Chương 41: Hẹn hò

Bố vốn muốn nói thế để an ủi cô, nào ngờ lại khiến cô lặng lẽ rơi nước mắt.

- --Đọc full tại Truyenfull.vn---

Bồ Thần ôm lấy cánh tay của bố, trán đặt lên vai bố, không muốn để bố nhìn thấy cô đang khóc.

Bồ Vạn Lý biết con gái khóc nhưng lại vờ như không nhìn thấy.

Trong lòng ông cũng không biết là cảm giác gì.

Bồ Thần cầm điện thoại đưa cho bố xem: [Cảm ơn bố.]

Bồ Vạn Lý đang rửa rau, ông lau hai tay lên tạp dề, đưa tay vuốt tóc con gái.

Tất cả đạo lý lớn của đời người, ông chưa từng nhắc đến.

Bồ Thần lặng lẽ lau nước mắt.

- --Đọc full tại Truyenfull.vn---

Cảm thấy con gái bình tĩnh không ít, Bồ Vạn Lý nói: [Con cũng yêu đương rồi, sau này mỗi tháng bố cho con thêm mấy trăm tệ tiền sinh hoạt, dùng không hết thì để dành lại, đến lễ tết cũng phải mua quà tặng cho Tần Dữ, không thể mãi nhận quà của thằng bé.]

Bồ Thần: [Con cũng nhận được phí bản quyền, nếu như không có sự cố, học kỳ này con còn có thể nhận được học bổng, như vậy cũng đủ tiền rồi ạ.]

Bồ Vạn Lý cười: [Đây là tiền bố cho, khác chứ, con tự để dành lại.]

Ông đang nghĩ, nếu vợ còn sống, khi biết con gái biết yêu bà sẽ nghĩ gì, lại sẽ làm gì. Chắc chắn vợ sẽ vui mừng làm bánh gato lộng lẫy để chúc mừng con gái.

Nhưng ông không biết làm bánh gato.

Bồ Vạn Lý lấy một một chiếc tạp dề, đưa cho con gái: [Tối nay rảnh rỗi, chúng ta làm chút bánh quy nhé.]

Yêu đương cũng cần có nghi lễ, bố hy vọng cô sẽ vui, đây cũng là lời chúc phúc của bố dành cho cô.

Bồ Thần vừa đeo tạp dề lên, Tần Dữ gửi tin nhắn cho cô: [Bé Thần, anh về đến nhà rồi, tám giờ rưỡi anh đến đón em.]

Bọn họ đã hẹn đến trường tìm thầy Lục chơi.

- -

Hẹn giờ gặp với Bồ Thần xong, Tần Dữ bước vào trong bếp lấy nước trong tủ lạnh ra, còn chưa đi đến phòng khách, cửa trong nhà chợt mở ra, mẹ tan làm về nhà.

Anh đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ 15 phút.

Trong ký ức của anh, có lẽ đây là lần mẹ anh về nhà sớm nhất.

Từ lúc mẹ đến trường tìm Bồ Thần, anh cũng không liên lạc với mẹ nữa.

Có lẽ là bà ngoại gọi điện nói cho mẹ biết hôm nay anh về Tô Thành.

Anh rời mắt, đi thẳng vào trong bếp.

Bị con trai xem như vô hình, Tần Minh Nghệ cũng lường trước được, bà cởϊ áσ khoác treo lên giá, đứng ở phòng khách bình tĩnh vài giây rồi cầm ly xuống bếp rót nước.

Đối với những hành vi trước đó của mình, bà không định giải thích, vì cảm thấy tội của mình không thể nào tha thứ.

Huống hồ, bà còn đến trường của Bồ Thần, tự mình giải thích rõ ràng.

Tự vấn lương tâm không hổ thẹn là được rồi.

“Tối nay con muốn ăn gì?” Bà lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề.

Tần Dữ: “Con không đói.”

Anh không quay về phòng, dựa vào quầy bếp uống nước.

Tần Minh Nghệ nhìn con trai, thấy cảnh này giống hệt với thời năm con trai học lớp mười, thẳng thắn nói với bà anh thích Bồ Thần, tư thế đàm phán nắm chắc thắng lợi như thế này.

