Lúc nhận được điện thoại của mẹ Lâm, Lâm Chi Thuỷ mới từ chỗ chụp ảnh trở về kí túc xá.
"Thuỷ Thuỷ, thằng bé nhà họ Hạ kia là một đứa được lắm, tuổi tác có lớn hơn con một chút, gả đến nhà người ta rồi cũng sẽ không bắt nạt con đâu."
Bàn tay cầm cốc nước của Lâm Chi Thuỷ dừng một lát, rớt một ít nước xuống đất.
"Lúc con còn bé thằng bé kia cũng đã bế con rồi đấy, hồi đó con còn nắm lấy người ta không chịu buông tay cơ." Mẹ Lâm cười dịu dàng.
"Con còn gọi nó là Hạ đại ca, cho nó ăn kẹo."
Chuyện bà nói Lâm Chi Thuỷ đã không còn nhớ nữa, nhà họ Lâm và nhà họ Hạ hồi đó cũng coi là môn đăng hộ đối, Lâm Chi Thuỷ lại không nhớ những chuyện này.
Cậu đặt cốc nước xuống, một tay cầm điện thoại, tay khác vắt khô chổi lau nhà.
"Thuỷ Thuỷ, con có nghe không?" Mẹ Lâm một lúc lâu không nghe được đầu dây bên kia nói gì, trong lòng có hơi sốt ruột.
Không thể không thở dài, những năm này việc làm ăn của nhà họ Lâm đã không bằng trước kia nữa, nếu như không phải là vì chuyện trong nhà, lúc nhà họ Hạ tìm đến, bà cũng sẽ không đồng ý với hôn sự này, đến khi bà đồng ý rồi mới giật mình nhận ra là con trai lớn vẫn chưa đồng ý.
Nhà họ Lâm có hai người con trai, con trai lớn Lâm Chi Thuỷ năm nay 21 tuổi, vừa đủ tuổi hợp pháp để kết hôn, con trai nhỏ Lâm Chi Tước mới bảy tuổi, nhà họ Lâm đặt hết tất cả hi vọng vào người con trai nhỏ này.
Một lúc lâu sau, Lâm Chi Thuỷ mới mở miệng: "Phía Hạ đại ca có đồng ý không ạ?"
Cậu thở gấp, má có hơi đỏ lên, không biết là vì lau nhà hay là vì nguyên nhân khác.
Mẹ Lâm ngạc nhiên một lúc rồi mới phản ứng lại được: "Đương nhiên là đồng ý rồi, con yên tâm, Hạ đại ca của con sẽ không bạc đãi con đâu, kết hôn xong con chuyển đến ở chung, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, kí túc xá công ty bọn con sắp xếp mẹ vẫn còn thấy không an toàn, bạn cùng phòng kia của con cũng không biết là người loại người gì, mấy người làm minh tinh này dù sao thì cũng..."
Nói đến đây, mẹ Lâm đột nhiên nhớ ra Lâm Chi Thuỷ cũng là diễn viên, lời hơi ngập ngừng, cũng may là nói chuyện điện thoại nên không thấy vẻ mặt của người kia.
Lâm Chi Thuỷ rũ mắt, cắn môi một cái, chỉ có thể cảm nhận được trái tim mình đang không ngừng tăng tốc.
Thật sự là quá đột ngột.
Kể cả chuyện kết hôn... hay là đối tượng kết hôn...
Mẹ Lâm bên kia còn đang hối hận vì nói nhầm, nhưng hình như cậu không nghe thấy.
Rất lâu sau, Lâm Chi Thuỷ mới mở miệng: "Nếu Hạ đại ca đồng ý thì con cũng đồng ý."
Đương nhiên là đồng ý rồi, được gả cho người mình thích, sao lại không đồng ý được.
Nghe cậu nói vậy, mẹ Lâm thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười nói: "Vậy thì mẹ sẽ nói với bọn họ, sắp xếp cuộc sống cho hai đứa, đến lúc đó hai nhà ăn chung một bữa, ông nội nhà họ Hạ vẫn luôn muốn gặp con."
"Con cũng yên ổn làm một phu nhân nhà giàu đi, đóng phim cái gì chứ, đừng nghĩ đến nữa..."
Lông mi Lâm Chi Thuỷ run lên, trái tim vừa đập kịch liệt dần bình tĩnh lại, "Đây là chuyện của con."
Cậu nói chuyện nhẹ nhàng, không có gì uy hϊếp, nhưng mẹ Lâm lại nghe thấy mùi kiên quyết ở trong đó.
"Mẹ nói là sẽ không can thiệp vào chuyện của con mà."
Giọng cậu hơi cao, mẹ Lâm nghe thì lông mày nhảy một cái, nghĩ nghĩ nhưng cũng không nói gì nữa.
Cúp điện thoại xong, mẹ Lâm mới thở phào nhẹ nhõm.
Bỏ đi, dù sao thì về sau nhà họ Lâm cũng không rơi vào tay nó.
