đúng không?"

Lãnh Du gật đầu "Chính xác. Không chỉ là các mối quan hệ hiện tại mà còn gồm cả mối quan hệ với những người cấp dưới ở công ty người mẫu nữa."

Hoàng Lâm đột nhiên nghĩ tới Tằng Vĩ Kiện, nói "Cái anh chành Tằng Vĩ Kiện kia chẳng phải là người có hiềm nghi lớn nhất hay sao? Dù sao thì hai người họ cũng là quan hệ nghệ sĩ và người đại diện."

Lãnh Du nói "Không chỉ anh ta, bất kì ai có quan hệ với bà ấy đều là kẻ bị tình nghi."

Hai người cảm ơn rồi chào tạm biệt cảnh sát Thẩm, sau đó thì lên đường trở về cục cảnh sát thành phố Dương.

Lãnh Du một bên lái xe, một bên nói "Bên người bà ấy bị đốt nhiều tiền giấy như vậy, chúng ta cũng nên điều tra một chút về nguồn gốc của số tiền này."

Hoàng Lâm nói "Phải, lão đại."

Lúc sai thì hai người không nói gì nữa.

Hoàng Lâm ngồi ở ghế phụ lái, tùy tiện lấy sổ tay và bút ra, viết ba chữ cái tiếng Anh "H", "H", "N".

Cô ấy nhìn chằm chằm ba kí tự hồi lâu cũng không nghĩ ra ý gì.

Chỉ có ba kí tự rời rạc, không thể ghép lại thành chữ gì có nghĩa cả.

Nếu như có thể ghép lại thành một chữ hoàn chỉnh thì biết đâu sẽ có manh mối mới, nhưng tình hình hiện giờ thì hơi bất khả thi.

Sau khi về tới cục cảnh sát, Lãnh Du nói "Hoàng Lâm, đợi lát nữa chúng ta yêu cầu sắp xếp lại danh sách những nghệ sĩ và người mẫu từng có quan hệ với Hứa Hiểu Phượng, sau đó phải tiến hành điều tra triệt để bọn họ."

Cô ngừng một chút, lại nói "Hứa Hiểu Phượng có lẽ là một kẻ tham tiền, không biết đây có phải là nguyên nhân khiến hung thủ xuống tay với bà ấy hay không."

Hoàng Lâm nói "Còn ba chữ cái kia, không thể ghép thành từ hoàn chỉnh được."

Lãnh Du nói "Không ghép ra mới đáng sợ, chứng tỏ vẫn sẽ còn có những nạn nhân tiếp theo. Càng nhiều chữ cái, số người bị gϊếŧ sẽ càng nhiều, vụ án này cũng mỗi lúc một khó khăn."

Lãnh Du quay trở về văn phòng của mình, đơn giản thu gọn laptop và máy tính bảng, mang đến bên cạnh chỗ Hoàng Lâm, cùng cô ấy sắp xếp danh sách đối tượng tình nghi có liên quan đến Hứa Hiểu Phượng, đồng thời cũng chờ đợi tin tức từ chỗ Tiêu Trình.

Hai người vùi đầu vào màn hình vi tính để làm việc. Đêm nay hẳn sẽ là một đêm dài mệt mỏi.

Trong lúc đó, bọn họ không tài nào hay biết, giữa màn đêm u ám tịch mịch, ở trước cửa một ngôi biệt thự, có một đôi nam nữ đang lén lút gặp nhau.