Khi đó cũng ở trong phòng bếp, bà đang nấu bánh chẻo cho con.

Ba năm trôi qua, tất cả chi tiết của ngày hôm ấy vẫn in sâu trong đầu bà.

Tần Dữ: “Con cho rằng mẹ sẽ không đi làm khó Thần Thần.”

Năm ngón tay của Tần Minh Nghệ siết chặt cốc thủy tinh, “Mẹ cũng cho rằng mình sẽ không đi tìm con bé.”

Đây là lời thật lòng.

Nếu không phải là bất đắc dĩ, ai lại muốn làm một kẻ ác.

Tần Dữ vừa nghĩ đến dáng vẻ không nơi nương tựa, tuyệt vọng của Bồ Thần trước mặt mẹ mình, lòng anh đau nhói, “Mẹ, lúc mẹ đi tìm Thần Thần có nghĩ qua con sẽ có cảm nhận như thế nào không? Trước giờ con đều không nỡ làm cô ấy không vui, mấy năm nay đều chưa từng, sau này cũng sẽ thế. Vậy mẹ dựa vào cái gì chứ, dựa vào mẹ là mẹ con sao? Dù mẹ là mẹ con cũng không có quyền làm thế, mẹ chỉ có thể quản con trai của mẹ, mẹ không thể quản Thần Thần được!”

Đối diện với sự chỉ trích của con trai, Tần Minh Nghệ đều hoàn toàn chấp nhận.

Lúc bà quyết định đi tìm Bồ Thần liền biết được, một khi con trai biết được, bà sẽ có ngày này.

“Mẹ biết mẹ không có tư cách quản Bồ Thần, hôm đó là mẹ đến xin con bé, không phải quản.”

Tần Dữ không nghe bất kỳ lời giải thích nào, cầu xin và mệnh lệnh đối với Bồ Thần trên người có khuyết điểm vốn dĩ không có gì khác biệt, “Mẹ biết rõ con không thể nào chia tay với Thần Thần được.”

Tần Minh Nghệ: “Mẹ biết, vì hết cách rồi mẹ mới đi tìm con bé.”

Tần Dữ trần thuật một sự thật: “Không phải mẹ hết cách, mẹ chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều phải theo ý mẹ, nếu như làm trái ý mẹ thì chính là khiến mẹ hết cách.”

Tần Minh Nghệ tự nhắc bản thân mình, phải bình tĩnh, không thể cãi nhau.

Việc bà đi tìm Bồ Thần, trở thành nút thắt trong mối quan hệ mẹ con họ, không gỡ ra được.

Trong mắt con trai, bà làm gì cũng sai cả.

“Đêm nay con định nói chuyện rõ ràng với mẹ, muốn lật mặt triệt để sao?”

Tần Dữ: “Không ai lật mặt với mẹ cả, mẹ cảm thấy tính cách của con, muốn yêu ai thật sự phải thông qua sự đồng ý của người khác sao?”

Tần Minh Nghệ quen tính hống hách của con trai, anh có thể nói ra câu này, bà cũng không có gì bất ngờ, nhưng tức giận vẫn không tránh khỏi được.

Chỉ là vẫn chưa quá giới hạn, Tần Dữ nói tiếp một câu nữa, khiến bà quên mất mình đang ở đâu.

“Mẹ, có vài lời con thật sự không muốn nói.” Đến tận giây phút này, anh vẫn có chút do dự, nói ra không biết có thích hợp hay không. Anh không muốn kể công, đó là việc anh nên làm.

Tần Minh Nghệ cả giận: “Mẹ xin rửa tai lắng nghe.”

Tần Dữ uống nửa chai nước mới nói: “Tính tình của mẹ không tốt, không có duyên với ai cả, chuyện kia của mẹ và Trần Trí Luân, mẹ cũng không phải không biết ở Bắc Kinh có bao nhiêu người chê cười mẹ, vậy nên trước giờ con chưa từng ầm ĩ với mẹ. Về mặt tình duyên mẹ không thuận lời, con không hi vọng người khác nói, cô xem con trai cô cũng không thèm để ý đến cô, đáng đời lắm. Cho dù ban đầu con đồng ý chuyển đến Tô Thành, sau khi tốt nghiệp cấp ba con theo ý mẹ đi theo con đường mẹ sắp đặt, đều là muốn bảo vệ mẹ. Con chỉ muốn bảo vệ mẹ, cho dù mẹ có lỗi với con, vì mẹ là mẹ con, tại sao mẹ lại không thể tôn trọng con một chút vậy?”

Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, trong phòng bếp đều lặng thinh.

Tần Minh Nghệ đang đứng đối diện Tần Dữ, sau đó bà xoay người đi ra cửa sổ sát đất ở phòng bếp.

Bà đưa mắt nhìn ra cảnh đêm của thành phố cổ, đèn đóm sáng trưng.

Trước mắt bà có hai màng nước mờ mờ.

Không nhìn rõ gì cả.

Tần Dữ không biết mình quay về phòng từ lúc nào.

Cốc nước của Tần Minh Nghệ sớm đã nguội lạnh, bà cũng không uống một ngụm.

Bà đi vào phòng tắm tẩy trang, nhìn mình trong gương đến xuất thần.

Cho đến khi Tần Dữ đứng trước cửa nhà nói với bà: “Con đến trường tìm thầy Lục, khoảng mười giờ sẽ về.”

Anh đã báo cáo chi tiết như thế, bà cũng không hỏi nhiều.

Tần Minh Nghệ lúc này mới nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp tám giờ rưỡi rồi, vừa rồi bà đứng trong phòng bếp hơn một tiếng đồng hồ.

- -

Đi trong con hẻm nhỏ náo nhiệt, Tần Dữ chợt nhớ đến những năm còn học cấp ba.

Sau khi lên đại học, anh nhớ nhất là con hẻm nào.

Đi qua tiệm sửa xe, cửa cuốn đã đóng.

Tần Dữ nhắn tin cho Bồ Thần: [Em sửa soạn xuống lầu đi, hai phút nữa anh đứng dưới nhà em.]

Bồ Thần: [Ok. Em đang làm bánh ngọt, đáng tiếc vẫn chưa xong, mai em mang qua cho anh ăn.]

Từ dòng tin nhắn này Tần Dữ có thể tưởng tượng được tâm trạng của cô đang vui vẻ thế nào, anh lo lắng cả một đêm, sợ cô sau khi về nhà sẽ xung đột với chú Bồ, lén lút ôm mặt khóc.

Anh vẫn đứng ở trên đá lộ nha đã đứng qua mấy nghìn lần đứng đợi cô.

Trước đây Bồ Thần từng trêu anh, bảo rằng khối đá lộ nha này bị anh đứng bằng.

“Anh Tần Dữ!” Sau lưng truyền đến một giọng nói ngọt ngào xen lẫn với kích động.

Tần Dữ xoay người, là em gái ở tiệm gội đầu.

Cô bé và mẹ từ cửa hàng tiện lợi bước ra, trong tay cầm một túi đồ ăn vặt.

Nửa năm không gặp, cô bé vừa nhìn liền nhận ra anh.

“Anh Tần Dữ, anh đang đợi chị Bồ Thần sao? Chị ấy về rồi à?” Cô bé nhảy nhót đến trước mặt anh.

Tần Dữ mỉm cười nói: “Đúng vậy, anh đang đợi chị, anh và chị chiều nay mới về, kẹo và sô cô la tặng em, mai chị sẽ mang qua cho em.”

“Em cảm ơn anh.”

“Có hỏi anh muốn ăn đồ ăn vặt không?” Mẹ của cô bé bước lại gần.

Cô bé lấy từ trong túi ra hai hộp khoai tây chiên đưa cho Tần Dữ, bảo anh mang cho chị một hộp.

Tần Dữ lại trả lại cho cô bé, bảo chị đang giảm béo.

Cô gái nhỏ dựa vào người mẹ, ngẩng đầu nhìn Tần Dữ: “Anh Tần Dữ, sau này em lớn lên sẽ làm bác sĩ, giúp chị Bồ Thần chữa trị cổng họng. Em không gạt anh đâu, chúng ta có thể hợp tác.”

Tần Dữ nhìn thấy nụ cười vừa chân thành vừa rực rỡ của cô bé, liền nói: “Vậy sau này anh sẽ đưa chị Bồ Thần đến treo biển chuyên gia cho bác sĩ Đào của chúng ta.”