Lâm Chi Thuỷ ngồi dựa vào ghế sofa một lúc, trên màn hình điện thoại là ảnh của một người đàn ông, chỉ chụp được một bên mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một người vô cùng đẹp trai.
...
Mấy ngày sau, Lâm Chi Thuỷ kéo vali đứng ở trước cửa biệt thự.
"Cơ hội tối nay vất vả lắm tôi mới kéo về được cho cậu, cậu không đi được cũng phải đi."
Trong điện thoại, người đại diện Trần Du vẫn đang nói.
"Hôm nay em có việc bận, em xin nghỉ với công ty rồi mà."
Quản gia của biệt thụ chạy ra mở cửa cho cậu, ông định gọi cậu nhưng thấy cậu đang gọi điện thoại nên cung kính cúi chào cậu một cái, nhận lấy hành lý trong tay cậu rồi dẫn người vào trong.
"Xin nghỉ?" Trần Vu hình như bị cậu chọc cười: "Cậu nghĩ mình là đại thiếu gia ấy hả, lại còn xin nghỉ? Tối nay cậu có đến được hay không cũng phải đến, cậu nghĩ là công ty này do nhà cậu mở hả, cậu muốn diễn cái gì thì diễn phải không? Haha, nếu không có tôi vun vén thì cậu có thể nhận được vai gì chứ!"
Tiếng nói chuyện của Trần Vu rất lớn, Lâm Chi Thuỷ thì vẻ mặt cũng không biến đổi, chỉ là thính giác của quản gia thực sự quá tốt, nghe được câu công ty là do cậu mở ra à thì mặt ông co quắp.
"Cậu xin ai nghỉ, sao tôi lại không biết!"
Lâm Chi Thuỷ mím môi: "Sếp tổng."
"Hử, cậu nghĩ là tôi dễ lừa thế à? Sếp tổng ấy hả? Tôi còn chưa được gặp sếp tổng bao giờ mà cậu đã xin nghỉ với sếp tổng rồi? Cậu biết số di động của sếp tổng không? Cậu có biết số điện thoại phòng làm việc của sếp tổng không? Đến cả số điện thoại phòng làm việc cậu cũng không biết chứ gì? Có thể tìm một lý do chính đáng hơn được không?"
Trần Vu vẫn đang nói rất khoẻ, khoé miệng quản gia ở bên cạnh đã co quắp đi co quắp lại, cuối cùng vẫn là nhiều năm dày công tu dưỡng giúp cho ông giữ được nụ cười.
Ông lại nhìn phu nhân của bọn họ, từ lúc đến đây cậu hoàn toàn không thấy sợ hãi, quản gia thậm chí còn có chút nghi ngờ, rốt cuộc có phải phu nhân vừa ngồi xe của tiên sinh về hay không.
Lâm Chi Thuỷ cười với quản gia, lúc cười mắt cậu cong cong, quản gia hoàn toàn bị trúng tim, thật sự là quá cứu rỗi rồi, so với hai vị trong nhà kia thì phu nhân chính là một tiểu thiên sứ hệ cứu rỗi.
"Anh Trần, nếu anh không tin thì có thể hỏi sếp, hôm nay tôi có việc, không đi được." Lâm Chi Thuỷ nói xong thì cúp điện thoại.
Chuyện như thế này không phải là lần đầu, trước kia cậu luôn lấy lí do bị ốm, đoàn phim có việc để từ chối, hôm nay lại đàng hoàng lấy lý do "giả cưới", hơi xẩu hổ xíu.
Trần Vu nghe tiếng tút tút, suýt thì xỉu vì tức, hắn là một người đại diện, chuyên dẫn mối, vất vả lắm mới được nhà đầu tư đồng ý dẫn người đi, kết quả là Lâm Chi Thuỷ này còn không thức thời, đây là vai nam thứ đấy.
Hắn chỉ có thể không đạt được mục đích ban đầu thì cũng phải đạt được mục đích tương ứng mà gọi điện cho bạn cùng phòng với Lâm Chi Thuỷ là Khang Lâm, tiện hỏi Khang Lâm một chút là tối Lâm Chi Thuỷ đi làm gì.
...
"Phu nhân, tầng hai là phòng của tiểu thiếu gia, tầng ba là phòng ngủ chính của ngài và tiên sinh." Quản gia vừa đi vừa giới thiệu cho Lâm Chi Thuỷ.
"Phía sau còn có bể bơi, bên trái là vườn hoa, bên phải là sân chơi ngoài trời, nếu như ngài thích cái gì, có thể nói cho bọn tôi."
Lâm Chi Thuỷ đỏ mặt: "Đừng gọi cháu là phu nhân nữa, gọi cháu là Chi Chi hoặc Thuỷ Thuỷ là được rồi."
Quản gia gật đầu một cái: "Phu nhân, tầng bốn là phòng tập thể dục, tối nào tiên sinh cũng sẽ tranh thủ rèn luyện."
Nói xong ông nghiêng đầu nhìn Lâm Chi Thuỷ đỏ mặt một cái, lại khẳng định: "Tiên sinh vẫn luôn kiên trì rèn luyện, dáng người rất đẹp, tố chất thân thể cũng vô cùng tốt."