Được xưng là chuyên gia, cô bé ngượng ngùng.

Cô bé nhoẻn môi cười, “Như vậy nhé, anh và chị đến tìm em.”

Mẹ véo mũi cô nhóc, nói: “Vậy chúng ta mau chóng về nhà làm bài tập, bài tập về nhà chưa làm xong thì có thể làm bác sĩ sao?”

Gương mặt nhỏ của cô gái nhỏ khẽ trùng xuống, khoai tây trên tay cũng không còn thấy ngon.

Trò chuyện vài câu, mẹ của cô bé nắm tay cô bé quay về tiệm giặt ủi.

Tần Dữ đương nhiên sẽ không xem lời nói của con nít là thật, chẳng qua với tuổi của cô bé có thể làm bác sĩ chủ trị, thì ít nhất cũng hai mươi năm sau, đến lúc đó cổ họng của bé Thần có lẽ cũng có hi vọng rồi.

Chưa đến năm phút sau, Bồ Thần đã thay áo khoác mới xuống lầu.

Cô thong thả bước xuống, giống hệt với tâm trạng của cô.

Không giống như dáng vẻ lén lút như thời cấp ba, Tần Dữ đi đến nắm tay cô, dưới ánh đèn đường cẩn thận ngắm đôi mắt cô.

Bồ Thần hỏi: [Anh làm gì vậy?]

Tần Dữ không thấy cô như vừa mới khóc xong, anh đáp: “Xem em có khóc không.”

Bồ Thần thành thực trả lời: [Em khóc rồi, biệt danh là nhóc khóc nhè.]

Cô vẫn còn có tâm tình trêu mình, Tần Dữ tin là cô không khóc, anh cười: “Cuối cùng cũng tự nhận mình là nhóc khóc nhè à.”

Anh nhìn trái nhìn phải, bên cạnh vừa hay không có ai, anh liền cúi đầu hôn lên môi cô.

Bồ Thần cũng to gan theo, cô kiễng chân, hôn đáp lại anh.

Tần Dữ nói với cô, vừa rồi mới gặp cô bé ở tiệm gội đầu bên cạnh.

Bồ Thần mới nhớ ra sô cô la mua cho cô bé vẫn nằm trong thùng chưa lấy ra, cô về đến nhà liền cùng bố làm bánh quy, hành lý vẫn chưa kịp dọn ra.

“Không vội, mai em mang cho cô bé.”

Tần Dữ nắm tay cô đi về hướng trường học, hai người tay nắm tay, thỉnh thoảng lại hất tay thật mạnh, hất đến cánh tay hơi đau, ngón tay hai người vẫn nắm chặt, không buông tay nhau ra.

Hai người vui vẻ đi đến cổng trường.

Bảo vệ trực đêm hôm nay nhận ra Bồ Thần, cô là học sinh đặc biệt nhất trong trường, ông từng đến tiệm sửa xe nhà họ để sửa xe điện, có ấn tượng vô cùng sâu sắc với Bồ Thần và bố của cô.

Nhìn thấy Bồ Thần và Tần Dữ đến đây, ông từ trong phòng bảo vệ đi ra, chào hỏi: “Nghỉ đông rồi à? Đến tìm thầy Lục đúng không?”

Bồ Thần mỉm cười, gật đầu.

Bảo vệ nói: “Bây giờ giờ tự học tối sửa thành chín giờ rưỡi tối, nói không chừng thầy Lục còn ở trong phòng học, hai đứa cứ đi dạo trong trường trước đi.”

Sau khi đăng ký xong, bảo vệ cho hai người bước vào.

Về lại chốn cũ, nơi đâu cũng là hồi ức và ngọt ngào.

Tần Dữ và Bồ Thần đi đến căn tin trường học trước, cũng không vội đi tìm Lục Bách Thanh.

Bà chủ căn tin vẫn chưa đổi, bà biết Bồ Thần, cũng nhớ Tần Dữ, lúc hai người còn đi học thường mua kẹo nghìn hạc giấy và sô cô la.

Lúc mua bánh mì nhất định phải mua túi giấy đẹp nhất.

Bà chủ cười nói: “Hai đứa yêu nhau rồi à. Hôm nay hai cháu không cần mua kẹo để bác mời.” Bà cầm lọ kẹo nghìn hạc giấy, lấy một nhúm đưa cho Bồ Thần.

Bồ Thần cảm ơn bà, từ chối không nhận.

Sau đó không từ chối được, cô cầm hai viên kẹo.

Một viên màu hồng, một viên màu xanh nhạt.

Gộp thành một đôi, chuyện tốt thành đôi.

Tần Dữ đi thẳng đến kệ hàng đặt bánh mì, nửa năm không để ý, giờ đã ra loại mới rồi.

Anh cầm hai cái, lại lấy thêm hai chai nước đi thanh toán.

Bước ra khỏi căn tin, Bồ Thần hỏi anh: [Anh ăn cơm chưa?]

Tần Dữ: “Chưa, anh cố tình không ăn để đến đây mua bánh mì.”

Bồ Thần không dễ dỗ dành như trước đây, không phải anh cứ nói là cô sẽ tin.

Những chuyện này có chút nhạy cảm, dù là khiến anh mất hứng nhưng cô vẫn không thể không nhắc: [Có phải anh về nhà cãi nhau với cô không?]

Tần Dữ hỏi ngược lại: “Vậy em về nhà có cãi nhau với chú không?”

Bồ Thần lắc đầu, sao cô có thể cãi nhau với bố, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này.

Tần Dữ: “Em xem em vui vẻ như vậy, sao anh có thể cãi nhau chứ.”

Quả là thần phản biện.

Bồ Thần vẫn không yên tâm: [Anh đừng cãi nhau với người nhà.] Cô không biết có phải vì chuyện hai người không, Tần Minh Nghệ có tiếp tục ngăn cản, mà nan đề này phải giải quyết thế nào, cô chỉ biết khuyên anh.

Tần Dữ bảo cô cầm hai chai nước và một túi bánh mì, anh tự xé một cái vừa đi vừa ăn.

“Bé Thần, tình yêu và tình thân không phải để lựa chọn, chúng ta từ từ đấu tranh, em xem mấy năm nay không phải chúng ta đã giành được rất nhiều rồi sao, sau này sẽ càng nhiều hơn, đừng nản lòng.”

Chỉ mong sẽ như thế.

Bồ Thần chưa xé gói bánh mì ra, một tay cô cầm hai chai nước, tay còn lại đút tay vào trong túi của Tần Dữ.

Tần Dữ đưa mắt nhìn mặt cô, cô giả vờ đưa mắt nhìn tòa dạy học ở đằng trước.

Anh nhìn thấy độ cong bên khóe môi cô khẽ nhếch lên.

Cô dính anh hơn trước đây.

Hai người đi dạo ba vòng ở quanh khu dạy học, nên cũng quên mất mục đích chuyến đi này.

Lục Bách Thanh gọi điện cho Tần Dữ hỏi anh đang ở đâu.

Tần Dữ: “Ở dưới lầu, thầy tan học chưa?”

Tối nay Lục Bách Thanh không có tiết, ở phòng làm việc đợi Bồ Thần và Tần Dữ đến tận bây giờ, đã hẹn tám giờ rưỡi nhưng đến giờ vẫn không thấy người đâu.

Tần Dữ uống nước xong vứt vào thùng rác, lên lầu với Bồ Thần.

Lục Bách Thanh đặt di động xuống, bắt đầu đi pha cà phê, phòng làm việc điều kiện có hạn, chỉ có cà phê hòa tan, đến khi hai người đi đến phòng làm việc, cà phê cũng đã pha xong.

Trong không gian thoang thoảng mùi cà phê.

“Hai đứa về từ lúc nào vậy?” Thầy mang cà phê đến bàn làm việc, đặt trước mặt hai người hai ly cà phê.

Tần Dữ nói: “Vừa đến nhà là gọi điện cho chú ngay, có phải chú rất cảm động không?”

Nói rồi, anh bảo Bồ Thần cho anh một viên kẹo mà bà chủ căn tin cho.

Bồ Thần cho rằng anh muốn ăn, nên cho anh cả hai viên kẹo.