Cũng không biết thân thể nhỏ nhắn này của phu nhân có chống chọi được không, ông suy nghĩ một chút, xem ra về sau phải chuẩn bị thêm đồ ăn bồi bổ sức khoẻ rồi.
Phu nhân nhìn thật là gầy mà.
Quản gia tự mình đánh giá một phen.
Lâm Chi Thuỷ lảo đảo một chút, sao mà... vẫn gọi cậu là phu nhân vậy.
Xưng hô như vậy thật sự là quá xấu hổ luôn.
Cậu há miệng, muốn phản bác lại, nhưng lại nhịn xuống.
Phu nhân... Hạ phu nhân.
"Bên này là phòng bếp, ngài thích ăn gì có thể nói, chúng tôi có hai loại là kiểu phương Tây và kiểu Trung Hoa, trong tủ lạnh mỗi ngày sẽ cung cấp thêm nguyên liệu nấu ăn, trái cây tươi, ngài ăn thoải mái."
"Cháu... cháu không kén ăn đâu." Lâm Chi Thuỷ liếc nhìn phòng bếp còn lớn hơn cả nhà người khác này, thấy hơi cứng họng, kể cả nhà họ Lâm vào thời điểm vẫn chưa sa sút thì phòng bếp cũng không sang trọng được như vậy.
Mấy vị đầu bếp bên trong thân thiện gật đầu với cậu, sau đó như được huấn luyện từ trước, mọi người đồng loạt nói: "Chào phu nhân."
Lâm Chi Thuỷ bị doạ hết hồn, lùi về sau một bước, cậu cắn môi dưới vẫn quật cường nói: "Đừng gọi cháu là phu nhân mà..."
Nhiều người gọi như vậy lại càng thấy xấu hổ hơn.
"Vâng thưa phu nhân." Các đầu bếp lại nói tiếp.
Lâm Chi Thuỷ:...
Xấu hổ quá đi!
Cậu vội vàng né sang chỗ khác, quản gia đi theo sau cậu, giơ ngón cái cho các đầu bếp, biểu hiện xuất sắc lắm!
Tiên sinh doạ người nhà bọn họ cuối cùng cũng có người cần rồi, không phải là bọn họ nên giúp tiên sinh giữ phu nhân lại sao?
"Phu nhân, trước hết ngài ở đây, đối diện là phòng của tiên sinh, chờ tiên sinh sửa sang lại phòng thì ngài có thể vào ở rồi."
Quản gia thở dài trong lòng, tiên sinh cố chấp quá rồi đấy, còn không ngủ cùng phòng với tiểu kiều thê, nhất định phải chia phòng ngủ, lúc nào tiên sinh về ông phải nhắc nhở một chút mới được.
Nhìn phu nhân thật mất mát biết bao.
Lâm Chi Thuỷ che giấu mất mát trong mắt, nhìn quanh căn phòng một lúc.
Căn phòng nhìn qua được dày công sửa sang, cậu cũng biết lời kia của quản gia chỉ là một cái cớ thôi, nếu như thật sự ở chung một phòng thì chắc chắn đã chuẩn bị xong từ lâu.
Căn phòng rất lớn, phủ bằng giấy dán tường bầu trời sao màu xanh, nhìn vô cùng duy mỹ, tổng cộng có hai phòng, là phòng vệ sinh và phòng thay đồ.
Quần áo trong phòng thay đồ đều là quần áo phù hợp với size của cậu.
Mặc dù Lâm Chi Thuỷ chưa từng mặc đồ của hãng này, nhưng cũng nhận ra đều là đồ cao cấp đặt riêng và đồ thịnh hành mùa này.
"Cảm ơn bác quản gia, cháu có thể nghỉ ngơi một lúc được không ạ?" Lâm Chi Thuỷ chớp chớp mắt.
Quản gia lập tức rút tay về giúp Lâm Chi Thuỷ sửa sang lại hành lý: "Tất nhiên rồi, phu nhân như vậy, tôi đi chuẩn bị cơm tối, buổi tối tiên sinh sẽ trở về dùng cơm, ngài cứ nghỉ ngơi trước đi."
Lâm Chi Thuỷ gật đầu một cái, mái tóc hơi dài, che đi chiếc tai đỏ lên của cậu.
Chờ quản gia đi khỏi, Lâm Chi Thuỷ mới nhào vào cái giường lớn, ga trải giường cùng là bầu trời sao giống giấy dán tường, bên trên vẫn còn mùi nắng.
Cậu lăn hai vòng, móc một quyển màu đỏ từ trong ngực ra, ý cười đọng lại trong mắt.
Hạ phu nhân!
Hôm nay cậu bắt đầu trở thành Hạ phu nhân chính chủ rồi!
- --
Đào một cái hố đáng yêu mới của tác giả Bất Cật Khương Đích Bàn Tử
... Cảm ơn bạn VyNguynxxx đã đề cử với mình bộ này <3