Tần Dữ chỉ lấy một viên kẹo màu hồng, ném cho Lục Bách Thanh: “Kẹo cưới của cháu và Bồ Thần, chú ăn để có chút hỉ khí.”

Lục Bách Thanh nhìn viên kẹo nhỏ như hạt đậu, vừa tức vừa buồn cười.

Bồ Thần không giống Tần Dữ, cô không dám làm càn trước mặt Lục Bách Thanh như thế, cô cầm một quyển bài tập trên bàn làm việc.

Lục Bách Thanh nhận lấy viên kẹo đặt sang một bên, hỏi anh: “Cháu ở Tô Thành mấy ngày?”

Tần Dữ đang khuấy cà phê cho Bồ Thần, không trả lời đúng câu hỏi: “Nếu như chú không muốn về Bắc Kinh qua tết, cháu sẽ ở lại qua tết với chú, chú cố lên để năm sau không đơn thân gối chiếc nữa.”

Lục Bách Thanh cầm giáo án gõ anh: “Đừng có không biết lớn nhỏ.”

Tần Dữ định sẽ ở lại Tô Thành qua tết, sáng đến tiệm sửa xe bầu bạn với Bồ Thần, sẵn tiện phụ giúp Bồ Vạn Lý, tối về nhà đọc sách. Anh đã sắp xếp rõ ràng kỳ nghỉ đông của mình.

Uống cà phê xong, đến giờ tan học, cả sân trường liền trở nên náo nhiệt.

Lục Bách Thanh dọn dẹp hai ly cà phê, tắt đèn khóa cửa.

Tính tự giác của Tần Dữ rất cao, anh đoán được Lục Bách Thanh có chuyện muốn nói riêng với Bồ Thần, chắc chắn là có liên quan đến Bồ Văn Tâm, anh có mặt ở đây, Lục Bách Thanh nhất định không tiện hỏi.

Anh đưa tay: “Chú đưa cho cháu chìa khóa xe đi, cháu đi lấy xe.”

Lục Bách Thanh hiểu rõ nên trực tiếp ném chìa khóa xe cho Tần Dữ.

Tần Dữ nhanh chóng ra ngoài, để lại cho họ khoảng riêng.

Dự án của cô từ đầu chí cuối là một tảng đá lớn trong lòng Bồ Thần, cũng không biết bây giờ tiến độ đã đến đâu rồi, có thể thuận lợi giải quyết hay không.

[Thầy Lục, năm nay cô có về ăn tết không?]

Cô sợ cô mình ở bên đó bị giới hạn xuất cảnh.

Lục Bách Thanh bảo cô đừng lo lắng: “Nhất định sẽ về, đợi ăn tết xong sẽ qua đó một chuyến, vẫn còn một số việc cần cô em qua đó xử lý.”

Lục Bách Thanh nhờ bạn bè điều tra giúp, rốt cuộc Tần Minh Hàm nhờ ai giúp, đối phương không biết suy nghĩ gì mà không hề tính toán đi giúp Tần Minh Hàm.

Thông tin hiện tại nắm được, tất cả đều chỉ về hướng của Trần Trí Luân.

Từ lúc Tần Dữ bị vợ cũ của Trần Trí Luân đâm bị thương, hôn sự của Trần Trí Luân và Tần Minh Nghệ cũng bị hủy, hai nhà họ Tần và họ Trần không có bất kỳ qua lại nào, theo như anh ấy biết Tần Minh Nghệ và Trần Trí Luân cũng không hề có bất kỳ liên lạc nào.

Lúc Trần Trí Luân và Tần Minh Nghệ dự định kết hôn, Tần Minh Hàm còn khuyên qua chị họ Tần Minh Nghệ, nói là Trần Trí Luân không khiến người ta yêu thích, tâm tư khó lường, chẳng đáng tin bằng Hà Quân Thạc, thay vì việc tái hôn chi bằng nối lại tình cũ với Hà Quân Thạc.

Trần Trí Luân cũng vì vậy mà không có thiện cảm với người dì nhỏ này.

Không ngờ sau ba năm, Trần Trí Luân lại đột nhiên không hề tính toán mà nguyện ý giúp đỡ Tần Minh Hàm.

Trần Trí Luân là kẻ sống vì lợi ích, không có sự trao đổi về lợi ích, ông ta không thể nào vui vẻ giúp đỡ.

Về việc người giúp đỡ Tần Minh Hàm có phải là Trần Trí Luân hay không vẫn cần phải xác nhận lại.

Trước khi làm rõ sự thật, anh không thể nào nói nhiều với Bồ Thần.

“Có lẽ mấy ngày nữa là cô em sẽ về.” Lục Bách Thanh chỉ có thể nói câu này mà thôi.

- -

Ba ngày sau, Bồ Tâm Văn trở về Tô Thành, chỉ là Lục Bách Thanh không biết.

Tần Dữ biết cô về, nhưng anh không nói với Lục Bách Thanh.

Thế là hôm thứ sau, sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, buổi tối không cần dạy tiết tự học tối, Tần Dữ đến trường học tìm Lục Bách Thanh, hẹn anh đi xem phim.

Ngoài cửa sổ trời đã tối, phòng làm việc chỉ còn hai người họ.

Nhưng giáo viên khác vừa tan học liền về nhà, chỉ có Lục Bách Thanh mỗi ngày đến sớm nhất, về nhà trễ nhất, đến cả ngày nghỉ cũng đến trường.

Có thể là vì ở đây gần nhà Bồ Văn Tâm, Tần Dữ nghĩ vậy.

“Tối nay chín giờ mười phút gặp nhau ở rạp phim, cháu mời chú xem phim.”

Lục Bách Thanh cảm thấy kỳ lạ: “Cháu muốn xem phim thì tìm Bồ Thần đi cùng là được, sao lại đến tìm chú?”

Lần này đổi thành Tần Dữ pha cà phê cho anh ấy, anh đặt ly cà phê xuống và một tấm vé phim lên bàn Lục Bách Thanh, nói: “Bé Thần không thích xem loại phim này, nếu cháu tìm cô ấy, nhất định cô ấy sẽ đi cùng cháu, cháu không muốn cô ấy thấy chán trong rạp phim.”

Từ lúc Lục Bách Thanh ly hôn với Bồ Văn Tâm, cũng chưa từng đến rạp chiếu phim, bình thường đến cả việc gần đây có phim điện ảnh nào đang hot anh ấy cũng không quan tâm.

Hôm nay Tần Dữ mời anh ấy xem phim cũng là loại phim mà anh ấy thích nhất, loại phim hành động trinh thám.

Chi tiết tình cảm trong phim có thể bị bỏ qua, Bồ Thần không thích xem cũng không có gì lạ.

Hiếm khi Tần Dữ còn nhớ được anh ấy thích xem bộ phim này, anh ấy cũng không muốn Tần Dữ không vui, “Được thôi.”

Rạp chiếu phim cách trường học không xa, chính là ở trong trung tâm thương mại họ đi gắp thú.

Gần đến tết, lại là cuối tuần nên đoạn đường này rất kẹt xe, bãi giữ xe của trung tâm thương mại cũng rất khó tìm được bãi đỗ.

Tần Dữ đề nghị: “Chúng ta đón xe qua đó nhé.”

Lục Bách Thanh cũng không có ý kiến, đi được đến đó là được.

Nếu như đi bộ qua đó, Tần Dữ không chịu, nếu như đi với Bồ Thần anh sẽ chịu đi, nhưng người khác thì miễn bàn.

Lúc xe đến rạp chiếu phim, cách giờ chiếu vẫn còn mười phút.

Tần Dữ xếp hàng đi mua bỏng ngô và đồ uống, Lục Bách Thanh trêu anh: “Cháu còn muốn ăn bỏng ngô à?”

“Đúng vậy.” Tần Dữ hỏi Lục Bách Thanh: “Cháu mua cho chú một phần nhé?”

Lục Bách Thanh không hề do dự: “Không cần.”

Tần Dữ: “Đợi đến khi vào trong, chú muốn ăn lại ra ngoài mua, phiền lắm.”

Lục Bách Thanh chém đinh chặt sắt: “Chú không ăn, cảm ơn.”

Tần Dữ trong lòng thầm nói, lát nữa để xem chú tự vả thế nào.

Anh không miễn cưỡng, tự mình mua một hộp bỏng ngô to và hai chai nước.

Soát vé tiến vào, trong sảnh đã có hơn một phần ba khách.

Lục Bách Thanh nhìn vé trong tay mình, ghế số chín ở hàng số sáu, anh ấy ngẩng đầu nhìn về bên đó, chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Bồ Văn Tâm cũng ngây người, vừa rồi vô thức quay đầu, trùng hợp chạm phải ánh mắt của Lục Bách Thanh.

Bên cạnh anh ấy còn có Tần Dữ.

Cô ấy không tin lại trùng hợp như thế.

Bồ Văn Thanh nhìn cháu gái ngồi ở hàng ghế trước, lập tức biết là chuyện gì.

Chiều nay cháu gái nói với cô ấy là muốn đi xem phim.

Cô ấy cho rằng Tần Dữ đã quay về Bắc Kinh, cháu gái muốn đi xem phim, đương nhiên cô ấy sẽ không từ chối đi cùng.

Khi đến rạp phim cô ấy mới biết mình và cháu gái ngồi hàng trước và hàng sau, cháu gái lúc này mới giải thích: “Lúc mua vé chỗ ngồi không liền số, nên chỉ đành mua ghế trước và ghế sau.

Cô ấy muốn mua bỏng ngô, cháu gái lại từ chối, bảo rằng tối rồi ăn đồ ngọt sẽ tăng cân.

Hóa ra cháu gái và Tần Dữ sớm đã có tính toán, lén lút sắp xếp buổi hẹn hò cho mình và Lục Bách Thanh.

Bồ Văn Tâm chồm nửa người dậy, lắc đầu cháu gái, “Tối nay về nhà xem cô dạy dỗ cháu thế nào!”

Bồ Thần mỉm cười, trốn về phía Tần Dữ.

Lục Bách Thanh đi đến, ngồi vào ghế trống bên cạnh cô.

Bồ Văn Tâm gật đầu chào anh ấy: “Tối nay anh không có tiết tự học tối à?”

Lục Bách Thanh: “Hôm nay học sinh thi xong đã nghỉ đông.”

Xung quanh bị mùi bỏng ngô vây quanh.

Lục Bách Thanh không ngồi được một phút lại đứng dậy ra ngoài.

Chẳng trách trước đó Tần Dữ lại khuyên anh ấy đi mua bỏng ngô, hóa ra là vì có bẫy trong đây.

Trước đó anh ấy đều mua một hộp bỏng ngô nhỏ cho Bồ Văn Tâm, cô ấy không dám ăn nhiều, sợ béo, dù chỉ mua hộp nhỏ nhất, cuối cùng đều là anh ấy tự giải quyết hết. Nhưng vừa rồi Tần Dữ mua cho Bồ Thần hộp to như thế nếu như anh ấy mua hộp nhỏ, không phải là EQ không đủ hay sao.

Lục Bách Thanh mua bỏng ngô cho Bồ Tâm Văn và mua loại nước cô ấy thích uống nhất, vội vã quay về rạp chiếu.

Tần Dữ nhìn thấy Lục Bách Thanh ôm bỏng ngô bước vào liền mỉm cười nhìn anh ấy.

Lục Bách Thanh không thèm để ý đến nụ cười chê bai của Tần Dữ, đưa bỏng ngô cho Bồ Văn Tâm, “Em ăn không hết thì anh ăn.”

Tần Dữ ngồi ở hàng ghế trước nhỏ giọng nói với: “Chúng ta lấy mình làm gương để hai người ngồi sau biết yêu đương là thế nào.”

Bồ Thần hỏi: [Làm sao để lấy mình làm gương?]

Tần Dữ đút vài hạt bỏng ngô cho cô, bảo: “Em cũng đút anh ăn, đây chính là lấy mình làm gương.”

Sau khi đút xong, Bồ Thần phát hiện ra mình bị mắc lừa.

Lấy mình làm gương chỉ là cái cớ, Tần Dữ muốn cô đút anh ăn bỏng ngô mới là thật.

Bồ Thần cười, dùng cánh tay huých anh.

Tần Dữ vô thức vuốt ve cánh tay cô, ngăn cô lại: “Không được cười, cẩn thận bị sặc.”

Sau đó anh lại đút cô ăn vài hạt bỏng ngô.